|
Chương I
Trời sinh ta vốn là kẻ ngông cuồng
I.2
Các vị thần tướng hai mặt nhìn nhau, Chúc Dung lúc này mới biết mình đã trúng quỷ kế của súc sinh, mà giờ đây súc sinh dưới hố đã sớm trốn thoát rồi, bị chọc giận, Chúc Dung nâng tay muốn giết chết tất cả dân đen trong vòng lửa. Một cô gái thét chói tai: “Ngài đã nói chỉ cần thú vương xuất hiện sẽ bỏ qua cho chúng tôi, thú vương đã xuất hiện rồi mà!”
Tuy tính khí của Chúc Dung táo bạo, giết chóc tàn nhẫn, nhưng từ trước đến nay luôn cao ngạo, cũng không lật lọng. Một bụng tức giận không có chỗ nào phát tiết, hắn nổi trận lôi đình, hướng lên trời rống giận, “Súc sinh, ta nhất định phải tự tay cắt đầu ngươi, đào ra tim gan ngươi!” Bất ngờ thay đổi chưởng lực, ngọn lửa đập phá về phía cái hố, oanh một tiếng cái hố đã sụp đổ.
Lam Điền nhìn xuống chân, phân tích một màn vừa rồi. Chỉ sợ là khi họ vừa đến Cửu Di, súc sinh đã âm thầm quan sát họ. Khi hai mươi người bị giết, dân đen vừa khóc vừa mắng, thanh âm ồn ào, họ nghĩ kế sách của mình đã mất hết hiệu lực, buông lỏng đề phòng, thì tên súc sinh kia liền sử dụng thuật xuyên rừng để đả thông cạm bẫy. Hắc Vũ rớt xuống, cùng với địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, sợ bị ám sát, không dám lên tiếng, súc sinh lại cố ý lên tiếng chọc giận Chúc Dung, mượn đao giết người. Nếu thần lực của Chúc Dung yếu một chút, có lẽ Hắc Vũ còn kịp giải thích, nhưng thần lực của Chúc Dung rất cao cường, chỉ trong chớp mắt đã đoạt lấy tính mạng của Hắc Vũ.
Súc sinh này quả nhiên giảo hoạt ngoan độc, bây giờ để hắn chạy thoát, không thể lại dùng dân đen buộc hắn bước ra nữa, ngàn dặm núi rừng Cửu Di này đều là nhà của hắn, dù bọn họ có thần lực cao tới đâu, cũng chỉ như mò kim đáy biển.
Các vị thần tướng đều ủ rũ, khiếp sợ bị Chúc Dung quở trách, Chúc Dung lại nhắm mắt trong chốc lát, chỉ vào hướng tây nam nói, “Súc sinh trốn hướng kia, chúng ta đuổi theo! Khi hắn ẩn thân dưới hố, trên người lây dính hỏa linh của ta, không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta được!”
Đám thần tướng lập tức hưng phấn, tu vi của súc sinh mà đem so sánh với Chúc Dung thì đúng là cách biệt một trời một vực, ưu thế duy nhất chính là quen thuộc địa hình, giỏi về ẩn nấp, lúc này hắn không thể trốn nữa, tương đương với chuyện mất đi tất cả che chở.
Chúc Dung hạ lệnh với nhóm thần tướng: “Các ngươi cứ giả như không biết gì, truy kích bốn phía, để hắn tiếp tục trốn. Ta đi phía trước đợi hắn, xem hắn đến tột cùng là cái dạng gì, dù hắn có là yêu quái hay ma quỷ ta cũng phải cho hắn chậm rãi nếm thử cảm giác bị lửa nướng chín, chờ đến khi hắn khóc rống cầu xin tha thứ ta liền cắt đầu hắn.” Chúc Dung nắm binh quyền trong tay, ngay cả vương tử cũng phải nể hắn ba phần, hôm nay lại bị một con dã thú đùa bỡn ngay trước mặt, nếu không tự tay giết chết hắn thì không đủ để tiết hận.
“Dạ!” Chúng thần cùng lên tiếng đồng ý.
Chúc Dung nín thở, khống chế Tất Phương Điểu, lặng lẽ chạy về phía trước, chặn súc sinh lại.
Sau khi hắn hạ xuống, đắn đo nhìn quanh bốn phía. Hai bên là vách núi, thẳng sáp tận trời, cho dù là tộc Thần, nếu không có tọa kỵ cũng khó làm được gì, phía trước có hai con đường nhỏ, nếu bị phá hủy sẽ không còn đường mà đi, trên vách núi cheo leo vô số dây leo chằng chịt rậm rạp, xanh biếc như tấm rèm châu bao phủ núi rừng.
Chúc Dung đứng trên một thân dây leo, lạnh lùng cười, hai tay giơ lên, ngón tay khẽ động, vô số đốm lửa bay ra, giống như đom đóm bay lượn giữa đám dây leo, dần dần biến mất không thấy.
Sau khi bố trí thỏa đáng, hắn ẩn mình trong rừng rậm, yên lặng chờ súc sinh đến.
Súc sinh hành động vô cùng mau lẹ, chỉ qua một chén trà nhỏ đã thấy một âm thanh truyền đến. Chúc Dung tập trung nhìn kỹ, chỉ nhìn thấy trong rừng cây có một con vật gì đó lông lá rậm rạp, dáng vẻ khôi ngô, tựa như vượn mà không phải vượn đang chạy vọt đến.
Chúc Dung còn muốn chờ hắn đến gần một chút mới đột ngột làm khó dễ hắn, nhưng súc sinh bỗng nhiên dừng lại, đề phòng nhìn về phía Chúc Dung đang trốn. Chúc Dung có thần lực cao cường, sau khi nín thở, cho dù là cao thủ của tộc Thần cũng khó phát hiện được, nhưng tên súc sinh như hổ báo này chỉ cần dùng cái mũi của mình đã có thể phát hiện ra, có thể ngửi ra mùi nguy hiểm.
Nếu đã bị phát hiện, Chúc Dung cũng không tiếp tục trốn nữa, hắn đi ra ngoài.
Súc sinh nhe răng trợn mắt giận dữ kêu, giương nanh múa vuốt hướng về phía hắn, lực lớn vô cùng, có thể xé rách mãnh hổ, thế nhưng người hắn gặp lại là Hỏa Thần Chúc Dung. Chúc Dung khẽ động ngón giữa, mấy ngọn lửa bay ra, súc sinh không ngờ cũng có linh lực, vung ra vài cái lá cây ngăn cản ngọn lửa.
Thừa dịp lửa bị ngăn cản, súc sinh đột nhiên nhảy cao về phía trước, bắt lấy một dây leo để đu, chỉ trong giây lát đã bắt được một dây leo rất cao khác, chỉ cần lay động mấy cái, hắn đã có thể vượt qua vách đá, biến mất không thấy, mà Chúc Dung còn muốn gọi tọa kỵ lại, nơi này tràn đầy dây gai, Tất Phương Điểu to lớn như vậy sợ rằng ngay cả vỗ cánh cũng khó.
“Rống rống – rống rống – “Súc sinh oai phong giữa trời cao, nhe răng trợn mắt với Chúc Dung, cũng không biết là đang nhăn mặt hay đang cười nhạo Chúc Dung.
Chúc Dung lạnh lùng cười nói, “Súc sinh dù sao cũng chỉ là súc sinh!” Lời nói còn chưa tán đi, trên dây leo đã vụt ra những đốm lửa đỏ rực, hóa thành những con rắn lửa, cuốn lấy súc sinh, đốt lông rậm trên người hắn.
Dây leo xanh tươi trên vách núi biến thành dây lửa hừng hực thiêu đốt, súc sinh không dám bám vào dây leo nữa, quay người lại, dùng tốc độ điên cuồng mà trốn chạy, so với săn báo còn mau lẹ hơn, ngay cả thần cũng khó so bì với tốc độ ấy. Nhưng giữa rừng núi hắc ám, ánh lửa trên người hắn chói mắt như ánh mặt trời, căn bản không có chỗ nào có thể ẩn nấp.
Chúc Dung ha ha cười to, không vội không gấp đuổi theo sau hắn, “Ngươi dùng kế để trêu đùa ta, ta đây cũng sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác thế nào gọi là bị trêu chọc.”
Súc sinh vừa trốn vừa vặt xuống vô số lá cây, muốn dùng linh lực dập tắt lửa, nhưng Chúc Dung được tôn xưng là Hỏa Thần, lửa của hắn sao có thể dễ dàng tiêu diệt?
Xương thịt bị nướng cháy, súc sinh đau đớn khắp người, ngửa mặt lên trời rống to, trong núi rừng vang lên tiếng kêu gào liên tiếp, các loại động vật đều có. Thậm chí ngay lập tức có cả linh cẩu và chó sói nhảy ra, muốn ngăn cản Chúc Dung, nhưng chúng còn chưa được đến gần Chúc Dung, thì cả người đã bị nướng đen cháy.
Chúc Dung lúc này mới hiểu súc sinh được gọi là thú vương cũng không phải vô căn vô cứ, tên súc sinh này thật sự có thể ra lệnh cho trăm thú (bách thú) , khó trách hắn giỏi ấn nấp như vậy, bởi vì mỗi một con thú, mỗi một con chim trong núi rừng này, đều là một thám tử của hắn.
Vì súc sinh có ánh lửa trong người, không có chỗ trốn, lại vì bị đau đớn, tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần bị Chúc Dung đuổi theo. Chúc Dung vận động pháp khí hóa thành lưới lửa, bao vây súc sinh, ý cười đầy mặt thúc giục lửa cháy càng mạnh hơn, súc sinh kêu gào thê thảm, tính hoang dã không thể kềm chế, không để ý đến lửa đang thiêu đốt xương thịt mình, giãy giụa vươn tay theo lưới lửa, đi công kích Chúc Dung. Chúc Dung chưa từng thấy yêu quái nào dám phản kháng dưới lưới lửa của mình, nhất thời mất cảnh giác, bị súc sinh bắt được, trên cánh tay hắn là năm vết máu dài bị móng vuốt cào. Chúc Dung nổi giận, dùng sức xoay ngược tay lại, đánh gãy cánh tay súc sinh, nâng chân giẫm nát cẳng chân súc sinh, điểm điểm lửa trắng ở mũi chân hắn xâm nhập vào da thịt súc sinh, da thịt còn chưa bị thương, mà đã từ từ đứt hết gân chân của súc sinh.
Khuôn mặt Chúc Dung vô cùng dữ tợn, khàn giọng nói: “Ta muốn cắt đứt gân tay gân chân của ngươi, thiêu hủy tất cả xương thịt của ngươi, cho ngươi có hóa thành tro cũng phải nhớ kĩ sự lợi hại của Chúc Dung ta đây.”
Súc sinh mắt hổ trợn trừng, giận dữ nhìn Chúc Dung, không có một chút sợ hãi khuất phục nào.
Chúc Dung đốt đứt gân một chân của súc sinh, nhấc chân muốn giẫm lên cổ tay hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt, đột nhiên toàn thân súc sinh phát lực, dùng đầu làm binh khí, đụng mạnh về phía đũng quần Chúc Dung.
Chúc Dung toàn thân đều là lửa, nhưng chỉ duy nhất nơi đó còn có sứ mệnh quan trọng khác, không có khả năng tu luyện ra lửa, hắn vội vàng né tránh, súc sinh tận dụng cơ hội quay cuồng giữa không trung, vùng thoát khỏi lưới lửa, nhưng có vẻ như hắn cũng không còn nhiều sức lực nữa, không nhảy đi quá xa được, chỉ có thể rơi xuống bụi cỏ cách đó không xa.
Chúc Dung đuổi tới đó, “Xem ngươi có thể trốn chỗ nào – ” Hắn gầm gừ trong miệng.
Súc sinh mang theo bụi cỏ lăn xuống dưới, đến khi Chúc Dung đuổi tới, đã không thấy bóng dáng hắn đâu.
Đây là một bẫy để thợ săn bắt gấu chó, bên trong có một con hươu chẳng may mắc vào, bởi vì mấy ngày nay ở sơn trại vội vàng chuẩn bị hiến nô lệ, thợ săn không có thời gian đến thu con mồi, máu của con hươu thu hút bầy sói, nhưng chúng không tiến vào từ bên trên, cũng không dám đến gần cạm bẫy, mà chúng liền đào một cái động ở bên cạnh để vào ăn vụng. Súc sinh lợi dụng sự hợp tác vô ý giữa người và sói để tạo nên hang động ngầm trốn thoát.
“Xem ngươi chạy khỏi lòng bàn tay ta thế nào!” Chúc Dung dùng thuật tìm kiếm, lại phát hiện ra không thể tìm ra dấu vết của súc sinh, lúc này mới biết vì sao con hươu bị xé thành mấy khối, tên súc sinh giảo hoạt am hiểu đấu trí giữa thợ săn và dã thú, đoán được Chúc Dung có thể mai phục hắn ở chỗ này, khẳng định là trên người mình có đồ vật gì đó chỉ dẫn Chúc Dung, cho nên hắn vận dụng kinh nghiệm của thợ săn dùng nước tiểu của động vật để che giấu mùi con người, hắn xé rách thịt con hươu ra, vừa chạy vừa dùng máu hươu bôi loạn toàn thân, che giấu thứ “Mùi” có thể tiết lộ hành tung của mình.
Hỏa linh của Chúc Dung phải luyện mất ngàn năm mới thành, gió thổi không tan, nước rửa không sạch, máu hươu cũng không thể lấn át được hắn, nhưng trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tương sinh, cũng tương khắc. Súc sinh dính máu đầy người bò trên mặt đất, toàn thân được đất vàng bao vây, đất vàng nhuộm đầy máu tươi hoàn toàn khắc chế được hỏa linh của Chúc Dung. Cũng không biết súc sinh hiểu được ngũ hành tương khắc, hay chỉ là đánh bậy đánh bạ, nhưng có một điều chắc chắn là Chúc Dung đã để mất tung tích của hắn.
Chúc Dung nổi giận vung ra một chưởng, ngọn lửa bay tán loạn đốt cháy đám cây xanh thành tro tàn.
Lam Điền dẫn chúng thần đi tới, nghe thấy Chúc Dung hổn hển mắng chửi như muốn băm thây súc sinh ra thành vạn đoạn, biết Chúc Dung lại thua rồi, cũng không dám nhiều lời.
Chờ đến khi Chúc Dung vơi dần cơn tức, Lam Điền hỏi rõ tình huống, mới nói: “Súc sinh bị thương một tay, một chân bị đốt gân cốt, cho dù trốn cũng không thoải mái đâu, chúng ta cẩn thận tìm hắn, nhất định có thể tìm được.”
Chúc Dung lập tức hạ lệnh, tìm kĩ từng tấc đất, không buông tha bất cứ thứ gì khác thường.
Giống như phân tích của Lam Điền, súc sinh dù sao cũng chạy trốn rồi, nhưng trong quá trình trốn khó tránh khỏi để lại dấu vết, mặc dù có địa hình phức tạp che giấu, nhưng những kẻ đuổi giết hắn không phải tiểu thần tiểu yêu, mà là một đám thần tướng linh lực cao cường.
Súc sinh dùng đủ loại phương pháp, cũng không có cách nào hoàn toàn vùng thoát khỏi bọn họ.
Không ngủ không nghỉ chạy thoát bảy ngày, súc sinh đã sức cùng lực kiệt. Bởi vì vẫn không có cơ hội nghỉ ngơi, nên vết thương trên người hắn ngày càng nghiêm trọng hơn, chân trái bị Chúc Dung đốt gân ngày càng đau đớn hơn, chỉ cần động một chút đã cảm thấy như có lửa đốt cháy trong chân hắn, đau buốt thấu xương.
Súc sinh ngửa đầu nhìn vách đá cao nghìn trượng trước mắt, bay qua ngọn núi này liền ra khỏi Cửu Di. Rất nhiều năm trước hắn đã đi qua nơi đó, có lẽ trốn tới đó có thể thoát khỏi sự đuổi giết của đám thần tướng kia.
Hắn hít sâu một hơi, kéo theo cái chân gãy bám víu vào vách đá, ngày xưa chỉ cần một cái nhảy vọt là có thể nhảy qua ngọn núi, nhưng giờ đây hắn chỉ có thể tiến từng bước từng bước một.
Hắn bắt được một khối đá nhô ra, cánh tay đã mất hết sức lực, tay run run không thể nắm chặt, ngã nhào xuống, may mắn được những nhánh cây mọc lan tràn cản lại một chút, mới ngã chậm hơn. Súc sinh nhìn thoáng qua chỗ này, mấy khối đá cũng rơi xuống mặt đất, vỡ vụn, nếu hắn ngã xuống, khẳng định cũng sẽ tan xương nát thịt.
Không biết là đau hay mệt, đầu hắn có chút choáng váng, oán hận phun ra một ngụm máu, tiếp tục giãy giụa bò về phía vách đá.
Dựa vào một chân, một bàn tay leo đến đỉnh của vách đá, đến lúc này ngay cả sức ngẩng đầu lên hắn cũng không có, thân thể mềm lả ghé trên vách núi, há to miệng hút không khí, thầm nghĩ ngủ một giấc thật say.
Giữa núi rừng có tiếng cú kêu, tiếng sói hú lên, thanh âm của chúng cho thấy có người từ ngoài đến, bọn Chúc Dung kia lại đuổi theo.
Súc sinh dùng sức chống người dậy, ngẩng đầu nhìn về phía vách núi đối diện, nếu cánh tay của hắn không bị đả thương, gân chân không bị đốt đứt đoạn, thì vách núi có cheo leo hiểm trở đến mấy cũng có thể vượt qua, nhưng hôm nay toàn thân hắn mang đầy thương tích, ngay cả đi một bước cũng không còn sức nữa.
Giờ phút này, rốt cuộc hắn hiểu mình không trốn thoát được rồi.
Mấy trăm năm qua, hắn cùng đàn thú trốn tránh vô số lần, đã nhìn thợ săn giết đồng bạn của mình như thế nào, giữa bao lần vào sinh ra tử đó, hắn học được đủ loại kĩ năng sống, nhưng chỉ cần lão hổ hung mãnh bị thương, thì có thể bị thợ săn bắt được.
Hắn hít sâu một hơi, chịu đựng đau nhức đứng lên, chân tay rủ xuống đất, chỉ còn một tay một chân có thể thật sự dùng sức, phủ phục bước đi giống như dã thú bị thương, đi tới bờ vực cheo leo.
Thà hắn nhảy xuống vách núi này rồi tan xương nát thịt, tình nguyện bị sói mẹ tha đi nuôi lớn sói con, cũng không muốn bị lột hết da lông, biến thành đệm đất cho đám thợ săn, đầu bị cắt lấy, biến thành trang sức trong gian phòng của đám thợ săn.
Hắn ngửa đầu nhìn về phía trời cao, bầu trời xanh đen, một vầng trăng tròn sáng tỏ, chiếu sáng từ trên không xuống mặt đất. Mấy trăm năm qua, hắn có vô số đồng bạn, đã chết một đám lại một đám, giữa đám cây cối, sớm sinh tối tàn là chuyện vô cùng bình thường, đến hôm nay hắn cũng không làm chủ được đám thực vật, không tiếc nuối, thế nhưng đây lại là một mùa xuân, một mùa xuân làm hắn luống cuống hoang mang…
Tiếng kêu đêm càng bén nhọn hơn, hắn nhắm hai mắt lại, nhảy xuống.
Thân thể rơi xuống rất nhanh, tiếng gió vù vù thổi quét qua tai, giống như một khúc hát tang. Có lẽ bởi vì mất đi thị giác, khứu giác trở nên mẫn cảm khác thường, có lẽ bởi vì còn lưu luyến sinh mệnh này, nên mỗi một loại mùi trong không khí đều có thể phân biệt rõ ràng: tràn đầy hương thơm, đó là cỏ cây đang nảy nở sinh sản; hương thơm ngọt nhàn nhạt, đó là dã thú đang kéo thi thể của con mồi về sào huyệt cho con chúng ăn; mùi sữa như có như không, đó là mùi của đám tiểu thú mới sinh ra; còn có một loại hương thơm xa lạ không thể phân biệt, theo gió núi bay tới, mang theo một chút thơm ngát, một chút ấm áp và cả một chút bí ẩn, khiến thân thể hắn nôn nóng phát sốt.
Hắn hoang mang không thể tin được giữa núi rừng này còn có mùi hương nào mình không phân biệt được, đột nhiên truyền đến một tiếng cười thanh thúy dễ nghe, giống như tiếng chuông bạc nhộn nhạo trong gió xuân. Lòng hắn rung lên, theo bản năng giơ tay ra, không ngờ lại bắt được nhánh cây, theo bản năng đã sớm hình thành mấy trăm năm nay, thân thể hắn nhanh chóng co rụt lại, lật người, vắt trên cành cây.
Trong khe núi, đá nhô lên lởm chởm, có một dòng suối chảy róc rách giữa khe núi chật hẹp, nước suối trong mát lúc thì chảy xiết, lúc lại thong thả. Một cô gái mặc áo xanh đi tới từ khe núi, một tay cầm giày thêu, một tay vén vạt váy, đệm mũi chân, nhảy tới nhảy lui trên những tảng đá ở ven dòng suối, nàng vừa nhảy vừa cười, ánh trăng như đang nhộn nhạo dưới mũi chân trắng mịn của nàng, nhẹ nhàng như dòng nước, thơm mát như đóa hoa.
Lúc này đúng là mùa hoa đào nở rộ, hai bên khe núi là vách đá dựng đứng, tất cả đều sáng quắc màu hoa đào, dưới ánh trăng mênh mông, tựa như dòng sông, tựa như dải lụa, đẹp như mộng như ảo. Thiếu nữ áo xanh kia hiển nhiên cũng đã yêu cảnh sắc nơi đây, ngồi xuống một tảng đá lớn nghịch nước, đột nhiên nàng đứng lên, tháo trâm gài tóc ra, mái tóc đen của nàng xõa xuống, cởi bỏ dây lụa, rút quần áo, thân thể trần trụi bùm một tiếng nhảy vào nước suối, nàng chơi đùa trong nước như một con cá, nhất thời lẻn vào trong nước, nhất thời nhảy lên mặt nước, nhất thời lại nằm trên mặt nước, khe khẽ hát và nghỉ ngơi, tùy ý để những bông hoa đào hay xuống từ trên núi, nhẹ nhàng hôn lên thân thể nàng.
Trong gió càng mang đậm hơi thở xa lạ kia, không hiểu sao thân thể hắn lại rung động, lại khô nóng, lại hưng phấn, vui sướng.
Tiếng kêu đêm ngày càng thê lương, Chúc Dung đã sắp đuổi đến rồi, súc sinh hốt hoảng, quên đi tất cả, hình ảnh đêm trăng hoa đào rơi xuống khe núi trước mắt hắn, giống như đóa hoa dại đầu tiên giữa rừng núi hoang vu, tiếng sấm đầu tiên giữa mùa xuân, đột nhiên để lại trong lòng hắn một cái gì đó xa lạ mà lại quen thuộc.
Hàng trăm năm qua, từng mùa xuân đến, tính tình lũ dã thú đều thay đổi đột ngột, cho dù hắn đi đến đâu, đều có thể nhìn thấy một đôi dã thú cùng một chỗ, cho dù là đồng bạn tốt nhất của hắn cũng sẽ nhe răng tức giận với hắn, cảnh cáo hắn rời xa, không do dự gạt bỏ hắn. Hắn khó hiểu, hoang mang, cô độc chạy tới chạy lui, xem xét bốn phía, nhưng càng xem càng mơ hồ, hắn không rõ vì sao những con chim xinh đẹp kia lại phải tỉ mỉ xây tổ, xòe cái đuôi màu sắc rực rỡ, khép nép rụt rè hát cho một con chim khác nghe, mời nó đi vào cái tổ mình xây; cũng không rõ vì sao con cáo đỏ gian xảo keo kiệt kia lại liều mình đi trộm gà trong thôn để đưa đến trước mặt một con cáo khác, vừa không ngừng đẩy con gà về phía con cáo kia, vừa nịnh nọt dỗ dành nó, cầu xin nó ăn gà; hắn càng không rõ vì sao lão hổ trắng độc lai độc vãn kia, vì muốn bảo vệ một lão hổ khác, mà dám quyết đấu với đám hổ dữ, mình đầy thương tích cũng không chịu thoát đi.
(Tiểu Dương: con chim xòe đuôi màu sắc rực rỡ ở trên là con công trống, vào mùa sinh sản chúng làm vậy để “ve vãn” con công mái.)
Cô đơn, tĩnh lặng, trong mê hoặc, hắn cảm giác được điều gì đó, ngay ở phía trước thôi, một khi bắt lấy hắn liền hiểu rõ, hiểu rõ vì sao chúng vui vẻ như vậy, hiểu rõ chính hắn là cái gì, hiểu rõ ý nghĩa của mùa xuân, hiểu rõ tại sao mình cô độc, nhưng dù hắn có dùng sức với tay thế nào, cũng không thể bắt được.
(Ý nghĩa của mùa xuân: nếu không nhầm là mùa động dục, mùa sinh sản ^^.)
Bây giờ, hắn hiểu rõ rồi, ở nơi cảnh sắc sinh động này, vạn vật nảy sinh giữa mùa xuân, hắn cũng giống như vô số dã thú trong núi rừng, sau khi nhìn thấy một con thú cái, đột nhiên hắn liền hiểu.
Cô gái trong khe núi này, đã làm thức tỉnh một phần tâm linh đang say ngủ bên trong con người hắn.
Hắn muốn ôm nàng đến cái tổ trên cây của mình, đưa nàng đến hang động trong núi của mình, hát lên giống như những con chim để nói với nàng, sào huyệt hắn xây nên an toàn vững chắc cỡ nào, có thể ngăn cản diều hâu, để bảo vệ nàng sinh ra trứng; hắn muốn đi bắt con thỏ ngon nhất, dâng tặng đến trước mặt nàng, cắn bộ ngực béo mập nhất ra cho nàng, cầu xin nàng ăn như con cáo đỏ kia; hắn muốn đi tiểu khắp bốn phía quanh khe núi, trên mỗi một thân cây, mỗi một tảng đá đều lưu lại mùi của hắn, tuyên cáo với tất cả dã thú và thợ săn đây chính là lãnh địa của hắn, để nàng ở chỗ này tự do chơi đùa, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng, nếu có người dám can đảm bước vào lãnh địa của hắn, uy hiếp nàng, thì hắn cũng sẽ giống như lão hổ trắng kia, thề sống chết quyết đấu với bọn chúng.
Ý niệm mãnh liệt mênh mông trong đầu giống như từng tia chớp cắt qua bầu trời đen nhánh, trái tim ngây thơ hoang vu của hắn đột nhiên bừng sáng.
Mùa xuân, hóa ra đây là mùa xuân!
Hắn ngửa mặt nhìn trời tru lên với ánh trắng, tiếng kêu ngân nga cao vút làm cho tất cả dã thú trong núi đều e sợ leo xuống, núi rừng đột nhiên yên tĩnh chết lặng, khe núi cũng thật thanh bình yên tĩnh. Cô gái dưới dòng suối ngẩng đầu nhìn về phía vách núi. Bởi vì khoảng cách xa xôi, chỉ nhìn thấy một bóng đen, một cái đầu dã thú như sói như hổ đứng trên đỉnh vách đá, phía sau là một vòng trăng tròn thật lớn, nhảy qua ngang đầu hắn, hắn như đứng giữa ánh trăng, mỗi cái lông mao đều uy phong lẫm lẫm.
Cô gái dưới suối lại không hề thấy sợ, mà còn nhẹ giọng cười, mở ra hai tay vuốt mặt nước, rồi giơ lên đón những bông hoa đào, tạo nên bọt nước trong suốt rực rỡ, không ngờ theo tiếng huýt gió của dã thú, nhẹ nhàng đùa với hoa đào và bọt nước, lúc lên lúc xuống, lúc xoay lúc nhảy, lại giống như đang nhảy một điệu hoa đào dưới ánh trăng vì dã thú.
Súc sinh bi thương chăm chú nhìn nàng trong chớp mắt, kiên quyết trở lại, nhảy xuống vách núi cheo leo, kéo cái gãy chân, khập khiễng đi về phía rời xa khe núi, hắn đi trên con đường này chẳng những không che giấu hành tung, mà ngược lại còn thường thường dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, xác nhận bọn Chúc Dung đã rời xa khe núi, chính thức đuổi theo tung tích của hắn.
Giữa núi hoa rực rỡ, mùa xuân chim bay bướm lượn, mấy trăm năm cô đơn hoang mang đã biến mất, nhưng khi hắn vừa mới hiểu mùa xuân mỹ lệ ra sao, thì lại không có cách nào sống thêm đến mùa xuân kế tiếp nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là để nàng không bị thương tổn mà thôi.
Hết Chương I |
|