Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: gemangel
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[KSH Drama][MBC 2012] The Moon that Embraces the Sun [Bản dịch tóm tắt tiểu thuy

  [Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 19-1-2012 15:48:20 | Chỉ xem của tác giả
TRong chapter 1 ko thấy nàng Gem nói về đoạn này :

And from that moment, that woman becomes Wol. Hwon feels reassured as if by giving her a name, their fate will continue. Hwon wishes to reach out his hand and touch Wol’s face, but he does not, afraid that as soon as his hand touches her, she will turn into ashes. And so, he continues to drink.
“Today is not the only day. I know your name, and I know that you can’t leave this place. There will be a next time.”
Hwon pours a drink for Wol and recites a poem.
“All creations come and come again, but cannot come all.
I look to see if it has come all, but it comes again.
The things that come again and again come from where there is no beginning.
And so I ask thee from where do you first come?” (-Excerpt from the first verse of Hwadam Seo Kyung-deok’s “Relic”)
Although the poem seems to ask Wol where she came from, this question was not for Wol alone. It is Hwon’s question to himself at this undeniable feeling emerging from within him. Wol closes her eyes, not even giving a glance at the shotglass Hwon poured her.
“All creations return and return again, but cannot return all.
I look to see if it has returned all, but it has not.
They return and return again until the end, but there is no end to the return.
And so I ask thee to where you return?” (-Excerpt from the second verse of Hwadam Seo Kyung-deok’s “Relic”)
Hwon does not understand. Although he understands the meaning of the poem, he does not understand what Wol means by reciting him the poem.
“What did you mean to tell me?”
“I wished to finish the second part (of the poem). And as tonight will be the end of our destiny, it was a request that you make no promise of a next time.”


Cơ mà mình cũng ko hiểu được ý nghĩa sâu sắc của 2 đoạn thơ mà bệ hạ và phù thủy đối đáp, các bạn có ai hĩu nổi thì cho mình biết với nha :D xin đa tạ :)

Bình luận

hix, minh chi uoc gi co the hieu may cau tho nay thui a :D doc hoai ma ko hiu noi :((  Đăng lúc 20-1-2012 10:55 PM
Nó là thơi nên mình bơ luôn =)) Ko tự tin khả năng dịch thơ =))  Đăng lúc 19-1-2012 05:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 20-1-2012 16:54:13 | Chỉ xem của tác giả
truyện có chi tiết Hwon đặt tên cho Woo là Wol
hình như vì vậy mà có câu " Mặt trời vẽ nên mặt trăng" thì phải.
trong phim ko biết có ý nghĩa như vậy ko ta
hic, nếu mờ cầm dc quyển truyện trên tay thì có mà điên lên vì sung sướng ấy

Bình luận

uh, chắc tớ sẽ đọc ngấu nghiến :D  Đăng lúc 20-1-2012 05:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 21-1-2012 14:08:28 | Chỉ xem của tác giả
minh co ban goc tieng Han cua bo truyen, ban nao co the giup minh translate ko? co thi lien lac voi minh nhe, minh se email cho

Bình luận

Maya sang electric ground, phan comment cua ban Hannah co post toan bo ban tieng han do :D minh doc ma ko hiu gi het :D  Đăng lúc 22-1-2012 01:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 21-1-2012 14:14:46 | Chỉ xem của tác giả
lần đầu em đọc tiểu thuyết của hàn đấy {:438:}
nói về tiểu thuyết Trung thì có khi chả bỏ sót bộ nào, nhưng Hàn thì nghèo nàn thôi rồi
vì mê Trăng-Trời nên mới mò được vào đây
thấy ss Gen trans hay quá
nhưng xem chừng kết cấu của phim và truyện khác nhau nhỉ
mong là phim sẽ k có cái kết như trong truyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 21-1-2012 19:27:31 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn nàng Gem đã dịch .
Đọc chương 1 xong,ta mới ngã ngửa.
Ông vua Hwon của chúng ta ngang ngược hơn ta tưởng rất nhiều.{:438:}
Nói ra thì ta cũng không hay bàn luận về tính cách các nhân vật nhưng phải nói ta cực kì ấn tượng về nhân vật này của Huyn ,ta đã cố tưởng tượng khuôn mặt ngố của Huyn khi đóng cảnh này ,khi đó không biết như thế nào? Nhưng xem cảnh Huyn "lừa tềnh" nàng Gương ta đã hiểu.Cái này là bản chất rồi,mà đã là bản chất thì rất tự nhiên thể hiện cho người ta xem,chắc chắn sẽ rất gian,mà càng gian thì ta lại càng thích ..
Nàng Gem cứ dịch đi nhá,ta ủng hộ hai tay hai chân.
Thôi,chuồn lẹ {:272:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 22-1-2012 09:05:37 | Chỉ xem của tác giả
càng gần tới t7 là càng hóng cảnh Nắng Mưa gặp nhau
nếu làm đúng như truyện thì có mà ngất trên dàn quất
rất mong chính Hwon là ng đặt tên cho Wol
còn phần sau, đoạn Wol đêm đêm tới cạnh giường bệ hạ nữa, ôi mùi mẫn quớ.
mà hình như trong truyện, chương 1 thì Wol đã nhận ra Hwon là ng xưa thì phải

Bình luận

c6 engsub á c Sữa!!! daebak!  Đăng lúc 22-1-2012 11:24 AM
có chương 6 rùi cả nhà ui^^  Đăng lúc 22-1-2012 11:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 22-1-2012 11:22:58 | Chỉ xem của tác giả
http://belectricground.com/2012/01/21/book-club-the-moon-that-embraces-the-sun-chapter-6/

chắc chẳng có ai lên nhà nhỉ? có chương 6 tiếng Anh rùi né {:292:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 22-1-2012 13:34:39 | Chỉ xem của tác giả
Thực ra chap 6 cũng không có gì đâu.
Vì đó chính là cảnh mà Lửa đến dạy học cho Nắng ý.
Trong truyện khác với phim là Nắng với Mưa chưa hề gặp nhau.
Mình cứ ngồi hóng diễn biến gì ở vụ Nắng - Mưa lớn, ai ngờ ...
Lại phải đợi thêm nứa rồi T"T

Bình luận

uhm, mình đọc xong cũng hết cả hứng :D bit trước hết rùi  Đăng lúc 22-1-2012 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2012 19:36:59 | Chỉ xem của tác giả
Note: Dịch cái chương này, muốn khùng với mấy cái tên sách và mấy màn Hán tự >"< Ta đã cố hết sức nhưng ko dám chắc là ta hiểu đúng ^^! Cả nhà có ai tinh thông ba cái vụ này thì bảo ta, ta sửa lại sau nhé ^^

Chương 6


Khi đang uống với Yeom, Hwon hồi tưởng lại những ngày xưa ấy.

Khoảng hơn bảy năm trước, Thái tử Lee Hwon chán nản vì mỗi ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại như nhau và cậu tìm thú vui bằng cách bày trò chơi khăm các vị thái phó dạy học cho mình. Một ngày kia khi thái phó của Hwon chịu hết nỗi áp lực khi dạy cậu học trò bất trị này và cáo lão hồi hương, một người thầy khác do chính quốc vương lựa chọn được bổ nhiệm đến dạy Hwon.

Hwon rất háo hức muốn biết “mục tiêu” mới nhất này là ai và sai một nội quan đi tìm hiểu thân thế của người thầy mới này cho cậu. Nhưng viên nội quan lại do dự khi báo cáo với cậu.

“Sao ngươi không nói gì thế? Ngươi không tìm hiểu được là ai sẽ đến à?”

“Thưa không phải vậy, nhưng…”

“Nói mau! Hắn là ai?”

Sau một hồi ngập ngừng, viên nội quan giải thích, “Đó là một nho sinh tên Yeom, và anh ta là nho sinh đỗ đầu văn khoa kỳ này.”

Hwon thấy choáng. Chắc chắn là phải có “ô dù” khi một trạng nguyên mới thi đỗ khoa cử lại được cất nhắc lên hàng ngũ những người chịu trách nhiệm dạy dỗ Thái tử.

“Ngươi còn nghe ngóng được chuyện gì nữa không?”

“Đó là… tuổi của anh ta…”

“Tuổi á? Thế tên Heo Yeom này bao nhiêu tuổi?”

“Năm nay anh ta vừa tròn 17 tuổi.”

Hwon gào lên giận dữ, “Nếu hắn 17 tuổi, tức là chỉ hơn ta 1 tuổi thôi á!”

Hầu hết các thái phó đều khoảng 30-40 tuổi. Lòng tự trọng của Hwon bị tổn thương bởi ý nghĩ cậu sẽ “bị dạy dỗ” bởi một ông thầy chỉ hơn mình 1 tuổi. Nhưng cậu cũng thấy tò mò. Những người thi đỗ khoa cử thông thường cũng khoảng 25 tuổi, thậm chí còn có một số người hơn 40. Thi đỗ khoa cử khi chỉ mới 17 tuổi, hơn nữa lại còn là đỗ đầu, thế nghĩa là tên Heo Yeom này là thiên tài. Và vì thế Hwon rất trông chờ buổi học với Yeom, dù cậu đã quyết tâm sẽ tống cổ anh chàng này trong vòng vài ngày.

Vào buổi học đầu tiên, Hwon bắt đầu thực hiện kế hoạch, cậu không buồn rời khỏi chỗ ngồi để cúi chào Yeom hay thể hiện thái độ thích đáng dành cho một người thầy. Nhưng ngay khi Hwon nhìn thấy gương mặt Yeom đang ngồi đối diện với mình, cậu sững sốt vì vẻ đẹp của mỹ nam trước mắt. Hwon bị mê hoặc đến mức gần như quên mất kế hoạch tống cổ Yeom. Khi định thần lại, cậu tiếp tục ngồi kiểu chống đối, mũ của cậu nằm méo xệch trên đầu. *Cho đến giờ, về độ hâm của Nắng nhí tửng thì trong phim làm giống truyện =))*

Nhưng phản ứng của Yeom lại khác với những người thầy trước đây của Hwon. Dù Hwon có chờ bao lâu, Yeom cũng không thuyết giáo bảo cậu ngồi lại cho ngay ngắn hay bắt cậu tỏ thái độ tôn trọng đối với thầy. Thay vì vậy, Yeom ngồi ngay ngắn và dịu dàng mỉm cười mà không nói lời nào. Hwon bắt đầu thấy mệt vì phải ngồi không đúng tư thế, lưng và cánh tay cậu bắt đầu nhức mỏi. Nhưng Hwon rất cứng đầu, tuyệt đối không chịu động đậy. Cuối cùng 45 phút đã trôi qua và tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Ngay khi tiếng chuông vang lên, Yeom mỉm cười và đứng lên rời khỏi, nhưng một lần nữa, anh vẫn không nói lời nào.

Hwon thấy thú vị. Tất cả những người thầy trước đây của cậu đều bồn chồn thuyết giáo rằng Thái tử phải tỏ thái độ đúng mực với thầy của mình, và thế là rơi thẳng vào bẫy của Hwon. Nhưng Yeom là người đầu tiên chỉ ngồi đó mà cười. Và anh cứ như thế vào hôm sau, hôm sau nữa.

Hwon bắt đầu thấy mệt và tò mò muốn biết giọng của Yeom thế nào. Và thế là vài ngày sau “cuộc chiến im lặng”, cuối cùng Hwon cũng cúi đầu ba lần để chào thầy và ngồi ngay ngắn trước mặt Yeom. Nhưng như thế hoàn toàn không có nghĩa là Hwon đã thật sự chấp nhận Yeom là thầy mình. Ngược lại, giờ cậu đang chuyển qua một chiến lược tấn công khác. *Ố ồ, tên Nắng nhí trong truyện cũng xì tin ớn =))*

Hwon vốn đang học sách Trung Dung với người thầy trước cho đến khi Yeom được bổ nhiệm thay thế. Và vì vậy Hwon đã chuẩn bị cái này để thách đố Yeom. Nhưng trong buổi học thật sự đầu tiên của họ, có chuyện bất ngờ xảy ra. Thay vì Trung Dung, Yeom thông báo họ sẽ học Thiên tự văn, cuốn sách vỡ lòng dùng để dạy Hán tự cho trẻ con mới bắt đầu học. Hwon chết lặng cả người. Cậu đã thuộc nằm lòng Thiên tự văn từ hồi bốn tuổi. Nhưng trước khi Hwon có thể gào lên giận dữ, Yeom đã bảo thủ thư đem cuốn sách đến cho họ.

Khi Hwon đã hết sốc, cậu quát lên, “Sao ngươi dám! Gần đây ta đang học Trung Dung Tự trị thông giám! Vậy mà ngươi dám dạy ta Thiên tự văn!”

Nhưng không giống Hwon, Yeom điềm tĩnh đáp lại, không quên kèm theo nụ cười dịu dàng, “Bẩm điện hạ, trước giờ thần chưa từng dạy ai cả, thế nên khi được bổ nhiệm làm thầy dạy cho điện hạ, thần đã từ chối. Nhưng bệ hạ đã bảo thần cứ dạy như những gì thần được dạy.”

“Nhưng như thế thì có liên quan gì đến Thiên tự văn?”

“Người ta khởi đầu việc học với Thiên tự văn. Nhưng trước khi học bất cứ chữ nào, bước đầu tiên là phải học thái độ học tập. Điện hạ đã học được thái độ này sau mấy ngày vừa qua, thế nên bước tiếp theo là học đến Thiên tự văn. Thần chỉ đang làm đúng y như những gì thần được dạy.”

Hwon rất giận, nhưng cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để trả đũa lại. Và trong lúc đó, viên thủ thư trở lại, mang quyển sách đặt lên bàn.

Yeom mở sách ra và đọc, “Thiên địa huyền hoàng.”

Nhưng Hwon ngậm chặt miệng và chỉ nhìn Yeom với ánh mắt tóe lửa.

“Thưa điện hạ, người bảo rằng người đã am tường Hán tự. Nếu vậy, “Thiên” có nghĩa là gì?”

“Là ‘Trời’!”

“Vậy Trời nghĩa là gì?”

Hwon không thể trả lời ngay. Vì Yeom hỏi bất ngờ nên Hwon khó xác định được định nghĩa Trời là gì.

“Điện hạ nói người đang học Trung Dung. Vậy trong Trung Dung, Trời được miêu tả thế nào?”

Hwo biết là cậu đã học qua, nhưng cậu vẫn không thể trả lời. Và Yeom nói trước.

“Trong sách nói rằng Trời là cội nguồn của chân lý/ánh sáng. Tức là những gì do Trời tạo ra thì được gọi là Tính (tự nhiên), và hành động thích hợp với cái tự nhiên này gọi là Đạo (nguyên tắc), và trui rèn nguyên tắc này chính là dạy học. Trong đó nói rằng khi Trung gặp Hòa, Trời và Đất ở đúng vị trí của mình và mọi vật trên trái đất theo đó sẽ được nuôi dưỡng.”

Hwon hoang mang khi nhận ra rằng cậu không chỉ chưa hoàn toàn nắm vững ký tự đầu tiên trong Thiên tự văn là Thiên, mà cậu cũng chưa lĩnh hội hoàn toàn những điều gần đây đã học trong Trung Dung nữa. Hwon cứng đầu cố tấn công lần nữa.

“Vậy ngươi nghĩ Trời và Đất là gì?”

“Câu trả lời không ở chỗ thần, mà chính điện hạ phải tìm hiểu trong khi học Thiên tự văn.”

“Vậy nghĩa là ngươi không biết giải thích à?”

Yeom mỉm cười và gật đầu. “Cả thần cũng phải tiếp tục học Thiên tự văn để có thể tìm hiểu. Theo Liệt Tử, nguồn năng lượng nhẹ nhàng và thuần khiết bay lên thành Trời, còn năng lượng nặng nề và ô uế rơi xuống thành Đất. Sinh khí hòa hợp giữa Trời và Đất chính là Nhân loại, trí óc con người là nhận được từ Trời, còn thân thể là từ Đất.”

Đây là lần đầu tiên Hwon được học về Liệt Tử. Cậu nhận thấy mình bị bài giảng của Yeom lôi cuốn.

“Là vậy sao? Vậy nên khi một người chết đi, linh hồn anh ta sẽ trở về với Trời và thân thể lại về với Đất?”

Yeom cười rạng rỡ, “Điều điện hạ vừa nói cũng có trong Liệt Tử.”

“Hmm… Ta sẽ thử tìm đọc cuốn sách đó một lần.”

Trước khi họ kịp nhận ra, 45 phút đã trôi qua, Hwon đã quên mất kế hoạch làm khó Yeom và thay vì vậy cậu lại thích thú với giờ học hàng ngày. Hầu hết những điều Yeom nói ra đều mới mẻ đối với Hwon, ngay cả những điều cậu đã biết cũng có cảm giác rất mới. Và để có thể thách thức Yeom, Hwon vẫn còn quá nhiều điều chưa biết. Với mục tiêu mới là thách thức Yeom một lần một, mỗi ngày Hwon càng học chăm chỉ hơn. Khi Hwon học Thiên tự văn với Yeom, cậu cũng học được thêm những bài học từ những cuốn sách khác. Và như thế, Hwon thích Yeom, một cảm giác mà cậu chưa từng có với bất cứ vị thầy nào trước đây.

Đối với Hwon, các giờ học với Yeom luôn có cảm giác quá ngắn ngủi, nên bất cứ khi nào Yeom đứng lên chuẩn bị đi, Hwon luôn bảo anh ở lại thêm một lúc và dùng bữa tối với cậu. Nhưng đêm nào Yeom cũng về từ sớm, Hwon thấy tổn thương và một ngày nọ cậu hỏi, “Ta muốn chơi với ngươi lâu hơn, nhưng sao lần nào ngươi cũng không ở lại với ta muộn hơn một lúc?”

Yeom giải thích đầy vẻ có lỗi, “Dù việc đó cũng là bổn phận của thần, thần vẫn còn trẻ và thần thấy khó mà ở lại trong cung quá lâu. Nhưng…”

“Nhưng sao? Vẫn còn lý do khác à?”

“Thần có một cô em gái. Là vì muội ấy…”

“Nhưng ngươi vẫn còn song thân cơ mà. Ngươi đâu cần phải chăm sóc em gái.”

“Không phải vậy, chỉ là thần muốn dành thời gian ở cùng với muội ấy.”

Hwon cau mày trước ý nghĩ Yeom muốn ở cạnh em gái. Hwon nghĩ Yeom thật lạ lùng, nhưng gương mặt Yeom sáng bừng lên khi nghĩ về cô em gái này.

“Thần thích đọc sách cùng với em gái.”

“Đọc sách cùng nhau? Em gái ngươi đọc sách? Cùng với ngươi á?”

“Vâng, thưa Điện hạ. Mặc dù là thần dạy muội ấy…”

“Nhưng không phải trước đây ngươi nói ta là người đầu tiên ngươi dạy hay sao?” *ghen hả nhóc? =))*

Yeom có vẻ bối rối và ngập ngừng giải thích, “Em gái thần thì khác. Dù thần dạy muội ấy, nhưng thần cũng học từ muội ấy nữa.”

“Em gái ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Muội ấy nhỏ hơn thần 3 tuổi, năm nay được 14 tuổi.”

“Nghĩa là nhỏ hơn ta 2 tuổi. Chưa hết, một thiên tài như ngươi lại còn học từ cô ấy? Ý ngươi là sao?” *Là thầy của thiên tài chứ sao! Có thế cũng hỏi! =))*

“Thông thường, hay nghe nói có người học một hiểu mười. Nhưng khi thần dạy em gái thần một điều, muội ấy sẽ hỏi lại mười câu. Và để trả lời mười câu hỏi ấy, thần phải học thêm nhiều nữa. Và thần rất thích điều đó. Em gái thần là người thầy quan trọng nhất trong đời thần.”

Dù nghĩ thế nào đi nữa, Hwon cũng rất thích thú muốn tìm hiểu về cô gái vừa biết đọc sách lại ham học hỏi này.

“Ta cũng có một cô em gái. Công chúa Min Hwa… Dù ngươi chưa bao giờ gặp muội ấy, nhưng chắc cũng từng nghe nói qua.”

“A, thần đã gặp công chúa một lần. Cách đây không lâu, ngay trước mặt thần. Dù lúc đó thần không thấy mặt công chúa.”

“Thật vậy sao? Dù sao thì, Min Hwa nhỏ hơn ta 3 tuổi, nhưng muội ấy rất ngang bướng và cứ làm bất cứ việc gì muội ấy muốn. Những Hán tự muội ấy biết chỉ là câu đầu tiên trong Thiên tự văn. Sao hai cô bé 13 tuổi và 14 tuổi lại có thể khác nhau đến vậy nhỉ?”

Đột nhiên, họ nghe tiếng một cô bé đang khóc bên ngoài, và trước khi kịp nhận ra, công chúa Min Hwa đã xông thẳng vào phòng, mặc đồ cung nữ.

Hwon mắng, “Muội đang mặc cái gì đấy? Và sao muội dám vào đây?”

Mặt đầy nước mắt, Min Hwa đến gần Hwon và bắt đầu đánh cậu.

“Hoàng huynh, muội ghét huynh! Muội ghét huynh!”

“Muội bị sao thế?”

“Huynh nói xấu muội! Và trong bao nhiêu người, sao huynh có thể nói xấu muội trước mặt người này chứ? Muội ghét huynh! Muội ghét huynh! Muội ghét huynh!”

Dù Hwon la lên đầy giận dữ, Min Hwa vẫn tiếp tục đánh cậu. Thượng cung Min chậm chạp chạy theo vào phòng tìm công chúa, nhưng Min Hwa nhanh chóng chạy đến trước mặt Yeom. Và vì nguyên tắc không cho phép anh nhìn trực diện bất cứ người nào trong hoàng tộc mà không được họ cho phép, Yeom nhanh chóng cúi đầu xuống. Nhưng Min Hwa lấy hai tay giữ mặt Yeom và bắt anh nhìn mình.

“Không phải vậy. Mọi chuyện hoàng huynh nói đều không đúng. Ta không ngang ngạnh, mà ta là một công nương tao nhã. Ta sắp học thuộc hết một ngàn chữ trong Thiên tự văn rồi. Và còn…”

Trước khi nói hết lời, Min Hwa đã bị các cung nữ kéo ra.

Yeom và Hwon ngồi ngẩng cả người vì chuyện vừa mới xảy ra, và cuối cùng Hwon phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi viên nội quan, “Muội ấy bị gì thế? Muội ấy lấy bộ đồ cung nữ đó ở đâu? Và sao muội ấy lại vào đây? Thật trẻ con.”

Viên nội quan chỉ giữ im lặng và nhìn Yeom mà cười. Vì Min Hwa chen ngang, cuộc nói chuyện của họ về em gái Yeom đã bị gián đoạn.

Nhưng chỉ vài ngày sau, đề tài này lại được nhắc đến lần nữa. Trước mỗi giờ học, Hwon  được chuẩn bị ít đồ ăn vặt để giúp cậu giữ tập trung trong lớp. Ngày hôm đó, kẹo mạch nha nhập từ Trung Quốc là món ăn vặt của Hwon. Hwon giữ lại một ít cho Yeom, nhưng Yeom chỉ nhìn.

“Sao ngươi không ăn? Ngươi không thích à?”

“Không phải vậy… Chỉ là thần nghĩ em gái thần chắc sẽ thích…”

“A! Cô bé hỏi rất nhiều câu ấy à? Xem ra ngươi rất ngưỡng mộ em gái ngươi. Như vậy chẳng phải là hơi quá sao?”

Yeom chỉ cười. Nhìn nụ cười tuyệt đẹp của Yeom, Hwon chợt thấy tò mò về cô em gái của anh.

“Cô bé trông có giống ngươi không? Nếu thế thì hẳn là rất xinh đẹp.”

Yeom chỉ cười, nhưng từ nụ cười của Yeom, Hwon nghĩ cậu cũng có thể cảm nhận được sức hút của em gái anh. Và như thể đã tận mắt thấy cô ấy, tim Hwon bắt đầu đập mạnh.

“Tên em gái ngươi là gì?”

“Sao ạ? Thần không thể nói với người, thưa Điện hạ. Em gái thần chưa có ‘danh xưng’.”

*Theo nguyên tắc, không được gọi tên một cô gái con nhà quý tộc, dù cô ấy vẫn còn nhỏ đi nữa. Có luật quy định phải gọi con gái nhà quý tộc bằng ‘dangho’ (danh xưng?). Và hơn nữa, rất khó để gọi tên một cô gái chưa kết hôn trước mặt Thái tử.”

“Ta chỉ hỏi tên cô ấy thôi mà, có vấn đề gì sao? Vì gia đình ngươi họ Heo, thế thì họ của cô ấy cũng là Heo. Vậy tên cô ấy là…?”

Yeom ngậm chặt miệng và không nói gì. Nhưng Hwon rất muốn biết, nên cậu đe dọa Yeom.

“Hừ! Nếu ta muốn tìm hiểu tên em gái ngươi bằng những cách khác thì ta vẫn có thể làm được. Nhưng như thế chẳng phải sẽ có chuyện lớn hơn sao?”

“Yeon Woo… tên muội ấy là Yeon Woo.”

“Yeon Woo… giống như cơn mưa phùn à?”

“Vâng, thưa Điện hạ. Tên Hán tự của muội ấy là vậy.”

“Yeon Woo…”

Hwon cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu, và cậu nghĩ, “Đúng là một cái tên rất đẹp. Ta có thể hình dung diện mạo của cô ấy cũng rất xinh đẹp. Ước gì ta có thể gặp cô ấy một lần.”

Khi Yeom đã sẵn sàng bắt đầu bài học, Hwon thì thầm vào tai viên nội quan đứng bên cạnh. Viên nội quan rời khỏi phòng học và trở lại khi giờ học đã kết thúc với một chiếc hộp nhỏ gửi cho Yeom. Yeom nhìn chiếc hộp một cách hiếu kỳ, và Hwon giải thích, “Vì ngươi không ăn nên ta đã cho kẹo mạch nha vào trong đấy. Hãy mang về ăn cùng với em gái ngươi.”

Mãi sau đó, cả người cho kẹo là Hwon và người nhận kẹo mang về là Yeom đều không suy nghĩ nhiều về việc đó. Nhưng tối muộn ngày hôm đó, Hwon có một cảm giác lạ lùng khi nhận ra, cậu, Thái tử của Joseon, đã tặng quà cho một cô gái, và cả hai đều chưa kết hôn. Vì vô cùng tò mò muốn biết phản ứng của Yeon Woo trước món quà của cậu, đêm đó Hwon không tài nào chợp mắt. Hwon dành cả đêm suy nghĩ về cô gái mà cậu chưa từng gặp mặt.

Nguồn: Blue@Electric Ground
Dịch: [email protected]

Bình luận

bác đăng chi tiết được k.chứ tóm tắt thế này thì bọn em chảy máu trong mất.đợi dài cổ k ah  Đăng lúc 27-1-2012 08:12 PM
ta thật là khâm phục nàng Gem về cái khoản dịch mấy từ Trung ko ra Trung, Hàn ko ra Hàn..... tại hạ bái phục bái phục  Đăng lúc 26-1-2012 04:45 PM
@ss Wendy: buổi sáng em lên bà nội có đông đủ anh chị em thì vui nhưng chiều mọi người mỗi người một nơi chán chết  Đăng lúc 23-1-2012 09:49 PM
@Gem:Lúc đọc ta đã thấy khó è cổ rầu.Mai ta còn đi làm tết bên ngoại; nhà ta cũng mời cơm tết tối mai; Ngày mai chắc mệt bã bời. @Sữa: Hôm nay em vui?   Đăng lúc 23-1-2012 09:10 PM
@Sữa: ss đi chúc Tết muốn rã cả người ấy chứ ^^ Nhưng hôm nay là xong roài, từ mai là ở nhà onl phè phởn thoai =))  Đăng lúc 23-1-2012 08:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 19:45:08 | Chỉ xem của tác giả
Xì poi mấy chương sau {:438:} Có vẻ là xì poi đến hết truyện luôn {:433:} Dù ta vẫn ko ưa Happy Ending, nhưng cứ tưởng tượng Ngố nhà mình đóng những cảnh mùi mẫn, nhớ nhung, rơi lệ... là ta thấy cả người cứ bồn chồn hóng hớt {:404:} Ta có thể tưởng tượng, khi Ngố hòa mình vào những cảnh đó, thì kho máu nhà mình sẽ cạn kiệt ko còn lấy 1 giọt cho xiem {:438:}

- Vào ngày cuối Wol ở trong cung, Hwon thật sự muốn biết ai là người chữa bệnh cho anh nên anh giả vờ uống tách trà nhưng rồi lại ho để phun ra hết. Anh giả vờ ngủ và Woon đứng bên ngoài canh gác. Wol đến phòng anh và bị bất ngờ khi Hwon cử động và nắm lấy chân cô. Hwon gọi các cung nữ mang đến thật nhiều nến vì anh muốn nhìn rõ mặt Wol. Anh rất vui khi xác nhận rằng đây không phải giấc mơ, rằng anh không phải đang gặp ma và chắc chắn không phải bị ảo giác.

- Hwon giả vờ là vẫn còn ốm để có thể giữ Wol bên cạnh. Anh gọi cô đến mỗi khi thấy nhớ cô. Vì một số lý do, Wol khiến anh nhớ đến Yeon Woo.

- Từ khi biết Wol chính là người chữa bệnh cho mình, Hwon trở nên rất vui vẻ. Anh hay giả vờ như đang bị đau đầu dữ dội và rồi sai cung nữ gọi Wol đến để chữa cho anh. Đã từ lâu lắm rồi bác nội quan mới thấy Hwon cười nhiều như vậy. Hwon trêu chọc, nói đùa và cười rất nhiều khi ở bên Wol. Wol rất ít nói nhưng cô cảm nhận được sự chân thành của Hwon. Hwon hạnh phúc hơn mỗi khi anh làm Wol cười, và anh cũng cười. *Ngố sẽ gik ta bằng chuỗi cảnh này đây! Nghe đâu còn chơi trốn tìm như 1 đứa trẻ nữa chứ Jin Goo à, danh hiệu Nắng nhí xì tin của cậu khéo bị tên Nắng già nham nhở này cướp mất trongnay mai đấy *

- Woon ước gì Wol không phải là Yeon Woo mà chỉ là một người khác, một nữ phù thủy.

- Một đêm nọ họ đi dạo và Hwon yêu cầu các cung nữ, kể cả Woon, lui lại phía sau. Hwon nắm tay Wol và bỏ chạy, rồi trốn trong những khu nhà khác nhau.  Hwon kể với Wol về một cô gái mà anh đã từng yêu và khóc.
*giống cảnh Nắng Mưa nhỏ gặp nhau lần đầu, nhưng vì giờ lớn rồi nên đi dạo về đêm cho "dễ bề hành sự" chăng? Cái "passionate kiss" mà diễn ra trong lúc này là ta chết ko kịp ngáp đâu đấy nhá Ôi chỉ tưởng tượng Ngố ta... đau khổ tột cùng khi nhớ đến người yêu cũ, và ánh mắt nồng nàn khi kiss chị Han... Ôi...*

- Vì Wol khiến Hwon nhớ đến Yeon Woo, nên anh bắt đầu nghi ngờ về cái chết của Yeon Woo vì tất cả diễn ra quá đột ngột. Anh bắt đầu điều tra.

- Hwon đích thân đến Tinh túc sảnh để gặp Nok Young. Anh hỏi bà Wol trở thành phù thủy như thế nào. Nok Young nói bà tìm thấy cô trên đường và không biết gia cảnh của cô ra sao.

- Wol muốn trở về với gia đình và Seol biết cô đã phục hồi trí nhớ. Wol nói có vẻ họ không phải là người duy nhất điều tra Tinh túc sảnh mà cả Hwon cũng vậy. Seol nói nếu Hwon có thể thu thập thêm chứng cứ thì Wol có thể về nhà. Wol nói nếu cô bị phát hiện thì quá khứ là Yeon Woo của cô cũng sẽ bị phát hiện. *Ko rõ lắm, nhưng có vẻ Wol đang chạy trốn Hwon? Vì sợ làm hại anh?*

- Woon sợ rằng Yeon Woo, người con gái mà Hwon yêu, cũng chính là Wol, người anh thích. Anh ước gì Wol là một người khác, chỉ là một phù thủy.

- Min Hwa cuối cùng cũng đạt được điều cô mong muốn là động phòng với Yeom.

Tóm tắt trên Naver:

- Cuối cùng Hwon cũng phát hiện Yeon Woo còn sống và mọi bí mật đều sáng tỏ.

- Yeom bảo Min Hwa thú nhận những gì cô đã làm với Hwon.

- Min Hwa trở thành nô lệ để trả giá cho những việc mình làm nhưng cô vẫn có Yeom bên cạnh.

- Yang Myung vẫn làm mọi thứ cho em trai của mình là Hwon dù anh bị tổn thương.

- Bo Kyung không nhận được tình yêu của Hwon, cuối cùng tự tử.

- Cả Thái hoàng thái hậu độc ác và Yoon Dae Hyung đều bị phạt uống thuốc độc tự sát.

- Yang Myung chết trong một cuộc đấu kiếm với người của phe Yoon Dae Hyung.

- Yeon Woo trở về với vị trí hoàng hậu của Hwon và họ có con. *Ôi tía má ơi! )))))*


Nguồn: Soompi
Dịch: gemangel
----------------------------------------------------------------------
Ta vẫn thế, không thích kiểu Happy Ending thế này >"< Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Hwon là 1 vị vua có tài và hết lòng lo cho bách tín, nếu anh từ bỏ ngôi vị để đi xây tổ ấm với Wol, thì cái kết này còn củ chuối và ta còn anti hơn nữa! Còn nếu Wol chết, thì Hwon lại một lần nữa phải gánh chịu nỗi đau mất người anh yêu nhất, như vậy số phận quá tàn nhẫn với Hwon, Hwon sẽ rất khổ sở, rất đáng thương, nhìn thằng bé như vậy ta sẽ rất rất đau lòng... T_T Thôi đành chấp nhận chuyện Yeon Woo trở về làm hoàng hậu và sống happy ever after với bệ hạ vậy. Thật ra... lý do khiến ta ko ham cái kết này lắm... chủ yếu là vì tuổi tác của chị Han thôi... ^^ Cơ mà, giờ cứ nghĩ theo hướng lạc quan và hài hước, NGỐ CÓ CON! ))))) *Mẹ ơi... chết mất! )))))))))))*

Bình luận

hông biết bao h thì cả hwon và wol đều nhận ra nhau nhỉ? ~~~~  Đăng lúc 28-1-2012 05:40 PM
thực ra thì t chỉ mong đoạn 2 ng nhận ra nhau thôi.đoạn đấy k biết ngố diễn sao nhỉ  Đăng lúc 27-1-2012 08:14 PM
woon yêu wol chứ.  Đăng lúc 27-1-2012 08:13 PM
á, cái này là xì pam chớ xì poi nỗi gì. mà nếu Hyun có con thì em bé nào sẽ dc tuyển lựa làm con đây. vừa baby, vừa đểu, vừa điêu là impossible ùi  Đăng lúc 25-1-2012 06:19 PM
em đang khoái mấy cái xì poi này hehe, đang tưởng tượng =))  Đăng lúc 25-1-2012 01:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách