|
CHƯƠNG I: Người con gái đẹp rực rỡ
Thái Viên đưa mắt ngước nhìn bầu trời trong, những đám mây trắng xanh hòa lẫn vào nhau, cao thật cao và xa thật xa, gió thổi man mát. Cô dừng lại hít một hơi của một tỉnh thành lớn, cô chợt ho sặc sụa và cảm thấy như mình vừa bị rơi xuống, tiếng còi xe phát ra inh ỏi cùng tiếng la ó. Cô nhìn quanh mình… thấy… những con mắt mang sự khó chịu, bực dọc của những người xung quanh đang ném vào cô. À… thì ra, cô đang đứng giữa đường… mơ mộng, làm cản lối đi, cản vòng xoay của một tỉnh thành nhộn nhịp, tấp nập và ồn ào. Cô vội bước lên lề, những chiếc xe vụt qua thật nhanh như đã trễ giờ, cô bối rối bởi những người bán hàng rong bên vệ đường chỉ trỏ vào cô, cô nghe loáng thoáng… “ Lại có thêm con khùng” “Con nhà quê thì có” “ Không, con khùng nhà quê thì đúng hơn”. Cô cảm thấy xấu hổ nên cúi gầm mặt xuống, bây giờ cô đã hình dung ra câu nói của những người trong làng lên tỉnh… “ Họ cũng là nhà quê lên tỉnh kiếm sống trước chúng ta thôi, họ đâu phải lớn lên từ đó mà bày đặt chê bai chúng ta”. Rồi câu mẹ dặn “Con đi đường cẩn thận, tỉnh thành lớn nhiều xe cộ, đừng nhìn và nghĩ đâu cả, đừng để hồn lên tận trời xanh con nhé !”. Cô chỉ “ Dạ !”.
Bà biết rõ tính cô dù không sinh ra cô, bà nói nuôi cô từ lúc lọt lòng, sao bà biết cô vừa lọt lòng, bà chỉ kể: “ Đêm ấy trời có giông, sấm sét ầm ầm, mưa như trút nước, mặt đất rung rinh, mẹ không thể ngủ, cứ như là tận thế đến nơi. Mẹ sợ quá nên chỉ biết giấu mình vào góc nhà, rồi nghe… Rầm… tiếng sét đó mẹ không bao giờ quên, nó như giáng xuống đầu mẹ, trong mưa gió gào thét, một tiếng khóc vang dội của trẻ thơ lấn át cả tiếng sấm sét, mẹ sợ lắm nhưng tiếng khóc như thúc giục mẹ, mẹ ra ngoài, trước thềm nhà một đứa bé xinh xắn, mẹ bồng lên, nó chợt nín khóc, mẹ ngước nhìn bầu trời mưa, cảm nhận nó từ trời… Ngoài ba chữ : Văn Thái Viên ra, mẹ chẳng có gì để biết rõ về thân phận con cả, khi con được 5 tuổi, dân trong làng không chịu nổi con vì con phá phách, con trai không ra con trai, con gái không ra con gái, đụng vào cái gì là hư cái đấy, họ bảo mẹ dọn nhà xa họ một chút, nhưng rồi chẳng cần ý kiến gì họ kéo nhau ra chân núi này, dựng cho chúng ta căn nhà rồi đuổi chúng ta ra đây, con không vào làng nữa, suốt ngày tìm cách trèo lên núi, rồi con lớn lên như thổi giữa rừng núi bao la, không còn phá phách, lại xinh đẹp rực rỡ”.
-----
Mỗi lần kể đến đó mẹ vuốt tóc tôi… “ Mẹ không biết con là họa hay phúc, nhưng từ lúc có con mẹ cảm thấy mình hạnh phúc. Cảm ơn con !”. Rồi mẹ ôm chặt lấy tôi “ Mẹ thương con nhất trên đời !”. Câu chuyện mà tôi nghe mẹ kể hằng đêm thuộc đến chết vẫn không quên được, lớn lên bên mẹ trong những ngày tháng vất vả của cuộc sống thiếu thốn giữa núi rừng bạt ngàn, bởi thế tôi yêu mẹ lắm, ừ… không, còn một người mà tôi yêu quý nữa, là thầy trên núi. Tôi nhớ rõ ngày ấy khi tôi được 6 tuổi, tôi đã tự lên núi một mình, trên núi có con đường mòn nhỏ khoảng hai gang tay, lúc đó tôi chỉ biết mình phải đi trên con đường đó, vượt qua nó, sức tôi kiên trì, bền bỉ, ý chí tôi mạnh mẽ cương quyết, thầy nói tôi phải là đàn ông mới phải.
Ba tháng, tôi vượt qua con đường mòn ấy, có một ngôi nhà đá bên kia vách núi, một ông lão tóc dài bạc trắng, ngồi bất động… “ Con đến rồi à ?"… Tôi không thể quên câu nói đầu tiên từ pho tượng ấy phát ra, rồi ông trở thành thầy của tôi, từ đó trở đi ngày nào tôi cũng lên núi, ông dạy cho tôi rất nhiều điều, nhiều thứ và dặn không được nói với ai kể cả mẹ, mẹ thường hỏi tôi lên núi làm gì? Tôi thường đáp qua loa rằng chơi, những lúc đó tôi ôm chặt cổ mẹ khi mình dối mẹ, những lời thầy dặn tôi luôn phải nghe theo vì nếu tôi không nghe, tôi sẽ mãi mãi không còn thấy ông nữa. Về vật chất thì tôi không đầy đủ, nhưng về tinh thần thì tôi gần như có cả cha lẫn mẹ yêu thương, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình.
Dân làng cho chúng tôi về lại nhà trong làng khi tôi không còn phá phách, những chàng trai trong làng hỏi cưới, nhưng tôi chỉ muốn lo cho mẹ, đền đáp công ơn nuôi dưỡng nên lần lượt từ chối cho thời gian qua đi. Mẹ già yếu sinh bệnh, thuốc trong làng không thể chữa khỏi, vài người chỉ tôi đem mẹ lên tỉnh thành để chữa trị, nơi đó có bác sĩ giỏi, máy móc tân tiến, chắc chữa được, cái quan trọng là tiền, và họ còn nói con gái xinh đẹp như tôi đến tỉnh thành kiếm tiền dễ như lượm lá khô trên núi.
Tôi quyết định ra đi, mẹ không đi vì mẹ nhát lắm, bảo tôi lên trước xem sao, khi đi mẹ dặn tôi rất nhiều, không hiểu sao mẹ đồng ý cho tôi đi nhỉ, còn thầy thì nói “ Đã đến lúc rồi”. Tôi không hiểu ý thầy cho lắm, có lẽ mẹ yên tâm khi có dì Na bên cạnh nhà hứa lo cho tôi chổ ăn ở, việc làm. Một tỉnh thành rộng lớn khác hẳn dưới quê, nơi mà tôi lớn lên như thổi với thời gian trôi đi như gió… 28 năm…
-----
Thái Viên lần mò địa chỉ trong miếng giấy nhỏ trên tay nhàu nát mà cô sợ mất đi nên lúc nào cũng nắm chặt, thầy cô nói cô có khả năng đặc biệt, chỉ cần nhìn thấy người ta làm qua một việc gì đó thì cô làm được ngay, sau một hồi vòng vo những con hẻm, cô dừng lại trước một ngôi nhà lớn, có cổng rào cao đến ngực, không một ai giữa buổi trưa hè nóng nực.
-“ Dì Na ơi, dì Na?” Cô gọi đại, đâu đó một con chó lông vàng chạy ra, nhảy lên mừng rỡ như cô là chủ của nó, dì Na từ bên hông nhà đi ra.
-“ Lulu, mày chạy đi đâu thế?” Tiếng dì Na mắng nó, cô vội gọi.
-“ Dì Na!” Dì Na bước nhanh khi thấy cô.
-“ Tiểu Vũ, con đến rồi à?” Cô gật đầu.
-“ Dạ!” Dì mở cổng rào.
-“ Vào đi! Theo dì, đi đường này!” Cô đi theo nghe dì tiếp:
-“ Dì làm giúp việc ở đây, dì đã nói sơ qua bà chủ là có cháu lên thăm, xin bà cho cháu ở đây với dì, bà chủ chưa trả lời, bà nói đợi cháu lên đã rồi tính, cháu đừng đi đâu loanh quanh trong nhà, nhất là lên nhà lớn và ra sân viên!” Cô gật đầu.
-“ Dạ!”
-“ Nhập gia tùy tục đó mà!” Cô lại…
-“ Dạ!” Ngoan ngoãn, dì đưa cô vào nhà bếp, rồi đưa cô vào căn phòng nhỏ phía sau.
-“ Tạm thời cháu ở đây, hành lý để ở kia, dì phải nấu cơm chiều!” Cô lại…
-“ Dạ!” Đặt hành lý xuống góc nhà dì chỉ… Thái Viên đưa mắt nhìn quanh căn phòng… một cái giường bằng gỗ, một cái tủ cao, một cái bàn… có cái ghế, cô đi lại ngồi xuống, vì cái bàn được đặt nơi cửa sổ nên có thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ thấy cây xanh đủ loại, từng chậu có hoa đủ màu.
Ngồi một lát cô thấy chán, nên đi ra, ra khỏi phòng thì là nhà bếp… cô thấy dì Na đang nấu cơm nên giúp dì, dì Na nấu cơm ngon nhất làng, nhưng dì kể khi lên tỉnh, mọi thức ăn họ ăn không giống chúng ta nên dì phải học lại từ nhà chủ, từ hồi lên đây được 5 năm, dì chỉ làm ở nhà này duy nhất, dì nói ông bà chủ tốt, yêu quý dì, không xem dì là người làm, nên dì không nghĩ đến chọn việc chổ nào khác, dì bảo đi tắm rửa sạch sẽ khi đã 6h chiều còn dì đi dọn cơm cho chủ, nếu tắm xong thì ở trong phòng đừng đi đâu hết.
-----
Tắm xong, tôi đi ra cái bàn ngồi vì không biết làm gì, chừng nào dì mới dẫn tôi đi kiếm việc làm… chắc mai, và không biết dì tìm việc gì cho tôi nữa? Thời gian trôi qua lặng lẽ quá, tôi nghĩ ở tỉnh thành mưa có lớn như dưới quê không nhỉ, khi tôi thấy trời oi bức, ngẩng nhìn bầu trời nhỏ qua cái cửa sổ… trời có màu đỏ, theo tôi biết thì cơn mưa này sẽ lớn lắm đây, tôi khẽ nhắm mắt lại… cảm nhận… gió… hơi nước… từ phía đông… mưa… vừa nghĩ đến thì… rào… cơn mưa đổ xuống, tôi có khả năng dự đoán được mưa, có lẽ tôi sinh ra từ mưa bởi thế mọi người quen thân đều gọi tôi là Tiểu Vũ. Tôi nhìn những hạt mưa màu sáng nhưng không lấp lánh, có lẽ vì nơi đây đèn điện sáng quá, có mùi ẩm của đất nhưng không nồng. Tôi lắng nghe những giọt mưa rơi trên mái nhà… trên lá…
-“ Dì Na ơi, dì Na!” Tiếng ai đó gọi dì Na, tôi ngạc nhiên đứng lên khi tiếng gọi từ nhà bếp, dì Na đâu có trong phòng.
-“ Dì Na à!” Tôi đi ra khi nghe tiếng một người con trai…
-“ Cháu lạnh quá dì pha cho cháu ly trà gừng!” Tôi khựng lại, tên con trai cũng khựng lại … tôi khẽ bối rối, chợt nhớ nên cúi đầu lễ phép.
-“ Dạ thưa, dì Na không có trong phòng!” Tiếng cười của tên con trai.
-“ Dạ thưa cô là ai?” Hắn nhái giọng chọc tôi, tôi bình thản.
-“ Dạ thưa không biết!” Hắn bật cười lớn.
-“ Cô còn không biết mình là ai ư? Vậy sao tôi biết được nhỉ?” Tôi thinh lặng, hắn đưa tay chỉ.
-“ Vậy cô có biết pha trà gừng không?” Tôi gật đầu nhưng vội lắc, hắn nhíu mày, tôi trả lời cho cái nhíu mày của hắn.
-“ Tôi biết pha trà, nhưng trà gừng thì không!” Hắn lại cười.
-“ Trà gừng còn dể pha hơn trà khô!” Tôi tròn mắt.
-“ Vậy anh biết pha sao không tự pha?” Lần này thì hắn tròn mắt, tôi tiếp:
-“ Lại còn sai dì Na!” Hắn lại bật cười.
-“ Cậu hai có chuyện gì vậy?” Dì vừa bước vào bếp liền hỏi, hắn quay qua dì Na.
-“ Ai vậy dì?” Hắn không trả lời câu hỏi của dì, mà lại hỏi dì, dì nhìn tôi.
-“ Cháu của dì, lên thăm dì, Tiểu Vũ!” Hắn quay nhìn tôi.
-“ Tiểu Vũ, tên đẹp nhỉ!”
-“ Cậu tìm tôi à?” Dì lại hỏi.
-“ Phải!” Hắn trả lời dì, nhưng mắt hắn nhìn tôi.
-“ Tôi vừa lên lầu có việc, cậu tìm tôi có việc gì không?” Hắn gật đầu, vẫn nhìn tôi, tôi quay đi.
-“ Tôi thấy lạnh bụng muốn dì pha cho tách trà gừng, nhưng cháu dì nói, tôi biết pha thì tự pha!” Dì bước tới.
-“ Cậu chủ đợi một lát, nó dưới quê lên đây nên không biết chuyện!” Tôi im lặng nhìn dì rồi nhìn qua hắn… hắn mỉm cười, hắn có gương mặt sáng, thân hình cao ráo, mắt hắn to, miệng rộng cùng hàm răng trắng khi cười, hắn ưa nhìn… không, phải nói là đẹp trai, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng, hắn biết tôi đang chiêm ngưỡng hắn, và hắn biết mình đẹp trai.
-“ Cậu hai, trà pha xong rồi!” Dì cầm tách trà đưa cho hắn, hắn cầm lấy.
-“ Cảm ơn dì!” Xong, hắn chưa uống, hắn cứ cầm tách trà trong tay, mắt hắn không rời khỏi tôi và tôi cũng không rời mắt khỏi hắn khi đang bận “chiến đấu” với hắn, đôi mắt tôi nói với hắn là tên con trai ngạo mạn, còn hắn nói tôi là đứa con gái kiêu kỳ… tôi nói hắn vô dụng khi có đầy đủ tay chân mà còn sai người khác, còn hắn nói tôi làm biếng không chịu phụ dì mình làm những việc cỏn con.
-“ Cậu hai, Tiểu Vũ!” Tiếng dì gọi làm tôi và hắn dừng lại.
-“ Cậu có cần gì nữa không?” Dì hỏi, hắn lắc đầu đưa ly trà lên miệng uống, dì quay qua tôi…
-“ Con vào phòng dọn dẹp đi, lát dì gọi ra ăn cơm!” Tôi gật đầu lễ phép.
-“ Dạ!”
-“ Tiểu Vũ chưa ăn cơm hả dì, cháu cũng chưa ăn, hay là chúng ta cùng ăn!” Hắn mời… tôi dừng lại khi thấy đói bụng, dì lắc đầu.
-“ Đâu có được, cậu là cậu hai, người làm chúng tôi đâu có thể ăn cùng cậu hai!”
-“ Sao không được, người làm cũng là người vậy, hơn nữa tôi có coi dì là người làm bao giờ đâu!” Hắn kéo tay dì.
-“ Ờ… tôi chưa đói!” Dì chối từ, hắn cười.
-“ Vậy thôi, lát dì ăn nhé!”
-“ Dạ, cậu chủ!” Dì lễ phép với hắn, hắn bước tới tự nhiên nắm cánh tay tôi.
-“ Vậy Tiểu Vũ, chúng ta đi ăn trước đi!” Tôi tròn mắt nhìn dì… dì bối rối, nhưng hắn kéo tôi đi cho bằng được, còn tôi gượng lại khi dì chưa cho phép, hắn nhìn qua dì.
-“ Tiểu Vũ ngồi ăn cơm với cháu không phải là không được chứ dì Na?” Giọng hỏi của hắn chỉ mang mệnh lệnh, tôi rút tay ra khi không bằng lòng hắn đối với người lớn tuổi hơn hắn như thế, hắn bước tới.
-“ Dì Na sao hôm nay dì khó quá vậy, mọi bữa con gái dì đến thăm dì, cháu và cô ấy vẫn ngồi ăn cơm chung đấy thôi, không phải là dì… thiên vị đấy chứ?” Tôi nhìn dì… dì gật đầu, mẹ dặn tôi phải nghe lời dì, hắn mỉm cười đưa tay quàng vai tôi, tôi phủi tay hắn ra khi bắt đầu mất thiện cảm với hắn.
Qua nhà ăn, mà nhà ăn kế bên nhà bếp chứ đâu xa, tôi ngồi ăn cơm cùng hắn, hắn hỏi tôi đủ chuyện, nhưng tôi chỉ đáp.
-“ Xin lỗi, khi ăn cơm tôi không nói chuyện!” Rồi hắn không hỏi nữa, hắn ngồi nhìn tôi ăn, còn tôi ăn tự nhiên khi thấy đói, và không phải nhịn, làm ra vẻ trước một con người mà chỉ biết đến bản thân mình…
Ăn xong, tôi đứng lên dọn dẹp, dù biết hắn chưa ăn được bao nhiêu, tôi đem xuống bếp rồi rửa chén, hắn đi lên lầu khi thấy sự không hài lòng của tôi, dì thinh lặng chẳng nói khi mãi suy nghĩ gì đó… tôi hỏi dì.
-“ Bé Tư không ở đây với dì sao?” Bé Tư là con gái của dì, cùng dì lên tỉnh, dì thở ra.
-“ Nó chê cái nhà bếp này quá chật hẹp, lên đây được ba tháng thì đòi đi làm, ra ngoài tự xin việc gì đó chẳng biết, làm được hai tuần thì đòi dọn ra ngoài ở, dì nói mãi mà nó không nghe, con cái có lông có cánh rồi thì tự bay đi mất!”
-“ Bé Tư không về thăm dì sao?”
-“ Có, một tháng nó về đây thăm dì một lần, đến tận bây giờ cũng không nói rõ mình làm gì, chỉ nói bán hàng, chẳng thể hỏi khi nó không muốn nói, lên đây rồi bọn trẻ tụi con chuyện gì cũng tự quyết, mà dì cũng chẳng trách nó, ai cũng thế, vì tỉnh thành này không giản dị như quê chúng ta, tất cả cũng là vì miếng cơm manh áo, con ở đây vài ngày rồi dì tìm việc cho con!” Tôi…
-“ Dạ!” Dì tiếp:
-“ Rửa chén xong, vào chải đầu rửa mặt mũi rồi dì dẫn lên chào ông bà chủ!” Tôi lại gật đầu.
-“ Dạ!” Tôi soi mình trong gương tủ áo, chải đầu gọn gàng rồi đi ra…
Dì dắt tôi lên nhà trên, tôi nhìn… đẹp quá, như trong sự tưởng tượng của tôi mà người trong làng đi tỉnh về thường kể… cầu thang rộng bằng gỗ vòng cung ôm sát tường màu vàng óng, tôi đặt tay mình lên tay vịn, mát và trơn bóng, dì dẫn tôi trước một căn phòng có cánh cửa gỗ lớn màu nâu, dì gõ lên cửa.
-“ Bà chủ ơi!” Dì gọi nhỏ, tiếng bên trong vọng ra.
-“ Dì vào đi!” Của một bà… dì mở cửa bước vào, tôi bước vào theo… dì kéo tay tôi bước lên trước.
-“ Ông bà chủ!” Tôi gật đầu chào khi dì giới thiệu… tôi thấy một bà tuổi khoảng bằng dì Na nhưng nhìn rất quý phái ngồi ở ghế dài, còn một ông… tôi không thấy rõ mặt khi ông ta đang cầm tờ gì đó đọc, tờ báo thì phải, ngồi ở ghế dài nhưng bên góc phải.
-“ Xin bà cho cháu ở đây khoảng một tuần, khi cháu tìm được việc làm!” Dì Na nói, bà chủ gật đầu.
-“ Ừ, nó là ai của dì vậy?”
-“ Là cháu họ, tên Tiểu Vũ!” Tôi lại cúi đầu.
-“ Cháu chào ông bà chủ!” Bây giờ ông ta mới đặt tờ báo xuống nhìn tôi… một ông với mái tóc điểm hoa râm gương mặt hồng hào, tráng kiện, ông ta có đôi mắt giống tên con trai lúc nãy.
-“ Cháu bao nhiêu tuổi?” Bà hỏi, tôi thật thà.
-“ Dạ, hai mươi tám!”
-“ Ồ…!” Bà thốt lên.
-“ Hai mươi tám?” Bà lập lại, tôi bối rối gật đầu.
-“ Dạ!”
-“ Thôi, được rồi, dì cho cháu đi nghỉ đi!” Tôi và dì gật đầu chào ông bà chủ rồi đi ra. Tôi suy nghĩ… có gì sai trong tuổi tác của tôi sao, tôi khựng lại theo quán tính né qua khi thấy như có cánh tay ai đó bay đến trước mặt, tôi xoay người túm lấy áo của người đang chúi tới trước khi mất đà… thì ra là hắn, hắn gượng cười.
-“ Em đi đâu lên đây, tìm anh à?” Tôi cảm thấy khó chịu khi bị hắn bỡn cợt, xô hắn qua một bên rồi tôi đi nhanh xuống nhà… dì Na nhìn tôi với điều gì đó trong mắt nhưng dì không nói, nên tôi cũng chẳng biết điều gì, tôi chẳng để tâm khi đã buồn ngủ. |
|