|
Chương 3.3
Thần Đế bệ hạ
Ban ngày, buổi tối, lại ban ngày, lại buổi tối…
Xe ngựa lay động, vòng ôm ấm áp thoáng qua mùi thơm quen thuộc, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên lưng, thỉnh thoảng vuốt ve bộ lông chim của nàng, Điền Chân cúi đầu vẫn không nhúc nhích, ngày ấy khi Văn Tê chạy trở về báo tin, Triều Hoa Quân đi tới tìm thấy nàng thì Lộ tiểu Tàn đã bỏ đi, còn nàng đang nằm trên một tảng đá, giơ hai chân lên trời mà choáng váng.
“Không hổ là xuất thân tộc phượng, nó ra sao?”
“Nhờ hồng phúc của bệ hạ, giờ đã ổn.”
Thần đế đối với hành vì xả mình cứu người thực tán thưởng, giơ tay ý muốn ôm.
Triều Hoa Quân nói: “Lần này nó bị thương nguyên khí nặng…”
Đúng vậy, nàng mất máu quá nhiều, choáng váng đến hốt hoảng, kinh hoàng còn chưa hết, lão nhân gia nhà ngươi còn nói giỡn, Điền Chân tận lực nằm co lại, móng vuốt nắm chặt vạt áo Triều Hoa Quân.
Thần đế nhướng mày: “Trẫm có tâm muốn thưởng cho nàng, muốn nhìn thương thế nàng một chút, biểu huynh lo lắng cái gì?”
Ngày hôm qua hoàn thân thiết xưng “Ta”, hôm nay liền lộ nguyên hình, mở miệng chính là “Trẫm”, Điền Chân nhắm mắt lại giả vờ không nghe thấy, trong lòng thầm mắng, không phải là lấy thân phận lãnh đạo tối cao ép người sao, ngươi…cái rắm! Không biết đi, vài lão bà của ngươi còn càng đấu càng vui, vị biểu huynh trung thành và tận tâm thực tế đang sử dụng mỹ nhân kế với ngươi đâu.
“Con dân tộc Thần vũ tộc nên vì bệ hạ cống hiến, sao dám cầu thưởng” Triều Hoa Quân mỉm cười, nâng Điền Chân đưa lên, “Thần là lo lắng nó bị thương, thất lễ trước mặt bệ hạ.”
Thần đế bỗng nhiên cũng cười to, nâng tay: “Thôi, chính sự quan trọng hơn, trở về Triều Hoa Quân thay trẫm thưởng cho nó cũng được.”
Triều Hoa Quân đáp ứng, đứng dậy xốc màn xe lên, đem Điền Chân đưa cho Văn Tê đứng bên cạnh, còn mình thì trở lại ngồi vào trong xe bàn chuyện chính sự với Thần đế.
Đi dược năm ngày đường, địa thế trước mặt dần dần bằng phẳng, xa xa có thể nhìn thấy những ngọn núi dài mờ ảo, mây mù lượn lờ, trong đó cất giữ sát khí vô bờ, xem ra cách chiến địa núi Đông Nguyên Âm không xa .
Văn Tê mỉm cười hỏi: “Tiểu phượng hoàng, hôm nay khá hơn?”
Vì ân cứu mạng, mấy ngày nay hắn tất nhiên là quan tâm chăm sóc Điền Chân, giờ càng thêm thân thuộc, Điền Chân cúi đầu kêu một tiếng tỏ vẻ đáp lại.
Ánh mắt Văn tê lóe ra: “Ngươi là nghe hiểu được lời nói, đúng không?”
Điền Chân trầm mặc.
Người này không đơn giản, thấy nàng cùng Triều Hoa Quân trao đổi làm sao giấu giếm được hắn.
“Nhưng chuyện của ta, ngươi cũng không có nói cho mấy người Triều Hoa Quân, đúng không?” Văn Tê vỗ vỗ lưng nàng “Ngươi vì sao phải giúp ta?”
Ta cũng không muốn giúp ngươi, Điền Chân liếc hắn một cái.
Văn Tê không hỏi lại, cười thở dài: “Ngươi, con phượng hoàng này, ngoài việc ăn lại ngủ, bao lâu mới có thể biến thành người? “
Điền Chân không cho là đúng.
Từ chim biến thành người có gì tốt đâu, nàng từ người biến thành chim mới là độc đáo!
Đúng lúc này, xa xa có hơn mười người mặc chiến giáp cưỡi Thiên mã phi như bay mà đến, cách vài bước liền dừng lại, xuống ngựa tiến về phía trước hành lễ với tướng tộc Nguyệt, nói vài câu, vị tướng tộc Nguyệt liền đưa người dẫn đầu tới chỗ đỗ xe.
“Mạt tướng Bạc Hoàn, đợi lệnh của chiến thần, nghênh đón Triều Hoa Quân .”
Lát sau, thị vệ đã vén màn xe, Triều Hoa Quân ngồi ngay ngắn ở bên trong, mỉm cười hỏi: “Chiến sự phía trước thế nào?”
Bạc Hoàn cung kính trả lời: “Ma thần tạm thời còn bị vây ở trong trận, chưa có động tĩnh, chỉ là vừa rồi tiểu Thiên Vương Ma giới lĩnh binh đuổi tới, đấu cùng chiến thần, hiện nay chưa rõ thắng bại.”
Triều Hoa Quân nhìn về phía Thần đế bên cạnh, chờ ý kiến nhân tiện nói: “Vậy ngươi đưa ta đến xem xét.”
Bạc Hoàn đáp dạ.
Đội ngũ một lần nữa di chuyển, Điền Chân hưng phấn vô cùng.
Hai quân đối trận, đại chiến Thần Ma, nàng có thể nhìn Thiên binh luyện cấp.!
Sườn núi gập ghềnh, giống như lưng rồng, nhìn không thấy cuối đường, cỏ cây thưa thớt, đa số là những tảng đá màu đen hình thù kỳ quái, thỉnh thoảng có vài cọng cây phong, lá cây cũng là màu đen , giữa vùng sát khí lạnh thấu xương càng có vẻ tiêu điều.
Cờ lớn tung bay, đỉnh núi rậm rạp vô số Thiên binh, cầm hoành đao xếp thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, cờ hạ, một vị Thiên binh phá lệ hấp dẫn ánh mắt người khác, tuổi chừng ba mươi, mũi cao thẳng, hai hàng lông mày xếch ngược, tướng mạo uy nghi, dáng người hung vĩ, áo giáp sắt huy hoàng, thắt lưng giắt bội kiếm Càn Khôn, tay cầm họa kích.
Đội quân đứng ở giữa không trung, làm cho binh lính khác đều ngửa đầu nhìn.
Thiên quan xuống ngựa, cao giọng nói: “Triều Hoa Quân phụng chỉ, tiến đến đốc chiến.”
Cửa xe nhấc lên, Triều Hoa Quân đi ra ngoài xe, áo trắng lấp lánh làm sáng ngời trước mắt.
Vị tướng mặc áo giáp cầm đầu cũng không đi lên nghênh đón, ra tay ôm quyền “Trong quân không tiện hành lễ, Triều Hoa Quân chớ trách.”
“Chiến thần không cần đa lễ, ” Triều Hoa Quân dẫn đội ngũ nhảy xuống một đụn mây, trưng ra một vẻ mỉm cười, nói vài câu xưng tụng công đức Thần đế linh tinh sau đó mới hỏi, “Tình hình chiến đấu thế nào?”
Chiến thần chỉ phía xa đối diện: “Huyền tướng quân nghênh chiến tiểu thiên vương Ma giới.”
Chiến đấu thật sự rất kịch liệt, Điền Chân từ lúc ở xe đã bắt đầu lưu ý, ma khí đối diện cuồn cuộn, ở giữa vô sô ma binh xếp thành hàng mũi đao hướng về phía trước, hai người đang đánh khó phân thắng bại, quyền cước lóng lánh, dòng khí va chạm, cát bay đá chạy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng va chạm đinh tai nhức óc.
Thấy rõ vị tiểu thiên vương Ma giới kia, Điền Chân bắt đầu choáng váng đầu, không tự chủ được co cổ lại.
Triều Hoa Quân tập trung quan sát trận đấu, dần dần nhíu mi, cũng không nói gì thêm, sau một lúc lâu dời tầm mắt về phía bên kia.
Đỉnh núi cách đó không xa, cư nhiên có một trận gió xoáy màu đen.
Một trận gió xoáy hình phễu thật lớn, bốc lên liên tiếp, có thể nói là nó vẫn đang động bời vì nó vẫn đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh, cũng có thể nói là nó yên lặng bởi vì nó đứng yên một chỗ không đi, cũng không tiêu tán, trong phạm vi một dặm đều bị nó bao phủ, thấy không rõ bên trong có cái gì.
Triều Hoa Quân nói: “Thần trận Phong thuỷ hỏa phục, gây khó cho hắn sao?”
“Đúng” Chiến thần hạ giọng, cười khổ, “Không dối gạt Triều Hoa Quân, trận này nhiều lắm chỉ vây khốn hắn một lúc thôi, tiểu thần thật sự không nắm chắc…”
Triều Hoa Quân bỗng nhiên nói: “Kêu Huyền tướng quân trở về đi.”
Chiến thần ngẩn người, rất nhanh giận tái mặt, truyền lệnh kêu hồi.
Điền Chân còn đang thấy kỳ quái, trên đỉnh đầu có tiếng nói nhẹ giải thích”Nếu đánh tiếp, không ngoài hai mươi chiêu nữa Huyền tướng quân tất bại, giờ phút này triệu hồi hắn, chính là giữ chút mặt mũi cho Thần giới.”
Ngửa đầu, Văn Tê mỉm cười nhìn nàng.
Người này đọc được suy nghĩ? Điền Chân trầm mặc, đưa tầm mắt quay lại chiến trường.
Lệnh vừa ban ra, không quá một cái chớp mắt, Huyền tướng quân quả nhiên lui về.
Lộ tiểu Tàn không có đuổi theo, thu chiêu, khoanh tay cười nói: “Đúng như lời phụ hoàng nói, Thiên giới toàn là một đám phế vật, Thần vô công, thủ hạ của ngươi sẽ không khác ngươi thôi?”
Chiến thần Thần vô Công ẩn nhẫn: “Trẻ con vô lễ!”
“Mạt tướng xin lệnh, giáo huấn tiểu bối Ma giới!” Một tướng tới trước mặt chờ lệnh.
Điền Chân ở bên liếc mắt nhìn sang, phát hiện người này rất là quen mặt, không lâu sau đã nghĩ ra – Đây không phải là Đại bàng vương Xá Thiên lúc gặp ở Biển trời sao!
Thần vô Công đang khó xử, sợ rằng sẽ bại dưới tay Lộ Tiểu Tàn tiếp thì mặt mũi Thiên giới mất hết, tuy đối phương là tiểu bối, nhưng cũng không thể chính mình một chiến thần tự mình ra trận, nay thấy Xá Thiên chủ động thỉnh chiến, nhất thời mừng rỡ: “Trận này giao cho tướng quân đi, mới có thể đắc thắng!”
Hắn kích động hạ lệnh: “Đại Bàng vương Xá Thiên nghe lệnh, ngươi đại diện bản tướng, nghênh chiến Lộ tiểu Tàn!”
Xá Thiên ứng dạ, phi thân tới đối diện Lộ tiểu Tàn.
Lộ tiểu Tàn nhìn thấy hắn, ánh mắt trở nên tỉnh táo, trong miệng lại cười hì hì nói: “Chim đại bàng, phụ hoàng ta có tâm tha cho ngươi, Phía Hoa bá bá như thế nào còn muốn ngươi đi tìm cái chết?”
Xá Thiên mắng: “Tiểu bối Ma giới, chưa dứt sữa, cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn!”
Lộ tiểu Tàn kêu “Hắc” “Trước xem Hải Thần sát của ta.”
Tiếng nói vừa dứt, cánh tay nhỏ bé vung lên, một quầng sáng màu lam giống như thủy triều, ba cái liên tiếp hướng về phía đối diện, rõ ràng chưa dùng hết toàn lực, thế công cũng không thiếu hung mãnh, có thể thấy được hắn tuy nhỏ tuổi, kinh nghiệm đối địch lại phong phú, đây là đầu tiên muốn áp chế đồng thời thử thăm dò đối phương.
Xá thiên cười lạnh, phía sau đột nhiên sinh ra một cánh rộng thùng thình.
Hai cánh khẽ nâng, tạo lên một cơn lốc.
Sóng biển đối diện bị cản trở, dựng đứng lại, cuối cùng bị áp lui, đổ xuống.
Lộ tiểu Tàn sớm di chuyển né tránh phản kích, liên tục phát chiêu, không kém đối thủ ra tay liên tục hòng chiếm thượng phong.
Hai người đánh tới đánh lui hơn mười hiệp, bóng người chớp động tựa như pháp sư trong TV, ánh sáng nhấp nháy, Điền Chân choáng váng, chẳng phân biệt được cao thấp, xoay mặt sang nhìn mặt Triều Hoa Quân bên cạnh , phát hiện thấy vẻ mặt hắn như thường, không khỏi cười thầm, phúc hắc là như vậy, thắng bại đều giả vờ.
“Tiểu phượng hoàng muốn nghe sao?” Văn tê sờ sờ đầu nàng “Ta nói cho ngươi?”
Điền Chân vội gật đầu.
Văn tê quả nhiên thấp giọng nói: “Lộ tiểu Tàn sẽ thua.”
Điền Chân không chút nghi ngờ sức phán đoán của hắn, lông mao trên cổ vì hưng phấn mà dựng thẳng lên, hai mắt đang nhìn Lộ tiểu Tàn sáng lên, vui sướng khi người khác gặp họa, chim đại bàng, đại diện cho tộc Thần vũ hãy mau thu thập tiểu ma đầu đi! Nếu không cũng lấy máu hắn?
Hai người càng đánh càng kịch liệt, chưởng lực đối nhau, nháy mắt đã có ba đỉnh núi bị tiêu diệt.
Lộ tiểu Tàn lui về phía sau mấy trượng rồi mới đứng vững, khóe miệng hình như rỉ máu, hắn cũng không khiếp sợ, đưa bàn tay nhỏ bé lau lung tung trên miệng, song chưởng hợp trước ngực, tạo thành một quả cầu sáng màu lam thật to, đánh về phía Xá Thiên.
A, tuổi nhỏ còn cậy mạnh! Điền Chân không nói gì, thấy hắn bị thương chảy máu lại có chút không đành lòng – hãy học xem, người ta đại thần Thiên giới thật thông minh, mắt thấy thủ hạ sắp thua liền vội ra lệnh lui lại, còn nay tiểu hài tử bị thương, cha mẹ hắn không đau lòng sao?
Chẳng cần quan tâm, hắn lấy không ít máu của ngươi? Điền Chân thầm mắng chính mình.
Đối mặt với tiến công mạnh mẽ, Xá Thiên cũng không dám chậm trễ, hét lớn một tiếng, tay trái giơ lên cao, trong phút chốc đất trời rung chuyển, một dòng khí từ bốn phương tám hướng từ bàn tay hắn phóng ra.
Mượn lực gió, hắn chậm rãi đẩy chưởng về phía trước.
Một ánh sáng trắng bắn ra, sắc như kiếm, nháy mắt xuyên qua quả cầu sáng màu xanh, va chạm mãnh liệt, ánh sáng trắng vẫn như cũ chưa ngừng, đánh về phía Lộ tiểu Tàn.
Miệng Lộ tiểu tàn phun máu tươi, miễn cưỡng xoay người né tránh.
Thấy hắn thương ngày càng nặng, tình mẫu tử trong lòng Điền Chân rốt cục nảy sinh – được rồi, nàng là thánh mẫu, đồ ngu ngốc, đánh không lại sao không bỏ chạy? Đúng rồi, cha hắn bị nhốt trong trận, thật đáng thương, mẹ hắn như thế nào còn không cứu hắn?
Lại nhìn Đại Bàng vương Xá Thiên, một người đánh nhau với tiểu hài tử, không sợ mất mặt ?
Lại nhìn Triều Hoa Quân , vẻ mặt bĩnh thản.
Người khác có lòng tha cho bộ hạ của ngươi, nay ngươi trước mắt thấy bộ hạ của mình làm tổn thương con người khác cũng không ngăn cản, không khỏi không phúc hậu… Điền Chân thở dài, cũng lý giải được, Thần đế bệ hạ lúc này có mặt ở đây, ai dám trước mặt hắn thể hiện quan hệ tốt đẹp với Ma giới?
“Lộ tiểu tàn không dễ dàng chết như vậy” Văn Tê vỗ vỗ đầu nàng, ý bảo nàng an tâm, “Ngươi xem tuy hắn nhỏ như vậy lại không hiểu hắn đã làm cho bao nhiêu người đau đầu.”
Điền Chân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra.
Cũng đúng, nhìn tiểu chính xinh đẹp vô hại như vậy, kỳ thật hết sức giảo hoạt, như con thỏ thành tinh.
Đối thủ bị thua, Xá Thiên vui mừng, không lưu tình chút nào đuổi giết, không đoán được hơn mười chiêu sau, chợt thấy một luồng ánh sáng trắng phía trước nghênh đến, tầm mắt trống rỗng, cả kinh vội liên tục lui về phía sau, may mà hắn nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, dù chưa kịp phản ứng nhưng tay đã theo bản năng thu chiêu, ngưng lại dòng khí, hình thành một bình phong hình tròn ở trước mặt có ý phòng thủ.
Lộ tiểu Tàn cười khanh khách: “Đồ chim ngu ngốc!”
Tayđau nhức, máu tươi phun tung toé, Xá Thiên biết mình bị trúng kế, trong cơn giận dữ hai tay nắm chặt, không biết từ nơi nào tạo ra một thành đao lửa màu đỏ, đánh về phía tiếng Lộ tiểu Tàn phát ra!
A nha! Điền Chân kinh hô.
Tiếng kêu trong trẻo của phượng hoàng đột nhiên vang ở trên chiến trường, tất cả mọi người nghe được đều sửng sốt, Triều Hoa Quân lắc đầu nhìn nàng, giống như buồn cười, lại giống như trách cứ.
Điền Chân vội vàng lấy cánh che miệng lại, cũng may nàng cũng không tính lại kêu tiếp lần thứ hai .
Lộ tiểu tàn không có chết, an toàn nằm trong lòng một người.
Trường đao của Xá Thiên bị một luồng ánh sáng màu xanh cuốn đi, nổ lớn giữa không trung, tạo thành từng mảnh nhỏ nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, hóa ra là từ gió lửa biến thành.
Điền Chân kinh ngạc đánh giá người nọ, không thể không nói, thị lực phượng hoàng tốt hơn so với diều hâu, ngay cả cách xa trăm trượng cũng có thể nhìn thấy hết rành mạch.
Cứu Lộ tiểu Tàn là vị Chiến tướng tuổi còn trẻ, mặc chiến bào màu tím, mái tóc dài màu bạc bay lên trong gió, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao, đôi mắt thâm thúy mà lạnh lùng.
Mái tóc phát ra ánh sáng màu hồng, mọi người ở Ma giới đều muốn làm nghệ sỹ, hay là mê lấp lánh? Điền Chân cảm khái.
Chiến tướng trẻ tuổi này buông Lộ tiểu Tàn, hừ lạnh: “tộc Thần vũ?”
Lộ tiểu tàn đứng vững, cung kính kêu một tiếng “Ca ca” .
“Thiên vương Lộ Băng Hà” Chiến thần bên này cười khổ, đang muốn triệu hồi Xá Thiên, đột nhiên sắc mặt thay đổi, xoay mặt nhìn về phía bên kia “Không tốt!”
“Con ta, lui ra.” Tiếng một nam tử truyền đến.
Trầm thấp, hùng hậu, mang theo chút giọng mũi, kiêu căng, uy nghiêm, vang vọng khắp nơi, lộ ra sát khí, làm cho mọi thiên binh đột nhiên có cảm giác sợ, thấy có chút áp lực.
Tiếng nói vang đến từ trận gió xoáy màu đen phía kia.
Sát thần Thiên giới
Nghe thấy tiếng nói kia, Chiến thần bất chấp mọi việc, giương kích ra lệnh, tiếng to như tiếng sấm “Tam quân nghe lệnh, mau lui!”
Kỳ thật không cần hắn hạ lệnh, nhóm thiên binh đã muốn lui về phía sau.
Văn Tê hiển nhiên cũng hiểu được sự tình có nhiều hung hiểm, ôm Điền Chân lùi lại.
Tựa hồ như bị một cỗ lực thật lớn lay động, trận gió xoáy màu đen trên đỉnh núi bắt đầu lay động kịch liệt, như có cái gì sắp bừng tỉnh, hình phễu vô hình biến thành một luồng mơ hồ.
Chiến thần dù sao cũng không muốn dễ dàng buông tha, tự mình cưỡi mây lên không trung, mượn gió trời hô trận.
Sức gió một lần nữa ngưng tụ, pháp trận khôi phục lại.
Chiến thần nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên lại biến sắc.
Gió xoáy yên lặng, giống như một cốc thủy tinh chân dài màu đen, phía ngoài dần dần xuất hiện ra vết nứt, một vết, hai vết, ba vết…
Cái khe tung hoành, trong đó ánh sáng phát xạ bốn phía!
Không có thời gian tu bổ, Chiến thần kinh hãi, đoán trước sắp phát sinh chuyện, thậm chí không kịp xoay người, thẳng tắp hạ cờ rút lui.
Triều Hoa Quân vẫn vững vàng đứng ở đỉnh núi, cũng không có lui, thấy thế biết thế trận tu bổ thất bại, không khỏi thở dài một tiếng, nâng tay phải, lăng thành một đường cong, vén áo lên, động tác tuy không mạnh nhưng lại có vẻ tao nhã đẹp mặt. Nháy mắt, một đoàn cầu lửa có ánh sáng đỏ vây quanh toàn thân hắn, sau đó dần dần khuếch trương bốn phía, hình thành một kết giới to lớn vững chắc.
Cùng lúc đó, bên cạnh chiến thần cũng huy động họa kích, hướng lên trời, sấm sét kêu vang thành từng tràng, hoa lửa màu trắng chói mắt tạo thành một bình phong màu lam.
Thần vương Vũ tộc, chiến thần thiên giới, thi triển hết bình sinh pháp lực, song trúc kết hợp cùng kết giới chống lại lực lượng Ma thần.
Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, gió xoáy tản ra, trận pháp phá tan, ánh sáng màu lam lóe lên, lạnh như băng, chói mắt, dòng khí vỡ như vỡ đê mang theo khói đá tung bay, kinh thiên động địa.
Tiếng nổ vang lên, hai tầng kết giới dập nát.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Sớm dự đoán được kết quả này, Triều Hoa Quân cùng chiến thần không kiên trì, bất chấp thương thế, đồng thời lui ra phía sau né tránh, hai người nhờ có thần lực hộ thể còn nhóm quân thiên binh thì thương thảm, mấy ngàn người hơi chậm chân đã biến mất không tăm tích.
Chính mắt thấy lực lượng vượt quá tưởng tượng của ma thần, nhóm thiên binh còn lại sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra.
May mắn Văn Tê tránh mau, Điền Chân phát run.
Cuồng phong không ngừng, đất đá nổi lên cuồn cuộn, đầy trời bụi đất, che khuất tầm mắt mọi người, cảm giác áp bách lúc trước càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nặng, cơ hồ làm người ta hít thở không thông.
Giữa ánh sáng màu lam, dần dần hiện ra một đạo thân ảnh.
Điền Chân vội vàng lắc đầu lắc cổ, rũ xuống tro bụi tập trung nhìn.
|
|