|
Chương 30
Trong suốt mùa hè nóng bức tiếp sau hoà bình, Tara bỗng nhiên không còn cô độc nữa. Trong nhiều tháng, một làn sóng những người đàn ông râu ria xồm xoàm, rách rưới và đói khát nặng nề leo lên đồi đất đỏ. Họ đến Tara để nghỉ những đôi chân mệt mỏi. Họ ngồi xuống những bậc thềm có bóng mát, xin ăn và và xin trọ đêm. Họ là những người lính Liên bang trên đường về nhà. Tầu hoả đưa từ Caroline Bắc đến Atlanta những tàn dư của quân đội Johnstone và từ đó những người lính bắt đầu cuộc hành hương chậm chạp. Khi lớp người của Johnstone đi qua, những cựu chiến binh kiệt sức của quân đội Virginie tới rồi đến những binh sĩ của mặt trận phía Tây. Tất cả họ đều tiến về phía nam để tìm ngôi nhà của mình, có thể không còn nữa và những gia đình có thể đã chết hoặc lưu lạc đến những nơi khác rồi. Phần lớn đều đi bộ. Một số may mắn hơn cưỡi ngựa hoặc lừa giơ xương mà người ta đã cho phép họ giữ lại vào thời kỳ đầu hàng. Những con vật sầu thảm mà những kẻ phàm tục không hiểu biết gì cũng nói được là chúng không bao giờ đến được miền Floride xa xôi hoặc miền nam Géorgie.
Trở về nhà. Trở về nhà. Những người lính chỉ có ý nghĩ ấy trong đầu. Một số buồn thảm và lặng lẽ, một số vui vẻ và cười những đau đớn phải chịu đựng; nhưng ý nghĩ là tất cả điều đó đã chấm dứt và họ được trở về nhà là vấn đề độc nhất cho phép họ còn có thể đi tiếp trên đường. Chỉ có một số ít ỏi tỏ vẻ ân hận. Họ để lại điều đó cho vợ họ hoặc cho bố mẹ già. Họ đã chiến đấu dũng cảm, họ đã bị lép vế và nguyện vọng độc nhất của họ là được yên ổn cầm cày dưới lá cờ mà họ đã chiến đấu.
Trở về nhà! Trở về nhà. Họ không còn đề tài nói chuyện nào khác. Họ không nói đến những cuộc chiến đấu mà họ đã trải qua, không nói đến những vết thương, không nói đến việc bị bắt, không nói đến tương lai. Sau này họ mới khơi lên những trận chiến và kể cho con cháu họ nghe những đòn đánh hay mà họ đã giáng cho quân thù, những quả đấm, những trận xung phong, cơn đói, vết thương; nhưng bây giờ thì không. Một số mất một tay, cụt một chân hay mù một mắt. Nhiều người bị vết thương làm đau đớn khi trời mưa, nhưng tất cả những nỗi thống khổ đó đều không đáng kể vào lúc này.
Trẻ và già, hay nói hoặc ít nói, điền chủ giàu có hay nông dân nghèo, tất cả đều có rận và bệnh kiết lỵ. Người lính Liên bang đã quá quen với dòi bọ nên họ không nghĩ đến nữa và gãi sồn sột ngay trước mặt phụ nữ. Còn về bệnh kiết lỵ, “bệnh tháo máu” như các bà gọi một cách tế nhị… không chừa một ai, từ anh binh nhì đến ông tướng. Bốn năm trời thiếu ăn, bốn năm trời được nuôi dưỡng bằng những thứ thô, quá xanh hoặc ủng một nửa, và tất cả những người lính dừng lại ở Tara đều hoặc vừa mới dứt cơn hoặc đang trong cơn.
“Họ không có bộ ruột tốt, trong quân đội Liên bang”, bà Má nhận xét và mặt đẫm mồ hôi, bà đang cúi mình trên bếp lò, chuẩn bị một thứ thuốc nước đắng gồm rễ cây dâu, một thứ thuốc của bà Ellen để chống bệnh kiết lỵ
“Đối với tôi, không phải quân Yankees đã thắng các ông chúng ta mà là thứ ở trong bụng. Các ông không đánh nhau được khi nào bụng các ông biến thành nước”.
Đối với tất cả mọi người, bà Má đều cho uống thứ thuốc đắng của bà, không cần hỏi bệnh trạng ra sao…
Bà Má cũng không dàn xếp vấn đề “cứ trú”. Không một người lính nào đầy rận được bước vào Tara. Bà dắt mọi người đến đằng sau một bụi rậm, bắt họ cởi quần áo ra, cho họ một chậu nước, một miếng xà phòng bằng bột tạt để họ kỳ cọ và đưa cho họ một cái mền lông hoặc một cái chăn để tạm che thân khi đợi bà cho quần áo của họ vào nồi luộc. Mặc cho các thiếu phụ trong nhà bảo bà làm thế là “xỉ nhục người lính”, bà Má phản kháng lại là bản thân các cô sẽ bị nhục nhã hơn nếu phát hiện trên người có một con rận.
Hàng ngày, mỗi khi có đợt lính mới đến, bà Má rất bực mình vì họ được phép vào trong các phòng ngủ. Bà chỉ sợ có một con rận xổng ra nhà. Không bàn cãi, Scarlett biến phòng khách lớn thành phòng ngủ trải thảm đỏ. Bà Má kêu trời và tuyên bố là để những người lính nằm ngủ trên tấm thảm của bà Ellen là một vấn đề phạm thánh nhưng Scarlett không chịu. Cần phải để cho những người đàn ông ngủ được tương đối. Thế rồi, mấy tháng sau khi đầu hàng, tấm thảm nhung dầy và mịn bắt đầu có dấu hiệu rã rời ở những chỗ mà người vô ý thức đã chùi gót chân và giầy bốt có đinh thúc ngựa của họ vào. Và cuối cùng, người ta trông thấy chỉ còn trơ những dây xù xì.
Cứ mỗi người lính tới, Scarlett và Mélanie lại hỏi thăm tin tức về Ashley, còn Suellen, cô tỏ vẻ bẽn lẽn hỏi về số phận của Kennedy. Nhưng không một người lính nào nghe họ nói vả lại mọi người có vẻ không muốn nói đến những người vắng mặt. Còn được sống đã là hạnh phúc lắm rồi và không ai muốn nghĩ đến hàng nghìn chiến sĩ của họ đã bị chôn trong những nấm mộ chung.
Cứ mỗi người lính đi qua, cả nhà lại xúm lại tìm mọi cách để động viên Mélanie. Tất nhiên Ashley không bị chết trong tù, vì trường hợp ấy người ta nhất định sẽ nhận được một bức thư của ông cố đạo Yankees nào đó. Chàng sắp về, nhưng vì nơi chàng bị giam quá xa Tara. Nếu có đường sắt cũng đã phải mất nhiều ngày, và nếu Ashley phải đi bộ như những người lính này… Tại sao chàng không viết thư? Thì ai còn lạ gì tình hình bưu cục bây giờ hoạt động ra sao… Nhưng giả sử… giả sử chàng chết trên dọc đường trở về? Mélanie ạ, chắc chắn chúng ta sẽ được một người phụ nữ Yankees báo tin… Phụ nữ Yankees… thì cũng phải có những người tốt chứ. Chúa tạo ra một quốc gia không thể không có trong đó những tâm hồn nhân đức. Scarlett, chị còn nhớ chứ, chúng ta đã gặp một phụ nữ Yankees rất tốt ở Saratoga lần trước… Chị Scarlett kể cho em nghe đi.
“Được, tôi xin kể, Scarlett nói. Chị ta hỏi tôi chúng ta có bao nhiêu con chó săn để chạy theo những người nô lệ của chúng ta? Tôi đồng ý với Mélanie. Đàn ông cũng như đàn bà Yankees, chẳng có ai tốt cả. Nhưng đừng khóc nữa Mélanie. Ashley sắp trở về. Có thể là tại đường xa xôi quá… Có thể là tại chàng không có giầy bốt”.
Nghĩ đến Ashley có thể phải đi chân không, Scarlett cũng suýt bật khóc. Những người lính khác cứ việc rách rưới, cứ việc buộc chân trong một cái túi nhưng Ashley thì không. Chàng sẽ trở về trên một con ngựa, mặc những bộ quần áo đẹp, giầy bốt bóng loáng và trên mũ có cắm một cái lông. Đối với Scarlett, nghĩ đến Ashley cũng trong tình trạng như những người lính khốn khó kia là một sự đồi bại lớn.
Một buổi trưa tháng sáu, trong khi mọi người ở Tara cùng nhau quây quần dưới hang hiên và chăm chú nhìn Pork bổ quả dưa hấu đầu tiên, người ta nghe thấy có tiếng vó ngựa bước trên lối đi phủ cát sỏi. Prissy thong thả đi ra mở cửa hang rào để mặc cả nhà thảo luận xem có nên giấu quả dưa đi không nếu khách đến là một người lính.
Mélanie và Carreen rụt rè tuyên bố là người lính nên có phần nhưng Scarlett và Suellen và bá Má ủng hộ và bảo Pork đem cất đi.
- Các em ạ, đừng ngốc thế. Đối với chúng ta vẫn còn chưa đủ huống chi nếu là hai hoặc ba người lính ốm đói thì mỗi người chúng ta sẽ chẳng được một miếng, Scarlett nói.
Trong lúc Pork tay cầm quả dưa chưa biết theo bên nào thì đã nghe thấy tiếng Prissy hô tướng lên:
- Trời ơi, thưa cô Scarlett, cô Mélanie, mời các cô ra đây nhanh lên.
- Gì thế, Scarlett thốt lên và đứng bật dậy, chạy qua hành lang, theo sau là Mélanie và cả nhà. “Hay Ashley chăng?”, Mélanie nghĩ thầm.
- Bác Peter, bác Peter nhà bà Pitty đấy.
Tất cả đều lao ra ngoài hiên và trông thấy lão già chuyên chế tóc hoa râm bước xuống từ một con ngựa tí hon đuôi chuột có thắng một mẩu chăn lông. Trên bộ mặt rộng và đen của lão, phẩm cách thường có của lão và niềm vui gặp những người bạn cũ đấu tranh kịch liệt đến nỗi vừa cau lông mày, vừa nhăn trán, lão mở cái mồm đầy răng như một con chó già sung sướng.
Tất cả mọi người đi xuống thềm đến trước mặt lão, bắt tay lão và hỏi dồn dập nhưng rồi tiếng nói của Mélanie cũng át được tiếng ồn ào:
- Cô tôi không ốm chứ chú Peter?
- Không ạ. Bà vẫn khoẻ, cảm ơn Chúa. Peter đáp và đưa con mắt nghiêm nghị nhìn Mélanie rồi nhìn Scarlett, làm cho hai chị em như cảm thấy có lỗi mà không hiểu tại sao. Bà Pitty vẫn khoẻ nhưng không có các cô, bà cứ tự gặm nhấm móng tay suốt ngày và các cô có biết tại sao không?
- Nhưng chú Peter…
- Các cô không cần phải tạ lỗi đâu, bà Pitty đã viết thư bảo các cô trở về rồi cơ mà. Tôi trông thấy bà viết lá thư và tôi trông thấy bà khóc khi các cô trả lời là vì bận nhiều việc quá trong cái trại cổ này nên không thể về được.
- Nhưng chú Peter…
- Làm sao mà các cô có thể để bà Pitty ở một mình và sợ hãi như vậy? Các cô cũng biết như tôi là bà Pitty chưa bao giờ phải ở một mình và chỉ còn biết có run lẩy bẩy kể từ khi ở Macon về. Bà bảo tôi nói thẳng vào mặt các cô là bà không hiểu tại sao các cô lại bỏ rơi bà như vậy khi bà cần đến các cô.
- Thôi im đi, bà Má nói với giọng chua chát vì bà rất bực mình khi nghe thấy gọi Tara là “cái trại cổ”. Lũ mọi đen này ngu dốt vì ở ngoài tỉnh nên không phân biệt được trại và đồn điền. Vậy cho là chúng tôi ở đây không cần đến cô Scarlett và cô Mélanie sao? Cần quá đi chứ. Thế tại sao bà Pitty lại không vời ông em về giúp? Vậy là không cần đến ông ấy sao?
Chú Peter có vẻ khó chịu trả lời:
- Từ nhiều năm nay hai chị em bà ấy có quan hệ gì với nhau đâu, và bây giờ thì cả hai đều già quá rồi và bắt đầu lại sao được nữa. Chú quay lại phía hai thiếu phụ nói tiếp: các cô phải thấy xấu hổ đã bỏ một mình bà với một nửa số bạn bè đã chết, nửa kia ở Macon và Atlanta thì đầy những lính Yankees và những nô lệ đã giải phóng.
Hai chị em nghe lời trách móc của lão già chuyên chế mà bà cô đã gửi tới để thuyết phục hai cô. Các cô phá lên cười và phải bám vào nhau để giữ thăng bằng. Cũng đúng lúc ấy, Pork, Dilcey và bá Má cũng cười rộ lên thấy người ta chê bai một cách lố bịch Tara thân yêu của họ. Suellen và Carreen phì cười, ông Gérald cũng phác một nụ cười mơ hồ. Tất cả mọi người gập mình lại trừ có Peter đứng đung đưa trên hai chân và cơn bực mình mỗi lúc một tăng.
- Này anh mọi của cô tôi ơi, bà Má nhăn mặt lại hỏi, có phải vì anh quá già nên mới không còn bảo vệ được bà chủ nữa phải không?
Peter bực mình trả lời:
- Tôi, quá già? Không, tôi còn có thể bảo vệ bà chủ tôi như tôi vẫn làm. Tôi đã bảo vệ bà trong khi tản cư đến Macon. Tôi còn bảo vệ bà cả khi có quân Yankees tới Macon làm bà sợ quá cứ trợn tròn mắt lên. Và chính tôi đã tìm được chú ngựa này để đưa bà về Atlanta cùng với bộ đồ bạc của ông thân sinh ra bà. Vừa hả cơn giận, Peter thận trọng tìm cách tỏ ra biết điều hơn. Thế rồi tôi không nói đến bao giờ nữa mà có vẻ như thế.
- Có vẻ thế nào?
- Phải, tôi nói thế để mọi người thấy là bà Pitty chỉ có một mình. Người ta thường nói đến những điều chẳng hay ho gì đối với những cô gái già chưa chồng ở một mình, Peter nói tiếp và chú làm cho những người nghe không nghi ngờ gì đối với chú, bà Pitty vẫn chỉ là cô gái mười sáu tuổi mập mạp và ngoan ngoãn cần phải bảo vệ chống lại những lời nói xấu. Không, tôi không để cho bà Pitty có bất kỳ ai đến ở cùng…
Scarlett và Mélanie không thể chịu được nữa và ngồi xuống bậc thềm. Sau cùng, Mélanie chùi nước mắt và nghiêm chỉnh nói:
- Tội nghiệp chú Peter. Tôi lấy làm tiếc là đã cười chú. Chú tha lỗi cho tôi. Trong lúc này, hai chị em tôi chưa thể quay về Atlanta được. Có thể là đến tháng chín sau vụ hái bông tôi sẽ về. Thế có phải là bà Pitty chỉ phái chú đến đây có một việc là đưa chúng tôi về trên cái bộ xương này không?
Câu hỏi đó làm Peter quay phắt lại, mồm há hốc, ân hận và bối rối lộ rõ trên nét mặt nhăn nheo.
- Cô Mélanie, có lẽ là tôi già thật rồi. Tôi quên khuấy mất là bà đã phái tôi đến đây và điều quan trọng nhất là có một bức thư cho cô. Bà Pitty không muốn giao nó cho bưu điện cũng không muốn giao nó cho bất kỳ ai khác ngoài tôi và
...
- Một bức thư cho tôi? Ai gửi?
- Thưa cô, là thế này… bà bảo tôi: Chú Peter, chú phải rất thận trọng giao nó cho Mélanie…, và tôi nói…
Mélanie đứng phắt lên và đưa bàn tay áp vào ngực:
- Ashley! Ashley! Chàng chết rồi sao?
- Không, không, thưa cô. Peter kêu lên và lục túi cái áo rách. Ashley còn sống. Bức thư kia là của chàng. Chàng về. Chàng… Trời ơi. Giữ lấy cô kìa… Bà Má… Ðể tôi…
- Ðừng có động vào cô ấy, thằng già ngu ngốc kia. Bà Má quát lên và đỡ lấy Mélanie ngã ngất trong tay. Ðồ khỉ già như thế mà còn thiếu thận trọng. Thôi được rồi. Pork khiêng chân cô còn Carreen nâng đầu, đem đặt cô lên cái ghế bành dài trong phòng khách.
Chỉ trừ Scarlett, mọi người đều vồn vã xung quanh Mélanie. Người ta chen nhau, kêu la, lao vào nhà để lấy nước và lấy gối và một lát sau chỉ còn lại mình Scarlett và chú Peter. Ðứng yên tại chỗ, Scarlett trừng trừng nhìn cái thư mà chú Peter đang giơ ra. Chú Peter thì mất hết vẻ chững chạc và mặt chú trông như một đứa trẻ vừa bị mắng.
Mặc dù trong lòng vang lên một giọng nói không ngừng: “Chàng chưa chết, chàng sắp về”, Scarlett không có cảm giác vui sướng, cô cảm thấy rã rời, tê liệt. Cô thấy hình như chú Peter nói trong cõi xa xăm.
- Ông Willie Bur ở Macon, người có họ với cô đã mang thư này về cho bà Pitty. Ông Willie cùng ở trong một trại tù với ông Ashley. Ông Willie có một con ngựa và ông sắp đến đây, còn ông Ashley chỉ có đôi chân.
Scarlett giật lấy bức thư trong tay Peter. Nó được gửi cho Mélanie, do bà Pitty viết nhưng Scarlett bóc lá thư không chút lưỡng lự. Cô xé phong bì và trong phong bì chỉ có một mẩu giấy gập bốn, hoàn toàn cáu bẩn, nhàu nát và rách các góc cạnh. Tay run run, Scarlett mở bức thư ra và đọc dòng chữ do chính tay Ashley viết: “Em yêu, anh đang trở về với em!” Những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, cô không thể đọc tiếp được lá thư. Tim cô như giãn ra, cô tưởng không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn. ép chặt lá thư vào người, cô phóng lên các bậc thềm, vượt qua hành lang, vào phòng khách trong đó mọi người đang tíu tít xung quanh Mélanie rồi bước vào phòng làm việc nhỏ của bà Ellen. Cô khoá cửa lại và vừa cười vừa khóc, cô hôn lá thư. Cô gieo mình nằm sấp xuống chiếc ghế bành dài.
“Em yêu, cô thì thầm, anh đang trở về với em!”
Trừ phi Ashley mọc cánh, chàng phải mất hàng tuần, có khi hàng tháng để làm một cuộc hành trình từ Illinois về đến bang Géogie nhưng ở Tara, mỗi khi có một người lính hiện ra trên đường, mọi trái tim đều đập như muốn vỡ lồng ngực. Bất cứ lúc nào Ashley cũng có thể xuất hiện. Và nếu không phải Ashley, người lính đang đi đến kia rất có thể có tin tức về chàng hoặc mang theo một bức thư của bà Pitty có liên quan đến chàng. Mỗi khi nghe có tiếng bước chân là tất cả mọi người trong nhà, da trắng cũng như da đen đều đổ xô ra hàng hiên. Trông thấy một bộ quân phục đủ khiến mọi người bỏ đống gỗ, bỏ đồng cỏ hoặc bông để ngóng chờ. Trong một tháng trời, công việc như dẫm chân tại chỗ. Không ai muốn vắng mặt lúc Ashley trở về. Scarlett cũng vậy, cô bắt mọi người phải hoàn thành nhiệm vụ nhưng bản thân cô lại rất chểnh mảng.
Nhưng mấy tuần lễ đã từ từ trôi qua mà không có tin tức gì về Ashley. Cuộc sống dần dần trở lại bình thường. Những trái tim nôn nóng chẳng đủ sức để chịu đựng một cuộc đợi chờ lâu như vậy. Một mối lo lắng lại nảy sinh trong lòng Scarlett. Cô sợ có vấn đề gì xảy ra với Ashley trên đường trở về. Rock Island ở rất xa và Ashley có thể bị yếu sức hoặc ốm lúc ra khỏi trại giam. Thế rồi chàng lại không có tiền và chàng lại phải đi qua một miền đất mà ở đó người ta thù ghét người Liên bang. Nếu biết chàng ở đâu, cô sẽ gửi tiền để chàng đi tầu về cho nhanh hơn và cô sẽ gửi đến chàng đến đồng xu cuối cùng, mặc cho cả nhà có bị chết đói.
“Em yêu, anh đang trở về với em!”
Trong lúc vui sướng đọc những dòng chữ đó, Scarlett tưởng như Ashley sắp trở về với mình. Lúc này, tinh thần cô đã bớt nóng sốt, cô nhận thấy rất rõ là chàng sẽ trở về với Mélanie, vì Mélanie mà cả nhà vang vang tiếng hát. Ðôi khi Scarlett tự hỏi tại sao Mélanie không chết lúc sinh nở. Ðược như thế mọi vấn đề sẽ ổn. Sau khi đã hi sinh một thời gian cho hợp lễ nghi, cô sẽ kết hôn với Ashley và sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời của bé Beau. Khi có ý nghĩ đó trong óc, cô vội vàng cầu Chúa và nói với Chúa đó chỉ là vô tình. Như vậy, không còn sợ Chúa nữa.
Những người lính tiếp tục từng người một đến, hoặc từng đôi, hoặc hàng tá. Họ bao giờ cũng đói. Scarlett cảm thấy thất vọng và cô thà thấy một đám mây châu chấu ập xuống Tara còn hơn. Cô bực bội với những thủ tục xưa về đón tiếp khách trong thời kỳ thịnh vượng, những cổ tục không cho phép để một người khách, dù sang hay hèn tiếp tục ra đi mà không mời họ ngủ lại đêm và không mời họ ăn, không cho ngựa ăn. Scarlett biết là thời kỳ đó đã vĩnh viễn qua rồi, nhưng những người khác ở Tara cũng như những người lính mới đến còn chưa biết và mỗi một người đến đều được đón tiếp rộng rãi như một người khách đã được đợi từ lâu.
Dần dần, khi những đoàn người vô tận đến, trái tim Scarlett càng trở nên cứng rắn hơn. Những người này ngốn số lương thực có thể nuôi sống cả Tara và những rau cỏ mà tự tay cô chăm bón. Tìm được thức ăn có dễ dàng gì đâu và số tiền lấy được của tên Yankees không phải là vô tận. Cô chỉ còn có hai tờ giấy bạc xanh và hai đồng vàng. Tại sao cô bắt buộc phải nuôi bầy người đói khát này? Chiến tranh đã kết thúc rồi, họ không bao giờ còn phải làm bức tường thành bằng xác họ nữa. Sau cùng cô phải ra lệnh cho Pork giảm khẩu phần ăn mỗi khi có những người lính đến. Lệnh đó được thực hiện cho đến khi Scarlett nhận thấy Mélanie từ khi sinh bé Beau, không bao giờ có sức chịu đựng tốt, cô đã bảo với Pork rằng hãy lấy khẩu phần của cô cho những người lính. Scarlett liền tuyên bố với cô:
- Mélanie, cô không được làm như vậy nữa. Cô đang ốm dở và nếu cô không chịu ăn thì sẽ ốm, phải nằm một chỗ và chúng tôi lại phải hầu. Cứ để người ta ra đi khi chưa được ăn no. Họ đủ sức để chịu rồi. Họ đã chịu chế độ đó bốn năm nay rồi, nếu chịu thêm ít lâu nữa có làm sao đâu.
Mélanie quay lại và lần đầu tiên Scarlett ngạc nhiên thấy trong cặp mắt trong sáng của cô có một niềm xúc động mà cô không tìm cách che giấu:
- Ôi, chị Scarlett, xin chị đừng mắng em. Cứ để em làm. Chị không biết chứ làm được như vậy em phấn khởi biết bao. Mỗi khi em nhường phần của em cho một người lính khốn khổ, em thấy hình như có thể làm ở đâu đó trong miền Bắc, một người nào đó cũng nhường phần của mình cho Ashley của em để anh có sức về với em.
“Ashley của em”
“Em yêu, anh đang trở về với em!”
Scarlett liền đi ra mà không thốt một câu nào. Sau sự việc đó, Mélanie nhận thấy bàn ăn đầy đặn hơn mỗi khi có khách.
Khi những người lính ốm quá không tiếp tục ra đi được, Scarlett để họ nằm vào giường với một vẻ bực bội. Mỗi một người ốm là một cái mồm phải nuôi thêm. Lại phải có người chăm sóc, thế là lại bớt đi một lao động để làm lại hàng rào, để cầm cày, để kéo bừa, để gieo hạt… Một hôm có một người lính cưỡi ngựa đi Faytteville, anh ta để xuống mái hiên một cậu thanh niên mặt còn phủ lông tơ hung. Người lính đó thấy cậu ta nằm ngất trên vệ đường đã mang cậu đến Tara, ngôi nhà gần nhất. Các thiếu phụ nghĩ cậu ta ở trong đơn vị thiếu sinh quân người ta đã tuyển mộ trong các trường quân sự khi Sherman tới gần thành phố Milledge nhưng các cô không bao giờ hiểu được. Cậu ta đã chết mà không tỉnh lại được một phút nào và không có bất cứ giấy tờ gì trong túi. Ðó là một cậu bé đẹp trai, chắc là ở một gia đình giàu có nào đó trong miền Nam này và có một người đàn bà đang dò xét trên đường và tự hỏi cậu ở đâu và bao giờ trở về. Người ta chôn cậu trong nghĩa trang gia đình bên cạnh ba cậu bé O’Hara và trong lúc Pork lấp mộ, Mélanie oà lên khóc và từ trong thâm tâm tự hỏi nếu những người không quen biết cũng đang đào đất lấp lên thi hài Ashley.
Cũng như cậu thiếu niên ấy, Will Benteen cũng đến nằm ngất trên lưng ngựa của một người bạn. Will ốm rất nặng và khi các thiếu phụ đặt anh nằm xuống giường, họ sợ là chẳng bao lâu anh sẽ đi theo người thiếu sinh quân kia.
Anh có bộ mặt xương xương của người nông dân Nam Géorgia bị sốt rét, bột tóc đỏ tái và cặp mắt đã nhợt nhạt; mỗi khi anh mê sảng, anh vẫn còn giữ được vẻ chịu đựng và hiền lành. Một cẳng chân của anh bị cắt cụt trên đầu gối và ở khúc chân cụt có buộc một khúc gỗ đẽo sơ sài. Anh đúng là một nông dân như cậu thiếu niên kia là con một điền chủ. Will không bẩn thỉu cũng không đầy rận như những người khác đã đến đây. Những câu nói trong cơn mê sảng cho các thiếu phụ thấy anh không thuộc tầng lớp của họ và cũng không vì thế mà các cô chăm sóc anh kém đi.
Gầy rạc vì một năm nằm trong nhà giam của quân Yankees, kiệt sức vì phải lê khúc gỗ tồi tàn trên đoạn đường dài, anh không còn đủ sức lực để chống lại bệnh sưng phổi và trong nhiều ngày rên rỉ, cố ngồi lên và nhớ lại những trận đánh mà anh đã trải qua, anh lại nằm xuống giường. Chưa một lần anh kêu tên một người mẹ, một người đàn bà, một người chị hay một người tình và điều đó làm Carreen quan tâm. Cô nghĩ thầm: “Anh chàng này chẳng biết một ai trên thế gian này”.
Ðược chăm sóc tốt, Will hồi phục rất nhanh. Một ngày, anh giương cặp măt xanh nhìn Carreen, cô gái đang ngồi ở đầu giường và lần tràng hạt, ánh nắng ban mai đùa trên bộ tóc vàng của cô, anh nói:
- Cô không phải là một giấc mơ. Thưa cô, tôi mong rằng tôi đã không làm cho cô phải quá vất vả.
Anh lại sức khá lâu và bình tĩnh nằm dài ngắm những cây mộc lan qua cửa sổ. Anh cố gắng ít làm phiền mọi người. Và Carreen có cảm tình với anh vì những im lặng của anh mà anh không tìm cách phá vỡ. Trong những buổi trưa dài và nóng, cô ngồi cạnh quạt cho anh và không nói gì. Mảnh khảnh và dịu dàng, Carreen đi lại như cái bóng. Cô chẳng có gì nhiều để nói với những người khác và lặng lẽ làm công việc hợp với sức của cô. Cô cầu kinh nhiều. Lúc Scarlett vào phòng không gõ cửa, bao giờ cô cũng trông thấy em gái mình đang quỳ trước giường. Hiện tượng đó không thể không làm cho Scarlett khó chịu vì cô cho là thời gian cầu nguyện đã qua rồi, nếu Chúa xét thấy cần trừng phạt con người, chỉ cần cầu nguyện. Ðối với Scarlett, tôn giáo bao giờ cũng khoác hình thức trả giá. Ðể được hưởng đặc ân, Scarlett hứa với Chúa sẽ ăn ở cho tốt. Nhưng theo ý cô, Chúa đã nhiều phen phủ nhận những lời cam kết của cô và từ đó Scarlett thấy cô không còn nợ Chúa điều gì. Do đó, mỗi khi cô bắt gặp Carreen đang cầu nguyện, lẽ ra cô ta phải ngủ trưa hoặc vá quần áo, cô có cảm tưởng như em mình trốn tránh một phần nhiệm vụ.
|
|