Cái giề thía nài, má ôi, chơi tung hàng đêm khuya à???
Em ứ chịu đâu, sau một buổi sáng bận dộn hem kịp cập nhựt, tình hình là em sắp chốt pây 10 nữa rầu :((((((
Cơ mà, pây 10 cũng được, để em xem rồi ê-đít còm này sau nhá...
Ê-đít-ing~~~
Giề??? Pêy 11 á???? Hem chịu đâu, iem ứ chịu đâu *Gào*
Thoai, bềnh tễnh, vô vứn đề chính nài!!!
Mở đầu nhá, từ giây số 23 đến giây số 1.20, quay cảnh rất đẹp. Nhất là lúc đi ra sân bay ấy. Tự nhiên, coi xong đoạn này, em thấy, hóa ra thành phố mình cũng đẹp ghê chứ, cũng xanh tươi ghê chứ :))))))))))) Còn đoạn quay sân bay thì nói thiệt, em đi làm đi ngang qua nó cũng nhiều, mà chưa từng vô. Nhìn chung thì nó cũng giống các sân bay khác thoai, nhưng mà, hoành-tờ-ráng ghê chứ lị :)))))))))))))))))))
Tiếp nè, về diễn viên, em thích chị áo đen nhất cơ chứ lị. Chị í nhìn men men á nha!!! Còn chị tóc ngắn, Aki của E-Zone thì, lúc đầu coi chai-lờ, thấy chị í tóc ngắn, nhìn tinh nghịch vậy đó, mà giờ coi lại phin, lại thấy chị í dịu dàng ghê gúm luôn. Còn chị còn lại, em không biết là Vẹt tinh hay là Mod Vô Danh của C-Zone, nhưng chị nì xinh thiệt. Chỉ tiếc là, em hông cóa hứng thú với người dịu dàng, nên chị cá tính là No.1 >_<"
Nói về diễn xuất, vì là nghiệp dư, nên em sẽ không nhựn xét khắt khe đâu. Nói chung, diễn biến tâm lí nhân vật chính em không thấy có chuyển biến nhiều, mặt chị ấy từ đầu chí cuối vốn dĩ chỉ có một biểu cảm. Nhưng lúc nhận được i-mèo, em vốn nghĩ cái này phải diễn khá cường điệu, kiểu như hò hét tưng bừng cho cả quán dòm mình như ngừi đin, hoặc, ố-dè một phát. Thế nhưng, gần cắt cảnh mà em hông thấy có chiển biến gì. Đến cuối cùng, một cái đẩy tay cố lên đó đã cứu vớt được khá nhiều. Còn một đoạn nữa mà em thích, là đoạn mà boss lạnh lùng tuyên bố: "Thực sự không phải việc gì cũng chỉ cần cố gắng là có thể làm được đâu em!", câu này rất hay, rất tàn nhẫn, và rất lạnh. Có cảm tưởng, sau khi nghe câu nói đó, thế giới tối sầm lại, và không còn chút hi vọng nào, tia sáng nào níu kéo ta lại với thế giới. Biểu cảm lúc này: bước đi, cảm xúc trên mặt khá tốt. Em cảm nhận được sự thẫn thờ, tuyệt vọng của nhân vật. Và, em cảm nhận được nỗi đau, cảm thấy có một câu chất vấn trong lương tâm, rằng: "Cố gắng là vô ích ư??? Thì ra, phải có tài năng mới được!!!". Chua, chua đến tận tâm, và chát, chát đến sâu thẳm trong lòng. Nói chung thì, diễn khá được. Và nói chung, không nên đòi hỏi quá nhiều!!! Công sức bỏ ra như thế, mà em vùi dập, thì đáng bị ném đá lắm. Mà em, thì tạm thời chưa muốn xây nhà, nên chả cần đá đâu :))))))))))))))))))))))
Mặt khác, vì đất diễn của nhân vật phụ ít, nên em cũng không có nhận xét nhiều. Nhưng theo em thấy, diễn xuất của chị áo đen là tốt nhứt (Không phải vì em thích cái men men của chị í mà em nói thía đâu nhá-iem thề, iem nói thiệt). Chị áo đen, em gọi là C.1 đi. C.1 diễn, em cảm thấy có chút tưng tưng bất cần, nhưng lại có tình cảm rất nồng với nhân vật chính. Là thấu hiểu tâm trạng bạn mình không tốt, nên không đùa giỡn (biểu thị ở cái nhéo C.2-tạm gọi chị xinh đẹp là C.2). Là sự động viên chân thành bạn mình tiến lên. Trong cái buồn vì sự thất bại, sự mệt mỏi ấy, C.1 cùng C.2 không an ủi suông, không cho bạn mình một cơ hội ủ rũ buồn bã, mà trái lại, đẩy bạn mình tiến lên phía trước, động viên rất nhiệt tình, và không ngại mang thân ra giúp. Ở C.2, em thấy có chút vô tâm, nhưng lại nồng hậu tình cảm không kém gì C.1. Tóm lại thì, diễn xuất của hai chị diễn phụ khá tốt hơn diễn chính, nhưng, công bằng mà nói, có thể là do xuất hiện ít nên lỗ hổng diễn xuất không lộ ra nhiều. thế nên, công bằng thì ba chị diễn rứt là được!!!
Về nội dung, em không ngạc nhiên lắm!!! Bởi vì chính bản thân em còn nhờ Kites để giải tỏa tâm trạng, để nâng cao cảm hứng, và để nghĩ ra nhiều thật nhiều điều mong muốn cũng như đường lối thực hiện chúng. Dù cho điều đó có điên rồ thế nào, thì em vẫn thấy chúng thật hay ho!!! Bản thân em, cũng từng off một buổi rất xí xa xí xớn với các bạn trên Kites. Tuy chẳng nhiều bạn, nhưng mà, có cảm giác rất vui, rất thân. Mẹ dạy từ nhỏ, đừng tin người khác, ra đời, đừng tin ai cả, và Internet lại càng không đáng tin. Nhưng, sau khi ra đời, em nhận ra, vốn dĩ nếu sống mà không có niềm tin, thì chẳng thể sống được. Vấn đề là, nên chọn ai để tin mà thôi. Em chọn Kites, vì ở Kites, không hiểu sao lại tràn đầy cái chân thật, chân chất. Tuy chưa đến mức như nhân vật chính nhưng em có thể hiểu được tình bạn của các nhân vật trong phim. Và em đã mỉm cười khi nhìn thấy điều đó, khi xem nó!!!
Tiếp theo là nhạc, nhạc phim rất hay. Lúc tuyệt vọng thì nghe nhạc tuyệt vọng, nhưng lúc có hứng khởi thì nhạc lại vui tươi. Có lúc, nghe buồn như Sonata Moonlight của Beethoven, lúc lại tràn đầy tươi mới. Nói chung, nhạc hợp cảnh hợp trạng.
Vấn đề nữa là đoạn kết, em nổi da gà. Nói thiệt, em đã nổi da gà, rùng mình một phát, rùng mình rất lâu. Em không hiểu vì sao mình có cảm giác như vậy, nhưng quả thật, đó là một cảm giác không nói nổi thành lời!!! Rất tuyệt :))))))))))))))))
Cuối cùng, là cái intro ở cuối. Cái intro đó đẹp quá chừng luôn à. Em thích cái này ghê gúm lun á :)))))))))))))))))))
Vậy thôi, em chỉ có vài nhận xét ít ỏi vậy thôi!!!
À quên...
Pi-ẹc 1: Em khoái cái đoạn mà hai chị C.1 với C.2 goánh nhau trên đường á. Lúc đó, có một xe ô-tô chở công an dừng ở phía sau, em thấy có mấy anh bước xuống. Xong thì cắt cảnh. Tự nhiên em nghĩ, hem biết có phải mấy anh chị sợ công an chụp vì goánh nhau nên cắt cảnh hông nữa???
Pi-ẹc 2: Em hóng phừn 2 nhe. Cố lên các anh chị!!!
Pi-ẹc 3: Em đã hứa bên Du-tụt là em sẽ lượm sạn mà. Em là bà cô khó tính đó nha :)))))))))))))))) Nói thế, chớ em thành tâm nghĩ về phin như vậy, nên mới có nhựn xét a rựa. Các anh chị giơ cao đánh khẽ dùm em nhá :)))))))))))))))) |