|
CHAPTER 12
Minwoo bước đến bằng những bước chân tự tin. Anh chọn cảm xúc thân thiện để thể hiện, tạo thiện cảm cho Suzy.
Suzy khẽ bối rối… Có điều gì đó của Minwoo ở con người ấy. Ngay tức khắc theo bản năng cô tự bảo vệ mình.
Minwoo chợt dừng bước khi thấy Suzy lùi lại, né tránh anh. Anh biết rõ đây là khả năng tự vệ của Suzy… Cảm giác trái tim khẽ se lại. Anh quay đầu rẻ hướng khác.
Suzy xoay người nhìn theo bóng lưng cao gầy của gã đàn ông tên Jaejoong. Hắn đã thấy điều gì nơi cô, để hắn tránh cô. Cô không giỏi giao tiếp. Cũng không biết che dấu cảm xúc của mình.
Cô biết chứ. Nhưng không sao khắc phục được. Ngày trước Minwoo đã từng nói: *Đó là do ảnh hưởng giáo dục của trường Dòng. Mà sao thì miễn anh hiểu là đủ.*
Phải… Chỉ có anh hiểu cô, nên anh càng yêu thương cô nhiều hơn. Còn những người khác thì không thế. Cô không cần ai phải yêu thương cô. Nhưng 8 năm làm việc nơi đây. Cô không tạo được thiện cảm cho ai, còn bị ganh ghét là vậy.
Chị Min cứ khuyên cô nên thay đổi. Đâu phải tương tác tốt thì mọi người cứ nhào vào yêu em đâu. Mà em cứ phòng thủ. Đâu phải em quan tâm mọi người thì mọi người sẽ lợi dụng em…
Cô hiểu hết đó chứ. Nhưng vẫn không thể thay đổi. Có lẽ sự giáo dục đó đã ăn sâu vào máu cô, tạo nên con người cô. Nếu như cô khác đi… Cô sợ anh không còn lo lắng yêu thương cô nữa…
Minwoo dừng bước trước quầy đăng ký, anh hạ giọng:
-“ Kim Jaejoong. Hôm nay tôi đến tái khám theo lịch hẹn!”
Suzy bước theo, cô dừng lại, giữ khoảng cách nhất định với gã đàn ông đó và lắng nghe hắn nói gì với y tá Lee đang trực ở quầy. Cô nghe y tá Lee đứng dậy nói:
-“ Mời ông theo tôi!”
Minwoo gật đầu bước theo cô y tá trẻ có gương mặt tròn.
Y tá Lee theo lời dặn của bác sĩ Kang rằng: Nếu bệnh nhân Kim Jaejoong đến tái khám thì đem vào phòng ông và báo cho ông biết. Bởi thế vừa nghe tên là cô làm liền.
Chợt thấy Suzy, y tá Lee vội gọi:
-“ Chị làm ơn đưa người này đến phòng bác sĩ Kang dùm em với. Em phải trực quầy. Lúc nãy bác dặn dò em chú ý!”
Suzy nhìn qua quầy. Chỉ có mình y tá Lee, không thể từ chối, nên Suzy gật đầu nhẹ. Y tá Lee mỉm cười đưa tay ra.
-“ Mời ông đi theo chị ấy! Cảm ơn chị! Em đi gọi điện cho bác Kang!”
Nói xong y tá Lee trở về quầy làm việc. Suzy gật đầu chào theo phép lịch sự, cô hạ giọng:
-“ Mời ông theo tôi!”
Rồi cô bước lên trước…
Minwoo bước sau Suzy… Mặc dù anh có thể bước ngang hàng với cô. Nhưng anh nghĩ như thế sẽ làm cô sợ, và có gì đó trong lòng khiến anh phải giữ ý tứ với Suzy.
Minwoo bước vào căn phòng lớn… Anh ngồi xuống ghế Suzy chỉ, anh nghe cô nói:
-“ Xin ông đợi một lát. Bác sĩ sẽ đến khám cho ông!”
Minwoo gật đầu nhẹ… Anh nhìn bảng tên của thầy mình… Hôm xảy ra tai nạn xe bus… Rồi bước theo thầy vào phòng mổ, anh quên mất mình đang trong nhân dáng của Jaejoong. Lúc đó theo bản năng anh chỉ làm những gì cần làm.
Và cuộc đón tiếp đặc biệt này, có phải như anh đang đoán trước được điều gì đó. Vậy nên anh phải tìm cách ứng phó sao cho hợp tình hợp lý mới được.
Suzy lùi bước… Chầm chậm… bằng đôi chân run run… Không thể nào giống đến như thế… Mỗi lần Minwoo ngồi đợi thầy của mình, anh cũng ngả người ra ghế, bắt chéo chân, tay thì xoay cái bảng tên trên bàn làm việc.
Nhân dáng này thì có rất nhiều người thể hiện. Nhưng nghịch bảng tên thì chỉ có Minwoo dám làm mà thôi. Bác Kang thường hay la mắng anh ấy rằng: “ Với thầy thì không sao. Nhưng với người khác thì trò bị ăn đòn đó. Bởi trò làm thế tức là không tôn trọng họ!”
Rồi anh sẽ tròn mắt buông tay, sẽ hạ giọng nói: “ Xin lỗi thầy!” Nhưng chứng nào tật nấy không thay đổi…
Suzy đụng phải người sau lưng, cô quay lại thì thấy bác Kang như đã đứng ở cửa phòng từ lâu. Cô thấy bác Kang nhìn mình ra hiệu. Cả hai đã thấy gì và cùng chung một ý nghĩ…
Minwoo nghe tiếng động nhẹ, anh quay lại… Thì thấy thầy mình, anh vội đứng lên há miệng, nhưng chợt nhớ nên vội đổi lại:
-“ Chào bác sĩ!”
Rồi đưa tay ra sau xoay cái bảng tên lại đúng vị trí ban đầu. Bác sĩ Kang bước vào gật đầu:
-“ Chào cậu!”
Rồi đưa tay chỉ.
-“ Cậu nằm lên đấy!”
Minwoo bước lại giường khám bệnh, anh nằm lên giường, nghe hỏi:
-“ Hôm trước bị tai nạn xe, ngoài cánh tay ra cậu có thấy đau chổ nào khác không?”
Minwoo gật đầu nói:
-“ Chấn thương cột sống, nhưng nhẹ thôi!”
Bác sĩ Kang khẽ khựng tay khi ông chuẩn bị đeo ống nghe vào tai. Cứ như là kiểu cách của Minwoo nói về bệnh nhân nào đó. Ông nhìn qua Suzy nói:
-“ Ở đây phụ bác!”
Suzy dự tính đi ra, nhưng nghe nói thế cô đành ở lại. Cô bước đến để làm công việc của mình… Đập vào mắt cô là ánh nhìn thật sâu của Minwoo, cô bối rối quay đi, nghe bác sĩ Kang nói:
-“ Huyết áp ổn định. Vậy tôi cho cậu đi chụp MRI nhé!”
Minwoo ngồi dậy lắc đầu:
-“ Không cần đâu!”
Anh nghe:
-“ Cậu là bác sĩ à? Sao biết?”
Minwoo biết mình nói hớ rồi, nên anh gật đầu, bắt đầu bịa chuyện:
-“ Dạ vâng! Cháu học bác sĩ và chỉ làm được một năm. Vì gia đình, nên cháu phải bỏ để tiếp quản quyền thừa kế!”
Nghe tiếng thở ra của thầy và Suzy, Minwoo an lòng, nghe tiếp:
-“ Cậu có muốn trở lại không?”
Minwoo suy nghĩ chưa ra thì lại nghe:
-“ Thì công việc của gia đình vào quỹ đạo rồi. Giờ là lúc mình thực hiện ước mơ của bản thân. Phim truyền hình thường là như thế đấy!”
Minwoo bật cười nhẹ khi nghe thầy mình nói tếu. Anh gật đầu.
-“ Thật công việc của gia đình đã ổn định. Nhưng cháu không chắc chắn có thời gian nhất định để làm việc khác hơn. Đành bỏ ước mơ vậy!”
Bác sĩ Kang cùng Minwoo ngồi vào vị trí của mình, ông tiếp:
-“ Lúc trước sao cậu học bác sĩ mà không chọn luôn kinh doanh?”
-“ Vì thích ạ! Cháu muốn giúp đỡ những người còn cần đến mình. Và cháu vẫn đang làm, dù theo cách khác!”
-“ Cậu quyên tiền à? Ai chẳng làm được việc đó. Cậu có nghĩ mình sinh ra để làm việc khó hơn không?”
Minwoo bật cười nhẹ, nghe tiếp:
-“ Cậu rất có khiếu đấy. À không là tài năng mới phải!”
Minwoo lại bật cười, ngẩng nhìn Suzy…
Suzy quay đi, cô thấy hắn đang hãnh diện khi được bác sĩ Kang khen. Ánh mắt, nụ cười y hệt Minwoo lúc được thầy Kang khen.
Bác sĩ Kang cảm thấy mình bắt đầu già rồi thì phải… Nhìn trái phải trước sau, ngoài khác gương mặt ra, người này giống hệt học trò ông… No Minwoo, ông tiếp:
-“ Bệnh viện chúng tôi thiếu người. Cậu có thể tới giúp không?”
Minwoo quay nhìn thầy của mình, anh chờ đợi câu tiếp theo, khi anh cũng rất hiểu ý thầy.
-“ Không cố định giờ giấc. Khi nào cậu thấy thích hợp thì cậu đến!”
Minwoo vội gật đầu xuống, khi mọi thứ như ý của anh. Anh hạ giọng:
-“ Cháu không dám hứa. Nhưng cháu sẽ làm hết khả năng của mình!”
Bác sĩ Kang mỉm cười:
-“ Tôi viết đơn thuốc cho cậu hay để cậu tự cho thuốc?”
Minwoo buộc miệng.
-“ Có giỏi thì cũng làm sao bằng thầy…”
Anh chợt thấy gương mặt ngỡ ngàng của thầy mình, nên anh vội thêm từ *thuốc*
Rồi anh bối rối thêm tiếp:
-“… Có kinh nghiệm như bác sĩ đây!”
Rồi anh bật cười nhẹ.
Bác sĩ Kang cúi xuống viết đơn thuốc. Ông hạ giọng:
-“ Cậu rất giống một người…”
Rồi ông ngẩng lên:
-“ Mà chúng tôi rất nhớ thương!”
Nụ cười tắt trên môi Minwoo, anh cũng hạ giọng:
-“ Vậy ạ?!”
Bác sĩ Kang gật đầu:
-“ Hắn ta đi mất, bỏ lại chúng tôi bơ vơ!”
Bác sĩ Kang đưa đơn thuốc cho Suzy. Suzy cầm lấy, xoay người bước đi thật nhanh. Minwoo đứng dậy cúi đầu:
-“ Cảm ơn bác sĩ! Xin chào!”
Anh vội bước ra khỏi phòng, khi thấy mắt của thầy Kang đỏ hoe, cả Suzy cũng vậy… Và anh biết mình cũng không thể kìm lòng được nữa…
--
Minwoo đứng đợi Suzy lấy thuốc. Anh quay đi bởi thấy hai tay cô run run… Em đang sợ điều gì Suzy? Thử thách cho tình yêu của chúng ta à? Phải… Anh biết em rất sợ, vì giờ em cho là không có anh ở bên.
Anh hứa… Một lần nữa sẽ đem đến cho em cảm giác an toàn và bình yên khi bên anh, dù trong nhân dáng một con người khác.
Suzy ngẩng lên, cô lại thấy cái lưng của ai kia. Cô gọi nhỏ.
-“ Ông Kim!”
Minwoo nghe tiếng Suzy nên quay lại, thấy Suzy đưa thuốc cho mình và nghe.
-“ Tuần sau đến tái khám!”
Anh gật đầu cầm lấy.
-“ Cảm ơn cô!”
Rồi anh đi nhanh ra ngoài…
--
Suzy lấy thuốc xong thì cô cũng đến giờ tan ca. Hôm nay không cần nán lại thêm, nên cô chọn dạo bộ một quãng. Cô muốn hít một hơi đầy phổi gió… Chẳng biết để làm gì.
Chỉ là cô muốn được thanh thản sau những chuyện lúc nãy vừa đến với cô. Cô chợt khựng bước khi vừa rẻ tay phải. Cách 10m, cô thấy Jaejoong đứng trước một hiệu bánh, chăm chú nhìn vào tủ kính…
Đường này là đường cô về nhà. Còn hắn ta sao đi chậm thế. Có phải hắn như chờ đợi cô không? Tự dưng Suzy bước nhanh lên trước chỉ để vượt qua hắn, tránh hắn.
Minwoo nhìn ổ bánh kem trong tủ… 8 lần rồi anh không cùng em chúc sinh nhật. Vậy em sẽ không còn sinh nhật nữa. Em cho đó là chuyện vô bổ, vì em sống cứng nhắc khô khan.
Em không là nữ tu. Nhưng em lớn lên bằng những quy tắc khắc khe. Để em phải tự làm khổ mình. Em khiến anh đau lòng quá… Theo quán tính anh quay qua, thấy Suzy đang bước nhanh về phía mình.
Người cô khẽ chao đi, nghiêng bên trái. Với tư thế đó anh hiểu là Suzy đang cố tránh anh. Thấy vậy anh xoay người thật nhanh bước xuống đường…
Suzy lao lên trước, bằng khả năng gì chẳng thể biết, khi cô thấy Jaejoong đột ngột xoay người bước xuống đường thật nhanh. Không để ý đến chiếc xe đang lao tới. Cô kéo mạnh hắn lên lề, cũng là về phía cô.
Minwoo nhận trọn vòng tay Suzy ôm lấy mình. Trái tim anh đổi nhịp, anh cảm thấy khó thở… Anh vội đưa lên, lách người tránh khỏi vòng tay của Suzy, anh nói nhanh.
-“ Xin lỗi! Tôi không sao!”
Suzy ngẩng nhìn, cô thấy đôi mắt đó long lanh, bờ môi khẽ mím lại, phát ra âm thanh run rẩy. Hắn lùi bước giữ khoảng cách như ý cô. Hắn cúi đầu thật sâu, kiểu cách lịch sự nhưng rất khách sáo.
-“ Cảm ơn cô! Xin chào!”
Rồi hắn lại bước xuống đường, một cách cẩu thả, băng nhanh qua mặc kệ khúc đường này có cho phép hay không. Cô nhìn theo dáng hắn, dần khuất trong một màu xam xám, tôi tối…
Đầu hắn khẽ cúi xuống, thân ảnh đầy ắp nỗi buồn chán thì phải. Tự dưng trái tim cô se lại. Cô cảm thấy có chút lỗi gì đó với hắn… À là cô không thể dấu đi cảm xúc của mình…
À là cô luôn tự vệ trước hắn… À là cô khiến cho hắn hiểu cô xem hắn như kẻ có bệnh truyền nhiễm cần cách xa… Đây không phải là lần đầu tiên cô đối xử với mọi người như thế…
Nhưng với hắn tự dưng cô phải suy nghĩ lại cách giao tiếp của mình. Với hắn cô cảm thấy chút hối hận ăn năn… Cô quay đầu khi dáng hắn mất hút trong tầm mắt cô, lại dạo bộ và buồn vu vơ với những lý do không thể lý giải.
Chỉ biết từ ngày Minwoo bỏ cô lại, cô đã sống như thế, tồn tại như thế…
|
|