Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: seta
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Manga] ღ♥ღ Kaze Hikaru ღ♥ღ - Chap 180

  [Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 20-9-2011 20:29:16 | Chỉ xem của tác giả
oá oá oá dời ơi vừa đọc chap 160 xong
Toshi của tôi hic sao mà mình tự dưng cảm thấy cái bất lực của hắn thế này
Toudou thật là ngây thơi
k muốn chút nào
đây là shoujo mà, cũng chỉ là truyện tranh, sensei đi theo đúng lịch sử làm gì chứ, tan nát trái tim mình mất {:3_58:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 24-9-2011 11:46:36 | Chỉ xem của tác giả
ôi! vậy là Souchan & Seichan ngốc nghếch cuối cùng cũng hiểu tâm ý nhau rồi. nhưng vẫn không thể nói ra....
cảm thấy thật đẹp, đẹp đến quặn thắt trái tim, một tình yêu tồn tại nhưng không thể tồn tại, vì không được đi đến con đường cuối cùng
Sou ngốc của em, em không biết nên buồn hay vui đây?!  vì  sắp kết thúc tất cả rồi , mọi người sắp bước vào tấn bi kịch của cuộc đời mình, Sei rồi sẽ ra sao? đối với tình yêu hằng ngày mặt đối mặt mà không thể nói ra còn chưa đủ sao mà phải hứng chịu cả cơn bão của thời đại giấng xuống những người thân yêu. ...không thể nào ngừng rơi nc mắt...


những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc ở Mibu,thật muốn quay lại, cái thời gian mà thật muốn đập vào đầu Ngỗng đực xem có bao nhiêu sỏi ở trong ấy mà ngốc đến thế,năm lần bảy lượt làm otaku tức điên cả lên.
những tháng ngày vui buồn cùng tâm tư của Sei. và khâm phục ngưỡng mộ cho cái tình yêu dịu dang ,thầm lặng mà mãnh liệt thế.
những con người anh hùng phải ngã xuống cùng với cái nhơ danh phản tặc mà trăm năm sau hậu thế mới hiểu rõ đc sự   vĩ đại ấy

Em không biết con phải khóc thêm bao nhiêu nữa đây mới thôi đau ,thôi oán cho số phận của Okita, Kamya và cả Shinsengumi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 16:39:13 | Chỉ xem của tác giả
ngapro_09 gửi lúc 24-9-2011 11:46
ôi! vậy là Souchan & Seichan ngốc nghếch cuối cùng cũng hiểu tâm ý nhau rồi. nhưng vẫn ...

^^ Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận về KH
Chuyện của Shinsengumi là chuyện chẳng đặng đừng, vì tác giả muốn tôn trọng lịch sử, những chap tiếp theo bạn sẽ rõ hơn về âm mưu chia rẽ của Itou ^^
Được một chút an ủi là tình cảm của Sei và Okita đã tiến thêm bước mới ^^, cả hai đã biết tình cảm của đối phương dành cho nhau rồi ^^, bạn cố đừng nghĩ đến việc Okita sắp đổ bênh mà cứ thường thức hạnh phúc hiện giờ đi nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 16:41:01 | Chỉ xem của tác giả
KH updates – where are we now? .. Chapter 161

Just so if anyone is interested, KH is now up to its ch.161 as the story gets increasingly intense, with Itou Vs Hajikata.

In the earlier chapters, Itou had been trying to convince Hajikata to join force with him, as both of them were the same as they started to lose faith on the current bakufu and the new shogun….. Just as Itou thought he had finally caught “his lovely” Hajikata with his bate, on the other hand,  the confused Hajikata regained his confidence and faith after a honest conversation with Kondo one night….

Meanwhile, Sei and Okita’s relationship continued to grow closer and more intimacy (Most likely at this point, they both understood each other’s feelings, though without saying it  ^^)

Next chapter should see Itou managed to persuade Todo to join his Goryōeji group, and then eventually separated from Shinsegumi….
Cre: xkazemg

Mọi người chịu khó đọc bản Eng nhé ^^, nếu có thời gian Sei sẽ thử dịch xem sao ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 17:29:51 | Chỉ xem của tác giả
KH summaries – ch162


Ito’s plan in orchestrating his Goryoeji group started to surface in ch.162.

*Spoiler: This chapter would see an unexpected move between Saito san and Sei…..*

Moving on to a different scene, where Sei was greatly annoyed by Nakamura’s constant pestering for the zillionth time! ^^

“You are such a real pain!!!“, Sei exclaimed, “and for how many times do I have to repeat myself? I have no interest in joining the Goryōeji group, Nakamura Goro!!!!“

“You are the one who caused me the pain, Kamiya!!… and why can’t you just consider it even for a little, at least for the sake of me keep repeating the same thing to you over and over again!“

“WHAT did you just say?! Who do you think you are! Why should I change my principle for you idiot!“… and the angry Sei started kicking Nakamura whilst Okita watching over them smiling, as if he was seeing two small kids fighting over little things, “Hahah, it is becoming more and more interesting (watching the two of them fighting)”

“…. You are surly at ease and confident now. What an annoying man, just as usual.“, said Saito, appearing suddenly behind Okita.

“Saito San! Come on…. what on earth… of course not….” mumbled the blushing Okita…. “I trust Kamiya would not leave (me). I trust her, so that I can stand here and watching her (with Nakamura) smiling.“

“I have no interest at all in your reasons for trusting her! So you can shut your mouth now!!!“

“Ah… hahaha… so… ha….” the embarrassed Okita blushed again.

In the meanwhile, the “fight” between Sei and Nakamura continued as Sei called for Okita, “Okita sensei, can’t I just kill Nakamura!?“

“Eh? Of course not.“

“What about just chopping off 2 or 3 fingers?“

“Nope.“

Saito watching the pair of them talking sweetly to each other and deep in thought

(“So long you are with Okita, your would never lose the smile on your face…… this is your happiness, Sei.. even if i were no longer be with you….“

=

Next scene sees Hajikata san and Heisuke (Tōdō Heisuke) drinking together…

Heisuke smiling, “What is it Hajikata san? I believe this is the first time you invite me for a drink together“

“Do you really not regret joining the Goryoeji group, Heisuke?“

“Eh? What is it Hajikata san? Please don’t scare me….. since it is not our farewell forever!” Heisuke was stunned and confused by the seriousness in Hajikata’s tone.

“If you leave now, that would mean no return to Shinsengumi, ever.“

“WHAT?!“

“Don’t leave, if you had not realise that right at the start. Stay with us.”

…. At the end, Heisuke chose to join the Goryōeji group as intended, as he explained he could not betray Itou san. He believed Ito had faith in him, as Itou closed his dojo to follow him to Kyoto.

On the other end at Ito’s resident, Itou announced to his followers the list of Goryoeji members, which included Heisuke and Nakamura. Everyone was surprised by his choice of Nakamura; Ibaraki Tsukasa (茨木 司) would had been a better choice.

Nakamura knew that he was being selected purely because he had discovered Ito’s secret plan…. Later, as he approached Ito’s resident, he interrupted a private conversation between Ito and Ibaraki.

Nakamura volunteered to give up his place in the Goryōeji group to Ibaraki.

“So basially you would prefer to stay at Shinsengumi, rather then following me.” Ito teased.

“I am sorry Ito sensei… but I…. I am still in love with Kamiya! I cannot leave him behind and not saving him!”

At the end, Ito “allowed” Nakamura to stay behind at Shinsengumi with Ibaraki. It was then Nakamura realised that Ibaraki was specially selected by Ito to stay for yet another secret plan….

===

In a long corridor, Saito san sat in the dark, staring at the moon and deep in thought. Later, he appeared at Okita’s troop resident, asking Okita for Sei to speak to her alone.

“Is there really something you would like to discuss with me!?” (Sei to Saito san)

“Yes”

“I am so happy to be depended on by Saito sensei! Kamiya Seizaburo is truly honored!!” exclaimed the excited Sei, “in that case, Okita sensei, I shall go and and return soon.”

Under the moon

Sei: “... Saito sensei, what is it?…. Would it be related to a troubled romance by any chance?”

Saito: “How did you know that!?”

Sei: “Eh….! So it is true!?…. I cannot explain how; I just have this feeling. Who is that someone?”

Saito: “As a matter of fact, there is already someone else taking the place fully in her heart….. I have already made up my mind to keep this secret in me forever, and live satisfied just watching over her to protect her happiness…… But as it turned out, I am not the man who is as wise and broad-minded as I thought I would be.”

(Knowing how this would hurt her even more, and how this could lead to the end between us forever, I am still driven by the thirst of pouring my heart out to her!)

Sei: “How about telling her your feeling? May be that someone is actually waiting for you to tell her that?”

Saito: “This is impossible, as she never really sees me in her eyes.”

Sei: “THIS IS impossible! There is no one as magnificent as Saito sensei!! (Who could that idiot be, failing to see the greatness of this man?!!)”

Saito: “She is right in front of my eyes now.”

Sei: “Eh~~~~??????”

The chapter ends as we see Saito san’s face suddenly getting closer to Sei’s… was he about to kiss her?! What would Sei say? How would Okita react when he finds out… and on top of these, what did Saito mean by “even if i were no longer be with you” …. would he really leave Shinsengumi, or Kaze Hikaru, for good? (Nooooooooo~~~~!!)

Cre:xkazemg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 24-9-2011 17:31:15 | Chỉ xem của tác giả
Kaze này ko bit mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi, chắc chắn đây là bộ truyện hay nhất đời mình.
Những tác phẩm của Taeko sensei phải đọc 2 lần trở lên mới ''thấm'' hết được những thông  điệp,những ý nghĩa sâu xa mà bà gởi gắm.
như mình lần đầu đọc là để giết time,lần sau đọc là thấy nhớ, lần tjp theo là do ghiền ko bỏ đc.
chỉ hơi lo lo là bi h sensei 50 hơn roy, tuổi càng lớn thì sẽ suy nghĩ thực tế, phong cách trầm hơn..
thế nên dạo này diễn biến truyện ko còn vui như trc nữa..pùn !

p/s :cảm ơn ss Seta nhìu nhe! hum nay rảnh rỗi mới mò ra thớt này,mừng kinh dị , iu các Kaze fan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 17:44:21 | Chỉ xem của tác giả
ngapro_09 gửi lúc 24-9-2011 17:31
Kaze này ko bit mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi, chắc chắn đây là bộ tru ...

Hè hè, *chỉ chỉ* đọc 2 chap mới đi bạn ơi ^^
Siêu hay đó
Chap 162 Saitou tỏ tình rồi kìa, mặt cúi sát rồi kìa {:85:}{:159:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 25-9-2011 10:31:16 | Chỉ xem của tác giả
seta gửi lúc 24-9-2011 17:44
Hè hè, *chỉ chỉ* đọc 2 chap mới đi bạn ơi ^^
Siêu hay đó ;;)
Chap 162 Saitou tỏ tìn ...

ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaa! không không,đừng hôn Sei, nụ hôn đầu là của Souchan!!!
e xin lỗi Saitouchan, thật buồn cho anh, khi nói ra đc tấm chân tình thì cũng là lúc phải rời xa người con gái ấy!
Sensei đặt tình huống truyện thật hợp lý, có lẽ Saitou đã quyết định dứt khoác mọi chuyện để thực hiện đặc mệnh của mình, tội anh quá!
chap nì hay quớ chừng! đoạn Sei xử Nakamura buồn cười đau cả ruột. Sou ngốc tự tin quá nhể!  
sao ai mình cũng thích cũng iu hết vậy neh? cả Naka nữa, dễ thương chung tình ghê!
đúng thật là các nhân vật trong truyên của Sensei ai cũng có mặt tốt hết, hầu như ko thể ghét ai thật sự cả! seinsei ác quá, đến cả Itou cũng ko thể trách tên ấy đc, chỉ vì khác nhau ở lý tưởng và niềm tin mà phải đối đàu nhau!
buồn
thanks Seta nhìu lúm ...*um hun*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 09:19:34 | Chỉ xem của tác giả
ngapro_09 gửi lúc 25-9-2011 10:31
ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaa! không không,đừng hôn Sei, nụ hôn đầu là của S ...

Mình cũng nghĩ là ko có kít sin đâu, cơ mà áp sát nghe cũng thích lắm ấy {:290:}
Biết đâu đúng lúc ấy con cá thờn bơn kia nhảy ra phá đám thì sao
Ôi, không biết rồi sẽ thế nào nữa >_<
Mong chờ chap tiếp theo quá đi mất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 09:31:39 | Chỉ xem của tác giả
Chap 161: Mối ràng buộc không thể cắt đứt



“Cơn mưa u uất cùng hoa Ajisai dễ thay lòng,

che lấy người, che lấy ta, che giấu cả tình yêu này”




“Sau khi điều khiển Kondou và Hijikata một cách dễ dàng, Itou đang ở nơi bí mật chờ đợi Hijikata đến!?”



Itou ngẩng đầu lên ngắm trăng.

“…Nguyệt sắc đêm nay thật đẹp…

Vì không cam tâm nên cắn chặt môi, gương mặt giả vờ bình thản…

Khi cậu đến chắc chắn sẽ mang một gương mặt như thế, Hijikata…

Bất kể thế nào, chắc chắn cậu sẽ đến.”



Lúc đó trong phòng phó cục trưởng.

Hijikata đang nắm chặt thanh kiếm đấu tranh tư tưởng với bản thân.

“Chuyện đến nước này rồi, Toshizou. Còn do dự gì nữa, mau ra tay đi…

“Còn một kế hoạch có thể thử, là giả vờ phục tùng Itou, sau đó nắm thời cơ thao túng lại hắn”

“Chuyện như thế ngươi có làm được không? Bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay mà còn không biết, ngươi có thể làm được sao?

“Càng bước chân vào bẫy, sẽ càng trở nên phục tùng đối phương thật?”

“Tuyệt đối không!! Nếu bắt ta phải làm chuyện phản bội anh Kondou…!”

“Nhưng cái anh Kondou đó đã hoàn toàn mềm lòng trước Itou. Xem ra bây giờ anh ta còn muốn nhờ cậy vào Itou hơn cả ngươi đấy?”

“Không phải đâu…!”

“Kondou liệu có biết chuyện ngươi và Itou mật hội không?”

“Im đi!!”

Đột nhiên ngoài của có một bóng người lướt qua.

Hijikata: “…AI!?”


Buổi tối ở phòng đội một.

Souji lại len lén ra khỏi phòng.

Sei lúc đó chưa ngủ, nghĩ trong lòng: “A, sư phụ Okita dậy rồi.”

“Đêm nay cũng vờ như đi nhà xí, chắc là đi thám thính tình hình của phó cục trưởng.

Từ sau chuyện ở Shimabara của tham mưu Itou, phó cục trưởng quả thực không còn giống mọi khi nữa.

Chính vì mình hiểu rõ, nên mới phải vờ như không biết. Seizaburou đã là người lớn rồi.

Nhân lúc chưa bị lạnh hãy mau quay về đi, sư phụ…”

Nhưng trước khi ra khỏi cửa Souji thì thầm vào tai Sei. Sei vốn đang giả vờ ngủ nhưng đã bị Souji phát hiện.

Souji: “…Thần sắc lạ lắm đó, Tanuki-chan”

(note: giả vờ ngủ trong tiếng Nhật gọi là “Tanuki neiri”, Souji biết Sei giả ngủ nên gọi Sei là Tanuki-chan, tức “bé cáo”. 2 người này ngày càng dễ thương XD)


Sei: “Hứ, bị phát hiện rồi sao! Nhưng quả không hổ danh là sư phụ”



Souji thắp đèn lồng đến phòng phó cục trưởng.

“Gần đây Hijikata không còn ra ngoài vào đêm khuya nữa.

Nếu đối phương là sư phụ Itou, thì không gặp nữa sẽ tốt hơn.

Dáng vẻ của Hijikata gần đây lúc nào cũng giống như đã bị bức đến đường cùng vậy.

Bị Saitou phát hiện là chuyện vốn chẳng còn cách nào khác, nhưng không thể để Kamiya cũng phải lo lắng…”

Lúc này… trong phòng có tiếng vọng ra: “AI!?”

Souji thổi tắt đèn và nấp vào bóng tối. Và bóng người trước cửa phòng phó cục trưởng đang nói chuyện với bên trong…


Souji nghe xong cuộc nói chuyện này, thở phào nhẹ nhõm, lại yên tâm trở về phòng ngủ.


Sei trong phòng thấy Souji về nên nghĩ,

“A? Hôm nay đi nhanh vậy. Sao chứ, tại phó cục trưởng không ở trong phòng sao?

Nói ra thì, gần đây ở Shimabara…”

Đang nghĩ giữa chừng Sei hơi mở mắt, thấy Souji đang nằm kế bên nhìn mình cười.

Sei tim đập thình thịch!

“Sư phụ Okita quay qua bên này rồi…!? Còn đang cười nữa…!?

Tại sao chứ tại sao chứ tại sao chứ……..!?

Vì phát hiện mình giả vờ ngủ sao? Và đang vui vẻ đợi mình lộ sơ hở?

Chỉ cần mình cử động, biết đâu sư phụ sẽ mở miệng nói ngay rằng “Kamiya, ngay cả việc giả vờ ngủ cũng không thể làm cho đến cùng, thật quá thiếu nhẫn nại”

Đã vậy, thôi mình ngủ vậy! Ngủ rồi thì sẽ không có chuyện gì cả.


Ngủ mau, ngủ mau, Seizaburou!!”

Nghĩ mãi nghĩ mãi, nhưng mặt vẫn cứ đỏ và nóng bừng bừng. Chịu không nổi, Sei lại lén mở mắt nhìn…

…thấy Souji lúc nãy đã bị thay bằng một Souji đang ngủ như chết, còn chảy nước miếng nữa.

“ĐÃ NGỦ RỒI SAO!!”



Quay trở lại một chút, cuộc nói chuyện mà Souji nghe thấy tại phòng phó cục trưởng.

Hijikata: “…Là anh sao! Có chuyện gì…!?”

Bóng người ngoài cửa đó là cục trưởng Kondou.

Kondou: “Sao kinh ngạc thế? Tính rủ cậu đi uống chén rượu, kì lạ lắm sao?”

Hijikata: “………Ừm…”

Kondou: “Hahaha! Lâu lắm rồi mới uống rượu cùng nhau nhỉ!”

“Nghe nói cậu đã có một ý trung nhân, đang đợi đến khi nào mới giới thiệu cho tôi đây?”

Hijikata: “Sao lại ngay hôm nay chứ?...”, phó cục trưởng không dám nhìn thẳng vào mắt cục trưởng.

“Xin lỗi anh Kondou, hôm nay không tiện…”

Kondou: “Kìa, chẳng phải cậu đang chuẩn bị đi gặp cô ấy sao?”

“Tôi thề sẽ không làm phiền hai người đâu.”

Hijikata: “Không phải…”

Kondou: “Chỉ nhìn một cái rồi đi, nếu không thì tôi trùm khăn kín từ đầu đến vai đi qua thôi cũng được.”

Trong lòng Hijikata: “Không nhanh thì sẽ đến giờ mất…”

Hijikata: “Không phải vậy đâu, anh Kondou. Lần sau nhất định sẽ dẫn anh đi…!”

Kondou (nghiêm túc): “Chẳng lẽ tôi giống kẻ có mắt như mù đến vậy sao Toshi?”

Hijikata (dao động): “…! Tha lỗi cho tôi, anh Kondou!”

Kondou: “Nhìn tôi mà nói! Tại sao phải xin lỗi!!”

“Cậu tưởng rằng tôi không phát hiện sao!? Gần đây cậu luôn lảng tránh ánh mắt của tôi!”

Hijikata: “Tôi… không có ý đó…”

Kondou: “Nghe đây Toshi, nói cho cậu biết, tôi quả thực là không có mắt.”

“Hôm nay cậu rất lạ, có thể đoán được cậu đang giấu tôi làm chuyện gì mờ ám!

“Nhưng mà tại sao chứ! Tại sao không nói cho tôi biết gì cả! Điểm này thì dù cố cách mấy cũng không thể nhìn thấy!!”

“Tôi càng là kẻ mù lòa, Hijikata Toshizou sẽ càng được tự do mà hành động! Cậu gặp những ai ở đó, đang âm thầm làm những gì, đối với tôi chẳng thành vấn đề.”
“Tôi tuyệt đối tin tưởng cậu, dù cho vì vậy mà bị lừa gạt, chỉ cần giúp được cậu tôi cũng rất vui mừng"

“Cho nên Toshi, không cần sợ gì cả! Đừng lảng tránh ánh mắt tôi nữa, duy có điểm này là khiến tôi buồn nhất.”



Nghe cục trưởng Kondou nói ra những câu tận đáy lòng khiến Hijikata nhớ lại cái khoảnh khắc trước lúc lên kinh, lúc mình bị bệnh nằm trên giường.

“Nói đi, rằng cậu và tôi phải tiếp tục sống”

“Nếu không, tôi sẽ chết theo cậu”

Nghĩ đến lời hứa ngày xưa với Kondou, Hijikata đột nhiên đã lấy lại tự tin.



Rạng sáng hôm sau.

Các đội viên đang rửa mặt bên giếng nước.

Souji vô cùng tỉnh táo, còn Sei ngược lại, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Souji: “Ngủ ngon ghê! Lâu lắm rồi mới được ngủ thoải mái như vậy!”

Sei: “Vậy thì tốt quá”

Souji: “A? Hình như Kamiya ngủ không được thì phải”

Sei (mắt nhìn Souji): “Làm gì có chuyện đó, có thể nhìn thấy gương mặt lúc ngủ của sư phụ nên tôi cũng yên tâm mà ngủ rất ngon”

Souji: “A? Kamiya cũng vậy đúng không, có ai đó ngủ bên cạnh thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc”

Sei: “Sao?”

“Lúc đó sư phụ cười là vì hạnh phúc sao? Nhìn thấy gương mặt lúc ngủ của mình…”, nghĩ đến đây Sei đỏ mặt hạnh phúc.



Cùng lúc đó Itou đang truy hỏi Hijikata tại sao tối qua không đến nơi hẹn.

Phó cục trưởng hiện giờ đã trở lại phong thái điềm tĩnh và oai phong thường thấy.

Hijikata: “Anh đã tự ý đem kế hoạch bí mật rời đội đi công bố rộng rãi, vậy đâu cần thiết phải tiếp tục hội đàm ở nơi bí mật nữa?”

Itou: “Vậy cũng được sao? Nói chuyện với khẩu khí như vậy?”

“Nếu cục trưởng biết cậu và tôi luôn bí mật gặp nhau, sẽ nghĩ thế nào?”

“Chắc chắn sẽ làm tổn thương đến người quan trọng nhất của cậu là Kondou Isami, và mất đi sự tín nhiệm của anh ta đối với mình”

“Dù là như vậy cũng được sao?”

Hijikata: “Thật đáng tiếc, có điểm này anh sai rồi. Không phải tôi,”

“mà là Kondou Isami mới luôn xem tôi là người quan trọng nhất”



Itou bị lung lay: “…..Đã xảy ra chuyện gì!? Hijikata Toshizou”

“Mấy hôm trước còn như dã thú bị tổn thương phải ngủ vùi, qua một đêm đã thức tỉnh sao…”

“Kondou đã dùng cách gì? Không thể nào! Chỉ còn một chút nữa là đã thành công rồi!”

“…Rốt cuộc, là vì sao…”



“Thế là, ngày 18 tháng 1 năm Keio thứ ba (ngày 22 tháng 2 năm 1867), để hiện thực hóa kế hoạch Itou Kashitarou đã đi Kyuushuu diễn thuyết.”


Hijikata: “Saitou!”

Saitou: “Vâng”

Hijikata: “Có chút chuyện, qua phòng ta một lát”

Saitou: “Tuân lệnh”



“Sau khi hiểu được rằng “Không ai có thể cắt đứt được mối ràng buộc giữa mình và Kondou”, kế sách Hijikata dùng để phản kích lại thủ đoạn của Itou là…!?”




Nguồn: 『誠』的足迹, pic: hajimenokizu

Thích chap này quá, cục trưởng quá lợi hại XD Phó cục trưởng bắt đầu phản kích XD

Cre: akirahajime@accvn

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách