Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
231#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:29:28 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 33

Nàng cúi đầu. "Tôi không hiểu."

"Cô Timms, tôi sẽ bày ra các thực tế trước mặt cô. Chúng tôi đã điều tra về cái được gọi là cuộc hôn nhân này và đã phát hiện ra thủ đoạn của cô. Nực cười, tôi có thể nhắc lại nó tốt hơn đấy - bởi vì chỉ có một người đàn ông đầu óc đã trở nên đơn giản mới có thể bị làm cho rối tinh rối mù lên vì một đống những kẻ nhà quê được thuê để đập phá cánh cửa đó thôi."
Maddy bất ngờ ngẩng đầu lên.

Manning mỉm cười. "À, phải. Chúng tôi đã tìm ra cô như cô thấy đấy."

"Được thuê - để phá cánh cửa đó?" nàng hỏi một cách nghi ngờ.

"Miễn cho chúng tôi cái tài năng diễn trò của cô đi, cô Timms. Chúng tôi có thể được giới thiệu cho vài người bạn ở tòa đấy. Tôi đã biết tỏng rồi, cái con mèo Durham chết tiệt này đang diễn trò cùng với cô, nhưng ma’am, cái mà cô cần phải nhận ra là không có cuộc hôn nhân nào cả. Luật pháp yêu cầu phải có sự chấp thuận theo nghi thức của Giáo hội Anh và không bị ép buộc. Ngoài ra với việc thiếu khả năng suy nghĩ của Jervaulx và cuộc truy đuổi đầy xấu hổ đó, chúng tôi có một người làm chứng có thể chứng thực được cái nghi lễ đó bản thân nó đã là không đúng phép. Nó bốc mùi lắm cô Timms ạ. Cực tệ. Có những khoản phạt rất nặng cho kiểu thủ đoạn mà cô đã cố gắng dùng để lôi kéo."

“Tôi đã không thuê ai cả,” Maddy nói. “Tôi - ”

“Đừng nghĩ tới việc kế thừa với việc lôi quý ông Durham ra làm bia đỡ đạn cho mình. Công việc bẩn thỉu của cô anh ta có thể đã hoàn thành, nhưng tôi sẽ để ý đến nó – tôi sẽ tự mình điều tra, cô Timms – rằng cô phải chịu hoàn toàn mọi hậu quả mà cô xứng đáng phải nhận, cứ thử thúc ép tôi xem.”

“Manning,” người đàn ông kia nói, với một lưu ý buồn bã. “Để tôi nói với cô ấy. Cố gắng hiểu, cô – à – ma’am. Chúng tôi cực kỳ bối rối. Chúng tôi ghét phải lôi kéo chuyện này xuống tận bùn như thế, nhưng cô thực sự cần phải nghĩ một chút. Đó là lí do tại sao chúng tôi ở đây, cô xem – chúng tôi không muốn chiếm lấy nó bằng mọi cách, nhưng cô buộc chúng tôi phải ở vào cái thế không vui vẻ gì như thế này, với tất cả những thứ dành cho chuyện này và những vũ hội này cùng mọi thứ. Làm ơn hãy nghĩ tới nó.”

“Các – các người muốn tôi nghĩ về cái gì?”

“Giảm thiểu sự mất mát của cô, ma’am,” Manning thô lỗ nói.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

232#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:30:41 | Chỉ xem của tác giả
“Và của chúng tôi nữa,” Stoneham thêm vào. “Đừng buộc chúng tôi phải đi quá xa đến mức công khai hết mọi chuyện. Danh dự của gia đình đấy, ma’am! Hãy có tình thương một chút. Chỉ cần trao anh ta lại cho chúng tôi, như vậy chúng tôi không phải đưa chuyện này ra tòa.”

“Nơi mà cô sẽ đánh mất mọi thứ, cô Timms. Mọi thứ, một khi mà anh ta bị tuyên bố là không đủ tỉnh táo. Và tôi không ngại mà nói rằng chính cô là người chống lại trí tuệ của anh ta nặng nhất đấy – cuộc hôn nhân của anh ta với một người như cô, và những hành động loạn trí mà anh ta gây ra dưới sự điều khiển của cô – đừng quên Torbyn – khẩu súng đó – những món nợ lộn xộn này – buổi vũ hội này, phu nhân, vào cái thời điểm như thế này! Tôi sẽ chấp nhận rằng anh ta có thể lừa được mắt người thường, nhưng tất cả những chuyện này sẽ được phơi bày hết ở tòa, và rồi cô sẽ phải ra đi – mà chẳng có gì. Ngoại trừ có lẽ có một nơi ở trên một chiếc xe chở tù.”

“Nhưng chúng tôi không muốn đẩy chuyện này đi quá xa,” Stoneham biện hộ. “Chúng tôi đã chuẩn bị một ít để tỏ ra rộng lượng. Rất rộng rãi. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tránh chuyện bị lan rộng ra.”

Nàng lắc đầu, cố để hiểu hết. “Nhưng – có phải các người nói – các người không muốn bị bại lộ không?”

“Tất nhiên là chúng tôi không muốn cả thiên hạ biết rồi! Và chúng tôi sẽ trả cho cô. Chiếc mũ tiara, như Manning nói. Cầm lấy nó đi.”

“Tại sao?” Nàng hoang mang.

“Cô Timms, tôi tha thiết mong cô không làm lãng phí thời gian của chúng tôi bằng việc chơi cái trò giả ngu này,” Manning nói. “Nếu cô đồng ý không tranh cãi gì về việc hủy bỏ cuộc hôn nhân thì chúng tôi đã chuẩn bị để cô giữ chiếc mũ tiara đó.”

Maddy vẫn ngồi, nhìn anh ta chăm chú. “Nó có thể hủy bỏ được sao?”

“Tất nhiên là có thể. Và sẽ thế, dù cô có thích hay là không. Quyết định của riêng là cô có muốn hay không và lấy cái mà cô được đề nghị, hoặc buộc chúng tôi phải cưỡng chế để đoạt nó khỏi cô.”

“Tôi đã không nghĩ ...” Nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không. Giọng nàng rũ ra. “Nhưng – nó có thể hủy bỏ được sao - ” Nàng liếm môi. “Sau khi ...”

“Ah! Quý cô thẹn thùng,” Manning nói một cách không vui. “Vậy ra cô đúng là đồ ngốc. Cô đã nghĩ là việc qua đêm để hoàn thành thủ tục hôn nhân sẽ bảo vệ được cô chắc? Cuộc hôn nhân này là bất hợp pháp về tư cách đạo đức. Nó được tạo ra bởi sự dối trá. Công tước không ở trong tình trạng tỉnh táo. Nó có thể bị hủy bỏ.”

“Nhưng cô biết đấy, cô sẽ cứu tất cả chúng tôi nếu cô chịu hợp tác,” Stoneham nói. “Nếu cô đồng ý với một sự hủy hôn, nói, với lí do là chưa qua đêm tân hôn, nó dễ dàng hơn rất nhiều. Không có điều gì trong chuyện này bị tiết lộ đâu.”

“Và nếu cô đang có thai, điều mà tôi thành thật hy vọng là không phải vì chính cô,” Manning thêm vào, “thì sẽ có một khoản bồi thường có thể được sắp xếp riêng dành cho đứa trẻ. Tốt hơn nhiều so với tình huống khác mà cô dính phải đấy.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

233#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:32:43 | Chỉ xem của tác giả
Nàng đột nhiên đứng lên, bước tránh xa khỏi họ, bước khỏi những lời nói dối, điều khoản và sự lôi kéo của họ. Nàng tự nhìn mình trong tấm gương có chân đỡ và đứng nhìn vào cái hình bóng bàng bạc, không quen thuộc trong đó. “Vậy là các người sẽ không bị lộ chuyện,” nàng nói và cái người lạ mặt trong tấm gương dường như liều lĩnh hơn và sắc sảo hơn cô nàng Maddy Timms ngờ ngệch.

“Cô đang tìm kiếm một sự an toàn chắc chắn từ luật phải không, ma’am?”

Nàng nhìn chăm chú cái hình dáng bàng bạc đó, và quay lại. “Nếu tôi đồng ý hủy bỏ, tôi phải biết là sẽ không có một sự tiết lộ nào ra ngoài. Không bao giờ.”

“Cô có lời hứa của chúng tôi về điều đó,” Stoneham hăm hở hứa.

Maddy nhìn anh ta và sự phân vân dữ dội của Manning. Họ đều không phải ở hội Friends; nàng không thể tin tưởng họ.

“Tôi không quyết định được. Tôi sẽ cân nhắc,” nàng nói. Chiếc áo choàng vũ hội sột soạt xung quanh nàng khi nàng quay người để rời khỏi.

Manning tóm lấy cánh tay nàng. “Cô không còn nhiều thời gian đâu, phu nhân,” anh ta nói. “Sự kiên nhẫn của tôi với tình hình này đang bị bào mòn lắm rồi đấy.”

Nàng giật tay ra khỏi anh ta, di chuyển về phía cánh cửa.

“Và đừng nghĩ tới việc lại thử đưa anh ta đi nữa,” Manning nói phía sau nàng. “Tôi cảnh cáo cô – lần này thì cô sẽ đâm đầu vào đá đấy nếu làm thế.”
<p align="center">* * *</p>
Christian không thể tìm thấy Maddy. Khi chàng đi vòng qua một đôi đang chuyện trò bằng cách núp mình vào cái khung cửa sổ màu hồng, chàng dừng lại. Chàng nhìn xuống người đàn ông đang đứng bên dưới trong ánh sáng của ngọn đèn đường.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

234#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:34:04 | Chỉ xem của tác giả
Bàn tay của Christian nắm chặt lại quanh tấm rèm cửa. Chàng giật người trở lại, giẫm ngay vào một vị khách phía sau chàng. Người đàn ông bắt đầu xin lỗi, nhưng Christian lầm bẩm, đẩy người ra, đi lẫn vào đám đông.

Gã Khỉ Đột đang đứng ở bên dưới đó.

Chrisitan hít thở một cách khó khăn. Chàng lao người qua những vị khách, lờ đi cơn rúng động đó. Ở bậc trên cùng của cầu thang, chàng xiết chặt lấy một người hầu. “Đi ra ngoài! Gã đàn ông … cạo mặt … ”

Người gia nhân chớp mắt bối rối. “Đức Ngài?”

“Đuổi hắn đi!” Chàng đẩy người gia nhân về phía cầu thang. Với một cái nhìn không chắc chắn, anh người hầu cúi người. Anh chàng quay lại và đi xuống. Christian nhìn anh ta đi ra ngoài, rồi quay người đi trở lại chỗ cửa sổ. Chàng nhìn xuống.

Người gia nhân mặc đồng phục đứng nói chuyện với một trong những người đánh xe của các vị khách. Người đàn ông nhún vai. Không có ai khác đứng trên con đường đi bộ đó cả.

Một bàn tay hạ xuống trên vai của Christian. Chàng giật người và quay lại nhìn người tấn công chàng trong một phản xạ giận điên người - và thấy đó là một Nghị viên trong nghị viện và chỉ kiềm lại phản ứng của mình kịp thời. Người đàn ông mỉm cười và vung vẩy chiếc ly sâm panh của mình, bắt đầu một cuộc diễn thuyết bất tận về việc giải phóng của tín đồ công giáo. Chrisitan nhìn ông ta chằm chằm, không thể hiểu được một từ nào. Chàng nhìn qua vị chính trị gia và nhìn một cái lưng áo có dòng dõi, chiếc áo khoác thân thiết của người Quaker, khủng khiếp – đang dừng lại cách cánh cửa phía xa một khoảng, và rồi đi qua nó, biến mất vào đám đông.

Vị chính khách ngần ngại, liếc mắt về phía Christian. “Tôi đang nói. Ngài trông có vẻ khó ở vì chếnh choáng rồi, bạn tôi. Cậu có nghĩ là chúng ta nên mở cánh cửa sổ này ra không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

235#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:35:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34


Trong cái bóng tối lạnh lẽo ở dãy chuồng ngựa của công tước, một dãy tám chiếc bóng đứng một cách có trật tự được đánh dấu bằng những dấu vết của gia súc mới ở sau chân. Những con ngựa được di chuyển đi, với tiếng báo động cứ kêu leng keng và những cơn gió lùa trong không khí, phát hiện ra người mới đến khi Maddy dừng lại, thích hợp với tiếng ồn ào của buổi vũ hội và những vệt tối của khu vườn bị hút vào đêm đen sâu hơn.

Chất liệu vải của chiếc váy nàng đang mặc bắt được ánh sáng lờ mờ ở đó, sáng lóe lên. Nàng nhấc chiếc váy lên bằng hai tay và đi bộ tới chiếc xe ngựa ở cuối hàng rồi quay lại và lại đi bộ trở lại, cố để chắc chắn, để tìm thấy Ánh sáng và những câu trả lời chắc chắn.

Nó chỉ là dấu hiệu khác của việc nàng đã đi lạc xa đến mức nào, rằng thật quá khó để đạt được sự tĩnh tâm trong lòng, để lắng nghe cái giọng nói nhỏ bé, yên tĩnh đó. Nàng đã đi chệch ra khỏi con đường đó rồi; đã lâu lắm rồi nàng không tham dự Buổi họp mặt, nàng đã không cầu nguyện: nàng biết nàng thậm chí còn không cố để làm. Tất cả những đêm nằm trăn trở chỉ nghĩ mỗi về điều đó – lo lắng, khổ sở và ước rằng mọi thứ không phải là cái mà chúng đã xảy ra. Tất cả mọi sự chống đối gàn bướng một cách có chủ tâm đối với Sự thật.

Nàng không thuộc về nơi này. Nàng đã ở lại – tại sao nhỉ? Richard đã nài xin nàng bỏ đi, những người bạn già của nàng đã gợi ý là nàng có thể quay về - và nàng vẫn còn ở đây.

Bởi vì Jervaulx cần nàng.

Bởi vì họ đã làm cho cuộc hôn nhân không thể hủy bỏ được nữa.

Nhưng chàng không cần nàng và cuộc hôn nhân không phải là không thể hủy bỏ.

Những chiếc bóng của các khung cửa sổ hình vòng cung chìa ra phía ngoài con đường đang dần dần thu hẹp lại. Những chiếc mông của những con ngựa con màu kem đang tạo ra những cái bóng lờ mờ tai tái – phía sau chúng ở hàng thứ hai, các ngăn chuồng ngựa chìm trong bóng tối và trống rỗng. Khi tầm nhìn của nàng đã rõ ràng hơn, nàng có thể nhìn thấy ánh sáng lập lòe của chiếc xe ngựa đi trong thành phố, và một chiếc xe khác phía đằng sau nó. Có cái gì đó đang cọ vào chiếc váy của nàng và làm nàng phải nhảy lên, nhưng nó chỉ là một con mèo, đang kêu la ầm ĩ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

236#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:40:31 | Chỉ xem của tác giả
Cuộc hôn nhân đó không phải là một cuộc hôn nhân- một đám cưới khôi hài, một thủ đoạn; cơn giận dữ nhanh chóng trào lên trong nàng và nàng rút chiếc nhẫn opal khỏi ngón tay. Nó chưa bao giờ rời khỏi London cả, Fane đã thừa nhận điều đó – và Maddy vẫn nhớ, một cách rõ ràng, Jervaulx nói rằng chàng mới đưa nó cho Đại tá trước nghi lễ đó. Nói dối và những sai lầm. Những người nông dân được thuê để phá cánh cửa đó! Để làm cho nàng nghĩ là chàng đang gặp nguy hiểm, để lợi dụng nàng, để phá hủy cuộc đời nàng bởi vì chàng chẳng nghĩ tới ai hoặc tới cái gì ngoại trừ bản thân chàng.

Rồi chàng đã cần tới nàng, điều đó thật tệ.

Nàng dừng lại ở một cánh cửa sổ và nhìn và nhìn chăm chú ra bên ngoài tới chỗ dãy chuồng gia súc. Những khu chuồng trại khác đều chìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất đổ xuống con đường rải sỏi trong những ô vuông đầy sương là từ những căn phòng của người trông chuồng trại ở các tầng phía trên.

Cuộc hôn nhân này có thể được hủy bỏ. Nàng có thể về nhà. Nàng thậm chí còn có thể biến nó thành một dịch vụ đối với chàng – xóa biến cái vết nhơ kinh khủng về cuộc hôn nhân đúng đắn của chàng với một người Quaker. Họ đã hứa là không tiết lộ điều gì, mãi mãi, nếu nàng rời khỏi chàng. Nàng đã cảm thấy căn ghét Manning – có lẽ nàng sẽ mang nó theo cùng với nàng, cách mà một con cáo kéo những người thợ săn khỏi đứa con của nó.

Nàng lại bước chân lên cái lối đi ở giữa, đi qua hàng dãy những cái mông của những con ngựa. Nàng không thể tin tưởng những gã đàn ông đó. Nàng không thể tin vào những lời nói của họ được. Cái Thế giới to lớn của Jervaulx – của bản thân chàng – đã dạy cho nàng rất nhiều điều.

Nàng nhớ cái đêm nàng bỏ lại chàng ở đây, và rồi đem theo sự lo lắng tăng lên theo từng dặm đường cho đến khi nàng nhắm mắt quay lưng lại với cha nàng và quay trở về đây, để chứng kiến cái cảnh Jervaulx đang bị họ dồn vào chân tường. Chắc chắn rằng sự lo lắng đó là tiếng nói rành mạch của Chúa trong trái tim nàng, nói với nàng điều nàng phải làm.

Nếu nàng không ở đây, không là người vợ hợp pháp của chàng, điều gì sẽ ngăn họ không thử làm lại cái điều đó? Nhưng nếu nàng không phải là người vợ hợp pháp của chàng thì có bất cứ cái gì ngăn họ được họ không?

Làm sao nàng lại có thể bỏ mặc chàng khi biết những cái mà họ có thể gây ra, bằng cách ép buộc hay bằng luật pháp hoặc lừa gạt, cơ chứ?

Làm sao nàng có thể ở lại?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

237#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:41:37 | Chỉ xem của tác giả
Nàng kẹp chiếc nhẫn giữa những ngón tay lạnh cóng của mình và đưa chúng lên miệng. Làm thế nào nàng lại vướng vào chuyện này – yêu chàng bất chấp mọi lí do và sự đúng đắn?

Elias Little có thể nói cho nàng biết. Là bởi vì nàng đã rời khỏi con đường Chân Chính để bước vào sự cám dỗ trần tục và những niềm vui thích cá nhân. Nàng đã không quay lại với hội Friends, nàng đã không nghe lời khuyên của Richard ở cái quán trọ lưu động đó, nàng đã luôn luôn và lúc nào cũng là một phần của người đàn ông trần tục và xấu xa đó.

Nhưng chàng cần có nàng.

Nhưng chàng không cần.

Bên ngoài kia, một ngọn đèn mới được thắp lên và tiếng kẽo kẹt của một cánh cửa mang tới cho khu chuồng ngựa âm hưởng của cuộc sống. Những âm thanh tràn vào lối đi và cánh cửa rộng lớn đó dẫn tới một khu nhà xe trống rỗng.

Một dáng người không nhìn rõ xuất hiện trong tầm nhìn ở mé của luồng ánh sáng và rồi lại di chuyển vào trong vùng bóng tối, đường nét của chiếc khăn choàng và khăn trùm đầu của một người phụ nữ. Maddy quan sát qua khung cửa sổ trong một lúc.

“Cô muốn gì?” một trong những người trông coi chuồng ngựa gọi với về phía bóng tối và chỉ nghe được một tiếng từ chối bị bóp nghẹt lại đáp trả. “Vậy thì đi đi,” anh ta nói. “Xe ngựa của chúng tôi đang quay lại.”

Lúc nào cũng có những người rách rưới và ăn mày trong khu quảng trường; một sự thật đầy mỉa mai, đau đớn của nơi này, một cái gì đó mà Maddy không đối diện trực tiếp được. Giờ nàng cảm thấy được sự thất bại của bản thân một cách sâu sắc, mù quáng quăng hết đồ tiếp tế vào buổi vũ hội đó, chiếc bàn ăn tối chất đầy đồ và những tiếng cười cợt say sưa.

Tiếng móng sắt của ngựa vang vọng trong con ngõ. Chiếc xe ngựa đang quay về gõ lóc cóc xuống con đường rải sỏi, gây ra một tiếng động ồn ào.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

238#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:43:00 | Chỉ xem của tác giả
Những chiếc đèn của chiếc xe ngựa phản chiếc lên những khung cửa sổ phía trên tầng trong lúc người đánh xe quay lại và dồn đôi ngựa của mình một cách khéo léo, đầy kinh nghiệm. Khi chiếc xe quay được nửa đường về phía cánh cửa, người gia nhân nhảy xuống từ phía sau. Anh ta cầm một chiếc đèn từ chiếc giá đỡ, chiếu sáng tới chỗ những người giữ ngựa đang tháo yên cương cho lũ ngựa.

Hơi thở đầy sương của họ hòa lẫn với tiếng thở phì phò của những con ngựa. Từng con một, những con ngựa màu xám được dẫn ra khỏi xe. Những người trông ngựa quay trở lại để nhấc chiếc càng xe lên, rồi cùng nhau dô ta để nâng lên và đẩy chiếc xe ngựa vào bên trong.

Người gia nhân làm một cuộc kiểm tra nhanh xung quanh con đường rải sỏi với chiếc đèn đó, lia một tia sáng qua cái bóng dáng im lìm của người phụ nữ ăn mày. Anh ta có vẻ không chú ý tới bà ta. Hơi thở của anh ta nhìn thấy rõ qua ánh đèn khi anh ta quay người vào bên trong và nắm lấy chiếc tay cầm của cánh cửa. Thanh chắn cửa nặng nề đóng sập lại.

Con đường nhỏ chìm vào bóng tối và im lặng, chỉ có tiếng lầm rầm của bữa tiệc đang loáng thoáng phía trên con đường sỏi cát khô cằn.

Maddy đứng ở chỗ cửa sổ. Sự ấm áp do vận động đi lại của nàng đã lạnh buốt; nàng rùng mình ngay cả khi đã núp trong khu chuồng ngựa. Mặc dù nàng không thể nhìn thấy người ăn mày nhưng nàng nhận thức được rõ ràng là người phụ nữ đó đang đứng nấp trong những bóng tối kia.

Hít một hơi sâu, Maddy chà sát hai bàn tay lạnh cóng của mình. Nàng đẩy then cửa của khu chuồng ngựa và bước ra ngoài con đường nhỏ.

Người phụ nữ đứng lên, bước về phía nàng ngay lập tức, như thể bà ta đang chờ giây phút này. “Tôi phải làm gì?” bà ta hỏi.

Maddy khựng lại, giật mình với việc bị tóm ngay lập tức một cách liều lĩnh như thế này. “Bà đói à?” nàng hỏi, đứng cách ra vài bước chân.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

239#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:45:22 | Chỉ xem của tác giả
Cái thân hình trùm kín đó bước dấn lên. Bà ta cũng dừng lại, với một biểu hiện choáng váng như thế: một cô gái còn rất trẻ so với suy nghĩ của Maddy, với hai gò má phúng phính tươi tắn và đôi mắt sưng mọng lên. “Ồ,” cô ta nói, khẽ nhún người thật nhanh. “Thứ lỗi cho tôi, thưa cô. Tôi đã không định – tôi đã nghĩ cô - tôi được bảo là đợi ở đây. Thứ lỗi cho tôi.” Cô gái bước giật lùi lại chìm vào bóng tối, ôm chiếc bọc sát vào người.

“Cô có đói không?” Maddy lại hỏi. “Có muốn vào trong bếp không?”

“Ôi, không, thưa cô! Tôi được dặn là không được vào!”

Maddy bối rối bước tới trước. “Cô không cần phải sợ tôi. Tôi – Tôi là chủ ở đây. Nếu tôi nói ổn nếu cô vào thì nó sẽ là như vậy.”

Cô gái đột nhiên mất hẳn sự e dè. “Ôi, cô - cô là quản gia sao?” cô gái hét lên với một sự nhẹ nhõm. Cô gái lại bỏ chiếc mũ trùm và bước tới gần hơn, chìa ra một tờ giấy, vẫn xiết chặt chiếc bọc vào người. “Nếu cô vui lòng, thưa cô, tôi được bảo đi tới đây và nói với Đức Ngài là gói bưu kiện từ Mrs. Sutherland đã được chuyển tới.”

Maddy cầm lấy mảnh giấy. Nó không có dấu si niêm phong ; cô gái giơ tờ giấy được mở ra cho nàng thấy nội dung của nó. Gửi bưu kiện này cho tôi, nó viết thế, trong bàn tay đang mở của cô gái.

“Ồ,” Maddy nói. “Được rồi. Cô phải mang nó vào thôi. Không cần phải đợi bên ngoài - ”

Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ chiếc bọc trong cánh tay cô gái. Cô ta đẩy nó lên trên vai mình, hát ngâm nga khe khẽ và nhìn lên Maddy với một nụ cười xin lỗi.

Trong một thoáng, Maddy đứng không phản ứng gì. Nàng cảm thấy như thể nàng đang lơ lửng trên đỉnh một con thác lớn – không nghĩ được gì – không thở được.

Rồi nàng thì thầm. “Từ Mrs. Sutherland sao?”

Cô gái nhún chân. “Vâng, thưa cô.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

240#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:47:53 | Chỉ xem của tác giả
Maddy bắt đầu run rẩy. Cơn lạnh buốt đột nhiên bao trùm lấy nàng. Nàng choàng hai tay xung quanh người mình. “Một bưu kiện ư? Đó là bưu kiện đó sao?” Giọng nàng run rẩy dữ dội. “Đó là – bưu kiện đó à?”

“Vâng, thưa cô.” Cô gái lại mỉm cười, với một chút buồn bã. “Họ không phải là tồi tệ phải không, những người giàu ấy, gọi nó như vậy đúng không? Nó là một đứa bé gái nhỏ thật dễ thương. Tôi là một y tá đa cảm – tôi đã mất đi đứa bé trai của mình hai tháng trước.”

Lời thú nhận đơn giản này phá vỡ sự nghi ngờ đây giống như một giấc mộng đang bao trùm lấy Maddy. Mùa thu đang tới, mùa thu thật sự, cơn buồn nôn nặng nề rơi xuống cùng với sự lĩnh hội.

Eydie. Bà Sutherland.

Họ đã là tình nhân.

Họ có một đứa con.

“Cô ổn chứ, thưa cô?” cô gái hỏi.

Maddy chớp mắt. Nàng không thể ngăn những cơn run rẩy đang hành hạ mình. Nước mắt dâng đầy lên trong mắt nàng. Nàng nhìn cô gái qua ánh sáng le lói của ánh sáng đèn và bóng tối. “Tôi ổn,” nàng nói, bằng một giọng run rẩy. Nàng hắng giọng. “Tôi ổn.”

Họ có một đứa con; chàng đã có – với cô ta – với Eydie ....

Tất cả những nụ hôn của chàng. Chàng biết quá nhiều; chàng biết mọi thứ - và Maddy, ngốc nghếch, bị mê hoặc – nàng đã nghĩ thật xấu xa khi cứ vấn tóc và giữ một bức tiểu họa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách