Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
241#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:50:31 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 34

Nàng đúng là bị đui mù rồi. Nàng đã bị đui mù, bị che mắt và lầm lạc hoàn toàn. Nàng nghe thấy tiếng khóc thút thít mong manh của đứa trẻ và đáng lẽ phải cảm thấy căm ghét, ghê tởm thì nàng lại cảm thấy tình yêu thương bao la, nỗi đau và sự đau khổ đang nhấn chìm nàng – bởi vì nó là của chàng, bởi vì nó thuộc về chàng và nàng thậm chí còn yêu cả nỗi ô nhục và cái điều tội lỗi đó nếu nó là của chàng.

“Cô trông còn lạnh hơn cả chúng tôi nữa, thưa cô, cô đang run rẩy quá kìa. Vậy, chúng ta có nên đi vào trong không?”

Với một tiếng lách cách giống như tiếng chuông báo cháy, chiếc chuông ở khu chuồng ngựa rung lên ầm ĩ. Cả Maddy và cô gái nhảy lùi lại khi những chiếc đèn lồng lóe lên và những người quản ngựa dường như túa ra từ mọi phía. Đứa trẻ bắt đầu khóc rền rĩ. Đằng sau cô gái, một tia sáng sắc lẻm xuất hiện ở phía cuối con đường. Một cặp ngựa đang phi nước đại đi qua cái cổng vòm, những người cưỡi chúng được khoác bởi một rừng các sắc đỏ tươi và vàng, mang theo những chiếc đuốc, được cắm phía trên của một chiếc xe ngựa đang cua một cách tài tình quanh góc cua của con đường. Người lái xe ngồi trên một chiếc ghế được bọc đệm màu đỏ tía và màu xanh dương vương giả: đội tóc giả và mặc trang phục sĩ quan, quay ra ngoài một cách long trọng. Đức vua đang tới.

Trên con đường đi bộ ở phía trước, Chrisitan đang đứng bối rối, im lặng, cảm thấy phấn chấn và hơi lơ đãng, đang trợ giúp cho cái công cuộc đổ bộ đầy đau khổ của Đức Vua từ trên bậc của chiếc thang. Christian đứng sang một bên – và Wellington đứng ở bên còn lại.

Wellington, vì tình yêu với Chúa. Christian thấy bản thân chàng ở giữa một biển các chính trị gia – chàng có thể lợi dụng nhà vua; và đức vua có thể lợi dụng chàng. Christian đã không dành quá nhiều sự tập trung của mình vào các tờ báo, nhưng chàng đã theo dõi đủ để biết những thế lực hiện thời nào đang vận hành, và thích thú quét sạch hết bộ nội vụ hiện thời. Và không có sự giải thích nào khác cho việc hàn gắn mối bất hòa công khai giữa George và Công tước Iron hơn là việc rải đường cho Wellington để nắm lấy chức vị thủ tướng.

Họ chọn vũ hội của Christian để thông báo điều đó, một mũi tên trúng nhiều đích, nhưng chàng không có thời gian để tính toán. Chàng không biết là Maddy đã chạy đi đâu mất – nàng lẽ ra phải ở bên cạnh chàng để chào đón đức vua từ xe ngựa của ông ấy chứ - nàng lẽ ra phải ở đây giờ này, tại cánh cửa này – nàng lẽ ra phải ở đây chứ - Chết tiệt thật, nàng đang ở đâu chứ?

George đã đặt một cái chân sưng vù lên trên bậc thang thứ hai, xiết mạnh lấy cánh tay trái của Christian. Wellington ở phía bên kia của nhà vua để giúp ông quay lại, trợ giúp cái tải trọng quá-mức-đường-bệ của Đức Vua. Cái mùi dầu tóc sực nức đó dậy lên từ những lọn tóc sáng màu trên mái tóc giả màu nâu hạt dẻ của George, hòa vào cái mùi nước hoa nặng mùi từ chiếc khăn tay bỏ túi của ông. Christian quay mặt đi để hít lấy một hơi thở lạnh lẽo nhưng trong lành, và rồi cười toe toét. Cảm giác được giải vây kịp lúc đang tràn ngập trong chàng.

Nàng ở đó, đứng ở bậc cửa đang mở, với Calvin và một hai người hầu cao lớn ở phía sau nàng. Chiếc mũ tiara sáng lóe lên; hai má nàng lốm đốm đỏ trên làn da trắng, môi nàng tái nhợt. Chàng hy vọng với Chúa là nàng sẽ không ngất xỉu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

242#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:53:02 | Chỉ xem của tác giả
Chàng mỉm cười với nàng, trao cho nàng sự can đảm và quay lại với công việc của chàng mà không chờ một phản ứng nào. Những người tham dự thuộc hoàng gia kéo nhau đi về phía trước, và chàng mất dấu nàng khi họ đi tới cánh cửa và George bước qua đó. Nhà vua vỗ nhẹ lên cánh tay của Chrisitan. “Cám ơn ngươi, cám ơn, cậu bé thân mến. Ta có thể đi dạo quanh đây từ chỗ này rồi, phải không? Chiếc gậy của ta đâu rồi nhỉ?”

Nhà vua cúi người trên chiếc ba toong của mình. Có các vị khách trong hành lang – những người biết rõ là có người mới tới đã bắt đầu bước xuống tầng dưới. George xua tay ra xung quanh một cách vui vẻ, trong lúc Calvin và những người hầu giữ cho ông bước thẳng về phía căn phòng đã được chuẩn bị riêng cho ông.

Christian có thể nghe được phản ứng dành cho Wellington. Nó vang lên các tầng lầu như một con sóng vỡ bờ, từ những tiếng lao xao, ồn ào ngốc nghếch trở thành một tiếng gầm gào. Giữ chúng lại. Giữ hết chúng lại – Gã khỉ Đột và người đàn ông bị điên và Manning cùng với gia đình chàng.

Wellington đứng lùi lại khỏi đức vua trong lúc Bệ Hạ an tọa. Christian, không có được sự yêu mến của vị anh-hùng-ngựa-chiến cấp cao của đáng Bảo thủ này lắm, cảm thấy bị phơi trần bởi đôi mắt xanh sáng nổi tiếng đó, đôi mắt đã đánh giá toàn bộ chiến trường với một cái nhìn. Công tước Iron cúi người. “Bệ Hạ đã yêu cầu ta đi kèm với ngài tối nay. Ta hy vọng nó không phải là một trò lừa gạt chứ?”

Christian chìa một bàn tay ra. “Nó là ... một vinh dự,” chàng nói và điều đó đúng. Chàng nhìn cái phản ứng nhanh của người đàn ông kia với tốc độ nói của chàng. “Tôi đã khác rồi,” chàng thêm vào một cách thẳng thắn, đoán rằng Wellington, với tai mắt của ông ta trong việc nghe ngóng ở phủ nội các, sẽ không phải là người xa lạ gì đối với sự thất bại của Christian trong văn phòng của Phán Quan. Chàng nở một nụ cười tươi rói, khô khốc. “Tất cả các ngài ... đều đang thử nghiệm ... những thay đổi.”

Wellington ném cho chàng một cái nhìn giễu cợt, xiết mạnh khi họ bắt tay. Christian chịu đựng nó. Chàng sẽ vượt qua được cái địa ngục riêng của chàng – chàng không tính được là chàng phải tránh xa vấn đề về quan điểm chính trị của chàng.

Wellington nhướng mày. "Có bất cứ hy vọng nào về một sự thay đổi trong các quan điểm tự do của ngài không?"

Christian nhún vai. "E là không."

Người sĩ quan khịt mũi. "Ít nhất thì ngài cũng là người đàn ông của chính mình. Ta trao cho ngài điều đó." Ông ta mỉm cười dữ tợn. "Một sự bằng mặt. Nó là lựa chọn duy nhất trong cuộc sống, đúng không?"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

243#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:59:54 | Chỉ xem của tác giả
Christian xòe hai tay, chỉ vào buổi vũ hội đang diễn ra xung quanh chàng - gương mặt chàng đanh lại. Wellington, không ngốc, đang nghiêng đầu với một cái nhìn đáp trả. Ông ta đặt tay lên vai của Christian và xiết mạnh trước khi quay lại phía nhà vua.

George cuối cùng đã xoay sở được với căn phòng khách và chiếc sô pha, ngồi phịch xuống và an tọa với một tiếng cọt kẹt của chiếc bản lề. Ông gọi với ra Christian, mỉm cười như một đứa trẻ béo ục ịch hai má đỏ hồng. "Ngươi không giới thiệu Nữ công tước của mình với chúng ta sao?"

Christian quay lại. Maddy vẫn đang lấp ló ở gần chỗ cửa, nửa như trốn giữa đám khách khứa và những người tham dự trong khi Phu nhân Conyngham và Knighton đã yên vị.

Chàng chìa tay ra. Maddy không nhìn lên chàng, nhưng bước về phía trước và đứng trước nhà vua. Tiếng lào xào bàn tán trong căn phòng im bặt.

"Archimedea," Christian nói. "Nữ công tước Jervaulx."

Nàng chìa bàn tay ra, không gật đầu hay nhún gối. "Tôi rất vui mừng được đón chào ngài ở đây," nàng nói một cách nồng nhiệt.

George bật cười ha hả. "Cô gái của ta! Một người Quaker thực thụ! Họ đã nói với ta như vậy đấy, nhưng ta có lẽ đã không tin tưởng nó lắm." Ông nắm lấy bàn tay nàng, hôn và rồi giữ lấy nó. "Ta có một tình cảm đặc biệt dành cho người của cô, một sự yêu mến đặc biệt. Những con người chân thật, tốt bụng, tốt tính. Những trường học. Kinh thánh. Ngân hàng. Cô là một sự vẻ vang đối với họ."

Bằng một giọng nói nhỏ, đều đều, nàng nói, "Tôi phải nói với ngài là tôi không còn được coi là một Người Bạn (a Friend) nữa."

Ông vỗ nhẹ bàn tay nàng. "Do cuộc hôn nhân của cô phải không? Ah, ta - những nguyên tắc vùng miền đôi khi gây ra một áp lực với chúng ta phải không? Nhưng cô có một sự an ủi bằng người chồng tốt tính này của cô." Ông nhìn qua nàng tới chỗ Christian. "Cậu phải nhớ tới tình bạn của ta, cậu bé ạ. Ta luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ khi nào cậu cần tới ta."

Christian cúi người. Phải cố gắng lắm chàng mới không bật cười to lên với sự phấn khích này. Đức vua ... và Wellington.

Chết tiệt những đôi mắt của họ - giờ đang cố để nhìn được chàng.

Chàng chỉ khai màn vũ hội bằng cách đưa Maddy tới đầu căn phòng, cúi người trước các vị khách và với nàng và ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu. Phiền phức cho những sự phục tùng và những lời giải thích. Cả thế giới có thể nghĩ họ thích thú gì với một Nữ công tước không biết khiêu vũ nhỉ.

Có một khoảng thời gian khi họ bước ra khỏi sàn của căn phòng khiêu vũ, trong lúc những nhóm người đang túm lại và mọi người đang hướng vào việc khiêu vũ, Christian nhận ra rằng bản thân chàng và vợ chàng không bị soi mói trong hành lang của chiếc cầu thang.

Chàng đã thành công đến mức chàng xiết chặt lấy bàn tay lạnh cóng của nàng trong tay chàng, kéo nàng lại với chàng và hôn nàng giữa tiếng nhạc lướt qua.

Chàng hít thở không khí của buổi đêm, một bầu không khí trong lành giữa cái không gian tràn ngập mùi nước hoa. Nàng đã không nhìn thẳng chàng một lần nào, nhưng chàng không quan tâm; giờ chàng chỉ cảm thấy an toàn một cách điên cuồng; chàng cảm thấy không có cái gì có thể đi chệch đường được nữa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

244#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 00:04:51 | Chỉ xem của tác giả
Trong một thoáng khắc nghiệt, có vẻ như chàng đã phạm sai lầm. Nàng vẫn cứng đờ người, cự tuyệt chàng với sự rút lui dứt khoát. Chàng để nàng đi. Nàng bước lùi ra và nhìn lại chàng, Maddy bé nhỏ của chàng, nữ thần Athena thông minh, sáng chói của chàng, tỏa sáng và đẹp tuyệt trần đối với chàng kể cả trong bộ dạng khắc khổ. Nàng nhìn chàng chăm chú qua hàng mi đang làm cho đôi mắt xanh lá cây của nàng sẫm lại thành màu vàng, vừa trong trắng vừa gợi cảm, làm cho máu chàng chảy nhanh và mạnh hơn.

"Ta yêu em," chàng nói trong hơi thở, những từ ngữ chữ được chữ mất trong nhạc. Chàng biết là nàng không thể nghe được chúng. Chàng không muốn nàng nghe thấy. Chàng không muốn nàng trả lời điều đó, không phải tối nay, đêm của chàng, khi mà mọi thứ, kể cả sai lầm của bản thân chàng, đều thành công vang dội.

"Giờ ngài sẽ được an toàn phải không?" nàng hỏi, đứng tránh hẳn khỏi chàng.

Christian không có cử chỉ nào là muốn đứng sát lại gần nàng. "Khỉ Đột ... đang ở đây," chàng nói với nàng.

Hai bàn tay nàng nắm lại. Nàng máy móc bước một bước về phía chàng, và dừng lại.

"Khỉ Đột," chàng nói. "Bác sĩ ... từ cái nhà thương điên đó. Calvin đã tìm thấy họ .... đồ con hoang lén lút ... giữa những vị khách."

Người nàng cứng lại, hai bàn tay nàng xiết lại thành hai nắm đấm trắng bệch trên nền chiếc áo choàng màu bạc.

Chàng mỉm cười khô khốc. "Bị bắt giữ ngay bây giờ. Những kẻ xâm phạm. Trộm."

"Bị bắt giữ ư?" Đôi mắt nàng mở lớn sững sờ. "Chú họ Edward - ngài đã bắt giữ chú ấy giống một tên trộm ư?"

"Trói lại ... quẳng vào cái trạm canh gác." Môi chàng cong lên thỏa mãn với cái suy nghĩ đó. "Xem xem họ thích thú nó như thế nào." Chàng có thể thấy là nàng không hề thích thú; nàng đang nhìn chàng chằm chặp với một biểu hiện mà chàng không thể hiểu được. Chàng nhún vai. "Có lẽ ngày mai ... có lẽ một tuần...Rút lại các chỉ thị. Ta là một người tốt hơn. Cho em. Để họ đi đi."

Có điều gì đó trên gương mặt nàng thay đổi. Sự nghiêm khắc rời bỏ nàng. Nàng với tới chàng, ôm lấy chàng, hai bàn tay nàng nhấc lên và kéo chàng tựa vào nàng khi nàng ghé miệng lại sát miệng chàng.

Christian tạo ra một âm thanh phấn khích và thích thú, đáp lại. Nàng bước vào vòng tay chàng với một sự hài lòng làm chàng thấy kinh ngạc, hé môi và hôn chàng một cách điên cuồng, như thể nàng chưa bao giờ hoàn thành nó trước đây và sẽ không bao giờ lặp lại, như thể không có ai nhìn thấy, không có ai soi mói. Chàng quên bẵng buổi vũ hội và âm nhạc, đắm chìm trong cảm xúc của nàng, cơ thể nàng áp sát chàng với một sự thúc bách mới mẻ, một lời hứa mà chàng thấy thật khó có thể ép bản thân trì hoãn được.

"Maddy bé nhỏ, Maddy ..." Chàng tự mình đẩy nàng ra. Chàng cảm nhận được nụ cười ngốc ngếch của mình, nhưng chàng không thể làm gì với nó; chàng quá vui; hành phúc hơn bất cứ lúc nào mà chàng có thể nhớ được trong cuộc đời mình.

Nàng cắn môi dưới, nhìn chàng một cách dữ dội. Nàng trông tái mét như thể bị ốm và hai má thì đỏ bừng.

"Sớm thôi," chàng nói, chạm vào gương mặt nóng bừng của nàng. "Trước tiên .. thoát khỏi nhà vua đã." Chàng di chuyển ngón tay xuống dọc sống mũi nàng và hôn lên chóp mũi. "Rồi thì chỉ có em ... và ta."

Nàng cúi mắt. Không nói một từ nào, nàng trượt bàn tay khỏi chàng và quay người đi để bước xuống cầu thang.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

245#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 00:07:36 | Chỉ xem của tác giả
Bệ hạ, quỷ bắt ông ta đi, kéo dài cho tới tận 6h. Đến lúc nó kết thúc hoàn toàn thì chàng cũng mệt đừ người, kiệt sức. Chàng gần như phải tỏ ra phấn khích, hồ hởi: chàng còn không tin được bản thân làm được bất cứ thứ gì đúng đắn, nhưng bằng cách nào đó, từng phút trôi đi, chàng đã làm được.

Maddy ngạc nhiên về chàng. Chàng nhìn về phía nàng cả trăm lần và nghĩ nàng thật xinh đẹp. Nàng hớp hồn chàng bằng chiếc áo đơn giản màu bạc của mình, bằng cái vẻ yêu kiều rất nhã nhặn. Chàng tự hào về nàng: nàng đã không quỳ gối trước nhà vua; nàng đã không từ bỏ sự chính trực của bản thân mình – nàng đã không mảy may đánh mất sự chân thật hay bản thân một tí nào. Nàng thậm chí còn dành cả nửa tiếng để nói chuyện với Wellington, vì Chúa – không ngần ngại tranh luận với ông ta về sự yếu kém mang đầy tính chính trị của những Người không theo quốc giáo. Hai người bọn họ đúng là xứng tầm nhau, cả hai đều rất đường hoàng và nghiêm túc – nàng làm cho Christian mỉm cười.

Chàng có thể nhìn lại mình và thấy có lẽ có rất nhiều phụ nữ chàng có thể lấy làm vợ được, nhưng sẽ không có ai có thể ở bên cạnh chàng để vượt qua chuyện này được. Quỷ quái là nàng lại không thể khiêu vũ. Nhưng nó chỉ làm cho nàng đặc biệt hơn thôi.

Chàng vẫn để mắt tới Manning và Stoneham, nhưng không thèm đếm xỉa đến họ. Nó không phải là vấn đề; chỉ là chàng sẽ rất thích thú quan sát gương mặt của bọn họ. Vào lúc bình minh, khi chiếc xe ngựa cuối cùng lăn bánh rời khỏi cánh cửa trong ánh bình minh lạnh lẽo, để lại ngôi nhà đầy mùi rượu và nước hoa hôi hám, chàng chỉ muốn nằm xuống và để cho sự kiệt quệ, mệt mỏi cuốn lấy chàng đi.

Chàng nhìn Calvin đóng cánh cửa và cánh cổng lại để nhặt một chùm lông vũ bị gẫy lên từ sàn nhà. Maddy đã biến mất cách đó ít phút – chàng không trách nàng vì điều đó. Chàng hầu như không thể nhìn được hai bàn tay mình, chàng quá mệt mỏi.

Chàng trèo lên gác, đi qua căn phòng nơi chiếc gậy quyền lực tối cao đã tới và bắt đầu bước đi. Sàn nhà còn lại có vẻ như là quá nhiều, nhưng căn phòng thay đồ, nơi mà chàng đã ngủ lại cả tháng qua thì đầy ghế và những bông hoa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

246#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 00:09:36 | Chỉ xem của tác giả
Người hầu của chàng xuất hiện từ cầu thang phía sau lưng. Christian lắc đầu, lờ đi anh ta. Chàng cúi người trên chiếc cột trụ cầu thang và nhỉn lên. Thêm một cuộc đuổi bắt nữa. Và Maddy sẽ ở đó, trong căn phòng khách đó. Chàng muốn ngả lưng cùng với nàng và ngủ. Khoảng cách kỳ lạ giữa họ thế là đủ lắm rồi.

Nụ hôn đó. Mạch máu của chàng ấm lên. Đêm nay –

Thật ra thì, sáng bảnh mắt rồi. Chàng mỉm cười với chính mình, nới rộng cổ áo ra và trèo lên cầu thang.

Ở hành lang phía trên tầng, một tia sáng của buổi bình minh hắt trên tấm thảm từ cánh cửa của căn phòng dành cho khách đang mở. Chàng lưỡng lự phía bên ngoài nó, cố gắng nhặt nhạnh lại cái tâm trí đã bị khóa cứng lại của mình. Bất chợt chàng cảm thấy hơi lóng ngóng, vụng về, sau một thời gian dài như vậy, chỉ cần bước vào và tới bên nàng. Có lẽ chàng có thể chống chế là chàng đã quên ra lệnh sửa soạn hai căn phòng thay thế. Có lẽ chàng có thể chỉ cần lại hôn nàng thôi - cái ý tưởng thật thú vị - chỉ cần đặt nàng xuống giường và hôn nàng. Dù gì thì tinh thần cũng thật thoải mái.

Chàng nghe thấy một tiếng lầm bầm khe khẽ của một người phụ nữ ở bên trong. Chàng lại cố di chuyển cả cơ thể mình, tách mình ra khỏi bức tường.

"Maddygirl hả?" Chàng nhìn vào cái khung cửa, một chút lúng túng mà không rõ lí do hay nguyên nhân – không phải là một trong những đức ông đầy sáng tạo ăn nói suôn sẻ đó.

Căn phòng dành cho khách, được trang trí bằng một phong cách mang đậm chất nữ nhi, toàn bộ đều là vải hoa màu hồng sáng chưa qua sử dụng. Ngồi trong phần hơi nhô lên của một chiếc ghế bành nhồi bông là một cô gái mà Christian chưa từng gặp trước đây.

Cô ta đang ôm một đứa trẻ - nguồn gốc của những tiếng rì rầm – đang khua đôi tay lóng ngóng về phía những sợi ruy băng trên chiếc mũ của cô gái.

Trong một thoáng, chàng có cái cảm giác kỳ quái là bằng cách nào đó chàng đã đi nhầm nhà. Căn phòng không quen thuộc, cô gái lạ mặt, và đứa trẻ đó ...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

247#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 00:11:46 | Chỉ xem của tác giả
Chàng nhìn chằm chằm vào họ.

“Quái thật!” chàng hét lên, và bước hai bước vào căn phòng. Trên chiếc giường đặt một tấm vải bàng bạc ánh kim loại, chiếc áo choàng vũ hội của Maddy, với chiếc mũ tiara và một tờ giấy được gắn dấu si phía trên đó. Chàng quay phắt về phía cô gái. “Cái này ... là ý gì đây?”

Đứa trẻ dừng bi bô khi nghe thấy tiếng quát của chàng. Cô gái nhỏ, người vẫn chưa dời khỏi vị trí của mình, liếm môi và nói, “Tiểu thư đó bảo tôi đợi Đức Ngài ở đây.” Cô ta đứng lên, nựng nịu đứa trẻ trên vai, và khẽ nhún gối. “Đây là một đứa bé gái thôi thưa ngài. Bà Sutherland đã dời đi ngày hôm qua và bảo tôi mang cô bé tới cho ngài.”

Christian giật lấy mảnh giấy và mở toạc nó ra. Bàn tay phải của chàng lóng ngóng, run rẩy; chàng làm cho tờ giấy rách tới giữa trang và rồi dường như không thể đọc được liền mạch các phần của nó. Chàng không thể làm cho đầu óc mình hiểu hết nó. Chàng nghe thấy chính mình đang tạo ra các tạp âm điên khùng và nuốt xuống để nén lại sự kinh hoàng, cúi người phía trên chiếc bàn trang điểm, vuốt phẳng lại tờ giấy, nhưng chữ nghĩa của nó trượt đi ngay và nhảy múa khi chàng nhìn chúng. Christian. Chàng đọc thấy tên mình. Chàng nhìn thấy các từ ngữ viết cái gì đó, cái gì đó mà chàng không muốn nghe. Em phải rời khỏi ngài ngay bây giờ. Chuyện đó sai rồi. Thế giới của ngài, đám cưới, không hợp lệ, từ bỏ. Con gái của ngài.

Chàng nhắm mắt lại, lúc lắc đầu phía trên mảnh giấy. Mọi hơi thở đều đã rút khỏi chàng, ngực chàng giống như bị tống cho một cú thật mạnh.

“Đi .... ra ngoài,” chàng nói. “Phòng bên. Đi đi. Đi.”

“Vâng, thưa ngài.” Cô gái bước qua chàng thật nhanh. Chàng nghe thấy cánh cửa mở ra và đóng lại.

Maddy, chàng nghĩ. Maddy, Maddy ....

Christian giật mạnh chiếc dây chuông. Chàng sẽ đuổi theo nàng. Mang nàng quay lại. Giải thích. Chàng bắt đầu ra khỏi phòng để đi tới chỗ cầu thang, đóng sầm cánh cửa sau lưng chàng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

248#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 00:13:59 | Chỉ xem của tác giả
Trong căn phòng kia, đứa trẻ ngay lập tức khóc ré lên. Âm thanh đó làm chàng đứng phắt lại. Chàng có một suy nghĩ điên rồ rằng tất cả chỉ là một sai lầm, rằng Maddy phải nghe chàng, nếu chàng có thể nói thì nó là một sai lầm. Đứa trẻ này là của Eydie; cô ta lẽ ra phải mang nó đi, nhưng đã xảy ra chuyện không hiểu này – không may – không may mắn – không hiểu.

Chàng đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ. Cô gái nhìn lên một cách bối rối khi tiếng gào thét của đứa trẻ bùng nổ bên tai chàng. “Tôi xin lỗi!” cô gái bế đứa trẻ vào lòng. “Tôi sẽ không để cô bé khóc nữa! Nó rất ngoan, thưa Đức Ngài!”

Cái nhìn hoang mang của cô ta làm chàng dừng lại ở bậu cửa. Đột nhiên ngay lúc đó, tiếng khóc ngừng bặt. Cô gái đang vỗ về đứa trẻ, đang cúi người phía trên con bé, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đó.

Đứa trẻ lại khóc thút thít. Một đôi mắt to tròn, đầy nước đang nhìn chằm chằm Christian, tập trung vào chàng với một sự lo lắng, căng thẳng. Trán nó nhăn lại thành một câu hỏi căng thẳng, giống như một vị lữ khách vừa mới bị đẩy xuống khỏi xe khách và thấy bản thân mình đang bơ vơ ở một trạm xe lạ hoắc.

Và với một sự thừa nhận đang nhói lên một cách kỳ lạ, một sự phát hiện, Christian nhìn thấy chính bản thân chàng. Không phải ở gương mặt trẻ con chưa định hình, tròn xoe đó với mái tóc bờm xờm xung quanh; không phải trong các đường nét cơ thể có thể có ở bất kỳ đứa trẻ nào trong một chiếc nôi bất kỳ. Cái mà chàng nhìn thấy là sự lạc hướng đầy lo lắng nho nhỏ: một phát hiện mới mẻ, rằng cái thế giới này là một nơi quỷ quái và kỳ lạ, cái cảm giác không có gì nâng đỡ, ngốc ngếch về phương hướng này tới nhanh thật.

Chàng biết nó, cái cảm giác đó.

Bàn tay chàng mở ra. Chàng bước khỏi cánh cửa và bước tới gần hơn một bước. Cặp mắt tròn xoe, không chớp đó theo sau sự di chuyển của chàng với một sự bối rối cùng cực. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào chiếc áo của chàng phía đằng trước nó và chiếc áo khoác đen của chàng, tập trung vào chàng như thể chàng là một đối tượng to lớn nhưng có tầm quan trọng khó lường.

Con bé nhìn khắp gương mặt chàng. Và rồi bất ngờ nhoẻn cười tươi rói, cái cách mà một cô nhân tình sẽ làm để khám phá ra chàng trong đám đông. Anh đây rồi! Cái thông điệp câm lặng đó làm con bé sáng lên như một cây nến, cũng tóm được chàng ngay lập tức. Thì ra là anh đang ở đây!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

249#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 00:15:42 | Chỉ xem của tác giả
Đôi tay đứa trẻ lại khua khoắng, và nó bắt đầu bi bô một cách đầy thích thú.

Chrisitan bước lùi lại, choáng váng với cái cảm giác đang làm chàng choáng ngợp.

“Quỷ tha ma bắt cô đi,” chàng nói khẽ, và đứa nhở bật cười với chàng.

“Thưa ngài?” Giọng nói của người hầu phía sau làm chàng giật mình nhìn quanh.

Vặn người lại, Christian nhìn vào người gia nhân. “Nữ công tước ....” Chàng nhận ra là chàng sẽ phải lục tung cả ngôi nhà lên để biết. Cơn giận trào lên trong chàng. “Cô ấy đã rời đi khi nào? Tìm mau.”

“Đức ngài – đầu bếp nói rằng Tiểu Thư đã đi qua khu bếp cách đây 2 giờ, và cấm không cho bất cứ ai đi theo mình.”

Chrisitan biết nơi nàng sẽ tới. Tới với những người Quaker của nàng – những người cứng nhắc, nghiêm chỉnh đã ở đây ngày hôm qua.

Hoặc là tới với Richard.

Cơn giận dữ câm lặng bùng lên bên trong chàng. Vậy thì, để nàng đi ! Để nàng đi; để anh ta có nàng. Christian đập cánh tay vào cánh cửa, làm cho nó lại bật trở lại bức tường và nảy bật ra. Đứa trẻ lại bắt đầu khóc rền rĩ.

“Yên nào, yên nào,” cô gái nài nỉ, và nó thét lên to hơn. Cô gái đứng lên và xốc nó lên vai. Đứa trẻ vẫn khóc. “Cô bé sẽ nín ngay thôi, khi nó được đặt xuống,” cô gái nói qua những tiếng gào khóc. “Chỉ cần tôi có thể đặt cô bé xuống đâu đó. Tôi đã bế cô bé cả đêm rồi.”

“Vậy thì đặt nó xuống đi!” Christian vẫy vẫy về phía chiếc giường. “Ở đó.”

Chàng đi tới chỗ chiếc dây chuông khi cô gái nghe theo lời chàng. Đứa trẻ này, đứa trẻ chết giẫm này – Richard Gill – Maddy .... Maddy ... nàng sẽ không đi cùng với cái Con lừa hoangấy đúng không? Cái gai ngoan đạo, chàng sẽ không biết phải làm thế nào để -

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

250#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 00:17:02 | Chỉ xem của tác giả
Cơn giận dữ vặn xoắn lấy Christian, ý nghĩ và hình ảnh đó làm chàng cứng người lại.

Của chàng, nàng là vợ chàng. Chàng sẽ không để Gill chạm vào nàng. Chàng giật mạnh chiếc dây chuông. “Áo khoác của ta,” chàng cáu kỉnh nói với người hầu. “Gọi một chiếc xe ngựa.”

Bên dưới một trong những căn phòng trưng bày hình vòm dài ở khu vườn ươm Lambeth của Butterfields, được xếp từng dãy các chậu hoa đang ươm, Christian đứng đợi, chân chàng gác lên phần đuôi của một chiếc ghế dài. Chàng chống tay trên gối, đập nhẹ chiếc roi cưỡi ngựa vào chân khi anh chàng Quaker đó đi dọc theo chiều dài căn phòng ươm, bước về phía chàng.

Gill dừng lại. Christian không đứng thẳng người lại, chỉ liếc sang ngang.

Tiếng bước chân cuối cùng của người làm vườn vang dọc căn phòng hình vòm. Anh đáp lại cái nhìn của Christian với một vẻ thắc mắc, kiềm nén – không có niềm vui chiến thắng, không có sự coi thường – và Christian biết nàng không có ở đây.

Ánh mắt chàng hạ xuống, các ngón tay nới lỏng ra trên chiếc roi da. Nắm lấy đầu sợi dây, chàng thúc tay vào giữa những đóa hoa cẩm chướng hồng và trắng đang nở, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa không nói gì. Chàng có một niềm thôi thúc lớn lao là cầm chiếc roi da và quật thật mạnh, cắt phăng những đài hoa khỏi tất cả các bông hoa trong tầm với.

Chàng đã không làm điều đó. Chàng cúi đầu xuống và dùng hai bàn tay chà xát hai mắt.

“Cô ấy đã lời khỏi ngài,” Gill nói.

Giữa các ngón tay, Christian chỉ nhìn thấy vạt lụa đen của chiếc áo dài trên nền đất tràn ngập các cánh hoa bạc hà sọc vằn, tươi tắn. Chàng cầm chiếc roi da, gẩy các tán lá. Chàng nghĩ rằng mùi đất ẩm ướt và những bông hoa cẩm chướng làm chàng thấy nhức nhối với sự hổ thẹn và cơn giận với phần còn lại của cuộc sống.

“Cô ấy đã không tới tìm tôi,” người Quaker nói. “Ngài có biết Buổi họp mặt mà cô ấy tham dự là gì không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách