|
Lại thêm một lần nữa em thấy mình khác thường anh ạ :)
Em muốn là em gái của anh. Để khi buồn sẽ được anh ôm vào lòng. Để khi khóc sẽ được anh lau nước mắt. Để khi thất bại sẽ được anh xoa đầu. Không, anh không phải điểm tựa của em, cũng không phải ngôi sao lấp lánh nơi xa xôi, em muốn có anh là anh trai của mình. Chút dịu dàng, chút ấm áp, chút ngọt ngào, chút nghiêm khắc lạnh lùng, một chút thuộc về anh trai Yunho của em, cho em ích kỉ giữ riêng cho mình.
Dạo này em có thói quen đọc UFO, em lục lọi tìm kiếm trong những câu hỏi đó có chút gì giống với mình, để rồi mặc nhiên tự nhận câu trả lời ấm áp của anh là dành cho bản thân.
Anh này, anh có biết bây giờ chỉ cần nghĩ đến anh thôi là em đã thấy mũi cay cay rồi ko? :"> Xin lỗi, em gái của anh vẫn ngốc như vậy đấy, dễ dàng rơi nước mắt vì anh, sợ hãi khi sức chịu đựng của anh đi đến giới hạn. Em bây giờ gặp phải chuyện gì cũng gọi tên anh, mệt mỏi hay tức giận cũng sẽ gọi tên anh, vui hay buồn cũng gọi tên anh. Anh này, em đang tự hỏi, có một đứa như em, cứ suốt ngày gọi tên anh, sẽ khiến anh một ngày hắt xì mấy lần? 8->
Quả thật là hôm qua em đã nghĩ, em đã đi cả một quãng đường dài, rất dài rồi đấy anh ạ. Bước chân vào một thế giới mà trước đây em chưa hề nghĩ rằng mình sẽ bước vào. Ngụp lặn trong thứ tình cảm yêu thương to lớn. Là ai đã đưa em bước chân vào đây? Anh còn nhớ không? Chính là anh, đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, tóc màu của nắng, sống mũi thẳng và giọng nói trầm. Chính là anh đấy, anh có nhớ không?
Em không thích những gì quá ồn ào. Đôi khi em cứ tự vơ mọi thứ vào mình. Tự làm.
Em cũng không thích những ai cứ gào lên yêu thương. Em chỉ muốn làm một cơn gió nhỏ, lặng lẽ thổi, lặng lẽ bước theo các anh, lặng lẽ yêu thương. :) Em đã từng nói là em không thích lựa chọn và cũng chẳng có gì để mà lựa chọn. Rẽ trái hay rẽ phải. Thật nhảm nhí. Cơn gió sẽ thổi tràn qua những nơi mà nó muốn, bao trùm lên mọi thứ mà nó muốn. Chẳng có trái hay phải.
Đôi khi em lo lắng những thứ chẳng ra sao. Đôi khi mọi người lo lắng còn em thì ngồi im và mỉm cười. Bởi vì Yunho là người đàn ông dịu dàng của em. Bởi vì Jaejoong là người đàn ông kiên cường của em. Junsu là người đàn ông lạc quan của em. Bởi vì Yoochun là người đàn ông xấu tính của em. Bởi vì Changmin là người đàn ông bé bỏng của em. Em nghĩ là các anh đủ trưởng thành để biết được mình nên làm gì, đủ thực dụng để biết làm cái gì có lợi cho mình. Em không thích thần thánh hóa các anh. Xin lỗi nếu có làm ai đó phật lòng :"> Em nghĩ rằng ở cuộc đời này, ai cũng sẽ vì bản thân trước tiên :) Thế nên, có vài người rời xa các anh khi phát hiện ra một số điểm không đẹp ở các anh. Còn em, khi biết những điều đó, em chỉ càng thấy các anh gần em hơn thôi :">
Đôi khi em tự dừng mình lại. Không làm gì cả. Nghe Taxi. Nước mắt rơi không vì điều gì hết. Giữa một ngày nắng hay một ngày mưa. Vẫn là em ở đó. Thắc mắc những thứ ngốc nghếch. Muốn được uống trà đào. Không phải là buồn. Mà đơn giản là nhớ. Em không cố tìm cho mình một lối đi. Em đơn giản là lặng lẽ bước theo chân các anh. Lặng lẽ yêu thương. Lặng lẽ là cô em gái nhỏ :">
P.s: Mỗi lần nói chuyện với anh xong thường rất nhẹ lòng, Yunho à :"> Dù trước đó rất khó chịu, rất bực mình. Suốt cả mấy ngày hôm nay. Trở nên khó tính. Nhưng chỉ cần nói hết ra như thế này là cảm thấy rất nhẹ lòng :"> |
Rate
-
Xem tất cả
|