|
Chap 16 - Part 2
-------------Flashback-------------
Sau buổi họp báo, ai cũng thoải mái, nhưng có 2 con người không thoải mái chút nào
/Không lẽ, 2 người họ đã đến mức đó rồi sao ? Sao có thể như thế được ? Junhyung ah, mày phải bình tĩnh xem xét lại vấn đề nào. Sao lại không thể chứ ? Một người có cảm tình với người kia, người kia coi người đó là hình mẫu lí tưởng. 2 người họ cũng có thể lắm chứ ?/ - Junhyung vò đầu bức tóc ngồi nhìn Kikwang rồi quay ra cửa sổ, trong đầu cậu có 2 thái cực đối đầu nhau, một bên thì nghĩ 2 người họ dính scandal và đơn giản chỉ là bạn bè, một bên lại cho rằng giữa 2 người có chuyện gì đó thật.
/Mình ích kỷ thật sao ? Mình chỉ muốn một lần bên cạnh Jiyeon. Chỉ một lần thôi, không được sao ? Mình mong scandal là sự thật, là hiện tại, là tương lai. Làm sao đây ?/ - Kikwang nhìn Junhyung rồi đứng lên bỏ đi
Một hôm, kí túc xá chỉ còn lại đúng 2 người. Quay qua quay lại một hồi, 2 người hết chuyện làm nhìn nhau, im lặng. Chưa bao giờ không khí trong kí túc xá lại khó thở đến như vậy.
- Cậu nói đúng ! – Junhyung ngạc nhiên nhìn Kikwang
- Đúng chuyện gì ? – Junhyung ngây thơ hỏi
- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu – Kikwang lảng tránh câu hỏi, càng làm Junhyung thấy khó hiểu
- Cậu nói gì mình không hiểu gì hết ? Không như mình nghĩ là sao ?
- ...... – Kikwang im lặng, có nhiều điều cậu không biết phải nói như thế nào cho Junhyung biết, rằng cậu và Jiyeon không có quan hệ gì đặc biệt, rằng Junhyung hãy đến với Jiyeon đừng làm Jiyeon khóc nữa, rằng cậu không xen vào chuyện của 2 người, rằng cậu yêu Jiyeon là sự thật nhưng người Jiyeon yêu không phải là cậu. Những câu nói chạm vào nỗi đau, vết thương mà cậu đang muốn, đang cố gắng làm chúng lành lại đang sống lại giày vò cậu
Junhyung nhìn Kikwang chờ câu trả lời nhưng Kikwang vẫn tiếp tục im lặng
- Woa, rốt cuộc cũng xong – Hyunseung, Doojoon và Dongwoon về nhà làm không khí bớt nặng nề
- 2 cậu có nấu gì ăn không? – Doojoon hỏi
- Tụi này kiu pizza rồi – Junhyung trả lời
- Trời, pizza nữa hả ? Hôm nay 2 hyung được ở nhà mà không nấu được món nào hả ? – Dongwoon ngán ngẩm
- Không ăn thì thôi nha, ăn hết ráng chịu – Kikwang nói như chẳng có chuyện gì xảy ra, Junhyung ngạc nhiên nhìn
- Nhớ chừa Yoseob nữa – Junhyung nói
- Hyung nha, Yoseob quài nha. Em là maknee không lo cho em thì thôi chứ, tại sao gì cũng Yoseob là sao ? Huhu, không chịu đâu – Dongwoon giãy đành đạch như con nít
- Thôi, Junhyung bỏ Dongwoonnie thì có đại ca mà. Kệ chúng nó. Hứ - Doojoon nhìn Junhyung cười
- Ăn nhanh đi, còn dọn dẹp nữa – Junhyung hối
-------------
2 ngày sau, khi 6 người đã vô ‘chuồng’ ngủ thì Junhyung bất ngờ nhận được một tin nhắn
Mình đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nhắn tin cho cậu. Điều này thật buồn cười vì chúng ta sống cùng nhà, hơn 3 năm nay chúng ta chẳng giấu nhau điều gì, dù có giấu thì cuối cùng mọi người đều biết. Mình đang rất xấu hổ. Có lẽ mình thật sự đã không biết tí gì về tình yêu. Mình tưởng mọi việc sẽ dễ dàng với mình, mình nghĩ sự im lặng là cách giải quyết tốt nhất, tin rằng miễn là mình bên cạnh thì Jiyeon sẽ luôn được bảo vệ. Trong một phút nào đó, mình đã mong scandal ấy là sự thật. Đúng là mình có chỗ trong lòng Jiyeon. Mình còn nghĩ rằng mình là người quan trọng nhất. Nhưng mình đã nhầm. Vài ngày trước, mình cứ nghĩ Jiyeon là người quan trọng nhất với mình, nhưng mình nhận ra mình không phải là người quan trọng nhất với Jiyeon. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn để có BEAST như ngày hôm nay và vì thế hiện tại BEAST là quan trọng nhất với mình, cậu cũng vậy. Mình đã suy nghĩ như vậy đấy. Không phải mình đang nhường Jiyeon cho cậu đâu. Jiyeon không phải đồ vật. Nếu cậu yêu Jiyeon, hãy chứng minh cho mình thấy cậu xứng đáng với cô ấy hơn mình. Nếu cậu yêu Jiyeon, hãy làm cô ấy hạnh phúc hơn những gì mình có thể làm. Đừng nghĩ mình đang nhường Jiyeon cho cậu. Không ai đủ cao thượng mà nhường đi được tình cảm của mình cả, chỉ trừ khi người ta chắc chắn mình không còn có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu nữa. Hãy hứa với mình cậu sẽ làm được, và cậu biết đấy, cậu là bạn mình, cũng gần như là người thân của mình, nên mình sẽ mãi mãi đứng về phía cậu. Ủng hộ cậu.
- Kikwang -
Junhyung đọc xong tin nhắn liền quay qua nhìn phía bên kia phòng. Phòng tối om, nhưng Junhyung có thể cảm nhận cảm giác của Kikwang lúc này
Cám ơn cậu đã nói hết suy nghĩ của cậu cho mình biết. Mình sẽ trân trọng nó. Sẽ không làm cậu thất vọng đâu. We r cool now ?
- Junhyung -
Cool
- Kikwang – /Đừng quên anh, Jiyeon. Hãy nhớ rằng luôn có một người luôn sẵn sàng vì em, luôn chờ em. Đừng vội xóa tên anh trong trái tim mình, em nhé/
Ngoài trời đã bắt đầu mưa, lòng một người con trai càng thêm nặng trĩu, từ giờ phút này cậu không thể vương vấn hay níu kéo thêm gì nữa. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Nhưng liệu cậu sẽ thấy hối hận về quyết định của mình không ? Còn người con trai kia cảm nhận sự tươi mát mà mưa mang lại. Mưa sẽ tạo nên một khởi đầu mới, cho cậu và Jiyeon.
------------End flashback------------
Nhìn mưa qua cửa sổ, Junhyung nói thầm : ‘Cảm ơn cậu’
Kikwang và Hyunseung đã vào một quán rượu sang trọng. Kikwang là khách quen nên lúc nào cũng được vào một góc khuất nhìn ra cửa sổ. Kikwang nhìn mưa, lấy điện thoại ra bấm
Sự ngại ngùng lúc nãy khi anh hỏi em trước cửa phòng bệnh là gì vậy Jiyeon ? Có phải em đã yêu không ? Em đừng tự hỏi như thế nữa vì sự thật là vậy. Jiyeon ah, em đừng bận tâm về tương lai nữa. Hãy sống cho hôm nay, thật với tình cảm của mình. Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc và cả tình yêu trọn vẹn thì cả Junhyung và em cũng thế. Chúc em hạnh phúc, em gái của anh
- Kikwang - (Cậu cười buồn, /Mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Còn lại là giao cho cậu/)
Nhìn tin nhắn, một dấu hỏi to đùng trong đầu Jiyeon
Tại sao oppa lại nhắn như vậy ?
- Jiyeon -
Kikwang đọc tin nhắn. /Em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc không ? Anh đã hỏi mình ngàn lần câu đó. Chúc em hạnh phúc nhưng lòng anh thì quặn đau. Đó chỉ là lời bạo biện. Anh đang giận mình khi chúc em nhưng anh vẫn không thể mỉm cười, khi lời chúc đó không xuất phát từ trái tim anh. Anh không đủ tự tin nhìn em nữa. Không đủ tự tin nghĩ mình sẽ hạnh phúc, chính xác hơn chỉ là ổn thôi anh cũng không dám chắc khi nhìn em âu yếm người khác. Không đủ can đảm nhắn tin cho em như lúc này đây. Vì anh sợ anh sẽ chạy đến giành em lại mất, sợ sẽ làm em khó xử khi em không biết phải làm sao chấp nhận anh vì vị trí đó đã có chủ rồi hay giữa chúng ta chỉ đến đây thôi/. Cậu không muốn trả lời nữa, đặt điện thoại xuống bàn nhìn ra ngoài. Hyunseung thấy Kikwang kể từ khi vào quán là im lặng, chỉ nhìn điện thoại.
- Mình kiu gì bây giờ ? – Hyunseung hỏi để Kikwang chú ý
- Chivas 18 đi
- Nếu cậu muốn
Rượu đã được dọn lên. Hyunseung chỉ nhấp miệng. Kikwang nốc liên tục 3 ly thì bị Hyunseung cản, nhưng mọi thứ có lẽ đã muộn khi rượu đã từ từ ngấm vào người cậu
- Thôi, từ từ thôi. Mình có giành giựt gì đâu
- Hôm nay, cậu cho mình như thế này thôi. Mình xin cậu
- .... – Hyunseung im lặng, hình như hiểu ra thằng bạn lúc nào cũng cười này hôm nay có chuyện thật rồi
3 rồi 4 rồi 5 ly, Kikwang cũng dần chìm vào cơn say
- Cậu có hiểu tâm trạng nhìn người mình yêu kề bên nhưng mình không thể thổ lộ cho người đó không ? – Kikwang giọng nhè nhè nói làm Hyunseung nhìn chăm chú, nhưng rồi cũng nhận ra thằng bạn mình rốt cuộc cũng đã chịu trải lòng - Cậu có biết sự bất lực khi mình không thể làm người mình yêu hạnh phúc mà phải đi nhờ vả người khác không ? Cậu có hiểu.... – Kikwang nhìn điện thoại trên bàn - ... tớ đã phải cố gắng như thế nào không ?
- Đúng là mình không hiểu. Nhưng cậu nói ra như vậy thì tốt rồi. Mọi chuyện chắc đã rất khó khăn với cậu - Hyunseung nhướn người về phía trước vỗ vai thằng bạn mình
- Tại sao mưa vào lúc này nhỉ ? – Kikwang nhìn ra cửa – Mưa rơi làm lòng mình buồn tê tái quá. Hạt mưa rơi xuống. Tiếng mưa chạm vào cửa sổ làm mình có cảm giác mình không chịu nổi sức nặng của nó làm mình có cảm giác sẽ ngã quỵ mất, nhưng liệu khi mưa tạnh rồi nó có mang cả nỗi buồn theo không, Hyunseung ?
- .... – Hyunseung im lặng, không biết phải nói gì
- Mình nghĩ mình say rồi. Mình nghĩ mình nên dừng tại đây. Mình nghĩ mình không nên uống nữa – Hyungseung im lặng nghe
- Cám ơn cậu, Hyunseung iu vấu của mình – Kikwang ngước mặt nhìn Hyunseung, cười tít mắt rồi gục xuống bàn
- Kikwang, Kikwang ah – Hyunseung lay – Thôi vậy chúng ta về đi
Hyunseung ra khỏi chỗ ngồi của mình, đến chỗ ngồi Kikwang đỡ cậu ấy về. Khi cúi người đỡ Kikwang, cậu thấy ở khóe mắt Kikwang là 2 dòng lệ đã lăn dài trên má tự lúc nào.
- Thôi về nào, bạn hiền – Hyunseung kéo Kikwang ra khỏi chỗ ngồi, lấy tay Kikwang quàng qua cổ mình
- Jiyeon ah, anh xin lỗi, anh yêu em – Kikwang thì thầm, nhưng đủ để cho Hyunseung nghe thấy
- Rồi sẽ có một người nắm tay cậu mà – 2 người bạn đỡ nhau ra khỏi quán
Kikwang vẫn còn mê man, /Rõ ràng đã tự an ủi sẽ không sao đâu, nhưng sao lại đau ? Đã biết là sẽ đau nhưng không nghĩ là sẽ đau đến mức này. Không, chắc không phải như vậy đâu, chắc chỉ tại kỉ niệm sâu đậm một chút, chỉ một chút thôi. Tại sao lại đến ào ạt như vậy ? Cứ biện hộ cho bản thân đó chỉ là kí ức, bước về phía trước, nhưng anh cũng không có nổi một chút sức lực để cố gắng vùng vẫy khỏi vùng kí ức đó. Anh đã xóa bỏ hình bóng em khỏi bộ nhớ anh rồi, anh đã vứt bỏ mọi thứ thuộc về em, nhưng khi gặp em, mọi kí ức về em mà anh đã nổ lực giấu kín lại trở về, chắc hẳn chúng tìm kiếm em vì nhớ em đấy mà/. Trong tiềm thức, Kikwang đang nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc rồi chúng phai nhạt đi, thế vào đó là những hình ảnh làm tim cậu nhói lên. Chàng trai với khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười vì muốn chiều lòng fan giờ nụ cười ấy đã tắt. Một lần nữa, nước mắt lại rơi mà cậu không biết. Hôm nay có vẻ là một ngày dài và buồn với Kikwang.
---------------
Một ngày trôi qua, Jiyeon không đến thăm Junhyung. Junhyung nằm trong bệnh viện chỉ để nghỉ dưỡng mà tâm trạng cứ đứng ngồi không yên, cằm điện thoại lên định bấm số rồi đặt xuống. Cứ như thế, hôm đó Junhyung chẳng làm được chuyện gì.
Ngày thứ 2, Junhyung buộc phải xuất viện vì anh đã có hẹn thu âm với một tiền bối. Không may là hôm đó Jiyeon quyết định đến thăm Junhyung. Jiyeon lo lắng không biết Junhyung ra sao. Trên đường đi, Jiyeon cảm thấy thoải mái bình thường, nhưng càng gần đến phòng bệnh tim Jiyeon đập nhanh hơn. Đứng trước phòng bệnh, Jiyeon nhìn qua cửa, hít một thật sâu, tay từ từ chạm đến cái nắm cửa. Ngay khi ngước lên, Jiyeon thấy bảng tên ghi Yong Junhyung không còn nữa mà là tên của một người khác. Jiyeon dụi mắt nhìn cho kĩ hơn. Đúng là không phải tên Junhyung. Jiyeon chạy ào đến bàn hỏi thì cô y tá cho biết Junhyung đã xuất viện. Jiyeon lửng thửng đi ra khỏi bệnh viện. Từ trong túi, lấy điện thoại ra gọi. Một hồi chuông, hai hồi chuông, chỉ còn một hồi chuông nữa là sẽ chuyển qua hộp thư thoại rồi. Jiyeon nói thầm : ‘Đừng, đừng mà’
- Alo ? – Đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy
- Alo, anh đang ở đâu vậy ? Ủa mà anh là ai vậy ? Cho tôi hỏi đây có phải là điện thoại cùa Yong Junhyung không ạ ? Giọng anh lạ lắm - Jiyeon ngờ ngợ
- Nói đúng đấy, Junhyung tạm thời không ở đây
|
|