|
Ồ, tuyệt vời, Christian nghĩ, ngả đầu chàng lên thành ghế. Ta đang mong chờ điều này.
Bữa tối được phục vụ tới nửa đêm trong phòng ăn. Christian định để một ban nhạc bốn người ở chỗ hành lang của thư viện phục vụ những người chơi bài. Chàng đã có một căn phòng màu xanh nước biển sạch sẽ để khiêu vũ và một dàn nhạc chuyên nghiệp. Một số đồ nội thất tốt nhất trong căn phòng khiêu vũ đã được chuyển ra phòng khách phía sau. Căn phòng đó giờ đã không thể nhận ra được nữa, sau khi sửa chữa lại, chuyển từ việc sắp xếp một cách cẩu thả nhất thành một căn phòng trang hoàng tráng lệ nhất trong ngôi nhà với một sự phối hợp giữa hai màu vàng và trắng, mở rộng không gian với các tấm gương, điểm nhấn là một tấm thảm được dệt với hai màu xanh nước biển và màu đỏ tươi, và những con rồng bằng sứ đang uốn mình lên một cặp chân nến đứng ở hai bên của chiếc ghế sô pha màu đỏ thẫm.
Chiếc sô pha đó đã bị rỗng một cách đáng ngại khi Christian kiểm tra nó. Toàn bộ căn phòng trông giống hệt như cái mà nó đã từng tồn tại: một sự xuống cấp đáng xấu hổ đối với một nhà vua, người không thể trèo được lên cầu thang – để mang buổi vũ hội tới cho ông. Có một chiếc ghế dành cho người tình của ông, Phu nhân Conyngham và những thứ tiện dụng dành cho Bác sĩ Knighton được sủng ái, đủ không gian cho bất cứ ai mà Bệ hạ muốn ban vinh dụ cho bằng cách mời họ xuống đây từ các tầng gác ở trên, và một dàn nhạc công khác, những người sẽ đợi ở căn phòng uống trà buổi sáng ngay bên cạnh cho đến khi – nếu – Bệ hạ xuất hiện, lúc đó họ sẽ chơi các bản nhạc mang âm hưởng của người Ý.
Christian dựa đầu vào phía sau cánh cửa. Đằng sau chàng, một người hầu đang ho khẽ một tiếng. Christian quay lại. Chàng chấp nhận tờ giấy được đưa cho, đè nén cái tâm trạng của chàng xuống khi chàng nhận ra dấu niêm phong của kẻ-mách-lẻo. Thở dài, chàng đi ngang qua hành lang để đi vào căn phòng chơi bi a, tự rót cho mình một ly cô nhắc và bóc dấu niêm phong ra.
Thưa Đức ngài, Eydie viết – định mỉa mai đây mà, chàng nghĩ – Em đã nhận được trong hòm thư một lời đề nghịi Đáng Kính về Hôn nhân từ Ngài Newdigate ở Bombay. Nhìn vào sự tận tụy bền bỉ của ngài ấy đối với em từ trước cả cuộc hôn nhân của em, sự thành công ổn định của ngài ấy và sự hào phóng của ngài ấy khi cầu hôn cùng với Sự Hiểu Biết của em thì em không thể mong chờ lâu hơn nữa một sự hồi tâm chuyển ý từ một người khác mà em thấy xứng đáng hơn với mình. – cái cụm từ “Xứng đáng hơn” được gạch chân tới ba lần - Em đã bị thuyết phục để chấp nhận ngài ấy. Do đó em sẽ khởi hành tới Calais ngay. Ngài Newdigate tốt bụng đã chuyển một số tiền Đủ Nhiều cho chuyến đi của em, tuy nhiên ngài ấy không biết về một Gói Hàng mà em tất nhiên phải bỏ lại sau lưng mình, vì em hoàn toàn không định đưa nó tới Scotland. Như ngài đã chỉ ra Khoản Đầu Tư Thông Minh của ngài trong bưu kiện này, em phó thác cho ngài để xem nó có thể được sắp xếp tốt nhất như thế nào. Em hy vọng là cô y tá người Quaker nhỏ bé của ngài không chứng tỏ một Sự Lúng Túng đến kinh hoàng ở bữa tiệc của ngài, thưa ngài. Em gái ngài đã nói với em là ngài không khỏe lắm – Em thắc mắc là ngài đã hiểu biết hết tất cả để tiếp đãi khách khứa chưa. Ngài có nghĩ nó thực sự là khôn ngoan không?
Cái giọng xấc xược trong tờ công văn này làm chàng nghiến răng lại. Tốt đấy nếu Eydie đã moi móc được lên một nhà triệu phú ở Ấn Độ cho bản thân cô ả, nhưng chàng không có thời gian dành cho nó vào lúc này. Chàng sẽ phải tự mình sắp xếp những cuộc hẹn để đưa lại đứa bé tới Scotland, vì rõ ràng là Eydie sẽ không đụng tay vào rồi. Ít nhất thì cô ta không có vẻ gì là nghiêng về việc kéo đứa trẻ ra để tới Ấn Độ cả - mà rõ ràng là nhà triệu phú kia cũng không bị bắt phải chịu bất cứ chi tiết thiếu hấp dẫn nào như là chuyện tang gia hay một đứa con mới đẻ cả.
Chàng cài đặt cho chiếc máy ghi chữ, nhưng chỉ nguệch ngoạc một bài trả lời ngắn gọn, nhìn chiếc bút chì sao chép lại đầy lỗi chính tả. Nó ngắn đến mức chàng hầu như không thể chắp vá nó lại, thậm chí là lần đầu tiên. Chàng kéo mảnh giấy ra và quẳng nó đi.
hết chương 32 |
|