|
CHƯƠNG XXVII: Trái tim yêu
Sáng, Chae Won đến nhà Joong Ki thăm Rose thì Joong Ki vẫn chưa về, Rose khỏe, Ly nhắn hôm nay cô có cảnh quay nên cô bảo Rose cứ ở đây nghỉ ngơi, nhà của bạn cô, Rose đừng sợ, rằng cô phải đi làm, xong sẽ về với Rose liền, Rose yên tâm cho cô đi.
Chae Won vừa đi ra thì Joong Ki đi vào, cả hai đi ngang qua nhau như chưa từng quen biết, cô đến thẳng điểm quay bằng xe moto, ngồi đọc kịch bản một lúc thì thấy Joong Ki đến, đạo điễn Chung đòi quay liền vì ông ta có việc gấp khác, cô làm việc liền, nghe theo lời Joong Ki chỉ, không ý kiến nên quay cũng xong nhanh.
Về đến nhà Joong Ki thì cũng đã 12h trưa, thấy Rose đang dọn cơm, cô ngạc nhiên…
-“ Em khỏe chưa mà làm việc rồi!” Rose quay nhìn Chae Won.
-“ Làm phiền chị nhiều chuyện, em cũng muốn làm việc gì đó để trả ơn!” Chae Won cười kéo ghế ngồi xuống, Rose hỏi:
-“ Anh chủ nhà đi làm suốt không về ăn cơm trưa ư?” Chae Won lắc đầu.
-“ Chị không biết, Joong Ki đi về bất chừng lắm, chúng ta ăn đi!” Vừa nói thì Joong Ki về, Rose bước đến gật đầu chào Joong Ki…
-“ Chào anh Joong Ki, làm phiền anh Rose ái ngại quá, mời anh qua ăn cơm!” Joong Ki gật đầu bước qua. Rose nói:
-“ Em không biết có vừa miệng anh chị không?” Rose ngồi xuống, Chae Won cười nhẹ nói:
-“ Em giống dì Na nấu ăn rất giỏi mà!” Rose cúi xuống, Chae Won nghĩ mình đã lỡ lời.
-“ Chị xin lỗi! Hôm nay chị rảnh dẫn chị đi thăm Tina và Monica đi!” Rose gật đầu.
-“ Ăn cơm xong, em đưa chị đi!” Chae Won gật đầu hỏi.
-“ Ừ! Mama thế nào rồi, mọi chị em đều khỏe chứ?” Rose gượng cười gật đầu.
-“ Mọi người đều khỏe, họ nhắc chị luôn!”
-“ Công việc bận rộn quá, chị không thể về thăm họ được!”
-“ Chị vẫn làm việc cũ ư, sao lúc đó chị đến đây để làm diễn viên đóng thế mà?”
-“ Đó là công việc buổi sáng, còn vũ là công việc buổi tối!”
-“ Thấy chị vẫn thế, không già đi và còn đẹp ra!” Chae Won bật cười nhẹ, Rose nhìn qua Joong Ki…
-“ Hai người là bạn ư?” Cả hai gật đầu. Chae Won nói:
-“ Tụi chị làm việc cùng nhau, anh Joong Ki là đạo diễn võ thuật!” Joong Ki nói:
-“ Rose cứ tự nhiên ở đây, chừng nào Chae Won tìm được chổ thích hợp rồi dọn đi cũng được!” Rose lại gật đầu…
-“ Cảm ơn anh chị nhiều lắm!” Rồi Chae Won và Rose nhắc chuyện ngày xưa…
-----
Tôi cảm thấy xót xa quá khi nhìn thấy Tina trong bệnh viện thí nên chuyển viện cho nó liền, nhờ Kevin giới thiệu bác sĩ, Kevin bắt tôi hứa là về ăn cơm gia đình… gia đình gì, là ăn cơm với Thục Quyên và phải dẫn theo ai đó cũng được, phải giả làm bạn trai của tôi cho Thục Quyên yên tâm lên xe hoa cùng Kevin, vì Tina và Monica tôi hứa đại, Rose bảo ở lại bệnh viện chăm sóc cho Tina và chơi với Monica khi cả hai được tôi đưa vào viện thần kinh…
Tôi đi mua sắm đồ cho Rose khi nó không chịu cầm tiền của tôi… chán quá, đã nhiều việc còn nhiều việc hơn, còn phải sắm cái áo đầm thanh lịch như Kevin yêu cầu… tôi chẳng còn biết ai là nô lệ của ai nữa, sao tôi phải nghe lời Kevin nhỉ, tôi soi mình trong gương và hỏi nhân viên bán hàng…
-“ Em tìm xem còn cái nào lịch sự hơn không?” Nó lắc đầu…
-“ Như vầy là đẹp lắm rồi chị ạ!” Tôi thở ra…
-“ Chị không nói đến đẹp mà chị nói đến lịch sự, chị phải ra mắt mẹ chồng chị!” Nó vẫn lắc đầu, tôi đành gật đầu khi không muốn đi tìm nữa…
-“ Vậy chị lấy cái này!” Tôi giơ tay nhìn đồng hồ.
-“ Chị mặc luôn, phiền em tháo giá ra cho chị!”
-“ Dạ!” Tôi đứng yên để nó làm việc khi đã trễ giờ hẹn, tôi đi ra ngoài, tìm đâu ra một tên đóng giả làm bạn trai đây, tôi nhận máy khi có chuông…
“ Em ở đâu? Anh đến đón em?” Kevin hỏi, tôi chưa trả lời thì Kevin tiếp:
“ Anh trên đường về nhà!”
Tôi nói trung tâm mua sắm cho Kevin đến đón, rồi đứng đợi… một lát sau, Kevin đến, Kevin bước ra khỏi xe nhìn từ đầu xuống chân tôi.
-“ Okay, hôm nay em đẹp lắm!” Tôi nhìn Kevin với cái liếc mắt, Kevin cười.
-“ Bạn trai em đâu, em họ?” Tôi bực mình mở cửa xe ngồi vào.
-“ Không có thằng nào hết!”
-“ Vậy sao không báo để anh tìm cho em!” Tôi gật đầu liền.
-“ Anh tìm đi, nhưng ăn xong hai món là em đi liền nhé!” Kevin gật đầu.
-“ Okay!” Kevin vừa lái xe vừa gọi điện cho… Joong Ki… tôi ra hiệu cho Kevin nhưng vì đã ra đường lớn nên sợ nguy hiểm, tôi nghe Kevin nói:
“ Cảm ơn anh!” Rồi cúp máy.
-----
Joong Ki ngồi trong phòng làm việc, chỉ có một ngày anh tránh mặt cô thôi mà anh cảm thấy thời gian dài như ngàn năm, nhưng anh biết nếu mình không làm thế thì mình sẽ phải làm sai… những ngày qua, lúc nào anh cũng âm thầm theo sau Chae Won… để làm gì, cô không cần ai bảo vệ cơ mà, và chỉ bao nhiêu đó thì anh cũng có thể khẳng định được… trái tim anh làm chủ, trước Chae Won, chỉ có trái tim anh nói, mặc cho anh kìm chế thế nào, vậy biện pháp duy nhất là tránh xa cô được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cái biện pháp cù lần, thậm chí dỡ tệ mà lần đầu tiên trong đời anh phải dùng…
Cùng những suy nghĩ đầy mâu thuẫn, anh ngã người ra ghế, cầm cây viết xoay trong tay, hôm nay anh chẳng thích làm việc, chẳng hiểu sao nữa, chỉ thấy buồn buồn, tâm trạng chán chường khi không được như ý… có điện thoại của Kevin… sau khi nghe xong lời đề nghị của Kevin, anh lái xe đến điểm hẹn với tâm trạng mừng rỡ, như lần đầu tiên được hẹn hò…
-----
Kevin vòng xe lại điểm hẹn…
-“ Joong Ki đồng ý giúp chúng ta, em qua xe Joong Ki nhé như thế mới giống!” Tôi thở ra… hai chiếc xe đậu lại gần nhau, Kevin mở cửa cho tôi, tôi bước xuống, Joong Ki bước đến, chúng tôi đứng trên lề bên nhau… Kevin đưa tay ra bắt với Joong Ki.
-“ Cảm ơn anh đã giúp đỡ, dù gì hai người cũng biết nhau!” Rồi Kevin nhìn qua tôi.
-“ Anh về trước, năm phút sau em hẵng về, hai người đóng kịch làm ơn ngọt ngào và tự nhiên một chút, hạnh phúc của tôi trong tay hai người đấy!” Tôi tròn mắt, Kevin quay qua Joong Ki.
-“ Làm phiền anh chỉ dẫn cho cô ấy, cô ấy không phải là diễn viên giỏi, nếu không cô ấy đâu đóng thế thân!” Tôi bực bội.
-“ Kevin, anh nói nữa là em trở mặt đó nhe!” Kevin cười.
-“ Trễ rồi, anh đi trước nhe!” Kevin lên xe.
Chúng tôi đứng đợi, tôi nhìn theo xe Kevin… lầm bầm…
-“ Anh thấy Kevin có quá đáng không, đến trang phục cũng bắt em thay đổi, hình như em là công chúa của anh ta mà, chưa bao giờ em vì ai mà làm nhiều điều như thế cũng như chưa ai vì em mà làm cho em cái gì!” Tôi buộc miệng rồi khựng lại nhìn Joong Ki… Anh mở cửa xe…
-“ Mời công chúa!” Tôi cảm thấy tức cười ngồi vào, Anh lái xe đi, tôi hỏi…
-“ Anh không đi chơi à?” Anh lắc đầu.
-“ Anh đang ở văn phòng làm việc thì Kevin gọi!”
-“ Anh đang làm việc, đâu rảnh đâu, giúp anh ta làm gì?” Anh nắm lấy tay tôi.
-“ Em buông tay đi, Kevin không là món đồ của em chơi đâu, ở cương vị một người bạn giúp đỡ một người bạn là điều bình thường mà!” Tôi thinh lặng khi Anh nói đúng.
Về nhà, tôi vòng tay mình qua tay Joong Ki cho thân mật…
-“ Anh họ!” Tôi gọi lớn.
-“ Em về rồi nè!” Tôi đi thẳng qua phòng ăn, Thục Quyên từ nhà bếp đi ra.
-“ Chae Won về rồi à!” Như là nhà của cô ta vậy… cô ta tiếp:
-“ Anh họ em đang dưới bếp!” Tôi kéo tay Joong Ki.
-“ Bạn trai của em! Joong Ki!” Tôi giới thiệu, Thục Quyên và Joong Ki gật đầu chào nhau.
-“ Hai người ngồi chơi, sắp ăn được rồi!” Rồi cô ta đi vào bếp kênh kiệu như đây chính là nhà của cô ta, tôi lầm bầm với Anh.
-“ Thấy không, nhìn cô ta kìa cứ như là nhà của cô ta vậy, không biết Kevin yêu cô ta ở điểm nào, đẹp không bằng em…” Tôi ngưng nói bởi đôi môi Joong Ki đặt lên môi tôi.
-“ Anh họ em hỏi…” Tôi đẩy Joong Ki ra, khi nghe Thục Quyên từ trong bếp đi ra hỏi, cô ta bối rối khi đã thấy gì…
-“ Thôi, hai người tự nhiên lát chị quay lại!” Rồi cô ta đi vào.
-“ Em mà lầm bầm nữa thì anh sẽ bịt miệng em lại như thế đấy!” Tiếng Joong Ki bên tai, tôi quay qua… giơ tay lên, Anh nắm lấy tay tôi…
-“ Bây giờ thì anh biết sao Kevin chạy xa em rồi! Em thay đổi hoàn toàn!”
-“ Không phải Chae Won thay đổi…” Tiếng Kevin…
-“ Mà đây mới là bản chất thật sự của cô ấy, công chúa ngỗng!” Anh nhìn tôi rồi nhìn qua Kevin.
-“ Công chúa ngỗng?” Anh hỏi, Kevin gật đầu.
-“ Thầy của cô ta gọi cô ta như thế đấy! Vì ở chổ chúng tôi, nhà của thầy Chae Won có con ngỗng ngang bướng!” Tôi nhìn Kevin.
-“ Anh sẽ biết tay em!” Kevin quay đi.
-“ Joong Ki, anh trông chừng cô ấy nhé, chỉ có anh mới chịu nổi cô ấy thôi!” Rồi Kevin đi vào bếp.
-“ Kevin tối nay anh sẽ…” Tôi ngưng nói khi thấy Anh chồm người tới, tôi đẩy Anh ra.
-“ Em tính sổ với Kevin trước, còn anh tính sau!” Anh quàng tay qua eo tôi, kéo tôi vào lòng.
-“ Nhưng bây giờ thì phải diễn kịch đã!”
Chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, đối diện nhau, nhìn thấy Thục Quyên và Kevin yêu thương nhau thật giả tạo, cử chỉ thừa… Joong Ki ra hiệu bằng cách đá chân tôi, khi tôi không rời mắt khỏi họ… cô mà đối với Kevin bằng tình yêu giả thì cô chết với tôi… Kevin cũng ra hiệu bằng cách đá chân tôi, hai người đàn ông đáng ghét, Joong Ki đứng lên…
-“ Xin lỗi, chúng tôi có việc phải đi!” Khi vừa ăn xong một món và Joong Ki kéo tôi đi khi tôi chưa đồng ý… Anh kéo tôi ra xe, nhấn tôi ngồi vào, lái đi mặc cho tôi phản kháng…
-----
Chiếc xe lao nhanh trên đường rồi dừng lại nơi đồng cỏ bao la, tôi bước ra hưởng thụ không khí của đồng quê tĩnh lặng, gió thổi mát hai bên tai như hát khúc nhạc gì đó, tâm tôi dịu xuống, chúng tôi đứng bên nhau không ai nói với ai câu nào, mãi sau Joong Ki mới lên tiếng…
-“ Anh tìm nhà cho em nhe!” Tôi gật đầu vẫn đưa mắt nhìn ra xa.
-“ Em có cảm giác mình bị phản bội… không hiểu sao em rất khó chịu khi thấy cô ta và Kevin bên nhau…” Anh nắm lấy tay tôi như an ủi.
-“ Mỗi người có cách lựa chọn riêng, nếu cô ta không thật lòng, thì Kevin gánh chịu, có khi còn cam tâm gánh chịu, bởi vì Kevin yêu cô ta, em suy nghĩ nhiều để làm gì, Kevin không cần em suy nghĩ cho cậu ta, hơn nữa Kevin đang yêu say đắm, dù em có nói gì đi nữa, cậu ta cũng không nghe đâu, cũng biết đâu chừng cô ta đối xử với em khác, Kevin khác thì sao… cô ta ghen với em đấy mà!” Tôi mỉm cười nhìn Anh.
-“ Anh nói câu cuối đúng đấy!” Joong Ki bật cười nhẹ.
-“ Phải đấy công chúa ngỗng!” Anh nói nhanh.
-“ Bây giờ anh biết thêm một cái tên của em nữa rồi nhé!” Anh chạy ra đồng cỏ.
-“ Anh đứng lại… Joong Ki…”
-“ Bắt anh đi!” Tôi chạy theo Joong Ki khi nghe Anh nói thế, giờ thì tôi đã hiểu sao Anh nhanh nhẹn quá, tôi dùng năng lực… sãi đôi cánh thiên thần…
-“ Em chơi ăn gian!” Anh nói trong tiếng cười, tôi lao nhanh tới… Anh biến đổi… chúng tôi chơi trò rượt nhau trên đồng cỏ bao la rộng lớn, Anh rất ranh ma nên tôi cũng khó mà bắt được Anh… tôi thu cánh lại thả mình xuống con dốc trước mặt, Anh lao theo biến đổi, vòng tay ôm lấy tôi…
Chúng tôi cùng lăn xuống con dốc, vừa cuối con dốc, tôi xoay người… giữ chặt Anh, tôi chấn cánh tay mình lên cổ Anh.
-“ Bắt được anh rồi!” Tôi nói trong tiếng cười… Anh cũng cười…
-“ Em chơi ăn gian quá!” Ánh mắt chúng tôi chạm nhau với cái nhìn thật gần… tôi nghe trái tim chúng tôi cùng đập một nhịp khi thân thể chúng tôi chạm nhau…
-“ Cảm ơn anh, bạn tốt!” Tôi cúi xuống thật từ từ… đặt môi lên cạnh hàm Joong Ki… trao Anh nụ hôn cảm ơn… tôi đứng dậy, kéo Anh đứng dậy…
-“ Về thôi!” Chúng tôi ra xe, nhưng chưa về nhà mà đi chơi đây đó cùng nhau…
-----
Chae Won dọn về nhà Joong Ki ở, cô và Rose ở một phòng, khi Joong Ki chưa tìm được nhà giúp cô, Joong Ki lo giấy tờ cho ba người bạn của Chae Won được định cư ở đây, anh làm mọi việc là vì cô nhờ, cô không nhờ Kevin nữa khi Kevin bận lo chuyện đám cưới, Kevin báo là Thục Quyên đã nhận lời cầu hôn với anh ta, vì có công của cả Joong Ki, nên mời cả hai đi ăn cơm cảm ơn… Kevin đã làm Chae Won bối rối trước Joong Ki khi Kevin dùng nụ hôn ở môi cảm ơn cô, cũng may là trong phòng riêng… Joong Ki khẽ cười quay đi, cô đọc được trong mắt Joong Ki câu “ Em cũng nên cảm ơn anh như kiểu đó đấy…”… Và trái tim cô chợt rung lên… nhịp đập của tình yêu mà cô từng nếm trải.
Từ hôm Chae Won về nhà Joong Ki ở, đêm cô đi làm việc thì anh đi theo, lại cứ phỗng tay trên của cô, vì từ khi thấy Chae Won khóc, Joong Ki đã hứa với lòng mình không để bàn tay cô nhuộm đen nữa, gánh hết nỗi muộn phiền cho cô nên anh ra tay trước, bởi thế hễ cô chọn được tên nào, đến giờ hẹn đi cùng, cô đi thay đồ thì anh đã giải quyết xong, khi cô đến thì anh đã bỏ đi mất. Chae Won bực bội nhưng không làm gì được Joong Ki khi anh không nhận, nhưng nhìn hiện trường thì cô biết là do anh… rành rành chứng cớ nhưng anh vẫn chối, anh nói: “ Anh không rảnh, thời giờ đó anh đi với bồ còn sướng hơn ”… cô tức quá…
-----
Ba tháng trôi qua, phim đã quay gần xong và theo như thói quen của Joong Ki, anh sẽ đi nghỉ dưỡng… Tina đã tỉnh, Monica cũng hồi phục, hai đứa đều nhận ra cô, bọn cô lại có những giây phút ngày xưa. Chae Won chưa dọn ra khỏi nhà Joong Ki vì anh chẳng tìm nhà cho cô, còn cô cũng chẳng muốn tìm nhà… cô muốn… như lời anh nói hôm nào… chỉ cần thấy nhau sống vui vẻ là đủ… Rose không xin việc được vì mắc bận chăm sóc cho Tina và Monica… nên nó ở nhà Joong Ki dọn dẹp và nấu cơm cho mọi người ăn, Joong Ki và Chae Won cảm thấy ngại nhưng Rose nói đó là trả ơn, Rose đã vui vẻ lại như xưa.
Hai tuần lại trôi qua… phim đã quay xong phần võ thuật, công việc đã xong, Tina và Monica sắp xuất viện, Joong Ki đã tìm được nhà cho cả bốn người, một căn nhà phố để tiện việc buôn bán khi ba đứa nó không thể xin việc gì ở cái thành phố này, nhà phải sửa sang lại nên cả hai chưa dọn đi.
-----
Tối nay là lễ cưới của Kevin và Thục Quyên, cô ta bắt tôi làm dâu phụ, nên tôi phải đi sớm hơn Joong Ki khi Anh cũng là khách không thể thiếu, tâm trạng tôi không được vui vì không phải ganh tị, mà là vì sau khi dự lễ cưới, trưa mai Joong Ki lên máy bay đi nghỉ dưỡng mất rồi… tôi không muốn đi sớm nhưng Kevin gọi điện thoại liên tục… sao anh ấy đang mắc bận làm chú rể mà rảnh quá vậy ta, tôi muốn đi cùng Anh vì tôi muốn… hôm nay Anh sẽ mặc veston… tôi đi nhanh ra khi đã thay đồ xong…
“ Được rồi, em đến liền!” Tôi hét lên trong điện thoại…
“ Đừng gọi nữa, em phải nhận máy anh liên tục thì làm sao em thay đồ được, okay!” Tôi bực bội… cúp máy, đi ngang qua phòng Joong Ki, theo quán tính tôi nhìn vào… thấy Rose đang mặc áo sơmi cho Anh… trái tim tôi se thắt lại, tôi bước nhanh…
-“ Em đi trước nhe!” Nhưng ra đến ngoài, chân tôi như nhấc lên không nổi nữa… tôi đón taxi vì mặc áo đầm dài, ngồi trên taxi tự dưng… tôi khóc… tôi trang điểm lại rồi chạy nhanh vào khách sạn… Kevin đón tôi… đưa tôi vào phòng cô dâu…
-“ Chuẩn bị làm lễ rồi, em không được đi đâu nữa nghe không?” Tôi gật đầu buồn ngồi xuống nghe Thục Quyên nói:
-“ Chae Won buồn vì không có Joong Ki đi cùng à, không sao làm lễ xong, chị sắp xếp hai người ngồi chung!” Trời… câu đó của Thục Quyên khiến tôi tỉnh… phải… Anh làm gì với ai đó thì… liên quan gì đến tôi nhỉ…
Sau khi làm lễ xong thì như lời Thục Quyên sắp xếp tôi ngồi cạnh Joong Ki, nhưng tôi không thèm… tôi ngồi đối diện với Anh cách Anh vài người, tôi làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả… Anh đá chân tôi dưới gầm bàn… tôi bực bội đá lại khi tôi biết Anh nhìn tôi với câu trong mắt “ Nãy giờ em uống nhiều quá rồi đấy! ”… Nhưng tôi mặc kệ lời Anh nhắc… Anh làm gì được tôi… chồm người qua đây giữ tay tôi lại à? Và Anh đã giận khi tôi không nghe lời Anh… Anh xin phép về liền khi tan tiệc, còn tôi phải ở lại chào khách cùng Thục Quyên khi tôi là dâu phụ và mặc dù tôi chẳng biết mặt ai.
Tôi mệt mỏi lang thang đi bộ về nhà như ngày trước, cảm thấy buồn quá… chóng mặt nữa… Joong Ki đáng ghét… bỏ tôi lại một mình, biết tôi uống nhiều sao không chờ tôi về chung… tôi quẹo vào con hẻm, dùng năng lực… để về nhà nhanh hơn…
Tôi khựng lại khi mình vừa bay qua cái cửa sổ phòng Joong Ki… tôi vòng lại, đáp xuống… hé mắt nhìn… trái tim tôi se thắt khi thấy Anh cùng Rose ở trên giường… tôi quay đi… lao vút vào không trung với những giọt nước trong mắt tuôn rơi… trời sấm sét tôi mặc kệ, cơn mưa lớn đổ xuống tôi cũng mặc kệ… tôi ngồi nơi cao nhất của thành phố hứng gió mưa… trái tim cứ như là bị ai đó bóp nát…
-----
Theo thói quen cũ, Joong Ki đứng lặng yên bên cửa kính nhìn ra ngoài trời… mưa… một màu trắng xóa cùng những ánh chớp lòa… anh nghĩ về Chae Won… mọi thứ đã thay đổi ngay chính bản thân cô… anh cảm thấy rất buồn khi không thể làm gì tốt cho cô cả… một lần nữa, anh lại mong thời gian có thể quay trở lại… anh bật cười nhẹ… cay đắng… chưa bao giờ anh phải cười với nụ cười đó… cái cảm giác trống vắng, cô đơn vây lấy anh… giờ này cô đang làm gì nhỉ? Sao anh không được quyền biết, ngày mai anh đi nghĩ dưỡng rồi, anh chỉ muốn có một phút giây nào đó trò chuyện cùng cô như những người bạn… anh thở ra… nhớ những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi bên cô… trái tim anh khẽ se thắt… mọi chuyện trong gia đình anh đều được giải quyết ổn thỏa kể từ cái ngày cô diệt trừ Trấn Quốc, điều đó khiến cho anh cảm thấy không nhẹ lòng, còn nặng nợ với cô hơn… tự dưng anh thầm nói một mình… “ Anh đang nhớ em… em về liền đi… Chae Won! ”… nhưng anh chỉ thấy một màn mưa trắng xóa cho thời gian qua đi… không bao giờ quay trở lại…
-----
Hừng đông… về nhà chứ đi đâu, làm khác mọi người sẽ hiểu lầm… tôi trở về… Joong Ki đỡ tôi trong vòng tay khi tôi vào nhà bằng đường cửa sổ, tôi đẩy mạnh Anh ra…
-“ Mặc kệ tôi!” Joong Ki chới với lùi lại.
-“ Em dầm mưa suốt đêm qua ư?” Tôi vuốt tóc gật đầu.
-“ Thì sao!” Tôi ngang ngược.
-“ Vui, nên tôi đi chơi thôi, ai đó đi chơi được tôi không đi chơi được sao!” Anh bước tới…
-“ Đến bây giờ em còn chưa tỉnh nữa à!” Anh trách, tôi lắc đầu…
-“ Chưa, vì bây giờ tôi buồn ngủ quá!” Tôi ngã xuống giường, Anh kéo tay tôi giữ tôi lại…
-“ Hết nói nổi em, nhìn em xem, không có phong thái của một công chúa chút nào, toàn thân ướt nhem, đầu tóc rối bời, ra ngoài suốt đêm, nốc rượu say mèm, giờ thì đòi ngủ, em ở dơ quá!”
-“ Vậy thì sao!” Tôi xô anh ra.
-“ Đây là phòng của tôi, tôi ở dơ hay sạch thì mặc kệ tôi!”
-“ Rose ngày nào cũng dọn dẹp sạch sẽ…” Thật nhanh tôi đưa tay lên, nhưng cũng thật nhanh Anh giữ tay tôi lại… Anh khóa hai tay tôi, Anh cúi xuống bế tôi vào toilet…
-“ Thả tôi xuống!” Tôi hét lên vùng vẫy… Anh quăng tôi vào bồn tắm không có nước làm tôi đau, Anh mở vòi sen xả nước vào đầu tôi…
-“ Em tỉnh chưa?” Tôi lắc đầu đứng bật dậy… phản ứng… thế là chúng tôi đánh nhau trong phòng tắm…
Tôi té xuống bởi sự mạnh tay của Anh, tôi vội lùi lại trong góc… quay đi ôm mặt khóc…
-“ Anh xin lỗi… Chae Won à…” Giọng Anh hối hận…
-“… Anh nghĩ… Em đỡ được… Em dư sức đỡ mà…!” Tôi phủi tay Anh ra khỏi người tôi, khi Anh chạm vào tôi, tôi khóc thút thít…
-“ Em không muốn nhìn thấy anh… Em không muốn nhìn thấy anh…”
-“ Anh xin lỗi… Chae Won… quay ra đây cho anh xem em có sao không?” Anh kéo tôi ra nhưng tôi vẫn nói:
-“ Em không muốn nhìn thấy anh…” Tôi nghe tiếng gió… tôi biết Anh biến đổi, tôi ngẩng lên… một con sói màu xám thật lớn nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh rồi lao nhanh qua cái cửa sổ biến mất… trái tim tôi se thắt lại… cái hình ảnh của ngày ấy… làm tôi đau đớn… tôi lại khóc…
-----
Joong Ki lao nhanh ra ngoài… nhìn thấy Chae Won thật sự thay đổi, tất cả là lỗi của anh… anh không biết mình nên làm gì nữa, không có việc gì mà anh không thể giải quyết, nhưng bây giờ… anh cảm thấy mình trở nên vô dụng, sao lúc nào anh cũng làm cho người anh yêu đau đớn thế này… những giọt nước trong mắt anh rơi xuống… anh sẽ đi… không bao giờ trở về nữa… là cách tốt nhất…
|
|