|
Có mặt tại nhà hàng rất đúng giờ, Sun Hwa bắt đầu với công việc của mình. Trưa hôm nay, khách đến đông hơn mọi hôm, một số người thường xuyên ăn ở nhà hàng, nhưng một số người tò mò với tiếng đàn phát ra từ trong nhà hàng nên đã ghé qua. Không khí thật dễ chịu và thoải mái. Jun Ho ở đó giám sát mọi việc nhưng mắt anh chỉ tập trung nhìn vào một điểm. Cây đàn và người con gái đang chơi đàn. Càng nhìn cô, con tim anh càng đạp rộn rã. Phải chăng là anh đã say bởi tiếng đàn hay bởi người con gái đang ngồi kia?
- Vì nhà hàng cần phải trở lại đúng quĩ đạo trong thời gian sớm nhất nên tôi cần chúng ta họp và đưa ra vài ý kiến cụ thể để phát triển nhà hàng.
Jun Ho cùng với các nhân viên trong nhà hàng đang bàn về kế hoạch phát triển nhà hàng trong giờ nghỉ trưa. Một vài người đã đưa ra ý kiến của mình nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu của Jun Ho. Cho đến khi một tiếng nói vang lên.
- Tôi có thể cho ý kiến được không – Sun Hwa rụt rè giơ tay, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
- Cô cũng là một nhân viên trong nhà hàng mà, cô cứ nói – Jun Ho.
- Tôi nghĩ…chúng ta nên đi khảo sát một vài nhà hàng, xem cách họ làm việc thế nào, không phải chúng ta xem để làm giống họ, để bắt chước, mà chỉ là biến cái phong cách đó thành phong cách của hàng chúng ta.
Mọi người xì xầm bàn tán, có những cái gật đầu, nhưng cũng có những cái lắc đầu. Jun Ho nhìn Sun Hwa, trông cô có vẻ lo lắng, hai tay bám chặt vào nhau, bây giờ là lúc anh đưa ra quyết định cụ thể.
- Tôi thấy ý kiến này rất được – Jun Ho nhìn các nhân viên khác đang im lặng – Phản ứng này của mọi người tôi sẽ coi như là đồng ý. Vậy…cô Sun Hwa, chúng ta đi thôi – Jun Ho đứng dậy.
- Đi đâu ạ - Sun Hwa ngạc nhiên.
- Thì đi khảo sát chứ sao – Nói rồi Jun Ho kéo Sun Hwa đứng dậy.
Không kịp từ chối hay phản ứng gì thêm, Jun Ho đã nắm lấy bàn tay của Sun Hwa. Anh dắt cô đi, đưa cô lên xe, mặc cho Sun Hwa nói là không muốn đi.
- Thưa Giám đốc, tôi không thể nhìn thấy gì, anh cũng biết điều đó mà, như vậy sẽ rất khó khăn trong việc khảo sát – Dù Sun Hwa có nói gì đi nữa thì xe cũng đã chạy.
- Đây là ý kiến của cô mà, cô phải trực tiếp đi chứ. Đằng nào tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta đi ăn luôn nhé.
Rồi sau đó, Jun Ho đánh xe vào một nhà hàng. Hai người ngồi nghiên cứu các vấn đề, Jun Ho nói cho Sun Hwa nghe về nhà hàng này, cách phục vụ ra sao, rồi cách nhà hàng trang trí thế nào. Nhưng do Sun Hwa không nhìn thấy nên vẫn gặp đôi chút khó khăn. Đi đến 3, 4 nhà hàng khác nhau, hai người đang ngồi nghỉ tại một khuôn viên..
- No thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi ăn nhiều thế này – Jun Ho chống hai tay ra đằng sau.
- Sao chúng ta không về nhà hàng mà lại đến đây – Sun Hwa có vẻ khó xử và ngồi im lặng từ nãy giờ.
- Chúng ta đang đi làm việc, chỉ nghỉ ngơi chút thôi mà. Cô Sun Hwa, cô có thể cho tôi biết thêm về cô không?
- Tôi…thì có gì đặc biệt chứ - Ánh mắt vô định không biết nhìn đi đâu đã thu hút Jun Ho, không hiểu sao nó có gì đó rất đặc biệt…
……………
- Oppa, anh đang làm gì thế? – Một cô bé ngồi trên ghế tay ôm con búp bê, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
- Anh đang nặn cho em một con vật, em đoán xem nó là con gì nào – Cậu bé ngồi dưới đất đang tỉ mỉ nặn thứ gì đó.
- Làm sao em biết được…
- Anh đang nặn cho em một con thỏ đấy, em thích thỏ mà… - Cậu bé cười hề hề.
- Không, em không thích gì hết, em chỉ thích mình anh thôi – Cô bé nhõng nhẽo.
- Thật không?
Cô bé khẽ gật đầu, rồi nở nụ cười thiên thần. Cậu bé nắm lấy đôi bàn tay của cô áp lên mặt mình. /Em hãy thử tưởng tượng ra anh một lần nhé, mai sau anh nhất định sẽ cho em nhìn thấy anh…/
…………
- Oppa…- Yoona nhìn thấy xe của Jun Ho về liền chạy ra nhưng chợt khựng lại vì thấy Sun Hwa bước ra từ xe của Jun Ho.
- Sao cô không để tôi đưa cô về - Jun Ho mở cửa xe, nhẹ nhàng đưa cô xuống.
- Không cần phiền đến Giám đốc như vậy, chú chó Bo của tôi vẫn ở đây, tôi không thể về mà không có nó.
- Anh Jun Ho – Yoona từ trong bước ra phá tan cái không gian mà cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy hai người gần gũi với nhau – Hai người đi đâu về vậy – Hỏi Jun Ho nhưng ánh mắt cô lại đánh ra phía Sun Hwa.
- Tôi xin phép thưa Giám đốc – Sun Hwa cúi người chào cả hai rồi lặng lẽ đi.
Sáng hôm sau, Sun Hwa bắt đầu công việc thực sự. Có vẻ cô đã bắt đầu quen dần với việc không còn bỡ ngỡ như hôm đầu. Giờ nghỉ trưa…
- Cô tiếp cận anh Jun Ho là có ý đồ gì hả - Yoona tiến vào phòng ăn trong đó chỉ có mình Sun Hwa.
- Ai vậy?
- À, tôi quên mất, cô không nhìn thấy gì nhỉ - Yoona cố nhấn mạnh từng chữ - Vậy cô hãy nghe cho kĩ giọng của tôi và những gì tôi sắp nói sau đây, đừng có mà mơ tưởng đến chồng chưa cưới của tôi. Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi…
- Có lẽ cô đã hiểu lầm, tôi….
- Tôi không muốn nghe cô nói, nhớ kĩ lời tôi, tránh xa anh ấy ra
Sun Hwa thở dài, trước khi đi làm sơ Kim cũng dặn cô rằng trong công việc luôn có sự đố kị, ganh ghét, nhưng cô không ngờ mình cũng bị vướng vào nó với lí do chẳng do đâu. Là một người kiên cường, tự nhủ bản thân mình phải vượt qua.
- Thưa Giám đốc, chuyện lần trước anh nhờ tôi, đã có kết quả rồi – Người quản lí bước nói – Vì côi nhi viện đó đổi tên nên tìm hơi lâu nhưng cuối cùng cũng có thông tin rồi ạ.
Jun Ho phóng như bay trên đường. Anh về nước, mục đích chính cũng là để tìm lại người con gái thời xưa đã gắn bó với anh trong côi nhi viện. Anh không sao quên được…Dừng xe ở ngoài cổng, Jun Ho bước vào, rồi các kí ức quá khứ bỗng tràn ngập trong đầu anh bỗng được tái hiện lại…
- Xin hỏi – Jun Ho bắt gặp một nữ tu – Cô có thể cho tôi biết sơ Kim Jung Hee ở đâu được không?
- Sơ Kim, có người muốn gặp sơ…
- Ai vậy? – sơ Kim mở cửa – Cậu là…
- Sơ không nhận ra con sao, con là Jun Ho, Lee Jun Hô đây ạ, cậu bé luôn để đầu cua hồi nhỏ…
- Jun Ho, đúng là con ư – sơ Kim rưng rưng nước mắt – Đúng là con rồi, vào đây chúng ta nói chuyện – Con ở bên đó sống thế nào, tốt chứ?
- Tốt ạ, cha nuôi đối với con rất tốt. Con luôn nhớ nơi đây, con tự nhủ bao giờ quay lại con nhất định phải về đây thăm sơ và mọi người…Sơ ơi, thế cô bé lúc đó…
- Ai, à, cô bé hay chơi với con lúc đó hả, sao? Về đây chắc chỉ để hỏi thăm nó thôi hả. Nó đi làm rồi..
- Đi làm, cô ấy có thể nhìn thấy rồi ạ…
- Không, nó chơi piano cho một nhà hàng…
- Chơi piano…, cô ấy vẫn chưa nhìn thấy…chẳng lẽ là cô ấy…Sơ ơi, lần trước khi con đi, con còn chưa kịp biết tên cô bé ấy…có phải, cô ấy tên là Han..Sun..Hwa không?
- Đúng rồi…
Jun Ho vội vàng chạy đi…Cậu lại phóng xe nhanh hết sức. Đóng xầm cửa xe…trong nhà hàng vẫn còn sáng ánh đèn, /tức là giờ này cô ấy chưa về/.
Jun Ho bước vào cửa hàng, thở gấp, rất may là Sun Hwa vẫn đang ở đó. Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra. Cậu phục vụ nhìn thấy Jun Ho định lên tiếng nhưng anh đã ra hiệu im lặng và bảo cậu ta đi. Anh tiến lại chỗ Sun Hwa với những bước đi chậm và nhẹ nhàng… Bắt đầu có những tiếng sụt sịt…
- Nếu không tìm thấy bó, anh ấy sẽ không bao giờ nhận ra tôi nữa – Nước mắt cô bắt đầu rơi, tay vẫn khua dưới sàn để tìm một thứ gì đó…
- Đây là cái gì vậy – Giọng cô bé lanh lảnh, tay sờ vào vật được cậu bé đeo trên cổ.
- Một chiếc còi. Khi nào nhớ đến anh, hay gặp phải chuyện gì khiến em buồn, em hãy thổi nói. Nhất định anh sẽ nghe thấy – Cậu bé vỗ vào ngực – Mai anh đi rồi, vật này coi nhu là vật để chúng ta nhận ra nhau khi nào gặp lại.
Jun Ho cúi xuống nhặt một cái gì đó vướng ở chân đàn piano. Cậu cười. Nụ cười làm cậu thật nhẹ nhõm. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Sun Hwa…lau nước mắt cho cô… Sun Hwa hơi lùi người lại…
- Ai vậy?
- Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn, nhưng giờ thì anh đã nhận ra rồi, em không còn nhớ anh sao? – Rồi Jun Ho thổi chiếc còi. Cậu nhắc lại từng lời lần trước đã nói với Sun Hwa, một từ cũng không sai…
Sun Hwa thì quá bất ngờ. Cô chưa từng quên anh một lần nào, chiếc còi luôn ở trên người cô từ lúc anh đeo nó.
- Anh chính là cậu bé ấy sao? Có đúng là anh không? Anh đã trở về thật sao? – Sun Hwa tiến lại chỗ Jun Ho, đưa tay lên chạm vào mặt Jun Ho.
- Là anh, đúng là anh – Jun Ho nắm lấy tay Sun Hwa áp chặt vào mặt mình hơn nữa.
- Anh đã không nhận ra em sớm hơn, anh vừa mới từ côi nhi viện về đây mà biết được – Bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay Sun Hwa không rời.
- Thật ư, anh đã gặp sơ Kim rồi ư? Anh có biết từ khi anh đi em luôn nhớ đến anh không?
- Anh biết, anh sẽ chuộc lỗi cho em..
- Chuộc lỗi, chuộc lỗi kiểu gì…
Sáng sớm, Jun Ho đã tới côi nhi viện và đón Sun Hwa đi chơi, anh đưa cô đi nhiều nơi trong thành phố mà cô chưa từng được đi. Từ bé đến lớn chỉ ở trong côi nhi viện, không được ra ngoài, giờ đây, cô đã thoả mãn mong ước bấy lâu. Lần đầu tiên được đi chơi, cô còn được chính người mình yêu thương đưa đi, không còn gì vui hơn nữa…Sau buổi đi chơi, Jun Ho đưa Sun Hwa trở lại nhà hàng…
<Bốp> - Một tiếng tát vào má vang lên, Yoona từ trong nhà hàng đi ra đã tát thẳng vào mặt Sun Hwa trước sự chứng kiến của nhiều nhân viên trong nhà hàng..
- Yoona, em đang làm cái gì vậy – Jun Ho quát lên.
- Sao anh lại đi với cô ấy, anh hẹn hò với cô ấy à, em mới là bạn gái anh, là vợ sắp cưới của anh – Yoona cũng quát lên.
- Ai nói là anh là bạn trai của em, anh chỉ coi em như một người em gái, cha nuôi…
- Anh có biết vì sao bố lại bảo anh về đây không, không chỉ vì cửa hàng thôi đâu, mà còn vì chuyện kết hôn của chúng ta nữa.
- Anh..chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với em, anh mang ơn cha nuôi rất nhiều nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ lấy em…
Yoona ôm khuôn mặt xấu hổ ngại ngùng chạy ra ngoài và khóc. Còn Sun Hwa từ nãy vãn ôm bên má phải của mình…Sau đó, Jun Ho đã đưa cô vào phòng trong để nghỉ ngơi…
- Anh xin lỗi, em có đau lắm không – Jun Ho vuốt nhẹn bên má của cô.
- Em không sao – Sun Hwa lắc đầu – Chị ấy đã hiểu lầm như vậy, anh hãy đi giải thích với chị ấy cùng với cha anh đi, nếu không anh sẽ sẽ gặp rắc rối đấy, em thì không sao nhưng…
Nhẹ nhàng đặt lên môi Sun Hwa một nụ hôn, trái tim hai ngườ như ngừng đập, không gian trở nên tĩnh lặng hơn. Một nụ hôn chứng minh tất cả tình yêu của Jun Ho dành cho cô sẽ không bao giờ thay đổi. Tình yêu của họ giờ mới bắt đầu…
Một tuần sau chuyện này, Jun Ho cũng đã thưa chuyện với cha nuôi, ông không nói gì cả, cũng không làm gì anh. Nhưng anh cũng hiểu thái độ đó là thế nào, anh đã dọn ra ngoài sống riêng. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, sinh nhật Sun Hwa, hai con người hạnh phúc đang nắm tay nhau đi dạo trên phố…
- Bên kia có bóng bay kìa, để anh sang bên đó mua cho em – Nói rồi Jun Ho chạy sang bên đường, anh mua bóng và đứng bên đó mỉm cười nhìn Sun Hwa – Anh đã mua được rồi – Jun Ho nói to.
Sun Hwa giơ tay vẫy Jun Ho mặc dù không nhìn thấy anh, một chân cô bước xuống đường… Yoona nhấn ga, chiếc ôtô vù vù lao đến, Jun Ho nhanh chóng chạy lại và đẩy Sun Hwa sang một bên…
- Anh Jun Ho, anh sao vậy, anh mở mắt nhìn em đi – Sun Hwa vỗ vào mặt Jun Ho, cô không biết rằng, tay cô đang dính đầy máu của anh, nước mắt cứ ào ào chảy ra…
- Sun..Hwa à – Jun Ho nói với giọng thều thào – Quen..em..là..hạnh..phúc..lớn..nhất..trong..cuộc..đời..anh – Jun Ho đưa tay sờ lên mặt cô – Đừng..khóc..cô..bé..mít..ướt..
- Anh đừng nói gì cả, anh sẽ sống, anh sẽ sống – Sun Hwa khóc to hơn.
- Nếu..như..anh..không..thể..em..hãy..thay..anh..nhìn..tiếp..cuộc..sống..này, ..đó..là..mong..muốn..lớn..nhất..của..anh, ..anh..đã..hứa..sẽ..cho..em..nhìn..thấy..thế..giới..này..mà.
Tay Jun Ho buông thõng, Sun Hwa gào lên gọi tên anh, nhưng hình như đã quá xa vời mất rồi…
Bác sĩ từ từ tháo tấm băng trên mặt Sun Hwa, cô từ từ chớp chớp mắt, nhưng vật lờ mờ bắt đầu xuất hiện. Chớp tiếp lần nữa, cô thấy hình ảnh một vài người đang ở trước cô. Lẫn nữa, các vật thể đã bắt đầu rõ hơn…
- Sun Hwa à, con có nhìn thấy ta không, sơ Kim đây –
- Cô Sun Hwa, cô đã nhìn thấy gì rồi – Bác sĩ.
Sun Hwa lên tiếng, cô vui sướng không tả nổi, cuối cùng cô cũng đa nhìn thấy. Cô đã nhìn thấy sơ Kim người đã chăm sóc cho cô từ bé, nhìn thấy vạn vật xung quanh mình và còn được nhìn thấy cả chính mình nữa…
Sau khi phẫu thuật xong, Sun Hwa đã nhìn thấy. Cô đã đi làm cô giáo dạy piano cho trẻ em. Hàng ngày sau những giờ đó, cuối tuần Sun Hwa lại dành một ngày Chủ Nhật để đi đến những nơi mà cô chưa từng được đi đến, ngắm tất cả những phong cảnh mà cô chỉ được nghe mọi người kể lại…Đi dọc bờ biển với nhưng con sóng đang vỗ về, cô ngồi xuống nhìn về ánh hoàng hôn đang dần xa khuất…
Anh Jun Ho, anh đã nhìn thấy chưa, em đã được nhìn thấy thế giới này qua đôi mắt của anh. Em muốn trong phần đời còn lại, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm tất cả mọi vật trên thế giới này. Anh đã nhìn thấy chưa, biển, thật đẹp…em rất vui nhưng…điều em mong muốn nhất đã không trở thành hiện thực, đó là được nhìn thấy anh. Giờ đây trước mặt em chỉ là những tấm ảnh, những tấm ảnh không biểu cảm…Em đã được nhìn thấy thế giới này nhưng lại không được nhìn thấy anh…Em muốn nhìn thấy anh dù chỉ một lần thôi,……..
~~~The End~~~ |
|