|
Chapter 11
THUỐC GIẢI
Suzy ngồi mãi bên khung cửa sổ với chiếc giày búp bê nhỏ trong tay, chẳng hiểu sao chiếc giày này lại lạc trong ba lô của Su ú nữa. Nếu như không thể trở lại bình thường, liệu cô còn có thể gặp lại Myung Soo và chị Ji Eun không? Đến lời tạm biệt cũng chưa thể nói, họ có lo lắng cho cô không?
“Cộc...cộc”- Bố Park khẽ gõ cửa rồi bước vào.
-“Bố nghĩ chúng ta phải cùng nhau tìm thuốc giải thôi Suzy ạ”- Bố Park ngồi xuống giường Su, đan hai tay vào nhau rồi nói thật nghiêm túc
-“Con cũng muốn vậy. Con...thực sự rất muốn trở lại bình thường. Giống như Won Ho, giống Myung Soo và cả chị Ji Eun nữa”
-“Bố biết....Bố xin lỗi vì thời gian qua không để ý đến cảm xúc của con. Lần này bố sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng bố cần con giúp. Con nói con đã to lớn trở lại đúng không”
-“Vầng ạ, lúc đó ăn bánh ngọt xong con trở lại bình thường. Cho đến trước khi gặp bố thì đột nhiên bị thu nhỏ trở lại”
-“Bánh ngọt ư?”
.........
Quay lại với Myung Soo, buổi tiệc prom đã kết thúc. Những quả bóng bay xì hơi bay là là mặt đất, chỉ còn lại ba người trong căn phòng khiến không gian càng rộng lớn. Myung Soo ngồi thẫn thờ, cậu không tìm thấy Suzy ở đâu cả. Ngay cả ở nhà, chị Ji Eun cũng đã tìm khắp nơi mà không thấy.
-“Cậu ấy không thể biến mất không lí do như thế”- Won Ho vỗ vai Myung Soo
-“Nhưng chỉ còn chiếc váy trong phòng thay đồ, chắc chắn cậu ấy đã bị thu nhỏ trở lại.”
-“Thu nhỏ?”- Ji Yeon không hiểu câu nói của Myung Soo
-“Nếu thế cậu ấy vẫn ở đâu đó quanh đây sao?”
-“Em đã tìm khắp nơi rồi, em đã gọi tên cậu ấy đến khản cả giọng. Hai người cứ về trước đi, em sẽ tìm lại lần nữa.”
-“Mình không biết hai cậu đang nói gì nhưng mình sẽ giúp, bất kể là chuyện gì”- Ji Yeon cũng lo lắng.
1 tuần sau...
-“Ợ...Suzy à, sao không có chuyện gì xảy ra vậy con?”- Ông Park vừa nhồi miếng bánh ngọt vào mồm vừa nói. Cả tuần nay ông đã ăn bánh ngọt thay cơm. Ăn đến ợ cả ra mà vẫn không có gì thay đổi.
-“Con cũng không biết làm sao nữa.
-“Hu ...hu...Là tại bố mà, ôi tôi đúng là đồ ngốc...đồ ngốc Park Jin Young...chết đi cái tên ngốc này...”- Ông Park vừa nhồm nhoàm vừa đập đầu vào bàn mà khóc
-“Đừng như vậy mà bố”- Suzy vội chạy đến ngăn bố
Bỗng ông Park thấy đầu óc choáng váng lạ thường, những ngôi sao bay nhảy trước mắt ông. Là vì ông đập đầu vào bàn sao? Suzy cũng nhìn bố Park ngạc nhiên. Chuyện đó đang xảy ra...Chính là nó...Bố Park đang lớn lên...
“Cạch....rầm...”- tay và chân của ông Park dài ra khiến cho ngôi nhà trở nên chật chội. Cửa sổ vỡ tan, bàn và ghế sập xuống rồi trượt sang một bên. Những tấm trần nhà rơi xuống....Cả căn nhà đang trở nên quá nhỏ bé với ông Park
-“Chạy ra ngoài mau Suzy!”- Ông Park hét lên với con gái
Vài phút sau, căn nhà tí hon hoàn toàn trở thành đống đổ nát, ông Park trong diện mạo bình thường, cao mét tám và chân tay dài loằng ngoằng không khác một con khỉ. Suzy nhanh chóng chạy thoát khỏi căn nhà trước khi nó sập. Giờ đây cô mừng rỡ nhảy tung tăng dưới chân ông Park.
-“Chyện đó xảy ra rồi...Có tác dụng rồi...”- Suzy
Ông Park vẫn còn đang ngỡ ngàng với sự thay đổi. Chợt ông nghĩ ra điều gì đó..
-“Là nhờ nước mắt Suzy ạ. Lúc đó bố đã khóc và ăn bánh ngọt. Chắc chắn mấu chốt là ở nước mắt”- Ông Park ngồi sụp xuống nói với Suzy
Phải rồi, lần trước cô cũng khóc khi ăn bánh ngọt và rồi lớn lên
-“Nhưng tại sao chúng ta chỉ lớn lên tạm thời?”- Đúng vậy, chuyện này sẽ kết thúc sau một thời gian, cô sẽ lại bị thu nhỏ.
-“Thuốc thu nhỏ mà bố tạo nên có chứa độc tố con gái ạ. Và nước mắt giúp rửa trôi độc tố đó. Sao bố lại không nghĩ ra nhỉ. Trước đây William Frey. A từng nghiên cứu ra nước mắt giúp đẩy độc tố ra khỏi cơ thể. Có lẽ vì độc tố chúng ta nhiễm phải quá nhiều nên thời gian trở lại bình thường chỉ là vài ngày.”
-“Nếu vậy...chúng ta cần khóc nhiều hơn sao bố?”
-“Chỉ khi buồn thực sự, nước mắt mới đem khổ đau và độc tố ra khỏi cơ thể con gái ạ”
-“Vậy phải nghĩ đến những chuyện thật buồn hả bố?”- Suzy hỏi lại rồi nhìn xa xăm
Tuyết đang rơi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, và Suzy đang đứng đây nhớ lại những chuyện buồn nhất trong cuộc đời cô.
Là khi mẹ qua đời ư? Một ngày mưa rất nhiều, Su chẳng hiểu sao bố Park cứ khóc mỗi khi có ai đó đặt một bông hoa cúc cạnh tấm hình mẹ. Còn mẹ thì vẫn cứ nằm yên lặng như vậy từ lúc trong bệnh viện. Dù không hiểu nhưng Su thấy chuyện này chẳng vui chút nào.
Mọi người đều buồn bã và im lặng. Mẹ. Bố. Cả Won Ho cũng thế. Won Ho nhìn Su rồi nắm tay Su thật chặt...
Một dòng nước mắt lăn dài trên má Suzy...
Là khi Su và bố Park bị thu nhỏ sao? Lặng lẽ rời khỏi nhà trong đêm, Su ngoái lại phía sau và thấy Won Ho vẫn đang ngóng vào trong nhà. Là khi cuộc sống cô độc bắt đầu với cô. Tự học, tự chơi, tự nói chuyện với rô bốt cảm xúc rồi tự mỉm cười.
Là khi rời khỏi buổi prom sao? Myung Soo vẫn đang ôm đàn ghita hát trong tiếng nhạc du dương. Won Ho và ji Yeon đang nắm tay nhau song ca, chị Ji Eun cười hạnh phúc trong vòng tay anh Woo Young. Họ đều thật đẹp vì họ đang sống với ước mơ của mình. Chỉ có Su là không...
Suzy nhắm chặt mắt lại, nước mắt tràn qua hàng mi của cô...
“Oa oa oa oa”- Bố Park đang gào lên ầm ĩ. (Nếu ông khóc nhiều và đau khổ như thế, ông sẽ biến thành khổng lồ đấy)
....
Myung Soo buồn bã ngồi trong phòng, lần đầu tiên cậu gặp Suzy chính tại đây. Một con búp bê nhỏ biết nói biết cười, đầu tóc rối tung nhưng có nụ cười đẹp nhất trên đời này. Cô ấy đột nhiên bước vào thế giới của cậu, cười nói rồi khóc với cậu. Chưa bao giờ cậu thấy buồn như lúc này, cậu không thể tìm ra Suzy cũng không biết cô ấy có đang ổn không. Rốt cuộc cô ấy đang ở chỗ nào chứ?
Cô ấy đột ngột đến rồi lại đột ngột biến mất. Thậm chí cậu còn chưa kịp nhận ra....rằng cậu đã yêu cô nàng Tinkerbel ấy
Chưa kịp.........
Chợt dưới nhà có tiếng chuông cửa rồi sau đó đến tiếng hét 3 nốt cao của chị Ji Eun
-"Suzy!!!! Myung Soo, Suzy đã quay về!!!!!!!"
Myung Soo bật dậy rồi chạy xuống nhà, cậu ấy đang đứng đó trước của nhà, mái tóc lại rối tung như lần đầu hai người gặp nhau, Myung Soo bật cười
-"Có chuyện gì vậy cô tiên xấu xí?"
-"Mình xin lỗi vì biến mất không lí do. Mình phải quay lại với bố...và bọn mình đã tìm ra..."
Suzy không kịp nói hai chữ cuối cùng vì Myung Soo đã bước đến ôm lấy cô thật chặt và tặng cô một nụ hôn nồng cháy.
-"...thuốc giải..."- Suzy nói khi Myung Soo buông tay, hai má cô đỏ hồng hồng
-"Bây giờ cậu sẽ không bao giờ biến mất nữa chứ?"- Myung Soo nhìn Suzy
-"Không...sẽ không biến mất nữa..."
-"Mình không tin cho lắm đâu. Trước hết, hãy nhảy với mình nhé!"- Myung Soo đưa tay ra rồi nắm lấy bàn tay Suzy
Ngoài cửa, còn một ngưới nữa vẫn đứng đó nãy giờ mà chẳng ai buồn để ý. Ông Park muốn gào lên với cái cậu Myung Soo đáng ghét kia, cậu ta dám kiss con gái ông mà chưa được ông cho phép kìa. Xí! Lại còn nắm tay con gái ông nhảy tăng ba ta lăng nữa, trong khi ông còn chưa vào nhà.
-"Chú...là ai vậy ạ?"- Ji Eun ngơ ngác nhìn vị khách ngoài cửa-"A! Là bố của Suzy phải không ạ? Mời chú vào nhà"- Ji Eun nhanh nhẹn kéo ông Park vào
-"Ấy, cảm ơn cô"- Ông Park cuối cùng cũng mỉm cười, đấy là khi có người chú ý đến ông rồi
Trụ sở đài KBS- buổi giới thiệu nhân vật Dream High 3
-“Giám đốc, DH2 không thành công cho lắm vậy mà ông vẫn quyết tâm làm DH 3 sao ạ?”- Cô phóng viên chĩa micro về phía chủ tịch Park
-“hahaha, vì lần này dàn diên viên rất đáng kì vọng.”- Chủ tịch Park khoái trí cười hahaha, chỉ tội cô phóng viên chẳng hiểu gì
Diễn viên triển vọng mà chủ tịch nói đến ở đây không ai khác chính là ông giáo sư Park đấy ạ. Sau khi trở lại bình thường, tổ chức khoa học trả ông rất nhiều tiền để đưa thuốc giải cho họ nhưng ông đã từ chối. Phải nhớ đến những kí ức không vui trong cuộc đời thực sự là một điều rất khó khăn. Ông quyết từ bỏ khoa học để đến với niềm vui mới của mình. Đó....chính là diễn xuất và ca hát. Ông cười nham nhở khi ngồi trước photo zone, lần này vào vai thày giáo dạy nhảy, ông chắc chắn sẽ tỏa sáng. Thề đó!
Trường quay bên cạnh đó, Myung Soo và Won Ho đang tham gia show Strong Heart. MC Ji Yeon khẽ nháy mắt với Won Ho rồi tươi cười hỏi Myung Soo
-“ Câu chuyện chấn động mà cậu định kể hôm nay là gì hả Myung Soo?”
-“Tôi yêu Tinkerbel- Đó là câu chuyện mà tôi sẽ kể hôm nay”- Myung Soo nhìn vào màn hình máy quay, cậu đang muốn gửi cái nhìn tha thiết này đến ai đó nữa sao?
-“Tinkerbel là nhân vật có thật sao? Cậu không sợ fan hâm mộ của mình sẽ quay lưng với cậu sao?”
-“Gửi các bạn fan hâm mộ. Nếu các bạn ngăn cản tình yêu của tôi, các bạn còn là fan chân chính sao? Tôi sẽ không quan tâm đâu, dù sao đi chăng nữa, các bạn tự hiểu đi. các bạn cũng có người yêu mà, đúng không?”- Myung Soo thở dài như ông cụ non
Ở cách xa đó vài cây số, trong lớp học nào đó của trường tiểu học nào đó có cô giáo trẻ đang lạm dụng TV chuyên dụng dạy giờ khoa học để xem chương trình ca nhạc của Neverchange.
-“Cô ơi, bao giờ chúng ta làm thí nghiệm đây ạ?”- Đám trẻ con bên dưới nhao nhao
Suzy đã hoàn toàn trở lại bình thường, cô và bố Park dọn đến sống chung cùng với chị Ji Eun và Myung Soo. Có một gia đình đông vui như vậy thật là hạnh phúc, khiến cô mỉm cười mỗi ngày luôn. À, chị Ji Eun cũng sắp kết hôn với anh Woo Young rồi, lại thêm một thành viên mới nữa, hehe
-“Trật tự nào!...Đợi cô xem nốt bài này thôi, ôi Myung Soo đẹp trai quá”- Suzy nghiêm mặt mắng lũ trẻ con rồi lại lắc lư theo bài hát mới của Neverchange.
Bài hát lần này do chính Myung Soo sáng tác, Suzy tự hào ghê cơ ý. Vì tên bài hát là “Tôi yêu Tinkerbel”. Hí hí.
Chợt có tin nhắn đến, Suzy bật màn hình điện thoại.
“Sao bên dưới tất của anh lại có công thức hóa học thế này Su ú?”
-“Ớ âu” – Suzy nhẹ nhàng tắt điện thoại, suỵt, coi như cô chưa từng nhận được nha
END FIC
|
|