|
Chap 1:
“Trăng và máu
Trong ánh trăng bạc, tôi nhìn thấy màu máu
Đỏ tươi và tanh tưởi
Máu từ quá khứ vương lại
Máu từ tương lai tràn về
Hay máu của hiện tại đang nỉ non
Hóa cùng màu bạc ấy
Lan ra
Trong âm u.”
Tiếng đàn réo rắt thê lương, tiếng đàn lan nhanh trong không gian tịch mịch của màn đêm vô tận. Vầng trăng sáng vằng vặc, ánh sáng đẹp đẽ trong suốt như pha lê đang cô độc tận hưởng từng nốt nhạc ấy. Những sợi dây miết vào nhau, ngón tay thon thả trượt trên sợi thép mảnh, có cảm giác sẽ dễ dàng cứa sâu trong từng tế bào mỏng manh và đứa phụt. Bật máu.
- A.
Cô khẽ kêu lên và đưa ngón tay lên trước vầng trăng, nhìn kỹ. Ra là máu, màu đỏ ma mị long lanh như hạt huyết lệ dưới vầng sáng bạc. Cô đưa ngón tay lên miệng, mút nhẹ. Mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi, tanh quá. Cô chau mày nhưng vẫn không lấy ngón tay của mình ra mà ngược lại, từ từ tận hưởng hương vị của chính mình.
- May mà cậu không phải là ma cà rồng, không thì mình sẽ còn tưởng cậu đang lên cơn thèm máu.
- Làm ma cà rồng cũng không có gì là không tốt, phải không. Mình cũng muốn thử làm ma cà rồng thèm máu một lần.
Cô nghiêng mình nhìn cô gái đang ngồi vắt vẻo trên cây. Dười ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cô gái trên cây chỉ như một cái bóng tinh nghịch. Cô gái nhảy xuống khỏi tàng cây, khoan thai như tàng cây ấy chỉ vừa sát mặt đất. Cô bước dần từ bóng tối ra ánh sáng, gương mặt dần hiện rõ hơn, nhưng vẫn còn rất âm u, chỉ cảm thấy được sắc lạnh từ đôi mắt cương nghị.
- Làm Bella sao, Edward Cullen phải làm sao đây?
- Bella? Tớ lại muốn trở thành Alice Cullen. Tớ không thích bị người khác bảo vệ rồi truy đuổi như một kẻ yếu đuối đáng thương. Người cầm trịch của một vài vấn đề phải hay hơn không. Đúng không, Han Minha.
- Tớ không dư thời gian mơ mộng, Han Minwoo.
“Đời không dư dả hoa hồng để mơ mộng”
(Buồn làm sao buông – Anh Khang)
Cô nhoẻn miệng cười, buông cây vĩ cầm trong tay ra. Ngay lập tức, như hàng vạn tinh linh được giải phóng, cây vĩ cầm vỡ ra thành những phân tử màu xanh biếc rồi tan trong không khí. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Minwoo nheo mắt cười, ánh mắt màu xanh lưu ly ma mị. Cô đưa ngón tay lên trước mắt Minha.
- Cậu nhìn này. Máu chảy dưới trăng, là điềm xấu đó. Đêm nay, lại có người chết rồi.
- Cũng lâu rồi chưa thấy ai chết. – Han Minha điềm nhiên nói. – Cậu đoán xem, lần này lại là vì lý do gì?
- Bệnh tật, già nua, chém giết, tai nạn… nhiều lắm. Nhưng bọn họ dù chết kiểu nào cũng đều rất thơm, máu của họ rất thơm. Không như máu của tớ, tanh tưởi, nhớp nháp.
- Là do trăng tròn thôi. – Han Minha đưa tay lên vuốt nhẹ đuôi mắt của Minwoo. – Mắt cậu lại hóa xanh rồi.
- Han Minha. Tớ thật sự muốn thử xem máu của cậu có tanh không. Cho tớ tí nhé.
- Thật sự là cậu lên cơn thèm máu rồi.
Minha buông bàn tay ra khỏi mặt Minwoo. Mắt cô hướng lên vầng trăng tròn vành vạnh. Đêm nay lại là đêm trăng tròn. Trăng tròn, ám nguyệt.
Cậu trai có mái tóc màu nâu sẫm cắt ngắn, lại còn bồng bềnh phủ trán, vừa vặn đưa bàn tay lên ánh trăng soi. Từng giọt chất lỏng đỏ thẫm trườn bò trên ngón tay anh. Anh nhíu mày, liền lấy khăn tay ra lau thật kĩ, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Thật gớm ghiếc. Lần sau quyết tâm không để dính máu nữa.
- Cậu không muốn dính máu thì đừng ra tay nặng như vậy.
Một chàng trai khác đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi, mắt hướng nhìn sang hai xác chết đang nằm trên nền đất lạnh. Cổ họng bị cắt sâu, máu loang ra thành từng mảng lớn, tối lại như một vùng nước đen ám ảnh. Anh thở dài nhìn cậu em đang cố sống cố chết lau tay khỏi màu đỏ dơ bẩn. Anh có đôi mắt hẹp dài, đôi môi mọng đỏ trên nền da trắng sứ, lung linh tỏa sáng trong không gian chết chóc.
- Cũng tại bọn chúng làm em phát tiết lên. – Chàng trai đang lau tay hùng hục cuối cùng cũng vứt cái khăn vào vũng máu. – Hiện trường tính sao đây?
- Để đó đi. Chúng ta có tin tức rồi, việc còn lại cho bọn cớm dọn, đóng thuế nhiều đến thế kia mà.
Một chàng trai khác lại xuất hiện. Anh chàng này vóc người nhỏ thó, gương mặt đặc biệt dịu dàng dễ thương nhưng nụ cười nửa miệng kia lại chẳng có chút dễ thương nào. Chàng trai đang đứng tựa lưng vào tường bỗng nhỏm dậy, vụt đi.
- Đi đâu vậy, Zhang Yixing. – Chàng trai nhỏ thó gọi.
- Hóng gió. Anh với ZiTao về trước đi.
Trong chớp mắt, chẳng còn thấy anh đâu nữa. Anh chàng nhỏ thó thở dài nhìn vào hai xác chết đang nằm chồng lên nhau liền liếc mắt sang ZiTao đang ngửi lấy ngửi để bàn tay của mình xem còn mùi máu tanh không.
- Cậu cũng nặng tay rồi đấy.
- Được rồi, Luhan hyung, chúng ta về thôi. Còn tin tức phải báo. Với lại… - ZiTao giơ bàn tay lên ngang mặt. – Em chịu hết nổi cái mùi này rồi.
Luhan thôi nhìn Tao. Hai người lững thững bước đi. Họ không thể di chuyển nhanh như Yixing được nên phải đi bộ thôi. Tuy vậy, Tao vẫn giơ bàn tay lên không trung. Tất cả mọi thứ đều dừng lại trừ Luhan và anh. Tao quay sang nhìn Luhan, cười khì khì.
- Dù sao cũng đừng nên tối thời gian đi bộ. Hôm nay đánh nhau, chưa có cơ hội sử dụng cũng khá khó chịu rồi.
Dưới ánh trăng vằng vặc, Yixing phi người qua từng tán cây. Trời đẹp thế này, anh lại chẳng muốn bỏ lỡ chút ưu ái của tự nhiên. Gió thổi tóc anh tung lên, bay trong không gian lạnh lẽo và mờ ảo. Thật là, mấy việc máu me ấy quả không hợp với anh, anh lại thích giết người bằng cách cho họ bệnh chết mà thôi. Máu thật ghê tởm. Phải chi, điều gì cũng đẹp được như ánh trăng kia thì tốt biết mấy, kể cả cái chết. Anh chọn cho mình một chạc cây vững chãi, lẩn khuất trong âm u, chỉ có anh nhìn thấy trăng và chính mình thôi. Gió lành lạnh khẽ phà không khí, từng chiếc lá run rẩy xào xạc. Từ trong màn đêm kĩu kịt, lại bỗng vang lên tiếng bước chân lạo xạo, từ hai người đang bước ra từ rừng. Đó là hai cô gái. Anh đưa mắt nhìn hiếu kì, giờ này còn có người vào rừng sao, còn là hai cô gái. Thay vì tập trung vào thưởng trăng, anh lại đổ dồn chú ý vào hai người khách lạ. Hai cô cao tầm tầm nhau, váy ngắn đồng phục, đang lại gần phía dưới chạc cây nơi anh đang ngồi. Yixing chống cằm chăm chú nhìn. Bỗng cả hai dừng lại, một trong hai cô gái ngước lên nhìn thẳng vào anh. Yixing gần như đông cứng. Cô gái vẫn nhìn chằm chằm nhưng anh cũng dần nhận ra, cô ấy không nhìn thấy anh, chỉ đang nghi ngờ bằng trực giác.
- Có chuyện gì vậy?
Cô gái kia cũng ngước lên nhìn theo bạn. Anh giờ mới nhận ra cô gái kia có ánh mắt màu xanh lưu ly ma mị một cách kì lạ. Ánh sáng xanh đó nhìn thấy anh, cô ta lùi lại thủ thế. Cô gái kia cũng làm theo, nhìn anh đầy đe dọa. Anh nhìn thấy sự sắc lạnh trong đôi mắt cô. Ba người nhìn nhau, nhưng không ai thực sự nhìn thấy ai, chỉ là cảm nhận lẫn nhau. Trăng kia có sáng nhưng ánh sáng chỉ đủ cho gương mặt cả ba hiện lên trong mờ ảo. Yixing phi người lên cao, anh thật sự muốn chơi đùa một chút nhưng không phải hôm nay rồi. Anh không muốn bị ánh sáng xanh kia giết chết trước khi kịp vẫy vùng. Anh lại chẳng muốn đánh nhau với con gái. Bằng một cú nhấn nhẹ, Yixing biến mất nhanh như cách anh đến. Minwoo và Minha đợi một chút không thấy động tĩnh gì mới yên tâm bước đi. Nhưng bước chân họ nhanh hơn trước, rất nhiều.
Tòa biệt thự cũ kĩ, cứ như là đã ngàn năm rồi không ai buồn ngó ngàng. Trên vách tường đá, con nhện cần mẫn xe chỉ đan nên những tấm lưới bền vững bất khả bại. Nhưng một bàn tay tàn nhẫn quát qua đám lưới ấy, đưa con nhện cô độc lên ngang mắt.
- Park Chanyeol, đã bảo cậu quét mạng nhện, sao lại còn nhiều thế này. – Byun Baekhyun cáu kỉnh nói.
- Bọn chúng cũng là động vật mà. Cậu không nhớ tớ dị ứng với động vật các loại à.
- Đó là chó hoặc mèo. Có thể loại dị ứng với nhện sao? – Byun Baekhyun gắt lên.
Chanyeol nhún vai rồi chỉ ngón tay vào lòng bàn tay Baekhyun. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, nhanh chóng thiêu sống con nhện tội nghiệp ấy thành tro tàn. Byun Baekhyun bỏ mớ tro nhỏ như không khí ấy xuống nền đất ẩm thấp rồi phủi tay. Quay sang Junmyeon đang vắt chân lên bàn, Baekhyun bước lại gần, nhìn quanh quất.
- ZiTao đâu hyung? Nó về từ lúc nãy rồi mà.
- Nó đang ở trong nhà vệ sinh tắm rửa lại. – Junmyeon vừa nói vừa lướt điện thoại.
- Nó không chịu được mùi mái tanh trên người. Cứ chà chà chùi chùi suốt đường về.
Luhan ở đâu đó cũng lên tiếng. Baekhyun ngẩn người ra ngạc nhiên. Tên nhóc này quả thật bị bệnh sạch sẽ rồi. Byun Baekhyun nhún vai rồi quay về phòng của mình. JongIn cùng lúc đó cũng từ cầu thang bước xuống, ánh ném cho Sehun đang ngủ trên sofa một cuốn sách. Oh Sehun giật mình tỉnh lại, ném một cú lườm sắc lẻm về phía JongIn rồi mới cầm cuốn sách lên.
“Em ở đâu – Marc Levi”
Đây là cuốn Sehun đã cho JongIn mượn từ đời anh còn tin vào ông già Noel, giờ tên JongIn đó mới đùng đùng vứt trả. Cũng thật lạ. JongIn phi người lên ghế, ngửa cổ ra sofa rồi thở phì phò. Kyeongsoo kế bên đưa cho anh một cốc nước, anh chàng mới thôi hổn hển mà uống nước.
- Em mới dọn phòng, đóng vali. Còn các hyung thì sao?
- Anh làm xong từ lâu rồi. Cũng không tốn sức như em. – Luhan thỏa mãn lên tiếng.
- Anh làm mọi thứ bằng năng lực, thật không công bằng. – Jongdae kêu lên khi vừa từ phòng của mình bước xuống. Nhìn vẻ đầu bù tóc rối kia là biết rõ anh chàng mới vật lộn với đống đồ điện lỉnh kỉnh của chàng ta.
Ngay khi đó, Minseok lôi xuống cơ man nào là các thể loại vali, túi xách, cứ như là chuyển toàn bộ ngôi nhà này đi. Cả bọn trố mắt nhìn anh, miệng há hốc như vừa bị Kyeongsoo tống nguyên một con gà nướng đột biến gen trội cỡ lớn. Anh cả không để ý đến những ánh mắt nhìn, vẫn thong thả ngồi xuống ghế ra chiều thảnh thơi lắm. Yixing mở cửa bước vào. JongIn ngay lập tức lao đến chỗ anh, ngửi ngửi.
- Mùi con gái. Anh… mới đi ăn hiếp con gái nhà ai?
- Đừng nói nhảm. Cút.
Thấy động, JongIn nhảy ngược về vị trí cũ, đề phòng. Yixing lướt nhìn tất cả gương mặt đang tụ họp ở phòng khách, anh quay sang nói với Junmyeon.
- Gọi cả Baekhyun và Tao ra đây. Mình có chuyện muốn nói.
Cảm thấy điều kỳ lạ, Junmyeon đưa mắt nhìn Chanyeol và Yifan. Hiểu ý, cả hai cùng đứng lên bước ra khỏi phòng khách. Vài phút sau, Baekhyun và Chanyeol cùng bước ra. ZiTao cũng bị Yifan lôi ra từ phòng tắm. sau khi ngồi ngay ngắn và ổn định trật tự, Yixing mới lên tiếng.
- Thay đổi kế hoạch. Tin tức Tao tìm được không chính xác. Shinhan Woo không có ở Jejudo.
- Không thể nào. – Tao vừa mới lên tiếng đã bị Yifan bịt miệng nhấn đầu xuống.
- Lúc nãy, trong rừng, em nhìn thấy hai người, một trong hai người đó có đôi mắt màu xanh lưu ly.
Ánh mắt mọi người đanh lại. Ngay lập tức, vali của Minseok bị lật tung lên bởi một bàn tay vô hình. Từ bên trong chiếc vali màu xám tro, một chiếc hộp cũ kĩ bay ra. Luhan điều khiển nó đến giữa mọi người rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, mở ra. Chiếc hộp khá đặc biệt, được chạm khắc Gothic, xưa cũ, truyền lại từ bao đời nay. Từ bên trong, một cuốn sách cổ bay ra. Cuốn sách làm từ giấy da cũ, sờn rách nhiều chỗ, màu giấy vàng vọt làm nổi bật hàng chữ màu đen ở bìa sách: “EXO” cùng mười hai biểu tượng kì bí. Luhan dùng mắt lật từng trang sách, đến gần cuối, đó là trang bọn họ cần tìm. Junmyeon đứng lên, bước lại gần cuốn sách. Đoạn, anh ngẩng đầu lên hỏi Yixing.
- Bọn họ ở đâu?
- Nhìn đồng phục thì chắc là Trung học Seoul.
- Cậu đã đánh nhau với bọn họ.
- Mình chưa muốn chết, lúc ấy, ánh mắt của cô ta cùng người đi kế bên rất đáng sợ. Quá khứ chưa đủ chứng minh điều đó sao?
Cả bọn im lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Sehun. Anh lúc này gương mặt tối sầm, âm u một cách khó tả, lòng bàn tay nắm chặt. Junmyeon hắng giọng rồi dõng dạc tuyên bố.
- Chúng ta đến Trung học Seoul. Mọi người chuẩn bị hành lý đi. – Rồi anh quay sang Sehun. – Người thực hiện giao ước, bắt đầu.
WINNIE
~~To be countinue~~
PREVIEW CHAP 2:
“Bàn tay ma quái bóc tách từng lớp vỏ dối trá
Lôi sự thật ra trần trụi trước tòa án lương tâm
Có những thứ mãi mãi không thể lấp liếm
Những giấc mơ luôn thể hiện mọi thứ”
|
|