Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:27:25 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 7

“Lúc trước anh đã từng cảnh cáo em hãy quên việc em đã nhìn thấy anh trong những cỗ xe hàng. Chuyện đó không liên quan đến em. Không ai bị tổn thương bởi sự can thiệp của anh và nó có thể sẽ cứu được nhiều người. Hơn nữa, giờ em cũng đi lên phía Bắc tới Idaho cùng với đoàn xe thồ hàng, vậy thì việc anh chiến đấu cho miền Bắc hay miền Nam có khác gì nhau. ”


“Nhưng…”


“Em muốn rời khỏi đây đúng không?” Blade hỏi với vẻ âm thầm đầy uy hiếp. “Anh vẫn có thể trao em cho Mad Wolf nếu anh thích. Giờ em thuộc toàn quyền xử lý của anh.”


“Tôi không thuộc về ai cả!” Shannon vặc lại. Thật không may là những lời nói của cô chẳng làm anh mảy may suy suyển.


“Em phải hứa với anh, Shannon. Và đổi lại, em cũng sẽ có được sự đảm bảo của anh rằng những điều anh đã làm sẽ không gây tổn hại gì tới em hay bạn bè của em.”


“Đừng bao giờ tin những điều mà một tên Yankee nói,” Shannon lầm bầm một cách cáu kỉnh.


“Shannon,” nghe như thể tên cô được thốt ra qua hàm răng đang nghiến lại và Shannon biết là cô nên dịu lại.


“Ôi, phải, tôi hứa. Nhưng nếu tôi biết được là anh có dính líu tới những thoả thuận bẩn thỉu, tôi sẽ giao anh cho quân đội đấy.”


“Thế là công bằng.” Mặc dù Blade hơi miễn cưỡng tin tưởng cô, cô cũng không có sự lựa chọn nào khác.


“Giờ chúng ta đã có thể rời khỏi chưa?”


“Anh đã định ở lại một, hai ngày và đi thăm thú cùng Singing Rain và Yellow Dog. Anh đã không có nhiều cơ hội nói chuyện với họ lắm.”


“Làm ơn đi, Blade, tôi cảm thấy không thoải mái ở đây. Nếu Mad Wolf quay lại thì sao? Hay hội đồng trưởng lão thay đổi quyết định của họ?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:28:45 | Chỉ xem của tác giả
“Giờ em được an toàn, Little Firebird. Sẽ không ai làm hại em cả.”


“Đừng gọi tôi như vậy nữa!” nó gợi cho Shannon nhớ lại đêm hôm trước, Blade thì thầm cái tên đó thật nhiều lần trong lúc anh ân ái với cô.


Shannon muốn quên đi giây phút đầy bối rối đó mãi mãi. Cô không cần phải nhớ tới những hành động đáng hổ thẹn mà Blade đã khiến thân thể cô đáp lại lại sự đụng chạm của anh. Thật đáng ngạc nhiên khi tất cả những điều đó lại không có vẻ đáng hổ thẹn vào lúc Blade cám dỗ cô, hay mang lại cho cơ thể cô niềm khoái lạc dữ dội. Xấu xa, hồi hộp, nhục nhã. Tuyệt vời.


Blade thở dài. Anh không có tâm trạng để tranh luận. Ý anh đã quyết. Anh thấy không có hại gì khi ở lại thêm một, hai ngày. “Singing Rain sẽ lo chu toàn cho em trong lúc em ở lại đây.”


Nguôi ngoai được phần nào, Shannon miễn cưỡng chấp nhận. Cô thích người mẹ dịu dàng của Blade và không còn thấy sợ Yellow Dog nữa, nhưng ở trong một ngôi làng Anhđiêng làm cô thấy căng thẳng. Cô đã nghe quá nhiều về sự hung ác nên không thể chỉ đơn giản là lơ họ đi (. Nhưng sự đe doạ cao hơn hết đối với sự bình yên trong tâm hồn cô chính là Blade. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chạm vào cô và cô biết sự va chạm đó hứa hẹn cả thiên đường và địa ngục.


“Ta thích người đàn bà của con, con trai,” Singing Rain xấu hổ thừa nhận. “Cô ta thật khoẻ mạnh. Little Firebird sẽ cho con những đứa con khoẻ mạnh. Ta hy vọng có thể sống để nhìn thấy chúng.”


Mẹ, con trai và người ông, ba thế hệ cùng ngồi trong căn lều của Yellow Dog. Hai người đàn ông cùng chia nhau tẩu thuốc trong khi Singing Rain chỉ đơn giản ngồi bên cạnh ngắm đứa con cao lớn, đẹp đẽ của mình. Bà đã bắt đầu suy sụp từ sau cái chết của chồng, nhưng sự quay lại của Blade mang đến cho bà một luồng sinh khí mới. Bà không còn cảm thấy cuộc sống như sắp kết thúc nữa.


“Mẹ vẫn còn sống lâu năm lắm,” Blade lên tiếng. “Thông điệp mà Pierre Labeau gửi cho con không chỉ nói về cái chết của cha mà còn ám chỉ rằng mẹ đang suy kiệt.”


“Tất cả đã thay đổi khi con quay trở lại, con trai.” Đôi mắt đen của bà nhìn anh với tất cả sự yêu thương và niềm tự hào.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:33:49 | Chỉ xem của tác giả
Mười năm qua, tuổi xuân của bà đã mất đi, nhưng sự dịu dàng thì không, Blade quan sát. Đó là một trong những phẩm chất mà cha anh hết sức ngưỡng mộ ở bà. Anh thấy những nếp nhăn xung quanh miệng và mắt cũng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của bà.


“Tại sao các con lại phải rời đi sớm như vậy?” Singing Rain buồn rầu nói. “Ta thích nhìn thấy con và Little Firebird tham gia vào các lễ nghi truyền thống của tộc chúng ta. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ cùng với tiệc tùng và nhảy múa. Dạo sau này có nhiều chuỵên buồn quá. Một lễ mừng sẽ mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.”


“Con xin lỗi mẹ, nhưng không có thời gian. Con phải quay trở lại đoàn xe thồ hàng và hoàn thành trách nhiệm đưa họ tới Pháo đài Laramie. Bên cạnh đó, nếu và khi nào con kết hôn với Shannon Branigan, hôn lễ sẽ được tổ chức theo nghi lễ của người da trắng,” anh rào trước, bất đắc dĩ  phải tiết lộ việc anh và Shannon sẽ nhanh chóng chia tay nhau và rất có khả năng là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. “Nhưng con hứa là sẽ về thăm thường xuyên. Pháo đài Laramie không xa lắm và con có thể về thăm mẹ và ông.”


“Con sẽ ở lại Pháo đài Laramie chứ?”


“Vâng, con có một chuyện phải làm.”


“Và sau đó? Con sẽ quay lại với người của con à?”


“Có lẽ,” Blade lần khần.


Thật ra là anh không có kế hoạch gì cho cuộc đời mình (câu sát nghĩa là « Thật ra, anh không biết cuộc sống tiếp theo của mình sẽ ra sao », nên chị để tùy em sử dụng cả 2 câu này)  một khi anh tìm ra những tên buôn lậu súng và giao nộp chúng cho quân đội.


Shannon mòn mỏi chờ đợi Singing Rain quay trở lại căn lều đêm hôm đó, nhưng sự mệt mỏi cuối cùng đã đánh gục cô. Rồi đột  nhiên cô bị đánh thức bởi âm thanh loạt xoạt của quần áo, lúc đó đã là rất muộn.


“Singing Rain phải không?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:37:08 | Chỉ xem của tác giả
Giọng nam trầm đáp lại khiến cô tỉnh ngay lập tức.“Không, Little Firebird, tối nay Singing Rain sẽ ngủ ở lều của ông.”


“Ra khỏi đây ngay!” Shannon rít lên, kéo tấm da thú lên tận ngực.


Blade thở dài mệt mỏi. Anh khó có thể trách Shannon khi cô muốn anh đi khỏi. Anh chắc chắn đã hành động như một kẻ hoang dã như cô nghĩ hơn là một quí ông và một sĩ quan quân đội. “Thoải mái đi, Shannon, đêm nay em được an toàn. Anh chỉ muốn ngủ thôi.”


“Hãy ngủ ở chỗ khác ấy.”


“Em không nghĩ là sẽ thật nực cười khi anh ngủ ở chỗ khác ngay sau khi tuyên bố với cả làng em người đàn bà của anh à?” Anh bình tĩnh mở một tấm da cuộn khác gần đó và trải nằm bên cạnh Shannon.


Shannon cứng người lại. Blade thậm chí còn chưa đụng vào cô, vậy mà da thịt cô râm ran và nóng rực lên. Có chuyện gì với cô thế này? Làm sao mà một gã người lai hoang dã lại có thể tác động tới cô theo cái cách như thế này chứ? Cô sẽ phải làm gì nếu anh với lấy cô? Câu hỏi này đúng là không cần thiết, bởi hơi thở đều đặn của Blade đã nói cho cô biết là anh đã say giấc rồi.


Họ ở lại thêm một ngày và một đêm trong ngôi làng của Yellow Dog. Hầu như thời gian đó Shannon đều ở cạnh Singing trong khi Blade chào hỏi những người quen cũ, cùng với bạn của anh, Jumping Buffalo và những người da đỏ trẻ khác.


Blade có lí do để chiếm lấy cảm tình của những người đàn ông trẻ. Anh thấy rằng họ là những người có thể nói với anh đểm yếu của Mad Wolf. Dù vậy anh vẫn chưa thu được nhiều tin tức đáng giá lắm ngoài việc chính Mad Wolf và người của hắn có liên quan tới những cuộc tấn công vào các khu dân cư, các đoàn xe thồ hàng, và  các tuyến xe. Theo như Jumping Buffalo, Mad Wolf đã khoác lác rằng khi nào hắn quay trở lại, thì đó sẽ là một thời khắc chiến thắng. Mọi người sẽ tôn vinh gã như một người anh hùng thay vì là ghẻ lạnh như một kẻ bị ruồng bỏ.


Ngày kế tiếp, Shannon và Blade cưỡi ngựa rời làng. Trời u ám và từ xa sấm rộn vang như báo gở, nhưng Shannon chẳng có nhiều luyến tiếc khi được rời khỏi ngôi làng. Dù cô càng trở nên yêu thích Singing Rain, Cô cũng phải sống trong sự sợ hãi rằng Mad Wolf sẽ quay trở lại cướp cô bất chấp quyết định của hội đồng. Cô không nghĩ Mad Wolf là loại người có thể để phán quyết của mấy lão già ngăn cản hắn chiếm lấy những gì mình muốn.


Vui mừng với con ngựa mượn được và cùng với 1 tấm chăn, Shannon đã cưỡi ngựa cả ngày bên cạnh Blade. Thật là khó khăn khi cô cố gắng lờ đi dáng vẻ oai hùng và mùi vị đàn ông nồng nàn toát ra và bao phủ lấy cô. Cô ghét người đàn ông ấy, cô cố dặn bản thân, nhưng cùng lúc cô cũng cũng nhận ra món nợ ân tình to lớn mà cô đã nợ anh. Mọi thứ về Blade luôn là sự đối lập nhau. Không hề có một chút logic nào trong cảm nhận của cô về anh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:39:02 | Chỉ xem của tác giả
Blade dường như lại không biết gì về cuộc đấu tranh nội tâm của Shannon. Anh hết sức để tâm tới bầu trời đang thấp xuống và những đám mây xanh nhạt đang vần vũ phía trên đầu họ. Đôi mắt anh quan sát hiện tượng bất thường chăm chú tới nỗi Shannon ngay lập tức nhận ra được mối bận tâm của anh đối với hiện tượng khí tượng này. Cô nghĩ về sự im lặng bất thường ập xuống vùng đất lạ, và quay sang Blade hỏi. Lời nói chưa kịp buông ra khỏi môi cô. Cơn mưa đột nhiên đổ xuống dải đất rộng lớn kéo theo những cơn gió, những hạt mưa nhanh chóng xuyên vào lòng đất như hàng ngàn mũi kim.


“Phi mau! Mạng sống em đang phụ thuộc vào đó!” Blade hét lên.


“Gì vậy?”


“Lốc xoáy.”


Lời nói làm tim Shannon nhói lên sợ hãi. Mặc dù chưa bao giờ trải qua, nhưng cô đã nhìn thấy hậu quả chết chóc và sự tàn phá do cơn cuồng nộ của thiên nhiên mang lại. Một cơn lốc xoáy làm được gì ở đây, trên vùng thảo nguyên này? cô băn khoăn khi vút roi thúc ngựa phi đến sùi bọt mép. Tìm đâu cho được một chỗ ẩn náu trong khi chỉ có cỏ cao và những ngọn đối thấp bây giờ?


Giờ Shannon đã có thể nhìn thấy con quái vật đang cuốn tung và xoắn chặt mọi thứ đó, cơn lốc đang tràn xuống từ những đám mây tan tác như một con trăn háu đói. Sự hoảng loạn chụp xuống khi cô không tìm ra một nơi ẩn nấp nào, không còn thời gian để trốn nữa. “Blade”


“Lên trên đó!” Blade chỉ về phía một dãy những quả đồi thấp nhô lên gần đó.


Những quả đồi màu nâu gần như bị che khuất bởi cơn mưa như trút và đất đá tung mù, nhưng hiện giờ nó là hy vọng duy nhất đối với họ để tìm ra một nơi ẩn nấp. Nếu may mắn họ có thể tìm được một cái rãnh hoặc một khe đất bảo vệ họ khỏi sự tấn công của cơn lốc xoáy. Blade mong là có đủ thời gian. Anh không thích thú lắm với cái ý nghĩ là cả hai sẽ bị cuốn đi trong cơn lốc xoáy.


Những con ngựa lồng lên, gần như là mất kiểm soát khi Blade và Shannon lao lên quả đồi. Thời gian đang cạn kiệt. Con quái vật đang xoay quầng và gầm rú đó đã khiến việc liên lạc hầu như không thể. Đất đá gồ ghề bên dưới giờ trở thành xốp, mềm nhão và lởm chởm dưới cơn mưa ào ạt. Không một cái rãnh, không một khe đất, không có nơi nào để trốn khỏi hiểm họa chết người từ cơn lốc xoáy này.


“Blade, nhìn kìa!”


Shannon nhìn thấy nó trước tiên. Ngay bên dưới họ, nơi mà những năm đông giá đã làm xói mòn đất đá. Cái rãnh này không sâu, nhưng còn tốt hơn là không có. Kéo cương lại, Blade nhảy khỏi con Warrior, sau đó với sang Shannon. Cô trườn vào cái rãnh ngay khi chạm chân tới nền đất, nằm duỗi người trên nền đất ẩm ướt. Blade khôn ngoan chộp lấy những tấm nệm, bi đông nước và súng rồi ném chúng xuống ngay đằng sau cô. Ngay khi anh lỏng dây cương ra, những con ngựa chồm lên khiếp sợ và bỏ chạy. Cơn lốc xoáy cuối cùng cũng quét xuống họ khi Blade nằm đè lên Shannon, làm cô ngộp thở. Thế rồi không gian u ám đột nhiên tối sầm lại như đêm đen, và một tiếng ồn khủng khiếp nổ ra quanh họ.

hết chương 7
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:41:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8

  
Một sự im lặng kinh người bao trùm xung quanh Shannon. Cứ như thể cô tồn tại ở một chốn không còn sự sống. Cô đã chết rồi chăng? Một sức nặng đang giam hãm đè chặt cô  xuống nền đất ẩm ướt làm cô liên tưởng đến việc mình đã chết. Cơn mưa đã dứt, cô chắc chắn về điều đó, và trời đã tối. Nhưng điều kì diệu nhất trong tất cả là cô còn sống.


“Blade, giờ anh có thể dậy được rồi,” cô thở hào hển nói.


Không có câu trả lời.


“Blade.”


Vẫn không có câu trả lời.


“Blade, có chuyện gì vậy?”


Lo lắng, Shannon vặn vẹo để thoát ra nhưng cô không thể nhìn thấy gì nhiều ngoài đường nét trên khuôn mặt của Blade.


Hết sức vất vả, Shannon mới nhoài ra được từ bên dưới Blade, sau đó cô ngồi bên cạnh anh một lúc để lấy lại hơi thở. Cô ướt đẫm người và đang run rẩy bởi làn không khí lạnh buổi đêm. Cô rón rén xoay người Balde, băn khoăn không rõ điều gì khiến anh bất tỉnh. Bàn tay cô lướt nhanh khắp người anh, nhưng không thấy có dấu hiệu bị thương nào. Khi cô đặt tay phía sau đầu anh cô thấy nó dinh dính. Máu! Anh đã bị những mảnh đá vụn bay đả thương ư? Nhớ tới bi đông nước mà Blade đã ném xuống, cô xé một mảnh nhỏ trên chiếc áo sơ mi của anh, thấm ướt nó và đặt lên trên vết thương để cầm máu. Blade rên rỉ nhưng vẫn chưa tỉnh.


Shannon không thể làm gì hơn được nữa. Sau khi phủ lên người anh những chiếc chăn mà Blade đã tiên liệu giữ chúng lại cô ngồi xổm trên đất và chờ anh hồi tỉnh. Rồi sự mệt mỏi cũng đánh gục cô, cô nằm xuống bên cạnh san sẻ hơi ấm cho anh và thiếp đi, cánh tay cô vắt qua người anh.


Những tia nắng mặt trời xuyên qua mi mắt một cách không thương tiếc đã đánh thức Blade. Miệng anh khô đắng, đầu anh đập mạnh đau đớn, và chân tay nặng nề vô dụng. Sau đó anh nhớ lại cơn lốc xoáy và cái chết cận kề của họ.


“Shannon!”


Sức nặng trên ngực buộc anh phải nhìn xuống. Cái đầu sáng chói của Shannon đang gối nghỉ trên ngực anh. Một làn sóng dịu dàng đến khó tả tràn qua anh khiến anh không thể cưỡng lại thôi thúc được đặt tay che chở lên những lọn tóc nâu loăn xoăn rối tung đó.Ý nghĩ cô có thể bị thương hay tệ hơn khiến cảm xúc của anh đảo lộn điên cuồng.


“Blade?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:43:28 | Chỉ xem của tác giả
Shannon cựa quậy, ngẩng đầu lên và thấy Blade đang chăm chú nhìn cô với ánh mắt thật lạ lùng.


“Tạ ơn Chúa là anh không sao.” Lời cầu nguyện như một tiếng thở dài nhẹ nhõm khiến Blade cảm động sâu sắc.


“Em có bị đau không, Little Firebird?”


“Không, tôi ổn. Chắc là tôi đã ngủ thiếp đi. Đầu anh sao rồi?”


“Đau như búa bổ,” Blade phàn nàn. “Có chuyện gì vậy?”


“Anh hẳn đã bị cái gì đó trong cơn lốc xoáy đập phải. Anh đã bất tỉnh hàng giờ rồi.”


Blade cố gắng ngồi dậy, rên lên, và chống tay lên mặt đất.


“Blade, sao vậy?”


“Choáng váng.”


“Vết thương nặng lắm à?”


“Anh không nghĩ thế. Anh nghi là bị chấn động.”


“Có lẽ anh nên nằm trở xuống.”


“Em có nhìn thấy những con ngựa ở gần đây không?”


Shannon kiểm tra tỉ mỉ khu thảo nguyên và những ngọn đồi lân cận theo sự chỉ dẫn. Không khí khô ráo và thoáng đãng, mặt trời cứ như một quả bóng sáng màu trên nền trời. Những chuyện họ đã trải qua vào ngày hôm trước dường như thật khó tin dưới ánh mặt trời chói chang này. “Tôi không nhìn thấy gì cả. Có vẻ như những con ngựa đã chạy đi hoặc là đã chết.”


“Chết tiệt!” Blade rủa xả, nhăn mặt vì đau. “Xem chừng chúng ta sẽ phải đi bộ dài đấy.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:46:54 | Chỉ xem của tác giả
Ánh mặt trời chói chang rọi xuống như đổ lửa. Thảo nguyên bao la với những đám cỏ cao gần tới hông Shannon làm cho cuộc hành trình trở nên khó khăn hơn. Ở vài dặm đầu, do Blade vẫn còn chưa thể đứng vững, họ thường phải dừng lại khi cơn choáng váng làm cho đầu anh quay cuồng. Cùng với khẩu súng trường, Blade còn mang theo chăn nệm và bi đông nước, để lại tấm nệm và cái bi đông nước kia cho Shannon mang. Một ngày đã trôi qua, sức khoẻ của Blade đã dần hồi phục trong khi Shannon mệt rũ vì kiệt sức và đói khát. Hôm đó họ không còn gì để ăn ngoài những quả dâu tây dại họ tìm thấy bên bờ suối, và những củ hành dại.


Khi Blade bảo nghỉ lại ở nhánh Bắc của dòng sông Platte (the North Platte[8]) thì trời đã bắt đầu tối. Nếu không vì trận mưa đêm qua, thì lớp đất dưới lòng sông có lẽ sẽ khô ráo, nhưng hiện giờ mực nước ở đó đã cao tới vài feet (1 feet = 0.3048m). Sau khi đã khởi hành về phía bắc từ Ogallala, giờ họ đã xuôi theo bờ phía nam của nhánh Bắc con sông Platte.


“Nằm đây nghỉ đi, Shannon, anh đi kiếm cái gì đó để ăn,” Blade nói sau khi vốc một vốc nước cho tỉnh táo từ dòng suối.


Đợi Blade đi khỏi, Shannon cởi chiếc váy da và tắm rửa trong dòng suối. Nếu cô có một mẩu xà phòng nhỏ để gội đầu thì tốt, nhưng cô chỉ làm ướt những lọn tóc dài của mình, rồi dùng tay gỡ những mảng tóc rối ra. Sau đó cô quay lại chăm sóc chiếc váy. Cô rũ nó và phủi cho bùn và cát rơi ra hết.


Blade quay lại ngay sau đó, cười tươi và mỗi tay giơ một con thỏ lên. Anh nhanh chóng lột da và làm sạch những con thú, đốt lửa và đặt chúng lên một cái xiên trong khi Shannon ngồi quan sát, dạ dày cô réo ầm ầm. Sau đó, liếc Shannon một cái, Blade bắt đầu cởi quần áo ra.


“Anh định làm gì thế?” Mắt cô mở to cảnh giác.


“Anh định đi tắm,” Blade nói, “em không phiền chứ?”


“Ôi.” Shannon nói nhỏ.


Cô lập tức quay đầu lại, giả vờ chú tâm tới những con thỏ đang được quay chín. Bất chấp sự cố gắng của mình, cô vẫn không thể ngăn mắt mình đừng nhìn về phía thân hình cân đối, tuyệt đẹp của anh từ đôi vai rộng lớn cho tới cặp hông thuôn hẹp và đôi chân dài. Má cô nóng rực lên khi nhớ tới cơ thể cường tráng đó lởn vởn phía trên mình, chiếm hữu cô một cách gần gũi nhất. Anh đã nâng cô tới những đỉnh cao mà cô chưa bao giờ hình dung rằng nó tồn tại.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:48:24 | Chỉ xem của tác giả
Chẳng hề xấu hổ, Blade thản nhiên trần trụi lội xuống dòng suối, biết rằng Shannon không hề bàng quan như cô vẫn đang giả vờ. Anh tự hỏi không biết là anh có làm khuấy động cô như cái cách mà cô đã khuấy động anh hay không. Anh đã từng ngủ với nhiều người đàn bà, xinh đẹp có, thông minh có, thậm chí là cả hai, nhưng không có ai hút hồn như Shannon Branigan cả. Anh chợt nhận ra cô quá tốt để dành anh, nhưng điều đó không ngăn được anh lại muốn cô và muốn nữa cho đến khi anh no đủ với mùi vị và sự ngọt ngào của cô. Mặc dù anh nghiêm túc nghi ngờ về chuyện anh đạt được điều đó.


Khi con thỏ đã được nướng chín, họ ăn trong im lặng, nhấm nháp bữa ăn ngon lành mà Blade đã mang về. Blade quan sát, bị thu hút khi Shannon liếm mỡ dính trên ngón tay, nhìn cách lưỡi cô sượt qua những ngón tay khơi gọi những hình ảnh gợi tình mạnh mẽ đến mức khiến anh gần như lên đỉnh.


“Tôi không biết đã bao giờ mình được ăn thứ gì ngon như thế này chưa,” Shannon thở dài, no nê.


Blade muốn nói da thịt mềm mại, ngọt ngào của cô còn có vị ngon hơn, nhưng anh không dám. “Anh cũng thấy vậy,” anh đồng ý.


Gần như cùng một lúc, họ đứng dậy đi bộ về phía dòng suối để rửa tay và mặt, sau đó quay về bên đống lửa. Một sự im lặng đầy lúng túng sau đó, cho tới khi Blade lôi những tấm nệm ra và trải chúng xuống.


“Đến lúc đi ngủ rồi. Chúng ta còn cả một đoạn đường dài phía trước.”


“Anh có nghĩ là chúng ta sẽ tìm thấy những con ngựa không?”


“Anh nghi ngờ điều đó.” Blade chậm rãi nói, không muốn tạo ra hy vọng cho những điều không tồn tại. “Chúng ta gặp may là Pháo đài Laramie không còn xa đây.” Anh nằm lên tấm nệm, quấn nó xung quanh người như một cái kén.


Shannon cũng làm tương tự, mệt mỏi đủ để dìm cô vào giấc ngủ nhưng cũng nhận ra sự hiện diện đáng cảnh giác của Blade khiến cô không thể nào chợp mắt. Sau một lúc lắng nghe cô trở mình thao thức, Blade mới hỏi, “Em cũng không thể ngủ được à?”


“K-không,” Shannon lắp bắp nói. Cô không nghĩ rằng mình lại đang làm phiền anh. “Tôi thấy không thoải mái.”


“Anh biết một cách để làm em thoải mái,” Blade nói. Shannon có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói anh và cố gắng lờ đi lời gợi ý không lẫn vào đâu được của anh. “Có lẽ anh có thể chỉ cho em.”


“Không cần đâu.”


“Hãy để anh yêu em, Little Firebird.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2012 21:50:19 | Chỉ xem của tác giả
“Tôi sẽ không để anh cám dỗ tôi nữa đâu, Blade,” Shannon nói thẳng. “Tôi biết ơn anh đã cứu tôi thoát khỏi một tình huống tồi tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi để nó tiếp diễn.”


“Đừng nói với anh là em không thích điều đó, bởi anh có đủ kinh nghiệm để biết rõ điều đó.”


“Anh đang nói chuyện ngoài lề rồi,” Shannon cãi. “Chỉ cần là nó không xảy ra lại. Ngủ đi. Vết thương trên đầu anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu.”


"Không phải sự miễn cưỡng của em liên quan tới việc tôi là một người lai đấy chứ?" Blade nghiến răng.


Shannon cố ý không trả lời, cô không muốn cho Blade cảm giác thõa mãn khi biết xuất thân của anh chả liên quan gì tới quyết định của cô. Điều mà cô không thể tha thứ được là chính là cảm giác hổ thẹn mà anh đã gây ra ở cô. Sự giáo dưỡng của cô nghiêm cấm những gì đã xảy ra giữa họ. Những cảm xúc mãnh liệt như vậy chỉ dành cho những đôi lứa đã kết hôn, những người hết lòng yêu nhau. Cô đổ lỗi cho sự thiếu hiểu biết và lòng ham muốn đã làm cô hưởng ứng trước sự mơn trớn và quyến rũ đầy khơi gợi của Blade theo một cách vô cùng phóng túng. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến cô run lên vì mong mỏi kìm nén. Cô muốn cảm nhận vòng tay anh ôm lấy cô bằng cả tâm hồn mình, cảm nhận miệng anh khám phá cơ thể cô, đẩy vào trong cô cho đến khi cô thét lên trong sự phóng túng đầy hoang dại.


“Anh nghĩ là vậy,” Blade nói, căm phẫn làm giọng anh trở nên thô ráp. Khi Shannon không buồn đáp trả, anh cho rằng sự im lặng của cô đồng nghĩa với việc cô thừa nhận lí do anh đưa ra. “Thư giãn đi, tôi sẽ không yêu cầu em tự làm mình vấy bẩn với một gã Anhđiêng đâu. Chúc ngủ ngon, cô Branigan.”


Shannon nhăn mặt, những lời của anh cứa sâu vào lòng cô. Cô luôn tự hào về khả năng đánh giá một con người qua hành động của họ, nhưng Blade không giống bất cứ một người nào. Anh có thể là một gã Anhđiêng, nhưng anh lại đàn ông hơn bất kì những ai mà cô từng biết. Không may là cô lại không thể nói với anh điều mà cô cảm nhận. Tốt nhất là cứ để anh nghĩ rằng cô xem thường anh bởi nguồn cội của anh hơn là để cho anh biết thật nhanh chóng, anh trở nên có ý nghĩa sâu sắc với cô thế nào. Bên cạnh đó, anh cũng quá ngạo mạn so với yêu cầu của cô.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách