Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: seta
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Manga] ღ♥ღ Kaze Hikaru ღ♥ღ - Chap 180

  [Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2011 16:40:22 | Chỉ xem của tác giả
mypain gửi lúc 12-9-2011 09:45
truyện này mãi vẫn chưa có kết cục, tuy thấy tình tiết cũng bình thường nhưng có r ...

Chắc Watanabe sensei không đi ngược với lịch sử đâu bạn ạ
Đến mấy chap sau, hình như chap 162 là Okita đổ bệnh rồi , mấy chap này sensei cũng ngầm dự báo rồi mà
Ngẫm thấy buồn quá , không biết chuyện tình Sei - Soujji sẽ ra sao nữa :'(

Bình luận

:|, thôi thì đã biết trước kết cục mà đi theo đến tận bây giờ thì đừng đau lòng quá nhé >:D<  Đăng lúc 14-9-2011 11:07 AM
hic, truyện giống lịch sử thì biết thêm lịch sử nó cũng hay, nhưng mấy cái thời ấy ít khi tươi sáng lắm, đọc mà đau lòng  Đăng lúc 13-9-2011 12:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 12-9-2011 19:25:13 | Chỉ xem của tác giả
mypain gửi lúc 12-9-2011 09:45
truyện này mãi vẫn chưa có kết cục, tuy thấy tình tiết cũng bình thường nhưng có r ...

{:3_58:} Ta nghĩ sẽ là một kết thúc buồn vì theo lịch sử thì toàn bộ sẽ chết hết

Okita thì là nhân vật lịch sử chết đi vì bệnh ~ mà Watanabe sensei chắc chắn sẽ viết đúng với lịch sử nên chắc okita sẽ chết ~

Ta chỉ mong Sei sau khi Okita chết Sei sẽ rời khỏi  Shinsengumi ~~ Vì ta yêu Sei rất nhiều nên không muốn Sei cùng chết với Shimsengumi ~

Có người nói rằng về sau trước khi Okita chết Sei và okita sẽ có 1 đứa con ~ và sei sẽ bỏ đi để nuôi con ~

Nói đến Kaze Hikaru là nói đến gió nói đến cỏ nói đến hình ảnh đẹp và tự do đến nao lòng

Nói đến Kaze Hikaru là nói đến tinh thần võ sĩ đạo chân chính ~ Sự hi sinh sự mất mát những nổi đau không thể nói

Chính vì vậy dù đã biết Kaze Hikaru có một kết thúc buồn nhưng vẫn hi vọng một sự sống mới cho nó ~ Một kết thúc mở hơn cho nó như hình ảnh Sei dẫn con đến trước bia mộ của những người đồng đội trong một ngày gió thật lớn

Bình luận

Mình cũng thích cái kết cua bạn, có lẽ kết như vậy hay hơn:x  Đăng lúc 13-9-2011 09:21 PM
khổ thân thằng bé con, nhưng thế còn hơn khổ bố và mẹ nó không có nó nhở:)), hi vọng là truyện cũng vừa thật vừa giả thía này, vì dù sao nv Sei cg đâu có thật:)   Đăng lúc 13-9-2011 12:44 AM
like comt của nàng quá :x và cái áo của nàng nữa :">  Đăng lúc 12-9-2011 07:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 12-9-2011 22:38:10 | Chỉ xem của tác giả
:L:L không phải chứ theo nó mấy năm trời, lên lên xuống xuống đau tim vì cái lịch sử của Okita lắm rùi,hai đứa chả đến được đâu mà ném cho cái kết thúc sad chắc ta ném dép quá:L

Bình luận

Kết thúc buồn là điều được dự báo từ trước rùi mà bạn, chi hi vọng sensei cho 1 kêt thúc mở thật hay thui bạn àh!  Đăng lúc 13-9-2011 09:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2011 11:24:49 | Chỉ xem của tác giả
Chap 159: Phó cục trưởng bị dao động




“Người ta yêu, rất yêu hiện đang ở nơi đâu?”



Ngày 9 tháng Giêng năm Keio thứ ba (ngày 13 tháng 2 năm 1867)


Tại túc xá của Shinsengumi.


Kế hoạch chia rẽ Shinsengumi nhằm lấy tình báo bên Satsuma cuối cùng đã bắt đầu. Chấp nhận kế hoạch của Itou cũng đồng nghĩa Hijikata đã cảm thấy mình thua cuộc.

Kondou: “Đúng là diệu kế mà! Quả không hổ danh là tham mưu Itou! Nhỉ, Toshi?”

Hijikata hoàn toàn không lên tiếng. Vì qua chuyện lần này hoàn toàn không phát giác ra ý đồ của Itou, Hijikata cảm thấy mình cực kì thất bại.

Nói đến kế hoạch, Itou đề xuất ý kiến là lấy tên Goryou Eji cho nhóm thoát ly (Note: Goryou Eji - Ngự lăng vệ sĩ, tức là người bảo vệ lăng Thiên Hoàng). Ngay cả việc tạo mối quan hệ với những tăng lữ làm nghi thức tang lễ cho Thiên hoàng tại tự Koukai của chùa Sennyuu cũng đã hoàn tất.


Cục trưởng hết sức bất ngờ và không ngớt lời ca ngợi: “Thật quá chu toàn!”

Itou: “Hahaha, vốn là kế hoạch đánh đổi bằng tính mạng, nếu không chuẩn bị xong xuôi tôi sẽ không dám nói đâu”

Kondou: “Đúng là một kế hoạch kỹ lưỡng, những người được chọn để ra đi cũng phải cân nhắc kỹ mới được”

Itou: “Việc chọn người có thể giao cho tôi quyết định được không, thưa cục trưởng?”

Kondou: “Đương nhiên rồi, đây là kế hoạch do tham mưu đề xuất mà. Anh cần gì chúng tôi cũng sẽ dốc sức giúp đỡ. Đúng không Toshi?”

Hijikata vẫn đang thẫn thờ: “Sao? A… đúng vậy”

Kondou lo lắng: “Sao vậy? Đau bụng à?”

Hijikata (đỏ mặt): “Không phải”

Itou ngồi bên cạnh nghĩ thầm: “Lí do rầu rĩ cũng chỉ là tại đau bụng thôi sao. Thật quá thiếu tinh ý rồi, cục trưởng Kondou” (tức giận)


Lúc này Itou đang mơ mộng tưởng tượng hình ảnh Hijikata bị mũi tên đâm trúng tim, hai tay ôm chặt lấy mũi tên. “A, đúng là dã thú xinh đẹp khiến người ta động lòng, cái dáng vẻ bị mũi tên của ta bắn trúng, rồi chảy ra những giọt máu tươi đó…”



Lúc này tiếng của cục trưởng vang lên đánh tan sự tưởng tượng của Itou: “Hửm? Toshi, ngón tay cậu chảy máu rồi kìa”

Hijikata như đứa con nít ngậm lấy đầu ngón tay, còn Itou bên cạnh vừa tức vừa nghĩ: “Đừng có bước vô thế giới (của ta và Hijikata) chứ, Kondou...!!"

Itou: “Ngón tay trắng như tuyết đã nhuộm bởi màu máu tươi, thật đáng thương…”, rồi nhào tới tính nắm lấy tay, phó cục trưởng sợ quá liền rút tay ra.

Thấy vậy Itou trong lòng cười thầm:“Dễ thương lắm, Hijikata <3 Dù cho cậu cố ra vẻ thản nhiên thế nào cũng thấy được, ngay cả ngón tay kia cũng có cảm tình với tôi đó <3” (--> bị hoang tưởng?)


Kondou: “Vậy, ai sẽ cùng cậu đi Kyuushuu?”

Itou: “Có lẽ là Nagakura và Saitou…”

Hijikata liền cắt lời: “Không được, hãy chọn người khác.”

Itou (ngạc nhiên): “Sao? Cậu nói là không được?”

Hijikata: “Vào lúc xảy ra nhiều chuyện khó khăn như hiện nay, chúng tôi không rỗi hơi tới mức để những thành viên cấp đội trưởng đi du ngoạn với anh đâu”

Itou: “…Vậy… những người dự bị khác đâu…”

Hijikata: “Mai hãy tính, hôm nay đến đây giải tán”, nói xong quay lưng bỏ đi.

Itou vẫn còn muốn níu kéo phó cục trưởng, Hijikata quay lại, rất nghiêm túc: “TÔI MUỐN ĐI NHÀ XÍ! CÓ VẤN ĐỀ GÌ SAO!?”

Kondou lo lắng: “Quả nhiên ăn tới mức bị đau bụng chứ gì?”

Itou: “Không phải, nhất định là không phải. Cái thái độ như trẻ con này là minh chứng cho sự mắc cỡ của Hijikata!! … Chắc là vậy!!” (--> hoang tưởng tập 2)



Lúc đó, ngoài sân Sei và Souji đang phơi y phục.

Sei: “…Thật không hiểu nổi tham mưu Itou đang nghĩ gì. Rõ ràng là đâu có thân thiết gì với sư phụ Saitou và sư phụ Nagakura, lại đi rủ họ làm trái nội qui”

Souji: “Chẳng phải đã bảo cậu quên chuyện này đi rồi sao, Kamiya?”

“Mọi người đều đã bình an trở về, cũng tức là không có vi phạm nội qui! Còn chuyện sau đó thế nào không cần phải thắc mắc đâu.”

Sei (cúi đầu): “Vâng, đúng thế. Thành thật xin lỗi”

Souji: “…Thật là”

Souji (làm vẻ mặt cực kì dễ thương): “Nếu không có điểm tâm và trà ngon thì tôi không tha lỗi đâu~”

Sei (cười): “Được! Phơi xong y phục tôi sẽ đi chuẩn bị ngay!”

Souji: “Không, không muốn đợi lâu vậy đâu, mang đến liền đi”


Sei vừa đi chỗ khác thì từ trên cây có người nhảy xuống.

Saitou: “…Quả nhiên bị cậu phát hiện rồi”

“Dụ cho Kamiya đi chỗ khác cũng tức là cậu biết rằng có chuyện rồi? Theo tôi đi một lát.”



Hai người đi ra phòng phía sau.

Saitou hỏi Souji vì sao phó cục trưởng không bắt tham mưu Itou mổ bụng, Souji làm mặt ngây thơ: “Chuyện này anh hỏi Hijikata đi~~~”

Saitou (tức): “Nếu có thể hỏi anh Hijikata thì còn kiếm cậu làm gì?”

Saitou nhớ lại lúc mình đi hỏi chuyện Hijikata, phó cục trưởng liền mắt nhìn đi chỗ khác.

“Trực giác làm mình cảm thấy, trong thâm tâm người ấy xem ra còn đau khổ hơn nhiều”

“Sau đó ba vị lãnh đạo cứ họp suốt, chuyện kì lạ như vậy nên giải thích thế nào đây?”


Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất giác phát hiện trước mặt mình là nụ cười của Souji, Saitou hốt hoảng nhảy ra đằng sau: “LÀM GÌ THẾ?” (tức giận)

Souji với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc: “Xin lỗi, vì tôi vui quá đi. Thấy anh Saitou lo lắng cho Hijikata như vậy <3”

Saitou: “Tôi không phải lo lắng cho phó cục trưởng, chỉ là lo lắng cho Shinsengumi mà thôi”

Souji: “A, vậy sao? Mà cũng đúng, nói thế nào đi nữa cũng rất giống tôi, tôi và anh Saitou quả nhiên là sở thích hợp nhau quá nhỉ”

Sau đó trong phòng phát ra tiếng kêu của Souji: “SAO LẠI ĐÁ TÔI CHỨ~~~?”

Saitou: “Nếu là sở thích hợp nhau thì đã đến lúc nghĩ xem tại sao rồi!! Mau nghĩ dùm cái!!” (tức giận) (đại ca đang nói tới Sei chăng XDDD)



Trong nhà xí.

Phó cục trưởng quả nhiên là đi nhà xí thật. Qua ô cửa Hijikata nhìn lên bầu trời, bất giác đọc câu thơ:

“Ngẩng đầu nhìn lên,

bầu trời nho nhỏ

một màu xanh nhạt” (asagi: màu xanh lá hành trong đội phục Shinsengumi)



Rồi chợt nghĩ đây không phải là lúc làm thơ, phó cục trưởng lại thở dài.


Ra khỏi nhà xí gặp Sei đang mang điểm tâm và trà cho Souji: “Bị chột dạ sao, phó cục trưởng?”

Hijikata hoảng hốt: “Sao lại ở đây, Kamiya!?”

Sei: “Xin nói trước tôi không cố ý ở đây đợi phó cục trưởng đâu, chỉ vì sư phụ Okita đột nhiên đi đâu mất, tưởng là đang ở nhà xí…”

Sei múc nước cho Hijikata rửa tay, buột miệng nói: “Gần đây thấy phó cục trưởng có vẻ khở sở lắm nhỉ!?”

Hijikata: “Không có gì, dạo này có nhiều chuyện suy nghĩ nên không ngủ được”

Sei (nói đùa): “Đúng nhỉ, gần đây cứ họp suốt, lại còn ở với tham mưu Itou nữa!”

“Hahaha, đúng là xui xẻo thật…”

Chưa nói hết câu đã bị Hijikata nắm chặt cổ họng: “Nói cái gì?”

“Muốn đùa cũng phải tùy lúc!! Dám nói đùa kiểu đó nữa ta sẽ cắt lưỡi!!”


Lúc này đúng lúc Souji xuất hiện ngăn cản phó cục trưởng và cứu được Sei. Sei bị sợ đến toàn thân run rẩy, cứ tưởng rằng mình sắp bị giết thật rồi.

Souji: “Hiểu rồi chứ, rằng tại sao tôi lại muốn cậu quên chuyện này đến vậy.”

Sei hoảng hốt cảm nhận được điều gì rất khủng khiếp đã xảy ra, mới có thể khiến phó cục trưởng ma quỷ trở nên như thế.



Tại tịnh xá của Itou.


Itou và Utsumi đang thảo luận.

Itou: “Lần này quả thật đánh thắng rồi!! Trước mặt một quân sư như ta mà Hijikata cũng chẳng thốt được lời nào, ánh mắt thì lảng tránh, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này!!”

“Lần sau gặp lại chỉ có hai người… lúc đó, chính là lúc tình yêu của ta đã hình thành…”

Utsumi (thở dài): “Nhưng chẳng phải không còn cơ hội nào để hai người gặp nhau rồi sao?”

“Chuyện Nagakura và Saitou sẽ gia nhập nhóm chúng ta liệu có phải là dự đoán hơi sớm không?”

Itou: “Ta tin rằng họ là người có thể thuyết phục được”

“Cùng theo phái Kondou, nhưng họ rất khác với Okita, Inoue vốn luôn tôn sùng cục trưởng và Harada kẻ không có đầu óc”

“Họ rất biết suy nghĩ, còn dám lên tiếng phê bình cục trưởng và nhà Tokugawa. Trong chuyến đi Kyuushuu ta sẽ nắm lấy cơ hội thuyết phục họ tham gia phái của chúng ta.”

Utsumi: “Như vậy có liều lĩnh quá không?”

Itou: “Quá thất lễ, trong lập luận của ta không hề có chữ <không thể>!!”

“Dĩ nhiên nếu chỉ dựa vào “lý” thì không thể lấp đầy chỗ khuyết được, lúc đó ta còn phải cần “tình”

“Mà chúng ta vốn đã có “tình” ngay đây rồi”

Utsumi: “Ý anh là…?”

Itou: “Người bằng hữu thân yêu cùng họ từ Edo lên kinh, người đồng môn đã mời chúng ta đến Kyoto này, Toudou Heisuke”

“Đã có đủ “lý” và “tình”, dù cho không đi Kyuushuu thì cũng đủ điều kiện để kéo họ vào nhóm chúng ta rồi.”


Lúc này Itou và Utsumi phát hiện ngoài cửa có người, mở ra nhìn thì thấy Nakamura Gorou. Itou mời Nakamura vào ngồi, và nói rằng đây là chuyện cơ mật trọng đại, là giai đoạn quan trọng trong kế hoạch, đi sai một bước có thể mất mạng. Đợi thời cơ chín mùi nhất định sẽ thông báo rộng rãi, nên bảo Nakamura bây giờ không nên hỏi gì cả.



Trong phòng ngủ của phó cục trưởng.

Hijikata bị ác mộng.

“Suy nghĩ nữa đi, suy nghĩ nữa đi, Toshizou”

“Nghĩ cho thật nhanh, thật xa, nhất định phải đi trước Itou”


Itou: “Ngốc quá, Hijikata. Đừng suy nghĩ như thế nữa”

“Chỉ cần cậu và ta hợp thành một thể, trong lòng ta nghĩ gì ắt chẳng phải sẽ rõ ràng sao”

“Nào đến đây, đừng cố chấp nữa, trở thành người của ta đi…”



Hijikata sợ hãi tỉnh giấc. “Đùa…sao…”



“Và cuộc chiến giữa Hijikata và Itou sắp bắt đầu lần nữa!?”         



Nguồn: 『誠』的足迹



PS: Chương này trên tạp chí sensei đặc biệt vẽ tặng thêm 1 tấm Sou-Sei ở cuối:

“Người ta yêu, rất yêu hiện đang ở nơi đâu?”

Sei dõi mắt tìm, tìm mãi tìm mãi, cuối cùng tìm thấy Souji :X Thích tấm này quá :X

Cre: akirahajime@accvn ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 16-9-2011 14:36:38 | Chỉ xem của tác giả
Kaze Hikaru là 1 bộ truyện mà cho tới giờ em vẫn chưa hiểu cái tên của nó có ý gì
Kaze có nghĩa là gió
Hikaru nghĩa là ánh sáng
Không biết Kaze Hikaru là ngọn gió có thể mang tới ánh sáng ấm áp hay là " Ngọn gió và ánh sáng" hay  ngọn gió của ánh sáng v.v...
Không biết ý nghĩa của Kaze Hikaru có giống  " Gió Bắc và Mặt Trời" nhưng nhẹ nhàng hơn không
Có điều vì là truyện lịch sử nên hầu như mem đã biết về cái chết của Okita, ko biết Watanabe-sensei sẽ xử lí thế nào các tình tiết tiếp theo đây nhỉ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2011 20:09:43 | Chỉ xem của tác giả
Miaochan gửi lúc 16-9-2011 14:36
Kaze Hikaru là 1 bộ truyện mà cho tới giờ em vẫn chưa hiểu cái tên của nó có ý gì
Ka ...


Nói thực mình đọc truyện này cho tới nay gần chục năm rồi nhưng cũng  chỉ nghĩ Kaze Hikaru là gió sáng, ngày xưa, hình như truyện xuất bản ở VN không phải dưới cái tên là KH mà là làn gió mới, nên Sei cứ vẫn nghĩ Kamiya là làn gió mới đem ánh sáng mới tới cho cuộc đời của Okita nói riêng cũng như mọi người ở Shinsen chăng,vì bản thân Sei thấy mỗi con người trong Shinsen sau khi gặp Kamiya đều thay đổi dù chỉ là một chút nhỏ, nhưng theo hướng tích cực, đáng yêu hơn, mạnh mẽ hơn. Vậy đó ^^
Còn chap 162 hình như Okita đổ bệnh rồi, nhưng chi tiết như nào thì mình cũng không biết, vì một chữ tiếng Nhật cũng ko biết mà ^^

Bình luận

Gió sáng là đúng rồi! :X Kaze có nghĩa là gió và hikaru có nghĩa là tỏa sáng  Đăng lúc 19-9-2011 11:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2011 20:18:38 | Chỉ xem của tác giả
Cảm thấy fan Kaze rất mạnh mẽ, có thể nói chưa có bộ truyện nào lâu đến như vậy, Sei đọc hình như từ hồi cấp 2, cho tới giờ đã gần chục năm, tái bản cũng đã nhiều, lần sau có update hơn lần trước, nhưng cho tới nay vẫn chưa hoàn thiện. Vậy mà vẫn ham muốn đọc, ngóng từng chap một, từng tập một mà không biết chán chường hay nản chí, có thể nói Kaze lập kỷ lục về bộ truyện có lượng fan trung thành nhất (theo Sei biết từ trước tới giờ ^^ )
Fan Kaze còn mạnh mẽ vì cái chết của Okita là cái chết được báo trước, nhưng không ai tỏ ý không muốn đọc nữa, có chăng chỉ là nỗi lo sợ khi ngày đó đến, và không dám đối mặt với sự thật, nhưng Sei tin, chắc chắn, dù có đau lòng nhưng sẽ không ai có thể bỏ đi mà không đọc tiếp nữa. Yêu fan kaze nhiều lắm ấy :loveliness:
Anw, vẫn cầu chúc chút ánh sáng gì đó le lói cho KH, dù Okita đã đổ bệnh, Shinsen cbi có biến cố, nhưng hi vọng rằng, cuối cùng, mọi thứ sẽ kết thúc một cách dù không viên mãn nhưng theo cách có thể thỏa mãn được mọi người.
Cùng nhau chờ đợi KH nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 19-9-2011 20:59:15 | Chỉ xem của tác giả
Không ngờ New KST còn mở ra cả mục cho Manga nữa. Iu thế chứ :X:X:X

Mình thích tất cả các truyện của Watanabe và cực kỳ mong chờ các tập tiếp theo của Kaze Hikaru :X

Cảm ơn các bạn nhiều nha :X

Bình luận

Hihi, có gì đâu mà phải xin lỗi :) Tks các bạn đã vất vả :X  Đăng lúc 19-9-2011 10:52 PM
^^ Xin lỗi bạn, bạn chịu khó đọc mấy tập kia trước nhé ^^, mình sẽ cố gắng up lại sớm ^^  Đăng lúc 19-9-2011 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 20-9-2011 08:14:47 | Chỉ xem của tác giả
Chap 160: Shinsengumi chia rẽ




“Lúc thì thoáng đãng, lúc thì kịch liệt, lúc thì u tịch,

xung quanh người ấy lúc nào cũng có gió thổi”




Trong phòng của Itou.

Toudou: “Ngự Lăng vệ sĩ của Thiên hoàng Koumei sao…”

Itou: “Đúng vậy, Toudou. Lệnh từ phiên Aizu truyền xuống, và cục trưởng giao phó cho ta nhiệm vụ thành lập nhóm này”

“Bất kể thế nào cũng rất muốn cậu gia nhập, ý cậu thế nào?”

Toudou: “A? Nói vậy đây là đội biệt động của Shinsengumi?”

Itou: “Chính xác. Đương nhiên nhóm Goryou Eji sẽ chọn những người ta quen biết làm gốc.”

“Gia nhập rồi sẽ khiến cậu phải xa cách với Shiekan vốn đầy ân tình với mình, nhưng từ lúc ở Edo cậu mời ta gia nhập nhóm, đã luôn cảm thấy rằng ta và cậu có duyên phận”

“Từ cái khoảnh khắc bị chí hướng nhiệt thành của cậu đánh động mà quyết định lên kinh đó, tôi đã nghĩ rằng [Phải cùng người thanh niên này vào sinh ra tử]”

Toudou cảm động: “Sư phụ Itou…!”

Itou: “Cậu nghĩ thế nào? Toudou, đến nước này rồi cậu có muốn gia nhập chúng tôi không?”

Toudou: “Đương nhiên!! Tôi cũng vì ao ước được làm cộng sự của sư phụ Itou, nên lúc đó mới không màng thân phận đi mời sư phụ gia nhập nhóm.”

“Sư phụ muốn tôi đi cùng, thật là vinh hạnh!”

Itou: “Có thật không, Toudou!?”

Toudou: “Tuy địa điểm công tác có thay đổi, lại phải chia tay với mọi người, nhưng không thành vấn đề!”

Itou: “A, vậy sao.”

“Đặc biệt nếu như những bằng hữu thân thiết của cậu là Nagakura và Saitou cũng gia nhập, chẳng phải sẽ càng thắm đượm tình thân hơn sao”


Toudou: “A, nếu là Shinpachi chắc chắn sẽ nói ”Giữ mộ không hợp với tính tôi”, còn Saitou biết đâu sẽ cân nhắc lời mời của chúng ta…”

“Hay để tôi đi thử xem”

Itou: “Nếu vậy thì tốt quá rồi, nhờ cả vào cậu đấy, Toudou”





Trong túc xá.

Đội viên đội 1 đang bàn tán.

“Nghe nói gì chưa? Chuyện về nhóm Goryou Eji đó”

“Chưa nghe, đó là gì?”

“Đội biệt động do tham mưu Itou tổ chức sắp thành lập rồi”

“Sao chứ? Có vẻ là một nhóm nhàn nhã vô vị quá nhỉ”

“Nghe nói tham mưu hiện đang chọn người”

Sei nghe xong chuyện này cũng vào bàn tán.

Sei: “A… chuyện này mọi người nghe được từ đâu vậy?”



Sau đó những dòng suy nghĩ lại hiện lên trong đầu…

“Goryou Eji? Đội biệt động?”

“Nói vậy tức là tham mưu Itou đã có kế hoạch rời khỏi nhóm…!”

“Thì ra là vậy!? Đây chính là lí do khiến phó cục trưởng ma quỷ rơi vào trạng thái dao động chưa từng có!!”



Sei đang tính chạy ra ngoài, thì Souji đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát đã bế Sei lên vai khiến Sei hét lớn.

Souji: “Cậu định đi đâu? Sắp tới giờ luyện kiếm rồi”

Sei: “Sư phụ… Sư phụ Okita! Goryou Eji là…”

Souji tức giận ném Sei xuống sau lưng mình. Lúc đó Sei ý thức được rằng mình lại quan tâm đến chuyện không nên quan tâm, nên ở sau lưng Souji cúi đầu tạ tội.

Souji với vẻ mặt rất tức giận: “Biết rồi thì tốt, sau này nghiêm cấm bàn tán chuyện thị phi”





Trong phòng cục trưởng.

Ba vị lãnh đạo đang họp về việc tuyển người đi Kyuushuu.

Kondou: “Vậy lần đi Kyuushuu này cũng sẽ cử Arai - người đã cùng đi Hiroshima để giám sát sao?”

Itou: “Đúng vậy, cậu ta đã quen với việc đi công tác, lúc ở Hiroshima cũng đã giúp được rất nhiều”

“Tiếp theo, đây là danh sách tạm thời của của nhóm Goryou Eji, tôi hi vọng vào giờ chót sẽ thêm được mấy người nữa, đến khi được khoảng 12,13 người.”

Hijikata (cầm lên đọc): “…Miki, Utsumi, Kanou, Shinohara… những cái tên lồ lộ chẳng hề có ý muốn che dấu nhỉ”

Itou: “Đây là chuyện tất yếu, Hijikata. Giả vờ “thoát ly thật” mà để thân tín của mình ở lại đây sẽ dấy lên nghi ngờ trong lòng địch”

Kondou: “Rất có lý! Không hổ danh là tham mưu, suy nghĩ thật thấu đáo.”

Hijikata (tiếp tục đọc): “Abe, Hattori…, … Toudou Heisuke…! Saitou Hajime, Nagakura Shinpachi!?”

Itou: “Tuy viết tên mấy cậu ấy nhưng đó chỉ là hi vọng của tôi thôi”

“Lần rời bỏ nhóm này nếu không có người bên cục trưởng gia nhập, ngược lại cũng sẽ khiến kẻ địch nghi ngờ ”

Kondou: “Ừm ừm, vấn đề này tham mưu cũng suy nghĩ rất thấu đáo!!”

Hijikata: “Đùa sao! Cả 3 đều là đội trưởng! Hơn nữa Saitou và Nagakura còn là thầy dạy kiếm thuật trong đội! Sao có thể cho những người như vậy đi gác mộ chứ!”

Itou: “Nói vậy tức là anh đồng ý cho Toudou gia nhập!?”

Hijikata hoảng hốt, biết mình lỡ lời: “…!!”

Itou: “Tốt quá rồi, tôi đang tính dù bất cứ giá nào cũng muốn cậu ta gia nhập. Tốt quá…”

(tham mưu quá lợi hại…)



Kondou: “Ừm cũng đúng nhỉ. Ngày trước người mời tham mưu lên kinh chính là Heisuke mà”

Hijikata: “Anh Kondou…!”

“Chuyện thành lập đội vệ sĩ đã lan truyền trong khắp đội viên rồi! Để không làm dao động lòng quân, các đội trưởng không nên bị điều đi mới phải…”

Itou: “A, thật ngại quá. Tin tức về đội vệ sĩ là do tôi cố ý truyền ra ngoài đó”

Hijikata: “Sao chứ…!?”

Itou: “Để các đội viên thấy rằng đây không phải là bí mật gì cả, mà là rời bỏ một cách công khai, qua đó có thể được tránh những suy đoán và dao động không cần thiết”

“Hơn nữa trong thời cuộc hiện nay, ta hãy cứ giả vờ làm như có mưu gián phản Mạc trong nhóm, và lợi dụng việc này làm rối loạn tin tức tình báo của chúng.”

Kondou (cảm động rơi nước mắt): “Cao kiến! Quả thật cao kiến!!”



Hijikata rầu rĩ, hoàn toàn không thể đuổi kịp suy nghĩ của Itou.

Itou: “Sao thế Hijikata, sắc mặt cậu không tốt lắm”

Trong khoảnh khắc, phó cục trưởng cảm thấy Itou cực kì đáng sợ. Và đột nhiên Itou len lén nhét một tờ giấy vào ngực áo của Hijikata.

Itou: “Vậy cục trưởng, tôi phải nhanh chóng lo một số việc để thành lập đội vệ sĩ đây.”

Kondou: “Ừm, nhờ vào anh đó.”

Itou mãn nguyện nhìn vào Hijikata đang bị dao động, bước ra khỏi phòng cục trưởng. Trước khi đi còn để lại lời nhắn: “Vậy Hijikata, gặp lại sau nhé”

Hijikata: “……………” (lảng tránh ánh mắt của Itou, tay để vào trong ngực áo)





Trong sân của túc xá.

Các đội viên phái Itou đang nói chuyện.

“Nhóm Goryou Eji?”

“Nakamura, cậu cũng muốn tham gia chứ?”

“Sư phụ Itou sẽ trở thành đội trưởng đó”

“Nếu bắt tôi ở lại Shinsengumi mà không còn sư phụ Itou, nghĩ tới thôi cũng thấy chán rồi.”

“Tôi cũng vậy!”

“Tôi cũng thế!”

Lúc này giọng của Ibaraki Tsubasa vang lên: “Suỵt! Đừng nhiều lời. Dù thế cũng không thể chọn tới 10 người nhiều như vậy. Chúng ta không thể ích kỉ mà làm khó sư phụ vậy được”

(Ibaraki Tsubasa là người đi theo nhóm Itou, trong truyện lần đầu tiên xuất hiện…)

Đội viên: “Ibaraki…!”

Nakamura: “Việc tuyển chọn người vào đội vệ sĩ là do một mình sư phụ Itou quyết định sao?”

Ibaraki: “Nghe nói vậy. Không thể đưa mọi người đi cùng cũng là chuyện bất đắc dĩ, vả lại chuyện rời nhóm này cũng đâu có phân biệt địch ta.”



Nhưng trực giác của Nakamura lại nhạy bén đến bất ngờ:

“Chuyện tham mưu Itou nói là chuyện này sao?”

“Trước tiên là rời khỏi nhóm dưới danh nghĩa đội biệt động, gặp thời cơ rồi sẽ giương cờ tạo phản”

“Nếu bây giờ mình không được chọn vào đội vệ sĩ, không lâu sau tham mưu có thể sẽ trở thành người đối địch với mình”

“Đến lúc đó, Shinsengumi và nhà Tokugawa sẽ cùng bị diệt vong”

“Và Kamiya cũng sẽ…?”





Tại tịnh xá của Itou.

Itou đang cùng thảo luận kế hoạch với Utsumi.

Về việc Hijikata không muốn để cho hai người Nagakura và Saitou đi, Itou nói rằng mình sớm đã có kế hoạch. Itou dự định để Toudou Heisuke đi thuyết phục hai người đó, và một khi hai người đã mở miệng nói rằng muốn gia nhập, lúc đó cục trưởng và phó cục trưởng sẽ không thể phản đối được nữa.

Itou nói rằng dù gì mình cũng sẽ đi Kyuushuu một chuyến, chuyện ở nhà thuyết phục cứ để Toudou từ từ thực hiện.





Tại túc xá.

Souji đi kiếm Sei, Souda và Yamaguchi nói Kamiya đã bị Nakamura dẫn đi rồi.

Lúc đó ở trong sân.

Nakamura: “Xin cậu đó, Kamiya! Đừng hỏi gì cả, hãy gia nhập Goryou Eji đi!”

“Sư phụ Itou rất thích cậu, nếu xin vào thì chắc chắn…”

Sei dĩ nhiên không thèm đoái hoài yêu cầu vô lý đó, quay đầu bỏ đi.

Nakamura vẫn gọi lại ở sau lưng: “Cậu thích sư phụ Okita đến vậy sao!! Chỉ cần ở bên cạnh anh ta thì DÙ CÓ CHẾT cũng không hối tiếc sao!?”



Đúng lúc này, Sei ngẩng đầu nhìn thấy Souji đang chạy đến kiếm mình, tim đập liên hồi.

“…Sao có thể hối tiếc chứ!”

“Nếu không có sư phụ Okita, tôi sớm đã mất mạng rồi!”

“Nếu chết vì bảo vệ sư phụ, đối với tôi không còn gì hạnh phúc hơn!”

Vừa nói những lời này đôi mắt Sei vừa nhìn thẳng vào Souji, Souji cũng nhìn thẳng lại vào đôi mắt Sei…

(note by mowenqing-tác giả: Lời thổ lộ của Sei! Cảnh này như thể Souji và Sei đang ở trong thế giới của hai người, hai trái tim như thể hòa vào nhau mà không cần lời nói, khiến người đọc tim cũng đâp không ngừng-->muốn đọc quá T___T)

Thấy Sei có biểu hiện kì lạ, Nakamura quay đầu lại nhìn thì thấy Souji.

“…Cho nên Nakamura, xin cậu hãy bỏ Kamiya ra.”

Souji rất điềm tĩnh tiến lên phía trước, kéo Sei lại vào lòng mình. Nakamura tội nghiệp chỉ còn có thể giương mắt nhìn theo cảnh Souji dắt Sei đi.



Trong lòng Sei đang rối loạn,

“Làm sao bây giờ? Lỡ nói ra mất rồi”

“Cũng giống như gián tiếp nói câu [Tôi thích sư phụ] vậy"

“Làm sao đây, muốn khóc quá…”

Lúc này Souji đột nhiên lên tiếng: “… Đúng là phiền phức thật…”

Sei đang đỏ mặt tía tai đi theo sau Souji, trong lòng hơi hoảng sợ: “Sư phụ giận rồi sao?”

Souji nói tiếp: “…Trước mặt Nakamura mà nói những lời như vậy”

Nghe những lời này của Souji, Sei muốn rơi nước mắt: “Những lời đó khiến sư phụ cảm thấy phiền phức sao?”

Souji: “Nhưng nghĩ lại thì, diễn kịch như thế cũng là điều nên làm”

Sei: “Sao!?”

“Sư phụ nghĩ đi đâu vậy!?”

Sei ngẩng đầu lên, thấy Souji cũng đang đỏ mặt, hai tay đang áp lấy đôi má cười rất vui.

Souji bối rối: “Tôi đúng là ngốc mà, cái vẻ mặt mãn nguyện này thật chẳng ra sao cả”

Thấy Souji như vậy, Sei lại cười lên, trong lòng nghĩ: “Lần này thì là vui đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra”



(cảm thấy Souji không hề nghĩ rằng lời nói của Sei là diễn kịch… chỉ là biết rằng yêu nhau là điều không thể, nên mới phải giả vờ như không biết… Và 2 người cũng không hề để ý đến câu nói mấu chốt của Nakamura…)





Ở nơi khác trong túc xá.

Toudou đang thuyết phục Nagakura.

Toudou: “Nè nè, anh Shinpachi, đi cùng chúng tôi đi!!”

Nagakura: “Đừng nói vậy chứ Heisuke! Tôi tuyệt đối không thích hợp với việc giữ mộ đâu”

(tự nhiên thấy mấy người Shiekan dễ thương quá, bằng hữu thân thiết có khác, hiểu nhau như lòng bàn tay XD)

Toudou quay qua hỏi Saitou: “Vậy còn anh Saitou! Nhận được lời mời của sư phụ Itou chẳng phải là vinh hạnh lắm sao?”

Saitou vẫn không có chút biểu cảm nào, lạnh lùng trả lời: “Nếu đó là lệnh của cấp trên ban xuống thì tôi sẽ chấp hành, còn chuyện tự mình đi xin đăng kí gia nhập tôi không hề có hứng thú”

Toudou: “Tham mưu chẳng phải cũng là cấp trên sao?”

Saitou: “Đương nhiên, nếu lời mời của tham mưu đã được cục trưởng đồng ý”

Toudou: “Hiểu rồi, việc đó để đi xác nhận lại!”

“Nhưng hiếm khi được dịp, mọi người cùng tham gia đi! Nói thật nếu tôi đi một mình cũng thấy cô đơn lắm.”

Nagakura cười: “Heisuke cậu đúng là vua nhõng nhẽo mà”



Thấy cảnh hai người nói qua nói lại như thế với nhau, Saitou lại đắm chìm trong suy nghĩ.

“Nếu như việc tách nhóm thành Đội vệ sĩ là kế hoạch ngụy trang của tham mưu, tại sao phó cục trưởng vẫn bình chân như vại?

Lúc trước Okita từng nói “Xin hãy tin phó cục trưởng”, nhưng chẳng phải chính vì phó cục trưởng mật hội với tham mưu nên mới có kết cục thế này sao?

Nếu như phó cục trưởng không có ý phản bội Shinsengumi, thì đó là thất bại của phó cục trưởng.

Một khi phó cục trưởng sụp đổ, chẳng bao lâu sau Shinsengumi cũng sẽ lụi tàn.

Đem phó cục trưởng ra đùa giỡn như trong lòng bàn tay, trí tuệ và mưu kế của tham mưu Itou cao đến mức nào đây?”





Cùng lúc đó Hijikata đang ở trong phòng đốt lá thư Itou gửi cho mình.

“Thật thất bại, Toushizou.

Tự tin thái quá, giấu cả cục trưởng việc bí mật đi gặp Itou.

Bị ltou cướp mất quyền chủ động và chủ kiến, thật là sơ suất lớn tựa bằng trời.”



Nhìn vào thanh kiếm của mình trên giá, Hijikata đứng dậy.

“Thân là võ sĩ, mình ngay cả tư cách mổ bụng cũng không có.

Để ngăn cản đối phương, đi quyết một trận chiến sống mái mới là cách chuộc tội duy nhất.

Xin lỗi, Katchan. Tôi thật là một kẻ vô dụng.”

Phó cục trưởng rút kiếm ra và nhìn vào lưỡi kiếm, ánh mắt tỏ vẻ quyết tâm.





“Một Hijikata đang hướng đến nơi gặp bí mật với Itou. Và một Hijikata đã nhận ra sai lầm của mình.

Liệu đang mang trong mình suy nghĩ gì để đối đầu với Itou?”



Nguồn: 『誠』的足迹, pic: hajimenokizu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 20-9-2011 10:32:32 | Chỉ xem của tác giả
Ta vẫn chưa có thời gian đọc hết cả bộ truyện để rồi đàm đạo với các nàng. Buồn quá.

Khi nào đọc xong, lội page đọc lại post của các nàng vậy....

Keep going on
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách