|
Chapter 4
MỘT NGÀY TUYẾT RƠI
Tuyết rơi ư? Won Ho nhìn nhưng bông hoa tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay bay qua cửa kính phòng tập, có một bông vừa đập nhẹ vào khung cửa ngay cạnh cậu rồi lại loạng choạng bay ra. Bông tuyết ngốc nghếch, thật giống một người, Ho chợt mỉm cười.
“Tuyết rơi thế này lại làm mình nhớ đến cậu, cô bạn nhỏ ạ. Đột ngột biến mất không một lời nói với mình, cậu đã đi đâu vậy?”- Won Ho chìm vào những suy nghĩ, anh nhớ về một ngày tuyết cũng rơi thế này, ngày đầu tiên tuyết rơi trong mùa đông....
Flashback
-“Cộc...cộc....Suzy ơi....Suzy...”- Ho bé nhỏ lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mắt. Con trai thì không được khóc!
Cậu ngồi bệt xuống trước cửa nhà Suzy, thẫn thờ nhìn bãi cỏ trước mặt, nơi cậu và Suzy vẫn chơi cùng nhau. Tuyết nhẹ nhàng rơi, rơi xuông vai áo cậu, rơi lên tóc cậu và rơi xuống cả khoảng hiên trước mặt nữa. Hai tuần nay cậu không thấy Suzy đâu cả, gọi cửa cũng không có ai trả lời. Won Ho cầm nắm kẹo trong tay, mỗi ngày mẹ cho kẹo cậu đều để dành cho Suzy, nhưng Su...
-“Won Ho, con không về mà ngồi đấy làm gì hả?”- Mẹ Ho tất tưởi đi tìm, vừa nhìn thấy Ho đã mắng
-“Con...con đợi Suzy..”- Ho vội giấu nắm kẹo ra sau lưng
-“Gì thế này? Đưa đây cho mẹ, lần sau mẹ sẽ không cho kẹo nữa. Won Ho không ngoan, mẹ nói Suzy ra nước ngoài rồi mà, con đừng chờ bạn ấy nữa nghe không?”
-“Bạn ấy...bạn ấy không phải ra nước ngoài....hu ....hu”
End flashback.
Suốt bao nhiêu năm rồi mà Ho vẫn luôn giữ hình ảnh cô bạn đáng yêu đó trong lòng. Có lẽ, một ngày nào đó cậu sẽ lại được nghe câu “Ớ âu” và nụ cười lấp lánh ấy. Cứ tin như vậy đi!
-“Mình....bật nhạc lên nhá”- Ji Yoen ngồi bên cạnh Won Ho nãy giờ mới lên tiếng. Nãy giờ cô nhìn cậu chăm chú mà cậu chẳng hề hay biết, chỉ nhìn ra cửa kính rồi mỉm cười một mình.
Cảm giác không được ai đó chú ý tới đối với Ji Yoen thật khó chịu nên cô đành lên tiếng trước
-“Cứ bật nếu cậu muốn”- Ho quay lại rồi đáp. –“Dù sao đây cũng chỉ là công việc mà, không phải sao?”
Ji Yoen cười lạnh lùng, đúng, đây đối với cậu ấy chỉ là một công việc. Vì Never Change sắp ra mắt nên giám đốc sắp xếp cho Won Ho và cô cùng tham gia WGM. Một chiêu đánh bóng tên tuổi không hơn không kém. Thật nực cười, có lẽ cậu ấy cũng thấy nực cười như vậy. Cô thì có gì hơn cậu chứ? Chỉ là một idol có khuôn mặt xinh xắn, còn giọng hát của cô ai muốn nghe chứ? Won Ho thì khác, cậu ấy có tài năng, có thực lực. Nhưng trong giới này, đó không phải là tất cả, thế nên phải tạo scandal với người như cô chắc cậu cảm thấy khó chịu lắm.
Ji Yoen thở dài rồi lại quay lại với tập kịch bản. Không khí thật nhàm chán! Tiếng nhạc du dương khiến hai mắt cô dần khép lại, những dòng chữ cũng nhòe đi....nhòe dần....
-“Hahahahaha”- L nhìn Suzy mà ôm bụng cười-“Cái gì thế này?”- Cậu cười đến chảy cả nước mắt mất
Suzy vừa xách bộ váy phồng vừa bước đi cẩn thận mà vẫn cứ bị ngã ngược ngã xuôi. Haizz, cô chết mệt với cái bộ váy này thôi. Thế nên con gái sao lại thích mặc váy nhỉ? Mệt chết được!
-“Cậu cười gì mà cười hả?”- Cô trừng mắt mắng L
-“Không không”- L dừng ho khụ khụ vì cười-“Nhưng sao vày chỉ đến đầu gối búp bê mà lại dài thế nhỉ? Tại chân cậu ngắn sao? Suzy à cậu mặc đẹp quá, Jiang!”- L đưa hai ngón cái lên rồi lại ôm bụng cười
-“Cứ cười đi, cười đi!”- Suzy mặc kệ cậu ta rồi đi tìm đôi giày xỏ vào nhưng...Sao mà chật thế này? Cố nhét mãi mà chân không vào. Suzy toát mồ hôi rồi cuối cùng cũng không chịu nổi quăng luôn cái giày đi
-“Này, đồ của chị mình đấy, mất thì chết!”- L nhanh chóng nhặt lại cái giày-" Cậu là người tí hon mà lại có đôi chân quá cỡ sao?"
-"Là tại đôi giày đó nhỏ quá thì có"- Su gào lên
-"Ờ, phải phải"
-“Myung Soo này”- Su ú nói giọng ngọt ngào nhìn Soo bằng đôi mắt long lanh
-“Hở?”- Tim Myung Soo lại đập thình thịch rồi, vì sắp có chuyện chẳng lành mà
-“Cậu đưa tôi đến phòng tập được không? Máy bay và đồ đạc của tôi đều ở đó cả, hic”
-“Cậu có máy bay sao?”- Myung Soo tròn mắt ngạc nhiên
-“Đúng thế, máy bay đó. Tôi sẽ cho cậu xem, đưa tôi đến đó nhá, nhá nhá”
-“Ok, đi thôi!”- chuyện gì chứ chuyện này nhỏ như con thỏ à
Myung Soo cảm thấy chuyện về cô bạn Suzy này rất thú vị nên gật đầu đồng ý luôn chẳng ngại ngần gì, cậu đem Suzy đạt vào mũ áo đằng sau rồi chạy đến công ty ngay lập tức. Lúc này, Soo chỉ nóng lòng muốn biết máy bay của người tí hon trông như thế nào. Có giống may bay đồ chơi của cậu hồi bé không nhỉ?
Myung Soo đưa Suzy đến phòng tập lúc chiều. Làm gì có cái máy bay nào quanh đây đâu nhỉ? Suzy thì chẳng nói chẳng rằng, lấy một cặp kính nhỏ trong túi ra đeo vào rồi đi thẳng tới góc phòng luôn, sau đó cô ấy biến mất rồi lại xuất hiện ngay lập tức với một cái máy bay ngay bên cạnh.
Chuyện này....là sao dây? Myung Soo cứ đứng bất động mồm chữ A mắt chữ O nhìn Suzy. Đúng là máy bay thật này, nhưng vừa rồi sao cô ấy lại biến mất?
-“Lại đây nào”- Su ú vẫy vẫy tay với Myung Soo- “Cậu phải giúp tôi chuyện này, cầm hộ tôi cái máy bay này được không? Nó bị hỏng rồi, phải sửa lại”
-“Hở?”- Soo giật mình
-“Hở gì mà hở”
-“Vừa rồi, sao cái máy bay lại ở đây? Lúc nãy đâu có”
-“Vì tôi bật chế độ tàng hình mà”- Suzy cười đầy tự hào, đó là phát minh của bố cô đấy
-“Có cái này cậu nhìn thấy còn choáng hơn này”- Suzy lại lục đục trèo vào khoang lái lôi ra một đôi cánh rồi đeo vào. Xong đâu đấy cô nhấn nút, cánh quạt quay nhẹ đưa cô bay lên trên cao
-“Giống chong chóng tre của Doraemon ý, haha”- Myung Soo ngẩng lên nhìn Suzy cười toe
-“Cậu mau cầm cái máy bay lên đi”- Suzy nhắc Myung Soo rồi bay ra khỏi phòng tập, cô mỉm cười một mình. Anh bạn Myung Soo này đúng là đại ngố, hehe
Suzy bay qua một căn phòng còn sáng đèn, muộn thế này vẫn còn người tập sao? Cô tò mò ngó qua ô cửa kính, và cô chợt sững lại. Người ngồi trong đó không phải là Won Ho sao? Cậu ấy đang chăm chú đọc một tập giấy.
-“Sao thế? Sao tự nhiên lại dừng lại Tinkerbell?”- Myung Soo vừa đi tới thấy Suzy đang chăm chú nhìn vào trong phòng nên cũng tò mò nhìn vào theo
Và cậu nhìn thấy trong phòng,Ji Yoen nuna đang ngủ gục trên bàn, Won Ho hyung vừa cởi áo ra đắp cho Ji Yoen nuna, hyung còn nhìn nuna thật dịu dàng. Bàn tay cậu khẽ nắm chặt, trái tim bỗng thấy đau nhói...
-“Về thôi, Suzy”- Myung Soo khẽ nói rồi không đợi Suzy mà bước đi |
Rate
-
Xem tất cả
|