Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sa_young
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Khác] Sắc Đẹp Trêu Ngươi | Huyến Lạn Như Hoa

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 23:36:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16 (Tiếp)

Nụ hôn triền miên của hắn cứ từng chút từng chút làm da thịt y ửng hồng, rất nhanh Trang Ngũ lại ngã vào những đợt tiến công của hắn.

“Tiểu Ngũ, nói cho ta biết cởi chiếc áo này như thế nào?” Hắn dùng giọng nói mê hoặc của mình nhẹ nhàng dẫn dụ.

“Ư…” Trang Ngũ ý loạn tình mê, ném lời căn dặn của của các ca ca tới tận chín tầng mây, “Phía…”

“Phía nào?”

“Hoàng thượng dừng bước!” Ngay khi Hoàng Phủ Thành sắp làm xong việc lớn, cửa phòng “rầm” một tiếng bị người ta đẩy ra.

Hoàng Phủ Thành sửng sốt, người dưới thân giật mình thoát ra, cầm y phục của mình phá cửa sổ bay đi.

Hai tròng mắt hắn phun ra lửa, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn người vừa xông vào phòng.

“Vương… Vương đệ…” Hoàng Phủ Nghi vừa định tiến lên đã bị cơn giận của Hoàng Phủ Thành chặn lại, “Ngươi đừng… tức giận, ta là…”

“Đừng tức giận?” Hoàng Phủ Thành thật sự giận sắp điên rồi, đâu còn bận tâm đến cái gì mà quân thần chi lễ, “Ngươi cứ thử ở ngay lúc này bị cắt ngang xem!”

“Vương đệ… Ta… Ngươi… Các ngươi…” Hoàng Phủ Nghi không sao nói cho hết câu.

Hoàng Phủ Thành chỉnh lại y phục, thu lại dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt nói, “Hoàng thượng tới vừa lúc. Hai ngày nữa ta sẽ trở về Tây Châu, không chào từ biệt Hoàng thượng được. Y phục thần đệ không chỉnh tề, không tiễn, Hoàng thượng thứ tội!” Hắn nói xong liền lướt qua Hoàng Phủ Nghi. “A Niên, chuẩn bị nước, ta muốn tắm.”

“Oa…” Vẻ mặt Hoàng Phủ Nghi như đưa đám, đả kích cứ đến dồn dập, hắn thật sự rất đau lòng nha!

~O~


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 23:38:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17



Trêu ngươi lần 17: Tương tư


Trang Ngũ mặc lại y phục, ngồi trong đình nghỉ mát phía sau vương phủ suy nghĩ tâm sự trong lòng. Tiểu mỹ nhân thật sự làm tới, hắn có phải muốn… có phải muốn…

“A—-” Trang Ngũ nhẹ kêu một tiếng, đẩy gương mặt đang tiến sát đến ra.

“Khó tin, khó tin. Lão Ngũ nhà chúng ta bắt đầu biết tương tư.” Trang Tứ nói.

“Lớn rồi.”

“Lớn rồi.”

Hai giọng nói, một trước một sau từ sau truyền tới.

Trang Ngũ xoay người cười nịnh. “Nhị ca! Tam ca!”

“Nhìn nó cười thế này nhất định là biết chúng ta tới để làm gì.” Trang Nhị nói.

Trang Tam gật gù. “Không cần nói gì nữa. Về thôi, Lão Ngũ.”

“Ta không muốn!” Trang Ngũ thừa dịp các ca ca còn chưa hoàn hồn, lập tức đạp chân — chuồn mất!

“Trốn ở đây trước đã.” Trang Ngũ thì thầm nói xong, xoay người, lập tức đứng hình.

Trong phòng tắm lượn lờ hơi nước, Hoàng Phủ Thành ngồi trong bể, nhìn y.

“Ha, ha…” Trang Ngũ há miệng, cười sắp rút gân, “Ta… Ta lập tức ra ngoài.”

Khó khăn lắm mới lần mò được ra cửa đã nghe thấy một tiếng, “Ra đi, Lão Ngũ.” Giật mình lập tức xoay người.

Trang Ngũ mở to miệng, đầu óc trống rỗng.

Hoàng Phủ Thành bước ra từ bồn tắm. Thân thể trắng như tuyết lấp lánh nước, giống như khối ngọc thượng đẳng được chạm khắc, mỗi đường cong trên cơ thể đều vừa vặn, một số gần như hoàn mỹ.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 23:40:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17 (Tiếp)


“Rầm rầm rầm!” Tiếng đập cửa gấp gáp phía sau thức tỉnh Trang Ngũ, y vội vàng nhảy tới cửa, dùng thân thể chặn cửa, “Không được vào!”

Hoàng Phủ Thành giống như không nhìn thấy gì, chậm rãi mặc quần áo.

“Lão Ngũ! Nếu không ra, chúng ta sẽ phá cửa.”

Trang Ngũ rất căng thẳng, gắt gao chống cửa. “Ta nói không được vào!”

“Ầm!” Tiếng nói của y vừa dứt, bọn họ đã bắt đầu phá cửa.

Trang Ngũ dùng hết sức chặn cửa đến mức đỏ bừng mặt, “Tiểu mỹ nhân, ngươi nhanh lên một chút, ta sắp chặn không được nữa rồi.”

“Rầm!” Cửa phòng lập tức bị đá văng ra.

Yên lặng.

“Tách tách tách!” Nước miếng Trang Tứ rơi trên sàn nhà. Ông trời a, cảnh tượng mỹ nhân ra khỏi bồn tắm tươi mát sống động.

Mái tóc buông thả ẩm ướt của Hoàng Phủ Thành lộn xộn rủ xuống vai, áo khoác mới chỉ mặc được một nửa, nửa khác rủ xuống. Vạt áo rộng mở chưa kịp chỉnh, da thịt trắng như ngọc ẩn ẩn hiện hiện làm người ta mơ màng… Ngón tay Trang Tứ di động, bút của hắn đâu, giấy của hắn đâu, hắn phải vẽ lại…

“A!” Trang Tứ còn đang say sưa với suy nghĩ trong đầu, thân mình đã bị người ta không chút khách khí ném sang một bên như ném rác.

Trang Nhị, Trang Tam!

Vốn tưởng sẽ đau thấu xương, ai ngờ lại rơi xuống một nơi rất mềm mại.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 23:42:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17 (Tiếp)

“Đau muốn chết, mau đứng lên!” Trang Ngũ quát.

Trang Tứ sửng sốt, “Lão Ngũ, sao ngươi lại ở trên mặt đất?”

Trang Ngũ nghiến răng nghiến lợi, “Chẳng phải bị các ngươi đụng vào sao!”

Hoàng Phủ Thành nhăn mặt nhíu mày, kéo lại y phục. Trước mắt là hai anh em sinh đôi, gương mặt giống nhau như đúc, quần áo đều màu bạc, cầm quạt lông, mày liễu mắt sáng, cực kỳ nho nhã thanh tao.

Chỉ thấy hai người cười tươi như hoa, chắp tay chào.

“Tại hạ Trang Nhị.”

“Tại hạ Trang Tam.”

“Ngưỡng mộ đại danh Trấn Nam Vương đã lâu.”

“Hôm nay gặp mặt, thật sự là tương phùng hận vãn.”

(Tương phùng hận vãn: ý nói hận đã gặp nhau quá muộn.)

“Không biết Hoàng Phủ huynh có hứng thú nâng chén tán gẫu cùng chúng ta hay không?”

“Ngâm thơ, làm đối.”

“Thổi sáo thổi tiêu…”

“Bẹp! Bẹp!” Trang Ngũ xông lên, xóa sạch hai tay một phải một trái của Trang Nhị Trang Tam đang kéo Hoàng Phủ Thành. “Tiểu mỹ nhân là của ta, các ngươi không được chạm vào!”

Trang Nhị, Trang Tam chớp chớp mắt nhìn nhau.

“Suýt chút nữa đã quên mất chúng ta phải dẫn Lão Ngũ về.”

“Đúng rồi! Lão Ngũ, về với chúng ta.”

“Ta không…” Hai huynh đệ chưa kịp để Trang Ngũ từ chối đã mỗi người một bên kéo Trang Ngũ đi.

“Ngươi đừng tưởng đại ca không ở Đại Ân nên không biết gì.”

“Trước khi đại ca trở về thì ngươi nên ngoan ngoãn một chút, tranh thủ giải quyết xong xuôi đi.”

“Khoan…” Hoàng Phủ Thành chưa kịp phát biểu ý kiến mấy huynh đệ Trang gia đã dùng khinh công trác tuyệt biến mất không còn tung tích.

“Chết tiệt!” Hoàng Phủ Thành hét.

~O~


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 23:44:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18



Trêu ngươi lần 18: Bệnh tương tư

“Chủ nhân!” Trương Khang Niên dâng lên thứ được người bên ngoài đưa tới.

Hoàng Phủ Thành đang ngồi trước gương, khuôn mặt người trong gương rất chính trực, phối hợp với thân hình cao to của Hoàng Phủ Thành làm tăng thêm mấy phần oai hùng.

“Những cứ điểm chính của Trang gia ở Ân Thành là: cửa hàng gạo Thụy Niên ở phía nam thành, tiệm cầm đồ Kim Quý ở phía bắc thành, phía đông thành là…”

“Đủ rồi!” Hoàng Phủ Thành quát. Hắn biết Trang gia có rất nhiều cứ điểm ở Ân Thành, y chỉ cần báo một cái là được rồi. Nói nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn hắn đi từ phía nam tới phía bắc, rồi lại từ phía đông đi sang phía tây sao?

“Chủ nhân, ngày mai chúng ta vẫn xuất phát sao?”

Hoàng Phủ Thành đứng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu rồi bỏ đi.

Ai~~~ Trương Khang Niên thở dài, chỉ hy vọng lần này Trang Ngũ đừng mất tích lâu như lần trước.

Hoàng Phủ Thành đi ra từ cửa sau, đi tới một ngõ nhỏ phía sau vương phủ. Vừa đi tới đường cái đã nhìn thấy thánh giá của Hoàng thượng. Nhìn phương hướng kia chắc chắn là tới vương phủ.

Hắn đang phiền lòng, không muốn để ý. Suy nghĩ một lát lại sợ Hoàng Phủ Nghi không tìm được hắn sẽ phái người lật bay cả Ân Thành lên… Ai ~~~ Loại việc ngốc nghếch này không phải Hoàng Phủ Nghi chưa từng làm.

Ủ rũ quay về cửa sau nhưng vừa tới cửa đã đụng phải một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn.

“Này! Ngươi đi không nhìn đường hả!” Trang Ngũ điển hình cho kẻ xấu mà luận tội trước, hung hăng quát hắn.

Mắt hắn sáng lên, nhưng lại nhớ ra mình vừa dịch dung nên nhất thời không biết mở miệng thế nào.

Trang Ngũ thấy hắn ngồi ngẩn ngơ trên mặt đất mới ngồi xổm xuống cạnh hắn, “Này, không phải ngươi bị đụng hỏng đầu rồi chứ… A…” Y ghé mặt lại gần, mắt phượng hẹp dài chớp chớp, một lúc sau mới nói, “Ánh mắt của ngươi thật đẹp!”

Tiểu dâm tặc chết tiệt! Dám chòng ghẹo nam nhân lạ! Gương mặt Hoàng Phủ Thành tức giận đến trắng bệch, đứng lên định đi.

“Chờ một chút!” Trang Ngũ gọi giật hắn lại, nhảy đến trước mặt hắn.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 23:47:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18 (Tiếp)


Hoàng Phủ Thành lạnh lùng nhìn y. Chỉ thấy y nhếch miệng cười, “Hôn ta một cái ta mới thả ngươi đi.”

“Ngươi…” Hoàng Phủ Thành đang muốn mở miệng dạy dỗ, tiểu dâm tặc đã nhào tới, cái lưỡi đinh hương đã lủi vào trong. Tiểu dâm tặc chết tiệt, tùy tùy tiện tiện túm được một tên nam nhân là có thể làm vậy sao? Không thể tha thứ! Hoàng Phủ Thành hung hăng cắn y một cái, rồi lại không đành lòng cắn đau.

“Đau!” Trang Ngũ đẩy hắn ra, “Tiểu mỹ nhân, ngươi cắn ta làm gì?”

Y gọi hắn là gì?

“Hì hì!” Trang Ngũ hì hì cười, một tay xé mặt nạ của hắn xuống. “Đừng nói là nhiều hơn một lớp da, tiểu mỹ nhân có hóa thành tro ta cũng nhận ra được.”

“Tiểu dâm tặc chết tiệt!” Hoàng Phủ Thành quát khẽ, đưa tay kéo y lại rồi vội vàng tìm kiếm đôi môi y. Hai ngày. Hại hắn đau khổ dằn vặt, tương tư hai ngày, hắn nhất định phải hung hăng đòi lại!

“Chuyện… chuyện biến thành thế này đều tại Trang Tam, hắn không canh chừng kỹ Lão Ngũ!”

“Sao… Sao lại trách ta! Ngươi còn dám nói à, lúc trước ai dung túng nó đi theo Hoàng Phủ Thành?”

“Ta… Ta làm sao, Nhị ca cũng không túm được nó sao? Lúc trước nó bị thương nặng như vậy, hắn cũng không ngăn được nó…”

“Hừ.” Một tiếng hừ lạnh, ba huynh đệ Trang gia lập tức co thành một đống, hoảng sợ lùi đến bên cạnh ngõ nhỏ, không dám ho he một tiếng.

“Trang Ngũ.” Một tiếng gọi lạnh lùng vọng xuống.

Hoàng Phủ Thành cảm thấy khi người trong lòng nghe thấy giọng nói đó lập tức cừng đờ.

Hoàng Phủ Thành ngẩng đầu đã thấy một người đứng đầu ngõ từ lúc nào. Người kia da ngăm đen, mày liễu mắt ưng, môi mỏng hơi nhếch lên. Không tính là dung mạo xuất chúng nhưng hơi thở lạnh lẽo như băng trên người lại làm người ta không dám liếc mắt nhìn. Lúc này hắn đang dùng cặp mắt ưng sắc bén nhìn thẳng mình. Khí thế bức người ào ào cuộn đến.

Hoàng Phủ Thành không khỏi đứng thẳng thắt lưng. Người này có lẽ chính là Trang Nhất. Một thương nhân lại có thể có khí thế bức người như thế. Hắn đường đường là một Vương gia, sao có thể thua y? Hắn nghĩ rồi kiên quyết chống lại cặp mắt chim ưng kia.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 23:49:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18 (Tiếp)


Đôi mắt ưng híp lại. “Được lắm.” Trang Nhất nói một câu, một tay giật Trang Ngũ ra khỏi lòng Hoàng Phủ Thành.

“Trả Tiểu Ngũ lại cho ta!” Hoàng Phủ Thành quát.

Ánh mắt lạnh lẽo của Trang Nhất đảo qua.

Hoàng Phủ Thành cảm thấy da đầu tê dại, lời nói đến miệng lại phải cứng rắn nuốt về.

Chỉ thấy hắn đưa tay luồn vào cổ Trang Ngũ, giật ra một khối ngọc bội.

“Đại ca?” Sắc mặt Trang Nhị, Trang Tam, Trang Tứ đều thay đổi.

Hắn không đổi sắc ném khối ngọc bội kia cho Hoàng Phủ Thành. “Giữ kỹ.” Trong mắt hiện lên ánh sáng nhàn nhạt rồi lại bồi thêm một câu, “Đánh mất đem thân tới đền!” Sau đó hắn xoay người. Ném Trang Ngũ cho Trang Nhị, Trang Tam, Trang Tứ bên cạnh, “Đưa Lão Ngũ tới Hồng Miên sơn trang.”

Trang Ngũ sửng sốt một lát cuối cùng cũng tỉnh lại, “Ta… Ta không muốn! Hồng Miên kia có bà già biến thái… A!” Trang Ngũ còn chưa cãi xong lập tức đã bị ánh mắt nghiêm khắc của Trang Nhất dọa sợ đến mức mãnh liệt nuốt nước bọt.

“Bước ra khỏi Hồng Miên sơn trang một bước,” Hắn nhìn lướt qua Hoàng Phủ Thành, “ngươi cũng biết hậu quả rồi đây. Chúng ta đi.”

Vẻ mặt Trang Ngũ buồn rười rượi đuổi theo.

“Các ngươi trở về cho ta! Nói cho rõ ràng!” Hoàng Phủ Thành đuổi tới đầu ngõ thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng huynh đệ Trang gia nữa. Đáng ghét! Hắn đường đường là một Vương gia vậy mà không chỉ bị một mà là ba huynh đệ Trang gia lãng quên. Tiểu Ngũ là của hắn, nhưng ngay cả một tiếng nói hắn cũng không có. Đáng giận!

~O~



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 23:51:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19




Trêu ngươi lần 19: Cưỡng hôn

Ngày thứ mười tám. Trương Khang Niên len lén cho ngựa bước đi chậm lại, hơi giữ khoảng cách với Hoàng Phủ Thành. Lần này Trang Ngũ rời đi lại là cả tháng bặt vô âm tín. Còn tiếp tục như vậy, nếu chủ nhân không điên thì chính hắn cũng sẽ điên thôi.

Đang cảm thán, hắn thấy Hoàng Phủ Thành ở đằng trước đột nhiên dừng lại.

Hắn ngây ra một lúc rồi lập tức hiểu rõ. Nơi đây chính là nơi lần đầu tiên Vương gia gặp Trang Ngũ.

Hoàng Phủ Thành bất giác móc ra ngọc bội Trang Ngũ để lại. Ngọc bội này trong suốt bóng loáng, tinh khiết đồng đều, phía trên còn khắc một chữ ‘Ngũ’ uốn lượn, hình thức tuy đơn giản nhưng có thể nhìn ra là được chế tạo cực kỳ tinh vi.

Hắn nhớ khi Trang Nhất đưa ngọc bội cho hắn, vẻ mặt mấy huynh đệ Trang gia rất khác thường, phải chăng ngọc bội này có gì kỳ quái? Nhưng hơn nửa tháng nay, gần như mỗi ngày hắn đều lấy ra xem xét nhưng vẫn không phát hiện được đầu mối nào.

Đáng giận! Hắn nắm chặt ngọc bội. Hồng Miên sơn trang. Cái Hồng Miên sơn trang chết tiệt ấy rốt cuộc là ở chỗ nào? Vì sao hắn sử dụng tất cả lực lượng mà vẫn không tìm được Hồng Miên sơn trang đó? Trang Ngũ, rốt cuộc ở nơi nào?

Hai bóng người màu bạc bỗng nhiên bay qua, dừng giữa đường cản lối.

Trương Khang Niên lập tức thúc ngựa vượt qua Hoàng Phủ Thành, vội chạy tới trước mặt hai người kia.

Chỉ thấy hai gương mặt gần như giống nhau, đều mặc y phục nho sinh, rất tao nhã.

“Các ngươi là ai?” Trương Khang Niên còn chưa hỏi xong, Vương gia nhà mình đã hùng hổ chạy tới, “Trả Tiểu Ngũ lại cho ta!” Hoàng Phủ Thành quát.

Trang Nhị, Trang Tam nhìn nhau.

“Xem ra hắn rất thích Lão Ngũ nhà chúng ta đây.”

“Vậy thì đừng lôi thôi nữa. Cứ tưởng rằng phải cướp chứ.”

“Nhưng…” Hai huynh đệ nhìn Hoàng Phủ Thành, “Một đại mỹ nhân như vậy không cướp thì thật đáng tiếc.”

“Quyết định vậy đi.” Hai mắt Trang Nhị, Trang Tam lóe sáng, “Vẫn là đến cướp đi!”

Nói xong, hai huynh đệ mỗi bên một ngươi, cướp lấy Hoàng Phủ Thành chạy mất.

Thế này là thế nào nha! Trương Khang Niên bị dọa đến sững sờ, thấy người ta cướp mất Hoàng Phủ Thành đi rồi mới vội vàng dẫn người đuổi theo.

Phân Liễu sơn trang.

Tại sao lại là nơi này? Trương Khang Niên tràn đầy nghi hoặc trong lòng. Đây chẳng phải là Phân Liễu sơn trang của Trang gia sao? Tại sao Vương gia lại bị cướp đến đây?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 23:53:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19 (Tiếp)


Lúc này Phân Liễu sơn trang đang giăng đèn kết hoa, ngập tràn trong biển người như đang có việc vui.

“Trương đại nhân, mời ngồi vào vị trí.” Một gã sai vặt đi tới, thái độ rất khiêm nhường. Rất nhanh đã có người tới dắt ngựa, gã sai vặt kia dẫn hắn đi vào lễ đường.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Hoàng Phủ Thành nhìn lễ phục trên người rồi quát.

Trang Nhị, Trang Tam chớp chớp mắt, giống như mới bừng tỉnh trong ngây dại.

“Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Hoàng Phủ Thành quả nhiên sắc đẹp hơn người, không ai sánh kịp.”

“Quả thực, quả thực, Ngươi nhìn lễ phục tân lang này xem, mặc trên người hắn đúng là đẹp không sao tả xiết.”

“Các ngươi,” Hoàng Phủ Thành thực sự không chịu nổi nữa, tiện tay túm lấy một người, không quan tâm hắn là Trang Nhị hay Trang Tam, “Đừng có nói nhảm trước mặt ta nữa, lập tức trả lời ta, rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Ngũ ở đâu? Lúc nào ta mới có thể nhìn thấy y?”

“Ông trời a, khoảng cách gần thế này bảo ta làm sao có thể không có lỗi với Lão Ngũ một chút?”Trang Nhị nói, tay đã bò lên mặt Hoàng Phủ Thành.

“Không công bằng, vì sao hắn bắt ngươi mà không bắt ta a? Ta cũng không thể chịu thiệt được.” Trang Tam sát lại vuốt mặt Hoàng Phủ Thành một cái.

“Trang Nhị, Trang Tam.” Hoàng Phủ Thành còn chưa kịp phát hỏa, một giọng nói lạnh lùng đã vọng vào.

Trang Nhị, Trang Tam “vù” một tiếng thu tay lại, “Đại… Đại ca, chúng ta không phải…”

“Giờ lành đã đến, dẫn hắn ra.” Trang Nhất nói xong liền xoay người đi mất.

“Chờ một chút!” Hoàng Phủ Thành đi tới vất vả ngăn cản hắn, “Nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì.”

“Có chuyện gì?” Trang Nhất nhìn hắn, “Đương nhiên là muốn ngươi lấy Lão Ngũ.”

Hoàng Phủ Thành sửng sốt. Lấy y? Y là nam nhân, bảo hắn làm sao lấy y?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 23:54:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19 (Tiếp)


Trang Nhị, Trang Tam sát lại gần.

“Nhận ngọc bội không phải nghĩa là đã nhận Lão Ngũ sao.”

“Ngươi sẽ không ngu đến mức không đoán ra hàm ý trong đó đấy chứ?”

“Hình như hắn thật sự bị choáng nha.”

“Ta thấy hắn là bị dọa đến choáng váng. Nếu ta bị lừa đến mà đối phương lại là Lão Ngũ thì…”

“Ta nói, dẫn hắn ra.” Trang Nhất quát khẽ một tiếng, hai huynh đệ sợ đến mức vội vàng đẩy Hoàng Phủ Thành ra ngoài.

Hoàng Phủ Thành vừa xuất hiện, lễ đường vốn náo nhiệt lập tức im lặng như tờ. Tất cả ánh mắt đồng loạt bắn về phía hắn.

“Nhìn cái gì, mấy tên khốn kiếp này!” Người mặc đồ cưới, che khăn hỉ đối diện Hoàng Phủ Thành thấp giọng mắng. “Sớm biết thế này nên để tiểu mỹ nhân mặc lễ phục tân nương, chùm cái khăn hỉ này xem bọn chúng còn nhìn thấy cái gì!”

Nghe được giọng nói của y, Hoàng Phủ Thành rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Y vì hắn lại có thể bằng lòng mặc nữ trang!

Vô tri vô giác bái thiên địa xong, Hoàng Phủ Thành nhìn ‘tân nương’ bên cạnh, thật sự có chút lúng túng.

“Tiểu mỹ nhân,” Trang Ngũ thật sự không nhịn được nữa, len lén nhấc một góc khăn hỉ lên, “Khi nào ngươi mới bằng lòng lật khăn hỉ a?”

“A.” Hoàng Phủ Thành ngây ngô xong, chậm rãi lật khăn hỉ của Trang Ngũ lên.

Y trang điểm. Lông mi đen, môi tô hồng, hai ba vạt hồng khiến gương mặt sáng hơn, càng lộ ra vẻ nhu mì. Hắn không khỏi nhìn đến ngây người. Y như vậy, thật sự rất có mùi vị nữ nhân.

Y bị hắn nhìn có chút xấu hổ, cúi đầu xuống, “Ta như vậy… rất kỳ quái sao?”

Hắn vội vàng lắc đầu.

“Tiểu mỹ nhân không thấy kỳ quái là tốt rồi.” Trang Ngũ thở phào nhẹ nhõm, cười nói.

“Đau đầu muốn chết.” Y lấy mũ phượng xuống, “Nữ nhân thành thân thật phiền phức, phải mang thứ nặng như vậy trên đầu, y phục cũng vậy, vừa nặng vừa nóng, bước đi cũng không xong.” Y vừa phàn nàn vừa cởi luôn cả áo khoác trên người xuống, mặc trung y nhảy đến trước gương nhìn một chút, sau đó bắt đầu cởi tóc của mình.

“Cái kiểu tóc này đã giày vò ta cả một canh giờ, cuộn lên cuộn xuống, phiền phức muốn chết… Đáng ghét!” Trang Ngũ sốt ruột kéo đau chính mình.

Hoàng Phủ Thành vội đi tới giúp y từng chút từng chút cởi kiểu tóc lằng nhằng kia ra.

“Tiểu Ngũ.” Hắn ôm lấy y, nhẹ giọng gọi.

“Ừ?” Trang Ngũ cảm thấy hít thở có chút khó khăn bởi vì đầu lưỡi Hoàng Phủ Thành đang từ tai y liếm xuống.

“Cảm ơn.”

“Cái… gì?” Tay hắn bò vào trong xiêm y của y, chậm rãi đi lên.

“Cảm ơn ngươi…” Hoàng Phủ Thành dừng lại, đây là cái gì?

“Sao… Sao vậy?” Trang Ngũ đỏ mặt, bởi tay hắn vẫn đang dừng trên ngực y.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách