Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Khác - Xuất Bản] Công Ty | Phan Hồn Nhiên

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 08:13:19 | Chỉ xem của tác giả
Thật không may, Hoàng Anh đã đi đâu đó. Tôi bám sát theo bóng người. Ra tới gần bãi xe ngoài, tôi chạy nhanh hơn. Thu hết can đảm, tôi chạm vào lưng kẻ tình nghi. Người lạ quay lại, nhìn thẳng vào mặt tôi. Một cô gái trẻ. Vầng trán rộng, trắng muốt. Mí mắt tô đen. Bộ quần áo kiểu dáng cắt may khác thường, có lẽ theo trào lưu unisex đang thịnh hành, làm vẻ ngoài của cô ta khi nhìn xa khó phân định chàng trai hay cô gái. Vẻ mặt cô gái hoàn toàn điềm tĩnh, không hề ngạc nhiên hay khó chịu. Dũng khí mà tôi chuẩn bị sẵn để tóm gáy kẻ-được-xem-là-hung-thủ bỗng chốc tan biến. Tôi hơi lùi về phía sau một bước. Nụ cười tối sẫm lan toả trên môi, để lộ hàm răng đều đặn, trắng hoàn hảo.

- Chào, nhận ra tôi ư? - Kẻ lạ lên tiếng trước.

- À... ừm... Xin lỗi... - Tôi ấp úng như con nhóc ngớ ngẩn nhất trên đời.

- Xin lỗi gì chứ. Bạn bè gặp nhau sau bao nhiêu năm! - Giọng nói từ người lạ vang lên trầm trầm, mượt mà.

- Bạn bè gì? - Tôi nói lào khào, khó nhọc.

- Ồ Lim, chẳng phải cậu nhận ra tớ, và đi theo ra đây hay sao? - Đôi mắt viền đen nhìn xuống chân tôi, bật lên tiếng cười khàn đục - Kìa, lại chạy chân đất nữa kìa, giống y như cách đây 9 năm, thời tụi mình học lớp sáu...

Những ngón tay tôi duỗi dài ra. Một vệt sáng ký ức lướt nhanh qua đầu. Ồ, ánh nhìn mạnh và thẳng này, cái cách nghiêng đầu này, đôi vai ngang cứng cỏi này. Chính là cô bạn học thời niên thiếu của tôi. Chúng tôi chơi khá thân, cho đến năm lớp bảy thì cô bạn theo gia đình sang Úc. Sau đó thì chẳng có liên lạc gì hết. Trẻ con, mọi buồn vui trôi qua cũng rất nhanh.

- Khanh! Cậu đấy sao? - Tôi thốt lên.

Cô gái gật đầu, mỉm cười khoan khoái.

- Tên tớ bây giờ là Katherin. Nhưng chỉ cần gọi là Kat, Kat Trần, Lim ạ

- Cậu về khi nào? Sao không tìm mình? Lâu quá rồi đấy chứ, Khanh, à không, Kat ạ! - Niềm vui gặp bạn cũ xoá mờ hoang mang nghi ngại vừa mới đây thôi

- Đi lâu quá, mình chẳng nhớ địa chỉ của ai. Ban nãy, mình ngờ ngợ nhận ra cậu. Cậu chẳng đổi khác gì mấy, vẫn trông trẻ con như hồi xưa. Đừng giận vì mình trì hoãn gặp cậu. Lúc nãy, thấy cậu gặp tình huống khó xử khi chơi nhạc, nên mình nghĩ để nay mai sẽ bắt chuyện. Dù sao thì mình cũng biết cậu làm việc ở đây rồi...

- Tình cờ gặp lại bạn cũ mới bất ngờ làm sao! - Tôi nói chân thành.

- Mình thay đổi nhiều? Cậu nhận ra mình ư? Tài thật đấy Lim ạ!

Tôi khựng lại. Chẳng lẽ khai thật tôi chạy theo vì Kat Trần là kẻ bị tôi tình nghi hay sao. Đành nói dối vậy. Tôi lắc đầu và mỉm cười:

- Mình ngờ ngợ thôi!

Kat và tôi trao đổi số điện thoại. "Giờ thì mình phải về đây. Sẽ sớm gặp lại!" - Kat nói. Tôi đứng nhìn theo bóng người bạn cũ. Cô lên chiếc xe hơi, lái đi. Không, tôi không nhầm lẫn. Chính là bóng người bước vụt ra vỉa hè, cái hôm CD Nguyên bị hại. Tuy nhiên, tôi không cần gấp vội lúc này. Ít nhất, tôi đã nắm được mối dây quan trọng. Tôi quay bước trở vào trong bar. Hoàng Anh đang đẩy cửa kính, hấp tấp bước ra. "Ồ, chị vào toilet một chút, khi ra thì không thấy Lim đâu. Thế nào, đã tìm thấy được kẻ tình nghi chưa?" - Chị nắm vội bàn tay tôi. Chà, biết nói thế nào nhỉ. Tôi đành lắc đầu. Gương mặt Hoàng Anh xịu xuống, đầy thất vọng. Thật tội, chị ấy cũng căm ghét kẻ ra tay tàn độc với người khác. Nhưng tôi đang phân vân. Tôi không tin Kat, người bạn cũ của tôi nỡ làm điều dữ. Biết đâu mắt tôi quáng gà nên nhầm lẫn...

° ° °

Thứ hai, tôi vào Red Sun làm việc buổi chiều. Tôi và Hoàng Anh vào phòng nước, lấy trà và cà phê nóng. Chúng tôi nói vài chuyện lặt vặt. Hoàng Anh vẫn chú tâm vào việc tìm ra thủ phạm gây thương tích cho CD Nguyên. Tôi hứa sẽ chú tâm tìm kiếm kỹ hơn trong các khách vẫn đến uống và nghe nhạc ở bar. Hoàng Anh mỉm cười hài lòng. Chị ấy về phòng làm việc trước. Tôi muốn lấy thêm ít đường cho vào cốc trà. Khi gần bước ra ngoài, một bàn tay túm mạnh khuỷu tay tôi. Ms.Bảo kéo tôi vào góc phòng nước, gương mặt điềm đạm mỉm cười. "Có chuyện gì không chị?" - Tôi hỏi. Bốp! Một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt tôi. Mọi thứ quanh tôi tối tăm, toé lửa. Ms. Bảo ghé sát tai tôi, gằn giọng: "Đừng dính vào con ranh Hoàng Anh nữa, nếu cô muốn sống sót ở Red Sun này!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 08:14:25 | Chỉ xem của tác giả
16. NGUYÊN - CỐC CÀ PHÊ TỈNH TÁO



Cà phê luôn là một lựa chọn tốt sau những đêm mất ngủ. Mặc dù bác sĩ nhấn mạnh vết chấn thương ở vùng đầu mới tạm bình phục, tôi nên nghỉ ngơi và không dùng những thức uống kích thích, thế nhưng giữa vô số thức uống có sẵn trong phòng nước, rốt cuộc tôi vẫn chọn cà phê. Sáng nay tôi có cuộc họp quan trọng với các manager của Red Sun vào lúc 10h. Chắc chắn sẽ có nhiều tranh luận căng thẳng. Tôi đứng bên cửa sổ bọc kính trong suốt nhìn ra bầu trời xanh không một gợn mây. Hy vọng lát nữa, khi vào họp, đối diện với Peter Yeo, đầu óc tôi cũng bình thản và sáng suốt như khoảng trời ngoài kia. Bước ra khỏi phòng nước, một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi. Gương mặt Ms. Bảo khiến tôi giật mình. Trái ngược với vẻ sắc sảo, rực rỡ và hoạt bát quen thuộc mọi khi, giờ đây trông chị ta trắng bệch như một bức tượng sáp. Bộ váy áo màu xám bạc với những đường sọc viền đen thiết kế kỳ khôi, tô đậm thêm ấn tượng về một con người bị nhốt kín trong cái hộp nhựa dẻo, đang vùng vẫy đến kiệt sức.

- Ồ, trông chị không được khoẻ lắm. Thời tiết mấy hôm nay đang chuyển mùa khó chịu quá, phải không? - Tôi thử mỉm cười. Các câu nói xã giao vô thưởng vô phạt trở nên thật hữu ích trong mấy trường hợp như thế này.

Ms. Bảo im lặng. Đôi mắt chị ta chăm chú, như lục soát một thứ gì đó trên gương mặt tôi. Cảm giác sợ hãi chờn rợn thoáng qua. Nhưng tôi mau chóng át nó đi ngay. Xưa nay, trong dàn các manager của Red Sun, tôi biết Ms. Bảo đáng nể hơn ai hết. Chị ta luôn tìm ra những phương cách nào đó để đạt được thành công, ngay trong các hợp đồng vô cùng khó khăn. Hồi mới thành lập, một số hợp đồng lớn, Red Sun giành được cũng nhờ khả năng nhạy bén của Ms. Bảo, không cần phải tham dự những cuộc đua mệt mỏi với các đối thủ cạnh tranh. Cách đây 5 năm, Ms. Bảo làm việc cho công ty xuất nhập khẩu. Một điều gì đó khiến chị ta rời khỏi chỗ làm cũ, sang đầu quân cho công ty Red Sun. Tôi không chú tâm quá khứ nhân viên dưới quyền. Nếu trong thời gian làm việc có điều gì sai quấy,tôi có thể cho họ nghỉ việc. Nhưng đó là một tính toán thiếu kinh nghiệm. Về sau này, tôi mới hiểu mẫu người như Ms. Bảo rất khó nắm bắt. Xử lý chị ta càng khó khăn hơn. Chị ta nói cười khéo léo, hành xử trơn tuột như một con lươn. Song song với những bản hợp đồng đầy béo bở mang về cho Red Sun, chị ta vẫn làm những điều gì đó khuất tất, thu lợi riêng tư. Tin đồn rỉ ra từ các công ty đối tác. Tuy nhiên, chỉ là những tin tức mù mờ. Với sự thính nhạy đặc biệt, chị ta thừa biết thực chất mối quan hệ của tôi và Peter Yeo. Cách đây vài tháng, thỉnh thoảng tôi gặp Peter và chị ta đi ăn cùng nhau ở những nhà hàng sang trọng. Một lần, khi tôi có việc cần gặp gấp ông ta ở cái biệt thự trong khu đô thị sang trọng, tôi thoáng nhìn thấy Ms. Bảo bước ra từ cổng ngôi nhà, với mái tóc hơi rối, gò má ửng đỏ và dáng điệu hấp tấp. Một người phụ nữ biết tận dụng mọi lợi thế của bản thân sẽ chẳng bao giờ thất bại trong công việc, tôi đã tự nhủ. Vì thế, thật bất ngờ khi lúc này đấy đối diện tôi là trưởng phòng Sales trong dáng vẻ nhợt nhạt này.

Đưa cho chị ta cốc cà phê đang cầm, tôi hạ giọng nhẹ nhàng hơn:

- Chị cần nói riêng gì với tôi ư?

Ms.Bảo gật đầu, đồng tử trong đôi mắt một mí giãn ra căng thẳng. Nhấp tách cà phê từng ngụm nhỏ, chị ta nói chậm rãi:

- Bên công ty J&P vừa gửi sang một kế hoạch đột xuất. Họ cần phải tổ chức gấp một hội nghị khách hàng, quy mô rất lớn. Tôi đã thương lượng, để họ phải trả cho Red Sun khi tổ chức sự kiện này ở mức giá cao nhất có thể. Tôi muốn, lát nữa, trong cuộc họp, anh đứng về phía tôi. Tôi muốn trực tiếp thực hiện cái job này chứ không phải bất kỳ ai khác.

- Nếu chị làm tốt nhất, và chị thuyết phục ban giám đốc tin là thế, thì không ai khác ngoài chị sẽ bám cái job này. Đó là điều đương nhiên! - Tôi hơi ngạc nhiên vì trò vận động hành lang bất thường của trưởng phòng Sales.

- Anh nghĩ thật như thế sao? - Đôi mắt Ms. Bảo long lên rất nhanh rồi lại mờ dịu đi. Nụ cười mềm mại nở trên đôi môi chị ta - Thôi được, không tranh cãi về chuyện này làm gì. Chỉ có điều lát nữa, nếu cần, anh nên đứng về phía tôi. Hãy tin tôi đi, tôi sẽ mang lợi về cho Red Sun, công ty của anh!

Ms. Bảo hơi dằn giọng ở câu cuối cùng. Đầu óc phụ nữ vừa quái quỷ, vừa hạn hẹp. Chị ta thừa biết Red Sun thuộc về ai. Thế nhưng, vì cần tôi trợ giúp, chị ta sẵn lòng tung ra một lời phỉnh nịnh khốn khổ. Ms. Bảo quay lưng bước đi, phần nào lấy lại chút tự tin. Tôi trở vào phòng nước lấy cốc cà phê khác. Tôi bấm nút máy pha cà phê, đứng chờ, lại nhìn ra ngoài trời. Tiếng chạy như xé gió sượt qua. Tiếng thở gấp. Tôi ngoảnh phắt lại. Designer Lim thắng gấp, lảo đảo suýt ngã. Bám tay vào cạnh bàn bày ly tách và những gói trà, cà phê, cô nhóc trợn mắt nhìn tôi, phùng má thở phập phồng. Gương mặt với mái tóc ngắn vuốt keo trước trán làm cô nhóc rất giống một con cá nóc sặc sỡ. Cái dây đeo USB trước ngực Lim như con lắc đồng hồ gặp trục trặc, khua cuồng loạn. Bộ dạng cô ta chẳng khác nào cái hôm cô ta lao thẳng chiếc vespa bọ hung vào mũi xe tôi.

- Chắc chắn trong công ty này không có quái vật, cũng không có người ngoài trái đất tấn công, vì thế cô không cần phải chạy trốn điên cuồng! - Tôi nhíu mày nhắc nhở nữ nhân viên.

- Ồ, em không chạy trốn ai hết. Em đi kiếm anh, CD Nguyên ạ! - Cô nhóc nói cuống quýt, vẫn thở rốc lên.

- Có việc gì thế?

- Về hội nghị khách hàng bên J&P. Em nghe nói có làm phim quảng cáo - Cô nhóc bắt đầu liến láu như điên, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, vặn vẹo, rồi huơ lên - CD Nguyên, hãy cho em tham gia thực hiện phim hoạt hình 3D về những viên thuốc. Ui, đêm qua em đã nghĩ đến nổ tung óc ra ấy chứ. Cuối cùng thì ý tưởng đã loé lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 08:17:07 | Chỉ xem của tác giả
17. NGUYÊN - CỐC CÀ PHÊ TỈNH TÁO (TIẾP THEO)



Tôi nhìn Lim kinh ngạc. Thật sự đây là một cô bé lạ lùng. Chẳng có nhân viên nào trong công ty lại nhào đến giám đốc để xin việc như cô nhóc này. Ai cũng nhìn thấy trong nhiệm vụ đầy rẫy khó khăn mệt mỏi, các nguy cơ bị khiển trách, áp lực phải làm thêm giờ. Thế mà cô designer bé bỏng lại lao vào tôi như một con chim sẻ ngô điên rồ, huyên thuyên về bộ phim 3D xa lạ nào đó. Bỗng dưng tôi bật cười. Buồn cười quá đi chứ, hợp đồng đột xuất với J&P chưa công bố, mà nhân viên trong công ty đã biết rộn ràng. Rồi chỉ trong một buổi sáng, có hai người đã tìm riêng tôi, cùng vận động hành lang. Với các mục đích hoàn toàn trái ngược nhau. Vẻ mặt van vỉ chân thành của Lim khiến thôi thoáng động lòng:

- Đừng thở to như thế. Cô làm tôi tưởng như Red Sun đang gặp nguy hiểm nếu không làm bộ phim hoạt hình mà cô nghĩ ra. Okay, tôi sẽ chú ý đến ý tưởng phim hoạt hình 3D của cô.

- Ồ, anh biết không, em mê mẩn làm phim 3D. Em nắm rất chắc kỹ thuật. Em biết làm thật đấy, không ba hoa đâu nhá!

- Bình tĩnh một chút nào, Lim! - Tôi cảnh giác - Cô đừng quên, Red Sun làm phim cho khách hàng, chứ không phải chỗ cho các designer ngứa tay làm vài đoạn phim để post lên mấy trang web đồ hoạ, khoe tài vặt với nhau. Nếu phải thực hiện, sẽ vất vả và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn hẳn.

- CD tin em đi. Cho em một cơ hội thôi. Em không thèm làm mấy cái clip lặt vặt đâu. Em đã học hết tất cả những khoá học tốt nhất về 3D max. Và em đã mày mò tự học chương trình Maya trên internet. Maya chưa có ai dạy ở Việt Nam đâu. Em sẽ kết hợp cả hai kỹ thuật ấy, nếu dự án làm hoạt hình được duyệt! - Đôi mắt trong trẻo của Lim nhìn tôi van nài.

- Được rồi, đừng van vỉ nữa! - Tôi cố làm mặt nghiêm trang - Tôi sẽ lưu tâm idea của cô trước tiên. Thôi, cô về phòng làm việc đi!

Lim nhón một cục đường trong hộp, nhét lủm vào miệng, quay lưng chạy đi, cũng hấp tấp như khi lao vào phòng nước. Bỗng cô ngoảnh phắt lại, nhìn tôi lom lom:

- CD Nguyên này, đầu anh ổn cả chứ?

Tôi đưa tay xoa nhẹ vết sẹo nhỏ, nhún vai:

- Tôi cảm thấy đã bình thường trở lại sau khi bị chấn thương.

- Hôm anh bị đánh ở bar em chơi đàn, em...

Tôi không kịp nghe hết câu nói của Lim. Mobi của tôi đổ chuông. Tôi khoát tay chấm dứt câu chuyện, trả lời cú điện thoại công việc từ Úc gọi qua. Lim nhìn tôi một lúc, tần ngần như muốn nói gì đấy nhưng rồi lủi thủi bước về phòng Thiết kế.

Cuộc họp ban giám đốc Red Sun với các manager diễn ra khá thoải mái. Suốt đêm qua, tôi đã rà soát lại số liệu các job đã thực hiện. 7 trong số 10 yêu cầu mà hợp đồng với J&P đã thực hiện xong. Các hợp đồng nhỏ hơn với các công ty trong nước đang tăng nhanh chóng về số lượng. Doanh số của Red Sun chi nhánh ở Việt Nam năm nay sẽ nở ra đáng kể. Peter Yeo mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên, không khí bỗng nóng lên khi Ms. Bảo đứng dậy nói về dự án đột xuất phải triển khai gấp. Peter nắm ngay mấu chốt vấn đề. Lơ đãng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, gã ta hỏi bình thản:

- Cuối cùng, họ đồng ý trả Red Sun bao nhiêu để làm cái hội nghị khách hàng đột xuất này?

Ms. Bảo đưa mắt nhìn Peter một cách dè chừng, nhưng vẫn không giấu được sự tự hào vì đã kiếm được hợp đồng ngon lành:

- Họ đề nghị 30 ngàn đô. Nhưng tôi yêu cầu gấp rưỡi. Vì thời gian một tháng là quá gấp rút với bên ta. Họ muốn thực hiện một số cảnh phim hoạt hình để chiếu trong suốt chương trình. Tôi cũng đã đi đến thoả thuận với họ về chi tiết ấy.!

- Cảm ơn Ms. Bảo. Cô giỏi lắm. Thật sự chuyên nghiệp! - Peter Yeo gật đầu cười, giọng gã vang lên trơn mượt, một dấu hiệu khó nắm bắt khi gã ta có những ý định đáng sợ.

- Cảm ơn ông! - Ms.Bảo mỉm cười. Chị ta chừng như lấy lại được vẻ tự tin.

- Tuy vậy, tôi muốn cô giao lại hồ sơ cái hội nghị khách hàng của J&P cho Ms. Hoàng Anh theo dõi. Cô sẽ theo một cái job mới, okay?

Những ngón tay Ms. Bảo trên bàn đang duỗi dài bỗng trắng bệch. Chúng co rúm lại, nhăn nhúm xấu xí. Hệt như những con giun bị giày xéo dữ dội. Chị ta đưa mắt sang tôi. Các manager bên marketing và tài chính nhìn nhau dò la. Tôi cần phải hiểu mấu chốt của tình thế này. Tôi nhìn thẳng Peter, lên tiếng:

- Ông có thể giải thích rõ hơn quyết định của ông được chứ?

Peter nhếch mép cười. Đôi mắt ông ta như hai mũi khoan nhìn xoáy Ms. Bảo:

- Về cái chi tiết phim hoạt hình, trị giá 9 ngàn đô, có phải cô sẽ đề nghị mang ra ngoài thuê người ta thực hiện không?

Ms. Bảo gật đầu, mặt đanh lại. Peter uể oải chỉnh lại cặp kính trắng trên mũi:

- Tôi biết là cô sẽ mang bộ phim ấy cho công ty riêng của cô làm. Vì cô nghĩ rằng phòng thiết kế của Red Sun chưa làm loại design ấy bao giờ.

Tôi lặng đi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì những mưu mẹo nhỏ nhặt này vẫn đầy rẫy trong làm ăn nội bộ các công ty. Nhưng thật lố bịch khi suýt nữa Ms. Bảo đưa tôi vào tròng. Mà tôi lại là CD phụ trách trực tiếp mảng thiết kế. Đột ngột, Ms. Bảo đứng nhỏm dậy, chị ta ném mạnh bìa hồ sơ xuống mặt bàn đánh chát, gằn giọng:

- Bịa tạc! Mấy người muốn hất cẳng tôi. Ông muốn đẩy con nhân viên sales của ông lên chứ gì, Peter? Tôi biết hết...

- Cô có thể ra ngoài lấy lại bình tĩnh. Cô có thể nghỉ phép vài ngày và suy nghĩ kỹ hơn chuyện có nên tiếp tục làm việc ở Red Sun hay không - Peter vẫn nói bằng giọng uể oải.

Rồi ông ta nhấc điện thoại bàn, bấm số nội bộ, nhờ gọi Hoàng Anh vào phòng họp. Ms. Bảo rời khỏi ghế. Chị ta bước ra cửa, lưng thẳng, đầu vươn cao. Nhưng, trong cái dáng vẻ kiêu hãnh gắng gượng ấy, tôi cảm giác rõ ràng về một người chiến bại, bất lực, bị nhốt trong cái vỏ nhựa dẻo xám xịt viền đen. Chị ta rời đi chưa đầy một phút thì Hoàng Anh bước vào. Cô ăn mặc nền nã giản dị, gương mặt sáng ánh lên nét thông minh và mạnh bạo khi trao đổi với các manager về việc triển khai những việc cần làm cho job hội nghị khách hàng. Tan họp, tôi bước cùng Hoàng Anh qua hành lang.

- Đầu anh có còn đau chứ? - Cô hỏi khẽ, đầy quan tâm.

- Không, anh đỡ rồi!

Hoàng Anh ngước nhìn mắt tôi:

- Anh đừng làm quá sức, anh nhé!

- Chiều xong việc, em có muốn đi ăn, mừng sức khoẻ anh không? - Tôi đề nghị, bỗng tràn đầy cảm giác ấm áp nhẹ nhàng khi cô gái gật khẽ, mỉm cười.

Chiều, tôi và Hoàng Anh đi xuống tầng hầm nhà để xe. Tôi nhìn thoáng thấy mái tóc Lim. Có lẽ nên thông báo tin mừng về việc cô nhóc sẽ được làm bộ phim 3D ước ao. Lim cũng nhận ra tôi, định rời khỏi cái vespa để chạy tới hỏi han. Nhưng bàn tay Hoàng Anh đã nắm tay tôi, rảo bước thật nhanh về phía xe hơi, không để tôi kịp ngoảnh lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 08:18:32 | Chỉ xem của tác giả
18. HOÀNG ANH - GIÓ TRÊN SÔNG


CD Nguyên mở cửa để tôi bước vào trong xe, rồi đóng lại nhẹ nhàng. Anh cho phép tôi ngồi cạnh, chứ không buộc tôi ra băng ghế sau, vị trí trang trọng nhưng xa cách. Chi tiết nhỏ nhặt làm tôi thở mạnh, đầu óc lâng lâng. Thật dễ chịu khi được thả người ngồi lút sâu trong tấm nệm da êm ái, máy lạnh mát dịu và bên cạnh là người đàn ông đẹp và quyền lực mà ta mơ ước từ lâu. Xe đi chơi lòng vòng, không điểm đến rõ rệt. Tôi đưa mắt nhìn nội thất xe thật nhanh. Không chê vào đâu được, từ lớp da thuộc màu vàng nhạt bọc quanh vô-lăng, lọ nước hoa nhỏ cho đến dàn máy hát sang trọng, với những nút vặn mà kền sáng mờ. Trước đây, tôi từng ngồi trong xe Peter Yeo. Chiếc xe đắt tiền và tiện nghi không kém xe của Nguyên, nhưng tôi cảm thấy mình bị bao quanh bởi những đồ vật thù địch. Peter nói rất ít, chăm chú vào tay lái. Những câu trao đổi nhát gừng của ông ta chỉ cho tôi nhìn thấy rất rõ vị thế của mình, một kẻ dưới quyền đang run rẩy cầu cạnh, một con thú nhát sợ đang chờ đợi được người chủ ban ơn. Ngay cả khi ông ta âu yếm và chiếm đoạt tôi trong căn phòng sạch tinh như vô trùng, tôi cũng chẳng hề cảm thấy một chút dịu dàng thoáng qua.

Với CD Nguyên, mọi việc hoàn toàn khác. Anh lịch sự và ân cần. Có lẽ không có gì xoá mờ trong tôi ký ức cái đêm tôi theo xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện vì cú đánh chấn thương đầu. Mặc dù lục ra cái di động có đầy đủ số điện thoại trong túi áo, tôi có thể gọi điện ngay để người nhà của anh đến lo toan, nhưng khi bác sĩ báo kết quả chụp X-quang cho thấy vết thương không quá nguy hiểm, tôi đã trì hoãn. Tôi muốn, người đầu tiên CD Nguyên nhìn thấy phải là tôi. Rất nhiều lần sau này, khi đang làm việc hay đi trên đường, tôi bỗng thẫn thờ nhớ đến bàn tay siết nhẹ tay tôi khi CD Nguyên cựa mình tỉnh lại sau chặp hôn mê. Cúi xuống nhìn anh và để anh nhìn rõ mặt, trong đôi mắt khép hờ yếu ớt ấy, tôi nhận ra một tia sáng trìu mến. Tia sángkhiến tôi trở nên can đảm và mạnh mẽ hẳn. Rồi anh lại lịm đi. Gần sáng, tôi mới gọi điện thoại về nhà CD Nguyên. Với tốc độ khó ngờ, Trâm, chị gái anh đến ngay phòng cấp cứu. Chị ta thuộc type phụ nữ khó chịu:. Dáng vẻ sang trọng kiêu kỳ của một người học thức và giàu có, biết rõ những lợi thế của mình, luôn luôn nhìn ra điểm yếu của kẻ khác. Ngay tức khắc, Trâm yêu cầu y tá chuyển em trai sang phòng dịch vụ đắt tiền nhất. Tôi lóng ngóng đi theo sang dãy phòng đặc biệt. Dù Trâm không nói ra, nhưng rõ ràng, tôi cảm thấy chị ta đang rất hoảng sợ. Không hẳn vì đứa em trai bị thương, mà chừng như chị ta biết rõ nguyên cớ bí mật của cú đánh tàn bạo. Tuy vậy, chị ta khoả lấp mau chóng các biểu hiện bất an sau lớp mặt nạ lạnh lùng. Liếc nhìn bộ quần áo tồi tàn của tôi bằng đôi mắt cận thị hơi nheo nheo, chị ta bảo tôi có thể về nhà nghỉ ngơi. Tôi bước đến gần hơn chiếc giường trải nệm sạch tinh, trên đó CD Nguyên vẫn nằm thiêm thiếp sau mũi tiêm của bác sĩ trực. Thật sự tôi muốn ở lại. Một vài tiếng còn lại trong đêm có sá gì. Tôi cần an tâm rằng CD Nguyên không có gì nguy ngập nữa. Tôi có thể chờ đến sáng khi anh hoàn toàn hồi tỉnh mà... Một giọt nước mắt khổ sở bất lực chảy ra khỏi mắt tôi. Tôi đưa tay áo chùi thật nhanh. Khi tôi đang lóng ngóng, chưa biết tính sao, người chị gái thình lình quay phắt lại:

- Cô có nhìn thấy kẻ nào ra tay đánh em trai tôi không?

- Chỉ loáng thoáng thôi, chị ạ! - Tôi nói dối, khẽ khàng. Không, tôi không thể chỉ dẫn cho người đàn bà khó chịu này manh mối thật sự, là Lim. Tôi đang chơi một trò đánh cuộc mà những ưu thế đang đứng về phía tôi.

- Nếu cô nhớ lại điều gì, một chi tiết khả nghi bất kỳ nào đó, hãy báo cho gia đình chúng tôi trước tiên, được không?

Tôi gật nhẹ, đưa tay kéo lại góc chăn hơi tụt xuống khỏi vai Nguyên. Nhưng chị gái của anh nhanh tay hơn, làm trước.

- Cảm ơn vì những gì cô đã làm cho em trai tôi! - Chị ta nói khẽ, bằng giọng trầm trầm bình thản trở lại - Cô biết đấy, tôi vừa về nước tuần trước. Cậu em tôi ở Việt Nam chỉ có một mình. Nếu không có tôi ở đây, tình hình kiểu này thật đáng ngại. Kể ra trong cái rủi, vẫn còn điều may...

- Ý chị nói rằng những chuyện kiểu này vẫn có thể xảy ra lần nữa ư? - Tôi tò mò. Phía sau tai nạn, rõ ràng có điều gì uẩn khúc.

Người phụ nữ đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, mắt thoáng qua tia cảnh giác. Rồi như một diễn viên chuyên nghiệp, chị ta khoác lên vẻ lạnh lùng bất khả xâm phạm:

- Cô về được rồi đấy. Về và ngủ đi nào. Một lần nữa, tôi rất biết ơn cô. Mà này, cô tên là gì nhỉ?

Tôi nói tên và công việc đang làm ở Red Sun, lòng tràn đầy cảm giác chua chát. Vậy đấy, khi vai trò của tôi ở đây đã hết, thì tôi phải đi. Những người như Trâm đâu cần biết cảm xúc bên trong kẻ khác. Trong tôi, niềm tức giận và căm hờn trào lên, như muốn thiêu cháy miệng lưỡi. Giá như tôi có thể nói thẳng vào mặt người phụ nữ kiêu kỳ kia là tôi căm ghét chị ta, chẳng có gì của chị ta liên quan đến tôi cả. Tuy nhiên, tôi nhẫn nhịn. Tôi quay lưng đi về phía cửa. Trâm chạy theo tôi, nhét vào tay tôi mấy tờ giấy lành lạnh, loạt xoạt. Ôi, ước gì tôi có thể ném nắm giấy bạc ấy xuống sàn gạch, kiêu hãnh quay đi. Nhưng một lần nữa, tôi thực hiện nốt động tác hiền lành và khiêm cung giả hiệu: "Ồ, chị đừng làm thế! Em không thể nhận. Bất kỳ ai vào hoàn cảnh của em cũng làm như vậy thôi"... Người phụ nữ thoáng mỉm cười. Tôi bước đi trên hành lang bệnh viện, ra cổng. Ánh đèn trắng hắt bóng tôi đổ dài. Chưa bao giờ, tôi cô độc như lúc ấy. Và cũng chưa bao giờ, tôi khao khát bay lên, vươn lên những nấc thang cao hơn trong xã hội như lúc ấy. Bây giờ, tôi nhịn nhục. Nhưng rồi có lúc, tôi sẽ trả thù những kẻ đã khinh rẻ, xem thường tôi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 08:19:39 | Chỉ xem của tác giả
19. HOÀNG ANH - GIÓ TRÊN SÔNG (TIẾP THEO)



Mấy ngày sau đó, tôi giữ liên hệ mật thiết hơn với Lim. Có một buổi tối, Lim gọi tôi chạy hộc tốc đến quán bar. Nhưng hình như cô nhóc ấy nhìn nhầm người, không tìm ra đúng thủ phạm. Qua những gì chị Trâm nói ra, tôi ngờ ngợ kẻ ra tay đập đầu Nguyên là một người mà gia đình họ quen biết, một thế lực ghê gớm nào đó mà chính bản thân họ ngần ngại không thể gọi tên. Thậm chí, ngay cả ngờ vực để báo nhà chức trách, họ cũng không dám. Không sao, từ từ, tôi sẽ lần ra manh mối. Một khi biết điểm yếu của gia đình CD Nguyên, tôi sẽ chi phối được bà chị đáng căm ghét nọ.

Chiếc xe hơi của CD Nguyên rẽ sang một con đường nhỏ rợp bóng cây xanh. Anh ngoảnh sang, lên tiếng, cắt đứt dòng chảy những ý nghĩ miên man trong đầu tôi:

- Em mệt ư? Hay em căng thẳng phác thảo kế hoạch cái job hội nghị khách hàng đột xuất cho J&P mà Peter Yeo vừa giao phó?

- Em muốn làm thật tốt cái job này - Tôi vin ngay vào câu nói của anh -Ngoài khoản tiền khá lớn mà Red Sun thu được, đây còn là cơ hội thử thách với những người trẻ như em. Em tin nhân viên các bộ phận Red Sun sẽ vào việc ổn hết. Em nghĩ, trước tiên là phải có một phác thảo gây hứng khởi, sau đó mọi việc sẽ vận hành tốt.

- Em hãy làm việc trực tiếp trước với bên copywriter của phòng thiết hế và sáng tạo. Họ sẽ đưa ra nhiều ý tưởng đấy. Và dựa vào đó, em có thể chọn lọc lại, tìm ra phương án tốt nhất. Mà như thế, lại đỡ phải suy nghĩ quá nhiều! - Trong giọng CD Nguyên, có sự quan tâm và lo lắng cho tôi thật sự.

- Vâng, em sẽ làm theo lời anh dặn! - Tôi đáp ngoan ngoãn. Thật ra, tôi đã nghĩ tới điều đó ngay từ khi nhận job theo lệnh của Peter Yeo.

- Em biết đấy, Ms. Bảo đang mất dần tín nhiệm ở công ty. Em sẽ là lựa chọn số một cho sự thay thế. Chị ta từng có quan hệ mật thiết với Mr. Yeo. Nhưng điều đó không cứu vãn được gì. Năng lực thật sự luôn vượt trội lên so với những mưu mô, dù rất được tính toán kỹ.

- Các nhân viên phòng Sales như em luôn coi trọng Ms. Bảo! - Tôi khôn khéo.

CD Nguyên gật gù, bỗng đề cập một cái tên tôi không muốn nghe lúc này:

- À, em hãy gặp Lim. Cô nhóc là bạn thân của em, phải không? Cô ta cư xử hơi ngốc nghếch, nhưng nhiều ý tưởng của cô nhóc đáng giá ngàn vàng. Một dịp nào đó, anh sẽ nói chuyện nhiều hơn với cô bé sinh viên nít ranh buồn cười ấy!

Tim tôi đập nhanh trong lồng ngực. Không thể để cho điều ấy xảy ra được. Đầu móng tay tôi cấu mạnh vào nệm ghế xe. Hít mạnh một hơi dài, tôi nói nhanh:

- Em sẽ gặp Lim. Nhưng không chắc cô ấy giúp được em đâu. Dạo này Lim rất bận rộn bài vở trên trường. Chưa kể cô ấy đang có người yêu. Một mối tình sôi động...

- Yêu? Cô nhóc ấy mà biết yêu sao? - CD Nguyên có vẻ chú ý chuyện này.

- Tại sao anh ngạc nhiên về điều ấy? Lim học thiết kế, môi trường sáng tạo là nơi rất dễ nảy sinh các quan hệ phóng khoáng - Tôi bịa đặt không còn chớp mắt. Câu chuyện tôi dựng ra thật hay ho - Hôm rồi, em ghé bar nơi Lim chơi nhạc, em thấy cô ấy ra về với một chàng trai có bộ dạng kỳ quặc. Họ ôm nhau trên xe máy, chạy ngoằn ngoèo trong bóng tối như những người say rượu và dùng thuốc kích thích.

- Ý em nói họ qua đêm cùng nhau ư? - Anh thoáng cau mày khó chịu.

- Tại sao lại không chứ? - Tôi lấy giọng bình thản. Nhưng, khi nói ra điều ấy, hình ảnh tôi chuếnh choáng say rượu và ngã xuống cái giường trải nệm lông chim của Peter Yeo đột nhiên ập về. Lòng tay tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi kinh hãi chính mình.

- Không quan tâm đến người ngoài nữa. Nào, bây giờ em muốn chúng ta đi ăn mừng anh hồi phục sức khoẻ ở đâu? Chỗ nào yên tĩnh và các món ngon một chút. Đã lâu, theo lệnh bác sĩ, anh toàn ăn những thứ chán ngắt - CD Nguyên mỉm cười, cho tôi quyền lựa chọn.

Tôi thử nói tên nhà hàng trên tầng thượng của trung tâm thương mại, nơi Peter Yeo đã dẫn tôi đến. Đó là nơi sang trọng duy nhất mà tôi từng đặt chân vào. CD Nguyên vẫn chăm chú con đường phía trước, hơi nhún vai:

- Chỗ ấy bình dân quá. Chỉ dành cho những dịp gặp gỡ hay tiếp khách bình thường thôi. Anh muốn chúng ta được hít thở không khí trong lành một chút, nhất là sau khi bị nhốt cả ngày trong những cái hộp văn phòng. Em có thích ăn ở nhà hàng nổi trên tàu chứ? Tàu sẽ chạy ra sông ngoại ô, ta có thể hứng chút gió mát.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 08:20:42 | Chỉ xem của tác giả
Tôi gật nhẹ. CD Nguyên gọi điện thoại đến nhà hàng đặt bàn. Tôi mỉm cười sung sướng. Phải chăng ước mơ bước lên cao, cao hơn đang hiện hình, càng lúc càng rõ nét qua những điều tôi sắp tận hưởng. Bây giờ thì tôi hoàn toàn tự tin. Tôi dựa vào lưng ghế, nhìn qua kính xe. Những người đi xe máy, đi xe đạp đang tất bật đua chen, chạy về nhà trên đường phố hầm hập hơi nóng sót lại của ngày. Không khí xám xịt khói xe và bụi bặm. Tôi thật hài lòng khi được ở trong chiếc xe sang trọng, trị giá cả gia tài. Ánh hoàng hôn lắng dần xuống phía đường chân trời. Một thanh niên mặc áo ca-rô chạy chiếc xe tồi tàn đi sượt qua cửa ô tô, nhìn vào trong xe. Tôi hơi co lại. Người đó thật giống Hoà, người yêu cũ của tôi. Nhưng chắc là không phải. Lại một vài người nữa mặc áo ca-rô. Không, tôi không cho phép mình bị ám ảnh bởi những hình ảnh quá khứ gây mệt mỏi. Tôi sẽ phải giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu chật vật và đầy nguy hiểm. Tôi rụt rè chạm nhẹ bàn tay lên cánh tay Nguyên. Anh rời tay khỏi vô-lăng, đặt tay lên tay tôi, siết mạnh, ấm áp tin cậy.

Xe hơi rẽ vào nhà hàng nổi danh tiếng ngay trung tâm thành phố. Tôi đưa tay tắt đĩa nhạc hoà tấu. Một quyển sổ bìa da rớt xuống sàn xe. Tôi cúi nhặt. Bên trong rơi ra bức ảnh. Cô gái mặc áo đen, trong một dáng đứng hơi bất thường. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì CD Nguyên đã cầm lại quyển sổ trên tay tôi, gấp lại, cất vào cái hộc nhỏ gần vô-lăng. Tôi đưa mắt nhìn anh dò hỏi một cách buồn rầu. "Một người họ hàng cũ của anh. Không có gì đâu, Hoàng Anh ạ!" - Anh nói khẽ, ra khỏi xe, rồi bước nhanh sang mở cửa cho tôi. Ừ, không nên gay gắt. Không nên để CD Nguyên khó chịu. Sự hiền dịu và cảm thông sẽ tạo ra trong mắt anh ấn tượng đẹp về mình, tôi tự nhủ.

Chúng tôi ngồi bàn ngay sát lan can. Mặt nước lăn tăn sóng dưới những đợt gió mát mẻ. Các vệt sáng xanh vàng đỏ từ bảng đèn quảng cáo hắt xuống, lung linh huyền ảo một vùng nước. Những khoảng nước khác, nơi không có ánh sáng chạm đến, thì tối đen. Từng mảng bèo trôi dập dềnh đi qua các vùng sáng tối. Khách ăn uống thoả thuê trên những khoang tàu trang hoàng rực rỡ, âm vang tiếng nhạc sống. Loáng thoáng ngoài xa, những chiếc thuyền gỗ nhỏ bé trôi đi, leo lét ánh đèn dầu. Bên này bờ, vài đứa trẻ mặt mũi nhem nhuốc đang hào hứng đón bắt vỏ chai pet và lon bia khách nhậu trên tàu vui vẻ ném cho. Tôi hít căng lồng ngực. Khoảng cách quá hẹp. Giống như trò chơi trẻ con tôi vẫn chơi ngày bé. Chỉ cần nhảy một bước, sẽ vọt sang "thiên đàng". Chậm chân một chút, sẽ rơi lại "địa ngục", làm mồi cho cá sấu. Tôi đang chạm gót vào miền đất mơ ước. Tôi không thể sơ suất đâu.

Tôi nâng cốc cùng CD Nguyên. Mọi thứ thật êm ả và dâng lên niềm sướng vui. Anh bỗng thật gần gũi. Giọng nói trầm ấm, đôi mắt hiền từ soi thẳng vào mắt tôi. không còn là ông sếp lạnh lẽo và xa cách mà tất cả các nhân viên trong Red Sun hãi sợ. Tôi nhấp thêm chút nữa vang đỏ, loại hảo hạng. Bất thần, điện thoại di dộng trong túi tôi reo vang. Tôi nhìn màn hình. Peter Yeo gọi. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Nhạc chuông vẫn vang lên, nghe như âm thanh hối thúc lẫn đe doạ. "Em nghe điện thoại đi!" - CD Nguyên nhắc.

"Tôi, Hoàng Anh nghe đây!" - Tôi nói khẽ. Giọng Peter Yeo vang lên trơn mượt: "Cô đến chỗ tôi ngay được chứ? Tôi đang muốn cô!". "Dạ, tôi đang có chút việc... " - Tôi nói khẽ hơn, lắp bắp. Tiếng cười vững tin quen thuộc của Peter: "Việc gì chứ? Chẳng phải hôm nay tôi đã giúp cô giành được một job rất lớn từ tay Ms. Bảo đấy ư?". "Vâng, vậy tôi đến ngay!" - Tôi run nhẹ.

Viện cớ có việc riêng rất gấp, tôi xin lỗi CD Nguyên và gọi taxi chạy đi gấp, hoảng hốt từ chối lời đề nghị đưa đi của anh. Ngồi trong taxi, ruột gan tôi cồn lên. Sợ hãi, lo lắng, tiếc nuối...

Gần 1 giờ đêm, tôi quay về nhà trọ. Xuống taxi, tôi chuệnh choạng bước đi trong con hẻm tối. Một bàn tay chạm lên vai tôi, rất nhẹ nhàng. Tôi từ từ quay lại. Một cô gái mặc áo đen có đôi môi đỏ sẫm đang nhìn tôi chăm chú.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 08:21:43 | Chỉ xem của tác giả
20. HOÀNG ANH - MÙI HƯƠNG



Người lạ tiến về phía tôi, gần hơn. Đôi môi đỏ sẫm và đôi mắt viền đen của cô ta thật ra không ghê sợ như lúc thoạt nhìn. Gần một năm làm nhân viên Sales, tiếp xúc nhiều loại người đủ mọi tầng lớp khác nhau, tôi lờ mờ nhận ra những biểu hiện nổi bật bất thường, những vẻ ngoài gai góc ngang ngạnh thường che giấu một nội tâm yếu ớt hoặc sự bất ổn nào đó bên trong. Trái lại, những kẻ đáng sợ thật sự, như Peter Yeo chẳng hạn, lại luôn tạo ra lớp vỏ bọc nhẵn nhụi, tan lẫn vào đám đông, thậm chí nếu tiếp xúc lâu có thể gây nên sự tin cậy. Hết e ngại, tôi ngước nhìn thẳng vào người lạ. Có thể nói là cô ta đẹp, và hơn cả điều ấy nữa. Đó là sự sang trọng kiêu sa toả ra từ dáng đứng, từ mùi nước hoa đắt tiền đang phảng phất đâu đây. Tôi hơi lùi lại về phía sau. Thật kỳ quặc, mùi hương vô hình dựng lên cả bức tường trong suốt ngăn cách giữa tôi và cô gái áo đen. Tôi không lạ mùi hương này. Trâm, chị của CD Nguyên cũng đã dùng nó hôm vào bệnh viện. Ấn tượng về mùi hương gợi nhớ cảm giác thất thế tủi nhục. Người lạ bất chợt vươn dài cánh tay, chạm nhẹ vào vai tôi. Chất giọng trầm khàn vang lên giữa con hẻm đêm vắng lặng:

- Trông cô gần như kiệt sức. Cô muốn đi uống một chút gì đó chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện.

Thật là cách làm quen khó tưởng tượng. Cô ta là ai? Vì cớ gì lại chặn ngang đường bắt chuyện với tôi vào lúc đêm hôm khuya khoắt này. Tôi trả lời nhát gừng:

- Xin lỗi, tôi không có thói quen đi chơi quá khuya. Tôi phải về nhà trước khi cổng khoá chặt. Ba má của tôi đang chờ...

- Hơn một giờ sáng. Không còn khuya nữa. Bắt đầu một ngày mới rồi! - Người lạ liếc nhìn đồng hồ. Mặt đồng hồ dạ quang ánh xanh ma quái trên cánh tay trắng muốt, hơi xương xương. Ngón tay cô ta bấu nhẹ vai tôi - Chẳng có ba má nào ở đây cả, đúng không? Tôi biết cô ở trọ, Hoàng Anh. Các vị chủ nhà hẳn không mấy quan tâm khách trọ của mình vì sao vắng mặt đâu!

Tôi rùng mình. Lời nói dối bị lật tẩy dễ dàng. Người này biết về tôi khá rõ, gọi cả tên tôi nữa. Đột nhiên, trong tôi, máu liều lĩnh nổi lên. Ừ, tại sao tôi không thử liều một phen nữa? Tôi cần gì chứ? Chẳng có ai chờ đợi tôi đâu. Ba má lúc này ở ngoài quê xa hẳn đang ngủ ngon trong căn nhà gỗ cũ kỹ. Sau khi tôi đột ngột bỏ dở bữa cơm tối, có lẽ CD Nguyên cũng đã về nhà, giờ đây đang yên ấm trong ngôi biệt thư kín cổng cao tường. Chỉ có tôi là mệt nhoài, xác xơ, lần đi trong đêm tủi hổ khốn đốn thế này. Tôi nhếch môi cười nhợt nhạt:

- Được thôi. Đi thì đi!

Cô gái lạ và tôi quay ngược ra khỏi con hẻm nhỏ. Cả hai bỗng dưng cùng im lặng. Những ý nghĩ tò mò vừa muốn bật ra, vừa cố gắng kìm giữ. Những ngọn đèn đường hắt xuống từng vệt sáng lạnh. Im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng cánh vỗ của những con thiêu thân quanh cái bóng đèn tròn treo trước cổng một trạm dân phòng. Cả hai ra đến đường lớn. Vài chiếc xe chạy vù qua mặt. Người lạ mở nắp chiếc điện thoại di động, nói như ra lệnh: "Quay lại chỗ cũ đón tôi ngay!".

Đột nhiên, tôi hiểu ra tất cả: Người lạ đã theo dõi tôi. Bằng cặp mắt và giọng nói thôi miên, cô ta đã buộc được tôi tuân theo mệnh lệnh. Không, tôi không muốn đánh liều mạng sống, dấn thân vào những trò nguy hiểm kiểu này. Tôi nhắm mắt, lắc mạnh đầu. Hơi đêm mát lạnh tràn qua trí óc mê mụ. Tôi quay người, toan bỏ chạy. Chừng như đọc được ý nghĩ giấu kín, người lạ níu chặt khuỷu tay, giật mạnh tôi lại:

- Thôi đi! Không có nguy hiểm gì sất. Tôi chỉ muốn đánh bạn với cô mà thôi!

Một lần nữa, hơi nóng liều lĩnh trong tôi bốc lên. Cô gái này không phải là ăn cướp. Hoặc nếu bất đồ có chuyện gì, tôi tin trí óc khôn ngoan sẽ giúp mình thoát thân. Biết đâu, tôi còn biết thêm được những điều hay ho nào khác. Chiếc ô tô nhỏ tấp vào lề. Một chiếc xe thuê chứ không phải của cô gái áo đen. Ngay cả người tài xế cũng là đi thuê. Chẳng khó khăn gì để nhận ra điều ấy khi ngồi vào bên trong cái xe có nội thất xoàng xĩnh, trên một góc kính dán những tờ rơi quảng cáo dịch vụ. Người lạ và tôi ngồi băng ghế sau. Trái với lời mời đi uống một chút gì đó ban nãy, cô ta không cho xe đến một tiệm ăn hay quán bar nào. Cô ta yêu cầu tài xế chở về nhà. Chiếc xe lao thẳng về khu ngoại ô phía đông thành phố. Tôi nhìn ra cảnh vật trôi vùn vụt bên ngoài cửa xe, đầu óc dần yên tĩnh. Dự cảm nguy hiểm mờ dần, nhường chỗ cho sự tò mò về cuộc gặp bí mật.

Xe dừng bên ngoài cổng một chung cư cao cấp gần bờ sông. Tôi bước theo cô gái lạ bước vào dãy hành lang sạch bóng, ánh đèn vàng dịu. Người đàn ông trực thang máy gật nhẹ khi cô gái áo đen bước đến gần, thì thầm nói gì đó. Tôi theo vào trong thang máy. Ngón tay cắt ngắn sơn màu đỏ sẫm bấm nút số 12, tầng trên cùng. Thang máy vút lên cao, êm như ru. Cô gái mỉm cười với bóng tôi phản chiếu trong cánh cửa kim loại bóng loáng:

- Cô đã thấy tôi trước đây bao giờ chưa? Sao cô không hỏi tên tôi nhỉ?

- Cô hoàn toàn là một người lạ, làm sao tôi biết được tên chứ! - Tôi nói yếu ớt.

- Cô cứ gọi tôi là Khanh. Hồi trước tôi ở Úc. Nay về Việt Nam làm việc.

Tôi thở ra nhẹ nhõm. Toan hỏi thêm vài câu, nhưng thang máy đã dừng lại. Căn hộ của người lạ gần cuối dãy hành lang. Tôi đưa mắt nhìn những cánh cửa gỗ dày gắn biển số đồng. Tĩnh mịch và xa cách. Khanh mở cửa bằng khoá điện tử. Cô ta giữ cửa chờ tôi bước vào. Đèn phòng khách tự động sáng lên. Những đồ đạc tiện nghi cao cấp hiện ra lung linh. Tôi ngồi ghé xuống cái ghế salon bọc da trắng mịn. Chiếc ghế êm ái không ngờ nổi. Tôi ngồi xịch vào sâu hơn, như một đứa trẻ thích thú với trò chơi là lạ. Tôi thấy mình lún xuống, lún xuống mãi. Chủ nhà kéo rèm và mở một cánh cửa sổ. Gió thổi vào phòng mát rượi, vẫn phảng phất mùi nước hoa. Tôi nhìn xuống. Chân tôi đặt trên một tấm thảm len dày dệt những hoa văn hình kỷ hà. Những ngón chân co quắp, không được chăm sóc. Gấu quần hơi quăn lên, dính bụi và dầu xe máy. Sự tương phản thảm hại. Bất giác, tôi rụt chân lại, giấu kỹ dưới gầm ghế.

- Hoàng Anh, vào bếp với Khanh nào! - Tiếng gọi vang lên bất ngờ. Chủ nhà đã đổi cách xưng hô.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2011 07:27:24 | Chỉ xem của tác giả
21. HOÀNG ANH - MÙI HƯƠNG (TIẾP THEO)



Tôi giật mình đứng dậy, nhìn quanh xác định phương hướng. Bếp ở đâu nhỉ? Một cánh cửa mở ra êm ru. Khanh đã thay bộ quần áo mặc nhà màu xanh bạc, trông dễ gần hơn hẳn. Tôi bước vào bên trong căn bếp rộng, đẹp như hình ảnh in trên những quyển tạp chí nội thất. Trên mặt bàn lót đá cẩm thạch sẫm màu, hai đĩa mì spaghetti toả khói nghi ngút. Khanh lấy ra thêm hộp nước quả ép, rót vào một chiếc cốc chân cao trong suốt. Cô hất cằm:

- Ngồi vào bàn đi, Hoàng Anh. Khanh trổ tài nấu bếp cấp tốc đây!

- Ngon hơn nếu có vài khoanh cà chua sống! - Bỗng dưng, tôi thấy tự nhiên như ở nhà.

- Hừm! Có vài quả trong ngăn để rau. Hoàng Anh cắt ra giùm mình đi!

Tôi mở tủ lạnh. Bên trong đầy ngập thức ăn, sữa, trái cây, và cả rượu nhẹ. Cái tủ như biểu tượng của sự sung túc và no nê, khác xa cái tủ gỗ đựng thức ăn ở nhà trọ của tôi lúc nào cũng chỉ có vài gói mì và chai nước mắm buồn rầu. Tôi lấy một quả cà chua, đưa mắt tìm con dao. Hoàng Anh hiểu ý, đưa cho tôi một con dao chuôi gỗ, mũi nhọn, ánh thép sắc lạnh. Từng khoanh cà chua đỏ thắm xếp trên đĩa sứ trắng tinh. Bất chợt, ngón tay tôi bị mũi dao cứa nhẹ. Tôi kêu khẽ. Khanh ngoảnh lại, hoảng hốt. Nhanh chóng và khéo léo, cô ta sát trùng, băng ngón tay đứt cho tôi. Cô ta nhìn tôi, đôi mắt lo âu: "Đau không?". "Chẳng sao đâu!" - Tôi mỉm cười dễ chịu. Cả hai ngồi vào bàn ăn mì. Bây giờ, tôi mới biết mình đói ngấu. Bữa tối hôm qua với CD Nguyên, tôi chưa kịp ăn được bao nhiêu. Mì rất ngon. Thịt bò băm mềm, thơm phức. Thứ sốt cà chua đóng hộp mà Khanh gọi là ketch up có hương vị đặc biệt. Tôi uống một ngụm nước cam ép, tiếp tục ăn. Lúc ngẩng lên, Khanh đã dừng bữa. Đĩa mì của cô ta hầu như còn nguyên. Cô ta đứng dậy, lấy bật lửa và gói thuốc lá màu trắng, mở tủ lạnh chọn một chai rượu có hình thù kỳ quặc, rót ra cốc. Gương mặt tẩy hết phấn son và mái tóc ngắn khiến Khanh rất giống như một đứa bé bướng bỉnh. Nhưng cách cô ta hút thuốc và nhấm nháp rượu thì gây nên ấn tượng hoàn toàn ngược lại. Hệt như một bóng ma quá rành rẽ cuộc đời, tạm dừng chân để hút, uống và chán nản quan sát mọi sự chung quanh.

- Khanh đã chờ khá lâu gần nhà trọ của you. Mọi khi, khoảng 7 giờ là you đã có mặt ở nhà, phải không Hoàng Anh? Sao đêm qua you về muộn vậy?

Tôi nhìn lên nhanh rồi cụp mắt xuống. Như vậy, người này chỉ lảng vảng gần khu nhà trọ theo dõi tôi. Cô ta không hề biết tôi đã có cuộc hẹn với hai người đàn ông khác nhau, hai người quyền lực nhất của Red Sun. Ý nghĩ này khiến tôi dễ chịu hẳn.

- Mình có việc phải gặp một vài khách hàng - Tôi nói trơn tru - Khanh biết đấy, làm nhân viên sales, phải đi gặp khách bất kể giờ nào, miễn là phải hoàn tất được các job mà sếp giao phó.

- Uh huh, cái job hội nghị khách hàng cho J&P mà you đảm trách có gì khó khăn không? Nếu cần, Khanh có thể giúp một tay. Trước kia, Khanh có học qua nghề PR ở đại học. Nhưng sau đó thấy không hợp, nên bỏ...

- Tại sao Khanh biết rõ ràng về việc của mình vậy? - Tay tôi run khẽ. Rõ ràng là người đối diện không hề đơn giản.

- Đừng hoảng hốt thế chứ! - Khanh cười phá lên - Không có gì lạ lùng đâu. Lim là bạn thân của Khanh mà. Nhiều việc ở Red Sun, Lim đã kể cho Khanh nghe!

- À, vậy đấy. Thế mà... - Tôi bỏ lửng câu nói, thở ra nhè nhẹ. Bỗng, tôi quyết định hỏi thẳng - Nhưng vì sao Khanh lại chú ý đến mình? Tại sao Khanh đến tận nhà trọ biết nơi mình sống?

- Cứ coi như Khanh muốn có thêm bạn bè, được không? - Ở bên kia về đây lập nghiệp, coi như xây dựng thêm vài mối quan hệ cần thiết.

- Mình chỉ là một nhân viên sales thôi mà. Lại nghèo nữa. Có lẽ chẳng giúp được gì nhiều cho Khanh đâu! - Tôi thành thật.

- Chẳng quan trọng gì mấy thứ vụn vặt ấy! Hôm nay nghèo, ngày mai giàu. Bây giờ khổ sở, mai này sung sướng, ha ha... Miễn là đừng nhìn quá kỹ vào tình thế hiện tại mà quên mất việc phải chạy đuổi theo những mục tiêu phía trước - Chủ nhà cười vang. Cô ta dốc cạn ly rượu màu xanh lơ vào miệng.

- Tôi thích suy nghĩ ấy! - Tôi gật đầu. Khanh bỗng khựng lại, nhìn tôi chăm chú. Chừng như cô ta còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng ngưng lại. Cô ta ngồi chống cằm, ánh mắt dõi nhìn đâu đâu, chìm đắm vào những suy nghĩ bí mật.

Tôi thu dọn mấy cái đĩa và ly tách trên bàn, mang đến bồn, định rửa luôn. Vẫn ngồi im, không ngoảnh lại, Khanh bảo chẳng nên mất công như thế. Chỉ cần xếp chén bát vào máy rửa chén là xong. Tôi bối rối nhìn các máy móc sáng loá đứng cạnh nhau. Máy rửa chén là cái nào chứ? Chủ nhà đứng dậy, bảo tôi cứ mặc kệ mọi thứ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2011 07:28:32 | Chỉ xem của tác giả
- Để mình thu dọn cho gọn gàng đã. Cái bếp gọn gàng sạch đẹp thế này, để bừa bãi coi không hay! - Tôi nói.

- You không hiểu lời Khanh hả? - Đôi mắt bỗng dưng long lên, phát ra ánh sáng giận dữ điên rồ. Hình như nhận ra vẻ hoảng sợ của tôi, chủ nhà dịu xuống - Thôi nào. Đừng làm nô lệ cho đồ vật! Nghỉ ngơi đi!

Đưa cho tôi một bộ quần áo mặc ở nhà, Khanh đẩy tôi vào phòng tắm. Tôi ngâm người trong bồn nước nóng. Khanh đã đốt sẵn một ngọn nến thơm dìu dịu. Tôi nhắm mắt, lim dim. Mọi nỗi khổ sở, buồn rầu, tủi hổ đeo bám suốt mấy tiếng đồng hồ tan biến đi. Tôi với tay lấy lọ muối tắm, xát lên cánh tay và đôi vai rã rời có mấy vết bầm vì cú ghì xiết của Peter Yeo. Tôi cầm viên đá kỳ nhỏ, chà khắp thân thể. Đôi bàn chân rụt rè. Da thịt ban nãy bị chiếm đoạt. Thoải mái và dễ chịu quá. Vậy mà sao nước mắt tôi cứ chảy dài. Tôi khóc rất lâu, thụp hẳn đầu xuống làn nước phảng phất mùi táo và cỏ dại. Chẳng biết sắp tới sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay, với cuộc gặp gỡ bí ẩn này, tôi cứ tận hưởng bằng hết những tiện nghi cao cấp, sự quan tâm nhẹ nhàng mà Khanh dành cho tôi. Tiếng gõ nhẹ trên cửa. "Sao lâu quá vậy? You có bị làm sao không?" - Tiếng chủ nhà vẳng vào, hơi âu lo. "À, mình ngủ quên! Ra ngay đây!" - Tôi kêu lên, vội nhảy ra khỏi bồn. Với tay lấy bộ quần áo mặc trong nhà, tôi bỗng nhìn vào tấm gương lớn. Tôi bối rối ngoảnh đi, định thần một chút, rồi quay lại. Lần đầu tiên, tôi chăm chú nhìn cơ thể mình, một cách toàn vẹn. Đôi chân dài. Cánh tay thanh tú, dưới ánh đèn vàng ánh lên trắng ngà. Cái cổ vươn trên đôi vai phẳng. Mái tóc ướt ôm sát khuôn đầu. Thốt nhiên, tôi hiểu mình rất đẹp. Với vẻ đẹp, kiến thức và sự khôn ngoan có sẵn, tôi không thể khốn đốn mãi được.

Suốt phần còn lại của đêm, tôi và Khanh ngồi trên salon trò chuyện. Những câu chuyện hài hước nhẹ nhàng, vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, tôi vẫn ngờ ngợ nhận ra Khanh khá để tâm đến các dự án và vận hành của Red Sun. Tôi nói vài thông tin bình thường, tránh đề cập đến CD Nguyên hay Peter Yeo. Nhìn thấy dấu hiệu buồn ngủ trên mặt tôi, chủ nhà bảo tôi vào phòng ngủ. Nhưng tôi không muốn làm phiền Khanh quá nhiều. Tôi ngủ ở cái ghế dài của salon cũng được.

Một tia nắng sáng từ cửa sổ chiếu thẳng lên mí mắt. Tôi ngồi dậy. Chủ nhà ngồi ở chiếc ghế bên kia bàn, nhìn tôi ngủ. Cô ta đã trang điểm và ăn mặc đẹp, chiếc váy đen cài khuy, dài quá gối. Tôi dụi mắt, cười bối rối. Khanh lên tiếng trầm khàn: "Chúc một ngày tốt lành!"

Tôi và cô ta ăn sáng trong phòng bếp. Mọi thứ hôm qua đã thu gọn từ lúc nào. Bất thần, Khanh hỏi: "You có thích sống trong căn hộ này không?". Tôi gật đầu. "Vậy bây giờ căn hộ này là của you đó!" - Khanh nói thản nhiên. Tôi cười thành tiếng với câu đùa. Khanh lắc đầu: "Sự thật đấy. Không đùa đâu!". Tôi vẫn cười to: "Thế Khanh sẽ ở đâu?". ""Mình có một căn nhà khác!". Tôi chợt im lặng. Có điều gì đó không hề đùa cợt ở đây.

Ngày chủ nhật, tôi trả lại căn nhà trọ tồi tàn. Với chút hành lý ít ỏi, tôi dọn lên căn hộ chung cư cao cấp, từ nay là chỗ ở mới, dành riêng cho một mình tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2011 07:29:36 | Chỉ xem của tác giả
22. LIM - SẬP BẪY



Cuộc họp brainstorming của phòng thiết kế kéo dài từ đầu buổi chiều cho đến năm giờ vẫn chưa chấm dứt. Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ có lẽ đã dịu xuống. Những băng nhựa xám trắng trên tấm màn sáo đung đưa nhè nhẹ. Tiếng máy lạnh chạy rầm rì. Tôi ngọ ngoạy đôi chân dưới gầm bàn. Giờ này mà được lao ra đường, phóng vù vù trên chiếc xe bọ hung dọc theo đại lộ bờ sông thì tuyệt biết bao! Chưa hết, cách toà cao ốc mấy block nhà, mới khai trương một cửa hàng kem tươi. Khách đông nườm nượp, hơn đứt số lượng người làm việc ở trong các văn phòng khu vực này cũng nên. Đó là tôi nghĩ thế. Chao ôi, giá như được đánh chén một cái kem quế mát lạnh thay cho những cốc trà đường chua loét! Tuyệt hơn nữa nếu vừa ngoạm kem, vừa chạy xe. Tôi hí hoáy vẽ lên tờ giấy A4 cái kem ốc quế khổng lồ - một cái tháp nghiêng Pisa bằng bánh và kem. Bên dưới, các copywrier mệt mỏi quăng thang dây đu lên đỉnh của cái tháp. Mỗi người lăm lăm một cái thìa to tướng, múc kem đánh chén. Trên đỉnh tháp, chính là CD Nguyên. Cái đầu trọc và đôi kính trắng của anh ta không hề lẫn vào đâu được. Tượng tưởng ngon lành đến nỗi tôi ngoác miệng cười toe ngay trong cuộc họp. AD Quang thoáng lườm tôi bằng ánh mắt khiển trách. Tôi vội vàng ngồi im, lật úp tờ giấy, mau chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm trang.

Vài copywriter căng thẳng gõ bút xuống bàn, trán nhăn lại. Liên tục các phương án đưa ra thảo luận nhưng vẫn chưa có lựa chọn cuối cùng. Cách đây một tháng, Red Sun lên kế hoạch quay đoạn phim quảng cáo cho sản phẩm viên bổ sủi bọt của J&P. Kịch bản đã được viết, storyboard đã được duyệt, ê-kip làm phim đã hình thành. Các khâu sản xuất sẵn sàng, chỉ đầu tuần sau bấm máy. Thế nhưng, sáng sớm nay, giám đốc tiếp thị của J&P đột ngột gửi yêu cầu thay đổi toàn bộ kịch bản. CD Nguyên triệu tập cuộc họp. Thoạt đầu, mọi người khá hăng hái. Tranh luận có lúc lên cao đỉnh điểm. Rốt cuộc, ý tưởng "viên sủi bọt giúp người ta tìm thấy tình yêu" của CD Nguyên đã được copywriter cứng cựa nhất phòng thiết kế cụ thể hoá thành kịch bản đoạn phim ngắn. Có thể kể đơn giản là sẽ có hai anh chàng đua tranh tìm cách chinh phục một cô gái đẹp. Người sử dụng viên bổ sủi bọt sẽ chiến thắng, nhờ sức khoẻ dồi dào, tinh thần sảng khoái, và cả trí thông minh mà viên thuốc bổ đem lại. Vấn đề tiếp theo, các nhân viên phòng thiết kế phải bàn bạc tìm ra hình ảnh cụ thể hoá hình tượng ấy. CD Nguyên chứng tỏ anh ta là một ông sếp khó chịu thật sự. Mọi ý tưởng hay ho dựng theo motif cuộc chạy đua, anh hùng cứu mỹ nhân đều bị anh ta gạt phắt. CD Nguyên viết rõ to ra giấy, chiếu projector lên màn hình trên tường: Tôi muốn ý tưởng MẠNH, HÀI HƯỚC, va ĐỘC ĐÁO. Khiếp, chữ ĐỘC ĐÁO to lắm nhé, lại được gạch chân đậm rì. Càng lúc, gương mặt các thành viên phòng thiết kế càng nhăn nhó bi thảm. Nhân viên phục vụ mang vào những cái cốc thuỷ tinh đầy nước trắng, thả vào các viên sủi bọt của J&P, sản phẩm mà mọi người đang phải vắt óc ra để xây dựng hình ảnh. Nếu viên thuốc sủi bọt thần kỳ như thông điệp nhà sản xuất muốn gửi đến người tiêu dùng, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ lại có những gương mặt sầu não như các copywriter và designer của Red Sun như lúc này. Tôi nghĩ khoái trá, thò tay chụp ly nước. Cái ly chân cao bất thần đổ kềnh ra trên bàn. Nước chảy lênh láng. Mọi người hoảng hồn đứng phắt dậy, thu nhặt tài liệu và các máy móc thiết bị. Một tờ giấy từ góc bàn tôi bay nhẹ về phía laptop của CD Nguyên. Trong khi nhân viên tạp vụ lau bàn, CD Nguyên nhặt tờ giấy, cầm lên nhìn lướt qua. Từ vẻ bực dọc pha thờ ơ, gương mặt sếp bỗng hơi nhíu lại, chăm chú. CD Nguyên cầm tờ giấy, phất nhẹ:

- Ai là tác giả của bức vẽ này?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách