Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K+] Ám Nguyệt 2 - Eclipse | WinnieWiny | EXO - Fictional girl | Chap 30

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2019 10:27:44 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 30



Sau một hồi giải thích của Sehun, Minwoo mới nhận ra rằng những sự việc đã diễn ra chỉ xuất hiện trước mắt hai người bọn họ, nghĩa là cả hai đều đang diễn trong vở kịch do chính họ và một người nữa mở ra. Không có bất kỳ diễn viên nào khác ngoài họ. À, tất nhiên Kris và Tao vẫn đóng một vai trò quan trọng.

Điều mà hai người bọn họ muốn, là để cho Sehun và Minwoo đắm chìm trong ảo ảnh mà sinh ra hiểu lầm lẫn nhau.

Khi đã tỏ tường mọi chuyện, điều mà Minwoo có thể làm chỉ là thẫn thờ. Một đêm qua, một đêm mà tâm trạng của cô đầy biến động nhất hóa ra chỉ là một màn ảo ảnh. Cô nghệch mặt ra, không biết phải dùng thái độ nào để đối mặt với chuyện này.

“Có một điều anh muốn biết.” – Sehun kéo vai Minwoo. – “Tao đã đến gặp em, nói chuyện gì vậy?”

“À, một vài thứ không quan trọng. Nói xấu anh thôi.” – Minwoo đáp nhát gừng.

“Thật?” – Sehun chau mày.

“Đúng vậy, chỉ vài chuyện đó thôi. Như là cho em nhìn thấy một vài cảnh tượng ân ái, hay là cảnh sau khi thức dậy.” – Minwoo nghiêm túc nghĩ lại.

Khi nghe cô nói thế, bỗng chốc Sehun đỏ mặt. Anh sống lâu như vậy, cũng không phải là chưa từng làm chuyện đáng xấu hổ, nhưng bị Minwoo nói thẳng toẹt ra như vậy cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái. Rồi bỗng nhiên anh nghĩ đến, có nên trêu chọc cô một chút.

“Mấy cảnh đó đều là ảo ảnh. Em, có muốn nhìn thấy cảnh thật không?” – Sehun cúi đầu nhìn Minwoo ở cự ly gần, đôi môi khẽ cong lên.

Minwoo dẩu môi, cô kéo một bước chân dài ra xa. – “À, bị Tao cho xem hết rồi, cũng không thú vị lắm. Nên em… không hứng thú.”

Nói rồi cô bước một mạch thẳng ra khỏi chỗ đó. Ở phía sau, Sehun cười phá lên rồi đuổi theo cô. Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống trần thế, màu nắng vàng ươm nhuộm lên nhân gian một màu bình yên. Minwoo ngả đầu lên vai của Sehun, khẽ khàng nhắm mắt. Trong trí nhớ của cô xuất hiện hình ảnh Tao và những lời nói từ miệng của anh ta.

“Sự hạnh phúc của cô chỉ là giả tạo, đánh đổi trên máu và nước mắt của người khác. Chẳng lẽ nào cô đã quên rồi, một kẻ đã hy sinh chính mình để cô được sống hả Ám nguyệt. Một kẻ đã bị những mảnh vá ký ức che giấu bởi chính cô.”

Minwoo nhăn trái, tay cô chạm vào mảnh giấy trong túi áo, mảnh giấy mà Tao đã đưa cho cô. Cô vò nát mảnh giấy trong lòng bàn tay, rồi biến nó thành tro bụi. Không muốn, Han Minwoo không muốn nhớ ra những điều đó. Cả đời này cô sẽ không nhớ, vì dẫu là ký ức giả tạo thì đã sao, chính vì ký ức thực quá đau khổ nên cô mới trốn ở nơi này, tận hưởng sự ấm áp mà đáng lẽ ra cô nên trân trọng.

Trong lúc ấy, ở một nơi khác, Byun Baekhyun đang ngồi trên ghế bỗng nhiên nôn ra một bãi máu, người ướt đẫm mồ hôi. Chanyeol thấy thế liền cầm khăn tay chạy đến lau cho cậu ta, lo lắng hỏi.

“Bị phá rồi sao?”

Baekhyun gật đầu, nhợt nhạt nói. – “Tạo ra ảo ảnh không phải chuyện dễ, hơn nữa còn là tạo cho cả hai người cùng xem. Nên có hơi yếu ớt một chút.”

“Năng lực của cậu đâu chỉ có nhiêu đây.” – Chanyeol không tin lời Baekhyun nói.

“Có một người nữa, một người đã giúp họ thoát ra. Một người chỉ đường, tôi nghĩ vậy. Người có khả năng này hẳn là Lay đi.” – Baekhyun lau vết máu vương lại trên miệng mình.

“Nếu là anh ta thì có thể thật. Nhưng Baekhyun, sao lại phải giúp Kris và Tao làm chuyện này? Chuyện của bọn họ đâu có liên quan đến chúng ta?”

“Tôi nghĩ về lời cậu nói, dường như, chúng ta đang càng lúc càng giống con người.” – Baekhyun nhàn nhạt nói.

“Như vậy không tốt sao?”

“Không tốt, chính là dự cảm không tốt. Chanyeol, tôi sợ, tội sợ chúng ta sẽ là Ám nguyệt thứ hai.”

Park Chanyeol không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ co đôi chân dài trên ghế sofa, đôi mắt bần thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn quang, mây vẫn tạnh, không một chút gợn sóng gió. Nhưng nào ai biết điều đáng sợ ấy sẽ đến vào lúc nào. Càng nghĩ đến, cậu càng rúc người sâu vào trong chính mình, cuộn lại thành một con sâu không muốn nhấc người ra thế giới bên ngoài. Baekhyun nhìn Chanyeol, lòng không ngừng lay động.

Zhang Yixing xử lý xong một số chuyện của bản thân rồi mệt mỏi ngả lưng ra phía sau. Gương mặt anh nhợt nhạt vì kiệt sức, anh đã mất không ít sức lực của mình để hóa giải ảo ảnh của Baekhyun, quả thực không phải là chuyện dễ. Ngay lúc này đây, Yixing cảm thấy bản thân mệt mỏi rã rời. Cậu với lấy một cốc nước, nhưng tay chân lóng ngóng thế nào mà lại làm đổ nó xuống đất. Chiếc cốc sứ vỡ tan.

Antonie đứng ở thềm cửa, trông vào trong ngôi nhà nhỏ, gương mặt biểu hiện những tầng cảm xúc phức tạp. Cậu ta đã định quay lưng, nhưng lại dừng chân vì nghe thấy một tiếng gọi từ bên trong vọng ra.

“Con đã đến, thì vào đi.”

Antonie sững người một thoáng rồi cùng bước chân vào trong nhà. Dưới sàn nhà là cốc sứ vỡ tan và vẻ mặt bất đắc dĩ của Yixing. Cậu ta cúi người thu dọn mảnh sứ, chẳng nói một câu nào.

“Ta định đón tiếp con bằng một cách nào đó đỡ phải mất mặt hơn.” – Yixing cười khổ.

“Ông gọi tôi đến làm gì?” – Antonie lạnh giọng nói.

Yixing điều khiển chiếc xe lăn ra xa một chút để Antonie dọn những mảnh vỡ dưới chân xe của anh. Anh chắp tay lại đặt trên đùi mình, nhìn chăm chú chàng trai đang lúi húi, đoạn nói. – “Ta đã nghĩ rất kỹ, rằng đến lúc con cần biết mọi chuyện.”

Antonie tỏ ra bộ mặt không quan tâm, vẫn tiếp tục dọn dẹp. Sau khi đã dọn xong tất cả, anh ta kéo ghế ngồi xuống trước mặt Yixing, đáp. – “Tôi đã sẵn sàng nghe lời ngụy biện của ông.”

Yixing mỉm cười gượng gạo.

“Thật ra, những gì mẹ con kể là câu chuyện ở góc nhìn của mẹ con. Còn ta, đang kể lại tất cả, ở góc độ của ta. Dù con có tin hay không tin, ta cũng không còn gì để nói.”

Nói rồi Yixing bắt đầu chậm rãi kể. Kể về một khoảng thời gian trước đây, khi anh vẫn còn là một thiếu niên vô cùng kiêu ngạo. Anh chưa từng thể hiện sự kiêu ngạo ấy ra bên ngoài, vì bởi sự kiêu ngạo ấy thấm vào cốt tủy, ẩn trong từng ánh mắt, sự kiêu ngạo của một kẻ phi thường hơn đám người tầm thường.

Những năm tháng ấy, Zhang Yixing đã biết đến Charlotte – một cô gái thôn quê chất phác yêu cậu bằng trái tim non nớt. Và anh đã vấy bẩn nó bằng sự toan tính của mình.

“Em nói rằng cô gái Charlotte đó là con gái của một trong những nhà khoa học nghiên cứu dị biến đầu tiên trên thế giới?” – Sehun ngạc nhiên khi nghe những gì Minwoo kể.

Minwoo gật đầu, kể tiếp. – “Đó cũng là cách em gặp lại Lay. Em đã bị cha của Charlotte bắt cóc để tiến hành thí nghiệm. Anh ấy là người đã giết ông ta và cứu em ra khỏi đó.”

“Thí nghiệm?”

Đôi mắt Sehun nheo lại, cậu một lần nữa chạm vào Minwoo, làn da mỏng manh này đã bao nhiêu lần oằn mình trước những thí nghiệm vô nhân tính. Dù đã trốn thoát khỏi tổ chức, Minwoo vẫn không ngừng gặp lại những thứ gọi là thí nghiệm. Cậu nhớ rằng, khi đó, dường như Lay được trao nhiệm vụ đầu tiên của anh ta – giết chết một vị giáo sư nghiên cứu biến dị.

“Ta không ngụy biện rằng ta vô tình làm tổn thương mẹ con. Vì quả thực, ta đến với cô ấy chỉ vì tiếp cận phòng thí nghiệm của ông ngoại con. Cái bọn ta cần là thành quả nghiên cứu của ông ấy. Nhưng một vài sự kiện xảy ra đã khiến mọi thứ thay đổi.” – Yixing tiếp tục nói, ký ức mơ màng hồi tưởng về những ngày xưa cũ.

Charlotte đã nắm chặt lấy tay anh, khi anh thú nhận với cô ấy anh không phải là người bình thường. Yixing đã ngây thơ cho rằng anh không muốn tiếp tục tổn thương cô gái này, nên chọn nói cho cô ấy tất cả mọi chuyện. Chỉ cần cô ấy chấp nhận, anh sẽ thành tâm thành ý ở bên cô cả đời. Nhưng mọi chuyện đã không như anh nghĩ.

“Chỉ cần em biến thành một người giống anh thôi là được chứ gì?” – Charlotte gào lên. – “Chỉ cần em có thể có được tuổi thọ như anh, trở thành một kẻ giống như anh, em và anh sẽ không bao giờ xa nhau.”

Nói xong, cô ấy liền hộc tốc chạy ra ngoài mặc cho Yixing ngăn cản. Khi ấy, anh thật ngu ngốc khi cho rằng cô ấy chẳng có gan làm chuyện gì, cuối cùng cô cũng sẽ trở về và bình tĩnh hơn, họ có thể nói chuyện một cách rõ ràng. Chỉ là anh không ngờ, anh mãi mãi sẽ không bao giờ ngờ đến, giây phút đó biến thành giây phút khiến anh mãi sống trong sự hối hận khôn nguôi cho đến tận bây giờ.

Charlotte biến mất suốt hai ngày, hai ngày sau, cô ấy trở về ngôi nhà với vẻ mặt tươi cười, trên người chi chít vết thương. Lúc ấy, Yixing mới nhận ra một sự thật khủng khiếp.

“Ông bảo mẹ tôi đã đồng ý trở thành vật thí nghiệm đầu tiên cho thuốc thử của ông ngoại?” – Antonie không tin vào tai mình, đây là lần đầu cậu được nghe về chuyện này.

“Không sai. Ông con đã bắt được một người có thể chất giống ta, dùng máu của người đó để chế ra thuốc trường sinh bất tử. Mẹ con tình nguyện trở thành vật thí nghiệm đầu tiên. Khi đó, vì quá tức giận, cũng là vì nóng lòng cứu lấy bạn của ta, ta đã giết chết ông ngoại con trước mặt Charlotte. Điều đó gây chấn động tâm lý đến cô ấy, đau xót vì mất đi người thân nhất, mà kẻ giết người lại là ta, tuyệt vọng vì không còn loại thuốc giúp cô ấy trường sinh bất tử, Charlotte rơi vào hố sâu không gượng dậy được.”

“Sau đó, ông đẩy mẹ tôi vào viện tâm thần, ông còn có thể ung dung sống tiếp sau tất cả những gì đã gây ra sao?” – Đôi mắt Antonie trở nên đỏ ngầu.

“Người của tổ chức muốn ta giết người diệt khẩu. Chỉ có cách đưa mẹ con vào viện mới có thể viện cho cô ấy một lý do để sống, hơn nữa, tình hình lúc đó của mẹ con, cũng cần một nơi chữa trị cho cô ấy. Ta không biết cô ấy đã mang thai, có lẽ vì con, nên cô ấy mới cố chấp như vậy. Sau này, khi quay trở lại thăm cô ấy, ta mới biết rằng con đã ra đời.”

Minwoo vươn vai, nhưng sau cái vươn vai vẫn là sự rã rời. Cô tiếp tục thì thầm.

“Sau này, em mới biết Charlotte đã mắc một căn bệnh lạ, thật may rằng đứa bé đã được thụ thai trước khi bơm máu của em vào người cô ấy. Căn bệnh có nguyên nhân từ em, cơ thể của Charlotte không thể chịu được những tác dụng phụ. Em không chắc về trách nhiệm của mình, nhưng cái chết của cô gái đó có liên quan đến em.”

“Không phải ai cũng có thể chịu được, năm đó, em gần như chết đi sống lại vì tác dụng phụ. Nhưng Charlotte không may mắn như vậy. Cô ấy phải chịu trách nhiệm vì những quyết định của mình, đó là do cô ấy lựa chọn.” – Sehun trầm giọng an ủi.

Minwoo xuôi vai nhìn về nơi xa. Cô đã không còn liên quan, nhưng Yixing thì như thế nào. Một đoạn ký ức đó của bọn họ chính là đau thương không thể xóa nhòa. Có thể anh ta không yêu Charlotte, nhưng anh ta nợ cô gái đó, món nợ ấy sẽ đi theo anh ta mãi mãi về sau. Vậy còn Minha của cô, cô bé ấy sẽ ra sao.

Antonie đẩy cửa bước ra khỏi nhà của Yixing, cậu ta vung chân đá vào chậu cây đặt ở cửa nhà, nhưng nỗi bực dọc trong người không thể nguôi đi được. Lúc này, cậu ta chỉ muốn cầm lấy một thứ gì đó xé nát, tan vỡ như chính niềm tin trước giờ của mình.

“Đây không phải là sự thật” – Antonie thầm thì. Sẽ chẳng có gì là sự thật nếu ta không chấp nhận nó. Cậu ta leo lên xe rồi nhấn ga phóng thẳng vào màn đêm. – “Dù sự thật là thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay việc mình đang làm.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách