|
part 1.3
Từ rất sớm ,Kyo đã thức dậy,sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, đứng trước linh vi tổ tiên cùng mẹ của cô,thắp một nén nhan cho mọi người
_ từ lúc con cải thiên mệnh xem trộm quá khứ của một người ,con biết cái kết dành cho con là như thế nào.Có lẽ mọi người sẽ không tha thứ cho con.Nhưng con không hối hận vì đã chọn con đường này.Kết thúc mạng sống này con tin mới hóa giải được sự bi kịch đau lòng trong họ.
“mỉm cười “một nụ cười nhạt và nhẹ còn ẩn chút buồn trong đó.
Bước ra khỏi nhà,khép cánh cửa này lại ,đứng nhìn thật lâu,lòng cảm thấy có chút không nỡ.Cái kết dành cho kẻ cãi thiên mệnh là phải trả lại mạng sống mà mình được ban tặng.Dù Kyo không chọn con đường này,số đã định hôm nay cô phải rời khỏi nhân gian này.
_vĩnh biệt
Cô đi đến trường đai học của mình,bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn,vẫn còn rất sớm,cánh cửa trường đại học vẫn chưa mở ra
_mình đến sớm rồi
Đi qua đi lại,ngồi và đứng,làm đủ tư thế………….
………………….
Cuối cùng ánh sáng của ánh mặt trời đã hoàn toàn lộ diện,ánh sáng mờ mờ ảo ảo đã lui về bên trong.Bác bảo vệ nhìn thấy cô ngạc nhiên ,nói:
_ ồ ai đây ?cô sinh viên hay đi trễ?hôm nay lại có mặt ở đây sớm nhất?_bác bảo vệ trêu ghẹo
_hiiii, con muốn thử cảm giác đi học sớm là gì đó mà_làm trò lại
_thôi vào đi
_vâng ạ
Đi doc từng hành lang,cầu thang và cuối cùng là đi vào lớp của cô .Mỗi một nơi gợi cho cô nhiều kỷ niệm,vui có,buồn có, quá khích có.Nó làm Kyo cười đó,rồi khóc đó.
Bình tĩnh,lấy lại tinh thần, Kyo nhẹ nhàng đặt những bức thư mình đã chuẩn bị cho từng người vào chỗ của họ,rồi nhanh chóng rời khỏi đây,đến tòa nhà bị bỏ hoang.Nơi mà cô có thể tính ra được mạng sống của mình sẽ bị kết thúc ở đây.
Trên tay cầm bức thư cuối cùng, ghi tên “Kim Jae Joong”,cô khóc rất nhiều. Nếu có thể cô đương nhiên muốn mình có thể sống vui vẻ mỗi ngày cầm lấy đôi bàn tay lanh ấy.
Trèo lên tòa thành cao,ánh mắt quan sát nơi này một làn nữa lần cuối,quay đầu lại,cô muốn khi nhảy xuống,ánh mắt mình vẫn có thể thấy bầu trời trong xanh mà mỉm cười .
Nhanh như chớp, nguyên người cô đã tiếp đất,đầu va chạm mạnh,nên đương nhiên đã nứt sọ,máu chảy ra rất nhiều , thở hấp hối rồi từ từ nhắm mãi đôi mắt ấy lại.
…………
Về phần Jae Joong ,cả đêm hôm qua cho đến sáng hôm nay,dù muốn thế nào anh cũng không thể chợp mắt được,cứ nhắm lại là thấy ác mộng,cứ nhắm lại là thấy sợ hãi.Nên mới sáng sớm anh đã thức dậy và cũng đi đến trường đại học sớm hơn moi ngày.
Con đường rẻ đến tòa nhà bỏ hoang và phòng cho các giảng viên là một con đường ngã ba .Rất lạ rất nhiều người,sinh viên có gỉang viên có,đều hối hả chạy đến hướng tòa nhà bỏ hoang.
Lòng bất an,tim quặn đau ,đôi mắt tự nhiên rơi lệ, thay vì hướng mà anh nên quay đầu đi đến là bên trái, nhưng trái tim,đôi chân,lý trí đã chạy về bên phải hướng đến nơi mà anh cảm thấy một linh cảm xấu đang tồn tại trong lòng.
Vòng người vây quanh rất đông, những tiếng quen thuộc đang gào thét và gọi một cái tên,mà lúc chay đến đây anh đã hy vọng rằng nó sẽ không được gọi đến.
_Kyo!!! Tại sao ?
_đừng đùa nữa mau tĩnh lại đi.
_trò đùa này của cô rất tẻ nhạt ngồi dậy đi,cô không thấy hai người bạn của cô đang khóc và sợ hãi sao?_Seung Ho cũng không kìm nén được.
Lướt qua từng người ,đẩy họ ra,Jae Joong,ánh mắt anh khi nhìn thấy viễn cảnh trước mắt làm anh như chết đi.
_tại sao ?_đau đớn
_tránh xa cô ấy ra _Jae Joong xô mọi người ra,trong đó có Susu,Hyang Ki và cả Seung Ho
Khụy xuống,ôm Kyo vào lòng,mặc kệ vũng máu vấy lem bẩn áo anh ,anh vẫn ôm cô gỳ sát vào lòng.
_em mở mắt ra đi, đừng đùa giỡn với tôi như thế,không phải em đã hứa với tôi sẽ không làm điều ngu ngốc này sao?không phải em nói nếu như tự tử em sẽ thành cô hồn dạ quỷ sao?cả dòng tộc học đao của em sẽ không tha thứ cho em,thế căn bản vì sao em lại chọn con đường này chứ?
Một jae hung tàn,giả tạo,lạnh lùng,bất cần và hận cả thế giới này đang khóc ,đang dần trở nên nhỏ bé,những giọt nước mắt chân thật của anh đã rơi xuống
_ tại sao em hứa mà không giữ lấy lời,tại sao chứ ? mở mắt ra trả lời tôi đi.
Jae Joong lây cô rất mạnh,Seung Ho ,đặt tay lên vai anh và nói:
_anh dừng lại đi,cô ấy đã……
_câm miệng
Ánh mắt anh liếc nhìn cả ba trong những giọt nước mắt .
_tại sao?kẻ bất hạnh không phải là các người ?tại sao ánh sáng duy nhất của tôi cũng bi lấy đi. Ha ha ha ha ,tại sao ?
_ thầy sao nói như thế được chứ ? _định nói thêm nhưg Hyang Ki bị Susu lẫn Seung Ho ngăn lại .
Bế Kyo đứng dậy,và nhận lấy cái túi xách cùng bức thư mà cô gửi cho anh được trao lại từ tay một sinh viên khác, rời đi,và trước khi đi,anh đã nhìn họ một cách giận giữ và oán hận.
_ các người nếu còn cười được hãy cứ cười ,ngày thằng này quay lai , c ũng là lúc các người phải trả giá .
p/s: máy điên muốn viết tiếp nhưng ko biết sao ko viết được,chữ nó cứ chạy,đi ăn cái đã rùi lên viết tiếp,đọc tam nhá |
Rate
-
Xem tất cả
|