Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
221#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 11:25:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33


Maddy, trong chiếc áo choàng, bơ phờ đứng nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ của căn phòng ngủ đầy trụ cột nơi mà nàng đã ăn mặc đàng hoàng khi nàng nhìn thấy người đánh xe đang dừng lại phía trước các bậc thềm. Cánh cửa xe ngựa mở ra, nàng hít vào một hơi nặng nề khi nhìn thấy dấu hiệu của một chiếc mũ Quaker và chiếc áo choàng đen.

Người hầu gái đã để sẵn chiếc áo choàng dạ hội màu bạc cho nàng. Maddy vội vàng quay lại từ khung cửa sổ, kéo sập cánh cửa chớp xuống. “Nhanh lên – cái gì đó - ” Chiếc váy hàng ngày của nàng đã để ở dưới tầng rồi. “Giúp tôi mặc nó vào!” Nàng vồ lấy chiếc áo dạ hội và quăng nó cho cô hầu đang bị làm cho giật nảy mình. Một phút sau, chỉ được cài khuy và móc, Maddy vội vàng chạy xuống gác.

Nàng bước tới hành lang ngay khi một người hầu đang nhanh chóng đặt một chiếc khay cốc sang bên cạnh để trả lời tiếng chuông rung. “Dành cho tôi đấy,” nàng nói, tuyệt vọng nghĩ về nơi nào đó để trốn anh ta – tại sao, ôi, sao trong tất cả mọi lúc, Richard lại tới ngay vào lúc này chứ! Căn phòng khách phía sau là không thể rồi, phòng ăn sáng thì đầy các nhạc công người Ý, cái kho chứa bơ của Calvin thì đầy tới tận nóc với các thùng sâm panh – nàng đẩy cánh cửa phòng bi a. “Chỉ cho anh ta ở trong này.” Nàng bước qua cánh cửa và tự mình đóng nó lại.

Có tiếng thì thầm trong hành lang và rồi người hầu giữ cánh cửa mở ra. “Ông và Bà Little, Ngài Bond, Ngài Osborne.”

Maddy thoáng một chút nghi hoặc, lạ lẫm. Không phải Richard.

Nàng đứng đối mặt với những người lớn tuổi ở Buổi gặp mặt của riêng nàng, với trái tim tan vỡ trong lồng ngực.

Người hầu đóng cánh cửa lại. Môi của Maddy hé ra, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

“Archimedea Timms,” Elias Little nói, “chúng ta lo lắng chạy tới đây để gặp cháu, trong ngôi nhà của một người không có niềm tin.”

Ba người còn lại đứng ủ ê, nhìn nàng trong chiếc áo choàng khiêu vũ màu bạc phỏng theo chiếc Áo Choàng Chất Phác.

Elias lặng lẽ hỏi. “Chúng ta đang hỏi cháu, có phải cháu đã kết hôn với người đàn ông này không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

222#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:05:43 | Chỉ xem của tác giả
Nàng đã biết là chuyện này sẽ xảy ra, rằng họ sẽ tới để chất vấn nàng, nhưng nàng lại không biết là cảm giác của nó lại như thế này. Nàng không biết đối mặt với họ như thế nào, những người mà nàng đã rất yêu quý này, những người thân thiết như người nhà đối với nàng. Constance Little đang khóc thổn thức, lặng lẽ, hai bàn tay bà đang vặn xoắn chiếc khăn choàng.

Maddy chớp mắt. Nàng quay mặt đi. Nàng gật đầu, không nói gì.

“Ôi, Maddy,” Constance thì thầm.

Nhìn họ như thể không thể nào tin được vào điều đó trước đây. Elias nhìn một lượt những đồ đạc bằng da được mạ vàng xa xỉ của căn phòng. Ông nhìn chiếc bàn bi a, gương mặt phúc hậu của ông nhăn lại đau buồn.

“Nó là một nỗi đau buồn thực sự đối với Hội Friends,” ông nói, bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất mà nàng đã nghe thấy ông ngân nga vào Ngày Đầu Tiên. “Hội đã gửi chúng ta tới với cháu và để giảng giải cho cháu những ý nghĩa về lỗi lầm của cháu. Thể theo lời yêu cầu về Sự thật, một Người Bạn không thể bị ràng buộc một cách bất công với một người của thế giới đó, hoặc đưa ra một kiến nghị về hôn nhân mà không có sự đồng ý và chấp nhận của Hội Đồng.” Elias chìa tay ra, chạm vào cổ tay nàng, nói nhẹ nhàng hơn. “Archimedea, không có sự điều chỉnh vô ích nào ngoài việc bảo vệ cháu, cháu sẽ không phải rơi vào cạm bẫy của kẻ thù. Một người trẻ tuổi có thể hấp tấp và vấp ngã trên đường đời, do đó vấn đề này sẽ được mang ra trước Hội đồng và được trình bày với Hội, những người có khả năng về kiến thức và quyền lực của Chúa để xem xét nó, xem nó có nằm trong con đường Ánh sáng không. Cháu có hiểu điều này giống như là Sự Thật không?”

Nàng nuốt xuống. “Vâng.” Ồ phải. Nàng hiểu chứ.

“Và cháu sẽ không bị ảnh hưởng bởi nó. Cháu không cần phải nghe theo Đức Ngài, cũng không phải theo Hội Những Người Bạn, chỉ cần trung thành với con đường mà cháu đã chọn thôi.”

Nàng hé môi định nói và rồi lại mím môi lại. Nàng không nói gì.

“Hiểu được điều này, cháu sẽ biết lý do tại sao chúng ta được cử tới đây.”

Maddy khẽ kêu lên khổ sở. Nàng quay lưng lại phía họ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

223#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:08:29 | Chỉ xem của tác giả
Tiếng lạo xạo của giấy vang lên. Elias hắng giọng. “Archimedea Timms, vì cô xuất thân là một đứa trẻ đã từng được đi cùng với cha cô tới Buổi gặp mặt, và được cấp chứng nhận về nghề nghiệp của chúng tôi, đang mang cái tên của người Quaker, và vì cô đã ly khai khỏi Sự thật và kết hôn với một người đàn ông của thế giới đó, một sự cần kíp đặt lên vai chúng tôi là buộc phải chứng thực sự việc đang chống lại cô, rằng cô không hoàn toàn - ” cái giọng nhẹ nhàng, trầm lắng của ông nao núng. “ – không hoàn toàn được thừa nhận như là một thành viên trong mối quan hệ bạn bè với chúng tôi.”

Những giọt nước mắt nóng hổi và mặn chát tuôn xuống ướt đẫm gương mặt Maddy.

Elias hít một hơi dài. “Ngoài ra – vì nhiều người biết rằng cô đã có tên và sự giới thiệu của một người Friend, và được những người của Giới đó biết tới là một người Quaker nên vì sự an toàn và danh dự của Hội, chúng tôi buộc phải công khai sự thật này thật rõ ràng bằng cách thảo một văn bản và công bố rằng cuộc hôn nhân khập khiễng đó sẽ không được chỉ bảo cũng sẽ không được công nhận bởi Hội Những Người Bạn, và sao thành ba bản rồi gửi một bản tới Cuộc gặp mặt để thông báo, một bản gửi cho người được gọi là Cha xứ, người đã thực hiện cuộc hôn nhân đó, và một bản là gửi cho báo chí, với yêu cầu là cô không được phép sử dụng tên của người Quaker để lừa dối mọi người.”

Maddy nhắm mắt lại. Báo chí sao! Nguyên nhân là vì Jervaulx, vì chàng là một Công tước cho nên mọi người phải biết rõ. Nàng đưa các ngón tay lên và lau mắt, quay lại thật nhanh. “Vậy thì giờ hãy để tôi làm điều đó.”

Nếu nàng đợi – nếu nàng dừng lại và suy nghĩ – nàng sợ rằng nàng sẽ không đủ can đảm. Nàng điên cuồng nhìn xung quanh căn phòng, quay người khỏi những giọt nước mắt của Constance. Kia rồi – cái máy ghi chép của Công tước – nàng mở cái ngăn kéo trên chiếc hộp đóng kín và thấy chiếc bút cùng lọ mực. Không có giấy, nàng mở chiếc hộp ra và chộp lấy những mảnh giấy còn dùng được.

Cái trên cùng đã được dùng rồi, trên đó nguệch ngoạc mấy chữ Gửi bưu kiện đó tới cho ta bằng chữ viết tay không hoàn chỉnh của Jervaulx. Maddy kéo mẩu bút chì bị gẫy một cách khó khăn.

“Archimedea,” Elias nói, “cháu không cần phải viết một cách thật tâm quá đâu. Những lời cháu viết ra phải được thừa nhận ở Buổi Gặp Mặt.”

Maddy thả chiếc bút xuống. Nàng ngồi xuống cạnh ghế. “Cháu sẽ không hoàn thành được nó.” Gương mặt nàng nhăn lại. Nàng không thể kiềm giữ được những giọt nước mắt, hay những lời lẩm bẩm đau buồn. “Cháu muốn quay lại.” Nàng run rẩy, khóc lóc, và nhìn lên. “Ôi, Constance, cháu muốn về nhà! Cháu không thể về nhà nữa phải không?”

Constance chạy tới chỗ nàng, cầm lấy bàn tay nàng, quỳ xuống. “Maddy, cháu có muốn quay về không? Cháu có thể quay về với tôi mà! Xóa bỏ hết Hiện tại và bước tới và sống trong Ánh Sáng.”

Maddy nhìn qua bà về phía Elias trong niềm hy vọng chợt bùng lên và điên dại.

“Cháu biết rõ rằng chúng tôi không chống lại được sự chỉ định của Hội mà, Archimedea,” ông nói. “Nhưng cháu không thể nào xuất hiện với tư cách một người Friend và đang kết hôn với người của xã hội này. Chúng ta không thể chấp nhận với những điều như thế này được.”

“Nhưng cháu có thể quay về không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

224#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:10:09 | Chỉ xem của tác giả
Nàng cúi đầu. “Vâng. Vâng, cháu sẽ - ”

Cánh cửa phòng bi a đột nhiên mở ra. Maddy ngẩng phắt lên, chộp lấy tay của Constance.

Jervaulx dừng lại, với một cái nhìn ngơ ngác, giật mình. Chàng chậm rãi định thần lại; trong một lúc lâu chàng chỉ nhìn chằm chằm vào Elias Little.

Rồi chàng nhìn thấy Maddy; chàng nhìn hai bàn tay nàng đang tóm chặt lấy bàn tay của Constance và những mảnh giấy trên chiếc tủ búp phê. Sự cảnh giác bùng lên trên mặt chàng.

Maddy chậm rãi thở ra khi nàng nhận ra là chàng sẽ không nổi đóa lên. Nàng rút tay khỏi tay của Constance. “Jervaulx,” nàng nói, hếch cằm lên, “có vài người ở Hội Friends tới để nói chuyện với em.”

Chàng không nói gì, chỉ đứng đó với cái nhìn đề phòng.

“Đây là chồng cháu,” Maddy lặng lẽ nói.

Chàng đã mặc chiếc áo choàng lễ phục và chiếc quần ống túm màu đen, chiếc áo sơ mi với mặt trước viền đăng ten gắn một chiếc đinh ghim màu ngọc lục bảo đang sáng lấp lánh ở các nếp gấp – cao lớn và lặng lẽ, không một con quỷ nào trong những cái nhìn của chàng: hình mẫu của một người đàn ông tìm kiếm những niềm vui trần tục.

“Nói cái gì?” chàng hỏi, với một chút thách thức.

“Chúng tôi tới để xác nhận rằng Archimedea không còn là bằng hữu của chúng tôi nữa,” Elias ủ ê nói, “vì cô ấy đã ra khỏi Sự thật và tự mình kết hôn với ngài.”

Jervaulx nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Maddy và quay sang Elias. “Ông là nguyên nhân ... gây khóc.”

“Thật nặng nề khi chúng tôi phải làm thế.”

Công tước ngạc nhiên với Maddy. Thay vì bùng lên giận dữ, chàng chỉ nói, “Xong chưa?”

Người lớn tuổi nhất gật đầu. “Chúng tôi đã nói những điều mà chúng tôi được chỉ định phải nói.”

Jervaulx đứng lùi lại và giữ cánh cửa mở ra.

Constance quay người. Bà trao cho Maddy một cái ôm thật nhanh. “Đi với chúng tôi,” bà thì thầm, trước khi nhanh chóng đi qua công tước ra khỏi căn phòng. Những người khác theo sau chậm hơn. Không ai trong số họ nhìn lại hay nói bất cứ điều gì.

Maddy rời khỏi chỗ nàng đang đứng, bước tới trước mặt chàng.

Chàng đi tới chỗ chiếc tủ búp phê, nhặt chiếc bút gẫy và những tờ giấy lên. Chàng gom tất cả lại và gạt nó ra, đóng chiếc hộp lại, vò nát mảnh giấy mà nàng đã viết nguệch ngoạc lên. Chàng nhìn cái dáng nghiêng nghiêng của nàng. “Không xin lỗi ... Maddy,” chàng nói với vẻ ngang ngạnh, lành lạnh. “Em khóc ... nhưng ta không xin lỗi đâu.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

225#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:14:05 | Chỉ xem của tác giả
Chập choạng tối, chàng nhìn xuống từ cửa sổ của thư viện và nhìn thấy nàng trong khoảng sân trống rỗng, đang quỳ ở gần chỗ bức tường, đầu nàng cúi xuống, như thể nàng đang cầu nguyện. Chàng lẩm bẩm không thành lời với người thư ký và rời khỏi căn phòng. Trong khoảng sân vườn, chàng thấy nàng đang quỳ trong cái lạnh buốt giá, mặc bộ quần áo nâu xám cũ kỹ của người Quaker, đang kéo những nhánh cỏ dại dọc theo chân tường bằng các đầu móng tay.

“Maddy,” chàng nói, cáu tiết và bối rối bởi cái công việc kỳ lạ này. “Em đang làm gì vậy?”

Nàng lui người lại, ngồi trên hai gót chân và nhác nhìn lên chàng, rồi lại quay lại ngay với công việc nhặt cỏ tỉ mỉ của mình. “Em muốn bản thân có ích theo một cách nào đó.”

Chàng đứng nhìn nàng. “Không phải bây giờ. Em ... đang mặc quần áo. Không phải ... có ích.”

Nàng cúi sát xuống đất hơn, đào đất bằng các ngón tay trần.

“Đừng,” chàng nói sắc giọng, không thích nhìn thấy nàng với công việc như thế này.

“Ngài không cho phép sao?”

“Không. Maddy - ”

Nàng đứng lên, và ngồi xuống chiếc ghế sắt, nhìn xuống lòng mình.

Chuyện gì vậy, chuyện gì thế này? – nhưng chàng ghét phải biết.

“Em thích có cái gì đó để làm,” nàng nói, hơi thở của nàng đóng băng lại khi nàng nói. “Em không quen với sự ngồi không.”

“Buổi khiêu vũ - ”

“Ồ, vâng,” nàng nói nhẹ. “Ngài đã tạo ghi chú trong các tài khoản của ngài chưa? Một Nữ công tước, trong chiếc áo choàng vũ hội, được đứng ở bậc trên cùng của cầu thang để tiếp đón khách.” Nàng lắc đầu. “Em không phải Nữ công tước. Em sẽ không thuộc về nơi đó.”

“Maddy.” Chàng với ra để chạm vào nàng, nhưng nàng đột nhiên đứng lên và bước lùi ra.

“Em không thuộc về nơi này,” nàng nói, quay mặt khỏi chàng.

“Cần em ... Maddy. Nếu em muốn thứ gì đó ... công việc .... buổi vũ hội - ”

“Em không biết về cái đó!” Giọng nàng uất ức nhưng đầy khuất phục, gần như lạc đi khi nàng tiếp tục nhìn xuống. “Ngài có thư ký rồi. Ngài không cần em nữa.” Nàng cầm mép của chiếc khăn lên. Giọng nàng vỡ ra khi ngước lên. “Ngài không cần em nữa.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

226#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:15:33 | Chỉ xem của tác giả
Chàng nhìn nàng, cố kiềm chế bản thân. “Vậy ... em muốn gì?”

Nàng hơi cúi đầu, không trả lời.

“Người Quaker à?” chàng nhẹ nhàng hỏi. “Gill à?”

“Em không muốn quên đi em là cái gì,” nàng nói một cách dữ dội lạ kỳ. “Em không muốn.”

Cơ thể chàng căng lên. Chàng hết mở lại nắm tay lại. “Vợ ta. Ta cần bây giờ ... tối nay ... đứng cùng với ta.”

“Tối nay!” nàng nói một cách khinh miệt. “Còn có những thứ khác ở cái thế giới này bên cạnh buổi vũ hội phù phiếm của ngài. Còn có những thứ khác bên cạnh việc tái tạo lại ngài thành một Công tước vĩ đại!”

Sự kiểm soát của chàng vỡ vụn; chàng thở hắt ra nhẹ nhàng. “Bộ váy của em đâu?”

“Em sẽ không tham dự đâu,” nàng nói. Nàng nhấc một ngón tay gạt đi. “Nó đúng là một trò đùa đầy sáng tạo đấy.”

“Trò đùa à?” Chàng thốt lên một cách hằn học. “Nghĩ ta làm nó ... là để đùa à?” Chàng tóm lấy cánh tay nàng, đẩy nàng lại đối mặt với chàng. “Chuyện gì xảy ra .. khi ta không là Công tước?” chàng xiết nàng mạnh hơn. “Chuyện gì xảy ra ... với em ... khi ta lại ở đó?” Chàng hét lên, lắc mạnh nàng, “Người điên! Người điên, Maddy! Em nghĩ là em có thể ngăn được sao? Em không thể. Đức vua! Đức vua thì có thể, nếu ông ấy tới.” Chàng buông nàng ra với một tiếng gầm khe khẽ. “Không bao giờ quay lại .... ta sẽ không thua ... em! Mất tất cả! Ta – sẽ - lại – là – Công – Tước!”

Chàng đẩy người ra, quay đi và để nàng lại trong khoảng sân trống rỗng. Đến chỗ cánh cửa, chàng dừng lại và nhìn trở lại.

“Cứu chúng ta. Đó là điều mà ta đang làm ... chiếc mũ tiara ... nhà vua ... vũ hội phù phiếm. Cứu chúng ta!” Chàng quay ngoắt đầu lại đi về phía ngôi nhà. “Em muốn ... có ích. Được thôi! Hữu ích. Một Nữ công tước! Nhận đi! Chiếc váy bạc! Hiểu không?”

Nàng đang nhìn chàng, không di chuyển, như thể chàng là ai đó mà nàng không hề biết trước đây. Chàng nhìn lại nàng trừng trừng, giận dữ. Nàng liếm môi. "Việc đó ... để cứu ngài sao?" nàng lặp lại.

"Cả hai. Em và ta. Đi ... thay đồ đi," chàng cáu kỉnh nói và đóng sập cánh cửa lại.

Ở bậc trên cùng của chiếc cầu thang, trong cái hành lang toàn mùi cây xanh trang trí và nước hoa của phụ nữ, ồn ào đến mức làm người ta cảm thấy có thể chạm được vào bức tường âm thanh đó, Christian đang vẫy cả hai tay. Không cần phải nói gì; chẳng ai có thể nghe được điều mà chàng nói. Một người hầu đang đứng ở dưới chân cầu thang đang gào lên tên của các vị khách khi họ bước vào, nhưng cũng chẳng ai nghe thấy anh ta nói gì.

Maddy đứng bên cạnh chàng, chiếc mũ tiara lóe lên ánh lửa màu xanh lá cây mỗi khi nàng quay đầu. Nàng đã quay về với cuộc sống, Maddy bé nhỏ của chàng - vẫn còn căng thẳng nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn quay sang nhìn chàng, một cái nhìn dò hỏi, lo lắng, như thể hỏi xem họ có đang làm tốt công việc mà cả hai đang làm không.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

227#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:17:12 | Chỉ xem của tác giả
Chàng có thể đoán chắc là cánh tay bị thương đang hành hạ nàng. Nàng giữ nó sát vào người, cố gắng bí mật giúp nó bớt đau, không nghi ngờ gì việc nàng cũng nhận ra như chàng là mỗi cử động của nàng đều sẽ bị hàng tá con mắt soi mói. Christian đợi cho tới lúc tạm nghỉ giữa buổi, một quý bà đang gặp rắc rối với cái viền áo của mình ở bên dưới cầu thang. Chàng nắm lấy khuỷu tay Maddy và kéo nàng ra khỏi hành lang nơi mà họ đã phải đứng để đón khách cả giờ đồng hồ và bước vào căn phòng màu xanh dương.

Tiếng ồn ào của những vị khách bị xóa sạch một cách kì lạ trên lối đi của hai người, từ giữa phòng nơi những tấm thảm đã được cuộn hết lên, rõ ràng là đang chờ chàng và Maddy để khai mạc vũ hội. Nhưng chàng không thể, không cho đến khi Đức vua tới. Christian bước sang phía bên phải do vướng dàn nhạc chờ phục vụ và bắt đầu đi một vòng quanh các căn phòng.

Chàng đã nhận ra một điều là những công việc tầm thường mang tính xã hội thì rất dễ thuyết phục, ăn sâu vào chàng đến mức chàng có thể nói về chúng mà không ngại ngần gì, giống như việc những câu từ kết nối với nhau thành một bài hát cổ xưa thân thiết có ý nghĩa. Tiếng ồn ào đó cũng có ích: trong thư viện, nhóm 4 người đó chỉ có thể nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện. Chàng không dừng lại ở bất kỳ chỗ nào lâu hơn thời gian để nghe và chấp nhận một cách máy móc những lời chúc mừng, chịu đựng sự bàn tán và hiếu kỳ của những cái nhìn mà chàng biết là đang đuổi theo phía sau họ.

Nó chỉ là một trò chơi thôi, chờ đợi để bắt đầu khiêu vũ. Mỗi phút sau nửa đêm trôi qua đều làm cho điều đó trở nên rõ ràng hơn. Vẫn còn nửa thời gian - chàng nhẩm tính - chàng có thể đợi lâu hơn. Nếu sau đó Đức vua của chàng không tới, chàng sẽ đẩy tất cả tiền bạc của chàng vào một ván bài thua.

Ít nhất thì các anh em rể của chàng không ở đây để tự mình chứng kiến nó. Chàng đã mời gia đình mình – nhưng tất nhiên là họ không tới, cũng không trả lời. Không, với Maddy vẫn còn ở trong nhà chàng, không, với những luật sư của họ đang cố để cướp sạch của cải của chàng.

Nàng đi bên cạnh chàng, một bức phù điêu Galatea bằng bạc, sống động với những đường vân chạm khắc thay cho những bức tượng xung quanh. Nàng làm một điều lạ lùng với sự hạn chế của mình – nàng ngăn chúng lộ ra. Christian có thể thấy điều đó. Họ đã tới để cười nhạo nàng – rằng cái đêm ở nhà hát opera đó và việc chịu đựng những tin đồn ác ý đã kết thúc công việc đào mỏ của nó, nữ tín đồ của phái tín hữu bị gọi là gái giang hồ; người chỉ có thể phỏng đoán được và nàng đã không tạo cho họ một manh mối nào.

Chàng đi ngang qua Fane ở gần cuối của cái vòng tròn đó và kéo anh ra khỏi cái nhóm sĩ quan, lôi anh vào trong căn phòng thay đồ đang mở cửa, nơi những bông hoa và mấy chiếc ghế tựa đang tạo ra một sự tĩnh lặng nhưng rất dễ nhận ra trong một góc khuất giữa cái dòng khách khứa buồn tẻ kia. “Nghỉ đi.” Chàng dẫn Maddy ngồi xuống một chiếc ghế có tay vịn. Nàng níu lấy chàng một lúc, nàng chỉ tỏ ra bồn chồn, nhưng chàng cúi xuống. “Một cốc thôi,” chàng hứa hẹn. “Fane sẽ ở lại.”

“Rất vinh hạnh khi được làm điều này,” Fane nói ngay.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

228#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:19:11 | Chỉ xem của tác giả
Christian cử một người hầu tới chỗ họ, và hỏi han mấy câu về đức vua.

“Cô đẹp một cách kỳ lạ tối nay, tình yêu của tôi,” Đại tá Fane nói, cúi người xuống Maddy.

Một cặp đôi dừng lại bên cạnh họ. “Quả thật là vậy! Một ý kiến chí lý,” người đàn ông đồng ý, cúi gập người.

“Chiếc áo dạ hội của cô thật – khách thường quá, Nữ công tước,” vị khách đi kèm với người đàn ông nói, với một giọng điệu không biết là khen ngợi hay khinh miệt. “Là Devey phải không?”

“Devey?” Maddy lặp lại.

Người phụ nữ trao cho nàng một nụ cười kẻ cả. “Madame Devey. Ở Quảng trường Grosvenor.” Cô ta phe phẩy chiếc quạt lông vũ. “Đây đúng là một ý tưởng mới thú vị, để làm chậm lại buổi khiêu vũ. Có vẻ muộn quá! Đã tới sau nửa đêm chưa?”

Đại tá đút tay vào chiếc túi bên dưới chiếc áo khoác màu đỏ tươi của mình. Anh đút tay sâu hơn, hơi cau mày.

“0h25 rồi,” người đàn ông kia nói, nhìn chiếc đồng hồ tay của mình.

“Chúng ta sẽ bắt đầu ngay chứ, Nữ công tước?” người phụ nữ ngọt ngào hỏi.

“Tôi không biết,” Maddy nói.

“Ah! Được rồi! Chúng tôi không phải độc chiếm cô đâu, ma’am.” Bật cười lớn, người phụ nữ cúi chào và rút lui. “Trang trí rất đẹp.”

Khi hai người đó đi khỏi, Đại tá Fane nhe răng cười. “Một cặp mèo mả gà đồng như thường lệ.” Anh đang cầm chiếc đồng hồ của mình, vẫn đút tay sâu trong chiếc túi áo khoác. “Quỷ tha ma bắt nó đi, nhìn xem cái mà tôi tìm được đây này. Đây!” Anh kéo bàn tay còn tự do và chìa nó ra. "Lấy ngay lúc mới làm xong đấy, của George!"

Maddy nhìn xuống lòng bàn tay đang mở của anh, một chiếc nhẫn bằng Opan và ngọc trai có chạm khắc được thiết kế riêng.

"Nhẫn cưới của cô, ma'am," anh tự hào thông báo.

Nàng cau mày lại với nó.

"Cứ treo cổ tôi lên với một nửa trí khôn - đừng thắc mắc sao tôi lại không đưa nó ở buổi lễ kỷ niệm. Chiếc áo khoác này không bao giờ rời khỏi London đâu." Anh nhấc bàn tay nàng lên, và khép các ngón tay nàng xung quanh chiếc nhẫn. "Đây rồi. Tốt hơn là nên đeo nó vào đi không là cô sẽ đánh rơi nó đây."

Đã từ lâu rồi, Maddy từ bỏ việc cố gắng giữ cho con dấu của Jervaulx trên tay nàng. Nàng cắn môi, và rồi trượt chiếc nhẫn Opan vào ngón tay mình, nó vừa khít một cách hoàn hảo.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

229#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:21:51 | Chỉ xem của tác giả
Chiếc mũ tiara làm cho đầu nàng đau một cách dữ dội. Có ai thấy được điều gì trong cái kiểu mũ giải trí không hề thoải mái này không, Maddy không thể nào hiểu được: một đám đông rất lớn ăn mặc bảnh bao và sốt sình sịch chả có việc gì để làm ngoại trừ nói chuyện phiếm với người khác đến nổ tung buồng phổi và uống rượu. Tiếng cười đó đã to đến chóng mặt và mọi người đang phàn nàn về nó. Nàng đã bị hỏi tới lần thứ năm xem là Đức vua có được mong chờ có mặt hay không và đã trả lời một cách chân thực nhất là nàng không biết. Nàng nghi ngờ là các vị khách này mong muốn được hỏi nhiều hơn về điều đó, nhưng cả Đại tá Fane lẫn Durham, thỉnh thoảng là cả hai người lúc nào cũng kè kè bên cạnh nàng, né tránh những câu hỏi xoáy nhất với sự pha trộn giữa sự vô tư và trí khôn của riêng từng người.

Nàng đã biết được vài thứ từ những quan sát của Durham, và tự mình tham gia vào cuộc chuyện trò chóng vánh. Có vẻ nó không có tác dụng nhiều lắm đối với nàng như khi anh xác nhận nó đối với Jervaulx – mọi người đều nhìn nàng theo những cách rất kỳ quái – nhưng nàng tự nói với bản thân là nàng không quan tâm. Nàng không mong là họ sẽ thích nàng, cũng như là trở thành bạn bè của nàng, điều này tốt thôi, vì họ cũng không mong muốn điều đó.

Một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ tía đã ngà ngà say thúc vào Maddy từ phía sau, ngã chúi vào nàng. Đôi tay đeo găng của bà ta bám vào cánh tay bị thương của nàng đau điếng, trong lúc một cái miệng được tô trát mở ra và mỉm cười, quá gần.

“Thứ lỗi cho tôi!” bà ta nấc lên. “Tôi thật là vụng về!” Bà ta cầm lấy bàn tay của Maddy. “Thật là một vũ hội dễ thương, bạn tôi. Khi nào thì khiêu vũ bắt đầu nhỉ?”

“Tôi không biết,” Maddy nói, nhưng người hỏi nàng đã chạy biến mất, để lại một tờ giấy được gấp lại ấn vào bàn tay nàng. Nàng mở nó ra.

Lên gác, đó là tất cả những gì nó viết, nguệch ngoạc một cách cẩu thả.

Maddy không biết tại sao Jervaulx lại không thể tự mình tới với nàng, thay vì nhờ một quý bà say khướt làm người chuyển tin như thế, nhưng nàng nói với Đại tá Fane là nàng được gọi. Anh gật đầu một cách niềm nở, hơi ngất ngư vì đống sâm panh đã uống, và hộ tống nàng đi qua đám đông tới cầu thang phía sau.

Vào lúc một giờ kém 15 phút những kẻ tham tàn tới. Calvin chuyển lời tới Christian là Mr Manning và Đức ngài Stoneham đã vào mà không có thông báo. Tới xem trò diễn đây mà, Christian nghĩ. Chàng đã nhận ra một số người trong vài phút vừa qua. Chàng hầu như không thể trách gì được họ. Họ đã có được cái mà họ muốn khi tới đây, một cái nhìn về chàng và Maddy – và buổi khiêu vũ vẫn chưa bắt đầu. Bữa ăn đêm vẫn đang chờ, và mọi người đang bắt đầu nhìn chàng và nói bằng những giọng thì thầm, bàn tán.

Durham giạt đi trong đám đông. Anh mỉm cười, giữ một ly sâm panh lơ lửng phía trên chiếc mũ trùm đầu gắn lông vũ của một Nữ bá tước, người đang nói chuyện phiếm với Christian về mấy đứa con gái của bà mà chàng không thể nào nhớ ra nổi. Durham không nói gì. Anh khẽ lắc đầu với vài cử động tinh tế, Christian từ bỏ. Chàng cúi người với vị nữ bá tước và đi tìm vợ mình.

Maddy một mình leo trở lại cầu thang ở phía sau. Ở trên tầng, tiếng nhạc từ phòng trưng bày nghe rõ hơn rất nhiều, trong lúc âm thanh của các vị khách đang lan dần thành một tiếng gầm ngu ngốc. Nàng dừng lại trong hành lang và rồi đi tới chỗ cánh cửa đang mở của căn phòng hình vuông, nơi nàng đã thay đồ.

"Jervaulx?" Nàng hé nhìn qua cánh cửa. Trước cái nhìn của hai trong số các anh em rể của Công tước, Maddy liếc nhanh để tìm Công tước và không nhìn thấy chàng đâu cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

230#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 23:24:00 | Chỉ xem của tác giả
"Ma'am. Vào đi. Chúng tôi muốn nói chuyện với cô."

Nàng đẩy cánh cửa rộng ra. "Anh ấy đâu?"

Người có gương mặt hồng hào cúi người và tóm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào bên trong. "Jervaulx ư? Sao, tôi cho là anh ta đang ở dưới tầng với các vị khách của mình. Tôi không tin là chúng tôi lại từng được giới thiệu một cách long trọng như thế này đấy." Anh ta đóng cánh cửa lại. "Tôi là Manning. Đây là Đức ngài Stoneham."

Maddy nhìn người đàn ông còn lại, người đang không ngừng vuốt lại cho mượt đám tóc mai rậm rạp của anh ta. Anh ta cúi người thật nhanh.

"Để tôi nói thẳng vào vấn đề," Manning nói. "Chúng tôi ở đây là để đề nghị một giao ước với cô."

Maddy đứng lặng yên.

"Tới đây, Cô Timms." Anh ta nhấn mạnh tên của nàng một cách đầy mỉa mai. "Giờ thì cô phải biết là cái việc cố sống cố chết bám vào nhà vua sẽ không được đáp trả lại."

Nàng vẫn không nói gì.

"Ông ấy sẽ không tới đâu, ma'am. Cô đã đeo cái thứ đồ trang sức rẻ tiền thô thiển đó trên đầu một cách vô ích rồi, nếu cô nghĩ là cô sẽ mua chuộc được sự bảo vệ của Đức vua bằng thứ đó. Ông ấy là một kẻ thất thường có tiếng đấy, cô thân mến ạ. Một kẻ phân vai sắc sảo và là người có thể đã cứu được cô - nhưng tôi e là giờ thì nó sẽ không xảy ra như mong đợi rồi."

Nàng từ từ ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn anh ta chăm chú. "Đã cứu tôi ư?"

"Nếu cô nghĩ là bản thân đã tự tạo được sự an toàn bằng cách phá bỏ tất cả hy vọng về một lời bàn tán – rồi sự thật – nếu đức vua quan tâm tới việc bản thân ông ấy được hài lòng vào buổi tối nay thì cô đã được an toàn đúng không nào? Nhưng ông ấy đã không quan tâm.<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>”

Nàng đan hai tay lại trong lòng, nhìn chằm chằm vào họ, cảm thấy sức nặng của chiếc mũ tiara trên đầu. "Có lẽ - ông ấy có thể là chưa đến thôi."

"Không chắc đâu. Cô đã để cho dàn nhạc im lặng chẳng để làm gì cả. Nhưng không cần phải nghĩ ngợi nhiều về điều đó. Để chúng tôi nói về công việc chính. Cô đội chiếc mũ tiara đó - cô biết nó đáng giá như thế nào rồi đấy. Cô có thể có nó."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách