|
CHAP 29
Hyo Sung được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Theo lịch trình đã định sẵn, Beast không thể không đi. Nhưng vì Gikwang vẫn còn quá sốc và quá bàng hoàng trước tai nạn của Hyo Sung nên đến giờ cậu vẫn thất thần, tâm trạng không ổn định nên không thể để Gikwang đi trong tình trạng này. Ji Eun gọi điện cho Ji Yeon đi thay cô. Lúc này, Hyo Sung cũng không còn ai là người thân ngoại trừ Ji Eun nên cô rất cần ở bệnh viện lúc này…Đã mấy tiếng trôi qua, ánh đèn màu đỏ ngoài phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Gikwang và Ji Eun ngồi bên ngoài thấp thỏm, lo âu. Bàn tay Gikwang vẫn còn dính máu của Hyo Sung.
- Cậu ấy sẽ không sao đâu, anh đừng lo – Ji Eun cầm lấy tay Gikwang, lau hết những vết máu còn đang bám trên tay cậu. Gikwang vẫn thẫn thờ từ lúc nãy, không quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh.
- Anh là một thằng tồi đúng không? Anh đã làm cái gì thế này. Anh đáng bị trừng phạt nhưng ông trời lại không giáng nó xuống anh mà lại là Hyo Sung – Gikwang rụt tay lại, ôm đầu..
- Không phải đâu, anh đừng nghĩ như vậy…- Ji Eun đặt tay lên lưng cậu an ủi.
Lấy tay che đi khuôn mặt, Gikwang bắt đầu khóc. /Đây là cái giá phải trả cho những gì mình đã gây ra ư? Nó quá đắt, cái giá này quá lớn. Nếu cô ấy thực sự lại bỏ mình mà đi thì sao đây. Xin em, Hyo Sung, xin em…/
Cuối cùng, sau nhiều tiếng chờ đợi bên ngoài phòng mổ, các bác sĩ cũng lần lượt bước ra, vẻ mặt vẫn có vẻ còn nhiều lo lắng. Ji Eun và Gikwang ngay lập tức đứng lên và tiến tới chỗ họ.
- Hai người là người nhà của bệnh nhân Jun Hyo Sung? – Một vị bác sĩ lên tiếng.
- Vâng, đúng vậy, tôi là bạn trai của cô ấy, còn cô ấy là bạn thân – Gikwang nói – Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ?
- Không có bố mẹ hay họ hàng gì sao?
- Dạ thưa bác sĩ, bố mẹ cô ấy đều mất sớm, họ hàng cũng không còn ai. Có điều gì xin bác sĩ cứ nói, chúng cháu cũng đều là người thân của cô ấy.
- Vậy..hai người theo tôi – Bác sĩ bước đi. Ji Eun và Gikwang nhìn nhau lo lắng, không biết bác sĩ sẽ nói gì đây.
………..
- Mặc dù cuộc phẫu thuật thành công nhưng điều chúng ta cần làm lúc này là phải chờ đợi. Hiện nay cô ấy vẫn còn hôn mê sâu. Vùng não bị tổn thương khá nặng – Bác sĩ chỉ vào phim chụp – Chúng tôi sẽ chuẩn đoán và điều trị cho cô ấy, làm một vài xét nghiệm. Có thể ngày mai sẽ có kết quả vì bây giờ chúng tôi đang tiến hành kiểm tra. Nhưng…tôi cũng nói trước với hai người, nếu..cô ấy không tỉnh lại…cô ấy… sẽ sống cuộc sống là người thực vật…cho đến…
- Bác sĩ nói sao? – Gikwang ngắt lời ông – thực..vật.. – Cậu gằn từng chữ - và..cho đến.. cho đến lúc nào chứ - Gikwang đứng dậy, trừng trừng nhìn vị bác sĩ, giờ cậu không thể bình tĩnh được nữa.
- Anh Gikwang, anh bình tĩnh lại đi – Ji Eun giữ lấy cánh tay cậu.
- Ngày mai chúng tôi sẽ cho mọi người biết kết quả cụ thể…
Ji Eun và Gikwang bước vào phòng bệnh đặc biệt – nơi Hyo Sung đang nằm. Cô nằm im, bất động với các máy hỗ trợ xung quanh người, máy thở, máy điện tim đồ… Gikwang lại gần, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé áp lên má mình…Tách…một giọt nước mắt khẽ rơi, rồi hai ba giọt nữa… Ji Eun cũng không thể cầm được nước mắt khi thấy cảnh này..Cô chạy ra ngoài và khóc..Còn đâu một con người đầy nghị lực, luôn lạc quan trong cuộc sống, vui vẻ, là người mà cô hay tâm sự khi có chuyện vui chuyện buồn. Nhìn bạn mình nằm đó, tim cô như vỡ ra ngàn mảnh..Chỉ một chút hy vọng thôi, cả hai người cũng muốn tin Hyo Sung sẽ tỉnh lại…
Giờ phút này cuối cùng cũng đến, bác sĩ hẹn hai người đến để nói về tình trạng của Hyo Sung. Đôi tay Gikwang run run, thỉnh thoảng lại đổ mồ hôi, tay cậu túm chặt vào đầu gối. Vẻ mặt cố tỏ ra bình thản nhất nhưng bên trong thì cứ như lửa đốt. Có cảm giác như đây là quyết định còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu…
- Kết quả…không được tốt…như tôi đã nói hôm qua – Chỉ với từ “hôm qua” thôi, trái tim Gikwang như ngừng đập, cậu thấy khỏ thở vô cùng, / “Hôm qua” ư?, hôm qua ông ấy đã nói gì/…rồi vị bác sĩ tiếp tục – Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ…cô ấy..sẽ không..
- Không thể có chuyện như vậy được, bác sĩ – Gikwang đã mất hết bình tĩnh để có thể nghe hết những lời bác sĩ nói, không phải, đơn giản là cậu không muốn nghe, không muốn nghe rằng cô ấy sẽ không tỉnh lại.
Vậy là tất cả đã chấm dứt, hết thật rồi. Gikwang bước ra từ phòng bác sĩ, ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường. Đây là lần đầu tiên, Ji Eun thấy Gikwang khóc đến như vậy. Lần chị In Na mất. Gikwang cũng khóc nhưng Ji Eun thấy lần này còn tệ hơn thế, cậu còn khóc nấc lên. Từ bây giờ cậu sẽ phải nhìn Hyo Sung trong tình trạng: chỉ nằm đó. /Anh sẽ không còn được nghe thấy em nói, nghe thấy tiếng em cười, những lúc anh buồn, ai sẽ an ủi anh…Xin em..hãy tỉnh lại, anh không thể làm được gì khi không có em…/
Ji Eun buồn bã nói cho mọi người và Ji Yeon biết. Ji Yeon vừa nghe đến việc Hyo Sung không thể tỉnh lại, cô đã khóc nức nở và chạy vào trong phòng của một ai đó. Cả nhóm thở dài, bất lực nhìn nhau…
- Gikwang..giờ cậu ấy phải làm sao? In Na đã quá đủ, giờ thì đến Hyo Sung – Dong woon.
- Nhưng…Ji Eun à, hai người họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào, sao bọn anh không biết – Jun Hyung.
- Xin lỗi vì đã giấu tất cả, họ chưa sẵn sàng để nói với mọi người…- Khoé mắt Ji Eun đỏ ngầu vì đã khóc suốt những ngày qua.
- Vậy, bây giờ..ai sẽ chăm sóc cho cô ấy, Gikwang không thể ở mãi trong bệnh viện được, hôm trước Giám đốc đã hỏi hôm đó tại sao Gikwang lại vắng mặt – Doo Joon.
- Em đã gọi điện, nhờ mẹ lên chăm sóc cho cô ấy…Hyo Sung chả còn ai là người thân ngoài chúng ta cả…- Ji Eun nghẹn lời.
……………..
- Cậu không sao chứ? – Yoseob thấy Ji Eun thẫn thờ trước đống giấy vẽ ở trên bàn nãy giờ, cậu tiến lại gần.
- Nếu nói không sao thì chắc là không đúng..Bác sĩ nói…- Nước mắt Ji Eun lại chảy - ..cô ấy có thể sẽ không tỉnh lại..tớ không biết phải làm thế nào nữa…còn anh Gikwang nữa..
- Tớ biết – Yoseob ngả đầu Ji Eun vào vai mình – Chúng ta cần phải kiên cường và tin chứ. Hãy hy vọng và cầu nguyện cho cô ấy..
Tối hôm đó, Gikwang trở về kí túc xá trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Họ cứ nghĩ, có lẽ sẽ khó có thể thuyết phục Gikwang trở về kí túc xá. Sau khi mẹ Ji Eun đã lên và ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hyo Sung, cậu đã quay về…Nhưng không một ai dám hỏi Gikwang bất cứ điều gì mà Gikwang cũng không nói lời nào với bất cứ ai. Mọi người đều hiểu tâm trạng cậu lúc này nên cũng thông cảm cho cậu…
- Lee Gikwang, cậu biết lỗi của cậu rồi chứ - Gikwang đang đứng trước mặt Giám đốc Jun. Vừa đến công ty, cậu đã phải tới đây ngay lập tức vì mấy ngày vắng mặt không lí do.
- Em xin lỗi, thưa Giám đốc, em xin chịu trách nhiệm…
- Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm về việc gì? Cậu bị stress thì phải nói với tôi chứ, sao lại để ra nông nỗi thế…
- Sao ạ - Gikwang cúi mặt xuống, khi nghe thấy Giám đốc Jun nói vậy thì rất ngạc nhiên.
- Bọn họ đã nói cho tôi hết rồi, vì sao hôm đó cậu không đi diễn được rồi. Nếu cảm thấy đỡ rồi thì bắt đầu làm còn không thì cứ nghỉ ngơi cho khoẻ.
Gikwang bước ra khỏi phòng không hiểu mấy người kia đã nói gì mà Giám đốc lại không phạt cậu. Nhưng dù sao nó cũng chẳng quan trọng nữa vì giờ trong tâm trí cậu chỉ có Hyo Sung mà thôi… Suy nghĩ một hồi lâu, rồi cậu quyết định làm gì đó.
- Chị Hong, lịch hôm nay thế nào? – Gikwang bước vào phòng khi mọi người đang triển khai lịch ngày hôm nay. Tất cả đều ngạc nhiên vì cứ nghĩ sau khi đến đây gặp Giám đốc chắc cậu ta cũng chẳng có tâm trạng mà ở đây nữa.
- Gikwang à, em khoẻ rồi sao..- Chị Hong.
- Cậu vẫn ở đây à – Doo Joon.
- Chị đưa em xem lịch… - Rồi chị Hong đưa cho Gikwang, cậu đọc qua một lượt – Những chương trình em phải ghi hình gấp vì mấy hôm trước nghỉ, nếu được chị liên hệ với họ xem, em muốn giải quyết nhanh, càng sớm càng tốt. Có thời gian nào trống, chị cứ đập vào đó cho em.
- Oh…- Chị Hong và mọi người nhìn Gikwang với vẻ khó hiểu trước thái độ này của cậu. Nếu cường độ làm việc như vậy, không khéo sẽ gục mất.
Gikwang chạy hết show này đến show nọ. Cậu làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Gặp fan vẫn cười, ai hỏi cũng niềm nở đáp lại. Không giống như lần In Na mất, Gikwnag nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì nhưng lần này thì khác hẳn.Vẫn làm việc, vẫn ăn uống như bình thường. Chỉ có điều những gì cậu thể hiện trên khuôn mặt đều là giả. Chỉ cần ghi hình xong hay nói chuyện với fan hoặc với ai đó, khuôn mặt cậu từ cười chuyển sang vô cảm, có thể nói cậu là một diễn viên khá chuyên nghiệp…
- Gikwang thế này có khi lại càng lo. Cậu ta làm việc như điên thế sé kiệt sức mất – Hyun Seung đặt đũa, nhìn bát cơm chán nản.
- Cứ để thêm một thời gian nữa rồi tính. Hiện tại cậu ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật này… Vượt qua được cú sốc của In Na, giờ lại đến chuyện này…In Na, cậu ấy không thể nhìn thấy cô ấy được nữa đã đành, đằng này, Hyo Sung nằm đó …cậu ấy đau khổ cũng phải thôi – Doo Joon thở dài.
Đồng hồ điểm 12h đêm, một bóng người bước ra khỏi phòng, lặng lẽ ra ngoài. Cậu hoá trang kín nhất có thể để không một ai có thể nhận ra mình. Mặc dù là đêm khuya nhưng phóng viên chỗ nào cũng có..
Gikwang vào bệnh viện, nhân lúc y tá không để ý, cậu lẻn vào phòng bệnh của Hyo Sung. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống. Nhìn cô thế này, trái tim cậu lại quặn đau. Nắm lây bàn tay của cô…
- Lúc nào anh cũng nhớ đến em, chỉ là một giây, một tích tắc thôi anh cũng không sao thoát khỏi những suy nghĩ về em. Anh muốn làm việc thật nhiều để không còn nhớ tới em đang bị bệnh thế này, nghĩ tới cái ngày hôm đó. Hình ảnh em nằm đây lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu anh. Anh như phát điên vậy. Nhưng..anh cũng không cho phép mình gục ngã, nếu anh ngã thì khi em tỉnh lại, anh sẽ không được nhìn thấy em nữa. Vì vậy, anh sẽ làm thật tốt mọi việc, chỉ xin em..hãy tỉnh lại..Người ta nói nếu ngồi nói như thế này, người bệnh nằm trên giường có thể nghe thấy, liệu em có nghe thấy những lời anh nói không?...
Nước mắt Gikwang lại rơi, mẹ Ji Eun đứng ngoài cửa đã nhìn thấy tất cả. Rồi cứ thế , hôm nào cứ giờ đó, Gikwang lại đến, nếu hôm nào có lịch trùng giờ thì sau đó mấy tiếng cậu vẫn dành thời gian để đến. Mẹ Ji Eun biết được nên cũng tránh mặt để cậu có thể nói chuyện với cô. Gikwang nói nhiều lắm, cậu kể cho cô nghe về một ngày của cậu, cậu phải làm những gì, mọi người thế nào, ra sao…
- Mẹ nói sao? Anh Gikwang cứ tối lại đến đây ư? – Ji Eun mang đồ ăn cho mẹ và bà kể lại cho cô nghe mọi chuyện.
- Được 2 tuần rồi. Ngày nào nó cũng đến, trông nó thương quá..
- 2 tuần…
Rồi tối hôm đó, Ji Eun tỉnh dậy, lén theo dõi cậu. Quả nhiên, cứ 12h, cậu lại ra ngoài. Mấy hôm sau, mọi người cũng biết chuyện, nhưng có lẽ đây là cách có thể làm cho Gikwang bớt đau khổ hơn nên mọi người cũng không ngăn cản và vờ như không biết chuyện này.
Đã được một tháng kể từ ngày Hyo Sung nằm viện, hôm nay, Beast có buổi biểu diễn ở Nhật nên phải ra sân bay sớm..
- Chú lái xe đến bệnh viện Seoul giúp cháu – Doo Joon vươn người lên nói với bác tài.
- Đến bệnh viện làm gì? – Gikwang có vẻ biết được ý đồ của Doo Joon nhưng vẫn hỏi lại.
- Cậu biết rồi còn gì, đợt này sang Nhật gần một tuần, cậu sẽ không được gặp cô ấy đâu, đi đi, tôi đã cố đi sớm, 3 tiếng nữa mới lên máy bay cơ – Doo Joon.
Gikwang không nói gì, im lặng từ lúc đó cho đến bệnh viện..
- Ji Eun, em đi theo Gikwang đi – Hyun Seung.
- Sao ạ - Ji Eun.
- Anh sợ cậu ta lại ở trong đó lâu quá – Hyun Seung.
Ji Eun đi cùng Gikwang vào phòng bệnh. Gikwang vào đó, chỉ đứng nhìn Hyo Sung một lúc. Cậu định quay bước thì bỗng một âm thanh phát ra, một tiếng tút dài. Máy điện tâm đồ kêu, hình ảnh trên đó giờ đây là một đường thẳng dài, những con số hiện trên màn hình bắt đầu giậmmnh…
- Hyo Sung à, em sao vậy? – Gikwang quay lại, sợ hãi – Bác sĩ, bác sĩ – Cậu gọi lớn.
- Có chuyện gì vậy – Ji Eunvà mẹ đứng ngoài nghe thấy tiếng gọi của Gikwang liềnchạy vào ngay.
Các bác sĩ chạy đến ngay lập tức, yêu cầu bệnh nhân ra ngoài. Ji Eun cố kéo Gikwang để cho cậu bình tĩnh lại…
- Hyo Sung, Hyo Sungà… - Gikwang gào lên
p/s: post bài đúng ngày cuối năm, nhân đây xin gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người
HAPPY NEW YEAR, chúc mọi người có năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc
có chút quà gửi đến mọi người
IU & Yoseob - If You Want A Lover
(giành cho những ai chưa xem, chúc mọi người vui vẻ) |
|