|
CHAP 170: MẠC THẦN VÀ CƠN SÓNG LỚN (2)
"Dù cho người cậu thích có là ai, dù cho xảy ra gì nữa cũng mãi mãi thích cậu!"
Lúc các đội viên Shinsengumi vì muốn chúc mừng việc trở thành Mạc thần cùng đến Shimabara mở tiệc rượu, Nakamura hòa vào dòng người đã lẻn ra khỏi túc xá.
Chỉ thị của phái Itou là "Không được gây chú ý, hòa vào những đội viên đang ra ngoài vui chơi, giờ Tuất tập hợp tại quán Kizuya ở Shimabara"
Trong phòng của đội 1 Sei đang chuẩn bị hành lý cho việc dọn túc xá, nghe thấy mọi người ai cũng bàn tán rôm rả chuyện đi uống rượu.
Sei: "Việc chuẩn bị dọn túc xá còn chưa xong, mấy tên này không bị phó cục trưởng mắng là không biết sợ mà!"
"Lần nào cũng phải nhờ sư phụ Okita cất công đi xoa dịu phó cục trưởng..."
Đúng lúc đó các đội viên nói với Sei là Souji cũng đã đi cùng Harada.
Sei: "Sao!?"
Lúc đó Souji và Harada đang trên đường đến Shimabara.
Trong buổi tiệc các đội viên đang quậy phá tưng bừng thì những tàn dư của phái Itou từng người một lẻn ra ngoài. Nakamura cũng làm theo chỉ thị đi đến quán Kizuya, tìm gặp "Shinonome Dayu" (chỉ Itou, dùng trong những cuộc gặp bí mật)
Souji: “A? Nakamura? Sao thế? Sao cậu lại một mình ở đây?” - Từ sau lưng vọng lên tiếng của Souji.
Nakamura: “Sư phụ Okita…!”
Souji gương mặt cười rạng rỡ, còn Nakamura thì toàn thân toát mồ hôi, vội vã quay lưng bỏ đi.
Nakamura: “Tôi bị lạc mất với đội 10!...”
“A? Nhưng tại sao sư phụ cũng một mình ở nơi này chứ!?” (đúng là đầu óc nhạy bén!)
Souji nói mình bị mọi người bắt ép đến đây nên tính nhân lúc đang lộn xộn sẽ đi về. Và gặp được Nakamura ở đây cũng là duyên phận, rủ Nakamura có muốn cùng vào Kizuya uống rượu?
Nakamura: “Không có!! Tôi chỉ nghĩ không biết sư phụ Harada có ở đây không nên mới đến đây!!”
Souji: “Nếu là Harada thì anh ấy đang ở phố Tayuu”
Nakamura kiếm đủ mọi lí do để đi khỏi Kizuya nhưng Souji cứ không chịu buông tha, còn muốn rủ Nakamura cùng đi tìm Harada.
Souji: “Đi cùng với Nakamura đúng là khác hẳn nhỉ! Kamiya đã được cậu quan tâm chăm sóc nhiều, nên tôi cũng muốn cùng cậu đi uống một lần cho thỏa thích” (cười)
Nakamura (mồ hôi ròng ròng): “Dễ sợ quá, cái nụ cười này!”
Souji: “A? Ghét quá. Không có ý gì khác đâu”
Lúc đó ở Kizuya, đã đến giờ hẹn vẫn chưa thấy Nakamura, Sano Shimenosuke và những người khác đang thắc mắc “Sao lại chậm trễ thế chứ, Nakamura!?” thì biết được Nakamura và Souji đã cùng nhau rời khỏi Kizuya, nên tức giận nói rằng Nakamura là kẻ phản bội.
Ibaraki trong cuộc gặp mặt đã truyền đạt lại lời của Itou.
“Chuyện đã đến nước này, rời đội là không thể”
“Nếu thật lòng muốn báo quốc, thì nên nhẫn nhịn chấp nhận ô danh Mạc thần”
Nghe đến đây gương mặt Sano trắng bệch “Sư phụ Itou bỏ rơi chúng ta rồi sao!?”
Những người khác nghe xong cũng bắt đầu dao động.
Ibaraki: “Muốn thành đại sự ắt phải có hy sinh, đây là điều thế gian này ai cũng biết. Bất chấp bản thân mà hy sinh mới là vinh hạnh của võ sĩ”
“Sư phụ Itou đã để trách nhiệm lớn lao này cho chúng ta gánh vác, cảm tạ và tuân lệnh - đó chẳng phải là nhiệm vụ của võ sĩ sao?”
Nhưng những lời này không cách nào khiến Sano và những người khác chấp nhận.
“---Lòng trung thành của võ sĩ, đứng ở thời nay mà nói là một thứ điên rồ.”
“Dù có ở thời đại đó, cũng có thể làm người ta mất đi sự huy hoàng trong phút chốc”
“Lòng trung thành này của Ibaraki, sau này đã tạo nên bi kịch không ai ngờ tới”
Hai người Souji và Nakamura đã uống say và vui vẻ kề vai nhau về túc xá.
Nakamura nhớ lại lúc uống rượu với Souji.
Souji: “Dù nói thế nào, thật ra mỗi lần Kamiya nhắc tới Nakamura là khẩu khí lại thay đổi”
Nakamura: “Tôi chỉ là bị cậu ta xem thường mà thôi”
Souji: “Hai người bằng tuổi, Kamiya nói chuyện không khách khí chứng tỏ cậu ta không hề e ngại cậu chút nào”
“Vạn nhất mà xảy ra chuyện gì thì cậu ta chắc chắn sẽ khóc”
Nakamura: “A…”. Nghe những lời đó của Souji, trong thoáng chốc để lộ nụ cười hạnh phúc.
Souji vẫn cứ mỉm cười: “Xin đừng làm những chuyện khiến Kamiya phải khóc”
Nakamura: “Nói…nói gì thế! Người luôn khiến Kamiya phải khóc chẳng phải là sư phụ Okita sao!”
Souji: “Hahaha, nói chạm đến nỗi đau rồi! Tại sao vậy nhỉ? Rõ ràng tôi thật sự không hề muốn làm cậu ta khóc chút nào”
Nakamura: “Wa! Đúng là đáng giận mà! Cái nụ cười nhẹ tênh này!!”
“Cứ như đang nói “Nước mắt dù có rơi vì tôi cũng không phải là nước mắt đau khổ” vậy!?”
Harada: “Sao thế Nakamura, uống rượu thích quá phải không?”
Nakamura: “Vâng, uống say rồi! Bị tình địch lợi hại vậy mời rượu, không uống thì biết sao giờ?”
Harada: “Hahaha, không sao, cứ uống đi cứ uống đi”
“…Sau đó xảy ra chuyện gì đã quên sạch hết.
Chỉ nhớ được lúc đó dù mình có nói gì sư phụ Okita cũng không giận, cứ mỉm cười suốt, rất dịu dàng.
Từ nụ cười đó dần dần cũng hiểu được, lý do Kamiya thích sư phụ Okita…”
“…Không biết buổi họp của mọi người thế nào rồi?”
Sáng hôm sau, Nakamura gặp những đồng chí phái Itou và chào hỏi thì bị họ quay lưng làm lơ.
Ibaraki: “Mọi người đang nghi ngờ cậu là kẻ phản bội”
Nakamura: “A!?”
Nakamura giải thích với Ibaraki lí do mình không đến buổi họp, Ibaraki nói mình trước giờ chưa hề nghi ngờ Nakamura.
Ibaraki: “Dù thân phận thay đổi thành Mạc thần, thì chí Tôn hoàng và lòng trung thành với sư phụ Itou trong cậu vẫn không thay đổi đúng chứ?”
Nakamura: “Đương nhiên! Anh chịu tin tôi tốt quá rồi, Ibaraki!”
Ibaraki khuyên Nakamura nên đến xin lỗi mọi người về chuyện hôm qua.
Phòng phó cục trưởng.
Souji đang báo cáo lại chuyện tối hôm qua.
Hijikata: “…Kizuya sao?”
Souji (cười gian xảo): “Vâng, “Shinonome Dayu” có phải là người con gái của anh không?”
Hijikata (nhíu mày): “Rách việc!”
“Quả nhiên là đang có âm mưu gì đó”
Souji: “Vậy sao… Khó khăn lắm mới để lại được gián điệp, sư phụ Itou chắc cũng không muốn vì chuyện này mà dẫn đến náo động đâu”
Hijikata (đồng tình): “Hiếm khi có suy luận đáng tin cậy vậy nhỉ”
Hijikata nói Itou luôn làm những chuyện không ai có thể ngờ tới, nên phải hết sức cẩn trọng.
Hijikata: “Dù gì cũng đã biết thân phận thật sự của chúng, lúc cần thiết có thể bắt làm con tin”
“Chỉ cần không gây chuyện lớn thì cứ vờ như không biết. Trước mắt hãy thả mồi mà bắt cá lớn”
Souji lúc đó nghĩ, nếu họ không gây chuyện phiền phức, chí ít là Nakamura không tham gia vào đó thì không cần phải giết Nakamura. Nghĩ tới đó Souji đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Souji về tới phòng của đội 1, đúng lúc Sei đang dọn bữa sáng với nụ cười rất tươi.
Sei: “Sư phụ vất vả rồi! Đúng lúc có thể dùng bữa rồi!”
Souji (cười): “Được rồi!”
Souda và Yamaguchi lại ứa nước mắt cảm động, cảm nhận niềm hạnh phúc đang tỏa ra của hai người “A… Thật hạnh phúc mà!”
Gần túc xá.
Nakamura xin lỗi và nói lí do mình thất hứa đêm qua với bọn Sano. Sano hỏi Nakamura có thật lòng muốn trở thành Mạc thần không, Nakamura nói tuy không muốn nhưng vì là sứ mệnh nên cũng không còn cách nào khác.
Sano và những người còn lại phê phán Nakamura không giác ngộ tinh thần Tôn hoàng, cho rằng sư phụ Itou sẽ tuyệt đối không để họ trở thành Mạc thần. Sano nói ngày mai sẽ trực tiếp đi gặp Itou yêu cầu được chuyển về Goryou Eji. Nếu Itou không đồng ý thì tất cả sẽ quyết định mổ bụng.
Nakamura: “Chỉ vì chuyện thế này mà xem nhẹ mạng sống sao…”
Câu nói này đã làm bọn Sano tức giận, nói Nakamura và Ibaraki cùng ở lại là được rồi. Sau đó nói Nakamura đừng đem chuyện này nói với Ibaraki, rồi sau đó bỏ đi.
“… Những người này đang nói gì vậy? Chuyện ở lại chẳng phải sớm đã quyết định rồi sao, đến nước này thì không thể rời đội được nữa”
“Dù gì đi nữa võ sĩ phải tự mình chọn con đường của riêng mình, nếu đã nói là phải có giác ngộ cái chết thì để họ tự đi được rồi!”
“…A?”
Nakamura cảm thấy suy nghĩ của mình có gì đó kì lạ…
Lúc này tự nhiên trên đầu bị đánh một cái “Bang!”
Nakamura: “Đau!!”
Harada: “Nakamura!! Cậu trốn ở đây lười biếng à, còn không đi chuẩn bị dọn nhà!!”
Nakamura hỏi Harada đang đi đâu.
Harada: “Về nhà ăn cơm trưa một lát. Hôm nay Shigeru hơi bị cảm” (cười trả lời)
“Tôi đó, làm công việc này lúc nào chết cũng không biết. Không muốn đến lúc sắp chết mới sực nghĩ “A, nếu trước đó có thể về thăm Shigeru một chút thì tốt rồi” ”
“Cho nên, có chuyện gì cứ thông báo cho tôi nhé, tôi sẽ về ngay!”
Nakamura đột nhiên đã thông suốt.
“…A, là cái này chăng?”
“Là công việc mình đã chọn, nên đánh cược bằng mạng sống đó là chuyện đương nhiên”
“Nhìn thì rất hời hợt, nhưng mình đã từng nhìn thấy người này lúc ra trận đã bất chấp bản thân thế nào”
“Chính vì vậy nên mới cảm thấy tinh thần “giác ngộ cái chết” của bọn Sano rất nông cạn chăng”
Nhìn thấy Harada vừa chạy về nhà miệng vừa gọi tên Shigeru và Masa, Nakamura đã cảm thấy được thế nào là giác ngộ của võ sĩ, và nghĩ tới sự nông cạn của bọn Sano, đồng thời cũng ý thức được mình dần dần đã bị đội trưởng cảm hóa nên cảm thấy xấu hổ.
“Đúng vậy, những nam tử hán trong Shinsengumi mình đều không hề ghét”
“Hơn nữa còn có Kamiya”
“Mình rốt cuộc là thích Shinsengumi sao”
“Chỉ cần thay đổi từ tá Mạc sang Tôn hoàng, thì Shinsengumi nhất định sẽ trở thành một sức mạnh to lớn cho Nhật Bản”
“Nếu vậy thì có thể bảo vệ Kamiya rồi”
“Mình quyết định rồi, mình sẽ tin tưởng vào điều này và cược bằng cả tính mạng”
“Những người muốn chạy trốn thì cứ mặc họ chạy!”
Nakamura chạy đến phòng của Sei và các đội viên khác tự tin tuyên bố “Tôi tuyệt đối sẽ không ròi xa Kamiya!!”
Sei (ngớ người): “Cậu đúng là không trưởng thành chút nào, vẫn đang suy nghĩ vấn đề này à!”
Nakamura: “Không sao, nói cũng có mất miếng thịt nào đâu” (cười)
Sau đó quay lưng vừa cười vừa bỏ đi.
Sei (không hiểu nổi): “Làm sao vậy? Nakamura… đến để nói thế này thôi sao?”
Souji chứng kiến điều này có một dự cảm không lành.
Souji đi tìm Harada nhờ Harada trông chừng Nakamura, Harada đồng ý và nói đêm nay sẽ ngủ ở túc xá, nếu phát hiện Nakamura có hành động gì bất thường sẽ ngăn cản cậu ta.
Souji (cảm động): “Anh Harada…!”
Harada: “Cậu ngốc sao, Souji. Tôi đâu phải vì cậu. Nhìn vậy chứ tôi cũng khá thích cậu nhóc đó”
---Thế là ngày hôm sau, ngày 12 tháng 8 năm Keiou thứ ba (tức ngày 13 tháng 7 năm 1867), có một chuyện đã xảy ra.
Hijikata: “Có đội viên sau khi đi tuần đã không trở về?”
Gen trưởng lão: “Trước mắt vẫn chưa biết có phải là bỏ trốn khỏi đội không”
Sau đó đọc tên những người bỏ trốn toàn là những người trong phái Itou, Hijikata theo phản xạ lập tức ngẩng đầu lên.
Trong lúc đó
Ibaraki (hớt hải tìm Nakamura): “Nakamura! Xảy ra chuyện rồi…”
Nakamura (điềm tĩnh): “A, anh Ibaraki”
Ibaraki (kinh ngạc): “Cậu… biết trước rồi sao!?”
Nakamura: “Bởi vì bỏ chạy trong lúc đang làm sứ mệnh, người không có giác ngộ thì nên biến mất thì tốt hơn…”
Ibaraki: “Hai người lớn tuổi thì không nói làm gì! Nhưng cậu không lo lắng cho những người còn nhỏ hơn cậu sao!?”
“Đứa nhỏ nhất mới có 15 tuổi! Sư phụ Itou đã gửi gắm tôi dạy dỗ trông chừng chúng, tôi phải có trách nhiệm”
“Tôi không thể để chúng đi vào chỗ chết được!” (quay lưng bỏ đi)
Nakamura (đuổi theo): “…Ibaraki! Tôi cũng đi cùng anh!”
Nakamura đã quyết tâm bảo vệ Kamiya mà ở lại Shinsengumi. Nhưng, việc các đồng chí thoát thân khỏi Shinsengumi đã cuốn cậu ta vào vòng xoáy bi kịch!!
TRANS: akirahajime.
cre: http://akirahajime-na.livejournal.com/6228.html |
Rate
-
Xem tất cả
|