|
Chap 7:
Ngày trên đảo JeJu
Trước ngày đến đảo JeJu
Tối hôm đó, cả JiEun và WooYoung đều không ngủ được, cả hai đều đang nghĩ về nụ hôn sáng nay. JiEun chẳng ngờ rằng cậu ấy lại chủ động làm vậy, lại còn bất ngờ nữa. Không ngờ rằng cậu ấy còn dám công bố trước mặt nhiều người như vậy. Hết quay bên này, lại vật bên nọ, rồi quẳng luôn cái gối ôm xuống đất. Còn WooYoung hả? Lo lắng, cảm giác có lỗi lại cứ dằn vặt cậu. Lo lắng vì không biết cô có làm sao không, cảm thấy có lỗi với cô và cả HyoMin. Nhưng rồi cũng tự nhủ: "Đằng nào cô ấy cũng bảo mình quên đi rồi mà, không sao đâu WooYoung". Tại phòng JiEun, bất giác chiếc điện thoại sáng đèn, JiEun sợ sệt thò tay ra túm nhanh lấy chiếc di động (cái này là sợ ma^^). Là WooYoung, vì cậu lo lắng cho cô nên đã gọi đó. Chần chừ một lúc nhưng rồi JiEun cũng nhấc máy:
- Yoboseyo, WooYoung hả? - JiEun nhẹ nhàng.
- Ừm, cậu chưa ngủ hả?
- Mình ngủ rồi, nhưng cậu gọi - Ngại ngùng
- Ơ ơ, mình….mình chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon thôi.
- Hí hí….Mình chỉ đùa chút thôi mà. Chúc cậu ngủ ngon nha.
- Cậu cũng vậy, chào nhé.
Tít………..Tít…….JiEun đã dập máy. WooYoung có hơi thất vọng. Cuộc gọi chỉ ngắn như vậy thôi sao, nhưng cậu là người kết thúc trước cơ mà. Tự dưng lại thấy yên tâm hơn, cậu cứ nghĩ cứ nghĩ và chìm sâu trong giấc ngủ cũng với khuôn mặt đó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau tất cả học sinh đều có mặt tại trường đúng giờ. Mọi người đều đang rất hồi hộp, chỉ riêng thầy Park là bình tĩnh nhất.
- Chuẩn bị xong hết cả rồi chứ! Đừng hồi hộp quá, chiều nay mới bắt đầu mà, còn một buổi sáng trên xe nữa, cố gắng mà tập tiếp đi!
- Lên xe được rồi! - Bác tài từ trong nhảy xuống gân giọng gọi.
2h chiều
Ánh đèn sân khấu bật lên, trong hội trường được trang trí rất đẹp khiến ai vào cũng phải thốt lên: "Woa, đẹp quá…." ngoại trừ thầy Park - thầy đặc biệt phết nhỉ. Sắp đến giờ diễn rồi, mọi người ai vào việc nấy, chuẩn bị đủ thứ để màn trình diễn có thể tốt đẹp. Trang điểm, những bộ váy lộng lẫy tô điểm thêm những nét ngộ nghĩnh trong hội trường. Lúc au đó, hai MC từ cách gà bước ra.
- Xin chào các bạn! - Tiếng MC nam Song Ki vừa vang lên thì tất cả mọi người trong hội trường vỗ tay ầm ầm, gào thét điên cuồng. Mấy cô gái thì hô to như nổ trời đó. - "Tôi là Song Joong Ki"
- Xin chào các bạn, tôi là Kim Tae Hee, cảm ơn rất nhiều! - Lại một lần nữ, những tiếng hét nổ trời nổ đất lại vang lên, nhưng lần này thì phần lớn là nam giới.
- Hôm nay chúng ta rất vui mừng và vinh dự khi được chào đón những gương mặt ưu tú do chính thầy Park Jin Young đào tạo tới đây để biểu diễn những màn thật sôi động. Chương trình xin phép được bắt đầu!- MC nam hứng khởi nói.
Chuẩn bị xong hết rồi.
- Tiết mục đầu tiên, song ca, xin hãy chào đón Lee Joon cùng với Park Ji Yeon - Tae Hee vừa nói xong thì tất cả các fan nam trong trường của JiYeon đã đứng dậy, có người thì đứng lên ghế để nhìn JiYeon được rõ hơn, tiếng cãi nhau rầm rộ chăc đang tranh giành đây.
Điều gì đã khiến chúng ta mệt mỏi như vậy?
Điều gì đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với chúng ta như vậy?
Điều gì đã khiến chúng ta mệt mỏi như vậy?
Điều gì đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với chúng ta như vậy?
* “Anh yêu em”, những từ anh không thể nói lên lời
“Anh yêu em”, những từ anh không thể nói ra được
“Anh yêu em”, những từ anh không thể nói ra được khi anh nhìn vào mắt em
Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.
Điều gì đã khiến chúng ta mệt mỏi như vậy?
Điều gì đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với chúng ta như vậy?
Điều gì đã khiến chúng ta mệt mỏi như vậy?
Điều gì đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với chúng ta như vậy?
Vì sao anh đã không hiểu cho em?
Em chắc hẳn đã rất cô đơn và rất đau
Hãy lắng nghe những điều anh muốn nói với em nhưng đã không thể nói được
- Màn biểu diễn thật hay đúng không ạ? Nào để tăng thêm phần sôi độg chúng ta hãy đến phần biểu diễn của cặp đồi thứ hai, WooYoung và TaeYeon.
Dừng lại việc cứ về nhà muộn như thế đi
Cố đừng có mà say xỉn nữa
Anh cứ giống như đứa trẻ 10 tuổi không chịu nghe lời gì cả
Thật buồn cười
Em đang gọi ai là đứa trẻ vậy hả ?
Thật sự rất buồn cười đấy
Anh không hiểu sao em lại dừng lại những lời phàn nà
Em thì không hiểu anh muốn có một cuộc nói chuyện bình thường như thế nào đâu
Liệu chúng ta có nên dừng lại...
Trong lúc đó
- MO?
Yoseob nói to làm cho JIEun lo lắng, hết tiết mục này là đến màn trình diễn của cô rồi. Nhưng Yoseob lại có vẻ như có chuyện.
- JiEun à, nhà mình có chuyện rồi, mình phải về ngay thôi
- Ơ này, nhưng mà đến tiết mục của chúng ta rồi.
Đúng lúc ấy, WooYoung cũng kết thúc màn biểu diễn của mình. Chưa kịp đi xuống thì Yoseob đã chạy đến cầu xin làm cậu cũng khó hiểu. "WooYoung à, xin cậu đấy hãy giúp tôi đi, tôi ó việc phải về ngay bây giờ". Gọi lại nhiều lần nhưng Yoseob cứ thế mà phi thẳng ra cổng không thèm ló mặt lại. MC đã giới thiệu xong JiEun bước lên sân khấu trong sự tò mò của các học sinh khác.
- Ơ, Yoseob đâu các bạn?
- Không biết, cứ xem đi đã.
Em rất tò mò, hiếu kì về mọi thứ
Tại sao em không thể chợp mắt khi khuôn mặt anh bất chợt hiện lên trong suy nghĩ
JiEun đã xong câu đầu tiên bài hát của mình và nhắm mắt chờ điều kì diêu xảy ra đây. Trông cô run lắm.
Anh cũng rất hiếu kì tò mò về bản thân mình
Tại sao khi thấy em anh luôn mỉm cười
Giọng hát này? JiEun giật mình tỉnh bơ quay đầu về phái cánh gà, WooYoung đang bước ra từ đó và song ca với cô.
Em thích anh rất rất nhiều
Anh nghĩ mình bắt đầu yêu em mất rồi
Em cũng muốn nói với anh một điều như vậy
Nhưng có được làm như thế không vậy, em có nên chờ thêm một chút nữa?
Anh cũng thích em rất rất nhiều
Thực lòng đây là lần đầu tiên em cảm thấy vui như vậy
Anh sẽ đợi thêm một chút nữa….
Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, JiEun nhẹ cả người.
Có gì đó rất khác trong mắt anh nhìn em
Em sợ hãi bịt chặt tai lại
Bởi vì em bjk
Đôi môi anh như đang
Mấp máy nói lời chia tay
Chẳng hiểu sao nước mắt em lại rơi ướt đẫm khuôn mặt
Em đau khổ cuối đầu che đi những giọt nước mắt ấy
Xin anh đừng làm thế! đừng rời bỏ em
Hôm nay lần đầu tiên ...
Em khóc trước mặt anh
Đúng đó em yêu! anh đang chuẩn bị một nụ hôn chia tay rùi
Chúng ta hết rồi! Chấm dứt rồi! Là như thế em yêu
Xin lỗi , quý cô! Em có thể bước ra được không
Hãy chia tay thôi đừng thương lượng
Đừng cãi vã cũng đừng im lặng mãi như thế nữa
Anh muốn quay về, về nơi con đường đó, vào thời điểm ta bắt đầu. Bởi vì...
Em là cô gái hai mặt không thể thế đâu em yêu
Đúng đi thôi! Chúng ta xa nhau từ đây
Tất cả đều đã hoàn thành nhiệm vụ, JiEun nhìn ngó xung quanh tìm cô bạn JiYeon nhưng không thấy bà này đi đâu rồi nữa. "Tối nay mình gặp nhau nha". Một giọng nói thì thầm bên tai cô.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 rưỡi trên bãi biển
WooYoung và JiEun cứ đi như thế chẳng chịu nói với nhau lời nào. Bất giác JiEun cảm thấy cái gì đó đang dần dần nắm chặt lấy bàn tay mình. Đỏ ửng mặt mày. Đến khi JiEun lấy hai tay ôm mình thì cậu mới lên tiếng:
- Cậu lạnh hả? Khoác cái này vào đi - WooYoung nhẹ nhàng cởi áo khoác, khoác cho cô.
- Cậu rất tốt bụng, vậy sao phải sống kín mình vậy.
WooYoung ngạc nhiên trước câu hỏi đó, cười khì. Đương nhiên cậu đâu có điên mà kể cho cô nghe về Hyo Min cơ chứ. Nhưng cậu cứ cười như vậy nên JiEun cũng chẳng để ý nữa. Đúng lúc đó cũng có hai con người khác đang đi ngươc chiều về phía họ. Không biết giờ đây nó là cái gì nữa, sự trùng hợp hay là ông trời đang làm khó họ nữa.
Bàn tay JiEun bị hất ra từ ngay cái giây phút đó. Làm cho cô thấy con tim mình nhu có con dao đâm qua vậy. Đau lắm. WooYoung cứng đờ người, sống mũi đã cay cay. Rồi những giọt nước mắt rơi xuống vì người vừa mới xuất hiện trước mắt cậu:
- Hyo Min…………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại phòng của Suzy và Fei. Fei cũng là người bạn rất tốt, đối với Suzy thì Fei như là người chị gái của mình vậy. Tất cả mọi chuyện Suzy đều kể cho Fei nghe, và chuyện kết hôn lần này cũng không phải là ngoaị lệ.
- Unnie à, mau lên tắm đi - Suzy gọi Fei khi mình vừa mới bước ra khỏi phòng tắm.
- Sao mà tắm lâu vậy, hay là lại đi chơi với chồng tương lai - Fei trêu chọc.
- Hứ, unnie nghĩ sao mà em lại đi với loại người đó chứ? Mà unnie còn tắm lâu hơn em đó.
- Thôi thôi tôi biết rồi, mau vào phòng đi ốm bây giờ - Fei quan tâm lắm.
Suzy trở lại với căn phòng của mình để sắp xếp quần áo. CỘP!...CỘP!...CỘP!... Tiếng cửa sổ cứ thế mà vang lên, ba lần rồi bốn lần. Suzy nổi hết cả ra gà, nghĩ đến những tình tiết thường có trong những bộ phim kinh dị mà cô đã xem, tiếng cửa sổ, rồi một con ma vồ ra ăn tươi nuốt sống cô. Rồi thêm vào đó là tiếng cây lá cứ thả hồn đung đưa theo gió. Nhưng tiếp cửa sổ thì càng ngày càng rõ mồn một và càng mạnh hơn. Cô lấy hết dũng khí, cầm chiếc váy (đi xa không có gì đề phòng) nép vào tường, theo mép tường mà đi về phía cửa. Tính rằng mở cửa ra thì sẽ cho nó một trận. Vì tối trời lạnh nên trên kính sương mù bám đây không nhìn rõ ra ngoài cửa. Rồi thì đầu tiên là một hình tròn, sau đó là hai cái mắt cười. Và một khhuôn mặt đáng ghét nhất hiện lên - TaecYeon từ đâu chui lên, cười hớn hở.
- Sao tôi đập cửa mãi mà không ra, sợ ma hả?
- Đồ điên, sợ gì mà sợ chứ? Mà sao không đi cửa chính chứ.
- Cô điên thì có, tôi vào cửa chính để Fei nghi ngờ tôi à.
- Có sao đâu mà… - "STOP" Tí nữa thì toi, may mà cô phanh kịp, đằng nào thì Taec cũng chưa biết là đã kể hết cho Fei nghe - "Mà đến đây làm j?" - Szuy hỏi.
- Tôi đến để cô đỡ buồn. Chẳng phải từ chiều đến giờ chưa gặp tôi sao? Đi ra ngoài chơi đê - TaecYeon gạ gẫm.
- Ừ tôi nhớ anh đến phát khiếp luôn đó. Ra cửa chính chờ đi.
Trên tảng đá lớn.
- Thực ra hôm nay là sinh nhật tôi đấy - TaecYeon nói khuôn mặt đượm buồn.
- Sinh nhật cậu sao? Đợi tôi một tí, tôi ra đây một lát - Suzy nghe đến từ SINH NHẬT là chạy thẳng cẳng đi đâu đó. Đến 10 phút sau mới chịu quay lại. Trên tay là một hộp bánh sinh nhật.
- Này tặng anh đó - Suzy vẫn cố tỏ ra không quan tâm.
- Cô đi chỉ để mua cái này thôi hả?
Mở ra bên trong là chiếc bánh gatô một tầng ngon tuyệt. Lớp kem ngậy ngậy, trang trí đẹp đẽ bởi những bông hoa kem. Chính giữa là dòng chữ nguyệch ngoạc chúc mừng sinh nhật TaecYeon. Đúng là cuộc đời anh cái gì cũng bị cô chen vào mà.
- Xin lỗi nhá, vì tôi vội quá nên thiếu một nét.
- Không sao đâu. Đã 8 năm rồi kể từ ngày ấy tôi còn chẳng được ăn bánh sinh nhật nữa mà. - Cậu cười buồn khi cô xin lỗi - "Chính ngày này 8 năm trước bà ấy đã đi và từ đó tôi không còn gặp bà nữa. Và cũng chính từ đó người phụ nữ khác đã thay thế bà. Tôi đến bây giờ vẫn căm hận người phụ nữ thay thế bà. Haiz, à mà thôi nói nhiều làm gì, đằng nào cô cũng chẳng hiểu đâu".
- Antue, tôi hiểu mà - Sau một hồi im lặng nghe cậu kể chuyện - "Tôi cũng đã từng như cậu vậy. Cũng đã rất căm ghét bà ấy, cũng đã từng nghĩ rằng sẽ ra ở riêng còn hơn là phải sống với bà ấy. Nhưng có đợt tôi bị tai nạn phải nằm viện, không biết sao tố đó tôi nhớ bà kinh khủng, chỉ muốn bà bên cạnh và hát ru tôi ngủ như ngày xưa mẹ tôi cũng làm vậy. Tối đó tôi cũng suy nghĩ, thật sự thì bà ấy đâu có độc ác đâu, chỉ là do cái tính hiếu kì của tôi mà thôi. À mà ăn nhanh lên rồi về tôi buồn ngủ lắm rôi đó"
Suzy nói rồi đứng phắt dậy, cô không muốn mình phải khóc trước mặt người khác nên cố tình vậy thôi. Định nhảy xuống tảng đá, nhưng rồi một bàn tay kéo mạnh cô lại, ôm cô vào mình. Suzy mặt đỏ bừng. "Cậu khóc đấy à?". Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang dần rơi cuống. Nhưng càng ngày cậu càng siết chặt hơn.
- Cậu giống mẹ tôi thật đó - TaecYeon nói làm Suzy bật cười. Ý chỉ là động viên cậu thôi. Gỡ tay cậu ra và nói một câu ngốc xít : "Vậy thì gọi tôi là mẹ đi".
P/s: Không hay, xin lỗi mọi người vì em phải cấp tốc viết lại nên không chèn link cho mọi người thưởng thức nhạc được, em sẽ edit sau. Còn mấy màn biểu diễn của dàn cast ý, em không cho lyric vào đâu, mà cho luôn lời Việt vào. Đọc lại cũng thấy lời mấy bài hát này hay phết đấy.
|
|