|
Chương 41
Sau những lời chào tạm biệt cuối cùng và khi tiếng bánh xe và vó ngựa cuối cùng đã tắt, Scarlett vào thư phòng của của bà Ilơn, lấy ra một vật lấp lánh mà đêm qua nàng đã giấu vào giữa một tập giấy vàng khè trong ngăn kéo bàn viết.Nghe thấu Pork vừa sụt sịt khóc vừa dọn bữa ăn trên lên phòng ăn, nàng lên tiếng gọi bác ta. Bác tiến lại phía nàng, bộ mặt đen thiểu não như một con chó bọ lạc và mất chủ.
- Pork, nàng nghiêm nghị nói, anh còn khóc nữa thì tôi.. thì tôi cũng khóc luôn bây giờ. Anh phải nín đi.
- Veng xơ cô. Tôi đã cố, dưng mà cứ mỗn lần cố, tui lại nghĩ đến mexừ Giêrơlđ, thế là...
- Vậy thì đừng nghĩ đến nữa. Mọi ngươi khác khóc thì tôi còn chịu được, nhưng anh thì không. Này, nàng chuyển giọng dịu dàng hơn, anh không hiểu ư? Tôi không chịu nổi vì tôi biết anh yêu ba tôi nhường nào. Hỉ mũi đi, Pork. Tôi có một món quà cho anh đây.
Pork hỉ mũi ầm ĩ, mắt thoáng lộ vẻ quan tâm, nhưng vì lịch sự hơn là vì thích thú.
- Anh có nhớ cái đêm anh bị bắt vì đi ăn trộm gà không?
- Lạy chúa, cô Scarlett! Tui không bao giờ...
- Chà, anh có ăn trộm, chuyện đã quá lâu rồi cho nên đừng có nói dối tôi làm gì. Anh có nhớ tôi đã nói là sẽ thưởng cho anh một cái đồng hồ về sự trung thành của anh không?
- Veng xơ cô, tui nhớ. Tôi ngỡ cô đã quên.
- Không, tôi không quên. Đây, nó đây.
Nàng chìa ra cho bác một cái đồng hồ vàng to tướng đầy nét chạm nổi, với một sợi dây đeo lủng lẳng những đồ trang sức vặt vãch.
- Lạy chúa, cô Scarlett! Pork kêu lên. Đó là cái đồng hồ của mexừ Giêrơlđ! Tui đã thấy ống xem giờ ở cái đồng hồ này hàng tỉ lần!
- Phải, đó là chiếc đồng hồ của ba tôi, bây giờ tôi cho anh. Anh cầm lấy.
- Ồ, không! Pork sợ hãi lùi lại. Đó là một cái đồng hồ “ dentơlơmơn “ da trắng, hơn nữa lại là của mexừ Giêrơlđ. Làm sao lại nói đến chuyện đem nó cho tui, cô Scarlett? Cái đồng hồ này, theo phép nhà, là thuộc về chú Uêđ Hentơn.
- Nó thuộc về anh đấy. Uêđ Hentơn có bao giờ làm gì cho ba tôi?Nó có bao giờ chăm nom ba tôi khi ông cụ ốm yếu? Nó có bao giờ tắm rửa, mặc quần áo và cạo râu cho ông cụ? Nó có ở liền bên ông cụ khi bọn Yanki đến đâu? Nó có vì ông cụ mà đi ăn trộm đâu? Đừng có vớ vẩn. Pork. Nếu có ai đáng được thưởng cái cái đồng hồ ấy, thì đó là anh và tôi biết ba tôi ắt cũng đồng ý. Đây.
Nàng cầm lấy tay bác và đặt chiếc đồng hồ vào trong bàn tay đen bóng. Pork kính cẩn nhìn và niềm vui sướng dần thắp sáng bừng cả gương mặt bác.
- Cho tui thật à, cô Scarlett?
- Phải, thật chứ.
- Nhè xơ cô... cảm ơn cô.
- Anh có muốn tôi đem nó đi Atlanta để khắc không?
- “ Khéc “cái gì ạ? Giọng Pork có vẻ nghi ngờ.
- Là ghi đằng sau một dòng chữ, chẳng hạn như... như: “ Gia đình Âuherơ tặng Pork, người nghĩa bộc trung thành”.
- Không... cảm ơn cô. Chả cần khéc.
Pork lùi một bước, tay nắm chắc chiếc đồng hồ.
Scarlett khẽ nhếch môi tủm tỉm.
- Có chuyện gì vậy, Pork? Anh không tin là tôi sẽ mang nó về ư?
- Không phải ạ. Tui tin cô... có điều là cô có thể thay đổi ý kiến.
- Tôi không làm thế đâu.
- Có thể cô lại bán nó đi. Tui chắc được úi tền.
- Chẳng lẽ anh lại nghĩ tôi có thể đem bán cái đồng hồ của ba tôi?
- Veng xơ cô...nếu cô cần tền.
- Anh đáng đánh đòn vì ý nghĩ đó, Pork ạ. Tôi đam muốn lấy lại cái đồng hồ ấy.
- Không. Cô chả làm thế đâu!- Lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười yếu ớt hiện ra trên bộ mặt phờ phạc vì đau buồn của Pork – Tui bết tính cô... mấy lị, cô Scarlett.
- Sao kia, Pork?
- Nếu với người da chắng cô chỉ cần tử tế bằng nửa phần với bọn níchgơ thì tui chắc thên hạ xẽ đối xử với cô tốt hơn.
- Họ đối với tôi cũng khá tốt rồi, nàng nói. Bây giờ anh đi kiếm cậy Ashley, bảo tôi muốn gặp cậu ở đây ngay lập tức nhé.
Ashley ngồi trên chiếc ghế của bà Ilơn cạnh bàn viết trong khi Scarlett đề xuất chuyện chia cho chàng nửa số lợi nhuận của xưởng máy. Thân hình cao lớn của chàng làm cho chiếc ghế đã nhỏ lại càng thêm nhỏ. Không một lần nào mắt hai người giao nhau. Không một lần nào chàng cất tiếng ngăt lời nàng. Chàng ngồi nhìn xuống tay mình, từ từ xoay đi xoay lại ngắm nghía hết gan bàn tay đến mu bàn tay như thể mới thấy lần đầu. Mặc dầu làm việc nặng, chúng vẫn thanh mảnh, vẫn có vẻ nõn nà và được chăm chút cẩn thận so với một bàn tay nông dân.
Thấy chàng chỉ cúi đầu im lặng, nàng hơi bối rối và càng cố gắng mô tả xưởng máy cho thật hấp dẫn. Nàng cũng huy động tất cả các nụ cười, ánh mắt duyên dáng nhất để trợ lực, nhưng vô ích, vì chàng không hề ngước mắt lên. Giá mà chàng nhìn nàng đến một cái! Nàng không hề nhắc đến Uyl đã thông báo cho nàng về việc ashley quyết định lên miền Bắc và giả bộ tin chắc rằng không có gì cản chàng đồng ý với kế hoạch của nàng. Tuy nhiên chàng vẫn chẳng nói chẳng rằng và cuối cùng, nàng cạn lời, im bặt. Đôi vai mảnh dẻ của chàng bành ra với một vẻ kiên quyết khiến nàng cảm thấy đâm hoảng. Chắn chắn, chàng sẽ không khước từ! Chàng có lý do gì để khước từ mới được chứ?
- Ashley, nàng mở đầu, định nói tiếp, rồi lại ngừng. Lúc đầu, nàng không định nêu tình trạng mang thai của mình để thuyết phục chàng, thậm chí chỉ nghĩ đến việc Ashley thấy mình sồ sề và xấu thế, nàng đã rụt lại, nhưng vì những lý lẽ khác dường như không có tác dụng gì, nên nàng quyết định dùng cái đó cùng với tình cảm đơn độc của mình làm con bài cuối cùng.
- Anh phải đến Atlanta. Hiện giờ tôi đang cần sự giúp đỡ của anh vì tôi không thể trông coi các xưởng máy được. Phải nhiều tháng nữa tôi mới có thể... bởi vì.. anh thấy đấy... à, bởi vì...
- Thôi tôi xin! Chàng cộc cằn nói. Lạy chúa, thôi đi, Scarlett,
Chàng đứng dậy và đột ngột ra cửa sổ, đứng xây lưng về phía nàng, nhìn đàn vịt trịnh trọng diễu hàng một qua sân.
- Có phải.. có phải vì thế mà anh không muốn nhìn vào tôi? Nàng ngao ngán hỏi. Tôi biết nom tôi bây giờ...
Chàng quay ngoắt lại, đôi mắt xám nhìn xoáy vào mắt nàng mắt nàng dữ dội đến nỗi nàng bất giác đưa hai tay lên cổ họng.
- Nom cô thế nào không thành vấn đề! Chàng nói nhanh và mạnh mẽ. Cô biết bao giờ tôi cũng thấy cô đẹp.
Hạnh phúc tràn ngập lòng nàng, dâng lệ lên khóe mắt.
- Tuyệt vời biết bao lời anh vừa nói! Vì em rất xấu hổ để anh phải nhìn thấy em...
- Scarlett xấu hổ ư? Tại sao Scarlett lại phải xấu hổ?Tôi mới là kẻ phải thấy xấu hổ và thực tế là tôi lấy làm xấu hổ. Nếu tôi không ngu xuẩn thì Scarlett ắt không đến nông nỗi này, ắt chẳng bao giờ lấy Frank. Lẽ ra mùa đông năm ngoái, tôi không nên để cho Scarlett đi ra khỏi ấp Tara. ÔI, tôi thật ngu dại! Lẽ ra tôi phải biết... phải biết là Scarlett tuyệt vọng đến nước... đáng lẽ tôi phải... tôi phải...
Mặt chàng bỗng đờ đẫn.
- Tim Scarlett đập cường loạn. Chàng đang tiếc là đã không bỏ trốn đi với mình.
- Điều tối thiểu tôi có thể làm hồi bấy giờ là đi cướp đường hoặc giết người để lấy tiền cho Scarlett nộp thuế, đáp lại công ơn Scarlett đã cứu độ và cho chúng tôi nương nhờ. Ôi, tôi đã làm hỏng hết mọi sự.
Tim nàng thắt lại vì thất vọng, niềm vui sướng tan đi phần nào vì đó không phải là những lời nàng hy vọng được nghe.
- Dù sao đi nữa, hồi ấy tôi cũng phải đi, nàng mệt mỏi nói. Làm sao tôi có thể để cho anh làm những điều như vậy. Và dù sao đi nữa, đó cũng là chuyện đã qua.
- Phải, bây giờ thì chuyện đã qua rồi, chàng chậm rãi nói, giọng đầy cay đắng. Scarlett không chịu để tôi làm điều gì ô nhục, nhưng chính Scarlett thì lại tự bán mình cho một người đàn ông mà Scarlett không yêu... và có mang với anh ta, để cho tôi và gia đình tôi khỏi chết đói. Scarlett cho chúng tôi nương nhờ trong lúc không biết dựa vào đâu, thật quý hóa.
Cái nốt chát chúa trong giọng chàng tố giác một vết thương ứa máu chưa lành còn nhức nhối trong lòng và mắt nàng lộ vẻ xấu hổ khi nghe chàng nói. Chàng mau chóng nhận ra điều đó và sắc mặt chàng chuyển sang dịu dàng.
- Scarlett không nghĩ là tôi phê phán Scarlett đấy chứ? Lạy chúa, không biết, Scarlett! Scarlett là người phụ nữ can đảm nhất tôi từng thấy.Tôi đang phê phán chính tôi đấy.
Chàng quay đi và lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, đôi vai trước mặt nàng không có vẻ găng như trước nữa. Scarlett im lặng chờ một hồi lâu, hy vọng Ashley trở lại cái tâm thái lúc chàng nói về sắc đẹp của nàng, hy vọng chàng nói thêm những lời thân thiết mà nàng có thể nâng niu như báu vật trong trí nhớ. Đã bao lâu nàng chưa gặp lại chàng và nàng đã sống bằng những kỳ niệm lâu dần cũng mòn đi. Nàng biết chàng vẫn còn yêu nàng. Điều đó thật hiển nhiên trong từng đường nét của chàng, trong từng lời chua chát tự lên án mình, trong nỗi oán hận về chuyện nàng có thai với Frank. Nàng rất đỗi khát khao được nghe Ashley phát biểu nỗi niềm đó thành lời, rất muốn chính mình nói những lời có thể khêu gợi một sự thú nhận, song nàng không dám. Nàng nhớ lại lời hứa của mình trong vườn cây ăn quả hồi mùa đông năm ngoái là sẽ không bao giờ lăn xả vào chàng nữa. Nàng buồn bã nhận ra rằng muốn cho Ashley vẫn ở gần mình thì phải giữ lời hứa đó. Chỉ một tiếng khao khát yêu đương, chỉ một cái nhìn van vỉ tỏ ý muốn được chàng ôm ấp, là chấm dứt vĩnh viễn mọi sự. Ashley sẽ đi Niu Yóoc, chắn chắn thế. Mà mục tiêu của nàng là không để chàng đi.
- ÔI, Ashley, anh đừng tự phê phán! Làm sao lại là tội lỗi tại anh được?Anh sẽ đến Atlanta giúp tôi chứ?
- Không.
- Nhưng Ashley, giọng nàng bắt đầu nghẹn ngào vì đau đớn và thất vọng, nhưng tôi đã đặt hy vọng vào anh. Tôi rất cần anh đấy. Frank không thể giúp tôi được. Anh ấy quá bận bịu với cửa hàng và nếu anh không đến Atlanta thì tôi không biết đâu ra người giúp việc! Tất cả những người thông minh ở Atlanta đều bận công chuyện riêng, còn lại thì đều không có năng lực, và...
- Cô ích, Scarlett ạ.
- Anh muốn nói là thà anh đi Niu Yóoc, sống với bọn Yanki, chứ không đến Atlanta?
- Ai bảo Scarlett thế? Chàng quay lại đối mặt với nàng, trán hơi cau vì khó chịu.
- Uyl.
- Phải, tôi đã quyết định lên miền Bắc. Một người bạn cũ, hồi trước chiến tranh cùng đi du lịch châu Âu với tôi, đã dành cho tôi một chân trong nhà băng của anh ta. Thế là hơn, Scarlett ạ. Tôi chẳng có ích gì cho Scarlett. Tôi chẳng biết gì về việc doanh thương gỗ cả.
- Nhưng về công việc nhà băng, anh lại càng không biết, mà việc đó còn khó hơn! Và tôi dám chắc tôi sẽ chiếu cố sự thiếu kinh nhiệm của anh gấp bội bọn Yanki!
Ashley cau mặt và nàng biết là mình đã lỡ lời. Chàng lại quay nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Tôi không cần chiếu cố. Tôi muốn tự lực đứng trên đôi chân của mình đúng với cái giá trị của mình. Tôi đã làm gì đời tôi cho đến bây giờ? Đã đến lúc tôi phải làm nên một cái gì đó cho thành thân... hoặc tự chôn vùi mình. Tôi đã ăn bám Scarlett quá lâu rồi.
- Nhưng tôi đề nghị anh hưởng nửa số lợi nhuận của xưởng máy kia mà. Ashley! Anh sẽ độc lập bởi vì... anh thấy đấy, chính anh sẽ là chủ công việc kinh doanh.
- Đâu sẽ vẫn hoàn đấy. nửa sổ lợi nhuận ấy, tôi đâu có bỏ tiền ra mua, mà chỉ nhận như một món quà tặng. Mà tôi thì nhận quá nhiều quà tặng của Scarlett rồi – một mái nhà để nương náu, cơm ăn và thậm chí cả áo mặc cho bản thân tôi, Melơni và cháu bé. Và tôi chẳng đền bù gì cho Scarlett cả.
- Ồ, có chứ! Một mình Uyl thìkhông thể...
- À, bây giờ tôi có thể trẻ củi rất gọn chứ gì?
- Ôi, Ashley! Nàng tuyệt vọng kêu lên, nước mắt long lanh, khi nghe cái giọng châm biếm của chàng. Chuyện gì đã xảy ra với anh từ khi tôi đi vậy? Anh ăn nói thật phũ phàng và chua chát. Trước kia anh có thế đâu.
- Chuyện gì xẩy ra ư? Một điều rất đặc biệt, Scarlett ạ. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ. Tôi thấy rằng kể từ khi Liên bang đầu hàng đến khi Scarlett đi khỏi đây, tôi chẳng suy nghĩ gì thật sự. Tôi đã ở trong một tình trạng trì trệ và dường như chỉ cần có cái gì để ăn, có cái giường để nằm là đủ. Nhưng khi Scarlett đi Atlanta, ghé vai đảm đương gánh nặng của một người đàn ông, thì tôi thấy mình không đáng mặt đàn ông... thực vậy, còn thua xa phụ nữ. Những ý nghĩ như vậy thật chẳng thú vị chút nào và tôi không muốn phải mang chúng trong đầu nữa. Nhiều người đàn ông khác ra khỏi chiến tranh còn thiếu thốn hơn tôi, vâyh mà bây giờ, hãy nhìn họ xem. Cho nên tôi sẽ đi Niu Yóoc.
- Nhưng... tôi không hiểu đấy! Nếu anh chỉ cần việc làm thôi, thì Atlanta có khác gì Niu Yóoc. Và xưởng máy của tôi...
- Không, Scarlett. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi sẽ lên miền Bắc. Nếu tôi đến Atlanta làm việc cho Scarlett, đời tôi dứt khoát sẽ tiêu.
Cái tiếng “ tiêu – tiêu – tiêu “ vang lên khủng khiếp trong nàng như hồi chuông báo tử. Nàng vội nhìn vào ánh mắt chàng, nhưng cặp mắt màu xám ấy đang trừng trừng nhìn xuyên qua nàng vào khoảng không như quan sát một số phận nào đó mà nàng không thấy được, không hiểu được.
- Tiêu? Anh muốn nói... phải chăng anh đã làm điều gì khiến bọn Yanki ở Atlanta có thể bắt anh. Có nghĩa là về chuyện giúp Tôni chạy trốn... hay... Ôi, Ashley, anh không ở trong đàng 3K đấy chứ?
Đôi mẵta xăm vụt quay trở lại nhìn nàng và chàng thoáng mỉm cười, mắt vẫn buồn rười rượi.
- Tôi quên mất là Scarlett là người thực dụng thường hiểu một sự theo nghĩa đen. Không, tôi không sợ bọn Yanki. Tôi muốn nói là nếu tôi đi Atlanta và lại nhận sự giúp đỡ của Scarlett nữa, tôi sẽ chôn vùi mọi hy vọng lập thân một mình.
- Ồ, nàng thở dài, nhẹ hẳn người, nếu chỉ có thế!
- Phải, chàng lại cười một nụ cười còn giá băng hơn trước. Chỉ có thế. Chì vì lòng tự ái đàn ông của tôi, lòng tự trọng của tôi và – nếu Scarlett muốn gọi thế cũng được – vì linh hồn bất tử của tôi.
-Nhưng, nàng chuyền qua một chiến thuật khác, anh có thể dần dần từng bước mua lại xưởng máy ấy của tôi, nó sẽ trở thành của riêng anh và lúc đó...
-Scarlett, chàng quyết liệt ngắt lời, tôi xin nói là không! Còn có những lý do khác nữa.
- Lý do gì?
- Lý do gì thì Scarlett biết rõ hơn ai hết trên đời này.
- Ồ... thế à? Nhưng... cái đó sẽ ổn thôi, nàng vội trấn an chàng. Anh biết đấy, tôi đã hứa cái hôm ở ngoài vườn, hồi mùa đông năm ngoái ấy, và tôi sẽ giữ lời hứa và...
- Vậy là Scarlett tự tin hơn tôi. Tôi không tin là mình đủ sức giữ được một lời hứa như vậy. Đáng lẽ tôi không nên nói thế nhưng tôi phải làm cho Scarlett hiểu. Scarlett ạ, tôi sẽ không nói chuyện này nữa đâu. Thế là xong rồi. Bao giờ Uyl và Xuelơn cưới, tôi sẽ đi Niu Yóoc.
Cặp mắt giương to, dữ dội còn chàng xoáy vào mắt nàng một lát rồi chàng rảo bước đi ngang qua căn phòng. Tay chàng đã đặt trên đấm cửa. Scarlett đăm đăm nhìn theo, đau đớn. Cuộc hội kiến đã kết thúc và nàng đã thất bại. Kiệt sức vì sự căng thẳng cùng nỗi buồn khổ ngày hôm qua, cộng thêm nỗi thất vọng lúc này, thần kinh nàng đột ngột rời rã và nàng kêu lên: “ Ôi, Ashley!” và gieo mình xuống chiếc xôfa rệu rạo, và khóc như điên dại.
Nàng nghe thấy tiếng chân chàng phân vân rời chỗ cửa, quay lại và giọng chàng luống cuống lặp đi lặp lại gọi tên nàng ngay trên đầu. Có tiếng chân lật đật chạy từ bếp qua tiền sảnh và Melơni vào phòng, mắt giương to hốt hoảng.
- Scarlett... cái thai có...?
Scarlett giũi đầu vào lớp vải bọc bụi bặm và lại la to:
- Ashley... thật nhỏ mọn! Thật độc ác... thật đáng ghét!
- Ôi, Ashley, anh đã làm gì chị ấy? Melơni quì xuống sát cạnh xôfa và ôm lấy Scarlett. Anh đã nói gì? Làm sao anh nỡ thế? Anh có thể làm chị ấy sẩy thai đấy! Có gì không ổn, chị?
- Ashley... chú ấy thật... thật ương bướng và đáng ghét!
- Ashley, em thật lấy làm lạ về anh! Ai lại làm chị ấy xáo đảo lên đến thế giữa lúc bụng mang dạ chửa và khi bác Âuherơ chưa ấm chỗ dưới mồ!
- Đừng có làm ầm lên với chú ấy! Scarlett vặc lại, bất chấp lôgich, nhấc đầu lên khỏi vai, mái tóc đen cứng xổ ra khỏi lưới, mặt hoen vệt nước mắt. Chú ấy có quyền làm những gì chú ấy thích!
- Melơni, Ashley nói mặt tái nhợt, để anh nói rõ đầu đuôi. Scarlett có nhã ý mời anh đến Atlanta làm quản đốc một trong hai xưởng máy cưa của chị ấy...
- Quản đốc! Scarlett bất bình kêu lên. Tôi đề nghị chia cho chú ấy nửa số lợi nhuận và chú ấy...
- Và anh nói với chị ấy là anh đã thu xếp để gia đình mình lên miền Bắc và chị ấy...
- Ôi, Scarlett lại kêu lên, lại bắt đầu nức nở, tôi đã nói đi nói lại với chú ấy rằng tôi rất cần chú ấy... rằng tôi không thể kiếm được ai cai quản xưởngmáy... rằng tôi sắp sửa sinh cháu... vậy mà chú ấy vẫn cứ từ chối! Và bây giờ... bây giờ, tôi sẽ phải bán xưởng máy, và tôi biết chắc là không thể bán được giá, tôi sẽ mất tiền, rồi có thể chúng ta sẽ thiếu đói cũng nên, nhưng chú ấy bất cần. Chú ấy thật ác!
Nàng lại rúc đầu vào bờ vai của Melơni và một hy vọng li lói nhóm lên, xua một phần nỗi đau thực sự khỏi tim nàng. Nàng có thể tìm thấy ở tấm lòng tận tụy của Melơni một đồng minh, biết rằng Melơni sẵn sàng phẫn nộ với bất kỳ ai, kể cả người chồng yêu dấu của mình, làm Scarlett phải khóc. Melơni lao vào Ashley như một con chim bồ câu nhỏ quyết liệt, lần đầu tiên trong đời, giương mỏ mổ chàng.
- Ashley, làm sao anh nỡ từ chối chị ấy? Bất kể cả những gì chị ấy đã giúp đỡ cưu mang chúng ta! Anh làm cho chúng ta có vẻ vô ơn biết chừng nào! Mà bây giờ chị ấy đang không biết xoay xở ra sao với cái thai... Anh thật chẳng hào hiệp chút nào! Chị ấy đã giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cần được giúp đỡ và bây giờ, khi chị ấy cần anh thì anh lại từ chối!
Scarlett tinh quái liếc trộm Ashley vẻ ngạc nhiên, hoang mang in rành rành trên nét mặt chàng khi chàng nhìn vào đôi mắt đen đầy công phẫn của Melơni. Chính Scarlett cũng ngạc nhiên về sự công kích mạnh mẽ của Melơni vì nàng biết Melơni coi chồng mình là hoàn hảo, không có gì khiến vợ có thể trách cứ, coi mọi quyết định của chàng chỉ đứng sau ý Chúa.
- Melơni... chàng mở đầu, rồi xòe tay ra, vẻ bất lực.
- Ashley, làm sao anh có thể do dự?Anh thử nghĩ xem chị ấy đã làm những gì cho chúng ta – cho em! Không có chị ấy thì em đã chết ở Atlanta khi sinh bé Biu rồi! Và chị ấy... phải, chị ấy đã giết một tên Yanki để bảo vệ mẹ con em. Anh có biết chuyện ấy không. Chị ấy đã giết người vì mẹ con em. Chị ấy đã làm quần quật như một tên nô lệ trước khi anh và Uyl trở về, để chúng em khỏi chết đói. Khi em nghĩ đến những lúc chị ấy cày ruộng, hái bông, em có thể... Ôi, chị thân yêu!
Nàng cúi đầu, hôn lên mái tóc bù rối của Scarlett với tất cả lòng gắn bó cuồng nhiệt.
- Và bây giờ lần đầu tiên chị ấy yêu cầu chúng ta giúp đỡ một việc thì...
- Em không cần phải kể với anh những gì chị ấy đã làm cho chúng ta.
- Và Ashley, anh thử nghĩ mà xem! Ngoài việc giúp đỡ chị ấy, anh thử nghĩ xem điều ấy có ý nghĩ như thế nào đối với chúng ta – được sống ở Atlanta giữa bà con mình chứ không phải sống với bọn Yanki, có cô Pittin, có bác Henri và tấtcả bạn bè chúng ta, bé Biu sẽ có rất nhiều bạn cùng chơi và sẽ được đi học. Nếu lên miền Bắc, chúng ta ắt sẽ không thể cho con đi học, đàn đúm với bọn trẻ Yanki và ngồi cùng lớp với lũ nhóc đen! Chúng ta sẽ phải thuê một cô gia sư và em thấy chúng ta khó mà có khả năng...
- Melơni, Ashley nói, giọng thản nhiên một cách dễ sợ, có thực em muốn đi Atlanta đến như vậy không? Em không hề nói thế khi chúng ta bàn chuyện đi Niu Yóoc. Em không hề tỏ ra...
Ồ, nhưng mà khi chúng ta bàn chuyện đi Niu Yóoc, em tưởng ở Atlanta không có việc gì cho anh, vả chăng, em đâu có cương vị để cãi lại. Bổn phận người vợ là phải theo chồng, chồng đi đâu thì mình đi đấy. Nhưng bây giờ Scarlett đang rất cần chúng ta và có một việc chỉ có mình anh đảm nhiệm được thì chúng ta có thể về nhà! Về nhà!
Nàng ôm ghì lấy Scarlett, giọng trở nên say sưa:
- Em sẽ lại được thấy Ngã Năm và con đường Cây Đào và...và... ôi, sao mà em nhớ tất cả những cái đó! Và biết đâu chúng mình chẳng có thể có một căn nhà riêng nho nhỏ! Dù nhỏ bé, tồi tàn mấy em cũng chẳng cần miễn là... một căn nhà riêng của chúng ta!
Mắt nàng ngời ngời phấn khởi và hạnh phúc trong khi hai người kia đăm đăm nhìn nàng. Ashley thì ngớ ra, còn Scarlett thì vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Không bao giờ Scarlett nghĩ rằng Melơni nhớ Atlanta đến thế, khao khát được trở về và có một căn nhà riêng đến thế. Xưa nay Melơni vẫn có vẻ rất bằng lòng ở ấp Tara thành thử khi nàng bộc lộ nỗi nhớ nhà, Scarlett không khỏi sửng sốt.
- ÔI, Scarlett, chị thu xếp này cho bọn em, thật tốt quá! Chị biết em ao ước được về nhà xiết bao!
Như tất cả mọi lần đứng trước cái thói quen của Melơni thường gắn những động cơ đẹp cho những việc chẳng có gì tốt đẹp, Scarlett cảm thấy vừa ngượng vừa bực, và đột nhiên nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cả Ashley lẫn Melơni.
- Bọn em sẽ có thể có một căn nhà riêng nho nhỏ. Chị có thấy không chúng em lấy nhau đã năm năm mà không có lấy một tổ ấm?
- Cô chú có thể cùng ở nhà cô Patti với chúng tôi. Đó là nhà của cô chú, Scarlett lầm bầm nói, tây vân vê chiếc gối, mắt nhìn xuống để giấu vẻ đắc thắng vừa chớm nên trong đó khi nàng cảm thấy tình hình đảo ngược theo chiều thuận lợi cho mình.
- Không. Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị,. Scarlett thân yêu. Ở thế thì chật quá. Chúng em sẽ kiếm được một cái nhà... Ashley, anh nói đồng ý đi!
- Scarlett, Ashley nói, giọng mất hết âm sắc, hãy nhìn tôi.
Giật mình, nàng ngước lên và bắt gặp đôi mắt xám đầy vẻ vô vọng mệt mỏi và cay đắng.
Scarlett, tôi sẽ đi Atlan... Tôi không đủ sức chọi lại với cả hai người.
Chàng quay gót bước ra khỏi phòng. Một nỗi sợ nhay nhứt làm giảm phần nào niềm vui chiến thắng trong tim nàng. Mắt Ashley vừa rồi có cái vẻ y hệt như lúc chàng bảo là đời chàng sẽ tiêu nếu chàng đi Atlanta.
Sau khi Xuelơn và Uyl thành hôn và Kerin vào tu viện Charlztơn, Ashley, Melanie cùng Biu đến Atlanta, mang theo Đili để nấu bếp và làm bảo mẫu. Pirxi và Pork được để lại ấp Tara đến khi nào Uyl kiếm được những lực điền da đen khác để làm đồng, thì cũng sẽ về thành phố nốt.
Ngôi nhà gạch nhỏ Ashley thuê được cho gia đình mình, ở phố Cây Trường Xuân, ngay đằng sau nhà bà vô Pitti và hai mảnh sân sau liền nhau, chỉ ngăn bời một hàng rào thủy tạp um tùm lởm chởm. Melơni đã chọn nó chính vì lẽ ấy. Buổi sáng đầu tiên trở về Atlanta, trong khi vừa cười vừa khóc, vừa ôm hôn Scarlett và bà cô Pitti, nàng nói nàng đã bị cách chia khỏi những người thân yêu lâu đến nỗi giờ đây có ở gần nhau mấy cũng chưa đủ.
|
|