|
Ký sự fangirl - Những ngày trên đất nước Sư Tử biển
Phần 8: Giấc mơ. Bin
Anh đã trở lại sân khấu, trẻ trung với quần jeans, áo thun, khoác áo ghi lê. Anh vừa hát Marry you vừa ném các quả bóng có chữ ký của mình xuống khán giả. Mọi người lại háo hức và nhốn nháo lên, hòng thu hút sự chú ý của anh ném bóng về phía khu vực mình đang đứng. Tôi thấy niềm hi vọng lấy bóng của mình quá xa vời, bỗng từ đâu lao tới một quả bóng của anh, lực anh ném rất mạnh nên bóng mới có thể đi xa đến tận chỗ tôi ngồi thế này. Cơ mà nó chệch qua những vài dãy ghế. Cả đám người ngồi bên phải tôi lao theo quả bóng khi nó bay tới. Rốt cuộc chả biết ai bắt được nó.
Sau đó anh lại đi vòng vòng mấy lượt xuống sân khấu, lúc đầu là anh vòng sang dãy A gần anh nhất, fan hò hét, la ó, đứng hết cả dậy, chạy ra sát hàng rào để bắt tay anh, để chạm vào người anh. Lúc này MC cùng phiên dịch cũng đi cùng anh, để thực hiện một trò chơi mới. Nếu anh hoặc MC chọn trúng ai, người đấy sẽ có cơ hội hoặc là nói ra 1 điều ước để anh thực hiện, hoặc là hỏi anh 1 câu hỏi (Wish or Question). Đa phần fan chọn thực hiện điều ước cùng anh, để họ có thể lưu được khoảnh khắc cùng anh trong di động của họ.
Tôi ngồi dưới dãy ghế bên dưới đã bắt đầu nhấp nhổm không yên, mọi người đã đứng hết cả dậy, chả ai ngồi nữa khi anh di chuyển xuống hẳn bên dưới sân khấu. Các dãy ghế C bên dưới fan đã tràn ra đứng hết ngay đường đi, nhưng vẫn chưa tiếp cận được dãy hàng rào phía trước, bởi vẫn còn 1 cái hàng rào chặn ngay đầu đường đi giữa 2 dãy ghế bên dưới này. Tôi cũng không chần chừ, phóng ra cùng họ. Tôi nhớ tôi chen được ngay cạnh lỗ hổng hàng rào đầu tiên này, trước mặt tôi là một staff của F&D đang chặn đám đông fan sôi sục bên dưới. Cách đó là 1 dãy trống đường đi, rồi tới thêm 1 dãy bờ rào, rồi mới tới dãy đường đi của Bin, nếu Bin đi ngang khu vực này.
Thế là nàng Táo cũng chen theo tôi, đứng sau lưng tôi, nàng bảo tôi chen lên đi. Bên trên Bin đã dần dần di chuyển sang khu vực trước sân khấu này rồi. Và tôi chen lấn lên, tôi là người đầu tiên lấn qua lỗ hổng ấy, chen lên đường đi trước mặt, tiến tới đứng sát ngay cái hàng rào. Bin sắp đi qua chỗ này rồi, chỉ còn cách tôi 1 hàng rào nữa mà thôi. Và Bin đến thật, Bin ơi, anh ơi. Anh đang đi đến gần chỗ tôi rồi, tôi nghe đám đông hò hét, tôi thấy bóng anh xuất hiện, khuôn mặt anh rạng ngời, chói lóa quá chừng. Binnie của em ơi!
Lúc này, sự phấn khích của fan đã lên đến tột độ, so với đám đông fan ở 2 dãy A & B hai bên sân khấu, fan dãy C chưa từng được tiếp xúc gần gũi anh như thế này, chỉ còn cách 1-2 sảy tay mà thôi. Anh chàng MC nhanh nhảu lại được anh giao cho trọng trách chọn 1 fan may mắn chơi trò Wish or Question cùng mình. Người được chọn là người đứng cách tôi vài người bên tay trái, tôi đứng đó chẳng làm được gì, chẳng thể thốt lên nổi tên anh, hay gọi oppa, hay saranghae. Tôi đứng đó chôn chặt chân mình, chẳng nói nên lời nào, chỉ biết nhìn Bin cười nói, nhìn Bin chụp hình cùng fan bên cạnh mình. Bin gần quá, gần sát ngay bên đây thôi, giơ tay ra là có thể chạm rồi mà tôi chẳng có can đảm nói điều gì hay gọi tên anh.
Bin vừa đi lướt qua trước mặt tôi, bỗng có 1 bạn fan bên cạnh hét lớn “Opp…”, tôi như bừng tỉnh. Bạn ấy chìa tay ra, anh quay lại nhìn, 1 giây. 2 giây. anh vẫn nhìn và tôi hét theo “Oppaa…”. Và rồi anh đi quành lại, tiến đến bắt tay bạn ấy, tôi cũng vô thức giơ tay mình ra, và Bin cũng bắt tay tôi. , Bin bắt lấy tay tôi, tôi nắm chặt tay anh, không rời, tôi nắm bàn tay ấy, thật nhẹ mà thật lâu, có cảm giác anh muốn rút tay ra mà không được. Thế rồi anh quay lưng bước đi, tôi vẫn nắm tay anh, anh bị giật lại, anh nhìn tôi hoảng hốt, kinh ngạc. Đúng lúc ấy, một anh chàng bảo vệ cao to bên cạnh Bin hừ 1 tiếng nhìn tôi dọa dẫm, như thể tôi là fan quá khích vậy. Tôi sợ hết cả hồn, lật đật buông tay anh ra, thế là anh quay người, bước đi về phía trước.
Ôi không, tôi đã làm 1 việc cực kỳ xấu hổ quá, tại sao lại thế này. Ôi, Bin ơi, xin lỗi anh anh nhé, em cũng chả muốn thế đâu anh ơi. Thật là xấu hổ gần chết đi được. May là anh còn chưa biết tôi là fan đến từ Việt Nam, không thì chết danh fan Việt. Rồi anh lại tiếp tục cất bước đi về phía trước, tiếp tục màn chọn fan, MC hét lên ai đến từ Phillipine, Thái Lan, Hàn Quốc giơ tay để anh ta chọn người lên chơi tiếp trò chơi Wish or Question. Trời đất quỷ thần ơi, sao lúc nãy ở đây không nói, nếu nói thì tôi đã gào lên “I’m from Vietnam” rồi, đã được chụp hình cùng Bin rồi. Thật là tiếc quá mà.
Rồi Bin lại quay trở lại sân khấu tiếp tục hát Marry you. Fan dãy C đã bị đuổi cả về ghế ngồi, không cho tiến sát hàng rào nữa. Anh cứ hát, cứ di chuyển như thế, rồi anh lại vòng xuống sân khấu. Có vẻ như nghe lời F&D mà anh muốn tiếp xúc với fan càng nhiều càng tốt hay sao ấy. Sao này khi nghe tường thuật, có nhiều fan dãy A và B còn bảo được bắt tay Bin những 3-4 lần, trời ơi, tôi muốn điên lên thật. Và anh lại vòng vòng dưới sân khấu, lần này anh lại quay lại khu vực dãy C. Tôi chậm chân, chen không lọt qua đám đông dãy C này, khi mà mọi người đã chạy ào về phía hàng rào. Tôi chen mãi, chen mãi, vẫn chỉ đứng được hàng thứ 2-3 sau 1 đám người.
Bin lướt qua, đi từ bên trái vòng sang bên phải, phía trước mặt tôi mà tôi chỉ thấy được đầu của anh. Tôi cố nhón chân, cố chen lấn xô đẩy mà vẫn không tiếp cận được hàng rào như lần đầu. Rồi Bin tiến về phía trước, di chuyển sang phải, đám đông lại chen nhau di chuyển về phía có anh. Anh đi tới đâu, họ chen đến đó. Tôi cũng chen, cũng lấn, cũng xô đẩy mà không lại, xem chút rớt cả mắt kính và cứ phải lom lom giữ chặt túi xách của mình. Chân tôi không còn là của tôi, nó cứ bị đẩy đến trước, đẩy sang phải, theo dòng người cuồng nhiệt vì anh. Anh như thỏi nam châm, có sức hút lớn mạnh, hút hết dòng fan hâm mộ theo sát mình. Và rồi tôi cảm thấy như muốn chực khóc, như vô vọng khi Bin đã đi hết dãy hành lang C này, lại vòng qua dãy B, bên cạnh đám đông fan hò hét bên trên. Lại chụp hình cùng fan may mắn hay ký tặng họ, còn tôi chẳng còn được tiếp xúc gần với anh như lần đầu nữa.
Và rồi anh lại leo lên sân khấu cao vời vợi kia. Anh lại hát Marry you, anh lại mỉm cười, anh lại vẫy tay chào fan, trong khi lòng tôi tan nát. Cái cảm giác đã bắt tay anh, muốn bắt tay lại, muốn được chạm lấy con người kia lần nữa làm tôi thấy lòng mình đau nhói. Lần đầu tiên tôi cảm giác được khoảng cách xa vời vợi giữa fangirl và idol. Lần đầu tiên tôi thấy anh thật gần mà cũng thật xa vời. Tôi chợt đâm ra ghét công ty tổ chức này ghê gớm, tiền mình bỏ ra nhiều hơn, công sức bỏ ra để tham gia FM này nhiều hơn mà cơ hội gần Bin lại ít hơn.
Bin đã yên vị trên sân khấu cao cao kia rồi, anh đang vẫy tay chào khán giả rồi, sắp kết thúc màn trình diễn rồi. Lúc này đám đông fan khu vực C đang đứng hết dậy, lố nhố ngay ghế ngồi, ngay dãy đường đi và mọi người cũng lục tục kéo nhau về chỗ của mình. Tôi thất thểu quay về, nhìn thấy nàng Táo vẫn đang đứng ngay dãy ghế của mình. Bin đã vào trong hậu trường, MC lại ra thay anh công bố tiết mục 1000 fan Hi5 cùng Bin. a, tôi cùng nàng Táo la lên khi nghe được dưới ghế ai có chữ H dán vào thì chính là 1 trong 1000 fan may mắn ấy. a, lại được bắt tay anh à? Ôi, mình có nằm mơ không đấy, ôi không thể tin được. Thế là chúng tôi lấy mẫu chữ dưới ghế, tôi còn lấy thêm cả 1 cái chữ ở ghế bên cạnh vì 2 người ngồi bên cạnh đã về rồi. Chúng tôi lục tục theo fan lên xếp hàng, đứng ngay bên dưới sân khấu chờ lượt gọi lên. Các fan khác không có may mắn này thì bắt đầu lũ lượt kéo nhau ra về.
Lúc này, sự phấn khích đã làm tôi bắt máy gọi ngay cho Si, la hét qua điện thoại với em nó là tôi cùng nàng Táo đã là 1 trong 1000 fan được Hi5 với zai rồi, ôi thật là hạnh phúc quá đi thôi. Chúng tôi lấy card đã chuẩn bị ra cùng cây viết để lên sân khấu sẵn dịp xin chữ ký của anh, rồi còn phân công nhau ai bắt tay ai sẽ chụp ảnh, để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Thế nhưng mọi kế hoạch tiêu tan khi F&D thông báo không được chụp ảnh, không được làm gì khác ngoài Hi5 hoặc bắt tay Bin, cũng phải cả ngàn con người thế kia cơ mà, nếu ai cũng nán lại cùng anh thì bao giờ anh mới xong phần giao lưu này.
Niềm vui có thể thấy rõ trên từng khuôn mặt của các fan may mắn này. Mọi người đứng xếp hàng trật tự, giơ phiếu có chữ H để F&D kiểm tra và thu lại. Dòng người cứ nối đuôi nhau lên sân khấu. Bin đứng đó, ngay 1 cái bục cao và chờ đợi từng người lên Hi5 hoặc bắt tay với anh với nụ cười thường trực và niềm nở trên môi anh. Nàng Táo đi trước, tôi theo sau và 1 người bạn mới quen ngồi cạnh nàng Táo cũng tiếp bước. Chúng tôi tiến về phía anh. Nàng Táo bắt tay anh 1 lúc, rồi đi qua, hình như còn nói câu gì đó, anh lại tươi cười cùng nàng. Tôi đi qua, nhìn anh giơ tay ra định bắt tay mình, tôi rụt tay lại, giơ dấu hiệu Hi5, anh hơi sững lại 1 chút rồi mỉm cười, giơ tay Hi5 với tôi. Anh cười thật hiền, thật đẹp biết bao. Nếu có được nụ cười ấy, tôi nguyện trả bằng mọi giá. Rồi tôi cũng vội bước qua anh, ngoái lại nhìn anh tiếp tục công việc của mình, bắt tay với đám đông xếp hàng dài bên dưới. Ôi, thật tội nghiệp cho anh quá. Tôi đứng đó, tần ngần không muốn xuống sân khấu nhưng rốt cuộc cũng bị bảo vệ đuổi xuống, nhường đường cho người khác đi qua.
Chúng tôi rời sân khấu, tiếp tục đứng nhìn anh hồi lâu, anh vẫn cười rõ tươi, giơ cả hai tay ra, tựa vào cái bục để Hi5 cả 2 tay cùng fan. Có một fan thảy phịch 1 cái có vẻ giống khăn choàng trên cái bục trước mặt anh, anh lại thoáng kinh ngạc, rồi có staff lấy món quà ấy cất đi. Ai đời đi tặng quà mà xấn xổ thế này. Nếu biết được Hi5 cùng anh, chúng tôi đã không gửi quà cho anh với Staff F&D, mà sẽ trao tận tay anh thế này. Ai biết được đời đâu có ngờ, thật mà cứ như mơ! Chúng tôi đứng nhìn hồi lâu hình ảnh cuối cùng của anh trên sân khấu, lúc đấy đã là 9h30 rồi, nàng Táo cũng đã giục giã về sớm sợ trễ tàu, tôi thì cứ nấn ná bảo ở lại cùng anh.
Sau cùng, chúng tôi chụp nốt tấm ảnh cùng anh, phía xa xa là hình ảnh đoàn dài fan trên sân khấu chờ đến lượt mình Hi5 với Bin, tấm ảnh đẹp nhất, rạng rỡ nhất đêm nay của chúng tôi. Khuôn mặt cả hai cười to mãn nguyện, hạnh phúc ngập tràn. Và rồi chúng tôi nuối tiếc cất bước quay về, giơ tay vẫy chào tạm biệt Bin, chào người con trai diệu kỳ kia, chào người bạn/ người anh thân thiện kia, biết đến bao giờ có cơ hội gặp lại.
Trên đường ra về, chúng tôi lại tíu tít những câu chuyện về anh, về một idol mà sao thân thiết và gần gũi đến lạ kỳ. Người con trai ấy đã “tam thập nhi lập” rồi mà sao cứ như con gái, bẽn lẽn và rụt rè thế này. Nếu anh không làm diễn viên, liệu anh có thể thành công và nổi tiếng với nghề nào khác không. Bin của chúng tôi trên sân khấu, trong vai diễn khác hoàn toàn so với Bin thật sự ngoài đời. Nhưng dẫu làm gì, đi đâu, anh cũng mang theo trái tim chân thành, nhiệt tình và ấm áp nhất.
Và tất nhiên vì thế anh mới mãi là Binnie yêu dấu mà chúng tôi cùng yêu mến. Trở về khách sạn, giấc mơ được gặp anh của tôi đã hoàn thành, những ngày tháng sắp tới của tôi sẽ vẫn có anh, vẫn sẽ dõi theo anh từ xa và mơ ước được có ngày hội ngộ. Nhờ có Bin tuổi trẻ của tôi mới trôi qua đầy mơ mộng và tuyệt vời đến thế trong hơn 5 năm qua. Có thể đến 1 tuổi nào đó, tôi sẽ thôi yêu thích anh, nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ cầu mong anh hạnh phúc, thành công và chờ đợi anh có một gia đình êm ấm cùng vợ đẹp con xinh.
Bài ký sự đến đây là hết, mong là kỷ niệm của mình sẽ là kỷ niệm của các bạn, như 1 lời tâm sự rằng Hyun Bin là có thật, không phải là idol xa xôi nào đó. Cuộc sống chúng ta vẫn sẽ xoay quanh anh, buồn vui cùng anh và hạnh phúc cùng anh. Anh mãi mãi là người mà chúng ta yêu mến nhất trong Hyun Bin’s House này.
Hẹn gặp lại các bạn vào một ký sự khác, nếu được tường thuật về anh lần nữa thì quả thật là điều tuyệt vời nhất đời mình. Mình đang mong mỏi ngày đó sẽ không xa. <3 <3 <3
|
Rate
-
Xem tất cả
|