Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tinycandy12912
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] Destiny | Tinycandy12912 | Daragon - Tabisan - TopBom - Jiko - ... |

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 27-5-2013 12:08:34 | Chỉ xem của tác giả
FIC Mới fic mơi huuuuu~~~~~ BÓC TEM NGAY

Chap này lúc đầu đọc thấy Dara phũ phàng với Jiyong quá nhưng càng về sau cành tình cảm nhờ Il Woo. Cảm ơn chú em nhiều chú ghi điểm
Nhưng cứ theo tình hình này thì chú Il Woo không được mê Dara của Còi nha không bít tay tui nhớ chưa
Dạo này ad ít up fic quá chờ đợij mỏi mòn à Nằm tự kỉ
CHÚC AD THI TỐT CÒN VỀ VIẾT FIC CHO ANH EM NHÉ !!!!!

Bình luận

au đang bận thi nên lâu mới up :> hí hí. sẽ cố gắng nhanh hơn vậy :3  Đăng lúc 27-5-2013 07:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 19:57:03 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 21






Dara vẫn còn đang shock khi biết Jung Il Woo là con trai của chủ tịch tập đoàn Haru. Anh ta mới đi nước ngoài về và giờ đảm nhận mọi việc thay cha sao? Thảo nào cô nghe tên của anh ta rất quen. Cô thở dài nhìn theo chiếc xe taxi Il Woo đi


“Sao em lại thở dài” – Jiyong nhíu mày khó chịu

“Em chỉ không hiểu tại sao anh ta lại ở đây” – Dara đang mải suy nghĩ

“Ngày mai Vivi kí hợp đồng với nhiều tập đoàn khác nhau của Hàn Quốc, có thể đó là lý do vì sao họ sang đây” – Ji nói

“Em chưa nắm được lịch trình này” – Dara định bước đi thì Ji đã nắm tay cô lại

“Ngày mai em cũng sẽ có mặt tại buổi họp đó với anh”

“Nhất định em phải có mặt sao?”

“Em là thư kí của anh mà” – Jiyong kéo Dara lại để cô nhìn thẳng vào anh

“Được rồi, em sẽ dậy sớm để chuẩn bị”


Dara quay mặt đi tránh ánh mắt của JiYong. Cô không thể nói là cô không muốn được nhưng cô cũng không nên để anh bận tâm về điều này. Trong lòng Dara cái  cảm giác lơ lửng giữa mọi thứ cảm xúc luôn thường trực, đó là cảm giác mà lúc nào tim cũng đang được bóp lại. Dara quay mặt hướng về phía con đường cũ.

“Em định đi bộ về nữa sao, đoạn đường quá dài còn em thì mặc một chiếc váy quá ngắn, trời khuya rồi đi xe thôi”

“Em muốn đi một mình” – Dara giằng tay mình ra khỏi Jiyong.

“Dara, chỉ một đoạn đường thôi. Em đừng như vậy được không”

“Hay chúng ta đi bộ cùng nhau?” – Dara mỉm cười đề nghị


Họ bắt đầu hướng về phía con đường lúc trước đã đi. Trời đã về khuya, không khí ồn ào nhường chỗ cho sự im lặng của đêm. Dara và Jiyong im lặng đi bên nhau không ai nói với ai câu nào, hai người chỉ cảm nhận từng cảm xúc của riêng mình.


Dara rất thích những lúc đi dạo với Jiyong, nó như một cách để cô và anh chia sẻ mọi thứ cho nhau, cảm nhận nhau trong im lặng. Hai người bước đi bên nhau tận hưởng mọi thứ bình yên nhất. Nhưng giờ thì sao? Chỉ còn lai sự trĩu nặng trong lòng.


Về đến khách sạn Dara nhanh chóng về phòng của mình không kịp tạm biệt Jiyong. Cô trốn chạy chính mình.


Dara’s POV

Tôi đang ngồi trong phòng họp của tập đoàn Vivi. Hôm nay là buổi ký hợp đồng quan trọng, tôi nhận ra một vài tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Những cuộc họp như này trước đây không phải là hiếm nên tôi khá thoải mái với công việc của mình chì có điều tâm lý thì ngược lại. Bố Kiko ngồi ở ghế giữa trung tâm. Kiko cùng Ji ngồi ở 2 bên, tôi ngồi cạnh Ji. Việc phải ngồi gần như đối diện với cô ta khiến tôi muốn ói, bụng tôi cồn cào cảm giác khó chịu không yên.


Để xem nào, sao lần đầu tiên tôi gặp cô ta tôi lại nghĩ là cô ta xinh đẹp nhỉ, tôi đã lầm to. Hôm nay tôi nhận ra cô ta chính là quái vật với khuôn mặt dài như trái bí, đôi môi cong cớn nhìn rất thảo mai, ánh mắt đong đưa tới tất cả mọi người. Tôi bĩu môi vẽ nguệch ngoạc khuôn mặt cô ta ra giấy, đầu trái bí này, mắt hình viên đạn, đôi môi như 2 miếng bánh dày dán vào. Tôi đang dần trở nên hứng thú hơn với công việc vẽ tranh biếm họa của mình.


Ji đột nhiên thúc nhẹ vào người tôi nhắc nhớ, aish, làm mất hứng thú quá đi. Tôi quay sang nhìn Ji hờn dỗi nhưng ánh mắt anh ấy không hướng về phía tôi mà đang hướng về phía xa hơn. Theo ánh mắt của anh ấy tôi nhận ra Il Woo đang chống tay vào cằm nhìn tôi chăm chú. Có lẽ lúc nãy quá hứng khởi tôi vừa vẽ vừa cười ngây ngô. Thật xấu hổ!!!


Tôi cúi mặt xuống đỏ bừng, anh ta chính xác đã nhìn thấy tôi hành động như một con ngốc. Có chỗ nào để chui xuống không cơ chứ. Khi tôi ngẩng đẩu lên Il Woo vẫn đang tiếp tục nhìn tôi, anh ta còn cười với tôi vui thích. Jiyong giả vờ đẩy tập tài liệu sang cho tôi xem nhưng trên đó là một tờ giấy


“Em phải cất ngay bộ mặt dễ thương đó đi!”

“Sao em phải thế” – Tôi để tập tài liệu xuống đùi mình viết vội rồi đẩy qua cho Ji

“Em - muốn - có – bao - ánh - mắt - hướng - hết - về - em - nữa - Dara”- Theo cách viết của Ji đó chính là cách anh ấy hay gằn giọng.

“Anh hướng nữa đi là đủ một bộ sưu tập” – Tôi trêu chọc anh ấy

Anh ấy điên lên quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc nhưng đã đến màn kí kết hợp đồng nên tôi phải nghiêm túc hơn. Tính ra hôm nay có tất cả 3 tập đoàn và 10 công ty lớn ký kết với Vivi.


“Tôi cần xem xét lại nhiều điều khoản” – Tôi nhìn về phía Il Woo khi anh ta tuyên bố

“Cậu còn gì chưa hài lòng, cậu Jung” -  Ông Mizuhara lên tiếng

“Chỉ là tôi cần một chút thời gian nghiên cứu kĩ”

“Tôi không nghĩ người làm ăn nào cũng bỏ qua cơ hội tốt đến với  mình như cậu”

“Tôi không nghĩ mình bỏ qua món béo bở, tôi chỉ muốn chắc chắn món đó ngon đến mức nào” – Il Woo đáp trả lại


Woa, anh ta cũng không đến nỗi nào, cũng có bản lĩnh riêng của mình. Tôi cũng không nghĩ những bản hợp đồng này có giá trị, quá nhiều hợp đồng đối với một tập đoàn như Vivi.


“Tôi nghĩ hãy để cậu ta nghiên cứu thêm. Haru là một tập đoàn mạnh, họ cần chắc chắn mọi điều” – Jiyong đột nhiên lên tiếng bảo vệ

Cuối cùng theo ý kiến của Ji, ông quyết định rời cho Jung Il Woo có 10 ngày để xem xét kĩ hơn.



[…]




Tôi đang thu xếp đống tài liệu thì Il Woo tiến lại gần tôi, anh ta mỉm cười với tôi

“Trông cô hôm nay khác hẳn với hôm tôi gặp cô ở bờ sông Hàn”

“Tôi là như này đấy” – Tôi mỉm cười tự tin, hôm nay tôi trang điểm, mặc một chiếc đầm đen *gợi cảm*

“Nhưng hình như vẫn chưa căng ra được” – anh ta cười mỉm lấy tay che miệng

“Anh muốn chết thì tôi sẽ cho anh toại nguyện” – Tôi đưa định bóp lấy cổ anh ta thì Jiyong đã bắt lấy tay tôi

“Il Woo, anh nên xem lại khoảng cách của mình” – GD xuất hiện bên cạnh tôi nhắc nhở Il Woo

“GD, có phải anh đã quan tâm đến cô thư ký của mình không?” – Kiko đột nhiên xuất hiện áp sát lấy người GD, điều này khiến tôi  cảm thấy không được vui

“Ồ, hình như tôi không  nhầm thì 2 người chuẩn bị định hôn” – Il Woo lên tiếng

“Đúng vậy, đến hôm đó anh hãy đến góp vui luôn nhé” – Kiko mời mọc

“Tất nhiên là tập đoàn Haru rất sẵn lòng, thưa quý cô” - Il Woo nói - “Vậy, giám đốc GD có thể cho tôi mượn cô thư ký của anh một buổi chiều này được không?”

“Anh ấy đâu có quản lý cô ấy, anh cứ thoải mái với cô ấy đi” - Kiko cong môi đồng ý ngay

GD định nói điều gì đó nhưng Kiko đã giật tay anh trở lại, còn tôi - người đang cố đứng vững với thái độ tự nhiên nhất nhìn Il Woo cười


“Tôi sẽ dành buổi chiều nay cho anh”



Jung Il Woo’s POV



Tôi quay sang nhìn cô gái đang ngồi trong xe của mình với nét mặt buồn khổ. Tôi mời cô ấy đi chơi không phải tôi chủ định như thế mà tôi nhận ra vài điều khó xử trong mối quan hệ của những người đó nên tôi cần giải cứu cô ấy ngay. GD dường như rất yêu Dara nhưng anh ta lại đính hôn với Kiko, còn cô gái nhỏ bé này tôi đã hiểu vì sao cô ấy đau khổ như vậy vào tối hôm đó.


Không biết có điều gì khiến tôi đồng cảm rồi muốn trở thành bạn của cô ấy. Có quá nhiều điều kho hiểu ở đây cần phải giải quyết.

“Anh sẽ đưa tôi đi đâu” -  Dara quay sang nhìn tôi ánh mắt mệt mỏi

“Cô muốn đi đâu” – Tôi hỏi

“Chịu” – cô ấy trả lời hững hờ

“Tôi tưởng chúng ta đã làm bạn, tại sao cô lại lạnh lùng thế chứ” – Tôi kêu lên

“Ờ”

“Dara”

“Gì”

“Cô đang rất buồn sao”

“Anh biết rồi còn hỏi”

“Tôi có thể giúp gì cho cô không”

“Anh ư”

“Đúng vậy, chúng ta là bạn mà”

“Ừm” – cô ấy đột nhiên quay sang tôi ánh mắt long lanh –“anh giả vờ làm bạn trai tôi được không?”

Cuộc đời tôi tính đến bây giờ chưa từng có cú phanh nào gấp đột ngột như vậy. Chúng tôi xô hẳn về phía trước, trên đường vẫn còn một vệt dài của lốp xe

“WHAT?”- Tôi quay hẳn người sang nhìn vào Dara sững sờ, có phải cô ấy vừa phát biểu là mấy từ giả - vờ - làm – bạn – trai không?

“Sao phải ngạc nhien thế, anh nói muốn giúp tôi mà” – Dara lấy tay xoa xoa cục u trên trán vì cú va đập lúc nãy

“Ý tôi là… , thì giúp tức là, à …” Tôi bắt đầu trở nên lúng túng

Tôi đã từng có nhiều kinh nghiệm trên tình trường mà giờ đây lại trở nên lúng túng với một câu hỏi đề nghị của một cô gái dù chỉ là giả vờ.

« Hay anh giúp tôi quyến rũ Kiko đi » - cô ấy cười phá lên

« Dara, cô biết tôi không thể làm điều đó, nhưng điều kia có thể cân nhắc » - Tôi mỉm cười tự thấy thụ vị với chính mình

« Vậy bạn trai giả vờ hãy đáp ứng mọi yêu cầu của tôi nhé » - Dara quay sang cười với tôi. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp.

« Điều đầu tiên là gì ? » - Tôi hỏi cô ấy trong khi tiếp tục lái xe

« Đi ăn một cái gì đó thật ngon đi ! »


Dara’s POV


Việc đi chơi cũng không thể làm tâm trạng tôi tốt hơn. Tôi cứ ủ dột như vậy dù Il Woo đã cố bày trò cho tôi cười. Nhưng tôi không cười được, làm ơn đừng tốn công sức của anh nữa được không Il Woo ?


Tôi đã làm một việc điên rồ đó là đề nghị Il Woo là bạn trai giả vờ của mình. Tôi cũng chẳng hiểu tôi đã nghĩ gì. Lúc đó trong đầu tôi chỉ muốn có một người bạn trai để trả thù Ji, chẳng có gì hơn thế. Tất nhiên tôi không thể nhờ vả Top thêm lần nữa mà Bom còn yêu Top nữa, nên còn có thể là ai chứ ?


Tôi thở dài lần thứ n trong ngày, Il Woo đang đưa tôi về khách sạn.

« Đừng có thở dài nữa mà hãy nhìn về phía trước » - Il Woo nhắc nhở tôi

Phía trước thì có gì liên quan đến tôi chứ, tôi lười biếng co hai chân lên ghế, nhưng vẫn cố quay đầu ra nhìn đằng trước. Hình như tôi bị hoa mắt hoặc tôi đã nghĩ đến Ji quá nhiều đến mức giờ ở đâu tôi cũng thấy anh ấy hiện diện.


Il Woo dừng xe trước cửa khách sạn mở cửa cho tôi xuống, vì ngồi co hai chân lên ghế nên khi bỏ xuống để xác định đôi giày của mình bước xuống xe tôi loạng choạng ngã về phía trước, may là Il Woo đã đỡ lấy tôi.


« Bỏ cô ấy ra » - Tôi cảm thấy có một lực mạnh kéo tay của Il Woo ra khỏi người tôi

« Là anh thật sao » - Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ji, hóa ra tôi đã không nhìn lầm

« Em về qúa muộn » - Ji đỡ lấy tôi, hình như tôi đã bị trẹo chân, có cảm giác đau nhói

« Cô ấy đã có một ngày rất vui bên tôi » - Il Woo nhìn Ji cười. Tôi cũng đã hi vọng anh ta sẽ nói được câu như vậy. Tại sao tôi lại không được quyền vui trong khi Ji có thời gian ở bên ả ta chứ.

« Anh không được giữ cô ấy lâu như vậy » - Jiyong nhìn Il Woo tức giận sau đó kéo tôi đi vào đại sảnh khách sạn

« Ji, anh làm đau em » - Tôi nói khi Ji cứ kéo tôi đi như vậy, chân tôi rất đau

Anh ấy kéo tôi vào thang máy, chân của tôi buốt nhói và tôi bắt đầu khóc.

« Em làm sao thế » - Ji cuống  lên khi nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi

« Chân em đau, Ji » - Tôi bắt đầu khóc to hơn khi cảm nhận thấy sự đau buốt

« Anh đã không để ý, xin lỗi em, anh xin lỗi » - Ji ôm lấy tôi, sau đó anh ấy bế tôi nhắc bổng tôi lên, cứ như thế đến lúc về đến phòng tôi


Tôi mở phòng ra, Ji đặt tôi xuống ghế rồi vào bếp lấy cho tôi một cốc nước cùng đá chườm lạnh. Ji để tôi ngồi trên salon còn anh ấy quỳ xuống nền nhà bắt đầu chườm đá lạnh cho tôi. Cảm giác dễ chịu hơn khiến tôi bất giác đỏ mặt khi Ji thổi quanh chân tôi như người ta thổi vào vết thương của một đứa trẻ khi nó ngã.


« Anh đã lo lắng phát điên lên » - Ji vẫn cúi xuống, tôi không nhìn thấy mặt anh ấy nhưng nghe trong giọng  nói có điều gì đó run rẩy

« Baby, anh xin em đừng để anh lo lắng như vậy nữa được ko » - anh ấy tiếp tục

« Ji, em… » - tôi bối rối nói không nên lời

Tôi có thể phát điên lên khi nhìn thấy anh và ả đàn bà kia nhưng lại yếu đuối khi nhìn thấy anh ấy đau khổ vi tôi. Tôi biết làm gì tốt nhất cho tất cả mọi thứ đây ? Tôi sẽ lại mềm lòng trong thoáng chốc để rồi lại phải đau lòng  suốt một đoạn dài ư ?


« Dara » - anh ấy thì thầm gọi tên và tiến lại gần, đưa tay lên má tôi, mắt anh ấy xoáy sâu vào mắt tôi. Tôi có thể nhận ra nỗi u uất trong anh áy, bất giác nước mắt lại rơi.

« Ji » - tôi nghẹn ngào

« Anh rất mệt mỏi » - Ji nói


(…)

« Từng mảnh trong anh đang tan dần ra, anh muốn có em ở bên anh có được không » - Ji vuốt ve nước mắt trên khuôn mặt của tôi, nói những lời bằng giọng trầm đục

« Em không thể » - Tôi trả lời anh ấy.




Bình luận

dạo này bận thi nên viết fic vội, nếu chưa hay thì thông cảm cho au nha :">  Đăng lúc 27-5-2013 11:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 28-5-2013 18:00:54 | Chỉ xem của tác giả
chap này hot đấy ss

mà buồn cười a ll Woo quá bị mợ làm cho đứng cả tim

cô ấy đột nhiên quay sang tôi ánh mắt long lanh –“anh giả vờ làm bạn trai tôi được không?”

Cuộc đời tôi tính đến bây giờ chưa từng có cú phanh nào gấp đột ngột như vậy. Chúng tôi xô hẳn về phía trước, trên đường vẫn còn một vệt dài của lốp xe

“WHAT?”- Tôi quay hẳn người sang nhìn vào Dara sững sờ, có phải cô ấy vừa phát biểu là mấy từ giả - vờ - làm – bạn – trai không?


tội nghiệp a quá

nhiêu đó chưa đủ còn phải bắt ng ta đi quyến rũ Kiko nữa chứ

bà già hoang đường này  

Ko biết Ji Yong sẽ giải quyết việc này nhanh k nữa .

nhanh đi mợ đang chán mệt mỏi và mất niềm tin r đấy

hóng chap mới {:290:}

ss fighting !!! gửi cho ss ngàn trái tim {:306:}


Bình luận

:3 THANK E ĐÃ ỦNG HỘ AU <3  Đăng lúc 28-5-2013 06:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2013 18:38:27 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 22






Dara’s POV


“Em không thể” – Tôi nói


Tôi có thể nhìn thấy nỗi u uất của Ji khi tôi phát ngôn ra những âm thanh đó. Nó giống như trong mắt anh ấy ngàn mảnh pha lê đã vị vỡ vụn


“Anh hiểu rồi” – Ji cúi đầu thất vọng


“Em không thể… bỏ rơi anh, Ji” – Cuối cùng tôi cũng đã nói ra điều mà trái tim muốn nói


“Em… không thể gì cơ” – Ji ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt anh ấy đầy nước, khuôn mặt ngạc nhiên



Tôi đưa tay ra ve vuốt khuôn mặt của anh ấy, chỉ mấy ngày qua thôi nhưng Ji đã gầy đi rất nhiều. Nhìn anh ấy như vậy tôi thấy nhói đau.



Bạn đã yêu sâu đậm một người nào đó đến mức muốn hi sinh bản thân mình chưa?



Tôi thì đã từng, đang xảy ra và sẽ tiếp tục là như vậy



Tôi yêu một người, người mà dù anh ấy đem đến hạnh phúc hay làm tôi tổn thương, trái tim tôi vẫn hướng đến anh ấy, vẫn đập những nhịp đập tình yêu không thể ngừng lại.



“Em không thể bỏ rơi anh” – Tôi nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra –“ Anh cứ bỏ rơi em nếu anh muốn nhưng em vẫn sẽ luôn ở bên anh đến khi nào anh có được hạnh phúc thật sự.”



Đó chính là những gì trái tim tôi mong muốn, ngược lại với lý trí bảo tôi sẽ rơi vào tận cùng của nỗi đau, nhưng tôi mặc kệ. Có thể một giây phút nào đó tôi đã quyết định sẽ bình thản, sẽ buông xuôi nhưng việc đối mặt lại không hề dễ dàng. Không chỉ là nỗi đau đớn mà còn là khao khát được có nó, khao khát tìm về những thứ hạnh phúc của riêng mình.


Tôi không thể lừa dối chính mình, tôi muốn gần bên anh ấy. Dù chỉ đứng ngoài ngắm nhìn cũng được. Tôi cũng không thể từ bỏ.



Bạn có thể nói tôi quá yếu đuối, điên rồ khi Ji đã làm tôi đau khổ nhiều đến vậy mà tôi vẫn chọn lựa bên anh ấy. Hãy đợi đến khi bạn yêu một người đến điên dại bạn sẽ thấy dù đi qua bao con đường, bao con người đến với bạn thì người đó vẫn luôn tồn tại trong tim bạn.



“Dara” – Ji nhìn thẳng vào tôi.



Ánh mắt Ji trìu mến nhìn tôi, tôi có thể đọc được mọi sự yêu thương trong mắt anh ấy. Ji tiến đến lại gần rồi ôm lấy tôi,  xiết chặt tôi trong vòng tay của anh, tôi có thể cảm nhận cơ thể anh ấy đang run rẩy. Tôi cũng vòng tay ôm lấy Ji cố xua đi cái cảm giác hạnh phúc nhưng cũng đầy nhức nhối



“Dara, cảm ơn em” – anh ấy thì thầm khi gục mặt vào vai tôi –“cảm ơn em đã luôn ở bên anh dù nỗi đau anh mang lại cho em là quá nhiều”


“Em sẽ không tính toán điều đó đâu” – Tôi cố gắng trêu chọc để không khí dễ chịu hơn


“Không, em hãy tính toán đi, anh sẽ trả cho em bằng cả cuộc đời còn lại” – Anh ấy tiếp tục


Cả đời còn lại ư, liệu có được không khi mà…


“Em không cần anh trả gì cho em hết, chỉ cần anh hạnh phúc” – Tôi đan tay mình vào tóc Ji, kéo anh ấy sát hơn nữa vào tôi.



Tôi hít mùi hương của anh ấy cảm giác thật dễ chịu. Tôi nghiêng đầu mình để tôi có thể tựa vào vai anh ấy bình yên nhưng Ji buông tôi ra rồi chúng tôi đổi tư thế, anh ấy ngồi trên ghế, còn tôi tựa vào người để anh ấy ôm lấy tôi.



“Em cuối cùng đã yếu đuối không thể nào trốn chạy được anh” – Tôi thì thầm


“Đừng bao giờ trốn chạy khỏi anh, điều đó sẽ giết chết anh, Dara”


“Ừm” – Tôi nhắm mắt rúc hơn sâu hơn vào người anh ấy nhắm mắt lại


“Anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện” – Ji nói trong khi tay anh ấy đang vuốt tóc tôi


“Chuyện gì” – tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn Ji


“Chuyện kết hôn với Kiko thực ra chỉ là một kế hoạch” – Ji nói


Tôi ngồi bật dậy trước khi nhận thức ra điều Ji vừa nói. Kế hoạch?



  Au’s POV


Dara đang quá đỗi ngạc nhiên, cô ngồi bất động trên ghế sau khi nghe những gì Jiyong vừa nói ra.



Tất cả mọi chuyện kết hôn của Jiyong thực ra chỉ là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Khi bố anh và chủ tịch Yang Hyun Suk phát hiện ra Vivi chính là tập đoàn con lớn nhất có mối liên hệ đến thế lực đang ngầm khuấy đảo thị trường ở Hàn Quốc. Có thể nói Vivi như là phó trong thế lực đó.



Họ đã tìm mọi cách để lấy các số liệu, điều tra nhưng ông Mizuhara là một tay ranh mà, không hề có một con số, một bằng chứng nào được lọt ra ngoài trừ hành động hợp tác với nhiều tập đoàn tại Hàn Quốc và một số ít Jiyong biết được. Đó chính là lý do vì sao bố anh đã đưa ra kế hoạch để anh thân thiết hơn với gia đình nhà Mizuhara, đầu tiên chính là lấy lòng được cô con gái mà ông Mizuhara cưng chiều nhất cũng là tay chân thân tín của ông ta



Kế hoạch bắt đầu từ khi Ji Yong bay qua Nhật với lịch trình làm việc của Kiko, Hôm đó anh biết cô ta sẽ có một buổi đi mua sắm tại trung tâm nên đã bày ra bước đầu tiếp cận bằng cách cho một người lái chiếc xe lao vào Kiko sau đó Jiyong xuất hiện nhảy ra và đẩy cô ấy ra. Từ đó họ bắt chuyện với nhau, Kiko nhanh chóng bị Jiyong quyến rũ rồi cô đem lòng yêu Ji Yong. Từ lúc biết cô ta yêu mình Ji mới để lộ thân phận là con trai tập đoàn Kwon danh giá.



Điều đó càng làm Kiko cảm thấy phấn khích hơn nữa, cô ta bắt đầu mang Ji Yong về nhà giới thiệu vì chắc chắn ông Mizuharasẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.



Với thế lực của nhà Kwon, ông Mizuhara lập tức thoải mái ngay với Jiyong, để anh qua lại với con gái ông một thời gian lâu sau rồi dần tin tưởng mọi việc Jiyong làm chỉ xuất phát từ tự nhiên chứ không hề có một kế hoạch sắp đặt trước


Nhưng điều mà Jiyong không ngờ tới là ông ta cũng không hề tin tưởng con gái mình trong làm ăn, ông ta chỉ tiết lộ cho Kiko mặt chính của sự việc chứ không hề tiết lộ mọi chuyện sau đó. Ông ta có một ngăn hầm cất giấu mọi thứ tài liệu tại tư gia lúc nào cũng có người canh gác và ông ta cũng chỉ làm việc ở nhà không đến công ty, ở công ty chỉ do Kiko phụ trách. Nên bố anh cùng chủ tịch Yang đã bàn ra một kế hoạch. Trong buổi đính hôn khi tất cả thực khách được mời đến tư gia của nhà Mizuhara, sẽ có một đội đột nhập hoặc chính Jiyong là người phải tự mình tìm ra những tài liệu đó.



“Ji, mọi chuyện là thật sao” – Dara lắp bắp nói không nên lời.


Cô quá sức ngạc nhiên với câu chuyện như vậy, cô còn chưa bao giờ đưa ra một mối nghi ngờ với tập đoàn Vivi, cô chỉ nghĩ họ liên kết với nhau trên danh nghĩa chủ thầu – dự án


“Mọi chuyện đều là thật, anh có nhiệm vụ phải giấu tất cả. Anh cũng chưa nói với em vì 2 người bọn họ sợ anh nói với em, em có thể nói với Bom hoặc CL. Họ không muốn mọi người phải lo lắng nhất là có thể tin tức này sẽ được truyền ra ngoài. Kế hoạch sẽ bị phá hỏng” – Jiyong giải thích


“Nghe cứ như truyện trinh thám vậy” – Dara tròn mắt nhìn Jiyong


“Babe, em đã biết rồi thì hãy ủng hộ anh nhé” – Jiyong cười khẽ


“Em sẽ cố hợp tác với anh”


“Em đừng nghi ngờ gì cả, mọi chuyện của anh và Kiko chỉ phục vụ cho mục đích công việc”


“Ừm, em đã hiểu rồi” – Dara lại rúc vào ngực Jiyong –“em sẽ cố tỏ ra bình thường nhất”


“Và thêm nữa, em hãy tránh xa Il Woo ra một chút” – Jiyong cảnh báo Dara


“Anh ta rất dễ thương”


“Yah! Dara” – Jiyong hét lên


“Anh ghen sao” – Dara cười khúc khích


“Anh không thèm ghen” – Jiyong bĩu môi hờn dỗi


“Anh ta còn là bạn trai giả vờ của em nữa đấy” – Dara lấy tay che miệng ra điệu thì thầm


“CÁI GÌ” – Jiyong quát ầm lên đẩy Dara nhìn thẳng vào anh


“Mới chiều  này thôi, tại em nghĩ anh với Kiko cho nên…”


“Em mất trí rồi Dara” – jiyong tức giận thật sự, anh đứng lên lại gần tủ lạnh lấy bình nước lạnh ra rồi tu thẳng 1 hơi. Cố kiềm chế chính mình lại. Không hiểu sao cứ nhắc đến người đàn ông nào đó với Dara anh lại điên lên


“Cũng không sao mà Ji, em vừa nghĩ ra một kế hoạch. Em sẽ trợ giúp đó cùng anh” –Dara lại gần ôm sau lưng Ji


“Kế hoạch gì cũng không thể liên quan đến một thằng đàn ông khác”


“Bình tĩnh nào Ji, cứ tin ở em”


“Anh không cho phép”


Jiyong quay lại nhìn Dara, anh chiếm đoạt lấy môi cô như thể đó là cái cách để anh phạt cô hoặc khẳng định quyền sở hữu của mình. Dara đáp lại nụ hôn của Jiyong một cách nồng nhiệt. Mới mấy  ngày nhưng cảm tưởng như cả thế kỉ họ không gần gũi vậy, mọi thứ trong Dara như bùng nổ ngay tại khoảnh khắc này. Cô đan tay mình vào tóc anh kéo anh ghì xuống, mút mát lấy đôi môi của Ji



“Em thật là hư hỏng” – Jiyong nhếch mép cười phát âm ra những tiếng không rõ trong khi vẫn hôn Dara


“Im đi Ji” – Dara tiếp tục thưởng thức đôi môi mềm của Jiyong


“Em đang kích thích anh” – Ji gằn giọng khi Dara vờn quanh khóe môi anh còn bàn tay thì đang ve vuốt quanh chiếc áo sơ mi đã được tháo hàng cúc trên



“Em đang chơi trò mèo vờn chuột, em phải phạt anh, bad boy” – Dara mỉm cười trước cuộc chơi mà cô điều khiển, một phần là ham muốn, một phần để sự ghen tuông trong Jiyong dịu xuống.



Jiyong đang gồng cứng người lên trước những cái ve vuốt của Dara, cô như một con mèo hoang dại cuốn lấy anh. Những móng vuốt cào quanh cơ thể anh mời gọi, tiếng gầm gừ rên rỉ trong cổ họng cô kích thích phần đàn ông trong anh lớn dậy.



Jiyong nhấc bổng Dara lên, cô quàng hai chân quanh eo anh tiếp tục ve vuốt. Jiyong kéo khóa chiếc váy của Dara xuống để lộ phần thân trên của cô, họ vừa cuốn lấy nhau như vậy vừa tiến về phía phòng ngủ tận hưởng bản khúc đẹp đẽ, vị của tình yêu.



Ji Yong’s POV


Tôi giật mình thức dậy bởi tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Dara. Tôi nhìn cô ấy đang ôm lấy tôi ngủ. Tôi mỉm cười trước hạnh phúc đang hiện hữu nằm trong tầm tay của tôi. Mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi chỉ còn chờ đến ngày cô ấy trở thành cô dâu của tôi.



Tiếng tin nhắn thứ 2 lại đến, ai đó có thể nhắn tin vào lúc 6h kém như vậy? Dara trở mình nhưng không tỉnh dậy.



Tôi với lấy cái điệnt hoại của Dara và lập tức thấy nóng máu khi nhìn thấy tên “Il Woo”


Tin nhắn 1: Dara, cô dậy chưa. Sáng nay chúng ta đi ăn sáng cùng nhau được không?

Tin nhắn 2: Dara, nếu cô đã dậy thì suy nghĩ lời mời của tôi. Tôi cũng còn muốn đi chơi ở Osaka nữa. Ok?



F**k, Il Woo đang tiến tới tán tỉnh cô ấy sao? Tên khốn này cần biết ai mới là người đàn ông của cô ấy. Tôi lướt màn hình tìm chữ “Xóa” tiện thể tôi vào danh bạ xóa luôn số điện thoại của Il Woo. Thế là rảnh rang rồi.


[…]


“Ji, sao anh cứ cười nhăn nhở như thế” – Dara nhìn tôi nghi hoặc khi tôi và cô ấy cùng đứng đánh răng.


“Anh đang hạnh phúc”


“Anh trông rất là mờ ám” – Dara vừa lau miệng vừa tiến ra phòng khách nói với lại


“Em thật đa nghi babe” – Tôi cười chạy theo cô ấy


Rồi điện thoại của Dara đổ chuông, cô ấy tiến về phía phòng ngủ lấy nó.


“Sao lại có số lạ gọi cho em nhỉ” – Dara lẩm bẩm


Số lạ ư? Không phải của Il Woo chứ. Tôi chạy vội lại cố giật lấy cái điện thoại. sáng nay trong lúc điên lên tôi đã xóa luôn số anh ta


“Hello” – Dara trả lời

….

“Ồ, Il Woo sao? Tôi cứ tưởng ai nên mới trả lời kiểu phổ thông toàn thế giới đấy chứ, anh cười cái gì” – Dara tiếp tục



“Tôi đã lưu rồi mà chả hiểu tại sao nó lại không hiện ra”



“Tin nhắn nào?” – Dara cau mày nhắc đến tin nhắn rồi quay ra nhìn tôi


Tôi nên chuẩn bị tâm lý bị phạt.


“Hai tin á” – Dara thốt lên ngạc nhiên quay ra nhìn tôi đe dọa


“À chắc lúc tôi tỉnh dậy ngái ngủ đã lỡ tay xóa”


“ok, ok .hẹn gặp lại anh sau”


Ngay sau khi cô ấy cup máy tôi biết tôi sắp bị lên thớt. Dara tiến lại gần khi tôi ngồi ngẩn ngơ trên ghế.


“Ji, em cần một lời giải thích” – Dara nhìn tôi


“Gỉai thích gì cơ, em nói gì vậy” – Tôi giả vờ vô tội


“Anh biết” – Dara xoáy sâu vào tôi


“Anh chẳng biết gì cả” – Tôi lắc đầu không chịu nhận


“Anh không nhận em sẽ phạt anh” – Dara nói rồi chạy đến đè tôi xuống cắn quanh người tôi, vũ khí bí mật của cô ấy để tôi đầu hàng


“AA, Dara anh xin lỗi” – Tôi nhận tội



[…]


“Chúng ta sẽ tiến hành họp báo vào ngày mai để công bố chuyện kết hôn” – Tôi nhìn Kiko nói


“Em sẽ đi thông báo cho báo giới luôn” – Kiko sung sướng nhìn tôi rồi tiến vào bàn làm việc


Kiko rất yêu tôi, làm thế là tôi có lỗi với cô ta nhưng tôi rất xin lỗi. Bố cô ta là một người xấu.



“Vậy còn cô thư kí của anh có sốc không” – Kiko quay ra nhìn Dara đang đứng cạnh tôi

“Không” – Dara mỉm cười –“ Tôi với Il Woo, cô hiểu chứ” – Dara nói rồi giơ cái nhẫn đính hôn của chúng tôi lên khoe Kiko. Cái nhẫn đó của chúng ta mà Dara?


“Đã đính ước nữa sao?” – Kiko thốt lên ngạc nhiên

“Đúng vậy” – Dara mỉm cười –“Il Woo và tôi đã đính ước. Tôi đang rất hạnh phúc” – Dara mỉm cười như thể nó là sự thật.


Il Woo, Il Woo, não em bị anh ta đánh cắp rồi hả Dara?


“Ồ chúc mừng cô, vậy mời cả hai người đến tiệc đính hôn của tôi luôn nhé” – Kiko nhìn Dara cười. Cô ta không còn ra vẻ đề phòng Dara nữa


“Tôi cũng hi vọng  mối quan hệ giữa chúng ta được cải thiện” – Dara mỉm cười.


Cô ấy thật là xuất sắc


« Tôi cho là nó đã được cải thiện thật sự » - Kiko mỉm cười đưa tay ra bắt


Có lẽ cô ta đã bớt đề phòng Dara hơn. Kế hoạch của chúng tôi đã đến lúc thực hiện








Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 28-5-2013 19:40:18 | Chỉ xem của tác giả
{:437:} chap này dễ thương quá, ngọt ngào quá, hạnh phúc quá
bạn G cuối cùng đã giải thích và 2 bạn lại abc xyz
công nhận chap này nhiều cảm xúc mà phần lớn là vui cho thằng Ji ghen tuông buồn cười quá, xóa tin nhắn với số đt tưởng người ta ko liên lạc được với nhau chắc {:435:} trẻ con thật đấy
bạn Il Woo thích bạn Da nhưng bạn Da chỉ mượn để diễn {:441:}
thêm nữa bạn Da quá bá đạo, quyễn rũ xong hổ báo mẫu giáo với bạn Ji
nói chung thích chap này cực kì, ủng hộ bà 1 cmt {:407:}

Bình luận

hehe, thank b :*  Đăng lúc 29-5-2013 08:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 28-5-2013 20:00:49 | Chỉ xem của tác giả
hahahahahaha Hay hay {:445:} {:443:} Không uổng công ta chờ fic mấy ngày hôm nay{:425:}
  Trao tặng giải thưởng làm fan nghẹt thở cho Ad
Tình hình là trong này đã làm sáng tỏ mọi việc và ta thích điều đó
Đồng thời thích luôn vụ bạn trai giả của mợ Da nhà mình Hì hì Da chơi Ji vố này nặng quá
Ad lại tiếp tục viết fic đi nhé không là bít tay tui  
( È HÈM TÌNH HÌNH LÀ CHÚNG TA ĐÃ KẾT BẠN MÀ BẠN KHÔNG HỀ HAY BIẾT LÀ SAO ???? )

Bình luận

:3 au sẽ cố nhanh. mà đúng là chúng ta đã kết bạn =))  Đăng lúc 29-5-2013 08:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 28-5-2013 23:22:08 | Chỉ xem của tác giả
Mới biết Fan Fic thời gian gần đây nên mình theo dõi fic này từ chap 10 đến nay, rất thích fic nhưng cứ mãi im lặng để đọc, ngày nào cũng ra vào liên tục fic để xem chap mới có chưa nhưng chưa bao giờ cmt lời nào ( cứ định đọc chùa mãi thôi :) ). Đến hôm nay đọc fic này không thể không ngoi lên được vì fic này như giải tỏa được tâm lý của mình dù chưa biết cái kết như thế nào. Bây giờ dù có sóng gió gì đi chăng nữa mình tin là giữa Da và Ji sẽ không còn hiểu lầm ( cho dù Da có chọc cho Ji khùng lên trong cơn ghen).Trong tất cả các chap của mà mình từng đọc qua, thì Da và Ji trong chap này dễ thương và trong sáng quá, cách Da bày tỏ lòng mình thật dũng cảm và tình yêu dành cho Ji vượt lên trên tất cả của nỗi đau.
Ủng hộ au hết mình luôn, và sẽ ngoi lên chứ không chìm như bấy lâu nay nữa đâu au ơi.
Au 5ting.

Bình luận

cảm ơn b đã theo dõi fic ^^ ms đầu m viết fic mục đích để lưu giữ nhg sau đăng lên ko mấy ai đọc, cho ý kiến thì cũng hơi... :p có cmt của b thấy vui vui :x  Đăng lúc 29-5-2013 09:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 14:28:45 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 23 - END



Dara’s POV


“Dara, trông cô thật quá tuyệt vời” – Il Woo thốt lên khi tôi bước ra từ cửa phòng khách sạn.


Anh ta đón tôi bởi vì hôm nay chúng tôi có một buổi tối đặc biệt.


Hôm nay là ngày Ji cùng Kiko đính hôn


Tất nhiên là tôi không có thời gian để ghen tuông nữa đâu vì trước mắt tôi đang là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tôi và Ji đã có cả đêm hôm qua để vạch ra kế hoạch hoàn hảo nhất. Tôi hi vọng mình sẽ hoàn thành tốt và sớm có một cuộc sống yên bình về sau này


“Il Woo, anh có mang bản hợp đồng đó đi chứ” – Tôi mỉm cười với Il Woo nhắc đến bản hợp đồng giữa Haru và Vivi.


“Có đem đi, tôi đã để lỡ hẹn với ông ta hôm nay, tất cả là vì cô gái này” – Il Woo nhìn tôi đe dọa


Tôi cười khẽ với anh ta khi nhớ đến những gì mình đã làm. Sáng nay anh ta có buổi hẹn với tập đoàn Vivi nhưng tôi đã cố tình gọi cho anh ta, lôi kéo hết sức nói rằng tôi vừa bị tai nạn, cần anh ta cứu giúp. Đó chỉ là vết thương nhân tạo nhỏ nhưng có thể rời buổi kí kết của Haru với tập đoàn Vivi sang buổi tối ngày hôm nay, tại phòng tập đoàn của


Tôi làm kế hoạch đó với chỉ 0% thành công vì theo tôi biết ông Mizuhara không bao giờ làm việc tại gia, nhất là trong phòng làm việc của mình. Nhưng Jiyong, anh ấy chắc chắn rằng ông ta sẽ phải hoàn thành bản hợp đồng trong tối nay bởi ông ta đã có trong tay tất cả các bản hợp đồng khác của các tập đoàn lớn mạnh Hàn Quốc. Mai là ngày mà thị trường có ra một loại cổ phiếu liên kết đa quốc gia giữa Nhật – Hàn, ông ta muốn đánh trúng luôn vào ngay khi nó được tung ra.


Tôi đeo đôi hoa tai có gắn thiết bị âm thanh giống dạng 1 chiếc micro vào, tôi không biết gọi tên là gì nhưng nó được dùng trong theo dõi và để tiện trao đổi với Ji cùng tất cả các “khách mời đặc biệt” mà cha anh ấy đã gửi sang. Tôi cảm thấy phấn khích dần đều khi nghĩ mình như một điệp viên đồng thời cũng lo lắng, căng thẳng vô cùng.


“Xin lỗi Il Woo, tôi sẽ đền bù cho anh” – Tôi nói rồi cười thích thú


“Em đền cái gì cho anh ta vậy, babe” – Tiếng nói phát ra từ thiết bị âm thanh gắn trong tai tôi. Đó là giọng của Ji


“Cô nhớ lấy lời của mình đấy nhóc con” – Il Woo quay lại cười, bẹo má của tôi rồi mở cửa xe cho tôi bước vào


“Gì cũng được” – Tôi mỉm cười rồi bước vào xe cố tình trả lời câu hỏi của Ji. Anh ấy đang ở nhà Mizuhara để chuẩn bị sắp xếp mọi tình huống


“Dara! Anh sẽ phạt em” – Jiyong tiếp tục


[…Dinh thự nhà Mizuhara]


Khi tôi bước ra từ xe ô tô tôi choáng ngợp vì độ hoành tráng của bữa tiệc này. Tôi đã được xem ảnh mọi ngõ ngách của căn nhà, nhưng đứng trước mặt cùng tiệc tối càng làm cho mọi thứ trang hoàng thêm long lánh và sang trọng hơn. Il Woo ném chìa khóa cho nhân viên sau đó đi qua tôi, giơ phần tay của anh ta để tôi khoác vào cùng sải bước. Cũng không đến nỗi tồi với một anh chàng đẹp trai, một cô gái với váy đen bó sát, tất lưới.


Tôi cảm thấy căng thẳng khi càng lúc càng tiến gần tới thời gian diễn ra kế hoạch. Bụng tôi cồn cào, cảm giác lo lắng không yên.


Kiko cùng Jiyong đang đứng ngay ở cửa chính tiếp đón tiếp khách. Kiko tỏ ra rất vui mừng khi nhìn thấy tôi cùng Il Woo đi với nhau tay trong tay, ngược lại Jiyong nhìn tôi với ánh mắt đe dọa anh ấy sẽ xử lý tôi ngay lập tức vì chiếc váy quá ngắn cùng độ thân mật của tôi với Il Woo, nhưng tôi phớt lờ anh ấy đi.


“Chà, thật sự là đông đủ rồi” – chủ tịch Yang từ đâu xuất hiện giơ ly chào đón tôi


“Chủ tịch” – Tôi ngạc nhiên hết sức khi thấy chủ tịch cũng tham gia vào bữa tiệc này. Không phải phó thác mọi việc cho Ji sao?


“Con sẽ còn ngạc nhiên nữa” – chủ tịch cười với tôi rồi bước sang một bên để tôi nhìn thấy đám người đang lố nhố vẫy chào, đó là Bom, Top, CL, Seungri, Daesung, Minzy, YoungBae.


Tôi tưởng đây là tiệc đính hôn của Jiyong?


Thôi quên đi, đây chính thức là buổi tụ tập của chúng tôi. Tôi phấn khích chạy lại ôm lấy Bom. Tôi thực sự nhớ mọi người rất nhiều.


[…]


“Ông Mizuhara cho gọi tôi vào phòng, cô đứng đây đợi tôi, đừng đi đâu để tôi lạc mất cô nhé nhóc con” – Il Woo nhìn tôi cười thông  báo.


Tôi gật đầu với anh ta. Ngay sau khi anh ta tiến về phía phòng làm việc của ông Mizuhara trên tầng 2 tôi liên lạc với Jiyong để thông báo cho anh ấy


“Bắt đầu rồi” – Tôi đưa ly rượu lên miệng


“Cắt camera” – Tôi nghe thấy giọng Ji ra lệnh


Sẽ có một đội vào phòng camera chiếm lấy căn phòng. Tôi hồi hộp chờ đợi tin tức, hi vọng lực lượng của mình đủ để đấu lại lực lượng của “địch”.


“Done” – Tôi nghe thấy giọng nói lạ trong tai, đó cũng đồng nghĩa với việc phòng camera đang là của chúng tôi. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm.


Tôi nhận thấy Jiyong đang rời khỏi vị trí của mình tại cửa trước tiến về phía toilet, đồng thời cũng thấy 1 vài người trong kế hoạch bắt đầu di chuyển lên phía tầng 2. Tôi cũng nên thực hiện luôn kế hoạch này. Tôi kéo xệch bộ váy của mình sang một bên, uống nốt ly rượu để mặt tôi hồng lên một chút, tôi bước lên cầu thang với từng bước chân loạng quạng.


Theo như tôi biết sẽ có một tên vệ sĩ tuần tra ngay lối gần phòng ông ta, có 2 tên vệ sĩ canh cửa không bao giờ rời khỏi vị trí của mình.


“Xin lỗi quý cô đi đâu” – Một tên mặc cả bộ đen, mắt đeo kính đen, đeo một dây tai nghe màu trắng chặn tôi lại khi tôi tiến gần về phía phòng của ông . Trước cửa phòng của ông ta còn 2 tên áo đen khác


“Tôi đang tìm người đàn ông của tôi” – Tôi giả vờ say đi chuếnh choáng


“Người đàn ông của cô?” – Hắn nghi hoặc nhìn tôi rồi chuẩn bị rút thiết bị gì đó ra


“Phải, tôi vừa thấy anh ấy tiến vào đây” – Tôi nói rồi ngã chúi về phía hắn, không để cho hắn có thể làm gì


“À, có phải ngài Jung Il Woo?” – Hắn đỡ lấy tôi ra vẻ không đề phòng, hắn coi tôi là một cô ả chạy theo người yêu khi thấy người đó mất hút.


Xem ra đội quân này cũng không chuyên nghiệp như tôi tưởng.


“Phải” – Tôi nói lớn tiếng để thông báo hiệu lệnh của kế hoạch, ngay lập tức trên lỗ thông gió của trần nhà chiếc rào chắn được tháo xuống, một mũi kim tẩm thuốc mê được bắn ngay vào gáy của tên áo đen. Hắn rơi vào trạng thái hôn mê đổ ấp lấy người tôi. Tôi vội lật hắn ra để 1 chiếc chân thò ra vị trí 2 tên áo đen đó có thể nhìn thấy rồi quàng tay anh ta lên người tôi lên hít một hơi thật sâu


“AA, đồ biến thái anh làm trò gì vậy” – Tôi hét lên giả vờ hoảng loạn để lấy được sự chú ý của 2 tên còn lại. Tôi chắc hai tên đó đang quay ra nhìn nhau xem xét có nên ra khi tôi vẫn l hét điên cuồng. Chúng bàn bạc với nhau một trong hai tên sẽ rời vị trí sau khi nhìn thấy chân của tên áo đen kia.


Tôi nhận ra tiếng chân đang đến gần mình, rồi một người đàn ông nhảy ra chĩa súng vào tôi. Tôi có cảm giác tim mình đóng băng lại vì quá sợ hãi, tôi ngồi đơ tại chỗ không thể thốt nên lời, không thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Tôi nhắm mắt lại chờ khoảnh khắc tận cùng của cuộc đời mình đến nhưng người của Jiyong đã nhanh chóng bắn 1 mũi tên nữa lên người anh ta.


“Dara” – Tôi giật mình trước tiếng gọi của Jiyong qua thiết bị nghe. Đến lúc này tôi mới chợt tỉnh ra


“Em không sao chứ” – Ji hỏi tôi đầy lo lắng


“Em không sao” – Tôi cố gắng đứng lên trong khi chân vẫn còn run rẩy. Người của anh ấy đã lên nhanh chóng xử lý 2 tên vệ sĩ trước khi có rắc rồi nào xảy ra.


“Phần của em đã xong rồi, em hãy rút xuống dưới,anh sẽ xử lý tiếp” – Ji thông báo với tôi


Nhưng đó không phải điều tôi mong muốn. Tôi không nên sợ hãi, phải tiếp tục thực hiện kế hoạch này.


Tôi rút điện thoại của mình ra bấm số Il Woo



“Tôi vừa phát hiện ra một điểm bất hợp lý trong hợp đồng, anh có thể mang tôi vào để cùng đàm phán” – Tôi nói với Il Woo


“F*ck Dara, em định làm gì, không được, không được” – Ji bắt đầu hoảng loạn


Tôi không còn cách nào khác, tôi phải xử lý tên vệ sĩ đó không thì chỉ cần 1 cuộc liên lạc sẽ có hàng trăm tên vệ sĩ đang lởn vởn ngoại kia tụ tập tại đây.


Đúng như mong đợi Il Woo ra đón tôi ngay lập tức. Tôi run run đi theo anh ta trong khi tay đang giấu đi chiếc kim tẩm thuốc mê. Nhưng chờ đã, tôi sẽ cắm vào mặt anh ta hay cổ trong khi không có một chỗ nào lòi ra và tôi cũng chưa làm điều này bao giờ. Tôi thật sự sợ hãi


“Xin hỏi” – Tôi cố tỏ ra bình tĩnh khi vào đến cửa, tôi đột ngột dừng lại nhìn vào tên áo đen


“Tôi có thể giúp gì thưa quý cô” – Hắn nhìn thẳng vào tôi hỏi


“Anh có thể cho tôi biết mấy giờ rồi được không”


Hắn ta nhìn tôi như thể là một con ngốc nghếch. Il Woo quay ra kéo tôi ý là vào đi đừng bày trò nữa nhưng tôi vẫn không chịu, do Il Woo là khách mời đặc biệt của ông chủ nên hắn ta có vẻ không nghi ngờ


“Bây giờ là” – khi hắn đưa tay lên xem tôi ngay lập tức dùng hết sức cắm mũi kim vào tay của hắn.


“Cô…”- hắn ta loạng choạng trong khi tay kia đang chuẩn bị cầm lấy bộ đàm. Đây là một loại thuốc mê lẫn thuốc độc rất đặc biệt, nó có thể tác dụng  ngay trong vài giây. Đầu tiên là làm tê liệt sau đó làm gục ngã. Tôi vội vàng giằng lấy cái bộ đàm trước khi hắn ta kịp làm gì ném ra xa


“Da……ra” – Il Woo nhìn tôi thất kinh. Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng đang không hiểu đây. Tôi run rẩy bịt miệng Il Woo. May mà căn phòng cách âm với bên ngoài khá tốt


Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho Il Woo bình thường nhưng anh ta có vẻ đề phòng tôi và vẫn không tin vào những gì vừa trông thấy.


Tôi biết không còn thời gian, không thể ở mãi ngoài để ông thêm nghi ngờ. Tôi đẩy Il Woo rồi bước vào cùng, ra hiệu cho mọi người đã an toàn khi nhìn thấy căn phòng chỉ có riêng ông ta


“Hai người có vẻ không ổn” – Ông bật dậy khi nhìn thấy chúng tôi, nhất là Il Woo với khuôn mặt thất thần


“Xin lỗi, chúng tôi vừa có trận tranh cãi nảy lửa” – Tôi mỉm cười ngồi xuống ghế.


Trước khi ông kịp nói điều gì, điện trong căn phòng vụt tắt. Tôi thấy ông ta la hét hoảng loạn gọi tên các vệ sĩ nhưng vô ích. Tôi đeo kính hồng ngoại để nhận ra mọi việc. Người của Ji nhanh chóng tiến vào đánh thuốc mê Il Woo, đó chỉ là loại thuốc mê nhẹ, tôi nhận ra ông đang bỏ mở bức tường mật tại lò sưởi biến mất.


Cảm giác có ai ôm lấy tôi xiết chặt. Tôi nhận ra đó chính là Ji. Tôi run rẩy nước mắt trào ra vì quá sợ hãi.


“Bình tĩnh nào babe” – anh ấy trấn an tôi, hôn lên môi, lên tóc của tôi. Ve vuốt lưng cho tôi thấy dễ chịu.


Nhưng tôi không muốn mất thời gian quá lâu


“Nhanh lên Ji, ông ta có thể gọi báo động”


“Hệ thống đó đã bị cắt hét và đám ngoài kia đã được xử lý, em yên tâm” – Ji nói


“Vậy hãy theo ông ta ngay, em vừa thấy ông ta đi theo lỗi đó. Tôi chỉ về phía lò sưởi, đi ra ấn vào chiếc nút tôi đã nhìn thấy. Một đường hầm hiện ra trước mắt tôi.


“Em ở yên đây” – Ji nhắc nhớ khi ra lệnh cho đội của anh ấy tiến đến gần


“Em đi theo anh”


“Không được, rất nguy hiểm, em phải ở lại” – Nói rồi Ji cùng mọi người tiến vào trong


Làm sao tôi có thể chỉ ngồi đầy chờ đợi. Tôi tự cho phép mình đi sau đội quân của Ji chỉ một chút thôi


Tôi men theo lối cầu thang đi xuống căn hầm, tôi không nhìn rõ trong ánh sáng mờ ảo nên phải bám 2 tay lên tường để di chuyển. Đi được nữa quãng đường tay tôi chạm vào một vật gì đó , ngay lập tức một cánh cửa được mở ra. Ji cùng đội của anh có biết chỗ này không? Họ không bám vào tường nên không thể biết. Tôi đưa tay tháo chiếc tai nghe ra để báo cho Ji


“Hãy quay lại đây, em phát hiện ra một cái nút trên tường dẫn tới một căn hầm bí mật”


Trước khi tôi kịp nhận ra điều gì, có ai đó đã chụp lấy miệng tôi bằng một chiếc khăn, sau đó tôi ngất đi…



Au’s POV


Dara mở mắt ra cảm thấy chói khi ánh sáng chiếu thẳng vào mặt mình nhưng cô ngay lập tức hoảng loạn khi thấy Ji cùng người của anh đang giơ súng lên. Cô đang bị trói vào một chiếc ghế và một nòng súng đang giơ tên cổ cô.


“Ta không ngờ ngươi lại chính là kẻ phản bội” – ông Mizuhara hét lên


“Bỏ súng ra trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện” – Jiyong gằn giọng. Khi Dara đang thông báo cho anh thì đột nhiên anh không thấy tín hiệu gì nữa. anh nhanh chóng quay trở lại phát hiện ra đôi bông tai Dara đeo nằm dưới đất, có một lỗi đi bí mật dẫn anh đến nơi đây.


“Chuyện gì chứ con trai, chuyện ngươi đâm lén sau lưng ta?”


“Thả cô ấy ra đã”


“Ta đã biết ngay từ đầu cô ta quan trọng với ngươi đến mức nào, ta quả thực là không lầm. Thêm tội dám lừa gạt con gái ta, các ngươi đều phải chết” – ông  cởi trói Dara trên ghế bắt cô đứng lên cùng sau khi nhận ra cô đã tỉnh


“Tôi nhắc lại ông bỏ cô ấy ra ngay” – Jiyong quát ầm lên, anh đang rất hoảng sợ khi nhìn thấy Dara như vậy. Anh tự trách mình đã lôi cô vào một cuộc chơi quá nguy hiểm. Nếu cô có mệnh hệ gì chính anh là người gây ra


Dara cảm thấy nghẹt thở, thay vì sợ hãi như ban đầu bây giờ trong cô chính là sự tức giận. Dara đang cố gắng rút trong túi mình chiếc kim còn lại nhưng phải hết sức cẩn thận vì súng đã lên nòng lại đang đặt kề đầu cô.


Jiyong đã nhìn thấy hành động của Dara, anh nhìn cô, van xin cô đừng như vậy. Cô hiểu ý anh sẽ đầu hàng, rồi tất cả bọn họ sẽ cũng chết mà thôi.


Dara nhanh chóng lấy được chiếc kim ra, trước khi Jiyong  thốt lên lời đầu hàng, cô dùng hết sức đâm về phía cổ của Mizuhara


“Đoàng”

[…]


Cô gái đã ngồi trước ngôi mộ hàng giờ liền chỉ ngắm nhìn chân dung người đàn ông trên bia mộ. Một nỗi niềm xót xa dâng trong mắt cô.


“Kiko” – Dara đặt tay lên vai gọi


“Tôi muốn được ở một mình” – Kiko lắc đầu từ chối


“Mọi chuyện rồi sẽ đến lúc phải kết thúc, hãy để bố cô ra đi thanh thản” – Jiyong nói khi anh nắm lấy tay Dara


“Tôi biết ông ấy đã làm những việc xấu xa nhưng ông ấy vẫn là cha tôi, tôi không thể bỏ rơi ông ấy” – Kiko úp mặt xuống đám cỏ còn tươi mới và khóc


Mọi chuyện đã kết thúc. Khi Dara cắm chiếc kim vào cổ của ông Jiyong đã không còn đủ bình tĩnh lao vào, trước khi ông ta ngã xuống, ông ta tự cười một tràng điên dại rồi bắn chính mình. Đó không phải là lỗi của ai cả.


“Chúng tôi mong cô sẽ ổn, hãy liên lạc với chúng tôi nhé” – Dara cảm thông. Giờ cô không ghét bỏ gì Kiko nữa, cô chỉ còn cảm thấy thương xót. Kiko không còn yêu Jiyong sau chuyện này thêm nữa cô ta phải chịu nỗi đau đớn khi biết sự thật về cha mình cùng cái chết của ông


Dara và Jiyong tiến về phái ô tô, họ lái xe ra khỏi nghĩa trang


“Mai chúng ta sẽ bay về Hàn, ở đây mọi chuyện đã kết thúc” – Jiyong thông báo


“Vậy tất cả mọi chuyện hóa ra SM là chủ mưu trong chuyện này” – Dara lên tiếng


“Phải, mọi hồ sơ đều chứng minh điều đó. SM đã liên kết với Vivi, lấy Vivi làm quân bài để thao túng thị trường Hàn. Chủ tịch Yang đã kiện lên tòa án rồi” – Jiyong xiết chặt tay Dara.


Cuối cùng mọi khó khăn giữa họ đã đi qua


“Anh sẽ qua Mỹ à” – Dara hỏi


« Không, anh sẽ về làm cho YG , cha anh cũng vẫn sẽ là trợ thủ đắc lực của chủ tịch Yang » - Jiyong mỉm cười nhìn Dara hạnh phúc


Bom’s POV


Tôi hạnh phúc không nói nên lời khi nhìn thấy cô bạn thân của mình đang cùng người mà cô ấy yêu thương đứng trên lễ đường kia . Hãy nhìn xem khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy, cái nhìn e ấp của Dara khi nhìn Ji Yong. Và hãy nhìn xem cái các Jiyong cười sung sướng, nhìn Dara ngây dại.


Tôi không kiềm chế nổi những giọt nước mắt xúc động của mình.


« Ta tuyên bố hai con là vợ chồng »


Jiyong ôm Dara vào lòng trao cho cô ấy cái hôn yêu thương. Cảnh tượng này cùng tiếng pháo giấy nổ và bản nhạc cưới vang lên khiến tim tôi rung động. Top đứng bên cạnh đã xiết chặt lấy vai tôi từ lúc nào, tôi ngẩng lên nhìn anh ấy


« Bao giờ thì em mới có thể tìm được một người đàn ông để được như vậy » - Tôi mỉm cười


« Một ngày gần nhất, anh sẽ làm điều đó cho em » - Top nhìn tôi rồi cúi xuống hôn tôi


« Omo, chụp nhanh đi » - Tôi nghe thấy tiếng cô dâu nhí nhảnh Dara đang hò hét với đám người phía dưới chụp lại ảnh bọn tôi.


Cả một đám nhắng nhít chạy lại gần, cả cô dâu chú rể đều quây lại đây sau đó chúng tôi nắm lấy tay nhau nhảy một điệu vui thú


« E hèm, sau đây là màn ném hoa cưới » - Dara tuyên bố


« Cho em, cho em » - CL nhoi nhoi lên đòi


Của chị mà!


« Cho mình đi, cho mình » - Tôi cố vớt vát


« Sẵn sàng nào, 1 ………., 2…… , 3 ……… »





[3 năm sau]



“Yah! Dara, xem con cậu bắt nạt con mình này”


“Ồ thôi nào Bom, con giai mình chỉ đang âu yếm con dâu tương lai thôi. Haha” – Dara cười trêu chọc Bom


Sau đám cưới của Dara, gần một năm sau Bom cùng Top tổ chức đám cưới. Khi họ quyết định tổ chức đám cưới cả đám người CL Seungri, Minzy Daesung cũng đòi cưới theo nên đã có một buổi tổ chức đám cưới tập thể hoành tráng.


Hôm nay là ngày các gia đình tụ tập tại nhà Dara mở tiệc cuối tuần. Đây dường như là buổi tụ tập thường xuyên của tất cả mọi người


“Cái gì, bẹo má xinh đẹp của con ta mà đòi làm con rể ngoan hả” – Bom nhìn Dara cong môi lên


“Con trai mẹ đã làm rất tốt, eygo” – Nói rồi Dara ôm con trai bé bỏng vào lòng, quay qua xoa đầu cô gái nhỏ đáng yêu của Bom


“Hai người ra đây nướng thịt hộ bọn anh đi” – Top gọi với vào


“Em sẽ không, ai bảo anh cấm em ăn bắp” – Bom hờn dỗi


“Em đã ăn cả tấn bắp rồi, anh sắp sạt nghiệp” – Top ra vẻ tội nghiệp


“Dara, qua đây nướng giúp anh đi” – Jiyong phụng phịu


“Okie, baby. Em ra đây” – Dara cười trả lời


“Em đã thấy gì chưa Bommieeeeeeeeeeeeeeeeee” – Top hờn dỗi


“Thơm quá” – CL tiến lại vườn với bụng bầu đã được 8 tháng


“Em có mang mấy chai rượu đây” – Seungri giơ 1 chai rượu to lên tỏ ra phấn khích


“Thế còn Minzy, Deasung đâu? “ Dara hỏi


“Hai người đó đang đi mua một chút hải sản chị ạ” – CL nhón một miếng thịt ăn trả lời


“Nghe nói Minzy nghén hải sản” – Dara cười khúc khích –“tội nghiệp Daesung nửa đêm phải đi kiếm bạch tuộc cho em ấy ăn”


“Chào cả nhà” – YoungBae cùng Durami, Il Woo cùng Kiko tiến vào với giỏ trái cây trên tay cười hạnh phúc


Giữa khu vườn ngát xanh, có 12 con người đang bên nhau hạnh phúc, tận hưởng những giây phút bình yên cuộc sống mang đến cho họ.


[….]


Tìm thấy tình yêu thực sự giữa an bài của số phận.


Bạn có tin không?


Như Dara – Ji Yong, một thứ cảm xúc ko gọi được bằng tên, không thể đem nó ra mà nhìn ngắm, ko thể giải thích được bằng lời.

Muốn. rất muốn

Cần. rất cần.

Tin. rất tin

Và trên tất cả là yêu, rất yêu.






The end


Đôi lời của tác giả : Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi fic và ủng hộ fic trong suốt quãng thời gian qua. Dù mình biết mình còn nhiều hạn chế trong cách viết, cùng đợt ôn thi nên có nhiều chap tình tiết rất mệt mỏi nhưng mọi người vẫn cố ủng hộ.

Dù sau khi chap cuối kết thúc có thể nó sẽ bị chìm dần nhưng đây vẫn coi như kỉ niệm về fic đầu tay của mình nên mình cũng rất vui.

Nếu bạn nào theo dõi fic của mình từ lâu mà đọc được những dòng này, đến chap cuối rồi hãy chia sẻ cảm nghĩ của các bạn cho mình nhé. Mình không cần câu lượt cmt đâu, mình chỉ cần một chút chia sẻ cho đứa con tinh thần mà thôi

Chân thành cảm ơn các bạn.



p/s: Có thể có nhiều bạn rất thắc mắc về cái kết nhanh chóng này nên mình xin trả lời luôn là vì lí do cá nhân mình phải off tầm gần 1 tháng để thi mà để các bạn đợi fic thì mình thấy không được thoải mái cho nên mình đã quyết định nhảy cóc và kết thúc luôn :)
Nếu có duyên nhất định mình sẽ viết một fic khác hay và đầu tư hơn gửi đến toàn thể csc reader yêu mến Daragon :)

Thân !


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 30-5-2013 15:45:14 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Vậy là fic đã kết thúc rồi ^^ chap 22 rất hay, rất tình cảm, đọc xong thấy nhẹ nhõm hẳn. Chap kết thì như trinh thám :))
bình thường mình online bằng điện thoại nên rất ngại comment, nhưng đọc xong lời của tác giả thì phải viết để ủng hộ. Đọc lâu rồi cuối cũng lộ diện cảm ơn :)
mình rất thích cách viết của au dù buồn nhiều nhưng trải qua sóng gió mới hiểu được tình yêu thực sự khó khăn đến mấy cũng quay về với nhau. Giống Dara - GD bên ngoài.
Thank nha :)

Bình luận

:) thank b đã ủng hộ au :x  Đăng lúc 30-5-2013 04:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 30-5-2013 16:25:28 | Chỉ xem của tác giả
Mố hóa ra fic bác Du à
Mấy chap trước onl galaxy trong đêm ko thể cmt dc thế mà hôm chap cuối lại cmt dc là thế nào
Sao bác Du ko làm phần ngoại truyện
Kiểu mấy lúc Dara mang bầu hành hạ Kwon của con ý
Đi mà đang hóng mấy chap mà h fic kết thúc rồi buồn hết tầm TTTT

Bình luận

H này thi cái mần chi gì nữa nhưng kê bác thi xong rồi viết cũng dc.Nick bác mới ít người biết là Du nhà mình ý =)))  Đăng lúc 30-5-2013 05:07 PM
=)) h mới để ý nick. mới đầu cũng định viết dài dài T.T mà sợ đang thi nên lâu mới ra chap hóng dài cổ :)) có j b sẽ suy nghĩ về ý kiến viết ngoại truyện :x   Đăng lúc 30-5-2013 04:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách