Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Flowers From The Storm (Những Bông Hoa Trong Bão) | Laura Kinsale

[Lấy địa chỉ]
201#
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2012 11:51:35 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 31

Durham đang ở đó, và người quản vườn. Qua đôi vai của Jervaulx nàng nhìn thấy Richard đang khuỵu chân xuống và hơi loạng choạng bước đi. Durham giúp anh đứng vững và bước tới, cúi xuống xem Maddy. “Chết tiệt – cô ấy bị thương nặng không?”

“Không!” Maddy lại cố gắng đẩy người lên, nhưng cánh tay nàng khuỵu xuống bên dưới nàng. “Không. Chỉ - hình như em bị trúng gió rồi.”

Cavil chạy nhanh tới. “Bác sĩ,” Jervaulx cáu kỉnh nói. Chàng vòng cánh tay qua vai nàng, ôm nàng sát vào người.

“Em không cần bác sĩ đâu.” Nàng cố kéo người ra, nhưng tất cả sức lực đều đã rời bỏ nàng. Nàng dường như còn không thể hít thở lại. Khi nàng di chuyển cánh tay, một cơn co thắt cực kỳ đau đớn từ cổ tay cho tới vai nàng. Một cơn buồn nôn quét qua nàng. Vì chính bản thân nàng, nàng phải nằm trở lại dựa vào sự trợ giúp của Jervaulx.

Chàng vuốt thái dương nàng và áp gương mặt chàng xuống gần gương mặt nàng. Chàng không nói bất cứ điều gì ngoại trừ mỗi hơi thở giống như một từ sắc gọn: tên nàng, và xin lỗi không ngừng.

“”Richard à? Nàng cố gắng ngồi lên một chút, chống bàn tay kia lên. Giọng nàng hoàn toàn run rẩy. “Anh có bị thương tổn gì không?”

Anh bước tới trong tầm nhìn của nàng. “Tôi ổn,” anh nghiến răng nói, nhưng gương mặt của anh trắng bệch, và anh đang giữ một cánh tay vắt ngang qua cơ hoành.

Jervaulx ngước lên nhìn anh. “Đi đi,” chàng nói. “Gặp lại anh ... roi ngựa đấy.”

Richard đứng im không nhúc nhích. “Tôi sẽ không để cô ấy lại một mình với ngài đâu.”

Maddy cảm thấy được xiết chặt trong cơ thể của Jervaulx.

“Đức ngài!” Butterfield nói, đưa tay tới. “Tôi xin chân thành xin lỗi vì hành động láo xược không thể nói được của người đàn ông này. Tôi không biết gì về cái bản chất thích nổi loạn của anh ta, không biết bất cứ cái gì. Từ giờ phút này, Richard Gill không còn làm việc cho tôi nữa, cũng sẽ không có được một thư giới thiệu nào – từ tôi hoặc bất kỳ ai khác nếu tôi có thể can thiệp!”

“Không,” Maddy rên lên. “Làm ơn.” Nàng vùng vẫy, kéo người khỏi Jervaulx, giữ lấy cánh tay tì sát vào người. Hông nàng đau điếng. Nàng chìa bàn tay không bị thương về phía Durham, người đang cúi xuống để giúp nàng.

“Ngồi xuống đây, phu nhân,” anh nói.

Khi Maddy tập tễnh đi tới chiếc ghế dài trong vườn với sự dìu đỡ của anh và Jervaulx, người hầu phòng mang tới một chiếc lọ nhỏ đựng ammoniac. “Cám ơn anh,” Maddy nói một cách biết ơn. Cái mùi hăng hăng của dung dịch đó dường như làm đầu nàng tỉnh ra một chút. Nàng ngồi với cánh tay bị thương được nâng lên. “Butterfield,” nàng nói, hất cằm với một sự kiên quyết mà nàng có thể tạo ra được. “Tôi muốn có một ngôi nhà kính – công tước đã hứa với tôi rồi, và tôi sẽ không để nó được thiết kế hoặc cung cấp bởi bất cứ ai khác ngoài Richard Gill.”

Richard nói, “Tôi sẽ không bước chân vào ngôi nhà này khi mà cô vẫn còn ở đây, Archimedea.”

Nàng nhìn lên anh, cắm môi để ngăn lại sự run rẩy.

“Đi với tôi đi,” anh nói.

“Không,” Jervaulx nói.

Richard lờ chàng đi. “Nếu cô có thể đi bộ tới chỗ chiếc ghế đó, cô có thể đi bộ được ra khỏi đây.”

“Không!” Jervaulx bước về phía trước một bước.

Anh chàng Quaker quay lại. “Và ngài sẽ làm gì để ngăn cô ấy? Dùng một chiếc roi ngựa à?”

Anh nói bằng một giọng điềm tĩnh, không có một chút ác tâm nào trong đó – và cái tác dụng của nó ập xuống Jervaulx như một đòn mạnh của chiếc roi. Chàng vẫn đứng đó thủ thế. Rồi chàng dựa vai vào bức tường. Trong một thoáng chàng hệt như một bức tranh vô tình, một vị quý tộc không cẩu thả - cho đến khi chàng quay mặt về phía nó, tì trán vào mặt đá.

Maddy nhắm mắt lại. Nàng sẽ không khóc. Không, không, nàng sẽ không khóc.

“Nhanh lên nào, Gill.” Giọng của Butterfield tạo ra một tiếng vọng sắc gọn trong khoảng sân, nhưng nàng không mở mắt ra.

Không có gì di chuyển cả. Nàng vẫn nhắm nghiền mắt.

“Gill!” Butterfield cáu kỉnh nói.

Richard gọi tên nàng, kiên quyết và điềm tĩnh. Nàng biết đây là lần cuối cùng anh nói điều đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

202#
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2012 11:53:38 | Chỉ xem của tác giả
Một kẻ nói dối, một kẻ côn đồ, một người đàn ông liều lĩnh hư hỏng của thế giới này. Khi nàng nhìn lên, khoảng sân trống rỗng ngoại trừ Jervaulx và Durham đang đứng với bàn tay đặt trên cánh cửa. “Tôi nghĩ là cô nên đi vào trong đi, phu nhân, và nằm xuống.”

“Ngài đã lừa gạt tôi,” Maddy nói. “Không có một tin nhắn nào từ Richard cả. Cha tôi chưa bao giờ bảo tôi ở lại với ngài.”

Jervaulx đẩy người khỏi bức tường, với nửa như bật cười chua chát. “Đồ con hoang …. Gill.

“Đó là ý tưởng của tôi,” Durham nói nhanh. “Tôi phải nhận toàn bộ trách nhiệm, và xin lỗi cô, phu nhân, từ tận đáy lòng. Nó thật là tệ, rất tệ. Nhưng - ” Anh đỏ bừng tới tận chân tóc. “Để chúng tôi giúp cô đi vào trong, ở đó cô có thể thấy thoải mái hơn!”

Maddy đứng lên. Dạ dày nàng vẫn còn cảm thấy kì lạ và yếu ớt. Cánh tay nàng thì dường như được làm bằng cao su Ấn độ. Khi nàng hơi nhấc nó lên một chút, nàng đã phải hít thở mạnh khi một cơn đau bắn xuyên qua nàng.

“Maddy,” Jervaulx nói, giọng chàng thô ráp, như thể chàng đang giận dữ với nàng. Chàng vòng tay qua eo nàng với một sự dịu dàng trái ngược hẳn với giọng nói, cẩn thận để không chạm vào cánh tay đang bị thương của nàng. Với tình trạng xây xẩm mặt mày như thế này, nàng cần bước đi thật nhanh, đi qua cánh cửa vào trong căn phòng khách phía sau, nơi mà Durham đã nhanh chóng quăng một chiếc gối lên chiếc ghế sô pha. Một người gia nhân nam và một cô hầu gái đi đi lại lại bên trong, và Calvin bước vào từ phía hành lang.

“Tôi đã cử người đi mời bác sĩ rồi.” Ông cầm theo một chiếc áo choàng và một chiếc gối khác. Maddy, đang nhăn nhó, để ông kê chúng xung quanh nàng. “Đây – thưa Cô – không cần ngồi dậy đâu. Hãy giữ cho cánh tay được nằm yên.”

“Đi ra đi,” Maddy yếu ớt nói. “Tôi ổn mà.”

Cavil không thấy phiền muộn. “Đây là muối, cạnh tay cô ấy.”

“Đi đi,” nàng lại nói. “Mọi người.”

“Vâng, thưa Cô. Gọi ngay khi nào cô muốn chúng tôi nhé.” Người quản gia rút lui với những người hầu khác. Durham, cúi người, đi theo họ ra ngoài một cách sốt sắng.

“Đi đi,” Maddy nói.

Jervaulx không di chuyển khỏi chỗ của chàng. Chàng đứng với hai tay khóa sau lưng, nhìn chằm chằm ra ngoài khoảng vườn trống trải.

“Làm ơn,” nàng nói.

Chàng quay đầu lại, như thể chàng nghe thấy tiếng của nàng. Nhưng chàng không đi.

Chỉ là bị bong gân nặng, vị bác sĩ nói, và cần phải cố định nó bằng một chiếc dây đeo. Chàng đã đưa nàng vào giường, và buộc nàng ngủ bằng cồn thuốc phiện.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

203#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 01:50:27 | Chỉ xem của tác giả
Trong suốt quá trình kiểm tra trên chiếc trường kỷ ở căn phòng khách phía sau, nàng đã không kêu một tiếng nào bất chấp các thao tác của ông, cho đến khi ông hỏi nàng làm sao mà bị như thế. “Ngã ở cầu thang ư?” ông hỏi một cách phấn khởi.

“Bên ngoài,” nàng nói bằng một giọng thẫn thờ.

“Vậy là vấp chân à? Nguyên nhân gì mà ngã thế ?”

Maddy im lặng. Ta đã gây ra đấy, Christian nghĩ, và cảm thấy bên trong chàng vụn vỡ.

“Có lẽ một chút choáng váng nhẹ ở đầu chăng?” Vị bác sĩ là người mà Christian chưa từng gặp trước đây, một người mô phạm, nhân từ. Ông có vẻ nghiêng về việc thúc bách để biết sự việc. “Cô còn cảm thấy yếu ớt sau đó nữa không?”

“Tôi chỉ ... cảm thấy đau,” nàng nói.

“Cô phải cố cẩn thận với bản thân hơn,” ông nói. “Tôi mong là cô chưa kết hôn lâu? Cái kiểu tai nạn tưởng chừng như nhỏ bé này đôi lúc có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng hơn đấy. Tôi phải nói một cách hơi khiếm nhã một chút là hiện giờ có bất cứ cơ hội nào là cô có thai hay chưa?”

Ôi Chúa ơi. Christian nhắm mắt.

Maddy không trả lời. Vị bác sĩ hé nhìn qua cặp kính của ông về phía Christian, nhướng mày dò hỏi. Christian khẽ gật đầu.

Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên bàn tay bị thương của nàng. “Tôi nghĩ là chúng ta sẽ chuyển cô vào trong giường, cô gái trẻ, và hãy quên các vấn đề đi, trong trường hợp này.” Ông mỉm cười. “Đây, đây – giờ thì đừng bắt đầu khóc, cô gái thân mến, sau khi cô trải qua hết tất cả các thao tác kiểm tra vết thương của tôi một cách gan dạ như vậy! Tôi đã xem qua là không có vấn đề gì có thể mang lại cho chúng ta bất cứ rắc rối nào đâu. Hoàn toàn không. Tội nghiệp – cô là một người can đảm phải không nào ? Hãy đi lên gác nơi cô có thể ngủ một giấc ngon lành đi.”

Ông quay ra định bảo Calvin và một gia nhân tới giúp nàng đứng lên. Vào lúc vị bác sĩ bước lùi lại, Christian đang uống cốc rượu brandy thứ ba. Chàng quay lại khi bác sĩ mở cửa ra.

Vị bác sĩ bước vào và ngồi xuống một cách không khách sáo cùng với chiếc túi của ông, lôi ra một quyển sổ tay. “Cánh tay ấy đã phải chịu một lực vặn rất mạnh ở dây chằng. Xương thì không bị tổn hại gì. Nó sẽ rất đau đớn đấy, nhưng thời gian và sự ổn định sẽ chữa lành thôi.” Ông tính toán và cau mày với nó. Rồi ông nhìn lên Christian. “Ngồi xuống đi, thưa ngài. Ngồi xuống. Tôi muốn nói chuyện với ngài. Ngài định chưng ra cho vợ ngài thấy cái tâm trạng căng thẳng như thế này à?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

204#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 10:48:04 | Chỉ xem của tác giả
Christian ngồi xuống. Chàng nghĩ tới Maddy – Maddy bé nhỏ trung thành.

Không được kích động. Không. Chàng lắc đầu.

“Tâm trạng hiện thời của cô ấy không chắc chắn được. Rất có thể vết thương sẽ rất nhức nhối, mặc dù cô ấy đã chịu đựng cuộc kiểm tra một cách kiên cường. Mong ngài thứ lỗi cho tính thẳng thắn của tôi – biểu hiện thất thường của cảm xúc cũng có thể là một dấu hiệu ban đầu của việc mang thai, nó làm tôi để ý cùng với cái tai nạn này. Cô ấy đã không sẵn sàng cả về cú ngã ấy hay chu kỳ kinh nguyệt. Ngài có mặt lúc cô ấy bị tai nạn không ?”

Christian nhìn tấm thảm Phương đông dưới chân mình, và gật đầu.

“Cô ấy trông có xanh xao hay có bất cứ cơn chóng mặt nào không?”

Chàng đứng lên, bước đi. Chẳng đi đâu, chỉ đi đi lại lại trong phòng.

“Thưa ngài – tôi là một bác sĩ,” người đàn ông nói một cách đều đều. “Tôi nhận ra các triệu chứng này có vẻ như là - ”

“Tôi ... đã gây ra.” Christian dừng lại ở cửa sổ, nhìn chăm chăm ra bên ngoài.

Căn phòng im lặng một lúc. “Ngài làm cô ấy bị ngã ư?”

Chàng quay về phía vị bác sĩ. “Phải.”

Vị bác sĩ gật đầu một cách chậm chạp, không rời mắt khỏi Christian. “Tôi hiểu rồi.” Gương mặt ông trở nên dữ tợn hơn. “Vậy là ngài không cảm nhận được bất cứ sự bất thường nào ở cô ấy cả.”

“Không,” chàng nói.

“Cô ấy đã nói với tôi là ngài chỉ mới kết hôn được vài tuần?”

“1 Tháng.”

“Với số lượng thông tin ít ỏi mà tôi có thể có được từ cô ấy, tôi tính ra là cô ấy chỉ mới bị chậm thôi. Tôi mong là cú ngã này không xảy ra vào cái thời điểm nhạy cảm thư thế này. Nếu cô ấy bắt đầu ra máu, chúng ta hầu như sẽ không biết được là có phải chúng ta đã đánh mất cái gì đó hay không, hay là cô ấy chỉ đơn giản là đến tháng thôi, nhưng tôi không ngại mà nói rằng, thưa ngài – theo kinh nghiệm của một vị bác sĩ thì tôi nghĩ rằng ngài đã được làm cha rồi đấy.”

Christian uống một hơi ly brandy.

Vị bác sĩ đứng lên. “Tôi sẽ kiểm tra vào tối nay. Nhân tiện, tôi là Beckett. Mới chuyển đến gần đây vào tuần trước. Tôi e là những người của ngài đã mang tôi tới nhanh tới mức tôi đã không kịp biết tên ngài. ”

“Jervaulx.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

205#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 10:49:27 | Chỉ xem của tác giả
Ông chìa một tay ra. “Vâng, Ngài Chervo.” Ông trao cho Christian một cái bắt tay thật chặt. “Tôi sẽ không vòng vo một từ nào. Tôi khuyên ngài nên cẩn thận hơn với sự nhạy cảm của vợ ngài, và đừng làm cô ấy ngã thêm bất cứ lần nào nữa, thưa ngài.”

Maddy chưa bao giờ là một bệnh nhân trong cả đời nàng. Nàng giận dữ với người thầy thuốc này, người đã chỉ định nàng trở thành một người bệnh tật. Ông ta thậm chí còn tệ hơn nữa khi quay lại vào buổi tối. Rồi ông ta còn bắt đầu gọi nàng là “Thưa Phu nhân,” cục tác quanh nàng như một con gà mái với một con gà con: mắng mỏ nàng vì không dùng cồn thuốc phiện mà ông ta đã để lại, vì đã ra khỏi giường để ngồi dậy, vì bất cứ cử động nào để làm cái gì đó – không bảo vệ cánh tay nàng, nhưng để đối phó với cái bi kịch sắp xảy ra này ông ta dường như nảy ra rất nhiều ý tưởng.

Và để thêm vào sự bực tức của nàng, nàng đã bắt đầu chảy máu vào lúc đêm. Nàng ngủ được ít – phải dựng các chiếc gối lên để kê tay. Cái thời gian không may mắn của nàng không thể giấu được vị bác sĩ khi ông tới vào buổi sáng. Ông lắc đầu với một sự tiếc nuối thê lương, kê đơn phải hoàn toàn nằm trên giường trong 3 tuần. Ông thậm chí còn không hỏi về cánh tay nàng trước khi ông đi ra.

Maddy đẩy chân từ bên dưới tấm ga trải giường. Nàng ôm cánh tay đau trong chiếc dây đeo sát vào người, ngồi dậy bên cạnh giường, chân nàng đặt trên bậc thang giường.

Gã đàn ông ngu ngốc! Cứ cố để quan trọng hóa vấn đề, thế nên ông ta mới có thể tăng chi phí cho một cuộc kiểm tra chẳng có gì hơn ngoài việc bị sái tay.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Nàng nhìn thấy gương mặt trắng bệch, hốc hác của Jervaulx.

“Nó không đúng đâu!” nàng thét lên. Nàng xiết mạnh cánh tay bị thương vào người. “Nó là việc xảy ra hàng tháng – ngài không phải nguyên nhân gây ra nó, ngài có nghe thấy em nói gì không?”

Giọng nàng cao vút lên. Hoàn toàn chẳng vì một lí do gì, nàng bắt đầu khóc, nhìn gương mặt căng thẳng của chàng mờ ảo trước mặt cho đến khi nàng không thể nhìn thấy rõ nữa. Nàng lắc đầu quầy quậy và chìa bàn tay còn tự do ra.

“Christian – anh đã không gây ra điều này.”

Chàng bước tới. Chàng nắm lấy cánh tay nàng và giữ nó bằng cả hai tay mình, nhìn chăm chú xuống nó. Nàng giật tay ra.

“Anh có nghe thấy em nói không?” Nàng nuốt nước mắt và lắc đầu liên tục. “Quá sớm để ông ấy biết, em sẽ cảm thấy sự khác lạ. Anh đã không gây ra chuyện đó.”

Chàng không nhìn lên nàng. Chàng đứng bên cạnh giường, không di chuyển.

Nàng thở ra một hơi đầy căm phẫn. “Toàn là lừa đảo và nói bậy. Anh không cần phải trả tiền cho ông ta vì bất cứ cái gì ngoài việc đeo cho em cái dây này.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

206#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 10:51:18 | Chỉ xem của tác giả
Hàng chân mày của chàng nhướng lên. Trong một lúc lâu, chàng nhìn khắp gương mặt nàng, và rồi chàng quay đi và nghiêng người dựa vào một trong những chiếc trụ giường trắng gần chân giường, nhìn xa xôi ra phía ngoài cửa sổ. “Ta ... ” Các cơ hàm của chàng nghiến lại; chàng ngửa mặt lên nhìn trần nhà, thở hắt ra cay nghiệt. Chàng lắc đầu.

Nàng không thể nhìn thấy chàng. Nàng hít vào và quệt mạnh ngang mắt, không thể ngăn những giọt nước mặt ngớ ngẩn đó.

“Rời khỏi,” chàng đột nhiên nói. “Muốn à?”

Chàng nhìn nàng với câu hỏi dữ dội.

“Em không thể rời khỏi,” nàng nói một cách đều đều. “Chúng ta đã kết hôn. Ngài không thể ở một mình được. Em phải ở lại với ngài.”

Muốn rời đi không?”

“Cánh tay em đang bị thương. Em muốn ngủ.”

“Gill?” chàng nghiến răng nói. “Là Gill sao?”

Những giọt nước mắt vừa ngăn nó rơi xuống, nàng lại khóc thổn thức một cách uất ức. “Ít nhất thì anh ta là một người đàn ông đứng đắn! Không phải một kẻ nói dối, hay một kẻ hoang đàng hoặc ác độc.”

Jervaulx vòng tay quanh chiếc cột, bám lấy nó. Chàng bật cười khan một cách đáng sợ. “Tên ngốc ... man rợ.”

Nàng thấy mừng là cánh tay của nàng đau đến mức mà nàng không thể với tới chàng để đáp lại sự ăn năn chua chát trên gương mặt chàng. Nàng đang kinh sợ với chính bản thân mình; nàng nên rời đi với Richard, nhưng nàng chỉ ngồi đờ ra đó, như thể ai đó khác đã quyết định hộ nàng. “Dù sao thì anh ấy đã không đánh người,” nàng cáu kỉnh nói. “Anh ấy không mở một cái vũ hội dành cho 500 thực khách.”

“Hắn ta là một con lừa ... ngoan đạo. Em sẽ không bao giờ ... đi cùng với anh ta.”

“Em muốn ngài để em lại một mình!”

“Em sẽ không bao giờ đi với anh ta,” chàng nói, một cách mạnh mẽ hơn.

“Đi đi!”

“Người Quaker ... chán ngắt ... sùng đạo .... cứng đầu cứng cổ.”

“Ngài thì biết cái gì chứ?” nàng bật khóc. “Anh ấy là một người đàn ông tốt hơn ngài! Ngài biết cái gì về tốt và đúng đắn nào?”

“Ta biết ... em,” chàng nói.

Nàng ngã người xuống chiếc gối và vòng tay quanh cánh tay bị thường, giấu gương mặt nàng khỏi chàng. “Để em lại một mình,” nàng thổn thức nói. “Đi đi và để em lại một mình.”


hết chương 31

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

207#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 10:57:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32


Bước ra ngoài và khóa hết các cánh cửa lại để không gây ra vấn đề gì nữa, Christian chuyển chiếc máy ghi chép của Brunei vào phòng giải trí và bắt đầu nhân cơ hội này hoàn thành trò chơi của chàng. Sau một tuần Maddy đã thực sự bước ra khỏi giường và ra khỏi ngôi nhà, bỏ ngoài tai các yêu cầu của bác sĩ, nhưng Christian nghi là ngay cả những phụ nữ có khuynh hướng lười nhác cũng sẽ không dành quá nhiều sự chú ý của mình vào một trong những trò bi-a.

Lần đầu tiên chàng chơi một quả bóng hoặc hai, thử một vài cú đánh trước khi chàng từ bỏ nó, chán nản. Một niềm vui khác bị tước khỏi bộ não rối như tơ vò của chàng: chiếc bàn được thiết kế tinh xảo và chiếc gậy bằng ngà voi được làm bằng tay yêu thích của chàng không phải là phương thuốc cho việc đánh trượt vào các lỗ khi chàng tập trung vào quả bóng – cảm giác về sự vật ở đó và không ở đó, kỳ quái và làm khiếp sợ, và không hề có ích tí nào cho sự tập trung của ai đó. Chàng thở dài và rải các quả bóng ra, đặt chiếc gậy nằm ngang qua mặt vải. Đẩy chiếc bình cao cổ trở lại trên mặt tủ búp phê, chàng đã để chiếc máy ghi của chàng ra khỏi tầm nhìn của cánh cửa nếu nó vẫn đang mở.

Ngay sự hiện diện của Eydie đã được xác định rõ là để gây ra một lượng khó khăn khổng lồ mà không cần tới sự quấy rầy của bản thân cô ta nữa. Không, cô ta sẽ không chấp nhận bất cứ sự sắp xếp nào về sự thật của đứa trẻ cả; cô ta biết tất cả về việc sắp đặt một cái gì đó, và ghét cay ghét đắng việc có những cố vấn pháp luật đeo-gương-mặt-của-ngày-thứ-sáu lúc nào cũng ở trong nhà của cô ta để tháo gỡ các rắc rối riêng tư của cô ta. Phải, cô ta chắc chắn là sẽ gửi đứa bé ngay trở lại Scotland nếu nó làm cô ta thấy vui; không, cô ta không thích cái ý tưởng về một sự dàn xếp khéo léo với nhà Sutherland để bảo vệ cho quyền lợi của đứa trẻ - tại sao khi cô ta tỏ ra đầy ai oán chàng lại không thể chỉ việc gửi tiền thẳng cho cô ta nhỉ? Cô ta có vẻ như nghĩ chàng không tin tưởng cô ta!

Chàng không tin. Sự đồng tình của chàng với cô ta đã biến mất trong cái việc làm ngu ngốc như một con lừa này rồi. Chàng có lẽ đã gây tổn thương cho cô ta, nhưng cô ta không biết luật chơi như chàng. Không ai buộc cô ta phải chơi cả. Chàng không đuổi theo sự khó chịu này vì lợi ích của cô ta đâu.

Có cái gì đó kỳ lạ và đau khổ đã xảy ra với chàng. “Ngài đã được làm cha rồi,” vị bác sĩ đó đã nói thế, và Maddy đã vươn tay ra và khóc – và không có một chuỗi suy luận logic nào mà chàng có thể định hình được, Christian đã đi tới một quyết định táo tợn là hành động đúng đắn với cái đứa con gái không mong đợi và chưa được nhìn thấy này của chàng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

208#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 10:59:58 | Chỉ xem của tác giả
Nó là một vấn đề tế nhị. Chàng không có bất cứ cái gì thực tế để đề nghị ngoại trừ sự hỗ trợ về tài chính, và vào lúc này thậm chí còn không có bất cứ ý nghĩa nào. Thu nhập của chàng đang cố để được tới cái mức chống đỡ được các vấn đề tức thời, và chàng đã thực sự phải chuyển đi một khoản tiền mặt hàng tuần – chi phí cho toàn bộ ngôi nhà và tiền công cho một hộ lý ướt át mà Eydie đã kêu ca là không có khả năng. Đoán chừng là các chị em trong tình trạng của cô ta cũng không mong gì tìm được một cách chi tiêu hợp lí để thoát khỏi điều đó, chàng nghĩ một cách bất nhẫn. Nhưng không phải danh tính của đứa nhỏ làm chàng bị bối rối. Việc sắp xếp cho một cam kết lâu dài mà chàng phải nghĩ tới – y tá, cô giáo, trường học, Vũ hội và của hồi môn – đòi hỏi những cuộc gặp gỡ bên ngoài tất cả các khoản chi trả trước đó đang đè nặng lên tình trạng của chàng, một sự kín đáo và nguồn thu nhập bí mật mà không thể nào bị diệt trừ bởi gia đình chàng, sẽ làm chàng chết non mất.

Có một khó khăn. Giờ chàng chẳng có một thứ gì có thể đáp ứng cho cái mục đích đó, và chàng còn chưa có khả năng quay vòng tiền cho các công việc kinh doanh – không với những lời đàm tiếu đang diễn ra xung quanh chàng hệt như những con sóng đang đập vào bờ biển. Và nếu chàng dám đợi cho đến sau khi .... nếu chàng thua ...

Nó sẽ kết thúc hoàn toàn nếu chàng thua.

Chàng nhìn chằm chằm chiếc máy ghi chép. Chàng đang an toàn, cho đến khi nào mà chàng vẫn có thể sử dụng được tài khoản ngân hàng của mình. Chàng đã nghe thấy sự đau khổ đang dâng lên trong giọng nói của Maddy và hiểu rõ hơn nàng rằng chàng đang đùa với lửa. Bây giờ từng xu mà chàng tiêu pha cũng đều sẽ chống lại chàng ở Tòa Pháp quan nếu phải hầu tòa – và cũng sẽ chống lại cả nàng nữa.

Chàng đã cố để sống với cái khoảnh khắc đó, để giữ cái cảm giác về những thứ đang được cảm nhận ở đây và vào lúc này, cảm giác tự do, cảm giác được sống. Chàng không phải là cái mà chàng đã từng là. Thỉnh thoảng sự mất mát cứ vây quanh chàng cứ như một cái tát không mong đợi – những thứ nhỏ bé cũng nhức nhối như những thứ to lớn hơn: sự coi thường của những chủ ngân hàng của chàng làm chàng nổi giận; sự lảo đảo đầy gượng gạo của một quả bóng bi a làm chàng muốn phát khóc.

Durham nói là chàng đang dần khá hơn. Christian tóm lấy điều đó như một sự cứu sinh, và cùng lúc cũng chẳng tin tưởng vào nó. Tốt hơn, phải. Đủ tốt, chàng không biết nữa. Đứng lên, cuộc kiểm tra, biết rằng mọi thứ - mọi thứ - tin tưởng vào trí thông minh thất thường của chàng – Chúa ơi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

209#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 11:01:47 | Chỉ xem của tác giả
Với bất kỳ tỉ lệ nào thì cái giá của sự thất bại cũng là quá lớn. Chàng không định đánh cược với cái trí khôn còn thiếu sót của mình. Chàng không định cam chịu bất cứ lời đàm tiếu nào.

Mọi thứ mà chàng làm, những cuộc thăm hỏi, buổi hòa nhạc, những chi trả của chàng, số tiền khổng lồ mà chàng đã xoay sở để có bằng một sự dàn xếp có tính toán với số tiền nợ của chàng – nó sẽ hoàn toàn được đẩy lên đỉnh điểm ở buổi vũ hội. Buổi khiêu vũ đó sẽ giới thiệu Nữ công tước của chàng với xã hội. Và hơn thế nữa sẽ tạo cho chàng một hàng rào an toàn để tránh khỏi cái nhà thương điên đó.

Nhưng việc chuẩn bị cho nó gần như vượt quá khả năng tự làm một mình của chàng. Trả lời và đọc thư, giấy dán tường, hóa đơn cung cấp thực phẩm, rượu sâm panh và sự cân đối thu chi trong các hoạt động thường ngày, tiền mặt thì gần hết, cố để giữ nó hoàn toàn trong đầu chàng bởi chàng không tin tưởng vào các tờ giấy ghi chép, cái đầu mông lung khốn khổ của chàng đã bị xóa sạch và rồi mờ mịt hết, từ ngữ và các ý định muốn nói đều bay biến hết và chỉ còn lại sự rối tinh rối mù.

Cố chấp trong việc phản đối những hành động không đứng đắn trong buổi khiêu vũ, Maddy đã từ chối giúp bất cứ điều gì về nó ngoại trừ việc trả những khoản nợ nần, và Christian đã trả tất cả những cái mà chàng định trả. Chàng không thể tiết kiệm được hơn – một điểm bất đồng khác giữa họ.

Chấn thương của nàng đã buộc chàng phải hoãn lại sự kiện đó 2 tuần so với dự kiến. Không có một sự bất lợi khách quan nào về điều đó mà chàng có thể tính ra được; nó chỉ làm cho cái chủ đề này có cái gì đó bận rộn hơn Lễ Giáng sinh trước đó mà thôi, và sự căng thẳng trong việc chuẩn bị của hai tuần thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn. Chàng phải bảo Durham dùng danh nghĩa của Christian để viết thư thông cáo về tai nạn của Maddy cho mọi người. Chàng quay lại rạp hát Opera hai lần, một lần đi một mình và một lần đi cùng với Durham và Fane, và sắp xếp đi tới vài cuộc thăm viếng với họ trong một số tình huống mà chàng biết là không đòi hỏi nhiều sự giao tiếp. Chàng kiểm soát một cách chặt chẽ hành vi của mình, và do đó nó cũng có vẻ thành công.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

210#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 11:02:52 | Chỉ xem của tác giả
Durham bị làm cho ngạc nhiên vì điều đó. Anh đi tới và ngồi xuống ăn sáng cùng với Christian và Maddy trong lúc chàng đang lấy những thứ cuối cùng của bữa sáng,

“Thật là phi thường,” anh nói, mang thêm trà cho Maddy từ chiếc bình trên chiếc bàn bên cạnh. “Ý mình là, cậu đã nghĩ người đàn ông là Đức ông Byron thật là kém nồng nhiệt, chỉ đứng ở đó nhìn soi mói và không nói năng gì.” Anh xếp chiếc cốc của nàng đưa cho nàng. “Sữa không, bạn yêu?”

“Có, cám ơn anh. Anh không nên gọi tôi như thế.”

Durham và Fane đã bắt đầu một cuộc chiến dành sự mến mộ cho Maddy, vẫn cứ dai dẳng bất kể lời chỉ trích nhẹ nhàng của nàng dành cho hành động đó trong lá thư nặc danh. Christian chịu đựng áp lực từ sự trách móc của nàng – một sự bất công, chàng rầu rĩ nghĩ, nếu nàng biết là chàng chỉ nhớ láng máng về cái mưu mẹo đó như thế nào. Cái đêm mà họ trốn thoát là một mớ bòng bong đối với chàng. Durham đã vẽ ra tất cả những chi tiết đó, nhưng chỉ có mỗi chàng bị nàng gọi thẳng mặt là đồ nói dối.

Nhưng rồi, những ngày này, mọi thứ có vẻ là lỗi của chàng, theo đúng như Quý Cô Cao cả keo kiệt Archimedea Timms.

“Cô sẽ phải để ý sát sao những quý cô đối với anh chàng này đấy,” Durham khuyên nàng, tự làm cho bản thân mình thoải mái trong một chiếc ghế.

“Tôi ư?” nàng hỏi, nhìn xuống tách trà của mình. Các ngón tay nàng di chuyển không ngừng, vuốt đi vuốt lại cái quai cốc bằng sứ. Christian nhìn họ, cố gắng để nhớ họ. Nếu chàng thua, nếu họ đẩy chàng quay lại chỗ đó – nàng sẽ không có ở đó nữa.

“Những người phụ nữ có vẻ thích nó.” Durham lắc đầu. “Một cái nhìn bí hiểm nóng bỏng, những lời đồn theo một khuynh hướng nguy hiểm trở nên hoang dại khi mặt trăng tròn, một câu trả lời đơn giản ‘có’ hay ‘không’ cho mọi thứ - Đức ngài, tớ định tự mình dành cho nó một sự cố gắng. Họ sẽ ngất ngây dưới chân tớ. Chúa biết là họ đang ngất ngư dưới chân người. Cậu đang nghĩ gì thế?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách