Suy nghĩ rằng mỗi ca sĩ xuất thân giới nhạc viện đều đương nhiên hát hay là một quy kết vội vàng và dễ dãi.
Tại sao cũng đều xuất thân nhạc viện, cùng hát một dòng nhạc nhất định nào đó, nhưng có rất ít người chinh phục được đám đông rộng lớn, mà đa phần lại thường bị chê là khô khan không cảm xúc?
Chẳng hạn, trường hợp thành công điển hình Trần Thu Hà cho chúng ta thấy gì? Hà Trần có một chất giọng mà từng được nói là mỏng và phô, nhưng nhờ luyện tập kiên trì, cô đã vượt qua được giới hạn của mình và được công chúng lẫn giới chuyên môn đều đánh giá cao và quý mến, cũng được xem là một trong những ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc tốt bậc nhất ở VN. Nhạc của cô lại sang chứ không hề bình dân như thể loại mau ca mau quên, ấy vậy mà vẫn được công chúng nhớ hoài.
Ở vị trí một người nghe, tôi nghĩ rằng nếu có cái gì đó cuốn hút tôi mạnh mẽ ở khía cạnh kỹ thuật thanh nhạc, thì nó sẽ là điểm nhấn bùng nổ và sự tiết chế. Có rất nhiều người hát đúng thanh nhạc nhưng không đạt được sự cuốn hút mang tính bùng nổ bởi vì họ hát cả bài cứ đều đều, rầm rộ dữ dội đều đều hoặc nhạt nhẽo đều đều, hoặc tệ hơn nữa là không chút dấu ấn nào, không nhạt cũng không độc lạ, mà cứ trôi tuột bởi nghe bình thường hoặc một màu vô cảm - dù kỹ thuật của họ khá đấy. Cái sự đều đều, nó gây ra một sự mệt mỏi về thẩm mỹ cho người nghe, khiến họ thấy nhàm chán. Âm nhạc cũng như bất cứ thể loại nghệ thuật nào khác thôi, đều cần sự tươi mới bằng cách phiêu đúng chỗ đắc địa, vì thế mà nó lại cần đến sự tiết chế. Sự tiết chế để giữ mọi thứ trở nên tự nhiên, vừa đủ, hòa hợp và thoải mái để nghe - ngay cả những bài nhạc bất hủ mà dữ dội nhất cũng nhờ có được một tiến trình phát triển mượt mà hợp lý, bùng nổ khi cần, bùng nổ đúng chỗ mới là đắt giá. Thật ngạc nhiên là có những người kỹ thuật thanh nhạc đầy tiềm năng nhưng lại không có tư duy âm nhạc đủ lôi cuốn để tạo thành cá tính âm nhạc sáng giá.
Nghe hơi nặng nề nhưng sự thật là có không ít những người chui rúc trong tháp ngà cũ kỹ không nhìn ra thế giới xung quanh, cũng không tập trung nhìn lại xem mình còn phải nỗ lực đi xa hơn chính mình như nào, thay vào đó bị nỗi ghen tỵ với thành công của người khác ám ảnh, sẽ bị thời đại bỏ lại phía sau bởi niềm kiêu hãnh phù phiếm mang tính ảo tưởng sức mạnh của họ.
|