|
"Trái tim con người nhỏ lắm. Nhỏ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Một câu chuyện vui không làm tôi nhớ bằng một câu chuyện buồn. Người làm ta cười không khiến ta nhớ bằng người làm ta khóc.
Chỉ biết rằng, thương ai đó rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, một cuộc đời là chưa đủ"
Trích THỜI GIAN ĐỂ YÊU - Hamlet Trương
“Bọn đàn ông xấu thói chúng ta chỉ thích bộ mặt xinh xinh thôi thật. Cho dù một người phụ nữ có khôn ngoan và trong trắng đi nữa, nếu mặt mũi tầm thường chúng ta cũng ít thèm để ý. Trước đôi mắt sáng của người đẹp, hỏi có sự điên rồ nào ta không tha thứ được? Lời nói ngu ngốc thốt ra từ đôi môi đỏ thắm với giọng nói dịu dàng cũng hóa dễ nghe. Cho nên các bà mới lí luận một cách rất công bằng rằng một người đàn bà hễ đã có sắc đẹp, lẽ tất nhiên phải ngốc nghếch. Chao ôi, thưa các bà, trong số các bà, vô khối người đã không xinh đẹp, lại cũng chẳng khôn ngoan tí nào đấy ạ.”
Trích Hội chợ phù hoa - William Makepeace Thackeray
“Tóm lại ai cũng thích đến bợ đỡ con người có thế lực, hễ được gọi một tiếng là răm rắp có mặt; cả tôi là người viết, và các bạn là độc giả (thôi đừng từ chối đi), ví thử được mời, chúng ta cũng đến”
Trích Hội chợ phù hoa - William Makepeace Thackeray
“Sự hối hận của người đời là một tình cảm mong manh nhất…vừa thức tỉnh trong ta, nó đã bị bóp chết nghẹt rồi, mà ở một số người nó lại không thức tỉnh bao giờ hết. Điều khiến ta xúc động hơn cả là sự hổ thẹn và sự trừng phạt, nhưng trong hội chợ phù hoa mấy ai biết đau khổ chỉ vì hối hận mình đã làm điều sai trái”
Trích Hội chợ phù hoa - William Makepeace Thackeray |
|