Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
261#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 20:59:09 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 35

Maddy quay nhanh lại, cổ họng nàng nghẹn lại. “Không khỏe ư?”

Phu nhân Marly khúc khích cười. “Và cô nói ta không thể làm phiền cô.”

Máu dồn hết lên hai má Maddy nóng ran. Nàng cảm thấy nó đang xộc lên tận đầu nàng, một cơn sốt đang bập bùng đến mức quá dễ thấy.

“Nó là bởi cái vẻ yêu kiều đi cùng cô ấy mà Archimedea đang bị dính líu vào vì hạnh phúc của một người bằng hữu xấu xa,” Constance nói.

“Thật sao?” Phu nhân Marly bình luận một cách thích thú, ráo hoảnh. Bà cúi người về phía trước, sửa lại chiếc khăn san phía đằng sau mình trong chiếc ghế mạ vàng. “Cậu ta đủ tốt, cô gái ạ - đủ tốt để đày đọa đôi mắt của ta vì là kẻ phá quấy. Ta phải đặt cô vào các kế sách của riêng mình. Cô biết sở thích của ta là gì rồi đấy.” Bà nhìn Maddy bằng một con mắt sắc sảo. “Có bất kỳ sự mong đợi nào không?”

Maddy hiểu bà. Nàng nghĩ tới cái “bưu kiện” đó, cái bọc trong đôi tay của cô gái, dòng máu của chàng, bị bỏ lại trong một con đường nhỏ. Nhưng một đứa trẻ như thế sẽ không trả lời cho cái mà Phu nhân Marly đòi hỏi.

“Không,” nàng nói nhanh. Tuyệt đối.

Người phụ nữ già nua nhìn nàng thật lâu. Rồi miệng bà mím lại và thở dài. “Vậy thì thôi. Ta cho rằng đó là xong.”

“Tôi đã được cất nhắc để nói Sự thật với bà,” Constance nói, với một giọng nói cao vút, kiên quyết. “Trong lúc tôi nghiêm chỉnh mong muốn mọi điều tốt lành có thể tới với bà và gia đình, tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân này là một điều sai trái. Một thứ tồi tệ, buộc Archimedea phải kết hôn mà không có sự hòa hợp. Tôi phải cho bà biết về thứ mà lòng can đảm đã mang lại và sẽ mang tới, để cho cô ấy quay về với những thỏa thuận của cô ấy với Chúa.”

“À, phải.” Phu nhân Marly gật đầu về phía những cái giỏ của họ. “Mang những mẩu bánh mì và cá của các người cho người nghèo.”

“Bà đang nhạo báng cái mà bà chẳng hiểu gì cả.”

“Không nghi ngờ gì là bà biết suy nghĩ của Chúa tốt hơn ta,” Phu nhân Marly trả lời, “Nhưng ta hiểu Archimedea của bà tốt đẹp thế nào. Cô ấy không phải là một vị thánh can đảm đâu.” Bà nhìn về phía Maddy. “Phải không, cô gái? Không hoàn toàn. Cô chỉ sợ cái công việc thực sự mà Chúa đã lựa chọn để đặt lên vai cô thôi.” Bà kéo bàn tay khỏi chiếc găng lông chồn và dò dẫm tìm chiếc gậy của mình, chọc nó vào cái giỏ của Maddy. “Cái này không phải tốn nhiều suy nghĩ đúng không? Một hành động cao đẹp, ồ, phải – nhưng nó có lừa cho cánh đàn ông phải làm việc không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

262#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 21:01:45 | Chỉ xem của tác giả
“Nó là dành cho bọn trẻ và những người già. Cháu không phải là có ý lừa những người đàn ông phải làm việc,” Maddy nói, “hoặc cháu nên làm nó.”

“Ồ, cô gái ngốc nghếch. Cô gái ngốc. Cô không biết cái mà cô có. Cô quá sợ phải lấy bàn tay xuống khỏi mắt và nhìn mọi thứ.” Bà cẩn thận đặt chân trên nền đất ướt nhẹp và chống người đứng dậy. Người hầu bước nhanh tới và đỡ bà tới chỗ cánh cửa xe ngựa. Bà dừng lại và quay người về phía Maddy, cúi người trên chiếc gậy. “Cô sẽ nuôi ăn – bao nhiêu? Mười, ngoài những cái vũng đó. Nghĩ về nó đi, cô gái. Khi nào cô có thể được nuôi được tới 10 ngàn, nếu cô chỉ có được cái lòng can đảm đó.”

“Cậu sẽ tới nhà Brook với chúng tớ chứ?” Durham bước lên cầu thang hai bậc một. Anh lúc lắc một cái gương nhỏ xíu được kết thành một chuỗi. “Vì Diana đáng yêu.” Anh đưa nó cho Christian, theo sau chàng đi vào căn phòng dành cho khách. “Các quý cô thích có một sự khởi đầu sớm với cuộc trang điểm của họ. Cậu nói gì? Fane sẽ tới gặp tớ ngay khi cậu ta thoát khỏi nghĩa vụ sao.”

Christian thử chìa chiếc gương ra cho Diana. Cô bé lẩm bẩm và tóm lấy nó. Chàng chơi trò nhử mồi với con bé. “Không phải hôm nay,” chàng nói.

“Khi nào?” Durham nói. Anh bước tới chỗ cửa sổ và tựa người vào đó, nhìn ra ngoài. “Một ngày nào đó, cậu nghĩ thế à?”

Có một giọng nói ngươi-không-bao-giờ-có-thể-gỡ-bỏ-được rõ ràng bên dưới sự nhẹ nhõm của chàng.

“Không phải hôm nay,” Christian lặp lại. Chàng nhìn sang bên cạnh. “Durham. Cậu có bức thư của Maddy không?”

Người bạn của chàng dừng cái việc dúi liên tục nắm tay mình vào cánh cửa chớp. Anh không quay lại. “Cái gì ... phải – tớ nghĩ là tớ có cái gì đó,” anh nói một cách ngờ ngợ.

“Cái gì?”

“Một dạng thư. Tớ không biết. Chắc chắn cậu không phải muốn đi tới nhà của Brook đấy chứ, bạn già?”

“Nói cho tớ biết ... nó nói gì.”

Durham vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. “Nhiều thứ về tôn giáo này-và-kia. Rất đúng chất Quaker. Tớ đã không thực sự đọc kỹ càng nó.”

“Chất Quaker ư?”

“Nghe này, nó là một bức thư vớ vẩn. Tớ sẽ đi, nếu cậu không nghĩ là cậu sẽ tới.”

“Hôm nay cô ấy phải đọc nó trước những người Quaker đấy. Và nó sẽ được đưa tới .... tòa soạn.”

Durham quay người khỏi cửa sổ. “Vậy thì, bạn già, tớ chân thành khuyên cậu không nên mua một tờ nào cả.” Biểu hiện của anh ngược lại với giọng nói nhả nhớt của mình. Thọc hai tay vào túi áo, anh đí ra khỏi phòng. “Đi tới câu lạc bộ đi, nếu cậu muốn thay đổi suy nghĩ của mình.”

hết chương 35


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

263#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 21:06:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 36


Christian dựa người vào cánh cửa mà hầu như không biết được mình đang mong chờ điều gì: một sự điều tra, một tòa án, một vài sự tụ tập sùng bái im lặng. Cái chàng tìm thấy đúng hơn là một buổi họp ủy ban bị hạn chế mà không có một người chủ tọa. Trong căn phòng lạnh lẽo rộng lớn họ ngồi trên những chiếc ghế dài và không lấy những lá phiếu bầu; bất kỳ ai trông cũng đều mong chờ được nói: tiếng bước chân nặng nề vang khắp các tường sàn và mái nhà khi các thành viên đứng lên từng người một để nói lên những cảm nhận của họ, và rồi sau cùng ai đó sẽ tạo một bài phát biểu mà lôi kéo được vài sự chấp thuận và nó sẽ được ghi lại vào biên bản.

Christian đã không ngồi xuống mà vẫn đứng ở cửa. Cái hàng người đứng trên những chiếc bục đứng lên thành một hàng ngang phía trước của căn phòng đã liếc về phía chàng khi chàng bước vào. Không ai có ý định đuổi chàng ra ngoài mà vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc về phía chàng một cách trang nghiêm – chàng nhận ra người đứng đầu của cái nhóm người khắc khổ ấy là người đã tới gặp nàng ở nhà chàng. Christian cũng nhìn chằm chằm lại, không chớp mắt.

Chỉ có một người phụ nữ xuất hiện. Bà ta ngồi một mình trên một trong những chiếc ghế dài phía trên, ngay dưới những chiếc bục, mặt hướng lên trên – một chiếc mũ trắng và một chiếc khăn san choàng màu đen, không danh tính. Cuối cùng cả gian phòng trở nên yên ắng, chỉ có tiếng loẹt xoẹt từ cây bút của người thư ký khi anh ta hoàn thành bản báo cáo cuối cùng.

“Archimedea Timms có tham dự buổi họp không?” một giọng nói lặng lẽ vang lên.

Christian cảm thấy đột nhiên khó thở khi nàng đứng lên. Chàng không thể nhìn thấy gương mặt nàng, nhưng nàng đang run rẩy. Từ vị trí của mình, chàng có thể chắc chắn điều đó.

Nàng đứng đó cúi gằm đầu, quay lưng lại với căn phòng.

“Archimedea Timms,” một trong những người đàn ông ở phía trước căn phòng lên tiếng, “cô đã được triệu tập tới đây để trình bày về cuộc hôn nhân do một giáo sĩ làm phép cưới, với một người ở thế giới bên ngoài của cô, và cả những sai lầm khác nữa. Hội Friends đã yêu cầu cô xóa bỏ sự thật bằng cách viết một bản kiểm điểm về những hành động của mình.”

Cả giáo đoàn khẽ lao xao với những lời đồng tình.

“Giờ ta yêu cầu cô đọc nó lên,” ai đó nói từ phía những hàng ghế dài.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

264#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 21:08:37 | Chỉ xem của tác giả
Christian bám lấy khung của cánh cửa phía sau chàng, xiết chặt lấy nó.

Vẫn cúi đầu, nàng cầm tờ giấy lên bằng cả hai tay và bắt đầu đọc, giọng nàng run rẩy và nhỏ, không thể hiểu được gì ngoại trừ thanh âm của nó, một âm thanh thân thiết và ngọt ngào đến mức chàng cảm thấy nó giống như một nỗi đau có thể sờ thấy được.

“Bằng hữu,” một người đàn ông ở phía sau phàn nàn lớn tiếng, “cô phải quay lại và đọc cho rõ ràng.”

Nàng yên lặng một lúc. Rồi nàng quay mặt về phía căn phòng. “Tôi không nghi ngờ gì - ” nàng nói xuống phía dưới – và rồi, như thể quyết định đối mặt thực sự với họ, nàng ngước mắt lên.

Lướt mắt qua giáo đoàn ở phía dưới, cái nhìn của nàng ngay lập tức chạm phải chàng.

Môi nàng hé ra, nhưng nàng không nói gì. Ánh sáng từ những ô cửa sổ tròn phía trên cao đổ xuống người nàng, sự im lìm tái nhợt.

Chàng nhìn nàng, thách thức.

Nói đi, chàng nghĩ. Nói nó với ta đi nếu em có thể nói với họ.

Nàng dường như mất hết cảm giác về mọi thứ. Cái nhìn của nàng nao núng rời khỏi chàng. Nàng ném một cái nhìn không chắc chắn trở lại và nhìn về phía những hàng người ở giữa họ, một cái nhìn tìm kiếm, bị săn đuổi, như thể nàng nghĩ là nàng sẽ nhìn thấy cái gì đó, như thể nàng không thể nhớ lại được cái nàng phải làm.

“Archimedea.” Người đàn ông to lớn, có giọng nói trầm, người đã tới gặp nàng nói. “Cô phải tiếp tục.”

Tờ giấy đang nằm trong một bàn tay run rẩy của nàng, đặt phía trước chiếc váy màu đen. Nàng nhấc nó lên. Nó rung lên như một chiếc cánh của một con chim bị thương khi nàng nhìn xuống nó một cách vô thức. “Tôi không nghi ngờ - ” nàng nói bằng một giọng run rẩy. Nàng dừng lại và cố trấn tĩnh bản thân. “Tôi không nghi ngờ - việc bản thân phải bị phạt – và tôi – là người đáng bị thế - ” Nàng ngẩng đầu lên và giọng nàng rõ ràng hơn. “- vì nó thật khủng khiếp đối với tôi, rằng mặc dù tôi đã đi cùng với nhiều người ở hội Friends nhưng tôi đã không là một người trong số họ, vì nếu tôi đã là một người trong số họ, tôi sẽ không bao giờ để điều này xảy ra – và nếu tôi đã nghe theo lời khuyên răn của Chúa, hay của Hội, tôi sẽ không làm điều đó.” Nàng liếm môi. Những từ ngữ của nàng rung lên cao hơn. “Khi tôi ở ngôi nhà có tháp chuông cao đó trước người mục sư sai trái kia, ở đó tôi đã nói rằng tôi đã nhận được lời ủy thác từ Chúa để yêu người đó, và tôi gọi người đó là chồng, nhưng điều đó là trái với Sự thật, và khi tôi ở đó tôi đã nói tôi là vợ người đó, nhưng điều đó cũng trái với Sự thật.” Giờ nàng nhìn vào một góc phía sau của căn phòng, một cái nhìn xa xăm, không nhìn vào tờ giấy, không nhìn vào chàng. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má nàng. “Tôi đã biết rõ khi tôi làm điều đó là tôi đang làm một điều khủng khiếp,” nàng nói, “và biết tôi có thể bị khai trừ vì nó, và tôi cũng đã nói với người đó như thế, nhưng tôi không có can đảm để từ bỏ kể cả khi Ánh sáng từ phía trên hình như đã phủ chụp xuống tôi. Cuộc thăm viếng đó thật mạnh mẽ, nhưng ý chí của tôi còn mạnh hơn. Tôi - ”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

265#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 21:10:15 | Chỉ xem của tác giả
Nàng dừng lại. Nàng đang khóc thổn thức, vẫn đứng trước tất cả bọn họ, một bóng dáng cô đơn với tờ giấy đang từ từ rách ra bằng đôi tay không yên. Nàng mím chặt môi, và cái nhìn của nàng rời lên phía trên trần nhà và rồi nhìn xuống sàn và những nơi khác chứ không nhìn vào bất kỳ ai đang quan sát nàng.

“Tôi đã đi,” nàng nói bằng một giọng mỏng manh, “tới nhà của người ấy và sống ở đó, một người phụ nữ phóng đãng - ”

Christian kêu lên một tiếng, rời khỏi tấm gỗ và bước về phía trước, nhưng nàng không dừng lại.

“- giữa những thứ xa hoa và ích kỷ, sự thỏa mãn và tiện nghi rất trần tục, và kể cả khi tôi biết rõ là tôi không được kết hôn bằng Sự thật, và bị đắm chìm trong những tội lỗi và thú vui xác thịt, thì ý chí của tôi vẫn mạnh mẽ hơn và tôi không thể và sẽ không đồng ý với yêu cầu của Kinh chỉ đường (Gospel) mà càng đi xa hơn vào cái bẫy của kẻ thù và lại quay về với người đó kể cả khi tôi cố tự giải thoát cho mình bằng cách chạy trốn về với cha tôi.”

Christian lắc đầu. Chàng nhìn nàng, mừng rỡ khi nàng nhìn lại chàng, không ngừng lắc đầu nói không.

“Tôi vẫn thường tự nói với bản thân là tôi yêu người ấy, và đó phải là Sự thật, nhưng nó là một ảo ảnh hoặc những lời nói bóng gió của quỷ Sa tăng và không phải là sự uy nghiêm của Đấng Linh Thiêng,” nàng nói, tiếp tục không ngừng bằng cái giọng run rẩy cao vút đó, “và tôi biết nó là như thế bởi vì tôi đã có cảm giác rằng tôi đang làm cái mà tôi không nên làm và về sau khi tôi nhìn thấy những người Friends, tôi đã rất xấu hổ khi nhìn vào họ.” Nàng đứng đó với những giọt nước mắt tuôn dài. “Và tôi xin lỗi. Tôi không xứng đáng. Tôi đã không thừa nhận điều này và tôi cầu xin Hội sẽ không khai trừ tôi, vì tôi đã quay lưng lại với người ấy.” Nàng chớp mắt, một cái nhìn trống rỗng vào hư không. “Tôi cảm nhận được sâu sắc sự yếu đuối trong bản tính của mình.” Nàng cúi đầu. “Và giờ tôi mong là – được đắm mình trong ánh sáng và cuộc sống cùng với Sự Thật.”

“Sự Thật à!” Christian thét lên, cái từ đó vang lớn trong không gian im ắng của căn phòng.

Cuối cùng chàng cũng làm cho nàng phải nhìn về phía chàng, nàng và những người khác. Chàng đứng sừng sững phía trước cánh cửa, không đúng chỗ - chế phục không đúng, giận dữ, bị làm nhục – chỉ có Maddy là con người giống như chàng ở giữa những khuôn mặt nghiêm trang.

“Sự Thật à!” chàng hét lên, nhìn chằm chằm vào nàng, một tiếng vọng lại của chính chàng, chỉ có mỗi từ đó. Giọng chàng vang vọng khắp xung quanh căn phòng rộng lớn.

Phía trên những hàng người, người đàn ông có giọng nói trầm đứng lên. “Bằng hữu,” ông ta nói với Christian, “chúng tôi cảm nhận được lòng trắc ẩn dịu dàng về phía cậu, nhưng chúng tôi phải thông báo là cậu không thuộc về Cuộc sống Thần thánh này, và là một vị khách không được mời ở Buổi gặp mặt này.”

Một người khác đứng lên, trong các dãy ghế. Là Richard Gill. “Chúng tôi mong là ngài đi khỏi đây.”

Christian bật cười khanh khách. Chàng đi xuống lỗi đi giữa hai dãy ghế và giật lấy tờ giấy đã bị xé rách từ tay Maddy.

“Ai viết cái này vậy?” Chàng nắm lấy nó trong tay, giơ ra phía trước.

Nàng nhìn chàng như thể chàng là một ảo ảnh, như thể chàng đang nói lảm nhảm cái gì đó điên khùng mà nàng không thể hiểu. Biểu hiện của nàng làm chàng cáu tiết. Trống rỗng với nỗi đau bị đe dọa, sự yếu đuối ngu ngốc, không phải em, không phải Maddy bé nhỏ, nói dối, nói dối, nói dối!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

266#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 21:14:00 | Chỉ xem của tác giả
Chàng nhìn trừng trừng ra sau với tờ giấy bị vò nát trong tay, cảm thấy những người Quakers phía sau chàng, nhìn nàng phía đằng trước chàng, đứng đó đọc một bài diễn văn dối trá về lỗi lầm! Sai quấy! Chàng phải nói với nàng điều đó. Chàng thử nói với nàng và đập vào tường – các chấn song, chiếc áo jackets và những sợi dây cùng những câu nói bị chặn lại trước khi chúng có thể thoát ra khỏi cổ chàng, những từ ngữ không bị cầm tù trong bộ não của chàng.

Nó đã xảy ra; chàng đã mất nó; chàng đã biết nó sẽ biến mất khi chàng cần nó nhất. Họ vẫn đang nhìn chòng chọc chàng; chàng là một con quái vật trong gánh xiếc đang co cụm, chùn bước không thể nói chuyện với cái vụ xét xử của những người Quakers điên khùng đang nhìn chòng chọc vào mày!

Nhưng trong cơn tuyệt vọng điên cuồng của mình, chàng vẫn ở nguyên vị trí của mình. Chàng đứng đó tim đập dồn dập với sự xấu hổ và khắc nghiệt, thở ra như một kẻ hoang dã, một tên ngốc điên khùng đáng thương đang đứng trước mặt họ.

Những người Quakers! Những người Quakers sùng đạo, Richard Gill!

“Tốt hơn!” Cái từ đó bật lên, một tiếng quát. Chàng duỗi hai cánh tay ra. “Nhìn đi! Ta! Không thể nói chuyện người có tội!” Giọng của chàng đập vào các bức tường trống trơn của căn phòng khi chàng chỉ vào Gill. “Nghĩ là anh ta … tốt hơn sao?” Chàng cười khinh bỉ với Con Lừa đó. “Nghĩ là người … trong sạch … xứng đáng … với vợ ta sao?” Quay lưng lại, chàng đưa tờ giấy về phía những người đàn ông trang nghiêm trong các dẫy ghế. “Ai đã viết cái này? Ngươi à?” chàng vung vẩy nó về phía những khuôn mặt nghiêm nghị đó. “Hay ngươi? Không phải cô ấy. Không phải cô ấy … nói ta là – kẻ thù.” Christian lắc đầu và tạo ra một tiếng rên rỉ không tin. “Maddy … ‘quan hệ bất chính’ sao?” Chàng chới với giữa một trận cười ha hả và những giọt nước mắt. “Ta đã gọi nó là … tình yêu cho em. Trước Chúa … tình yêu … vinh hạnh … vợ ta …yêu mến trong cả cuộc đời ta. Ta đã nói điều đó. Vẫn là sự thật, Maddy. Vẫn là sự thật … trong ta, và luôn là thế.”

Nàng nhìn chàng chăm chú, đứng thẳng lên và sửa lại tư thế. Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nàng.

“Bạn đời!” chàng hét lên với nàng, với cái gương mặt đẫm nước trống rỗng của nàng. “Chúa … cho phép … tình yêu! Không có quy luật nào ngoại trừ tình yêu! Nữ Công tước!”

Môi nàng động đậy. Nàng liếm môi.

“Nghĩ .. không phải ư?” chàng hỏi. “Nghĩ em là một người Quaker mềm yếu, dễ bảo sao?” Tiếng cười coi thường của chàng với cái suy nghĩ đó vang vọng khắp các cột nhà. “Bướng bỉnh … làm theo ý thích … một kẻ nói dối cứng đầu kiêu hãnh. Sẽ không nhún gối trước nhà vua, quỷ tha ma bắt em đi! Đi vào phòng của một gã điên – ngẩng cao đầu … không sợ hãi … ta đã có thể giết em, Maddy. Giết em hàng trăm lần.”

“Nó đã là một sự Cởi mở,” nàng thì thầm.

“Nó là … em,” chàng nói. “Nữ Công tước. Em … đã đưa ta ra khỏi đó. Em đã kết hôn … với Công tước. Em đã nói … không dùng bột giặt cho những người hầu.” Chàng vào vào sàn nhà. “Giờ em hãy nói với ta – quỳ xuống, và ta sẽ làm nó. Món quà của Quỷ.” Miệng chàng cong lên. “Không ngọc trai, hoa hoét … hay áo choàng vũ hội. Một thứ gì đó không thiêng liêng trong sự thật. Ta tặng em … đồ con hoang kiêu ngạo ích kỷ … là ta đấy, và mọi thứ ta có thể làm. Ta tặng cho em … đứa con gái của ta … bởi vì ta sẽ giữ nó lại … bởi vì ta sẽ làm hỏng cái tên nó để thỏa mãn chính ta … bởi chỉ có em – duy nhất mình em, Nữ Công tước … không hiểu tạo sao ta lại làm vậy. Bởi vì chỉ có em … có thể dạy cho con bé đủ lòng dũng cảm … dạy cho nó không thèm quan tâm … khinh miệt … thứ mà họ nói. Chỉ có em … có thể dạy cho con bé … trở thành người như em. Một Nữ công tước.” Chàng xòe bàn tay và để tờ giấy rơi xuống sàn. “Bản chất của một Nữ công tước ở bên trong!”

Với một cái nhìn dữ dằn, quét nhanh qua những hàng người Quakers, chàng quay người đi và sải bước xuống cái lối đi ở giữa.

Chàng dừng lại ở cửa và nhìn lại. “Ta sẽ đợi ở bên ngoài … 5 phút!” chàng gầm gừ. “Em … hãy tới! Hoặc không bao giờ!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

267#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 21:15:52 | Chỉ xem của tác giả
Đi ngang qua căn phòng họp, trong những bóng tối của một khu đất nhỏ của nhà thờ - một cái cây và một vài ngôi mộ cũ chen chúc giữa các tòa nhà – Christian bám vào chiếc tay vịn cầu thang. Chàng vẫn đang run rẩy: hành động đó đã quật lại chàng ngay khi chàng bước chân ra khỏi cánh cửa đó, hậu tác hại dữ dội, sự xúc phạm và sự sợ hãi đang chảy rần rần trong huyết quản chàng. Xe cộ đi lại trên con đường. Chỉ có khu đất nhà thờ bé tí đó và căn phòng họp đó vẫn đứng đó mà không có biểu hiện nào của cuộc sống và sự vận động, đối mặt với những cái khác giống như những hòn đảo lặng thinh giữa sự ồn ào, náo động. Chàng đứng đợi lâu hơn 5 phút. Chàng đợi, với niềm hy vọng đang thu hẹp dần, trong đúng một giờ đồng hồ, biết rõ là chàng nên đi, biết rõ cái kết quả chờ đợi vô ích và ngốc nghếch đó, cuối cùng là biết rằng, một cách rồ dại, chàng đang đợi một cái nhìn thoáng qua về nàng – nhìn lướt thôi – chỉ thêm một lần trước khi nàng đi ra khỏi tầm với của chàng.

Xiết chặt cái lan can, chàng nhìn dòng xe cộ đang chen lấn qua lại như một dòng chảy. Một chiếc xe thùng được phủ vải bạt trở gỗ xẻ dài, được kéo bởi hai con bò, đang thong thả đi, mà đều đều đi về phía trước. Khi nó đi qua, chàng nhìn thấy nàng đang đứng trên các bậc thang của khu hội trường.

Những cái đầu sắt của thanh lan can đâm vào các ngón tay cái của chàng đau điếng. Không ai khác bước ra. Chàng cau mày, không thể chắc chắn được biểu hiện của nàng bên dưới chiếc mũ, chỉ chắc chắn rằng nàng đang đứng một mình.

Nàng hình như đang tìm kiếm, quay người nhìn lên nhìn xuống con đường. Chàng nhìn thấy nàng bước xuống các bậc thang và đi về phía chàng.

Hai cánh tay chàng tê cứng. Chàng chỉ đứng nhìn nàng; chàng không thể di chuyển hay nói gì khi nàng dừng lại ở lề đường, đợi một chiếc xe độc mã đi qua. Nàng nhấc váy lên và băng ngang qua đường.

Chàng ấn hai lòng bàn tay xuống những chiếc tay cầm sắc nhọn. Thanh kim loại chắn đường chia cách chàng khỏi nàng khi nàng dừng lại trên con đường đi bộ. Nàng ngẩng mặt lên. Trên đó vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt, nhưng không hề có sự buồn khổ. Trong cái bóng nhá nhem của khu đất trong nhà thờ, chiếc vành mũ màu trắng trên chiếc mũ của nàng dường như bắt sáng và làm cho nàng sáng rực lên.

Sự hoang mang khủng khiếp tràn qua chàng. Chàng đi khỏi thanh lan can và bước lùi vài bước, quay trở lại khu đất của nhà thờ. Chàng không muốn biết. Chàng không muốn nghe rằng nguồn gốc của thứ ánh sáng phát ra ở nàng là ý muốn từ Buổi gặp mặt của người Quaker của nàng.

“Đứa trẻ.” Giọng chàng vỡ ra khản đặc, vang vọng và xa lạ trong khu đất nhỏ dí của nhà thờ. “Của Eydie và ta.” Chàng nhìn lên nàng với vành môi cong lên mà không thấy có một chút vui đùa nào. “Đó là … cái được gọi là ‘quan hệ bất chính’.”

“Vâng,” nàng nói, vẫn đứng bên ngoài chiếc lan can.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

268#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 21:17:18 | Chỉ xem của tác giả
Chàng cảm nhận một sự thoải mái hoàn toàn để nói về nó, tất cả những bóng ma trong chiếc tủ búp phê của chàng, do đó nàng không thể nói là chàng lại sai lầm được. Chàng nhìn xuống hàng chữ đã bị nhòe trên tấm đá hoa cương. “Sutherland … cả gia đình đó đều biết … con bé đó là của ta. Họ không thích nó, nhưng họ sẽ … mang nó đi.” Chàng nhún vai. “Con bé có một dòng dõi. Nó vẫn chưa … cần phải biết.” Chàng mỉm cười một bất cần với tấm bia mộ. “Nếu ta là cái người làm việc thiện vô danh đó.”

Chàng không thể nhìn nàng. Quá khó khăn. Sự hổ thẹn của chàng – những sai trái của chàng – những tội lỗi của chàng. Chàng đã xua đuổi nàng khỏi chúng quá lâu trước khi chàng gặp nàng. Nàng sáng chói và bình tĩnh, thuần khiết. Sự bình yên về nàng làm cho thâm tâm chàng rỉ máu.

“Ngài vẫn giữ con bé chứ?”

“Con gái ta,” chàng nói một cách chua chát. “Đứa con gái vô thừa nhận của ta. Cũng giống như vết nhơ của nó … cái tên<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.”

“Phải,” nàng nói. “Nhưng ngài sẽ giữ cô bé chứ?”

Chàng cúi đầu. Một điều kì lạ không mong đợi bóp nghẹt lồng ngực chàng. Những cây địa y trên tấm bia bắt đầu trượt vào thành các kí tự. Chàng chớp mắt và bật cười. “Ta chỉ nghĩ là … con bé sẽ bị lạnh và họ sẽ không quan tâm.” Từ nới mà chàng đứng, âm thanh của dòng xe cộ nghe như một tiếng nghiến xa xăm, nhẹ hẫng một cách kì quặc, như thế từ một thế giới nào khác. “Ta đã không nhận ra … nó thật quá khó khăn.” Chàng vuốt phần cuối hai bàn tay lên mắt. “Maddy!”

Với một tiếng mở nhẹ của chốt cửa, nàng bước vào bên trong. Nàng đi tới chỗ cái cây và đứng đằng sau chàng, yên lặng và đứng thẳng người, một thiên thần tốt bụng đến tàn nhẫn. Tất nhiên là nàng sẽ không tới để nói với chàng. Nàng sẽ không chùn bước khỏi nó hay lặng lẽ quay đi chỉ để cứu lấy nỗi đau của chàng.

“Họ sẽ … em đã lại là một người Quaker à?” chàng hỏi một cách đều đều. “Tờ đơn của em đã được thông qua chưa?”

“Nó không phải Sự thật,” nàng nói đơn giản. “Và em đã tới với ngài.”

Âm thanh của mọi thứ vẫn lùi xa dần, càng lúc càng cách xa khỏi chàng. “Với ta sao?” chàng lặp lại một cách sững sờ.

Miệng nàng cong lên một cách e thẹn. “Ngài là chồng của em, và em là vợ ngài – bạn đời, không có một quy định nào ngoại trừ tình yêu giữa chúng ta.” Nàng chạm vào tay áo chàng, nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở của một giáo viên trong trường. “Em sẽ lặp lại điều này với ngài vào mỗi sáng.”

Chàng nắm lấy bàn tay nàng, xiết chặt. Những từ ngữ trong chàng giờ như những con chim tự mình va vào tấm kính<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.

“Nếu ngài sẽ có lại em,” cuối cùng nàng rụt rè nói trong im lặng. “Bản tường trình của em – em đã ở lại để viết lại nó và đọc lại nó, để nói lên sự thật nhất – rằng chúng ta không dùng mánh khóe nào mà Chúa trời của chúng ta người đã nói với linh hồn của chúng ta bằng sự thiêng liêng của Người, và chỉ có một mình Người mới có thể quyết định cho chúng ta những điều mà chúng ta sẽ phải phục tùng – vào khi nào, ở đâu, hay nó sẽ được thực hiện như thế nào.” Các ngón tay của nàng xoắn lại trong tay chàng. Nàng ngước mắt lên. “Nó kéo dài lâu hơn 5 phút mà ngài đã cho em.”

Chàng vẫn không có đòi hỏi nào về chính bản thân mình, không thể trả lời gì ngoại trừ quỳ xuống và áp mặt mình vào cơ thể nàng, với một tiếng rên rỉ: phải, phải, và ta yêu em và em có chắc không?

Chàng cảm thấy các ngón tay nàng đang lồng qua mái tóc chàng. Nàng hạ người xuống, ngồi trên phiến đá hoa cương, hai tay nàng ôm lấy gương mặt chàng. Đôi mắt nàng ngang bằng với mắt chàng.

“Không phải Gill đúng không?” chàng hỏi một cách khổ sở. “Không có .. người đàn ông tốt hơn phải không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

269#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 21:19:45 | Chỉ xem của tác giả
Nàng nhìn hai bàn tay mình khi nàng vuốt nhẹ mái tóc chàng. Khi nàng không trả lời, chàng khẽ gầm gừ, lắc lắc nhẹ nàng.

“Ngài vẫn còn chưa đoán được sao?” Nàng mỉm cười. “Em sợ là em chỉ đủ tốt để làm Nữ công tước của ngài thôi.”

“Em ... làm ta ....tốt hơn.”

“Ôi, em sẽ cố.” Nàng nghịch một lọn tóc ở thái dương chàng. “Nhưng ngài là Công tước, một người đàn ông xấu xa, tồi tệ, và em yêu ngài quá nhiều để làm cho ngài thành một cái gì đó khác đi.”

“Tên ngốc ... xấu xa tồi tệ,” chàng nhăn nhó nói.

“Không,” nàng nói. “Một ngôi sao mà em chỉ có thể tìm kiếm và mong đợi thôi. Ngài nhận ra được cái bản chất ham mê đích thực của em – em thấy mừng là ngài đã ngã, và em có thể nắm được ngài trong tay mình.”

Chàng bật cười khàn khàn. “Ngôi sao... rẻ tiền.” Chàng nhìn xuống lòng nàng. “Không xứng với em, Maddy, nhưng lại quá ... vô lại để từ bỏ em.”

“Đó,” nàng nói. “Chúng ta cân bằng nhau về những tội lỗi đầy ích kỷ.”

Chàng lại bật cười mỉa mai. “Không hẳn. Không hẳn đâu, Maddy bé nhỏ.” Chàng thấy các ngón tay mình đang bị khóa lại với tay nàng và làm cho ngực với mắt chàng nóng ran lên.

Sau một lúc im lặng, nàng nói, “Con gái ngài tên là gì vậy?”

“Diana.” Chàng nuốt xuống và hắng giọng. “Diana Leslie Sutherland. Tên thánh của gia-đình-con-bé đặt cho.” Chàng lắc đầu. Chàng vẫn nhìn trân trối vào lòng nàng. “Maddy. Em có hiểu nó sẽ như thế nào không? Họ sẽ ... khinh rẻ nó. Nói về nó. Về em. Họ ... sẽ rất độc địa.”

Nàng gõ nhẹ các ngón tay một cách khinh khỉnh. “Em sẽ dạy con bé làm thế nào để đối phó với những chuyện vặt vãnh đời thường đó.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

270#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 21:20:47 | Chỉ xem của tác giả
Chàng ngẩng đầu. “Em sao?”

“Ồ, phải,” nàng nói, với một sự chắc chắn, yên bình.

Một nụ cười gượng gạo bật khỏi chàng. “Đảo ngược hết, Maddy. Em làm ... đảo lộn thế giới của ta.”

Nàng cúi mắt xuống. Các ngón tay nàng lại tìm kiếm các ngón tay chàng và trượt vào giữa chúng. “Và ngài với em.” Nàng nắm hai bàn tay họ với nhau. “Em đã rất sợ điều đó. Rằng với những nụ hôn của ngài, ngài có thể làm cho em - phóng đãng. Và – ghen tuông – và sợ rằng ngài sẽ không dành toàn bộ chúng cho em.”

Chàng nhìn đôi má ửng đỏ của nàng, môi nàng trễ xuống lo lắng giữa hai hàm răng, và thấy rằng nàng đang căng thẳng. Chàng cúi người về phía trước, môi chàng ghé sát môi nàng.

“Maddy,” chàng thì thầm. Chàng chạm nhẹ vào khóe miệng nàng.

Hai tay nàng xiết chặt tay chàng. Nàng quay đầu và bắt gặp nụ hôn của chàng với một sự liều lĩnh, háo hức bất chợt, tự nhiên và nóng bỏng. Chàng kéo nàng về phía chàng cho đến khi cơ thể họ áp sát vào nhau và đôi chân nàng ôm lấy chàng. Chàng khám phá sâu hơn trong miệng nàng và cảm thấy sự đáp trả đầy sốt sắng của nàng, giống như sự sùng bái trong niềm đam mê của nàng cũng bằng với đức hạnh của nàng, Nữ công tước bé nhỏ của chàng.

Nàng làm cho chàng mỉm cười – một cái gì đó thật khó để làm giữa một nụ hôn đầy khơi gợi. Chàng phải dứt ra và cúi thấp mặt xuống.

Lưng nàng cứng đờ. “Ngài đang cười em!” nàng nói, cố giằng hai tay ra.

“Yêu em.” Chàng giữ chúng lại, cười toe toét với nàng, thay đổi chiến thuật để lái những cú chạm nhẹ hẫng của lưỡi chàng ngang qua cái đường cong mềm mại trên cằm nàng và gò má bên dưới chiếc mũ rộng vành. “Hôn em.” Chàng tóm lấy chiếc nút thắt và kéo mạnh nó tuột ra, quăng chiếc mũ cứng ra xa. “Tình yêu của ta.” Chàng ôm lấy hai gò má nàng trong lòng bàn tay. “Cuộc sống ngọt ngào của ta. Ba con ngựa riêng – hai chiếc xe ngựa bốn bánh – nhung lụa – những căn phòng ngủ - những chiếc đệm – giường ... những nụ hôn của ta. Tất cả những nụ hôn của ta. Tất cả ... chỉ dành cho một mình em.”

hết chương 36

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách