|
cháp 5 đã ra lò, hehe
chap 5:
Như vậy là, chuyện của IU và wooyoung đã được giải quyết.......Giờ ra chơi
- hey, nè, nói thiệt, tui ko ngờ thunder lại là người như thế nha - ji nói
- đún đó, tưởng tốt lắm, ai dè chỉ toàn lợi dụng IU thui - khun gật gù đồng ý
- mà nè, hồi nãy cô gọi hai người lên phòng có chuyện chi dọ - ji hỏi
- à...cô nói là lần sau đừng làm dậy nữa, sẽ ảnh hưởng ko tốt đến trường - IU chống cằm, nói
- dậy hả, mà cái này tại thunder chứ bộ, tự nhin chưa, bày chuyện ra hết trơn rồi bây giờ rút đơn xin chuyển trường, cái đồ...ko bít xấu hỏ - ji càng nói càng bực
- thồi thôi yeonnie, đừng bực mình nữa mà, giận ko tốt cho sức khỏe của yeonnie đâu, ngoan, hết giận nha - khun dỗ ngọt ji
- uh, khunnie nói đúng, giận chỉ tổ mệt...mà nè, khunnie có là vậy với yeonnie ko đó - yeonnie trừng mắt nìn khun
- là gì có, khunnie yêu nè, thương yeonnie nhứt mà, tuyệt đối ko có chuyện đó đâu, khunnie thề đó - khun giơ bàn tay lên thề thốt
- rồi, yeonnie tin, chỉ có khunnie là tốt với yeonnie thôi à,...*chụt*.. - nói rồi ji hun vào má khun một cái làm anh chàng sướng gần chết. Đối diện cũng đang có một cặp sững sờ...nhìn khunji chằm chằm, khun thấy lạ hỏi
- ê, chi nhìn tụi tui dữ vậy, hử - khun hua hua ccasi tay trước mặt woou
- à...có gì đâu, tại...tự nhin nó thế thôi ấy mà - woo ngó nghiêng lung tung
- vâng, thôi mình đi chỗ khác đi, chỗ này...nồng nặc quá à - IU cũng vậy, cả hai bắt đầu chọc khunji
- yah yah, cái gì mà nồng nặc, bộ hai người chưa bao giờ làm vậy với nhau hả - khun đỏ mặt
- rồi chứ, nhưng cái đó là trong hoàn cảnh khác mà, còn hai thì kìa, ngồi trước bàn dân thiên hạ mà âu yếm thấy sợ - woo châm chọc
- đúng rồi đó, tụi này ko quen nhìn mấy cái cảnh...nóng cháy mắt này đâu - IU tiếp lời, hai anh em nhà woou cứ hứng qua hứng về làm cặp kia mặt đỏ như cái cà chua
- yah,hai người...../Nado lovely dovey dovey uh uh uh uh
Lovely dovey dovey uh uh ohoh....
( lovely dovey - t-ara )
điện thoại ji bỗng reo lên, cô lấy điện thoại ra, vừa nhìn vào màng hình, mặt cô bỗng dưng biến sắc...thấy lạ khun hỏi
- yeonnie sao vậy, sao mặt xanh dữ vậy nè, yeonnie bệnh hả - khun đưa tay lên trán ji sờ
- a..à..yeonnie ko sao,...mình đi nghe điện thoại xí - ji gỡ tay khun ra rồi chạy nhanh đến một góc khuất trong nhà kho, cô bấm nút trả lời
- yeobseo - giọng ji hiện lên nỗi sợ hãi
- YAH, CON BÉ KIA, LÀM GÌ MÀ TỚI GIỜ NÀY MỚI BẮT MÁY HẢ - một giọng đàn ông trung niên hét lên qua điện thoại
- ơ, tôi..tôi đang ở trường mà, ông gọi tôi có chuyện gì - ji nói với giọng lạnh tanh nhưng hiện tại, trong lòng cô đang rất sợ
- YAH, CON BÉ KIA, DÁM ĂN NÓI VỚI BA DƯỢNG CỦA MÀY NHƯ VẬY HẢ - ông ta lại hét lên
- ông mà là ba dượng của tôi sao, đối với tôi, ông chỉ là loài cầm thú mà thôi - ji cố gắng giữ bình tĩnh
- hừ, mày được lắm, đã thế thì mày phải trả gia đấy - ông ta nói với giọng gian xảo..
- ông..ông định là gì cơ chứ - ji sợ hãi
- nghe đây......Á..Á....AAAAA....Á - bỗng, một giọng phụ nữ la lên một cách đau đớn trong điện thoại
- MẸ, ÔNG LÀM GÌ VẬY - bây giờ ji ko thể giữ được bình tỉnh, cô hét lên
- hehe, nếu muốn mẹ cô được bình yên thì chiều nay phải về nhà, nghe...rõ..chưa - ông ta rít lên từng chữ
- nhưng..nhưng...để..làm gì.. - ji bắt đầu khóc
- ji yeon à, mẹ con cũng đã có tuổi rồi...nên cũng phải được nghĩ ngơi chứ...bây giờ ta cho con cơ hội...đến với ta đêm nay, ta sẽ thả tự do cho cả hai mẹ con con, được chứ - ông ta nói với giọng đểu cáng..
- hả.. - ji bất ngờ
- ĐỪNG, ĐỪNG, JI YEON, CỨ ĐỂ ÔNG TA LÀM HẠI MẸ ĐI, CON ĐỪNG TỚI,...MẸ KO THỂ ĐỂ CON..../CHÁT/... - mẹ ji cố hét lên trong điện thoại nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị bố dượng cô chát một cái
- MÀY IM MỒM CHO TAO, CÒN HÉ NỮA LỜI LÀ TAO GIẾT MÀY ĐÓ - ông ta chửi rủa mẹ ji
- ÔNG KO ĐƯỢC ĐÁNH MẸ TÔI - ji khóc nất nên
- hừ...nếu muốn mẹ cô trở về bên cô thì...đến với ta một đêm...đêm nay thôi, ji yeon của ta à - ông ta bắt đầu dùng những lời đường mật
- nhưng.... - ji yeon bối rối
- quyết định nhanh lên, ta ko có nhiều thời gian đâu - ông ta bắt đầu hết kiên nhẫn
- đ..được..rồi..tôi..tôi sẽ làm..nhưng ông phải hứa là sẽ trả tự do cho hai mẹ con tôi - ji nói trong nước mắt
- đương nhiên rồi, ta rất giữ chữ tín mà, nhớ nah con yêu, đi học về là tới đến nhà ngay đó, ta chờ....tít tít.. - ông ta cúp máy, ji ko còn sức lực nữa, cô gục xuống, nước mắt chảy dài. Cô ko còn sự lựa chọn nào khác, cô phải làm thôi...cô cứ ngồi đó, khóc mãi thì bỗng, một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, an ủi
- yeonnie à, đừng khóc nữa, nín đi - khun vòng tay ôm cô thật chặc, ji nhận ra giọng nói quen thuộc, cô khóc nấc lên thành tiếng
- khunnie à....huhu...yeonie..huhu..phải..làm sao đây - ji khóc to hơn
- đừng lo, đã có khunnie rồi, ko việc gì phải lo nữa hết,..ngoan nào...nín đi yeonnie - khun ôm ji vào lòng dỗ dành cô, ji dự đầu lên vai khun mà khóc ngon lành. Đứng sau khun cũng có một cô gái đang khóc...
- oppa à, ji..tội nghiệp quá à - IU nước mắt nước mũi sụt sùi
- uh, thôi, IU đừng khóc - woo khẽ ôm cô em gái vào lòng, cậu thấy sống mũi mình cay cay...ko ko ngờ, số phận ji lại bất hạnh đến như thế....Khóc được môt lúc, ji mới định thần lại, cô kễ hết đầu đuôi sự việc cho ba người nghe..
- thật ra là...ba mình mất từ lâu rồi...lúc đầu, mẹ cũng định ở ko nuôi tớ, nhưng kinh tế gia đình ko đủ để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Rồi một ngày, có một người đàn ông đã qua một đời vợ tới ngỏ lời yêu mẹ tớ, thấy tình hình kinh tế khó khăn, mà người đàn ông đó cũng khá giàu có, lại tốt bụng và yêu mẹ tớ lắm nên lâu ngày mẹ cũng nảy sinh tình cảm, cưới người đó làm chồng. Mấy năm đầu sống chung với nhau, ông ta rất tốt, quan tâm đối xử với hai mẹ con rất tốt, ông ta rất thương tớ dù cho tớ là con riêng của mẹ..nhưng rồi..mấy năm sau, ông ta lộ rõ bản chất thật của mình, một tên yêu râu xanh. Ông ta bỏ bê công việc, bắt mẹ tớ phải phục vụ ông ta 24/7, dù mẹ tớ có van xin thảm thiết đến thế nào, ông ta cũng ko quan tâm. Đến lúc tớ 16 tuổi, ông ta bắt đầu có hứng thú với tớ, lúc đầu chỉ là nhưng động chạm nhỏ nên tớ cũng ko phản ứng gì nhìu, nhưng càng ngày, ông ta càng lấn tới nên mẹ tớ thấy ko ổn, đã chuyển tớ ra sống riêng..ko cho ông ta liên lạc với tớ nhưng..đâu ngờ..mò mẫm chặp ông ta cũng biết được số điện thoại tớ, nơi tớ sống nhưng những người hàng xóm xung quanh đã giúp tớ xua đuổi ông ta nên ông ta ko dám làm gì cả, nhưng sức chịu đựng con người có hạn, ông ta đem mẹ tớ ra làm mồi nhử bắt tớ phải đến với ông ta...tớ..tớ sợ lắm, tớ phải làm sao đây - ji sau khi đã kể hết câu chuyện thì nước mắt lại tuôn rơi, khun ôm ji vào lòng, nói
- đừng lo, khunnie sẽ giúp yeonnie, đừng lo - khun nói
- nhưng..nhưng..giúp..bằng cách nào - ji ngước đôi mắt đỏ mọng lên hỏi
- cứ tin ở khunnie, yeonnie ko biết,khunnie là ai hả, khunnie là nichkhun đó nha. Còn bây giờ thì yeonnie đi rửa mặt đi, cô bảo khunnie, woo và IU đi tìm yeonnie đó - khun dìu ji đứng dậy
- uh, cảm ơn mọi người nhìu lắm - ji yeon nở nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy niềm tin. Bốn người cùng về lớp học.......
reng reng........sau những tiết hoc mệt mỏi, giờ ra về là ước ao của mỗi học sinh, ai cũng hái hức cả..nhưng đối với ji yeon thì giờ ra về hôm nay lại là một cơn ác mộng. Cô cố gắng lê từng bước chân ra về. Mới đi ra tới cửa thì một bàn tay giữ ji lại, cô quay đầu lại, thì ra đó là khun. Anh chàng nở nụ cười tươi như nắng với cô rồi kéo cô ra xe của mình, cô ngạc nhiên hỏi
- khunnie làm ji vậy, yeonnie phải về... - giọng ji bỗng dưng nặng trĩu, anh chàng hiểu được ý cô chứ nhưng vẫn kéo ji lên xe, cài dây an toàn, ji cố gắng chống cự
- khunnie à, đừng mà, còn mẹ của....uhm... - chưa kịp nói hết câu thì khun đã đặt lên môi cô một nụ hôn rồi, ji ngac nhiên nhưng cũng để yên như thế. Dứt nụ hôn, anh chàng cười với ji một cách bí ẩn, ngồi vào xe, khun nói
- yeonnie sẽ sớm gặp lại mẹ thôi, tin ở khunnie - cậu lại nở một nụ cười tươi với ji, cô ko hiểu gì hết nhưng cũng ngồi yên cho khun muốn đi đâu thì đi. Khun lái xe về một căn biệt thự rộng lớn, có hồ bơi, sân bóng ầy đủ tiện nghi, ji bất ngờ
- khunnie chở yeonnie tới đây làm gì - ji ngạc nhiên
- đây là nhà khunnie, vào đi, sẽ có một điều bất ngờ lớn dành cho cậu đấy - khun cười rồi kéo ji đi vào. Mở cửa bước vào, căn nhà được trang trí theo phương tây rất đẹp và ấm cúng, cô nhìn quanh ngôi nhà, đôi mắt long lanh, khuôn mặt hiện lên nét ngây thơ, dịu dàng. Khun cứ nhìn ji mãi nếu ko có đám về sĩ từ trong nhà bước ra.
- thưa cậu chủ, chúng tôi đã làm theo lời cậu chủ dặn - một tên vệ sĩ cao lớn, mặt đồ vet đen kính cẩn nói
- tốt, bây giờ các anh cứ về đi, khi nào cần, tôi sẽ gọi - khun nói
- vâng thưa cậu chủ - cả đám hô to tồi đi về. Khun mới quay lại mỉm cười với ji
- đi thôi - cậu kéo tay cô đi, ji vẫn ngây thơ, chưa hiểu gì hết. Cậu đưa ji vào phòng khách, có một người phụ nữ mái tóc đen dài, dáng người cao gầy đang ngồi ở đó. Ji sững người, cô ko tin vào mắt mình nữa, cô khẽ gọi
- m..m..mẹ..ơi - nước mắt ji đang trào dâng nơi khóe mi...người phụ nữ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức quay lại...
- con..con gái yêu..của mẹ - người phụ nữ đó quay lại, dang tay ra chờ đón cô con gái bé bỏng
- MẸ À......- ji vỡ òa trong hạnh phúc, cô khóc nấc lên, chạy lại ôm mẹ cô thật chặt. Mẹ cô cũng vậy. Cảm xúc bao năm qua bị kìm nén đã được giải phóng, họ ôm nhau thật chặt. Khun đứng ở đó nhìn cảnh hai mẹ con đoàn tụ, cậu cũng muốn khóc lắm, nhìn thấy ji hạnh phúc như vậy, cậu sung sướng biết mấy...ji và mẹ cứ ôm nhau mãi, bỗng ji nhớ tói chuyện gì đó, cô hỏi
- sao mẹ tới được đây - ji hỏi
- à..lúc nãy, mẹ đang ở nhà với ông ta thì có một dám người bận đồ vet đen xông vào nhà rồi đưa mẹ đi đến đây - mẹ ji giải thích
- người mặc đồ vét đen, ko lẽ... - ji quay sang nhìn khun, anh chàng chỉ mỉm cười lại với cô
- khunnie, là cậu đúng ko - ji hỏi
- uh....ừ.. -khun ngẩm nghỉ một hồi rồi gật đầu
- khun à...cảm ơn cậu nhìu lắm - ji xúc động, chạy đén ôm khun, khun nhẹ nhàng ôm ji vào lòng, mẹ ji cười hiền rồi tiến lại gần khun
- cậu đã cứu tôi hả - mẹ ji hỏi
- ơ...chấu chỉ nói vệ sĩ nhà cháu đi thôi, lúc đó cháu đang đi học mà - khun lém lỉnh trả lời
- tôi..tôi cảm ơn cậu nhìu lắm - mẹ ji cúi gập người cảm ơn khun, anh chàng áy náy
- thôi bác, bác đừng làm vậy, cháu ngại lắm - khun lúng túng
- cậu đã cứu mạng mẹ con tôi mà - mẹ ji cảm kích
- ấy ấy, thôi, cháu ko dám đâu, bác đừng làm vậy mà - khun đỡ mẹ ji dậy, và dìu bà đến ghế ngồi
- à mà tôi chưa biết tên cậu, cậu tên gì
- dạ cháu tên là nichkhun ạ - khun vui vẻ trả lời
- thế cậu là bạn của ji yeon nhà tôi hả - mẹ ji hỏi
- dạ vâng, cháu là bạn cùng lớp của ji yeon ạ - khun lễ phép
- vậy sao, thật, ji có người bạn tốt như cháu hì phước lớn ba đời đấy - mẹ ji cuwofi
- bác cứ nói quá, co gì đâu - khun ngại
- đừng ngại mà - ji cười
- hihi, thôi trễ rồi, bác với gi thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm, tạm thời, hai người cứ ở đây đi đã - khun cười
- cậu thật tốt quá - mẹ ji cảm kích
- nhưng mà khunnie, đồ tớ để ở ký túc xá rồi - ji nói
- hey, ..đừng lo, khun đã ra tay thì phải xong hết, đồ của mẹ cậu với cậu tớ đã dọn về để trên phòng hết rồi, tiên nhà tớ cũng thanh toán luôn rồi, cậu cứ việc ở đây thôi - khun nói
- thiệt hả, cảm ơn khunnie nha - ji yeon vui vẻ
- bác với ji đi tắm đi, để cháu dẫn hai người lên phòng - khun đứng dậy dẫn đường cho mẹ ji và ji yeon........
(chap này mình ko biết phải nói làm sao nữa, nói chung là mí bạn đọc rồi dóp ý nha) |
|