|
Chapter 6
CHÚNG TA LÀ BẠN
Suzy tỉnh dậy trong một nơi hoàn toàn xa lạ, một nhà kho tối om với những mảnh che bằng sắt rỉ, ống nghiệm hóa học rơi tung tóe trên sàn, hai tay đau đớn vì dây trói cứng ngắc. Cố gắng để thoát ra khỏi mớ dây trói cô nhận ra bố Park cũng đang bị trói ở chiếc ghế bên cạnh, có cả máu trên chiếc áo sơ mi của bố
-“Bố, bố Park, bố ơi”- Suzy gọi nhưng bố Park không trả lời cô
Một người to lớn bước vào, là người của tổ chức, Suzy chỉ nhìn mũi giày da đen bóng cũng có thể đoán ra. Ông ta cất giọng ồm ồm
-“Ta đã nói đây là bí mật không thể tiết lộ, sao các người có thể chạy lung tung ra bên ngoài thế hả?”
-“Không công bằng tí nào cả, bố tôi là người đã chế tạo ra thuốc chứ không phải các người. Các người không có quyền bắt bố con tôi phải ngậm miệng”
-“Tốt thôi, nếu hai người không tự nguyện, vậy thì đành cưỡng chế”
Ngay sau khi hắn ta nói xong, Suzy cảm thấy khung sắt từ từ tiến tới chạm vào cổ cô, nó thít chặt khiến cô cảm thấy không thể thở nổi. Đau đớn và tức nghẹn trong trái tim, trong lồng ngực và trong cổ họng,...
-“Bố, bố,...Myung Soo, Myung Soo cứu mình.....AAAAAA”- Suzy mở to đôi mắt rồi thở dồn dập. Cơn ác mộng thật đáng sợ.
Cô thở như chưa từng được thở rồi giật mình nhận ra không gian xung quanh cô không phải ngôi nhà búp bê. Tối om và chật chội. Lắc lư và toàn mùi nước xả vải xung quanh. Cảm giác này.....cô đã từng trải qua rồi...Không lẽ...
Không sai, ngay sau khi cảm thấy Myung Soo đặt chiếc túi xuống, Suzy vật vã bò lồm cồm trong túi đồ của Myung Soo để thoát ra ngoài. Nhưng vừa thò đầu ra, cô đã lại phải chui lại túi ngay lập tức. Tuy thế, cô vẫn kịp nhìn thấy 6 mũi của cậu. Ôi tội lỗi, tội lỗi, Suzy tự đưa tay cốc vào đầu mình.
-“Myung Soo thối, cậu đưa mình đi đâu thế này hả?”- Suzy gào lên
-“Cậu dậy rồi hả”- Myung Soo cười toe toét với Suzy rồi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Suzy
Chả hiểu sao, giây phút ấy, Suzy lại thấy tim đập mạnh như lúc vừa trải qua cơn ác mộng vừa rồi. Cô nhanh chóng lảng tránh cậu ta rồi hắng giọng
-“Sao cậu lại đưa mình đi đâu trong lúc mình đang ngủ thế hả?”
-“Suốt đêm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều”- Myung Soo xoa cằm-“Mình sẽ đưa cậu đi gặp Won Ho hyung”
-“Cậu vừa suy nghĩ vừa ngáy ầm ầm ý nhỉ?”
-“Hở, hehe, thực ra thì lúc sáng nay, tớ chợt cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn của hai người quá. Thế nên quyết định làm cupid đưa hai người đến với nhau”- Soo vừa nói vừa chắp hai tay y như đang cầu Chúa.
-“Ô mô thank you!”- Suzy đạp cậu ta một cái để cậu ta tỉnh lại rồi đi đi lại lại không ngừng-“An tue! Giờ tớ chưa thể gặp Won Ho được”
-“Wae wae wae...???”
-“Vì..vì..bộ dạng này, cậu nhìn xem, đầu tóc tả tơi, quần áo ngủ toàn bông với hoa chi chít....Ai gu~ có chết tớ cũng không đi gặp cậu ấy với bộ dạng thế này”
Chợt có tiếng lục xục mở cửa, Myung Soo nhanh chóng ấn Suzy trở lại túi rồi thì thầm-“Tớ để túi quần áo của cậu ở ngăn khóa đó”
-“Hi Myung Soo”-cậu bạn
-“Hi”- Myung Soo chào lại với một nụ cười tươi rói trên môi. Tất nhiên không phải vì cậu bạn vừa gặp mà là vì cô nàng Tinkerbell cũng biết xấu hổ, há há. Lần đầu gặp cậu, cô ấy còn tả tơi hơn vừa rồi mà còn lừa phỉnh cậu nữa, thế mà bây giờ....nụ cười trên môi Myung Soo tắt dần. Không biết tại sao, cảm giác khó chịu lan tỏa trong cậu.
Bên trong chiếc túi tối om và lắc lư, Suzy mò mẫm tìm bộ quần áo đẹp nhất để mặc. Thế mới nói, cô nguyền rủa cậu Myung Soo thối này, sao không để cô chuẩn bị trước ở nhà chứ. Đi gặp Won Ho chứ có phải chuyện đùa đâu. Mà khoan đã, làm sao cậu ta lại mang cô đi được khi cô đang ngủ nhỉ? Suzy nghĩ một hồi rồi nuốt nước bọt ừng ực khi nghĩ đến đáp án. Bế...cậu ta bế cô ư? Đồ háo sắc Myung Soo, cậu chết chắc rồi.
Won Ho đang đi lại trong một studio chờ đợi Ji Yeon. Họ đang quay WGM và nhận nhiệm vụ chụp ảnh cưới. Tuy là kết hôn chưa được bao lâu nhưng vì yêu cầu của fan hâm mộ muốn nhìn thấy Ji Yeon trong bộ áo cưới nên PD quyết định chụp sớm so với những đôi còn lại. Và giờ Won Ho đang mặc bộ com lê màu đen với một chiếc nơ nhỏ trên cổ, hồi hộp đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán. Cũng không thể lượn như cá cờ trước máy quay được, cậu ngồi xuống ghế chờ rồi cứ 30 giây lại uống nước một lần.
-“Hyung, bảnh ghê”- Myung Soo đến và cười toe với Won Ho
Won Ho không giấu được một cái thở phào, cậu cười với Myung Soo rồi bắt đầu điệu nhảy chào nhau với Myung Soo
-“Có mang quà cưới đến không hả?”- Won Ho
Suzy lúc này ở trong mũ áo của Myung Soo, cô lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch. Đó là giọng nói của Won Ho, cô muốn leo lên nhìn cậu ấy nhưng Myung Soo dặn chỉ ra mặt khi nào cậu ấy bảo. Nhưng Won Ho đang nói đến quà cưới, rồi Myung Soo gọi ai đó là chị dâu...Chuyện này là sao? Suzy không nén nổi tò mò trèo lên vai Myung Soo và rồi cô chết lặng.
Chiếc rèm trắng tinh từ từ mở ra...Ji Yeon đứng trên bục cao trong bộ áo cưới màu trắng bồng bềnh. Lớp ren yểu điệu và chân váy ngắn tinh nghịch. Khăn voan trắng trên mái tóc vàng thả xoan nhẹ nhàng. Ánh sáng bao quanh cô ấy, và rồi cô ấy nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Suzy nhìn sang Won Ho đang đứng bên cạnh, cậu cũng đang ngắm nhìn Ji Yeon với một nụ cười nhẹ trên môi. Còn Myung Soo vừa nhìn Ji Yeon vừa quay sang nhìn Won Ho, ánh nhìn buồn bã giống như tối hôm qua khi cô và cậu ấy thấy Won Ho và Ji Yeon cùng với nhau trong phòng tập. Suzy quay trở lại trong chiếc mũ, khẽ chớp mắt, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt. Cô cố giấu đi tiếng khóc trong cổ họng. Thế giới này...vốn không có chỗ cho cô.
Myung Soo và Suzy về nhà, vừa vào phòng, cậu đã hỏi Suzy
-“Sao cậu lại không nói chuyện với Won Ho, chúng ta có thời gian mà”
-“Cậu không nói với tớ hôm nay cậu ấy làm đám cưới với Ji Yeon”- Suzy giận dữ
-“Đó chỉ là đám cưới giả thôi, đó là chương trình giải trí, cậu không biết sao?”
Nhưng nhìn khuôn mặt Won Ho, Suzy biết cảm giác của Ho không hoàn toàn là giả, Ji Yeon xinh đẹp như vậy khiến Suzy cảm thấy....thấy cô mất tự tin.
-“Không biết...Mình không biết”-khi mà ánh nhìn của Won Ho dành cho Ji Yeon như vậy-“Cậu cũng thích Ji Yeon đúng không?”
-“Không phải chuyện mình thích Ji Yeon hay không, cậu đã đợi Won Ho 10 năm qua, cậu là người yếu đuối như vậy sao?”- Myung Soo gắt
-“Mình hiểu rồi, vì cậu thích Ji Yeon nên mới muốn mình kéo Won Ho xa khỏi cô ấy. Vì vậy cậu mới đưa mình đến đó, còn nói làm cupid. Cậu nói dối!”-Suzy cũng gào lên trước khi vào nhà và đóng sầm cửa lại
Myung Soo nhốt mình trong nhà tắm rồi thở dài. Suzy nói đúng, cậu đã nghĩ nếu Won Ho còn nhớ đến Suzy, nếu hyung biết Suzy đã trải qua những chuyện gì...Có thể Suzy sẽ kéo Won Ho xa khỏi Ji Yeon và rồi cậu sẽ có cơ hội....Nhưng đấy không hoàn toàn là lí do khiến cậu muốn Suzy gặp Won Ho hyung. Dù sao có lẽ cậu sai rồi. Cậu cảm thấy thật hèn hạ và xấu xa khi lợi dụng Suzy như vậy.
-“Mình xin lỗi”- Myung Soo quay trở lại phòng
“Cạch”-cánh cửa ngôi nhà búp bê mở và Suzy bước ra. Cô đã bình tĩnh hơn lúc nãy.
-“Nhưng mình cũng thật sự muốn hyung biết mọi chuyện cậu đã trải qua, biết rằng hyung đối với cậu quan trọng như thế nào”-Won Ho
-“Mình biết, cậu có ý tốt. Là vì mình cảm thấy không đủ tự tin đứng trước Ji Yeon. Cô ấy giống như thiên thần trong ánh sáng vậy. Và mình thấy Won Ho cười với cô ấy. Mình không bao giờ có thể trở thành như vậy, mình tí hon, mình yếu đuối và mình ghen tị...”
-“Cậu không phải vậy. Cậu rất đáng yêu mà Tinkerbell”
-“Đừng nịnh nọt mình”- Suzy lườm Myung Soo
-“Vậy...cậu không giận mình nữa hả?”
-“....”
-“Hả?”
-“Chúng ta là bạn bè”
|
|