Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
271#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 21:22:15 | Chỉ xem của tác giả


Phần kết


Bị lỡ bữa tối Giáng sinh của mình vào dịp lễ năm ngoái, những tá điền của Lâu đài Jervaulx đã quyết định tổ chức gấp đôi lễ kỷ niệm của họ vào dịp lễ năm nay và công tước hoàn toàn vui mừng mà tăng nó lên thành gấp ba. Trong Đại Sảnh, hai ngày trước lễ Giáng sinh, một cái sàn nhà bằng gỗ đã được trải phía trên sàn đá, nó bao gồm bữa tiệc, uống rượu, khiêu vũ, vui chơi và ôm hôn từ giữa trưa cho tới tận nửa đêm. Thậm chí Maddy cũng bị lôi dậy để khiêu vũ, bất chấp sự phản đối đáng buồn cười của nàng, bị kéo lên sàn khiêu vũ và bị bỏ lại ở giữa sàn, với Jervaulx đang đứng đối diện với nàng. Chàng dẫn nàng qua các bước trang trọng của một điệu vũ bốn cặp với Durham và Phu nhân Marly, với âm nhạc và tiếng cười vui vẻ - nhưng nó là tiếng cười thân thiện, vỡ ra thành một tiếng gầm lớn khi Jervaulx bế nàng lên vai và nâng lên tận đầu giống như một nghệ nhân múa rối chuyên nghiệp và quay nàng một vòng.

Kết thúc điệu nhảy, chàng cúi người chào nàng. Maddy, với một nụ cười xấu hổ, dùng hết sức của bàn tay để đánh chàng. Chàng chấp nhận nó một cách vui vẻ, và rồi kéo nàng lên với chàng và hôn nàng, giữa hành lang và tất cả mọi người, với một tràng vỗ tay điên buồng và âm nhạc đập dồn bên tai nàng: một nụ hôn mạnh, kéo dài, một sự im lặng nóng bỏng của riêng họ giữa tiếng la hét đó.

“Bây giờ,” chàng thì thầm bên tai nàng, “chúng ta phải .. thoát khỏi một cách thanh nhã.”

Nàng hôn papa mình và thậm chí nhận một nụ hôn nhanh lên má của mỗi người trong gia đình công tước, mẹ chàng các chị em của chàng – và từ Phu nhân Marly một lời phàn nàn cáu kỉnh rằng đã đến thời điểm giới nghiêm mà Công tước và Nữ công tước phải rút lui: Maddy đã cho phép câu chuyện lộn xộn này diễn ra quá lâu. Họ để lại bà chống chiếc gậy đi tới dàn nhạc và cúi người với Papa, thông báo với ông là ông đã già và có lẽ nên đi ngủ.

“Tới đây với ta,” Christian nói với Maddy, dẫn nàng đi khỏi cầu thang ra tới tận đầu kia của hành lang. Maddy bước tới một cách vui vẻ. Tất cả những lối đi đều có gắn đuốc đang cháy, sáng rực và đầy ám khói, cho đến khi nàng và Christian đi tới căn phòng yên tĩnh nằm ngay bên cạnh một khu vườn ươm.

Chàng mở cánh cửa thật khẽ khàng. Jilly đang ngồi trong căn phòng chờ với một ngọn đèn lồng, vẫn mặc quần áo và trông đầy hy vọng. Cô gái nhảy dựng lên và nhún gối. Christian gật đầu với cô và cô nàng nở một nụ cười và lại nhún gối, nhanh chóng ra khỏi phòng để tham gia bữa tiệc. Khi cô gái đi khỏi, Maddy quan sát chàng nhìn qua cánh cửa đang mở vào căn phòng ngủ tối đen bên ngoài.

Nàng đã thử, trong cả năm qua, để sống theo con đường Ánh sáng, kể cả sống giữa cuộc sống vương giả và xa xỉ - và hiểu thấu được hoàn toàn ý của Phu nhân Marly khi bà nói về nghị lực và lòng can đảm. Nó dường như không quá khó, với một thu nhập nhỏ, để biết xem cái gì đúng đắn cần phải làm. Nàng đã giữ một số đủ cho nàng và Papa sinh sống, và một ít được để dành lại – và một số nhỏ khác được gửi tới quỹ ở Buổi Gặp mặt.

Giờ, với quá nhiều thứ cần quyết định hàng ngày: cái gì cần thiết, cái gì là phù phiếm – một là có thể cho nghỉ bớt một nửa số gia nhân, nhưng như Jervaulx đã lưu ý một cách ráo hoảnh là đến lúc đó chàng sẽ lại phải trả cho sự giúp đỡ của họ ở trong giáo khu. Có quá nhiều màu xám – quá ít màu đen và trắng; trong một năm nàng đã phải dành đa số thời gian tự vấn mình và xem nàng đang sống với Sự Thực hơn nàng đã từng sống trong đời mình như thế nào. Nàng có những dự án của riêng mình và những dự án đó nàng đã đặt lên vai Christian – Công Việc Có Ích của chàng, chàng gọi chúng như thế, nháy mắt với nàng khi chàng viết những hóa đơn – những hóa đơn lớn đến sửng sốt là một gánh nặng trách nhiệm mà nàng cảm thấy sợ hãi.

Những nó không phải hoàn toàn là không chắc chắn. Nàng có một sự tin tưởng của mình: sự phục vụ mà nàng biết tường tận, nàng đã làm nó khi mà nó luôn có nghĩa là được hoàn thành.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

272#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2012 23:35:47 | Chỉ xem của tác giả
Bất cứ tương lai nào, bất cứ thế giới nào đều có thể gợi nhớ tới sự ghét bỏ - Diana là một món quà, và nếu con bé lớn lên mà nhìn thấy được cái đang hiện lên gương mặt Christian khi chàng nhìn vào giấc ngủ của nó thì cô bé sẽ luôn luôn tin tưởng vào nó.

Chàng kéo cánh cửa đóng lại tách một tiếng và quay trở lại chỗ Maddy. Cái sắc thái điên cuồng đã biến mất khỏi mắt chàng vào một chỗ nào đó trong năm qua, từ từ đến mức mà nàng không thể nói rõ là từ khi nào. Chàng đã không phải là thứ mà chàng đã từng là nữa, với sự nôn nóng, khắc khoải của riêng chàng – có nghĩa là, Maddy nghĩ một cách gượng gạo, rằng cái đã từng được dùng để bắt lấy chàng trong một thời điểm để phân tích hoặc nói hoặc quyết định thì bây giờ phải lấy gấp hai – và chàng chỉ không thể thỏa thuận với một đề tài mà là vài đề tài cùng một lúc. Nhưng chàng nhìn nàng với sự nhận thức đầy đủ. Nàng hoàn toàn không tỏ ra bối rối với chàng khi chàng cẩn thận tháo những viên ngọc trai khỏi tóc nàng và gỡ chiếc chụp tóc xuống.

Chàng kéo những ngón tay mình trong một lời thì thầm ngang qua má nàng và trượt xuống hai cánh tay trần của nàng. “Ta đã nhìn thấy chiếc áo choàng này trước đây,” chàng thì thầm.

“Một chiếc áo choàng vũ hội là đủ rồi,” nàng nói một cách kiên quyết, khi chàng làm việc với những chiếc móc và chiếc váy màu bạc.

“Nhưng hãy nghĩ tới những cô thợ may chết đói ấy.”

“Ngài không nên bắt chước. Thật ra thì có nhiều người đói ăn lắm.”

“Vậy thì đừng đặt một chiếc váy mới,” chàng nói bên cái đương cong của vai nàng. “Chỉ gửi cho họ ... một ít tiền của ta.”

Nàng đặt bàn tay nàng lên má chàng, cảm thấy cái đường nét rắn rỏi của nó. “Tốt hơn là ngài nên nói với chính phủ và thông qua một luật sư để xem họ được trả một cách công bằng.”

Chàng ngẩng đầu lên. “Tất nhiên. Ta sẽ ... thông qua một luật sư. Thật đơn giản làm sao ... trong vùng đất Tự do Buôn bán.”

Nàng mỉm cười với chàng, sờ nhẹ lên những cơ bắp từ má tới miệng chàng. “Em có một vài con số từ - ”

Chàng lại cúi mặt xuống cổ nàng và rên lên.

“Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai,” nàng nói.

Chàng lại rên lên, trượt hai tay xuống dưới ngực nàng, đẩy nàng ra phía sau. Chiếc giường của Jilly thật hẹp và mềm mại. Khi chàng hôn nàng, nàng quên sạch những chiếc áo choàng vũ hội và những vị luật sư. Khi chàng đi vào trong nàng, nàng giữ lấy chàng thật chặt và thật gần – cái này là của nàng, ngoài tất cả những vấn đề vật chất. Đây là sự hòa hợp và hợp nhau thật ngọt ngào, bổn phận của nàng đối với tình yêu, sức mạnh và niềm vui tràn đây trong từng phần của nó.

 

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

273#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2012 21:51:55 | Chỉ xem của tác giả
Vào lúc bình minh của đêm Noel, Đại sảnh đúng là một bãi chiến trường với những nhánh cây nhỏ, những cây nến cháy dở, cây tầm gửi phai mày và những sợi ruy băng màu đỏ đang được kéo ra. Khúc củi đốt trong ngày Noel vẫn còn cháy trong chiếc lò sưởi khổng lồ, làm ấm căn phòng vắng vẻ. Christian mỉm cười với gương mặt cau có của Maddy khi nàng bắt được cái dấu vết của Devil ở trên chiếc bàn dài, đang gặm một miếng giăm bông được giữ bằng khuỷu chân sau và giữa hai chân trước của nó. Cass đang liếm một cách từ tốn miếng kem thơm phức trong chiếc thùng ướp rượu bằng bạc to đùng đang đặt ở giữa sàn nhà.

Chàng huýt sáo. Cass chạy tới, nhưng Devil chỉ nhìn lên chàng và quay lại tiếp tục với công việc.

“Đó là con chó gì vậy?” Maddy hỏi một cách ngạc nhiên.

Christian quay lại. Trên nền lò sưởi có một con chó săn to lớn đang nằm, bộ lông màu xám đậm của nó gần như là lẫn vào với viên đá màu bạc trong ánh sáng ban ngày.

Chàng nắm lấy eo nàng và dẫn nàng đi tới cầu thang. “Chỉ là một con chó thôi mà.”

“Em chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.”

“Nó không tới đây thường xuyên đâu.”

“Ồ,” Nàng leo lên bậc cầu thang, ngoái lại nhìn. “Em cho là ai đó để nó vào lúc đêm qua. Nó chắc chắn là một con vật to lớn.”

“Một con chó tốt,” chàng nói, đi theo nàng, “Không bao giờ cắn. Rất yêu trẻ con.”

“À. Có thể khi Diana lớn hơn một chút - ” Nàng vừa nói vừa ngáp. “Con bé có thể có nó cho một con ngựa pony.”

Christian dừng lại, kéo nàng tựa vào chàng. Chàng nghiêng người dựa vào bức tường cong ở chỗ cầu thang. Khi chàng cúi đầu để hôn vợ mình, chàng có thể thấy ngay phía đằng sau nàng, chỗ lò sưởi.

Con chó đứng lên. Nó vươn vai và quay lại nhìn chàng một lúc.

Chàng nhắm mắt lại trong nụ hôn. Khi chàng nhìn lên, có một cái đuôi lông vũ lấp ló biến mất khỏi tầm nhìn: của Devil hay của Cass hoặc sự tưởng tượng, không thể nói được.

Nhưng Christian biết. Maddy đang đứng trong vòng tay chàng, hai má nàng đỏ bừng, sửng sốt và đôi mắt ngái ngủ. Nàng cúi đầu tựa vào ngực chàng và lại ngáp.

Chàng mỉm cười nhìn xuống nàng. Chàng biết. Chàng có thể là một người đàn ông xấu xa, tồi tệ, đầu bò – nhưng chàng có thể nhận ra được điều kỳ diệu khi chàng nhìn thấy nó.



HẾT





Cảm ơn bạn tieudang đã dịch cuốn tiểu thuyết này!




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

274#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2012 21:53:51 | Chỉ xem của tác giả
Vì tựa đề truyện là Flowers From The Storm,
nên mình sẽ post vài pics về Flowers & Storm nhé ^^
vừa đi lượn lờ, thấy mấy pics đẹp :D





tumblr

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

275#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2012 22:03:51 | Chỉ xem của tác giả




tumblr

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

276#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2012 22:11:21 | Chỉ xem của tác giả




tumblr

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

277#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2012 22:15:51 | Chỉ xem của tác giả
Lâu đài Jervaulx vào mùa tuyết rơi ko biết có giống như thế này ko ??!! :D



hay là như thế này :D





tumblr

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

278#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2012 22:32:47 | Chỉ xem của tác giả




tumblr



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

279#
Đăng lúc 19-5-2013 20:02:58 | Chỉ xem của tác giả
mozilla199 gửi lúc 12-10-2012 21:51
Vào lúc bình minh của đêm Noel, Đại sảnh đúng là một bãi chiến trường với những n .


Cảm ơn bạn tieudang đã dịch truyện và bạn mozilla199 đã đăng truyện .thật là một câu chuyện ấn tượng trong trào lưu tiểu thuyết văn học lãng mạn nhiều lúc có vẻ hơi nhàm chán với cái mô típ quen thuộc của nó .Mình thích đọc tiểu thuyết thời kì này ko phải vì sự lãng mạn và vì tính triết lí của nó chứa trong từng lời văn. Nhân vật Jervaul  nói quá ít ,trừ khúc đầu  anh miêu tả quá sống động về Maddy . Về sau toàn là những câu chữ ngắn tủn ,nhưng vô cùng hàm súc và đúng lúc . "  Cảm ơn ,xin lỗi , Maddy bé nhỏ , nhà .đi .hai ta .kết hôn .ta. chồng ,em. vợ ,ta  yêu em . Anh không hiểu người khác nói gì nhưng anh hiểu mình muốn gì ,yêu thương ai và sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng có thể để giành lấy ,để bảo vệ. Trí óc bị tổn thương nhưng anh vẫn nhớ rõ về toán học vì đó là niềm đam mê của anh và vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người mình yêu là ai .Đó đã là quá đủ để làm một Con Người đúng nghĩa . Mình ấn tượng nhất cái đoạn anh tặng hoa cho Maddy trên đồi . Đọc đến đâu liên tưởng luôn : Một anh chàng to cao ,rắn rỏi ,phong phanh trong gió lớn với chiếc áo sơ mi trắng,mái tóc đen loăn xoăn, lòa xòa phủ trên khuôn mặt phong trần ,đẹp góc cạnh với những đường nét tuấn tú nhất mà mình có thể hình dung ,ngắt từng bông hoa cúc tây dại thành bó lớn .Trái tim muốn nói những lời ngọt ngào mà trí óc lại không nghĩ ra được từ nào ,đành ngô nghê xòe bó hoa trước mặt nàng đi kèm nụ cười rực rỡ ,quyến rũ .Khi được đáp trả bằng sự lạnh lùng - bó hoa bị hất tung trong gió thì chàng bối rối thốt ra " thất lễ rồi " . ước gì truyện này có thể dựng thành phim thì quá tuyệt  ,sẽ có vô vàn cảnh đáng giá . Mình không hiểu cái tôn giáo mà Maddy theo đuổi ,họ dạy cách cô sống tiết kiệm ,trung thực,nhân ái, bao dung,không cúi đầu trước quyền lực và cám dỗ bởi danh vọng , dạy cô có quan điểm bình đẳng trong cách cư xử , vậy mà không dậy cô hiểu rằng tình yêu không phân biệt giai cấp ,không dạy cô sống thật với tình cảm và ước vọng của mình sao . Cứ để cô ấy nhiều lúc khiến Jervaul cô đơn, bối rối ,đau khổ trong cái tình yêu mà anh ấy dành cho cô ,cứ làm như việc lấy anh -một nhà quý tộc là một sự sỉ nhục ghê gớm . Dù gì trước nay  mình vốn không bao giờ thực sự quan tâm, chú ý đến nữ chính  cả trong phim hay truyện ,đó là cái tật xấu do tội mê giai đem lại ,đến khổ ,mặc dù tính cách,hành động của nữ chính góp phần to lớn tạo nên nam chính tuyệt vời của mình.  Thanks một lần nữa .Có truyện gì hay hay bạn lại giới thiệu nhé

Bình luận

bạn thử mấy cuốn như: Vương quốc của những giấc mơ, Perfect - Hoàn Hảo, Dream man - Linda Howard, White Lies - Linda Howard... thử xem :), đọc cũng ok ^^  Đăng lúc 20-5-2013 09:40 PM
^^ thanks bạn đã comment :D mãi mới đc 1 cái comment đấy, mừng hết biết :D. Truyện hay & truyện tớ đã post ở kites thì cũng nhiều đấy :),  Đăng lúc 20-5-2013 09:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

280#
Đăng lúc 21-5-2013 10:28:14 | Chỉ xem của tác giả
mozilla199 gửi lúc 12-10-2012 22:15
Lâu đài Jervaulx vào mùa tuyết rơi ko biết có giống như thế này ko ??!!

mình mới quay lại đọc thể loại này,trước đây cũng từng thử qua nhưng lâu lắm rồi .  nếu mà  đọc cùng lúc với thời điểm bạn đăng nhất định mình còn comt nhiều hơn ấy ,nhưng giờ b đăng hết rồ,mình cũng đọc xong i,nên chỉ làm một bài tổng quát vậy thôi .đọc truyện hay xem phim cùng nhau bình mới vui và thú vị chứ.mình sẽ thử đọc mấy quyển b giới thiệu.cảm ơn b nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách