|
NOBODY KNOWS ... JANG GEUN SUK - Hot Chili paper Vol 59 - 07/2010
cr:baidu
translation from:pinky@jkscrisg
Source: Officialilovejanggeunsuk@FB
nguồn của rabbitSBV ^^
Phỏng vấn Jang Keun Suk trên tạp chí Nhật - 07/2010[part I]
Q: Trước hết, ngay từ bé đã tham gia đóng phim “Ladies of the Palace”, hãy bắt đầu từ đó nhé?
JKS: Hồi đó mới 15 tuổi, bởi vì khi tôi còn là một ngôi sao nhí, có vẻ như đã từng xuất hiện ở những tiểu thuyết ko thể được giới thiệu. Tôi bắt đầu làm người mẫu từ lúc 6 tuổi, lần đầu tiên xuất hiện với vai trò diễn viên nhí trên TV là năm 1997 trong “Happiness for Sale”
Q: Bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ ở phim trường ko?
A: Ở trong “Ladies of the Palace”, bởi vì đó là 1 ngày rất lạnh, tôi mặc bộ phục trang Hanbok, hoặc ở trong cảnh cổ trang… tôi nhớ tất cả một cách rõ ràng, trí nhớ của tôi ko tốt lắm. Tôi nhớ rằng có một đứa trẻ Nanjing cầm cái lon, và sau đó tôi đã ném 1 hòn đá vụn vào cái ống chơi, nhưng do sơ suất nên nó bay trúng vào mặt của đứa trẻ đó.
Q: Bạn có sợ những người lớn trong phim trường ko?
JKS: sợ hãi à (cười to). Tôi đã khóc rất nhiều ở trường quay. Trường quay cũng là một xã hôi, mặc dù tôi được bao bọc bởi những con người vĩ đại nói “đáng yêu”, đối xử rất tốt với tôi. Nhưng với những người khác, thậm chí là những ngôi sao nhí, thì diễn viên ko làm thế. Tuy nhiên, khi tôi còn bé, tôi thực sự không biết đến điều đó, chỉ hạnh phúc chơi đùa với các an hem như những cảnh quay, chỉ chơi đùa hoặc bận khóc. Rồi khi lớn lên, “đọc kịch bản thế nào?” một người đàn ông đã khóc rất nhiều lần. Từ sau phim “Happiness for sale” tôi bắt đầu cố gắng sống như một người đàn ông. Những chuyến xe bus và tàu điện ngầm… không chỉ một lần, đã đồng hành cùng bố mẹ của họ.
Q: Thậm chí khi bạn cô đơn?
JKS: khi còn là một ngôi sao nhí (cười to). Cộng thêm việc mẹ tôi sẽ không theo sát tôi tới những chỗ quay phim, tôi mừng vì mẹ tôi phải làm vậy. Họ ghét phải trả công cho nhân viên, “Con trai tôi muốn mọi người làm vậy”. Mẹ muốn tôi mạnh mẽ, cho dù có chuyện gì, kể cả việc khóc… dĩ nhiên, lúc đó tôi đã khóc và bây giờ có thể đứng ở một tầm cao khác.
Q: Năm 2002, bạn đóng 1 vai trong “Ladies in the palace” và “The Great Ambition” có những gì thay đổi về thời gian không?
JKS: Lúc bắt đầu phải biết cân đối về thời gian. Tôi nhìn chằm chằm vào cái quảng cáo của một công ty truyền thông di động được nhiều người biết đến… Nhưng tôi không có gì thay đổi cả. Trong suốt quá trình là ngôi sao nhí mặc dù phải nhiệt tình với những vai diễn trong phim, nhưng với mỗi người hoàn toàn chưa phát triển bất cứ định hướng nào cho tương lai, thì vẫn có khả năng có một ước mơ khác.
Q: Sau đó bạn đã đóng trong chương trình hài kịch truyền hình "Orange” đúng không?
JKS: “Orange” thực ra là trước cả “Great Ambition”. Trí nhớ của tôi chỉ nghĩ đến chuyện đốt nóng nó (cười to). Trong một bộ phim mùa hè lớn, rất nhiều cảnh bơi, mỗi tập đều rất vui khi luyện tập cảnh quay. Và bộ phim đó kéo dài trong 3 tháng, không có kỷ niệm nào cả. Lúc đó tôi 16 tuổi, và 1 năm sau thì tôi đi du học nước ngoài.
Jang Keun Suk là một ngôi sao nhí năng động, rất nổi tiếng với người hâm mộ. Có cơ hội là một người trông trẻ, đồng ý với những đề nghị của giáo viên, hiệu trưởng, phát ngôn viên của thời trang trẻ em. Sau này đã xuất hiện trên một quảng cáo và sớm phát động trên đường phố… thậm chí khi diễn những vai học đường… nhưng tại thời điểm đó vẫn “chỉ nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một diễn viên”
Tuy nhiên, mẹ anh ấy cũng nói tương tự “Nếu chúng ta không phải học chăm chỉ thì…” tâm lý rất âu lo.
Q: Bạn đã đi du học ở New Zealand?
JKS: Vâng, khi tôi học cấp 3 trước khi tốt nghiệp, mẹ tôi đã nói với tôi “Nếu chúng ta không học hành, thì không biết sẽ còn trì hoãn nó đến bao giờ”. Lúc đó, mọi người cũng biết, rất khó để bắt đầu cuộc sống ở trường. Mẹ nói “khi ra khỏi trường thì con sẽ muốn đi học nhất”. Thế nên tôi đã đến New Zealand cùng với mẹ.
Q: Mẹ bạn giỏi tiếng Anh lắm phải không?
JKS: hoàn toàn không (cười to). Mẹ và tôi đã đi học tiếng Anh. Nếu không biết nói tiếng Anh thì những năm tôi sống ở nước ngoài sẽ không hề dễ dàng. Mẹ là một người phụ nữ đáng kính
Q: Cuộc sống ở NZ thế nào?
JKS: Chà, thậm chí nếu đứng trước mặt người nước ngoài, cũng không được hoảng sợ. Người nước ngoài, đặc biệt là người Châu Âu và Mỹ nói “để nói với tôi, phải nói thế nào…” rất đáng sợ và tôi đã chạy trốn rất nhiều người. Tôi không giỏi nói tiếng Anh, làm thế nào để nói là khi đang đứng trước người phương Tây lại làm tôi không thấy sợ. Ví dụ, ban đầu họ rất thân thiện chào hỏi nếu mọi người hỏi thăm, tôi có thể hướng dẫn tốt, bây giờ tôi rất tự tin ở NZ
Q: Sau khi học xong bạn đã đóng “Nonstop 4” 17 tuổi đóng vai một Y sinh có suy nghĩ rất sắc bén. Tôi nghe nói bạn đã thể hiện vai diễn đó một cách sáng tạo theo ý tưởng của mình.
JKS: Khi tôi gặp đạo diễn, tôi đã nói với ông ấy, “cháu muốn đóng vai một đứa trẻ, muốn đóng vai bác sĩ và cũng muốn đóng vai sinh viên Y”. Kịch bản dựa theo vai diễn thật của sinh viên Y, tôi đã thực sự ngạc nhiên. Bởi vì “Nonstop 4” là hài kịch truyền hình, mặc dù có những câu chuyện và cảnh phim, những điều quan trọng nhất là nụ cười của khan giả. Nghĩ vậy, tôi vẫn cần rất nhiều thử thách. Tạo nên những thuật ngữ thông dụng, bạn có thể nói những dòng thời gian có bước chuyển tuyệt vời. Bởi vì tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ, tôi nỗ lực rất nhiều, thế nên nếu khan giả phản ứng tốt nhưng cũng cần tạo ra những ý tưởng mới.
Q: Sau đó, khi bạn vào vai trong “Lovers in Prague”, vào vai một học sinh trung học muốn gây sự chú ý với người cha nên đã bỏ học?
JKS: Tôi muốn thể hiện 1 hình ảnh khác với “Nonstop 4”. Những gì mà tôi nhớ là thời điểm quay phim đồng thời trùng với thời điểm công bố kết quả thi ở trường ĐH của tôi. Vì thế trong đầu tôi chỉ nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu biết kết quả thi, mặc dù cuối cùng tôi cũng đã thi đỗ. Và “Lovers in Prague” chính là vai diễn cuối cùng trước khi tôi bước sang tuổi 20.
Q: Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trong suốt quá trình đóng “Đồ Rê Mi Fa So La Ti Đố”?
JKS: Nói thật là, cả “ĐRMFSLSĐ” và "Baby and I” đều là những kịch bản mà tôi không tự nguyện nhận đóng. Xin lỗi vì quá thẳng thắn (cười to) nhưng đó là sự thật.
Q: Bạn đã không thể từ chối lời mời sao?
JKS: Bởi vì quản lý đã ký vào hợp đồng phim với công ty, thế nên không còn cách nào để trả lại. Tôi cũng nghe từ một số nhân viên cấp cao nói rằng tôi sẽ không làm cái gì tôi ghét và cảm thấy không muốn làm; Đó là tính cách của tôi! Không phải là nhà độc tài muốn sắp đặt cho mọi người. Và thậm chí nếu tôi đặt toàn bộ trái tim tôi vào vai diễn, tôi cũng không dám chắc là bộ phim sẽ thành công. Và sau khi tôi hoàn thành một vai diễn, tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang kịch bản tiếp theo, điều đó khiến tôi càng mệt mỏi hơn.
Hơn nữa, tôi không thể hoàn toàn tập trung ở trường quay. Điều duy nhất tôi có thể làm là phàn nàn với quản lý của tôi “tại sao tôi lại ở đây hả?” đó là cách tôi hoàn thành vai diễn trong “DRMFSLSD”
Q: Bộ phim đó có được quay xuyên suốt ổn thỏa ko?
JKS: Ngoài bộ phim “DRMFSLSD”, có nhiều việc xảy ra xung quanh lắm (cười to). Trong khi đang quay dở bộ phim đó thì nguồn đầu tư bị cắt, nên phim cũng phải dừng lại. Sau đó, tôi nhận quay “Hwang Jin-Yi”, “Hong Gil Dong” và “Happy Life”. Sau đó chúng tôi lại đột nhiên nhận được 1 cú điện thoại nói là “DRMFSLSD” sẽ được quay lại, lúc đó đã là 2 năm sau. “Cho dù có chuyện gì chúng tôi cũng phải hoàn thành bộ phim”. Khi được hỏi “Vì sao?” thực tế xảy ra thường xuyên trong ngành giải trí Hàn Quốc rằng chúng tôi phải lặng lẽ đồng ý và hoàn thành bộ phim mặc dù không biết câu trả lời vì sao.
còn tiếp...
|
|