Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
251#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 00:18:27 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 34

Christian lắc đầu.

“Tôi có thể học,” Gill nói. “Tôi sẽ nói với ngài là cô ấy an toàn, nếu ngài mong muốn điều đó.”

Christian cảm thấy bản thân chàng bị bỏ lại bên ngoài một bức tường cao, các cánh cổng đều đang đóng, những chiếc bóng nghiêm trang mặc áo khoác đen đang đứng bao vây xung quanh chống lại chàng.

Maddy bé nhỏ, chàng nghĩ một cách vô vọng. Maddy.

Nàng đã ra đi với niềm vui của riêng nàng và bỏ chàng lại nơi này. Chàng không thể học được theo cách của nàng, chàng không bao giờ có thể là người đàn ông mà nàng quý trọng; cái bằng chứng đầy đủ về điều đó đang khóc rền rĩ đến thủng cả phổi trong căn phòng dành cho khách của chàng. Cuộc sống của chàng làm nàng thấy kinh tởm – phải là người làm vườn kính Chúa nghiêm túc này, phải là sự mưu cầu nhún nhường, giản dị về đức hạnh mà nàng muốn giống thế này.

Chàng nhìn Gill và nghĩ: anh sẽ không bao giờ làm cho cô ấy bật cười được, đúng không? Anh sẽ là người tốt bụng, trung thành và thông minh – thông minh hơn cả ta – và cô ấy sẽ kính trọng anh. Quỷ tha ma bắt anh đi. Quỷ tha ma bắt anh đi. Một người đàn ông tốt hơn.

Christian quăng chiếc áo khoác ra sau lưng và đứng thẳng người dậy. Chàng quay người đi. Chàng dừng lại khi đẩy cánh cửa mở ra, giữ chiếc roi da và chiếc mũ trong tay. “Cô ấy sợ tiếng sấm chớp,” chàng nói, điều mà Gill có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể tự mình nhận ra.

Và những con ma, chàng nghĩ khi chàng bước vào màn sương sớm – nhưng chàng sẽ không nói cho Richard Gill biết tí gì về điều đó.

Ánh sáng rạng rỡ của buổi sáng chiếu xuyên qua những tấm màn trong căn phòng dành cho khách, tạo thành một dải ánh sáng rực rỡ vắt ngang qua chiếc giường và những chiếc gối đang chặn cho đứa bé. Christian chống một tay trên thanh chắn giường.

Chàng nhìn cô gái đang ngồi trong góc phòng, lần đầu tiên chú ý tới việc cô ta trông mệt mỏi đến thế nào.

“Đã ăn chưa?” chàng nhẹ nhàng hỏi cô gái.

“Tôi là bảo mẫu của cô bé và mới tắm rửa cho cô bé cách đây nửa giờ, thưa ngài.”

Chàng thậm chí đã không nghĩ tới điều đó. “Ý ta là .. cô ấy.”

Cô ta lặng lẽ nói, “Tối qua. Tiểu thư đó cho tôi ăn khi chúng tôi vào trong nhà.”

“Giờ thì đi xuống đi.”

“Ôi, thưa ngài – tôi không thể để cô bé một mình được.”

“Ta sẽ ở đây.”

“Ngài ấy ạ?” Trong căn phòng tối om, cô ta trông còn nghi ngờ hơn một chút.

“Mười phút,” chàng nói. “Đi ăn đi!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

252#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 00:21:09 | Chỉ xem của tác giả
Cô gái cúi người và hấp tấp đi ra cửa.

Christian đóng cửa lại. Chàng đi tới chỗ chân giường và đứng đó nhìn xuống đứa trẻ đang nằm giữa giường. Chàng đã đánh thức nó; hai cánh tay nhỏ xíu quờ quạng và bắt đầu o e rồi lớn dần thành một tiếng thổn thức.

Những cuộc dàn xếp. Scotland. Chàng sẽ phải viết thư cho Sutherland. Chàng thấy mệt mỏi khi nghĩ về điều đó, cố gắng để viết. Nó làm cho chàng thấy mệt mỏi chỉ muốn đứng lên.

Cô gái có vẻ rất có trách nhiệm; có lẽ cô ta đã được trả để chăm sóc cho con bé. Âm thanh o e của con bé lớn dần, như một cánh cửa cọt kẹt, và nó bắt đầu lớn dần.

Chàng đẩy người khỏi chiếc giường và đi về phía những tấm rèm, kéo chúng đóng lại, vì vậy mà vệt sáng kia đã biến mất. Trong không gian tối hơn rồi mà đứa bé vẫn khóc, không gào thét mà lại là một âm thanh cô đơn, trơ trọi, giống như một con cừu non bị lạc trên đồi.

Trên người con bé chỉ có tấm khăn san của cô gái. Chàng nghĩ căn phòng thật lạnh lẽo khi không có lửa và nhún vai để cởi chiếc áo khoác ra. Khi chàng vắt nó qua người con bé, đôi mắt tròn xoe đó hướng về phía chàng. Tiếng khóc ngưng bặt, thay thế bằng cái vẻ mặt nhăn nhó, lo lắng. Chàng đứng lùi lại và nó lại bắt đầu thổn thức khóc.

Cho ăn, tắm rửa, ủ ấm: chàng không biết một đứa trẻ thì cần cái quái gì. Có lẽ là bế lên – không phải là chàng sẽ phải bế đi rong đấy chứ. Chàng sẽ gọi cô hầu khác; chàng muốn nằm xuống trước khi cơ thể và bộ não cảu chàng đổ sập xuống với sự yếu đuối.

Chàng nghĩ tới việc rời khỏi đây – nó có vẻ đủ an toàn rồi. Chàng sẽ nằm ngủ trong căn phòng bên cạnh. Cô gái đó sẽ quay lại trong vài phút nữa.

Con bé vẫn khóc: những tiếng thổn thức dài dặc, yếu ớt, thẫn thờ. Chàng lại cúi người phía trên con bé, cố nhìn xem có phải có cái gì đó không ổn không hay là chỉ có vài thứ đồ của con gái đang chất ở trong cái nôi.

Con bé nhìn lại chàng, khóc như thể cả thế giới này là một thứ gì đó thật quá khổ sở để phải chịu đựng. Cái giường lún xuống dưới sức nặng của chàng, và chàng cúi người tì trên hai khuỷu tay.

Con bé khép miệng lại, nhìn chằm chằm chàng đầy hy vọng và những tiếng nấc nho nhỏ.

“Chúa ơi,” chàng nói. Chàng nằm xuống chiếc giường, kéo chiếc gối lại kê dưới đầu và kéo cả chùm áo khoác, chiếc khăn và đứa bé lên áp vào chiếc áp sơ mi của chàng. Một bàn tay tí hon nắm chặt lấy cái dây buộc. Một tiếng thổn thức kêu lên và rồi chuyển thành một tiếng thở dài khẽ khàng.

Phụ nữ, chàng nghĩ một cách mỉa mai, vùi mình vào đống chăn gối, với cơn buồn ngủ đang quay tròn và khép lại trong đầu. Chàng di chuyển một ngón tay, cảm thấy một gò má mềm mại như tơ.

Con tên gì?

Hỏi cô gái đó. Nhớ phải hỏi ....

Maddy ...

Sai rồi. Em phải rời khỏi ngài ngay bây giờ.

Đừng khóc. Nín đi, cô gái nhỏ ... Ta quá mệt. Ta không xứng đáng với em sao? Maddy ... nhưng ta yêu em.

Ta lúc nào cũng yêu em.

hết chương 34
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

253#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 20:29:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 35


Elias Little đã đưa Papa quay về. Mọi người cho là thật không khôn ngoan nếu Maddy đi tới đó hoặc có liên hệ dưới bất kỳ hình thức nào đối với cái thế giới mà nàng đã từ bỏ. Bản thân nàng đã chấp nhận với sự hiểu biết của Buổi gặp mặt, sống ẩn dật với nhà Littles ở Kensington cho đến khi việc cho thuê lại ngôi nhà Chelsea hết hạn và nàng với Papa có thể quay về nhà, vì rõ ràng là giờ họ sẽ không bao giờ được chào đón trở lại với Chú họ Edward khi mà cuối cùng ông cũng đã được giải thoát khỏi sự giam cầm tệ hại của mình.

Cha nàng rất cam chịu. Vào những ngày đầu, Maddy đã nghĩ là ông đã không thoải mái, ông rất yên lặng, nhưng nàng biết nó là một sự đổ vỡ mà nàng đã gây ra cho cuộc đời ông và của chính cuộc đời nàng và nó đang đè nặng lên ông. Ông thậm chí còn không nói chuyện nhiều với Elias; giống như thể là bằng cách nào đó họ đã tạo ra những mối bất hòa sau một khoảng thời gian sống như người một nhà. Khi người cố vấn pháp luật tới để bàn thảo về việc xóa bỏ cuộc hôn nhân, chính Elias và Constance đã ngồi cùng với nàng để nghe cho hết những lời giải thích đầy khó khăn đó. Papa thậm chí còn không vào cùng.

Phần khó khăn nhất là nàng không thể làm được như các anh em họ của Jervaulx mong đợi và nói rằng cuộc hôn nhân đó đã được hoàn thành. Trường hợp này phải dừng lại ở chính cái tính không chính quy của bản thân cuộc hôn nhân và thực tế là không bên nào sẽ tranh luận về việc hủy bỏ cả.

Maddy nhận ra rằng các bức thư đều được gửi đi và các luật sư đều cho lời khuyên, nhưng nàng không được gặp ai trong số họ. Elias và những người khác điều hành công việc thường nhật; nàng chỉ có một công việc duy nhất – viết bản kiểm điểm của chính nàng.

Nó là điều khó khăn nhất mà nàng từng phải làm trong đời. Nàng đã không khóc; kể từ lúc nàng rời khỏi Quảng trường Belgrave, nàng đã không khóc – nhưng khi nàng ngồi xuống với chiếc bút và tờ giấy trong tay, mọi thứ bỗng nhòe đi và nàng thậm chí còn không thể nhìn thấy thứ gì để mà viết. Nàng đã thử nó tới vài lần, chờ cho đến khi nàng cảm thấy bản thân vững vàng hơn, ngồi lại vào buổi chiều muộn, đứng lên sớm vào buổi sáng – nàng thậm chí còn viết nó đều đặn trong những khoảng thời gian im lìm của buổi lễ giữa tuần, và luôn làm cho tờ giấy ướt nhẹp với nước mắt.

Vào bữa tối của buổi tối đó, Elias đã làm một bữa thịt nướng. “Hôm nay, ta đã được các cố vấn pháp luật ghé thăm,” ông nói, gắp một miếng thịt đặt lên đĩa của Maddy trước khi ông chuyển nó trở lại cho nàng. “Ông ta đã nhận được câu trả lời cứng rắn là Công tước Jervaulx không muốn gây ra bất kỳ sự cản trở nào trong việc hủy bỏ sai sót đó.”

Làm sao mà họ lại nó về nó như thế nhỉ, một “sai sót”. Maddy nhìn xuống chỗ thức ăn trên đĩa của nàng. Không ai nói thêm điều gì nữa. Nàng cầm chiếc dao bằng thép cũ với cái tay cầm bằng sừng màu trắng lên và đẩy một miếng thịt trên chiếc nĩa của nàng. Nhưng nàng không thể nuốt nổi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

254#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 20:31:00 | Chỉ xem của tác giả
Cuộc sống giản dị, chỉ có chờ đợi trong im lặng và Chúa – nàng lại gò mình vào cuộc sống đó thật dễ dàng, giúp đỡ Constance với công việc giặt giũ, tham dự các buổi lễ, tháp tùng người phụ nữ lớn tuổi trong các buổi thăm viếng người ốm và những rắc rối của bà. Mọi thứ thật đơn giản: dậy sớm, làm việc chăm chỉ, ít lời là đúng đắn; lười biếng, dối trá, sáng tạo là sai trái. Nghĩ về chàng cũng là sai trái.

Nàng cảm thấy được ở nhà, và không phải giống như ở nhà. Nàng không nhớ tới những người hầu, người đánh xe, những đồ nội thất giàu có và mạ vàng – nàng thậm chí còn không nhớ tới những bộ quần áo đẹp đẽ, khi nàng nghĩ về việc nàng đã trở nên phát ốm với như thế nào khi so sánh với những quý cô với những cọng lông vũ sáng chói tham gia khiêu vũ ở Quảng trường Belgrave.

Nàng chỉ nhớ một thứ thôi và đó là một phần linh hồn nàng đã bỏ lại phía sau lưng.

Trong những thời khắc phi lí trí kỳ lạ, nàng đột nhiên thấy bản thân đang hình dung ra rằng nàng có thể giúp chàng với chiếc khuy trên chiếc áo gi lê, rằng chàng sẽ muốn nàng viết những lá thư cho chàng – những cái mà chàng thậm chí còn không cần phải hoàn thành cho mình từ lúc cánh tay nàng lành lại. Nàng nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang và đầu nàng ngẩng lên – nhưng họ không bao giờ đủ nhanh nhẹn, đủ gấp gáp. Nàng ấn các ngón tay qua chiếc nhẫn chạm trổ - một vât quý nho nhỏ bị đánh cắp, một hành động đánh cắp của nàng. Nàng đi dạo ở chỗ hàng rào cây và dừng lại rồi vòng tay ôm lấy mình, gương mặt nàng ngẩng cao đón ánh hoàng hôn của mùa đông và nhìn chàng – như thể chàng ở đó, như thể nàng lại có thể cảm nhận được chàng, chỉ một lần nữa.

Nhưng chàng không muốn gây trở ngại trong vụ dàn xếp này. Nàng lấy một miếng thịt nướng và buộc bản thân phải nuốt xuống.

Chàng đã từng cần có nàng và giờ thì chàng không cần nữa. Trong một thoáng ngắn ngủi, cuộc sống của họ đã giao nhau về thời gian và không gian, và rồi lại tiếp tục trôi đi. Chàng là Công tước Jervaulx. Nàng là một vụ ồn ào trong Buổi gặp gỡ của nàng. Nàng tham dự dưới một rừng những lời chỉ trích, là một trong số họ và cũng không phải là họ, tên của nàng, một đối tượng được ưa thích công khai trên các mặt báo, là nguyên nhân gây ra vết ô nhục cay đắng đối với Xã hội.

Nàng thấy mừng là Elias, Constance và một số những người có chức sắc khác trong Hội đã ra mặt thay cho nàng, chứng minh là nàng đã phạm sai lầm nhưng đã biết ăn năn, và từ nay trở đi sẽ luôn đi theo Ánh sáng dẫn đường. Và mọi người đều nhận ra được bức thư tự kiểm điểm của nàng. Nó là một thứ dùng để thông cáo, nhưng nếu những từ ngữ mà nàng viết không đủ mạnh mẽ, nếu nó chỉ ra một thực tế và hoàn toàn mong muốn xóa bỏ Sự thật thì Hội Friends có thể sẽ được thuyết phục để rủ lòng thương trong sự ghét bỏ của họ và lại nhận nàng trở lại với tổ chức Xã hội của mình.

“Công việc của ông thế nào rồi, John?” Constance hỏi Papa.

Ông xoa cằm. “Chậm lắm. Những ngày sau này nó chậm lắm.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

255#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 20:39:19 | Chỉ xem của tác giả
Maddy nói, “Papa đã không muốn con ghi chép lại cho papa.”

“Ta không chắc là ta định công bố các bản ghi chép này.”

Nàng quay về phía ông. “Không công bố nó sao?”

“Maddy bé nhỏ,” ông lặng lẽ nói, “con biết rõ nhất là tất cả chúng đều không phải thuộc về ta để công bố mà.”

“Không phải tất cả, nhưng - ” Nàng dừng lại.

“Ta có thể công bố nó với tên của anh ta đi kèm không? Ta không nghĩ là con thích điều đó.” Ông mỉm cười hiền hậu, nụ cười buồn bã. “Và nói thật, với khả năng của một mình ta thì không thể nào đi tới được tận cùng gốc rễ vấn đề đâu.”

Nàng cúi đầu nhìn chiếc đĩa của mình. Nó thật không công bằng. Papa đã dành quá nhiều thời gian và làm việc rất chăm chỉ. Nó đã bị phá hủy chỉ bởi những lỗi lầm của nàng.

“Ông có muốn thêm cải không, John?” Constance thay đổi chủ đề, giúp Papa với chiếc đĩa. “Anh bạn Gill đã mang nó tới cho chúng ta lúc sáng nay đấy. Anh ta nói rằng cải xoăn nước đã được bày bán ở chợ rồi, chỉ với một siling và 6 xu một gói.”

“Tôi ước gì anh ta sẽ tìm được cho chúng ta ít măng tây,” Elias nói. “Hoặc trồng nó, bên cạnh những bông hoa đó của anh ta.”

Constance khẽ mỉm cười. “Archimedea phải hỏi anh ta. Anh ta sẽ làm cho cô ấy.”

“Giờ thì, Constance,” Elias nhẹ nhàng quở trách. “Bà lại đoán mò rồi.”

Constance, không ăn năn, đặt một ít cải xoăn lên đĩa của Maddy. “Tất cả rồi sẽ vui vẻ thôi,” bà nói. “Tận sâu trong thâm tâm tôi cảm thấy nó sẽ vậy.”

“Cháu vẫn tiếp tục với bản tường trình của mình đấy chứ, Archimedea?” Elias hỏi.

“Vâng,” nàng nói, gẩy gẩy đám cải một cách bâng quơ trên chiếc đĩa của mình, cắt ngang nó và lại cắt lần nữa. “Cháu vẫn chưa viết xong.”

“Tối nay chúng ta sẽ cầu nguyện cùng với nhau,” ông nói. “Có lẽ điều đó sẽ giúp cháu định hướng.”

“Vâng,” Maddy nói.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

256#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 20:41:33 | Chỉ xem của tác giả
Lỗi lầm đó sẽ được sửa chữa. Ngài ấy không muốn gây ra bất cứ trở ngại nào trong quá trình giải quyết.

Nàng nhớ chàng ở cái thời khắc cuối cùng ấy – nàng sẽ không bao giờ quên chàng – sự tin tưởng kín đáo, rạng ngời và đòi hỏi; những ngôi sao và thời gian ngưng đọng, một thế giới bên ngoài tầm với. Một câu chuyện phiếm hay, một kẻ phản bội khá, bên dưới con phượng hoàng đang dang cánh. Tự bị chiếm đoạt, trơ tráo, tần nhẫn trong sự trả thù của chàng. Giống như một con mèo ngoan, lười biếng và ham chơi, quyền lực và không vị tha, chàng xoay chiếc bàn và trừng phạt kẻ quấy rầy chàng – trêu trọc họ đầy ý đồ, hầu như để họ tự do, rút lui và rồi lại làm mới những luận điệu, đưa họ lên đối mặt với một bồi thẩm đoàn lớn trước khi chàng lại giải phóng cho họ. Tội nghiệp Chú họ Edward, Maddy nghĩ, sẽ không bao giờ lại là một con chuột kiên cố, mũm mĩm như cũ được nữa.

Chàng là Công tước Jervaulx. Chàng có những người tình. Chàng đã đánh bại nỗi ưu phiền bằng chính sức mạnh của mình.

Em tới, chàng đã nói với nàng thế, rất nhiều lần. Nàng gần như có thể nghe được giọng nói của chàng.

Nhưng rồi nó trượt khỏi nàng kể cả trong trí tưởng tượng, sợi dây cuối cùng đã trói nàng vào một cuộc đời khác. Nàng sẽ viết bản kiểm điểm của mình. Đến lúc rồi.

Với Elias và Constance sau bữa tối, nàng ngồi trong căn phòng khách mộc mạc và lắng nghe cái giọng nói vang, trầm của con người già nua đó trong bài cầu nguyện. Nàng nghe thấy mọi thứ mà nàng sẽ viết. Sau cùng, nàng đã viết chúng, không rơi một giọt nước mắt nào.

Christian ngồi với tập đưa thư, búng những bức thư mời mọc từng cái một vào ngọn lửa. Chàng dừng lại ở lá thư gửi từ Scotland và đặt nó sang một bên. Chàng ngồi nhìn vào nó, vẫn chưa được mở, đặt trên chiếc bàn. Rồi chàng bóc cái dấu niêm phong ra và đọc nó.

Chàng đứng lên, và đi lên gác.

Trong căn phòng màu vàng rực, một chiếc nôi đặt ở vị trí ấm nhất, được che chắn cẩn thận khỏi chiếc vỉ lò. Jilly nhìn lên khỏi chiếc nôi. “Ôi, thưa Đức Ngài – cô bé vừa mới thức và đã sẵn sàng để gặp ngài.”

Chàng gật đầu. Cô gái nhún chân và rời khỏi, lặng lẽ đóng cánh cửa lại phía sau mình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

257#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 20:44:08 | Chỉ xem của tác giả
Christian không bước lên tới chỗ chiếc cũi. Thay vì vậy, chàng nghiêng người tựa vào chiếc giường, đứng quan sát cách đó một quãng nhỏ. Diana không chú ý tới chàng: con bé nằm ngửa, đá chiếc áo sơ mi bằng vải linen dài của nó và chơi với cái bàn chân của mình. Giờ con bé đã có một chiếc mũ được dệt màu trắng và một đôi giầy được buộc dây bé tẹo, những chiếc vòng cổ và yếm dãi, một chiếc trống lắc màu bạc, một chiếc cọ và lược bằng ngà mềm mại – tất cả những đồ dùng thích hợp, chàng đã được Jilly thông báo và cả những người phụ nữ khác trong ngôi nhà.

“Cô gái nhỏ,” chàng nhẹ nhàng nói.

Con bé o oe đáp lại cái giọng nói chàng, một cái gì đó mà nó vừa mới học được. Trán con bé nhăn tít lại hoang mang khi nó tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.

Christian đi tới chỗ chiếc nôi. Con bé bắt đầu mỉm cười trước khi chàng bước tới đó, phá tung chiếc chăn mềm bằng cả tay lẫn chân khi chàng cúi người ghé xuống. Con bé kêu ré lên thích thú khi chàng cọ mũi mình vào mũi nó. Hai nắm tay của nó đập vào má và cằm chàng. Chàng giật đầu lại và kêu lên mỗi lần con bé đánh chàng, một trò chơi mà con bé có vẻ rất thích.

Chàng lui lại và đứng lên, chìa các ngón tay trỏ ra. Con bé nắm lấy chúng ngay lập tức, cong đầu lại để nhìn chàng.

“Ở Scotland lạnh lắm phải không?” chàng hỏi con bé.

Trán nó nhăn lại một cách kỳ quặc.

“Quần áo ấm,” chàng hứa hẹn. “Ta sẽ gửi tới. Những bộ váy. Tiền. Những thứ rất đẹp.”

Đồ chơi cho ngày sinh nhật của con bé. Chàng băn khoăn không biết họ có đưa chúng cho con bé không. Chàng sẽ không thể viết thư cho nó hay nghe thấy giọng nói của nó. Chúng thật rõ ràng. Chàng phải trả tiền cho những người bảo hộ của con bé, một cách tin cẩn, và không làm gì để cho cái gia đình đó phải lúng túng nhiều hơn.

Tất nhiên nó là thứ tốt nhất. Thứ tốt nhất dành cho con bé.

Đứng ở một bên, im lặng, giống như chàng đang đứng qua một bên trong việc phá bỏ cuộc hôn nhân của chàng. Điều đó cũng vậy, là cái tốt nhất. Chàng dường như đã trở thành một cái gì đó đầy bối rối đối với mọi người.

Chàng kéo những ngón tay khỏi cái nắm của đứa trẻ và đi tới cánh cửa. Con bé xoay đầu, dõi theo hành động của chàng. Gương mặt con bé hơi nhăn lại lo lắng.

Thứ tốt nhất.

Chàng nhìn lại con bé trong nỗi tuyệt vọng không nên lời và lặng lẽ đóng cánh cửa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

258#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 20:52:27 | Chỉ xem của tác giả
Đêm thứ Mười Hai tới và đi, không bánh trái hay trò chơi gì. Chàng tìm kiếm những lý do để từ bỏ việc gửi Diana đi: ngày nghỉ, thời tiết, cần có thêm vài bộ quần áo ấm nữa. Con bé có cả một ngăn kéo đồ mà bất cứ đứa trẻ nào là con gái cũng phải ghen tị, do người thợ may riêng của con bé tạo ra, chị họ của chị gái người đầu bếp, được sự tham khảo của Đầu bếp và Jilly. Calvin đã đóng góp một tấm vải mu xơ lin dài có hình thêu mà không biết bằng cách nào đó lại nằm trong cái giỏ hành lý của ông trong lúc ông đặt may những bộ chế phục cho mùa xuân. Durham mang tới những dải ruy băng màu xanh dương, rất hợp với màu mắt của con bé.

Christian đi chầm chậm xuống con đường Oxford vào buổi đêm và bảo chiếc xe ngựa chờ chàng khi chàng đi dạo dưới ánh đèn, mua những chiếc khăn san, đồ len và nhung. Chàng không muốn con bé bị lạnh. Trên hết là chàng không muốn con bé bị lạnh.

Tới khi mà với chàng, rõ ràng chẳng có một đứa trẻ nào có thể dùng được hết toàn bộ số quần áo nhiều như thế trong một lúc thì Jilly bắt đầu đóng gói riêng những tấm vải dài vào một chiếc rương. Christian nghĩ là chàng nên xem qua việc sắp xếp một chiếc xe ngựa trạm và hộ tống chuyến đi tới miền bắc và không tìm được cơ hội nào.

Vào một ngày tháng Giêng, Calvin đưa một thằng bé tóc tai bù xù vào trong thư viện, nơi chàng đang đứng chà sát đôi găng tay hở ngón của mình trong khi người quản gia nói một cách trang nghiêm, “Một Người Trẻ Tuổi, thưa Đức Ngài, đến từ Trường Lancasterian, tới nói chuyện với ngài.”

“Hân hạnh được phục vụ ngài,’ cậu bé nói, trước khi Christian kịp làm gì khác ngoài nhướng mày. “Cháu là một lớp trưởng ở trường. Người bạn Timms (Friend Timms) đang dạy chúng cháu môn số học. Cháu được ông ấy bảo tới nói rằng - ” Thằng bé nhắm mắt lại để tường thuật. “ ‘Tôi chỉ xin ngài một ít phút thôi để xem xét một vấn đề. Tôi có thể tới gặp ngài không?’ ” Đứa trẻ mở mắt ra. “Và nếu Công tước nói không, thì cháu phải xin được thứ lỗi cho Người Bạn Timms và đi ngay, và nếu công tước nói được, ông ấy có thể tới thì cháu sẽ phải nói với ngài rằng Người Bạn Timms dạy thứ Tư – đó là ngày thứ tư, thưa ngài – và Người Bạn Timms có thể tới thăm sau đó ở Quảng trường Belgrave vào lúc hai giờ; đó là thời gian duy nhất ông ấy có thể tới một mình, và Công tước sẽ biết tại sao. Và đó là tất cả, thưa ngài.” Thằng bé thở ra, thả lỏng hai bàn tay.

Christian không làm gì, chỉ ngồi đó và nhìn bức tường trống rỗng của khoảng sân vườn. Bên trong chàng, một thứ long lanh ngọt ngào, hơi chua xót dâng lên thật sống động.

“Đi tới nhà để xe ngựa,” chàng nói với cậu bé. “Nhìn chiếc xe ngựa đó. Nhớ lấy nó. Thứ tư, lúc 2h … nó sẽ đợi ở gần trường học. Cậu sẽ nhìn thấy. Hãy đưa ngài Timms tới chỗ nó … rồi đưa ngài ấy tới gặp ta.”

“Vâng, thưa ngài!” Cậu bé cúi đầu chào.

Christian cảm thấy căng thẳng như một cô gái khi Calvin dẫn ông Timms vào thư viện và để ông ngồi yên vị. “Ngài khỏe chứ?” chàng hỏi, đứng lui ra khi người quản gia bước ra.

Bên dưới cái vành mũ lưỡi trai thấp, ông Timms quay về phía phát ra giọng nói của Christian. “Tôi khỏe,” ông nói đều đều.

Christian không thể nói được là có phải có sự buộc tội trong giọng nói của chàng hay không. Các ngón tay trên bàn tay phải của chàng không để yên được. Căn phòng dường như nặng nề hơn với sự im lặng.

“Và Maddy?” chàng hỏi rất khẽ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

259#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 20:55:11 | Chỉ xem của tác giả
Cha nàng mỉm cười nhè nhẹ và lắc đầu. “Tôi không biết được.”

Christian đi tới chiếc bàn nơi ông Timms đang ngồi và kéo một chiếc ghế sang phía đối diện. “Vậy vấn đến mà … chú muốn cháu xem là gì?”

Ông Timms đã không mang tới giấy tờ gì hay những sơ đồ được cắt ra. Ông nhanh chóng mô tả một phương trình đơn giản đến mức Christian thậm chí còn không phải viết nó xuống. Chàng gợi ý một sự định nghĩa lại rõ ràng về các biến toán học.

“Ah.” Ông Timms lại nở một nụ cười khẽ khàng khác, như thể câu trả lời này còn mỉa mai hơn cả niềm vui thích. “Tất nhiên.”

Christian đợi người đàn ông kia trình bày cái thử thách thực tế của mình. Ông Timms không nói gì.

“Chú không thể nào tới … chỉ vì điều đó được,” cuối cùng Chrisitan nói.

“Ta nghĩ rằng có lẽ phải mất nhiều thời gian hơn một chút,” ông Timms nói khô khốc.

Vậy mà Christian đã mong chờ. Chàng hỏi, “Tờ giấy đó sẽ tới … lúc khác à?”

“Ta đã không tạo ra được một sự tiến triển nào,” ông Timms nói. “Ta sợ là ta đã bị mắc kẹt quá nhiều trong cái thư viện toán học đồ sộ của cậu ở lâu đài đó, và tự nuông chiều bản thân mình ở đây mất rồi.”

“Ngài sẽ ở lại ăn tối chứ?”

“Ta không thể. Con gái ta không biết là ta tới đây.”

Christian đột nhiên đẩy người khỏi chiếc bàn. Chàng đi tới chỗ cửa sổ. “Cô ấy sẽ … giận dữ.”

“Có lẽ là, không nổi giận. Ta không muốn làm nó buồn hơn nữa.”

“Đau buồn ư?” chàng nhắm mắt lại.

Ông Timms đứng lên, hai tay ông đặt hờ trên cạnh chiếc bàn. “Cậu hãy tới Buổi gặp mặt đi, anh bạn,” ông nói, “và cậu sẽ được nghe.”

Mỗi sáng Maddy đều đi dạo với Constance tới nhà tế bần, nơi họ mang thức ăn tới cho những người già và trẻ con. Sáng nay nàng cũng vẫn đi như bất kỳ người nào khác, mặc dù nó là ngày đáng hổ thẹn của nàng khi mà nàng sẽ phải tường trình ở Buổi gặp mặt.

Con đường của họ đi dọc theo phần sau của ngôi làng, đi qua những cánh đồng và ao nuôi cá. Ngang qua một khu đất đã được cày vào mùa đông, một hình ảnh kỳ lạ hiện ra trước khi họ đi tới khu nhà chính, ở cái góc đường nơi rẽ vào khoảng sân của trại tế bần.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

260#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 20:57:52 | Chỉ xem của tác giả
Con bò cái jecey được buộc ở chỗ cái cây chết khô, trệu trạo nhai một bó cỏ khô: một hình ảnh hàng ngày quen thuộc ở nơi này. Nhưng hôm nay, giữa cái con đường bùn đất bên cạnh nó có hai người gia nhân đội tóc giả trong bộ chế phục màu trắng, đứng bên cạnh sự hiện diện kì quái của Phu nhân Marly, người đang ngồi trong một chiếc ghế mạ vàng, chân bà đặt một cách tế nhị trên một chiếc ghế đẩu rất phù hợp. Một chiếc xe ngựa đóng kín đang đợi bên ngoài, hoàn toàn ngáng trở con đường phía sau.

Constance chỉ nói, “Đây có thể là cái gì chứ?” và vẫn tiếp tục bước về phía đoàn người đang chờ. Bước chân của Maddy càng ngày càng chậm lại. Cuối cùng nàng dừng lại, đứng cách đoàn người đang cản trở ấy 20 yards (~18,28m).

“Cháu nghĩ là cháu phải quay lại thôi.”

Constance nhìn Maddy, gương mặt mềm mại, tròn trịa của bà bình thản như của con bò jersey kia. “Chỉ là một sự gây áp lực nhất thời thôi,” bà nói, bình tĩnh đến mức Maddy cảm thấy có thêm can đảm. “Chúng ta đơn giản cứ đi tiếp thôi.”

Họ tiếp tục đi, tới gần chỗ Phu nhân Marly hơn, cho đến khi Maddy có thể nhìn thấy cái chai nước muối bằng ngọc bích được chạm trổ đang được đặt trong lòng bà.

“Gặp gỡ thú vị làm sao.” Giọng nói già nua vang lên một cách rõ ràng và cứng cỏi trong bầu không khí thoáng đãng. “Chúng ta sẽ cùng đi tới những hội từ thiện nho nhỏ phải không nhỉ?”

Maddy không trả lời. Nàng bắt đầu đi chệch khỏi con đường cũ, nhưng một người hầu đã bước vào con đường của nàng.

“Chúng ta sẽ nói chuyện, Nữ Công tước,” Phu nhân Marly nói. “Ở đây và ngay bây giờ, hoặc ở một chỗ khác và một nơi khác sắp tới.”

Maddy bước tránh khỏi người gia nhân. “Tôi không phải là một Nữ Công tước.”

“Không. Họ sẽ thấy là cô chỉ là một kẻ nhát gan thôi,” Bà cô của Công tước cuộn mình trong những chiếc khăn san đắt tiền, chân bà phủ một chiếc chăn len dầy, hai tay nhét vào trong một đôi găng bằng lông chồn.

“Tới đây, Archimedea,” Constance quay sang bên nói với nàng.

“Sao không để cô ấy lắng nghe?” Phu nhân Marly hỏi. “Nếu ta là một con Quỷ tới để xúi giục cô ta, thì bà đủ mạnh để ngăn lại sao?”

“Bà không phải là Kẻ xảo quyệt đó, mà chỉ là một rắc rối khác đối với cô ấy thôi,” Constance nói. “Hôm nay cô ấy đã có đủ thứ phải chịu đựng rồi.”

“Không.” Maddy nhoi nhói bởi cái gợi ý bóng gió về bất cứ thứ gì mà Phu nhân Marly có thể đề nghị giống như một lời xúi giục đều có thể đủ sự cám dỗ hơn việc là một người Friend bị mang tai tiếng. “Vậy thì để bà ấy nói đi. Bà ấy không có gì để nói mà có thể làm phiền cháu đâu.”

“Jervaulx không khỏe,” Phu nhân Marly thì thầm.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách