|
Hoắc Kiến Hoa lịch lãm, thần bí trên tạp chí Figaro - Nhân sinh từng trải nhiều thì càng hiểu biết sâu xa.
[Phóng vấn viết tay] Figaro
05-2013
Hoắc Kiến Hoa: Nhân sinh từng trải nhiều thì càng hiểu biết sâu xa.
Ở thời điểm này thì khắp nơi dù là miền núi hay đồng bằng đều thấy nói đến bản “Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ”, đây quả nhiên được xem là thời kỳ của Hoắc Kiến Hoa, càng không thể không nhắc đến Lệnh Hồ Xung. Tuy là biết rõ anh ấy đã phải trả lời hàng trăm thậm chí hàng ngàn lần về đề tài này rồi, nhưng chúng tôi cũng không thể đi thẳng vào vấn đề mà có thể bỏ qua chuyện “Anh và Trần Kiều Ân có thể có cơ hội tái hợp lại không? Vẫn con hợp nhau mà.”. Điều này chả khác nào tự viết lên trán mình 3 chữ “Muốn bị đánh”. Bất quá, nói theo cách khác, anh ấy rốt cuộc là muốn ở bên ai, anh ấy rốt cuộc là thích ai, vấn đề này quả thật rất quang trọng? Quên đi, chẳng có gì là quan trọng hay không quan trọng cả. Bận tâm để theo đuổi 1 cuộc phỏng vấn có chiều sâu, thoạt nhìn qua giống như đâu viết phóng sự vậy, thường sẽ làm cho người phỏng vấn cũng như người bị phóng vấn lâm vào tình thế “phóng lao phải theo lao”, nói nhiều nhưng cảm nhận chẳng bao nhiêu. Tùy hứng mà trò chuyện với nhau, lại đem tới những kết quả bất ngờ.
Hoắc Kiến Hoa (Wallace Huo).
Diễn viên Đài Loan nổi tiếng, vào năm 2002, vì muốn thể hiện ca khúc chủ đề mà có cơ hội đến với nghiệp diễn xuất với bộ phim “Hái Sao”, chính thức bước vào làng giải trí. Từ lúc khởi nghiệp đến đây có thể kể đến các tác phẩm được chú ý như: Chuyện Tình Biển Xanh, Thiên Kim 100%, Thiên Hạ Đệ Nhất, Viên Ngọc Bích, Yên Chi Tuyết, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, Tân Nhất Tiễn Mai, Nhất Nhất Tiến Lên, Thám Tử Đường Lang, Quái Hiệp Nhất Chi Mai, Khuynh Thế Hoàng Phi, Tiếu Ngoại Giang Hồ…
Tiêu chuẩn để trở thành một người đàn ông là gì?
“Sự nghiệp phải có 1 nền tảng nhất định, và phải có khả năng chăm sóc những người thân yêu của mình”.
Người phụ nữ của thời đại mới nên học tập theo Nhậm Doanh Doanh.
Vừa rồi có nói qua, phỏng vấn sẽ lấy đề tài về “Tiếu Ngạo Giang Hồ” mà bắt đầu. Chỉ ra, cùng 1 vấn đề tương tự, Hoắc Kiến Hoa đã trả lời qua vô số lần. Quả nhiên, có vài vấn đề tôi chỉ mới nới tới 1 nữa, liển cảm thấy được là anh ấy đã chuẩn bị tốt để sẵn sàng đáp trả. Anh ấy như biết trước tôi muốn hỏi cái gì. Tình huống này giống như là 2 chúng tôi có sự thông hiểu lẫn nhau, càng giống như là đang phối hợp với nhau rất ăn ý trong 1 màn diễn xuất ngắn, khiến cho Hoắc Kiến Hoa buộc miệng nói rằng “bộ phận nhỏ của quần chúng” (lát nữa bạn sẽ biết cái gì là “bộ phận nhỏ của quần chúng”).
Phóng viên (PV): Anh có thích sự cải biên của “Tiếu Ngạo Giang Hồ” so với bản gốc?
Hoắc Kiến Hoa (HKH): ngay từ đầu tôi cả thấy được sự cải biên là rất lớn. Nhưng sau khi nghiên cứu kịch bản, cùng Vu Chính thảo luận qua thử và thấy mình có thể chấp nhận được, nên tôi đã diễn Lệnh Hồ Xung.
PV: Anh thấy Lệnh Hồ Xung của nguyên tác là người như thế nào?
HKH: tôi đối với diện mạo của anh ấy đúng là có chút mơ hồ. Còn đối với tính cách thì tôi cảm thấy anh ấy là người rất vô tư, mỗi ngày đều chỉ muốn vui vẻ hạnh phúc, có rượu để uống…là 1 người thực rất bình thường.
PV: Anh đã dùng những cách gì của riêng mình đẻ xử lý vai diễn này?
HKH: tôi hy vọng thể hiện được 1 Lệnh Hồ Xung có sự đáng yêu, phong tình, trượng nghĩa, từ từ trưởng thành, cho người xem thấy được sự biến đổi từ 1 thiếu niên đến 1 người đàn ông thành thục.
PV: Anh cảm thấy được Lệnh Hồ Xung yêu ai nhất?
HKH: Tiểu Sư Muội chính là người vĩnh viễn trong lòng hắn yêu nhất.
PV: Đời này không thể sống bên nhau với người mình yêu nhất, đó có phải là 1 loại nuối tiếc?
HKH: bạn có thể xem đó là 1 loại nuối tiếc, nhưng loại nuối tiếc này, có thể xem là 1 nét đẹp, sự thăng hoa của tình yêu.
PV: Nếu là anh, anh sẽ chọn lựa thế nào?
HKH: tôi và Lệnh Hồ Xung giống như nhau, đều là chọn Nhậm Doanh Doanh. Hoặc có thể nói, tôi không sẽ không lựa chọn bắc buộc, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
PV: tôi trước đây luôn cảm thấy rằng Nhậm Doanh Doanh chịu nhiều thiệt thòi, mãi mãi chỉ xếp thứ 2 trong lòng Lệnh Hồ Xung.
HKH: Không thiệt thòi đâu! Cuối cùng cô ấy cũng có được anh ta mà. Hơn nữa, nam nhân chính là cảm thấy loại phụ nữ này thật là vĩ đại, cho phép người mình yêu trong lòng vĩnh viễn giữ lại 1 vị trí cho người con gái khác. Tôi nghĩ rằng Nhậm Doanh Doanh là hình mẫu mà người phụ nữ trong thời đại nay nên học hỏi 1 tí các đức tính đẹp đó. Không cần phải chấp nhất chuyện quá khứ, ban trai cũ hay bạn gái cũ đều đã thuộc về quá khứ, sao lại cứ phải đem mình ra so đo. Bao dung là điều rất cần thiết.
PV: Anh có để tâm đến kết quả trong tình yêu không?
HKH: Kết quả không quan trọng, bất luận là tình yêu hay sự nghiệp. Tôi ở trong quá trình đã cố gắng hết sức ra sao, có thu hoạch được gì, có học tập được gì ko, có vui vẻ hay ko…đó mới là những gì quan trọng nhất. Quá trình đã hết sức, còn kết quả thì tùy duyên thôi. Con người của tôi cũng không có mục tiêu rõ ràng nào. Ban đầu thì cứ tỉnh tỉnh mê mê, sau đó thì bất tri bất giác trở thành diễn viên, và giờ đây thì muốn được hưởng thụ những nỗ lực của mình. Đúng lúc gặp được chính mình không quá nguyện ý để làm điều gì đó, tôi cũng đã học được cách dùng thái độ lạc quan để đối diện. Đây là 1 sự thay đối rất lớn trong tôi.
PV: Thông thường con người thường kháng cự lại giai đoạn này, có lẽ phải từ bỏ?
HKH: tôi không thể từ bỏ được đâu. Có 1 số ít bộ phận quần chúng đối với tôi luôn ủng hộ. Nếu tôi từ bỏ thì đối với họ thật không công bằng. Trưởng thành theo tuổi tác, phải càng thêm ý thức được tầm quan trọng của trách nhiệm. Cho dù có đôi khi tôi không thích công việc mình đang làm, nhưng nếu chỉ cần số ít quần chúng vui vẻ nhìn khi nhìn thấy tôi, tôi sẽ không thể từ bỏ được. Tôi sẽ không lấy cái tôi của chính mình làm xuất phát điểm, không hề giống như quá khứ tôi đã từng như thế. Làm nghệ sĩ có 1 chức năng, đó chính là khiến cho khán giả được vui vẻ. Tôi trước kia không thể tiếp thu được quan điểm này. Nhưng hiện tại, khi đi ra ngoài dùng bữa, bị người khác chụp hình, bị thỉnh cầu chụp ảnh chung, tôi thấy cũng vui lòng. Như là chỉ với 1 cái phất tay về phía họ cũng khiến họ vui vẻ, tôi liền cảm thấy rất vinh hạnh.
PV: Sao tâm trí anh lại thoải mái như bây giờ?
HKH: Tôi trước đây quả thật có kháng cự lại việc giao tiếp với giới truyền thông. Bởi vì đã từng gặp phải số truyền thông mang tính công kích, cho nên “1 gậy tra đánh nghiêng cả 1 con thuyền”. Nhưng sau này, tôi phát hiện ra, đại bộ phận giới truyền thông đều rất thân thiện và vui vẻ.
PV: Họ đã làm những việc gì mang tính công kích?
HKH: bọn họ luôn chú ý đến những điểm kỳ quái nhất. Ví dụ như khi bạn hơi có chút danh tiếng, liền hỏi bạn kiếm được nhiều hay ít? Trong mắt của bọn họ, gần như chỉ có tiền tài và danh lợi. Tôi trước đây sẽ kháng cự lại những vấn đề này. Nhưng hiện tại, tôi sẽ dùng biện pháp của chính mình đề đối phó. “Họ hỏi tôi kiếm được thù lao nhiều hay ít? Tôi liền hỏi lại họ, tiền lương nhiều hay ít?”
PV: Thế nếu đối phương trả lời tiền lương của họ, thì anh sẽ đáp trả thù lao của mình là bao nhiêu à?
HKH: đương nhiên là không, haha. Tôi sẽ nói, bạn mắc mưu rồi.
PV: Vậy còn phương diện tình cảm, anh có phân loại cho nó là phạm trù “không thể công kích” không”
HKH: tôi sẽ nói rằng tôi sẵn sàng nói về nó. Hơn nữa, tôi còn dùng thái độ rất phóng khoáng. Tôi phát hiện ra rằng, khi tôi tỏ ra phóng khoáng đúng lúc, thì bọn họ sẽ không còn hứng thú hỏi tôi nữa. Hahaha. (Quả nhiên rất tinh ranh.)
Mọi thứ tồn tại đều có lí do khách quan.
Nhân sinh từng trải nhiều thì càng hiểu biết sâu xa, không ngừng tiến về phía trước.
Tôi đã thất bại qua rất nhiều lần, thực hiện qua rất nhiều quyết định sai lầm, đó là những tài sản quan trọng nhất của tôi.
Hoắc Kiến Hoa rất thích cười, hơn nữa luôn tỏ ra thân thiện trong từng câu nói: “Tôi hiện tại đặc biệt vui lòng muốn trao đổi cùng mọi người”. Ở tại hiện trường buổi chụp hình, anh ấy hòa đồng cùng mọi người chào hỏi, ngồi tán gẫu chuyện các chòm sao, nói về việc tập thể dục, và còn nói về chuyện giải trí, ăn uống…Nghe được đồng nghiệp của tôi cho biết thuộc chòm sao Kim Ngưu, anh ấy liền rất phấn khởi mà nói: “tôi là chòm Ma Kết nè, Kim Ngưu và Ma Kết rất hợp nhau đó”. Đồng nghiệp của tôi quả thật có định lực hơn người. Nếu là tôi, nói không chừng đã ngất xỉu ngay tại hiện trường rồi. Bạn tin không? Đó là vì bạn chưa thấy lông mi của anh ấy dài đến thế nào đâu.
Chính là, sau khi buổi phóng vấn đó chấm dứt 1 thời gian dài sau đó, trong tâm trí tôi vẫn không thể quên được, không phải là lông mi của anh ấy, cũng không phải là nụ cười của anh ấy. Mà là ngày đó ở hiện trường, trong khi mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, anh ấy 1 mình ngồi xổm ở góc tường đùa nghịch với chiếc điện thoại, khoảng khắc ấy thật thân thương.
Để mô tả tất cả điều này cho bạn, không có nghĩa là ám chỉ nụ cười của anh ấy không đủ chân thành. Tôi tin tưởng, nụ cười ấy là chân thành, lời nói cũng là chân thành. Anh ấy cho chúng ta cảm giác anh ấy đã làm hết khả năng để bày tỏ sự chân thành của mình. Chỉ cần thế thôi là quá đủ rồi.
PV: Chúng tôi muốn hỏi đến phương diện tình cảm 1 tí. Sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè không? Có nhiều người cảm thấy việc này là rất gượng ép.
HKH: tôi trước đây cũng cảm thấy có chút gượng ép. Nhưng hiện tại lại không còn cảm thấy thế nữa. Tôi thấy rằng đây chính là 1 dấu hiệu của sự thành thục. Vì cái gì mà không thể làm bạn bè? Vì cái gì mà lại không thể cùng hợp tác chứ?
PV: Anh không phải là 1 người có “ý thức tự bảo vệ” rất cao đó sao?
HKH: Tôi trước đây rất muốn ẩn dấu chính mình, không muốn bị người khác soi mói, hy vọng ngoài những tác phẩm của mình, thì sẽ không bị người khác nhìn thấy tôi ở đời thực. Nhưng sau này, tôi lại phát hiện được rất nhiều chuyện, chỉ cần đổi đi góc độ suy nghĩ, sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều, dễ dàng chấp nhận mọi thứ hơn. Cuộc sống hiện tại của tôi chính là làm hết khả năng để khiến mình thấy thoải mái, mang đến cho người khác nhiều niềm vui, thử đi tìm hiểu người khác, bao dung tất cả mọi việc.
PV: Bao dung tất cả mọi việc?
HKH: Đúng vậy. Có 1 ngày tôi chợt nghĩ, phát hiện ra mình trong 1 năm đã tức giận bao nhiêu lần, các đầu ngón tay có thể đếm được. Tôi có thể chấp nhận hết thảy các sự tình. Tôi đã từng thích oán giận, nhưng bây giờ sẽ không thế nữa. Mọi thứ tồn tại đều có lí do khách quan của nó, nhân sinh từng trải nhiều thì sẽ hiểu biết sâu xa mới đúng, phải luôn đi về phía trước, không có gì là không thể vượt qua. Ngoại trừ sinh mệnh.
PV: trước đây không lâu, anh đã từng đến thuyết trình tại 1 trường đại học. Khi đó, có nhắc đến sự “tự tin”. Tôi cảm thấy đây không còn là vấn đề với anh nữa. Tôi cuối cùng đã thấy được, sự trưởng thành của anh thật rất tốt, khẳng định là tràn đầy tự tin.
HKH: hahaha, không có chuyện đó đâu. Về sự tự tin thì… Đại khái là có quan hệ rất lớn đến hoàn cảnh trường thành. Tôi xuất thân từ gia đình đơn chiếc, là 1 đứa trẻ cực kì không có tự tin, nhưng vào thời điểm đó thì cũng là lẽ tự nhiên.Trong quá trình trường thành, tôi đã thất bại qua rất nhiều lần, từng thực hiện qua rất nhiều quyết định sai lầm, nhưng những điều đó lại là tài sản quý giá nhất của tôi. Tựa như ngày đó tôi đã từng nói, không ngại diễn qua những vai diễn xấu xa. Bởi vì bạn phải diễn qua thật nhiều các vai diễn xấu, mới có thể biết được những lời khen ngợi giành cho diễn xuất. Phải không sợ phạm sai lầm, xem chính mình là điểm sáng, nhìn thẳng vào vấn đề, tìm cách giải quyết nó.
PV: Tôi cảm thấy anh là 1 người đặc biệt tích cực nha?
HKH: thực ra mà nói, là tôi đang biến thành 1 người ngày càng tích cực hơn. Thời điểm tốt sẽ mang lại tâm trạng tốt, và ngược lại. Mỗi sáng thức giấc, trong lòng tôi đều cảm thấy được 1 loại hạnh phúc. Nghĩ đến trên thế gian này, còn có 1 số ít bộ phận quần chúng quân tâm đến tôi, thực lòng thích tôi…
Nó phụ thuộc vào cách chúng ta so sánh nữa, bạn cảm thấy được người thích tôi là rất nhiều, nhưng kỳ thực nếu so sánh với cả thế gian, thì con số này chẳng là gì cả? Thế giới này quá rộng lớn, mỗi người chúng ta chỉ là hạt cát so với nó thôi. Nhưng có được sự yêu thích của 1 số ít quần chúng, tôi cũng đã cực kỳ thỏa mãn rồi.
PV: Anh đã từng trải qua giai đoạn khốn cùng chưa?
HKH: đã từng rồi. Tôi từng có thời gian đặc biệt khốn cùng, phải vay tiền của bạn bè để sống qua ngày. Nhưng may mắn thay là có rất nhiều quý nhân vui vẻ giúp đỡ tôi, tôi thật sự rất biết ơn họ.
PV: Làm thế nào để có thể giống như anh, có thái độ tích cực với mọi vấn đề?
HKH: Con người có đôi khi nên biết cách dễ quên đi mọi thứ. Đạo lý này khi nói thì rất dễ dàng, nhưng để làm được nó thì khó khăn vô cùng. Phải trải qua nhiều chuyện mới có thể làm được như vậy.
PV: Nếu cảm xúc bị suy sụp nghiêm trọng thì làm sao bây giờ?
HKH: Nếu tâm hồn bị tổn thương, tôi sẽ khởi động hệ thống tự chữa trị cho mình, tiêu hóa đi những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Dựa vào người khác là vô dụng, không nên có tâm lý ỷ lại. Luôn dựa dẫm vào 1 người, gặp chuyện không như ý thì liền tìm đến người này, nếu tương lai người này đột nhiên biến mất? Thì phải làm sao bây giờ?
“Bạn tin trên thế giới này, sẽ có 1 người được sắp đặt để luôn bên cạnh bạn không?”. Do dự 1 lát, tôi lại đem câu hỏi này dấu lại trong lòng. Bởi vì, vấn đề “có người vẫn luôn tồn tại bên cạnh bạn”, tin hay không tin cũng không quan trọng, sẽ có người xuất hiện hay không cũng không hề quan trọng.
Source: http://www.huojianhua.com/forum/read.php?tid=14510
Vtrans: Mèo (wallace79 @Kites.vn) |
|