|
Chương 8.2
“Hôm nay ông không dùng bữa tối ở nhà sao?”
Anh lắc đầu. “Tối nay tôi định gặp một vài người bạn trong thành phố.”
Một chút rung lên trong đôi mắt nàng đã để lộ sự chê trách. Anh biết nàng không thích lối cư xử hung hăng cũng như thói quen phóng túng của mình, và anh đón nhận một niềm vui thích hoang dã bất ngờ từ việc làm nàng phật lòng. Cứ để nàng ngủ trên chiếc giường trong sạch của mình hàng đêm – trong khi anh chẳng đắn đo nhận lấy lạc thú của chính mình nơi nào anh có thể tìm được.
Holly chầm chầm quay lại phòng của Rose, nơi con gái nàng và Maude đang bận rộn với thời gian đọc sách và giờ ra chơi buổi chiều. Nàng kinh ngạc nhận ra thật khó khăn để đưa những suy nghĩ của mình lại dưới vòng kiểm soát. Tâm trí vẫn tiếp tục ru theo những hình ảnh nàng gắn trong vòng tay của Zachary Bronson, từ tốn quay tròn trong phòng khiêu vũ gắn đầy kiếng trong khi những hình ảnh phản chiếu bóng hai người hòa vào với nhau tỏa sáng xung quanh họ. Ở quá gần bên anh ta, nói chuyện và cười đùa một cách thân mật trong hơn hai giờ đồng hồ, đã gợn lên những đợt sóng cảm xúc không sao chịu đựng nổi trong lòng. Nàng cảm thấy hỗn loạn, âu lo, khổ sở vì điều gì đó không thể gọi tên. Nàng mừng vì bài học khiêu vũ đã kết thúc. Đã có một giây phút ngọt ngào phi thường khi anh ta ôm nàng thật gần và nàng đã nghĩ anh ta có thể sẽ hôn mình.
Nếu anh ta làm vậy thì sao? Liệu phản ứng của nàng sẽ ra sao? Nàng sợ phải suy xét câu hỏi đó. Bronson đã mời gọi thứ gì đó sâu thẳm và ban sơ trong nàng. Đối với người phụ nữ đã được dạy dỗ rằng ngay cả chính sức hút về mặt thể xác với chồng cũng nên kìm nén thành những hạn chế nghiêm ngặt, thì tình cảnh của nàng thật đáng báo động. Nàng nên đẩy lùi sự thô lỗ của Bronson, nhưng thay vì đó nàng đã kéo anh ta lại gần. Anh ta không đối xử với nàng như một con búp bê dễ vỡ, hoặc một dáng hình gợi lòng trắc ẩn. Anh ta xúi giục, trêu chọc và nói năng chẳng chút ý tứ với nàng. Anh ta khiến nàng cảm nhận được sự sống trào dâng, và quá đỗi thích thú với thế giới bên ngoài thế giới của mình. Thay vì khiến anh ta trở nên tế nhị, nàng sợ rằng điều đảo ngược đang diễn ra: anh ta đang thay đổi nàng, và không một điều gì trong đó là tốt lành cả.
Run run nở nụ cười, Holly vuốt bàn tay qua đôi mắt, nơi có cảm giác đau và nhạy cảm. Một dải sáng lập lòe vụt qua tầm mắt khiến nàng nín thở. “Ôi, không,” nàng thì thầm, nhận ra những dấu hiệu báo trước cho chứng đau đầu của mình. Như mọi khi, cơn đau sắc nhọn xuất hiện không vì một lý do nào cả. Có lẽ nếu nằm xuống một lát với một tấm khăn lạnh trên trán, nàng có thể đẩy lui được cơn đau đang tới.
Vịn lấy lan can, Holly nặng nhọc bước lên cầu thang, nheo mắt trước cơn đau tụ lại nơi thái dương và sau gáy. Khi tới dãy phòng của mình và Rose, nàng nghe giọng của con gái.
“… không, không phải đi như vậy, Maude! Như vậy chậm lắm. Như này mới là đi nước kiệu nè…”
Hé mắt nhìn qua khung cửa, Holly dõi theo khi con gái mình ngồi trên sàn trải thảm với với người hầu gái tóc vàng, và xung quanh chất đầy đồ chơi. Rose đang cầm một trong những món đồ chơi Bronson mua cho, một con ngựa nhỏ làm bằng da thuộc. Con ngựa có một chiếc đuôi tinh xảo, một cái bờm làm bằng lông ngựa thật và đôi mắt thủy tinh sáng ngời. Nó kéo theo một cỗ xe ngựa và một nhóm những con búp bê qua mô hình những tòa nhà làm từ gỗ và những cuốn sách.
“Chúng đang đi đâu vậy con yêu?” Holly dịu dàng hỏi. “Tới công viên, hay là những cửa hàng trên đường Regent?”
Rose mỉm cười nhìn lên, những lọn tóc sẫm màu xúng xính. “Mama,” cô bé kêu lên, và hướng sự chú ý trở lại con ngựa đang chuyển động. “Chúng đang đi tới nhà máy luyện thép.”
“Nhà máy luyện thép,” Holly thích thú lặp lại.
Một nụ cười nhăn nhó xuất hiện trên khuôn mặt tròn trịa của Maude. “Đúng vậy, thưa phu nhân. Ông Bronson đã kể cho Rose nghe về cuộc sống của những người lao động, và những gì họ làm trong các nhà máy luyện kim và các xí nghiệp mà ông ấy sở hữu. Tôi đã cố gắng nói với ông ấy rằng một đứa trẻ không cần phải nghe về những điều như vậy, như ông ấy chẳng thèm quan tâm gì cả.”
Cảm xúc đầu tiên của Holly đó là bực mình với Bronson. Anh ta không có quyền nói với một đứa trẻ được bao bọc về hoàn cảnh của tầng lớp lao động. Nhưng mặt khác, ý nghĩ con gái mình đang lớn dần mà không hề hiểu được sự khác biệt giữa giàu và nghèo, và tại sao lại có những người sống trong những căn nhà đẹp và những người khác lại phải sống đói khổ trên đường phố chưa bao giờ lại xảy ra với Holly. “Tôi nghĩ là,” nàng lưỡng lự lên tiếng, “đó không có gì là xấu. Rose nên biết một chút về thế giới… mà hầu hết cuộc sống của những người ở đó khác với thế giới của con bé...”
Nàng chà tay lên cái trán đang nhức nhối khi cơn đau dữ dội vẫn tiếp tục nhói lên không ngừng. Lần đầu tiên nàng chợt nhận ra rằng Zachary Bronson đang dần trở nên thật hơn, dần có ảnh hưởng nhiều hơn lên con gái nàng hơn George đã từng. Bronson đã chơi trò trốn tìm và truy-lùng-chiếc-dép* với Rose, và thử thứ mứt mà con bé “giúp” bà đầu bếp làm trong một buổi chiều mưa, và xây ngôi nhà bằng những lá bài khi họ ngồi trên sàn trước lò sưởi. Những điều mà cha con bé chưa bao giờ cùng làm với nó.
(Truy lùng chiếc dép (hunt the slipper tình hình là em dịch đại :lol là một trò chơi dành cho trẻ em ít nhất cũng đã xuất hiện từ thế kỉ thứ 17. Điểm chính của trò chơi là cho một người chơi tìm ra một chiếc dép hoặc giày đang bị thất lạc, thứ đang được giấu đi bởi những người khác. Cách chơi là những người chơi sẽ đứng thành một vòng tròn – những người này được gọi là những tên thợ chữa giày hèn mọn (lowly cobblers), trong khi người chơi đứng ở giữa vòng tròn là một người ở tầng lớp quý tộc muốn dép của cậu ta hoặc cô ta được sửa. Người yêu cầu sửa chữa sẽ đưa dép của mình cho một trong những người thợ đứng thành vòng tròn, che mắt mình lại và đọc to: “Cobbler, cobbler, mend my shoe. Get it done by half-past-two.” Những người thợ chữa giày vì ghét thái độ trịnh thượng của vị công tử hay tiểu thư kia nên đã cố tình giấu chiếc dép đi. Sau khi kết thúc câu thơ, người chơi đứng ở giữa sẽ mở mắt ra và cố gắng tìm chiếc dép thất lạc của mình. Trò chơi này cho phép những người thợ sửa giày tiếp tục truyền nhau chiếc dép trong khi vị quý tộc kia vẫn đang suy nghĩ, bởi vậy khiến nó trở nên khó tìm hơn. Cứ như vậy cho tới khi vị quý tộc đoán ra ai đang giữ chiếc dép thì hai người sẽ đổi chỗ và chơi lại từ đầu.)
Bronson chưa bao giờ lờ hoặc xua Rose những câu hỏi ngờ nghệch của con bé. Thật tế anh ta đã đối xử với Rose như thể con bé ngang hàng, nếu không nói còn hơn vậy, giống như một thành viên khác trong gia đình của anh ta vậy. Hầu hết người lớn đều coi trẻ em là những con người chưa hoàn thiện, không đáng có những quyền hay đặc ân cho tới khi chúng trưởng thành. Nhưng rõ ràng Bronson rất yêu quý trẻ con, và Rose đang dần trở nên quý mến anh ta. Đó là một khía cạnh khác không hề mong đợi của một tình cảnh khiến Holly nhiều phiền muộn.
“Ôi, phu nhân ơi,” Maude nói, nhìn nàng chằm chằm.
“Đó là chứng đau đầu của cô phải không? Nhìn cô bịnh từ đầu xuống chân và trắng bệch cả rồi.”
“Phải.” Holly để khung cửa đỡ lấy hầu hết trọng lượng của mình và mỉm cười khốn khổ với con gái.
“Mẹ rất xin lỗi, Rose. Mẹ đã hứa buổi chiều sẽ đưa con đi dạo, nhưng hôm nay mẹ không thể giữ lời được rồi.”
“Mama bịnh à?” Khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng, và cô bé nhảy thẳng dậy. Cô bé bước tới và vòng tay ôm quanh eo Holly.
“Mẹ nên uống thuốc,” cô bé khuyên, nghe như thể một người lớn thu nhỏ.
“Và thả rèm xuống, và nhắm mắt lại.”
Mỉm cười chống lại cơn đau ngày càng trở nên dữ hơn, Holly để cho bàn tay bé nhỏ kéo mạnh dẫn tới giường ngủ của mình. Ngay lập tức Maude thả những tấm rèm xuống, dập tắt tất cả những tia sáng còn vương lại, và giúp Holly cởi đồ.
“Chúng ta có nên lấy thuốc bổ mà bác sỹ Wentworth để lại lần cuối cùng không?” Holly hỏi khẽ, do dự đôi chút khi Maude cởi những chiếc nút ở sau lưng váy. Chuyển động nhẹ nhất trong căn phòng cũng khiến đầu nàng đau mãnh liệt. Khi bị chứng đau đầu tấn công lần cuối cùng ở trang viên Taylor, bác sỹ của gia đình đã đưa một chai thuốc bổ để giúp nàng mê mụ quên khỏi cơn đau.
“Tất nhiên rồi,” Maude thì thầm, đã có đủ kinh nghiệm với chứng đau đầu thi thoảng lại xuất hiện của Holly để giữ giọng mình thật nhẹ.
“Tôi chưa bao giờ quên đem nó theo thưa phu nhân. Tôi sẽ đem tới một muỗng đầy thật lớn khi cô nằm nghỉ trên giường.”
“Tạ ơn Chúa.” Holly buông một tiếng thở dài yếu ớt.
“Tôi sẽ làm gì nếu không có chị đây, Maude? Cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã tới trang viên của Bronson cùng với chúng tôi. Tôi sẽ không trách chị nếu chị ở lại với gia đình Taylor đâu.”
“Và để cô cùng Rose tới cái nơi xa xôi này một mình sao?” giọng lẩm bẩm nhỏ nhẹ của Maude kéo theo một nụ cười. “Thành thật mà nói, phu nhân à, tôi thà ở đây còn thích hơn.”
Chiếc váy trượt xuống sàn nhà, theo sau bởi một dải những dây màu sáng và đôi vớ của nàng. Chỉ còn lại duy nhất bộ quần áo mặc bên trong, Holly trèo lên giường. Nàng cắn môi để kìm lại tiếng rên khó chịu, và thanh thản tựa lưng vào gối.
“Maude à,” nàng thì thào, “chị đã có quá ít thời gian nghỉ. Tôi sẽ bù lại khi cảm thấy khá hơn nhé.”
“Đừng lo về chuyện đó,” người giúp việc mập mạp dỗ dành. “Chỉ cần nghỉ ngơi đầu óc, và tôi sẽ quay lại ngay với thuốc của cô.”
Mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm và quần màu xám, với chiếc cravat lụa màu đen mới tinh thắt trên cổ, Zachary sải dài xuống cầu thang chính khi ra ngoài cho những tiêu khiển buổi tối của mình. Tâm trạng của anh không phải là ngóng chờ mà là kiên quyết. Tất cả những cảm xúc bị khuấy động từ bài học khiêu vũ buổi chiều vẫn còn sôi sục trong cơ thể, đòi hỏi được thỏa mãn. Anh đã được chuẩn bị cho trước một cuộc vui vẻ với một người đàn bà sẵn sàng, và sau đó, có lẽ là vài giờ đánh bài và uống rượu. Bất cứ điều gì cũng được, miễn là giúp anh quên đi cảm giác anh ôm Holly trong vòng tay. Khi anh đi xuống được nửa cầu thang, những bước nhanh chóng chậm dần và dừng lại trước cảnh tượng dáng hình buồn phiền của Rose ngồi trên một trong những bậc thang trải thảm. Cảnh tượng của cô bé, trông như một con búp bê nhỏ nghiêm nghị trong chiếc váy muslin viền đăng ten, bắp chân phúng phính trong đôi vớ trắng dày, đôi bàn tay nhỏ đầy chuỗi hạt nút bao giờ cũng có mặt, khiến anh mỉm cười. Cô bé thật khác xa với Elizabeth khi em gái anh bằng tuổi cô bé. Rose là một cô bé lịch sự, sống nội tâm, nghiêm chỉnh một cách ngọt ngào, trong khi Elizabeth đã từng là một con quỷ nhỏ đầy hoạt bát. Holly đã hoàn thành công việc tuyệt vời vượt xa khỏi sự bảo bọc thông thường đối với con gái mình, rất gọn gàng và ngăn nắp, nhưng theo ý kiến của Zachary, Rose cần ảnh hưởng của một người cha. Một ai đó giúp cô bé hiểu về thế giới phía bên kia của những hàng rào công viên và những bức tường gạch gọn ghẽ của những khu vườn, về những đứa trẻ không được mặc quần áo với những dải lụa buộc trên cổ áo, và những con người làm việc cực nhọc và đổ mồ hôi cho miếng bánh mỳ của họ. Về cả công việc trao đổi buôn bán thông thường trong sinh hoạt hàng ngày nữa. Tuy vậy, Rose không phải là con gái anh, và anh không có quyền để dám nói lên bất cứ quan điểm nào của bản thân về việc nuôi dạy của cô bé.
Anh dừng lại vài bước trước khi tới chỗ cô bé và nhìn cô bé trêu chọc. “Công chúa à,” anh hỏi với nụ cười kéo lên ở một góc miệng, “tại sao cháu lại ngồi đây một mình vậy?”
Rose buông một tiếng thở dài, đôi bàn tay ngắn ngủn gạt gạt trên chuỗi nút lấp lánh. Tìm thấy chiếc nút yêu thích nhất của mình, chiếc nút nước hoa, cô bé đưa lên mũi và ngửi. “Cháu đang đợi cô Maude,” cô bé ủ rũ nói. “Cô ấy đang đem thuốc cho mẹ cháu, rồi chúng cháu sẽ ăn bữa tối trong phòng trẻ.”
“Thuốc,” Zachary nhíu mày lặp lại. Vì cái quỷ gì mà Holly lại cần thuốc? Không đầy hai giờ trước khi họ kết thúc bài học nàng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mà. Phải chăng nàng đã gặp phải tai nạn nào đó?
“Cho chứng đau đầu của mẹ.” Đứa trẻ đặt cằm lên hai lòng bàn tay. “Và giờ cháu chẳng còn ai chơi cùng. Maude sẽ cố gắng, nhưng cô ấy đã quá mệt. Cô ấy sẽ cho cháu đi ngủ sớm thôi. Ôi, cháu chẳng thích những lúc Mama cháu bịnh chút nào!”
Zachary nhìn đứa trẻ với cái nhìu mày trầm ngâm, tự hỏi liệu có khả năng nào cho một người dần tái phát chứng đau nửa đầu, loại bịnh tước hết khả năng của họ, chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ. Nguyên nhân là do đâu? Tất cả những ý nghĩ về những hoạt động về đêm của anh đột ngột mất dấu. “Công chúa à, cháu cứ ở đây nha,” anh nói khẽ. “Ta sẽ đi thăm mẹ cháu.”
“Vậy à?” Rose nhìn anh đầy hy vọng. “Ông có thể khiến Mama thấy khỏe lại, phải không ông Bronson?”
Niềm tin cậy ngây thơ trong câu hỏi bằng cách nào đó đã bóp trái tim anh và khiến anh cười cùng một lúc. Anh với tay xuống và dịu dàng vỗ nhẹ lên mái đầu nho nhỏ. “Ta e là không được đâu, Rose. Nhưng ta có thể chắc chắn là mẹ cháu sẽ có tất cả những gì mẹ cháu cần.”
Anh bước sang phía trái cô bé và lên hai bậc thang một lúc. Tới phòng Holly đúng lúc Maude bước ra, anh để ý thấy vẻ căng thẳng và lo âu trên khuôn mặt của người hầu gái. Một ngòi chích cay nồng của nỗi lo lắng lấp đầy trong lồng ngực. “Maude,” anh nói cộc cằn, “đã xảy ra chuyện quái quỷ gì với phu nhân Holland vậy?”
Mái đầu vàng hoe vội vã chặn một ngón tay lên môi trong tín hiệu hãy giữ im lặng. “Là một trong những cơn đau đầu của bà ấy, thưa ông,” cô ta nói thầm. “Chúng tới nhanh lắm, và bất cứ âm thanh, mùi vị hoặc ánh sáng cũng khiến bà ấy đau khủng khiếp.”
“Điều gì đem chúng tới?”
“Tôi không biết, thưa ông. Kể từ khi ông Taylor qua đời cứ cách một khoảng thời gian bà ấy lại mắc lại. Nó thường kéo dài khoảng một ngày, có khi hơn một chút, và rồi bà ấy sẽ khỏe lại.”
“Tôi sẽ cho gọi bác sỹ,” Zachary nói một cách dứt khoát. Maude lắc đầu ngay lập tức.
“Thứ lỗi cho tôi, thưa ông, nhưng không cần đâu. Phu nhân Holland đã gặp một chuyên gia, và ông ấy nói không có cách chữa trị cho loại bịnh mà bà ấy mắc phải, chỉ cần nghỉ ngơi và dùng thuốc cho tới khi nào bà ấy cảm thấy khá hơn thôi.”
“Tôi sẽ thăm bà ấy.”
Khuôn mặt to bè của người hầu gái lộ vẻ báo động ngay tức khắc. “Ôi, thưa ông, tôi mong ông đừng làm phiền bà ấy! Phu nhân Holland không đủ sức nói chuyện với ai đâu – bà ấy đang đau lắm, và thuốc khiến bà ấy hơi mất kiểm soát một chút. Và bà ấy không… à, bà ấy không mặc quần áo chỉnh tề đâu.”
“Tôi sẽ không làm phiền bà ấy đâu, Maude. Giờ thì cô đi chăm sóc Rose đi. Cô bé đang ngồi một mình trên cầu thang đó.”
Lờ những lời phản đối của người hầu gái, Zachary đẩy cửa bước vào phòng. Chớp mắt, anh để đôi mắt quen dần với bóng tối. Anh có thể nghe thấy âm thanh đứt quãng từ hơi thở của Holly. Mùi hương của người bịnh lan dịu nhẹ trong không khí, và anh hít vào một cách hiếu kỳ. Bước tới bên cạnh giường, anh tìm thấy một cái chai và một cái muỗng đựng chất lỏng đặc quánh đặt trên chiếc bàn ở đầu giường. Chạm ngón tay vào cái muỗng, anh đưa nó lên môi và phát hiện ra vị ngọt của thứ sirô thường được trộn với thuốc phiện.
Holly rùng mình bên dưới khăn trải giường nhạt màu, khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trong phòng. Đôi mắt và trán nàng được đắp một tấm khăn ướt. “M-Maude?” nàng thì thào.
Zachary ngập ngừng trước khi trả lời. “Tôi nghĩ bà sẽ kết thúc bài học khiêu vũ của chúng ta với đôi chân đau đớn,” anh lẩm bẩm, “chứ không phải là đầu bà chứ.”
Âm thanh thì thầm nhè nhẹ trong giọng nói của anh khiến nàng co người lại. “Ôi… ông Bronson… ông phải rời khỏi đây ngay lập tức.” Nàng nói không vững, rõ ràng dưới tác dụng của thuốc phiện. “Tôi… tôi không ăn mặc… và thứ thuốc bổ này đôi khi… khiến tôi nói những điều tôi không thường định nói…”
“Trong trường hợp đó, tôi sẽ nhất định ở lại.”
Một tiếng cười hổn hển yếu ớt buột khỏi miệng. “Làm ơn đừng khiến tôi cười… nó đau khủng khiếp.”
Zachary ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh giường. Tiếng kẽo kẹt tạo ra khi nó mang sức nặng của anh khiến Holly nao núng. Khi ánh mắt anh quen hẳn với tình trạng thiếu sáng, anh nhìn chằm chằm vào bờ vai trắng mịn tỏa sáng và đường cong ngọt ngào nơi cổ họng nàng hội tụ lại ở phần dốc xuống ngực. “Thuốc mà bà đang nói hoàn toàn làm từ thuốc phiện, phu nhân đáng yêu à. Tôi sẽ ghét phải trông thấy bà dần phụ thuộc vào nó. Tôi đã trông thấy những người đàn ông khỏe mạnh nhất dần trở thành những bộ xương di động bằng cách này rồi đó.”
“Nó là thứ duy nhất có thể giúp được,” nàng thì thầm, rõ ràng tâm trí đã bị che phủ bởi cơn đau và những chất kích thích. “Tôi sẽ ngủ trong vòng một ngày hoặc hơn… rồi chứng đau đầu sẽ qua. Ngày mai không có bài học … thứ lỗi cho tôi…”
“Quỷ bắt mấy bài học ấy đi,” Zachary nhẹ nói.
“Ngôn từ của ông,” nàng quở trách với tiếng thở dài yếu ớt.
“Làm sao mà chứng đau đầu lại bắt đầu? Có phải do tôi đã làm điều gì đó lúc sớm…”
“Không, không… chưa bao giờ có lý do nào cả. Tôi bắt đầu thấy ánh chớp lóe lên. Cơn đau bắt đầu từ một bên đầu, hoặc cổ tôi… nó cứ căng hết ra cho tới khi tôi cảm thấy ốm yếu ở khắp mọi nơi.”
Zachary cẩn trọng di chuyển tới tấm nệm và ngồi cạnh nàng. Holly lầm bầm một lời phản đối khi cảm nhận được chiếc giường lún xuống dưới sức nặng của anh. “Ông Bronson… làm ơn đi mà… hãy để tôi lại trong yên bình.”
Zachary trượt những ngón tay xuống bên dưới cổ nàng. Khu vực giữa gáy và phần cuối đầu căng thẳng tới mức anh có thể cảm nhận được những dải cơ cứng ngắc co rút lại. Holly rên khẽ trước cơn đau sắc nhọn vì cái đụng chạm của anh. Dùng những đầu ngón tay ở cả hai tay, anh chà xát các nút cơ một cách nhẹ nhàng cao độ. Một giọt nước mắt trôi xuống bên dưới tấm khăn phủ lên mắt, và nàng thở hắt một hơi thở run rẩy.
“Nó có giúp được gì không?” Zachary thì thầm sau một phút, cảm nhận được vài sự căng thẳng của nàng đã dịu bớt đi.
“Có, một chút…”
“Tôi có nên dừng lại không?”
Ngay lập tức bàn tay nàng nắm lấy cổ tay anh, những ngón tay cuộn lại quanh mặt bên của nó. “Không, đừng ngừng lại.”
Anh tiếp tục mát xa cổ nàng trong im lặng, trong khi hơi thở của nàng sâu dần và giãn dần ra cho tới khi anh nghĩ có lẽ nàng đã trôi vào giấc ngủ. Sau một lát nàng làm anh ngạc nhiên bằng việc cất tiếng nói, giọng nàng mờ nhạt và thật khẽ.
“Chứng đau đầu bắt đầu từ khi George qua đời. Đầu tiên nó đã xảy ra khi tôi dùng cả một ngày đọc những bức thư… mọi người thật quá tốt bụng… họ chia sẻ những ký ức của mình… tất cả mọi người đã nói họ bị bất ngờ chừng nào… dù vậy, chẳng có ai bất ngờ bằng tôi.” Giọng lơ đãng, rời rạc, như thể nàng đang nói từ trung tâm của một giấc mơ nào đó. “Là người đàn ông khỏe mạnh như vậy. Không được tráng kiệt bằng ông, nhưng vẫn… rất sung sức. Rồi cơn sốt tới, và George không thể nuốt nổi thứ gì ngoại trừ trà. Anh ấy đã nằm liệt giường một tuần. Anh ấy sụt cân quá nhanh… xương hiện dần trên khuôn mặt. Tuần thứ hai tôi bắt đầu sợ hãi khi tâm trí anh ấy chuyển sang mê sảng. Dường như anh ấy biết mình ấy sắp chết… anh ấy bắt đầu chuẩn bị. Một ngày anh ấy cho mời người bạn thân nhất tới, Ravenhill… quen biết nhau từ thời thơ ấu. Anh ấy đã bắt Ravenhill và tôi hứa…”
Nàng thở dài, dường như đang trôi vô định trong kí ức.
“Hứa điều gì?” Zachary hỏi, đắm nhìn cái miệng hé mở của nàng. “Anh ta đã khiến em hứa điều gì?”
“Không quan trọng,” Holly lầm bầm. “Tôi đã nói vâng, bất cứ điều gì có thể cho anh ấy sự yên bình. Tôi đã thỉnh cầu một nụ hôn cuối cùng. Anh ấy đã hôn tôi… nụ hôn ngọt ngào nhất… dù cho anh ấy đã quá yếu để có thể ôm tôi. Một lát sau hơi thở của anh ấy bắt đầu thay đổi… bác sĩ nói rằng đó là tiếng nấc hấp hối. Tôi đã ôm George trong vòng tay và cảm nhận sự sống dần rời bỏ anh ấy… cứ mãi ôm anh ấy cho tới khi cơ thể anh ấy không còn ấm nữa.”
Zachary rời tay khỏi cổ nàng và kéo tấm trải giường che phủ lên bờ vai trần của nàng. “Tôi xin lỗi,” anh thì thầm.
“Sau đó tôi đã giận dữ với anh ấy,” Holly thú nhận, nắm tay anh như điệu bộ của một đứa trẻ. “Tôi chưa bao giờ kể chuyện đó với ai.”
Anh giữ mình thật yên tĩnh, nhẹ xiết lấy những ngón tay nàng. “Tại sao lại giận dữ hả bé yêu?”
“Bởi vì George… không hề chiến đấu. Anh ấy chỉ trượt ra xa… chấp nhận nó… như một quý ông. Chỉ trượt ra xa và rời bỏ tôi. Không phải bản chất của anh ấy là chiến đấu. Làm sao tôi có thể trách anh ấy vì điều đó chứ? Nhưng tôi đã làm vậy.”
Anh sẽ chiến đấu, Zachary nghĩ thầm, nghiêm nghị khóa chặt những từ ngữ vang lên trong lòng. Anh sẽ tự mình một chọi một với quỷ dữ để được ở lại với em và Rose. Trước khi ngã gục anh sẽ gào thét và đấm đá, trước khi từ bỏ những gì thuộc về anh.
Một nụ cười nhăn nhó chạm trên môi nàng. “Giờ thì ông đã biết… tôi là người phụ nữ tệ mức nào rồi đó.”
Zachary vẫn tiếp tục nghiêng mình bên trên, quan sát khi nàng thiếp đi. Nàng là người phụ nữ tốt đẹp nhất mà anh từng được biết. Cả đời tồn tại của anh bị thiêu rụi với một điều ước, rằng có thể bằng cách nào đó bảo vệ nàng khỏi những khoảnh khắc đau buồn khác. Anh đã chiến đấu chống lại thứ cảm xúc nàng khuấy động trong lòng, sự mềm yếu lạ thường này, nhưng nó đã trải căng cho tới khi len lỏi vào từng phần trong anh. Mong muốn được ra ngoài và tìm sự khuây khỏa trong cơ thể một người đàn bà khác đã hoàn toàn tan biến. Tất cả những gì anh muốn là được ở lại đây với nàng trong căn phòng mờ tối này, canh giữ giấc ngủ cho phu nhân Holland Taylor trong khi nàng mơ về người chồng quá cố của mình.
Bồn chồn đau đớn, Zachary xuống khỏi chiếc giường. Trong cơn bốc đồng, anh nắm lấy bàn tay mềm rũ của Holly và cung kính đưa nó lên môi. Anh hôn lên phần lưng ngón tay, phần hõm mềm mại của gang bàn tay nàng. Không gì từng cảm nhận lại có thể tuyệt vời bằng việc làn da mượt như lụa của nàng trên miệng anh. Đặt tay nàng lên tấm mền với sự cẩn thận cao độ, Zachary lướt ánh mắt khốn khổ cuối cùng về phía nàng trước khi rời căn phòng. Anh phải ra khỏi nơi này, ra khỏi ngôi nhà của chính mình. Anh cảm thấy như bị giam cầm, bị sụp bẫy và dần nghẹt thở.
“Thưa ông chủ?” Maude đợi ở chính giữa hàng lang, nhìn anh chằm chằm với sự ngờ vực rõ ràng.
“Rose đâu?” Zachary hỏi sẵng.
“Cô bé đang ở trong phòng khách của gia đình, chơi với bà và cô Bronson,” Maude bứt rứt nhíu mày.
“Nếu tôi có thể hỏi, thưa ông, điều gì khiến ông ở trong phòng của phu nhân Holland quá lâu như vậy?”
“Tôi đã cưỡng bức bà ấy trong khi bà ấy bất tỉnh,” anh nghiêm giọng nói. “Nó mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ một chút.”
“Ông Bronson,” người hầu gái la lên trong xúc phạm, “đó là một điều xấu xa để có thể tuyên bố!”
“Thu lại bộ lông của cô đi,” anh nói với nụ cười uể oải. “Tôi chỉ đơn thuần ở lại với phu nhân Holly cho tới khi bà ấy ngủ thôi. Cô biết rằng tôi sẽ tự cắt họng mình trước khi gây bất cứ tổn hại nào cho bà ấy mà.”
Maude nhìn anh kỹ lưỡng. “Vâng, thưa ông,” sau một lát cô ta nói, “tôi tin rằng tôi biết điều đó.”
Lời nhận xét của người hầu gái khiến Zachary khó chịu tự hỏi những cảm xúc của anh dành cho Holly phải chăng đang dần trở nên rõ ràng như vậy. Khốn kiếp, anh gay gắt nghĩ, và sải bước vượt qua cô ta, bị áp đảo bởi nhu cầu muốn được chạy trốn.
- Hết chương 8 - |
|