Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Hộ Tâm | Cửu Lộ Phi Hương (Chương 35)

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:45:29 | Chỉ xem của tác giả


Mãi đến một buổi tối nào đó, Nhạn Hồi bỗng nhiên bị bóng đè.

Thật ra về mặt ý nghĩa thật sự, đó cũng không phải là bóng đè, vì nữ quỷ kia không đè nàng đến mức không cử động được như lần này, nàng ta chỉ xuất hiện trong mơ của Nhạn Hồi, sau đó lải nhải nói với nàng rằng: “Cứu con gái ta, cứu con gái ta, cứu con gái ta đi.”

Nhạn Hồi nhịn hết hai ngày không đếm xỉa tới nàng ta.

Nhưng nguyên tắc xử sự của nàng xưa nay là Sự bất quá tam, đến ngày thứ ba nàng bèn nổi giận.

Sau khi bị đánh thức, nàng nén giận ra khỏi phòng, tới một nơi không người, vẽ một trận pháp gọi nữ quỷ đó ra.

Nàng nói với nữ quỷ: “Ta không biết cô là ai, cũng không biết con gái cô ta ai, cô không thể vì ta có thể nhìn thấy ma quỷ mà tùy tiện chạy vào trong mơ của ta, quấy nhiễu cuộc sống của ta, làm vậy là không đúng.”

Nữ quỷ mặc áo trắng, phía sau phe phẩy ba chiếc đuôi hồ ly màu trắng, nhìn khí tức chắc là Hồ yêu ba đuôi vừa chết không lâu.

Hồ yêu càng nhiều đuôi sẽ càng lợi hại, hiện giờ ở Thanh Khâu, yêu tộc cầm đầu giữ cho các yêu quái hùng cứ một phương là tộc Cửu vỹ hồ. Nghe nói thủ lĩnh là một đại Cửu vỹ hồ sắp thành tiên, Nhạn Hồi chưa từng gặp, cũng không có hứng thú với họ. Nàng nói với Hồ yêu: “Cô là một yêu quái, tuy là một yêu quái đã chết, nhưng cả gan đến núi Thần Tinh làm càn coi như cũng có chút cá tính, ta không thu cô đâu, cô mau đi đầu thai đi.”

Hồ yêu ba đuôi không đi, vẻ mặt ai oán nhìn Nhạn Hồi, bắt đầu kể chuyện của mình: “Con gái ta bị người của núi Thần Tinh các người bắt mất, nhốt trên đỉnh Tâm Túc, cô giúp ta cứu nó được không, cứu nó đi, nó còn nhỏ lắm.”

“Nghe cũng tội nghiệp lắm.” Thiên Diệu chen lời, “Nhưng theo luận điệu Cứu là phẩm đức cao thượng, không cứu là chuyện đương nhiên của cô, chắc cô không có cảm xúc gì đâu nhỉ.”

Nhạn Hồi liếc xéo Thiên Diệu: “Ngươi có biết ta nhận được bao nhiêu cầu xin vô lý từ những u hồn này rồi không? Có kẻ nói nghe tội nghiệp nhưng thực chất là lừa đảo, có kẻ thậm chí còn bịa ra một chuyện để ngươi giúp, chờ ngươi giúp rồi ngươi sẽ phát hiện mục đích thật sự của nó là giết ngươi, sau đó mượn xác hoàn hồn.”

“…”

“Bởi vậy, mỗi lần nghe những chuyện này, đương nhiên ta sẽ nảy sinh nghi ngờ.” Nhạn Hồi bĩu môi nói, “Hơn nữa lúc đó ta không giúp cô ta còn có nguyên nhân…”

Thiên Diệu nhìn nàng. Nhạn Hồi dứt khoát ngồi xếp bằng nói chuyện với Thiên Diệu như lúc trước các sư tỷ tụ lại tám chuyện: “Ngươi biết núi Thần Tinh có hai mươi tám đỉnh phải không.”

“Ờ, đặt theo tên Nhị thập bát tú trên trời, hợp thành một trận pháp thiên nhiên, khiến núi Thần Tinh dồi dào linh khí hơn những vùng đất lành khác.”

Nhạn Hồi gật đầu: “Không sai, mỗi đỉnh của núi Thần Tinh do một sư thúc phụ trách trông coi, còn đỉnh Tâm Túc Hồ yêu ba đuôi kia nói là do Lăng Phi…” Nhạn Hồi khựng lại, vẻ mặt có chút khinh bỉ, “Lăng Phi là đại mỹ nhân mặt lạnh nổi tiếng của núi Thần Tinh ta, chuyện cô ta yêu sư phụ ta cả núi Thần Tinh đều biết.” Nhạn Hồi nói, “Bởi vậy ta không thích cô ta.”

Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, nghe giọng nàng có vẻ bất cần: “Nguyên nhân rất đơn giản, vì ta ghen ghét.”

Thiên Diệu im lặng.

Nhạn Hồi yêu sư phụ nàng, chuyện này Thiên Diệu cũng đoán ra được đại khái trong quá trình tiếp xúc với Nhạn Hồi trước đó, nhưng nghe Nhạn Hồi nói thẳng thắn như vậy, Thiên Diệu cũng bất giác hơi kinh ngạc.

Nhưng cùng với kinh ngạc, hắn bỗng phát hiện, hắn hơi kháng cự việc biết chuyện này. Nhưng kỳ quái là hắn không hề biết tại sao mình lại kháng cự.

Có lẽ vì… giữa sư đồ, đừng nói là trong mắt người tu tiên, đây là một tội ác, mà ngay cả trong một số yêu tộc cũng không cho phép chuyện này xảy ra, họ cho rằng đây là một phần của luân thường đạo lý.

Thiên Diệu im lặng không nói.

Nhạn Hồi tiếp tục nói: “Nhưng cô ta cũng không thích ta, chắc là… cũng vì ghen gét. Đúng rồi, nói ra thì có khi ngươi biết Lăng Phi cũng không chừng.” Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, “Trước khi cô ta vào núi Thần Tinh còn có tên là Tố Nga. Cô ta là muội muội ruột của Tố Ảnh chân nhân Quảng Hàn môn.”

Thiên Diệu ngây người, im lặng hồi lâu, giọng hơi lạnh đi, nói: “Ta không biết.”

Vì Tố Ảnh chưa bao giờ cho hắn biết rốt cuộc bên cạnh nàng ta có những người nào thân thiết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:47:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/

“Nghe nói Quảng Hàn môn tu hành rất cực khổ, phụ mẫu của tỷ muội họ đều không còn, Tố Ảnh phải quản lý sự vụ trong môn phái, không thể lo cho muội muội nên đã đưa Tố Nga tới núi Thần Tinh, bái làm môn hạ của Thanh Quảng chân nhân…” Nhạn Hồi tiếp tục kể chuyện Lăng Phi, Thiên Diêu bên cạnh vẻ mặt vô cảm nghe đến đây bèn ngắt lời Nhạn Hồi: “Vậy Hồ yêu kia thì sao?”

Nhạn Hồi biết Thiên Diệu không muốn muốn nghe chuyện này nên không tiếp tục nói nữa, tiếp đó nàng đổi chủ đề tiếp tục kể chuyện Hồ yêu.

“Vừa nãy đích thực ngươi cũng nói đúng, tối đó ta thật sự từ chối thỉnh cầu của Hồ yêu. Nhưng cô ta không đi, mấy ngày tiếp đó đêm nào cũng xuất hiện trong mơ của ta, lúc thì khóc lóc, lúc lại cầu xin ta, cuối cùng rốt cuộc ta cũng không chịu nổi sự giày vò của cô ta…”

Thiên Diệu nhướng mày: “Cô giúp cô ta đi đòi người sao?”

Nhạn Hồi liếc hắn: “Ta đi được sao?” Nàng nói, “Khoan nói quan hệ giữa ta và Lăng Phi vốn không tốt, chỉ nói thân phận của con gái Hồ yêu thôi. Sở dĩ con gái cô ta ở núi Thần Tinh chỉ có thể là bị đệ tử núi Thần Tinh coi như yêu quái bắt về. Nó bị nhốt trong nhà lao giam giữ yêu quái, một đệ tử tu tiên như ta mà lại đi đòi Lăng Phi thả yêu quái sao? Họ sẽ tưởng ta bị điên đó.”

Thiên Diệu gật đầu: “Thì ra cô hành sự cũng có lúc nhớ đem theo đầu óc.”

“…”

Nhạn Hồi đương nhiên không ngốc như Thiên Diệu chê bai.

Hồ yêu ba đuôi kia muốn Nhạn Hồi thả con gái mình, lúc Nhạn Hồi chưa đồng ý nàng đã bất giác bắt đầu để ý thời gian nghỉ ngơi thay ca của các đệ tử trên đỉnh Tâm Túc, đến khi nàng bị Hồ yêu giày vò buộc phải nhận lời, Nhạn Hồi đã nắm rõ thứ tự và thời gian thay ca của các đệ tử trông coi nhà lao giam yêu quái của Lăng Phi.

Tuy Nhạn Hồi nhập môn trễ, nhưng nàng học rất nhanh, nàng vốn là người xuất sắc nhất trong các đệ tử đời này.

Sau khi biết thời gian thay ca, chỉ cần dịch dung một chút, Nhạn Hồi bèn dễ dàng trà trộn vào nhà lao của đỉnh Tâm Túc trong thời gian họ thay ca.

Có điều lúc thả yêu quái lại xảy ra sơ sót.

Lăng Tiêu cũng từng bắt yêu quái về giam, Nhạn Hồi cũng từng trông coi nhà lao giam yêu quái, nàng vốn tưởng nhà lao của đỉnh Tâm Túc không khác gì với nhà lao nàng từng trông coi, mỗi yêu quái một động, khóa bằng song sắt, treo một ổ khóa sắt to, bên trên dán mấy phong ấn.

Nhưng lúc Nhạn hồi bước vào nhà lao của đỉnh Tâm Túc bèn kinh ngạc đờ người, không khí bên trong đục ngầu, vừa nóng bức vừa ngột ngạt, Nhạn Hồi vốn tưởng nơi này là vậy, nhưng lúc nhìn thấy một nhà lao chật hẹp nhốt gần hai mươi yêu quái, Nhạn Hồi lập tức hiểu ra tại sao nơi này lại bức bối đến vậy.

Vì nơi này quá đỗi chật chội, các yêu quái dồn lại thành đống, mặt đều đỏ bừng đến bất thường, tựa như không khí không đủ thở.

Nhưng lúc Nhạn Hồi mặc y phục của đệ tử núi Thần Tinh bước vào, các yêu quái đều sợ hãi nhìn nàng, gắng sức rụt vào góc nhà giam. Những đôi mắt đủ các màu sắc kỳ lạ nhìn Nhạn Hồi, vẻ mặt không biết làm sao.

Tất cả các yêu quái trông đều rất nhỏ tuổi, đối với yêu quái, chắc chúng chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi. Nhạn Hồi nghe nói các yêu quái lần này là do Lăng Phi và mấy sư thúc các núi khác chia nhau đi bắt.

Xem ra sau khi bắt về, họ đã chia các yêu quái lớn nhỏ giam riêng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:48:32 | Chỉ xem của tác giả

Nhưng kỳ quái là… yêu quái bị bắt ở đây toàn là Hồ yêu.

Nhạn Hồi chau mày đứng trước cửa nhà lao một hồi, nhưng chỉ trong một lúc này thôi, có một tiểu nữ yêu sợ hãi bật khóc.

Ánh mắt Nhạn Hồi dừng trên người nó, bên cạnh có một thiếu niên yêu quái mặc áo vải thô lập tức đứng ra chắn cho tiểu nữ yêu, thiếu niên nhìn Nhạn hồi, ánh mắt thù hận: “Các ngươi lại muốn làm gì nữa?”

Nhạn hồi nhướng mày, không giải thích mà hỏi thẳng: “Ai là Bạch Hiểu Lộ?”

Không ai đáp. Ngoài thiếu niên thù hận kia, tất cả đều sợ hãi run cầm cập.

Nhạn hồi thở dài, lần này phiền phức rồi, nếu nàng thả con gái Hồ yêu đi, chắc chắn phải mở cửa nhà lao, hiện giờ một đám yêu quái bị giam thế này, nàng không thể mở cửa nhà lao nhưng chỉ thả một con, các yêu quái khác đâu có ngốc, nhất định cũng sẽ thừa cơ trốn chạy.

Nàng không thể nói mình đến cứu người, nhưng nếu chỉ kêu lên như vậy, bọn chúng đương nhiên sẽ tưởng nàng muốn bất lợi với chúng, trừ khi Bạch Hiểu Lộ là kẻ ngốc, nếu không sao lại tự mình đứng ra.

Suy nghĩ một lúc, Nhạn Hồi gãi đầu, chỉ đành uy hiếp nói: “Không tự mình đứng ra thì ta sẽ bắt bừa vài con ma thế mạng đó nhé.” Không ai muốn chết, nhất định sẽ có người chỉ ra Bạch Hiểu Lộ, Nhạn Hồi nghĩ vậy.

Nhưng nàng không ngờ, còn chưa dứt câu, thiếu niên kia đã trực tiếp nói: “Ngươi đừng ở đây hù dọa, ta đi theo ngươi là được rồi.”

Nhạn Hồi lườm thiếu niên kia, hít một hơi, tiểu tử thối cướp lời làm gì, tỏ vẻ anh hùng làm gì, đúng là rách việc.

“Ngươi mở cửa đi, ta đi theo ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi.”

“Ai cần ngươi đi theo ta chứ.” Nhạn Hồi vứt cho nó một ánh mắt khinh khi, lòng nàng thầm nghĩ, đám yêu quái này đều còn nhỏ, trên người không có sát khí, cũng không nguy hiểm bao nhiêu, hơn nữa thả đám tiểu yêu quái này ra làm rối loạn tầm mắt của đệ tử đỉnh Tâm Túc cũng tiện cho nàng chút nữa đưa Bạch Hiểu Lộ đi…

Nghĩ đến đây, Nhạn Hồi bèn thở dài lẩm bẩm: “Được rồi được rồi, dù sao cũng làm chuyện này rồi, không ngại ầm ĩ thêm chút nữa.”

Nhạn Hồi nhìn đám yêu quái trong nhà lao nói: “Không phải ta đến hại các ngươi đâu.” Nói xong nàng đưa tay xé phong ấn dán trên nhà lao xuống, sau đó một chưởng đập nát khóa sắt trên cửa, tiếp đó chặn ở cửa nói: “Ai là Bạch Hiểu Lộ, nói ra thì ta sẽ thả hết các ngươi đi.”

Đến nước này, cho dù thiếu niên kia có tỏ vẻ anh hùng chăng nữa cũng vô ích, vì ánh mắt các yêu quái tự nhiên đều tập trung trên người Bạch Hiểu Lộ.

Nhìn cô bé toàn thân run lẩy bẩy, Nhạn Hồi thở phào, tránh khỏi cửa nhà lao: “Đi hết đi.”

Nghe thấy ba chữ này, mọi người vẫn còn hơi do dự, nhưng có một tiểu nữ yêu nóng lòng chạy trốn vừa bước về phía cửa mấy bước, thiếu niên áo vải kia lập tức nói: “Đừng tin cô ta, có gian trá.”

Nhạn Hồi liếc thiếu niên kia, cũng không giải thích, nhưng tiểu nữ yêu dù sao cũng rất muốn rời khỏi nơi này, nghiến răng quyết tâm chui đầu ra khỏi cửa, Nhạn Hồi không cản, để mặc nó chạy ra.

Nhạn Hồi khoanh tay dựa vào tường, dáng vẻ hơi bỡn cợt: “Các ngươi không đi à?”

Vừa dứt lời, các yêu quái ùn ùn chui ra khỏi cửa nhà lao, chẳng mấy chốc bên ngoài đã có đệ tử đỉnh Tâm Túc phát hiện yêu quái trốn thoát, bên ngoài chó sủa gà kêu ầm ĩ.

Rất nhanh, nhà lao chỉ còn lại thiếu niên và Bạch Hiểu Lộ đang ngơ ngác.

Nhạn Hồi bước vào nhà lao, không đếm xỉa đến thiếu niên, ngồi xổm trước mặt Bạch Hiểu Lộ, nhìn cô bé còn đang run rẩy, xoa xoa đầu nó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:49:58 | Chỉ xem của tác giả

Nghĩ lại cô bé đáng yêu thế này nhưng đã mất mẹ, tuy là một yêu quái, nhưng Nhạn Hồi vẫn có chút bùi ngùi: “Mẹ ngươi báo mộng nhờ ta cứu ngươi, theo ta đi.”

Bạch Hiểu Lộ ngẩng đầu nhìn nàng: “Mẹ? Nhưng mẹ đã… không còn nữa rồi.”

Nhạn Hồi thấy bên cạnh mình có khí đen tụ lại, nàng biết là Hồ yêu ba đuôi đã đến, Nhạn hồi nhìn sang bên cạnh, thấy Hồ yêu ba đuôi vẫn luôn kể lể chuyện của mình lúc này đang nhìn con gái, mắt ướt đẫm, môi nhẹ run, vẻ mặt buồn bã phức tạp không nói nên lời.

Nhạn Hồi thở dài, kéo Bạch Hiểu Lộ dậy: “Không còn thời gian nữa, ta đưa ngươi ra khỏi núi Thần Tinh rồi tính.”

Nhạn Hồi đưa Bạch Hiểu Lộ ra khỏi nhà lao, nhưng thiếu niên áo vải vẫn còn đứng bên trong, lúc Nhạn Hồi sắp ra ngoài, thiếu niên áo vải bỗng chắn trước mặt nàng, chăm chăm nhìn nàng nghiêm túc hỏi: “Ngươi là người tu đạo, tại sao lại giúp yêu quái?”

Thiếu niên kia lùn hơn Nhạn Hồi một cái đầu, Nhạn Hồi nghe câu hỏi này bèn cười cười, dáng vẻ không đứng đắn véo má thiếu niên kia, véo xong lại nhìn vào mắt nó nói: “Đó là vì ngươi vẫn chưa hiểu thế nào gọi là dịu dàng như nước của nữ nhân.”

Nàng buông mặt thiếu niên, sau đó đẩy nó sang bên cạnh: “Đừng cản đường, tỷ tỷ còn đang bận.”

Thiếu niên kinh ngạc sờ mặt mình rồi nhìn Nhạn Hồi, sau đó tai dần dần đỏ bừng, không nói tiếng nào nhìn Nhạn Hồi đưa Bạch Hiểu Lộ đi xa.

Thiên Diệu nghe đến đây, liếc nhìn Nhạn Hồi vẫn đang dương dương tự đắc, âm thầm uống một hớp trà.

“Sức quyến rũ của ta cũng lớn thật, chỉ véo mặt vậy thôi đã bắt được trái tim của một thiếu niên yêu quái.” Nhạn Hồi cảm thấy rất kiêu ngạo.

Giọng Thiêu Diệu bình thản: “Người ta chỉ thay cô đỏ mặt vì hành vi không biết xấu hổ kia thôi.”

Nhạn Hồi im lặng, liếc nhìn Thiên Diệu: “Miệng ngươi sao ngày càng chua ngoa vậy? Ban đêm lén uống nước ớt à?”

Thiên Diệu lại uống một ngụm trà: “Sau đó thì sao, cô đưa con gái Hồ yêu trốn khỏi núi Thần Tinh à?”

Nhạn Hồi bĩu môi: “Trên đường bị mấy đệ tử của đỉnh Tâm Túc phát hiện, nhưng dựa vào cơ trí của ta thì vẫn gạt được họ, bày trò để họ đi hướng khác tìm yêu quái, sau đó ta đưa Bạch Hiểu Lộ đi.”

Thiên Diệu bất ngờ nhướng mày: “Nói vậy cô đã thành công cứu con gái của Hồ yêu kia ra, nhưng tại sao hiện giờ Hồ yêu này lại tìm cô?”

“Không có…” Nhạn Hồi thở dài, rõ ràng có hơi ngờ vực khổ não, “Lúc đó tuy ta đưa Bạch Hiểu Lộ ra khỏi núi Thần Tinh, nhưng sau đó… nó chạy quá chậm nên lại bị bắt về.”

“Bởi vậy hiện giờ Hồ yêu muốn cô đi cứu con gái cô ta lần nữa sao?”

“Chắc là vậy đó, nhưng hiện giờ ta vốn không thể quay về núi Thần Tinh, thêm vào đó Hồ yêu này chỉ gào khóc ầm ĩ trong mơ của ta, ta hoàn toàn không nghe được cô ta đang nói gì.” Nhạn Hồi xoa xoa mi tâm, “Hơn nữa lần này cảm giác lệ khí trên người cô ta còn nặng hơn lần trước nữa, có vẻ như đã phát triển về con đường lệ quỷ…”

Thiên Diệu nghe vậy thoáng im lặng.

Nhạn Hồi tiếp tục nói: “Các yêu quái đang bị giam yên ổn trên đỉnh Tâm Túc, bỗng nhiên toàn bộ chạy hết, Lăng Phi chưởng quản đỉnh Tâm Túc đương nhiên phải điều tra rõ ràng chuyện này, sau đó cứ tra, tra mãi rồi tra ra ta. Mấy đệ tử ta gặp lúc đưa Bạch Hiểu Lộ chạy trốn đã chỉ ra hôm đó đích thực ta từng xuất hiện trên đỉnh Tâm Túc, sau đó họ… ép cung Bạch Hiểu Lộ, cuối cùng lộ ra ta.”

“Vậy là cô bị trục xuất à?”

Nhạn Hồi bĩu môi lắc đầu: “Chỉ thả mấy yêu quái thôi thì sư phụ sẽ không đuổi ta đi đâu, từ trước đến giờ ta gây họa còn nhiều hơn vậy nữa.”

“Ồ, vậy thì tại sao?”

Nhạn Hồi tựa đầu vào tường nhớ lại, sau đó cười ngọt ngào nói: “À, chắc vì ta đập Lăng Phi.” Nàng nhếch môi cười lộ ra chiếc răng khểnh, trông có chút tà ác: “Đập đã lắm.”

“…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:51:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/

Nói đến chuyện Nhạn Hồi bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh, một nửa là do tình thế ép buộc, nhưng nửa còn lại chắc là vì nàng thật sự không kiềm chế được tính tình nóng nảy của mình…

Lăng Phi điều tra chuyện yêu quái đỉnh Tâm Túc chạy thoát chưa bao lâu bèn tra ra Nhạn Hồi, Nhạn Hồi nghiến răng, đánh chết cũng không nhận.

Nhưng sau đó Bạch Hiểu Lộ bị bắt về, nghiêm hình bức cung, cuối cùng cô bé cũng khai ra Nhạn Hồi trong lúc mê man.

Lăng Phi lập tức ra lệnh áp giải Nhạn Hồi về địa lao đối chứng, không quên mời luôn mấy sư thúc thường ngày rất có uy tín đến để giám sát.

Lúc Nhạn Hồi bị mấy đệ tử đưa tới địa lao bèn nhìn thấy cảnh tượng nghiêm túc như tam đường hội thẩm.

Nhạn Hồi liếc nhìn qua, không thấy Lăng Tiêu, lòng lập tức hiểu ra, lần này Lăng Phi đã tóm được đuôi nàng nên muốn xử lý nàng.

Tiểu hồ ly trong nhà lao đang bị treo lên, cả người đầy vết thương do bị đánh. Nhạn Hồi thấy bèn khẽ chau mày, nhưng tất các đệ tử sư thúc đều ra vẻ đương nhiên, Nhạn Hồi chỉ đành im lặng không nói một lời.

Lăng Phi sầm mặt đứng trước mặt Nhạn Hồi, câu đầu tiên đã vô cùng nghiêm khắc: “Nhạn Hồi, chuyện cấu kết yêu quái, lén thả yêu quái bị giam trên đỉnh Tâm Túc, ngươi có nhận không?”

Nhạn Hồi thoáng im lặng, lòng còn đang thầm sắp xếp lời lẽ. Nào ngờ chỉ trong phút chốc nàng im lặng, Lăng Phi bèn liếc mắt với đệ tử trong lao, đệ tử trong lao gật đầu nhận lệnh, vung cánh tay đánh một roi lên người Bạch Hiểu Lộ.

Cô bé bị đánh quá đau kêu thét lên một tiếng, tỉnh lại trong cơn mê.

Bạch Hiểu Lộ hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh, thấy Nhạn Hồi, ánh mắt nó lập tức sáng lên, nhưng lại nhìn các tiên nhân đứng xung quanh, Bạch Hiểu Lộ hiểu chuyện cắn môi không lên tiếng.

Lăng Phi đương nhiên thấy hết vẻ mặt của Bạch Hiểu Lộ, nàng ta lạnh lùng hỏi: “Hồ yêu, trước mặt cô ta, ngươi hãy nói lại một lần nữa những lời ngươi đã khai nhận trước đó.”

Bạch Hiểu Lộ rụt rè nhìn nhạn Hồi, nhưng vẫn cắn môi không nói.

Ánh mắt Lăng Phi lạnh đi, đệ tử trong nhà lao lại đưa tay.

“Đừng đánh nữa.” Nhạn Hồi gọi, “Phải, đám Hồ yêu đó đều do ta thả.”

Mấy sư thúc đến nghe thẩm vấn bắt đầu thì thì thầm thầm.

“Hay cho Nhạn Hồi.” Lăng Phi cười lạnh, “Lăng Tiêu sư huynh thương xót thân thế ngươi tội nghiệp mới đưa về núi Thần Tinh tận tình dạy dỗ, nhưng nay ngươi lại báo đáp sư môn thế này đây sao? Cấu kết yêu quái, lén thả yêu tà, cùng bọn chúng trộm bảo vật…”

Đỉnh Tâm Túc còn mất bảo vật nữa sao?

“Khoan đã.” Nhạn Hồi không chờ Lăng Phi nói hết đã ngắt lời nàng ta, nàng ngẩng đầu, chăm chăm nhìn Lăng Phi, “Ta đã thả yêu quái, nhưng ta không cấu kết yêu quái, càng không cùng với chúng trộm bảo vật gì hết.”

“Ồ, nếu không cấu kết yêu quái, vậy ngươi nói xem tại sao ngươi lại lén thả Hồ yêu?”

“…” Nhạn Hồi nhìn trời, mặt không đổi sắc nói, “Chỉ là một đám tiểu yêu quái, lông còn chưa mọc đủ, ta thấy chúng tội nghiệp nên thả đi. Không hề cấu kết với yêu quái khác.”

Lăng Phi lại hừ lạnh: “Ngươi tưởng bọn ta dễ gạt như trẻ lên ba à?”

Nhạn Hồi bĩu môi: “Thôi được, ta nói thật, mẹ nó báo mộng cho ta nhờ ta cứu con gái cô ta, ta bị đeo bám nên không còn cách nào, chỉ đành thả con gái cô ta ra, nè, mẹ cô ta hiện giờ đứng ngay sau lưng cô, đang nhìn vào gáy cô đó.”

“Hỗn xược!” Lăng Phi đen mặt mắng Nhạn Hồi, “Còn dám ăn nói bừa bãi nữa!”

Nói dối không tin, nói thật cũng không tin, Nhạn Hồi dứt khoát nhìn trời, im lặng không nói.

Lăng Phi ổn định cảm xúc tiếp tục hỏi: “Yêu quái nào đánh cắp bảo vật của đỉnh Tâm Túc ta, đã đi đâu rồi, nếu ngươi chịu nói thật, coi như lấy công chuộc tội, ta và các sư thúc sẽ nhẹ tay xử lý.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:52:53 | Chỉ xem của tác giả
“Ta không biết.” Nhạn Hồi đáp, “Ngay cả đỉnh Tâm Túc có bảo vật gì ta cũng không biết.”

Ánh mắt Lăng Phi cao ngạo nhìn Nhạn Hồi một lúc, sau đó khẽ nghiêng mắt nhìn Bạch Hiểu Lộ trong nhà lao: “Cô ta không muốn nói tất sẽ có người nói thay.”

Đệ tử trong lao nhận được ánh mắt của Lăng Phi, mấy roi “xoẹt xoẹt” lại gọn gàng dứt khoát rơi trên người Bạch Hiểu Lộ.

Bạch Hiểu Lộ kêu đau. Cả phòng giam, trừ Nhạn Hồi chau mày, không một ai dị nghị với hành vi này.

“Nhạn Hồi đã cứu ngươi chắc ngươi cũng biết kế hoạch bên trong, mau khai rõ hành tung của bảo vật đỉnh Tâm Túc.” Lăng Phi quay người, mang theo cảm giác tự cao trời sinh đi tới trước nhà lao, nàng ta nhìn Bạch Hiểu Lộ bên trong, “Không nói thật thì ta còn có cách khiến ngươi đau gấp mười lần.”

Bạch Hiểu Lộ khóc đến khản giọng, có lẽ vì quá đau nên thần trí không được tỉnh táo lắm, nó vừa lắc đầu nói “Tôi không biết” vừa hét lên “Tỷ tỷ cứu muội”.

Nó vừa nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều thoáng dừng trên người Nhạn Hồi.

Lăng Phi nửa khiêu khích nửa khinh bỉ nhìn Nhạn Hồi, Nhạn Hồi hiểu ánh mắt của nàng ta, nàng ta đang nói “Đồ sâu kiến hèn hạ như ngươi mà lại ngông cuồng muốn đấu với ta à, lần này ta xem thử ngươi còn giở được trò gì”.

Nhạn Hồi không thích bị vu oan, không thích bị khiêu khích, không thích bị uy hiếp. Nhưng tất cả những chuyện nàng không thích lúc này Lăng Phi đều đã làm hết.

“Dừng tay.” Giọng Nhạn Hồi khẽ trầm xuống, “Các người ức hiếp con gái người ta như vậy, không sợ mẫu thân đã qua đời của nó ban đêm tới tìm các người sao?”

Lăng Phi cười lạnh: “Người tu tiên tu đạo sợ gì âm tà yêu quái làm loạn, kẻ sống ta không sợ, chết rồi lại càng chẳng có gì đáng sợ.”

Nhạn Hồi nhìn hồn phách Hồ yêu ba đuôi: “Cô nghe thấy rồi đó, sau này ban đêm đừng tới tìm ta nữa, tìm cô ta đi.”

Lăng Phi khinh bỉ đảo mắt nhìn Nhạn Hồi, ánh mắt lại rơi trên người Bạch Hiểu Lộ, nhung thấy nó vẫn rên rỉ không biết, Lăng Phi bực bội chau mày: “Sống chết không khai, để lại cũng vô ích, cắt cổ vứt ra khỏi núi Thần Tinh đi.”

Nhạn Hồi cả kinh, lập tức hét lên: “Dừng tay!” Nàng nói, “Ta nói thật các người không tin, nói dối cũng không tin, nói đến cùng cô chỉ cần nghe những lời mình muốn thôi. Được rồi, cô nói đi, cô muốn nghe điều gì, ta sẽ nói cho cô nghe.”

Lăng Phi lạnh lùng nhìn Nhạn Hồi: “Thân là đệ tử núi Thần Tinh mà lại che chở cho một yêu quái, Nhạn Hồi, ngươi có nói hay không sự thật cũng đã bày ra trước mắt.” Lăng Phi quay đầu nói với mấy sư thúc, “Không cần thẩm vấn nữa, Nhạn Hồi tư thông yêu quái tội danh đã thành sự thật, nếu không hỏi ra tung tích bảo vật đỉnh Tâm Túc, muội sẽ đích thân đi tìm. Còn yêu quái này thì giết đi ném ra khỏi núi Thần Tinh.”

“Ai dám giết nó!” Nhạn Hồi bị những lời không phân thị phi trắng đen của Lăng Phi chọc giận, nàng ngẩng đầu, mắt lóe ánh lửa, một ngọn lửa bùng lên từ ngọn roi của đệ tử hành hình, trong phút chốc đã đốt cả sợi roi thành tro bụi.

Nhạn Hồi vì bảo vệ một yêu quái mà dám ra tay trước mặt nhiều sư thúc như vậy…

Khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc đờ người.

Lăng Phi thấy vậy nổi giận: “Hỗn xược!” Nàng ta nói hai chữ này rồi phóng ra một đạo pháp lực muốn dạy dỗ Nhạn Hồi, thể hiện uy nghiêm của mình, nhưng không ai ngờ pháp lực nàng ta phóng ra lại bị bức tường lửa Nhạn Hồi dựng lên chặn lại.

Nhạn Hồi nhìn nàng ta từ sau tường lửa, khinh bỉ cong khóe môi: “Lăng Phi sư thúc phải chăm chỉ tu luyện đi.”

Vừa dứt lời, trong lúc tất cả mọi người còn chưa phản ứng, bức tường lửa của Nhạn Hồi hóa thành một con rồng lửa cuốn lấy pháp lực của Lăng Phi, thế như chẻ tre ập về phía Lăng Phi, đè Lăng Phi lên song chắn sắt của nhà lao.

Không ai ngờ Nhạn Hồi lại dám chặn pháp thuật của Lăng Phi, không ai ngờ Nhạn Hồi lại có thể chặn được pháp thuật của Lăng Phi, càng không ai to gan nghĩ rằng Nhạn Hồi lại không hề do dự mà phản đòn cả vốn lẫn lời…

Mà còn đánh Lăng Phi thảm hại như vậy nữa…

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn con rồng lửa của Nhạn Hồi đốt cháy y phục đầu tóc Lăng Phi. Sau đó thái độ cao ngạo của Lăng Phi đều mất hết, chỉ huơ tay múa chân thi pháp dập lửa cho mình.

Nhạn Hồi nhìn nàng tay nhảy nhót như một con khỉ, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Lăng Phi sư thúc, tâm tư tu đạo của cô đâu hết rồi? Thế này mà còn dám buông lời nói không sợ yêu tà sao?”

Cuối cùng Lăng Phi cũng nhếch nhác dập được lửa toàn thân, nàng ta là muội muội của Tố Ảnh chân nhân, đến núi Thần Tinh tu tiên, nhưng không phải là tu tiên bình thường, nàng ta hầu như đã trở thành biểu tượng cho mối giao hảo giữa hai phái, xưa nay đều được kính trọng, nhưng nay lại bị một đệ tử nhỏ hơn mình một đời đốt cháy y phục đầu tóc, đây rõ ràng là sỉ nhục!

Lăng Phi nổi trận lôi đình, ngẩng đầu ngưng tụ pháp lực trong lòng bàn tay.

Nhạn Hồi thấy vậy ánh mắt sầm xuống, cũng không khách sáo vận nội tức, trong trong lúc Lăng Phi ra tay, một đạo pháp lực bỗng dựng lên từ dưới đất, chặn lại pháp thuật của Lăng Phi, còn bàn tay Nhạn Hồi cũng bị tóm lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:53:59 | Chỉ xem của tác giả
Nhạn Hồi ngây người, khắc sau bèn cảm thấy một luồng hàn khí nhức nhối cắm vào xương cốt, nàng ngẩng đầu nhìn lên, người tóm cổ tay nàng không phải sư phụ Lăng Tiêu của nàng thì còn ai.

“Sư phụ.”

“Sư huynh!”

Lăng Phi thấy Lăng Tiêu đến, dáng vẻ càng kiêu căng hơn: “Nhạn Hồi thật sự quá hỗn xược.”

Lăng Tiêu buông tay Nhạn Hồi ra. Cánh tay Nhạn Hồi nặng nề thõng xuống, trên cổ tay kết một lớp hàn băng, nhưng hơi lạnh không nặng như hàn khí trong mắt Lăng Tiêu.

“Ra tay với sư thúc đồng môn, con đúng là ngày càng coi thường trưởng bối, tùy tiện làm bừa!”

Lửa trong lòng Nhạn Hồi vẫn chưa tắt, nhưng bị Lăng Tiêu mắng, nàng chỉ đành âm thầm chịu đựng, những người khác đều không thể khiến Nhạn Hồi để bản thân thiệt thòi, nhưng Lăng Tiêu thì khác, vì đó… là sự phụ mà.

“Sư huynh, lần này Nhạn Hồi cấu kết yêu quái, lén thả yêu tà, trộm bảo vật của đỉnh Tâm Túc, hiện giờ càng kiêu căng không nghe dạy dỗ, các sư huynh có mặt đều chứng kiến, thật sự không thể nuông chiều!”

Lăng Tiêu nhìn Nhạn Hồi không nói.

Bên cạnh có một Chân nhân vuốt râu nói: “Lăng Tiêu sư đệ, đồ đệ của đệ thật sự quá to gan.”

Lăng Tiêu im lặng một hồi rồi trầm giọng nói: “Con có gì muốn nói không?”

Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu: “Con đã thả yêu quái, nhưng con không cấu kết yêu quái, càng không cùng chúng trộm đi bảo vật của đỉnh Tâm Túc.”

Lăng Phi hừ lạnh: “Còn xảo biện!”

Nhạn Hồi đảo mắt nhìn Lăng Phi, giọng nói cũng lạnh lùng khinh bỉ: “Còn về Lăng Phi sư thúc… Đúng vậy, con đã đánh cô ta. Con cũng đâu ngờ cô ta bị đánh dễ dàng đến vậy.”

Câu nói này khiến tất cả mọi người có mặt đều im lặng.

Phải… Không ai ngờ.

Mọi người nhất thời không phán đoán được rốt cuộc là Nhạn Hồi quá lợi hại hay pháp thuật Lăng Phi không tinh…

“Nhạn Hồi coi thường trưởng bối, tùy tiện làm bừa, đánh hai mươi roi, đưa về đỉnh Liễu Túc giam mười ngày rồi sẽ trừng phạt sau.”

Cuối cùng Lăng Tiêu trách phạt, sau đó Nhạn Hồi bị đưa về đỉnh Liễu Túc, mười ngày sau, Nhạn Hồi nhận được trừng phạt của mình, với tội danh cấu kết yêu quái, nàng bị trục xuất ra khỏi núi.

Những chuyện khác Nhạn Hồi không hỏi nữa, Nhạn Hồi chỉ biết cuối cùng Lăng Tiêu đã tin lời Lăng Phi định tội cho nàng.

Lăng Tiêu không tin nàng.

Nhạn Hồi kể xong chuyện lúc đó, vẻ mặt không hề biến đổi, chỉ bĩu môi nói: “Sau khi xuống núi không có tiền, ta nghe bằng hữu giới thiệu đi xé bảng, định nửa đời sau dựa vào việc bắt ít yêu quái đáng ghét mưu sinh, không ngờ lại gặp ngươi.” Nhạn Hồi than, “Đúng là năm xui tháng hạn.”

Thiên Diệu nghe xong, không đếm xỉa đến lời trách của Nhạn Hồi, chỉ nói: “Còn con gái Hồ yêu thì sao?”

“Ta bị giam, đâu biết tin tức của nó. Nhưng với tình thế lúc đó, sau này ta đoán chắc nó bị giết rồi…” Nhạn Hồi lại than, “Nhưng hiện giờ nhìn lại chắc vẫn còn đang giãy dụa sống ở đâu đó. Nếu không mẹ nó cũng không tới tìm ta.”

“Đã nói là đi tìm Lăng Phi rồi mà, hiện giờ ta là một người bị trục xuất, giúp được gì nữa đâu…” Nhạn Hồi gãi đầu, cuối cùng vỗ tay, “Dù sao cũng trốn không được, thôi dứt khoát tìm cô ta ra nói chuyện thử.”

Thiên Diệu ngẩng ra: “Tìm cô ta ra?”

Nhạn Hồi quay đầu, nhìn Thiên Diệu cười ngọt ngào: “Ngươi vẫn chưa thấy ma đâu nhỉ.”

“…”

“Ta cho ngươi mở rộng tầm mắt.”

“…”

————–

Đọc chương này cứ cảm thấy nghẹn nghẹn, nhói nhói… Già cả rồi thấy kẻ đáng ghét là ko chịu được, khụ khụ…
Có vẻ như bà Lăng Phi cố ý bị đánh, sử dụng khổ nhụt kế -_- Thiệt là đê tiện wá điiiiii…
Tại sao tra sư phụ lại ko tin bé Nhạn >_< Tức tức tức… Đột nhiên lại nghĩ đến Trọng nhi và cụ Phàm, tại sao lại ko bảo vệ đệ tử, ko tin tưởng đệ tử… grừ grừ…
Đang trong cơn cuồng sư đồ luyến mà gặp tra sự phụ này thiệt tức wá đi huhu…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:55:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/

Nhạn Hồi cảm thấy hồn phách của Hồ yêu ba đuôi trở nên như hiện giờ thật có chút không ổn.

Nàng không dám sơ ý, cố tình chọn lúc chính Ngọ, tìm một rừng liễu vắng người trong trấn bày trận pháp ra.

Nàng ngồi giữa trận pháp, xoa xoa tay nói: “Ngươi đứng đè lên rìa trận pháp, nếu thấy Hồ yêu kia muốn nhập vào thân ta, ngươi hãy lập tức đá hòn đá bên cạnh đi xa một chút. Động tác phải nhanh nhé, nếu không ta bị Hồ yêu như ác quỷ này nhập thân thì chúng ta đều không yên đâu.”

“Ta đâu có đần độn như cô.” Thiên Diệu rõ ràng mất kiên nhẫn với những lời dặn đi dặn lại của Nhạn Hồi, “Làm phép phần cô đi.”

Nhạn Hồi bĩu môi, nhưng cũng không đấu khẩu với hắn nữa, chỉ nhắm mắt bấm ngón tay niệm quyết, chẳng mấy chốc, bên cạnh Nhạn Hồi bốc lên khí đen, tựa như mặt đất cháy lên một ngọn lửa từ địa ngục.

Thiên Diệu không nhìn thấy khí đen, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống.

Nhạn Hồi bị khí đen này dọa đến mức không muốn làm phép nữa. Lệ khí này… e là đã sắp thành ác quỷ rồi.

Nhưng trước lúc Nhạn Hồi run sợ muốn từ bỏ, Hồ yêu ba đuôi bỗng xuất hiện trước mặt nàng.

Hồn phách nửa trong suốt của nàng ta lơ lửng trong không trung, toàn thân lờ mờ toát ra sắc đỏ thẫm, nàng ta tóc tai rũ rượi, dung mạo tái nhợt tàn tạ, nhưng trong đồng tử lóe ánh đỏ kia lại tỏa ra sát khí tối tăm, khiến Nhạn Hồi bất giác nuốt nước bọt.

Thiên đạo trên thế gian tự do luân hồi, trăm ngàn hồn phách mới có một hồn phách chấp niệm mạnh mẽ khiến mình ở lại thế gian, hồn phách có thể biến thành ác quỷ lại càng là ngàn vạn mới có một. Nhạn Hồi sống đến từng tuổi này, từng gặp không ít tiểu quỷ lão quỷ, có kẻ suốt ngày khóc lóc thê thảm, có kẻ thích trêu chọc người khác, nhưng chưa bao giờ gặp ác quỷ chưa lên tiếng đã khiến người ta lạnh gáy hoảng sợ từ tận đáy lòng.

Nàng nhìn Thiên Diệu, ra hiệu cho Thiên Diệu chuẩn bị đá hòn đá mắt trận bất cứ lúc nào.

Thiên Diệu đương nhiên không cần nàng nhắc, kể từ khoảnh khắc Hồ yêu ba đuôi hiện thân, chân hắn đã đặt bên hòn đá.

Đừng nói đến ác quỷ, ngay cả quỷ Thiên Diệu cũng chưa từng thấy, khoảnh khắc Hồ yêu ba đuôi hiện thân, Thiên Diệu chỉ cảm giác có điều không hay, khí tức cả người cô ta rất không lành.

Hồ yêu ba đuôi vốn không để tâm tới Thiên Diệu đứng bên cạnh, nàng ta chỉ chăm chăm nhìn Nhạn Hồi, không nói cũng không động đậy.

Nhạn Hồi ho mấy tiếng, dè dặt hỏi dò một câu: “Hay là… cô ngồi xuống trước đi?”

Hồ yêu không có động tĩnh.

Nhạn Hồi cụt hứng, nàng sờ mũi: “À ừm, hôm nay ta gọi cô ra thật ra là muốn bàn với cô chuyện con…”

Nhạn Hồi chưa dứt lời, bỗng nhiên một luồng gió âm ùa vào mặt, trong phút chốc Hồ yêu kia lướt tới trước mặt Nhạn Hồi, trừng đôi mắt đen lóe ánh đỏ vô cùng hung ác nhìn Nhạn Hồi, đôi môi thâm đen thổi ra ba chữ lạnh lẽo: “Đi cứu nó.”

“Ối, cha bà ông cố nội ơi!” Nhạn Hồi giật mình ôm ngực lui về phía sau.

Thiên Diệu thấy vậy định đá hòn đá, nhưng Nhạn Hồi lại ôm ngực vội vàng đưa tay ngăn cản: “Khoan khoan khoan đã.”

Hồ yêu không nhân cơ hội này nhập thân nàng, chắc cũng muốn nói chuyện tử tế với nàng, Nhạn Hồi định cố gắng thử trao đổi.

Nàng dịch mông trên mặt đất mấy lần, cố gắng để mình cách xa Hồ yêu ba đuôi một chút, sau đó mới ổn định cảm xúc nói: “Đại tỷ.” Nàng gọi Hồ yêu như vậy, “Tỷ xem, trước đó tỷ kêu ta đi cứu con gái tỷ, ta đã cứu rồi đúng không? Sau đó ta bị Lăng Phi điều tra ra, trong nhà lao đó, tỷ chính mắt nhìn thấy mà, ta cũng cố gắng cứu con gái tỷ rồi, nhưng kết quả tỷ cũng biết đúng không…”

Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi nói đạo lý với Hồ yêu như đang trò chuyện thường ngày, dáng vẻ đó chẳng khác gì các ông lão bà lão trong sơn thôn của núi Đồng La tán gẫu…

Xem ra đối phó với ma quỷ lợi hại nàng cũng có cách của mình…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:56:05 | Chỉ xem của tác giả
“Bản lĩnh của ta chỉ có chừng đó thôi, chuyện tỷ nhờ cậy thật sự ta rất khó xử, hơn nữa hiện giờ ta đã không còn là người của núi Thần Tinh nữa, càng không có cách đi cứu con gái tỷ…”

“Không ở núi Thần Tinh.” Giọng Hồ yêu khản đặc, nhưng cảm xúc đã ổn định hơn ban nãy một chút. Khí đen trên người cũng hơi lắng dịu.

Nhạn Hồi ngây ra: “Ở đâu?”

“Thành Vĩnh Châu.”

Thành Vĩnh Châu… Đó chẳng phải là tòa thành không xa phía trước sao…

Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, sau đó sờ cằm nói: “Bởi vậy tỷ vẫn theo con gái đến thành Vĩnh Châu sao?”

Hồ yêu gật đầu.

Chả trách. Nhạn Hồi thầm nói, trước đó lúc ở núi Đồng La nàng không bị đè, thì ra vì Hồ yêu này không tìm thấy nàng, hiện giờ tự nàng đưa Thiên Diệu đến đây, gần thành Vĩnh Châu, bởi vậy Hồ yêu ba đuôi này mới tìm tới.

Đây cũng là duyên phận…

Nhạn Hồi thầm thở dài, chỉ trách mình gặp năm xui tháng hạn, đúng là năm xui tháng hạn mà…

“Hiểu Lộ… rất không ổn.” Hồ yêu nói, vẻ mặt đau lòng, trong đôi mắt vừa nhìn đã kinh hãi dần dần bắt đầu ẩm ướt, sau đó một giọt nước mắt lăn xuống má nàng ta, “Ta không bảo vệ được nó, cô giúp ta cứu nó lần nữa đi. Nó vẫn còn quá nhỏ…”

Nhạn Hồi thoáng im lặng, tiếp đó hỏi: “Sao lại đến thành Vĩnh Châu? Người của núi Thần Tinh thả Bạch Hiểu lộ sau đó lại bị môn phái tu tiên khác bắt sao?”

“Người của núi Thần Tinh…” Hồ yêu nói đến đây tựa như nhớ đến điều gì đáng sợ, nàng ta ôm mặt, toàn thân run rẩy, như căm phận như phẫn nộ, “Họ… họ bán Hiểu Lộ cho thương nhân của thành Vĩnh Châu.”

Nhạn Hồi khẽ ngây người, nàng luôn biết để duy trì chi tiêu, tất cả các tiên môn trên thế gian đều có kinh doanh đôi chút. Có những mối kinh doanh quang minh chính đại, nhưng cũng có những mối kinh doanh mờ ám. Lúc nàng ở núi Thần Tinh cũng chỉ là một đệ tử nhỏ, chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực chỉ có sư thúc tiền bối mới biết này, nên nàng cũng không hề biết thì ra núi Thần Tinh lại…

Kinh doanh yêu quái.

Thiên Diệu bên cạnh nhíu mày, nói xen vào: “Người bình thường tại sao phải mua yêu quái?”

Nhạn Hồi cũng cảm thấy kỳ lạ, thường thì người không tu tiên trốn yêu quái còn không kịp, tại sao lại làm việc kinh doanh nguy hiểm như vậy.

Hồ yêu toàn thân run rẩy im lặng hồi lâu, bàn tay đen sì khẽ trượt xuống khỏi mặt, nàng ta trừng đôi mắt dáng sợ lộ vẻ kinh hoàng: “Họ lấy máu hồ yêu nấu thành mê hương, bôi mê hương này lên người có thể khiến người khác si mê.”

Nhạn Hồi và Thiên Diệu đều ngây người. Nhưng khác ở chỗ Nhạn Hồi vô cùng kinh ngạc, còn Thiên Diệu chìm vào suy tư.

“Khoan đã…” Nhạn Hồi xoa xoa huyệt Thái Dương, không dám tin hỏi lại lần nữa, “Ta chưa hiểu lắm, họ lấy máu Hồ yêu nấu cái gì?”

“Mê hương.” Hồ yêu nói, “Nữ nhân bôi lên người có thể khiến nam nhân si mê, nam nhân cũng vậy.” Ngón tay của Hồ yêu hầu như muốn vạch rách mặt mình, “Máu của chín Hồ yêu mới có thể nấu thành một bình mê hương nhỏ, thương nhân bán với giá trên trời, nhưng vương tôn quý tộc lại tranh nhau mua hương này.”

Nhạn Hồi chớp mắt suy nghĩ một lúc: “Tỷ có lầm không? Trên thế gian làm gì có cách đó, máu yêu hay máu người cũng đều là máu thôi, đun sôi nước, bỏ vào nồi nấu là nổi bọt, ồ… có khi nấu thành tiết canh, mềm mềm ăn cũng ngon lắm…”

“Không lầm đâu.” Hồ yêu lắc đầu, “Ta đã bị rút cạn máu như vậy, rồi chết ở thành Vĩnh Châu. Ta đã chết ở đó…”

Nhạn Hồi im lặng.

“Tất cả Hồ yêu bị tiên môn bắt, trước khi đưa đi sẽ móc nội đan để không còn năng lực phản kháng. Sau khi các thương nhân nhận được sẽ dùng bảo vật bí mật ngày ngày hút linh khí trong cơ thể bọn ta, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày hút cạn linh khí, họ sẽ giết lấy máu, cùng với linh khí để luyện thành hương.” Hồ yêu nói đến đây, cảm xúc lại bắt đầu kích động, toàn thân bộc phát khí đen, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ rực, nàng ta căm hận nói: “Mỗi một bình hương đều là vật sống, là mạng của Hồ yêu, họ lấy máu bọn ta bôi lên người để hấp dẫn người khác, họ chết mê chết mệt, họ lấy đó làm tự hào, họ huênh hoang tước đoạt sinh mạng của bọn ta, người tu tiên tu đạo các người đều nói yêu quái là ác, nhưng những kẻ này mới là ác, người tu tiên các người là đồng bọn, cũng là ác!”

Móng tay Hồ yêu dài ra: “Các người đều đáng phải xuống địa ngục như ta!” Giọng nàng ta the thé, dáng vẻ như mất khống chế.

Nhạn Hồi lạnh người, lập tức hét với Thiên Diệu: “Đá!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:57:14 | Chỉ xem của tác giả


Thiên Diệu cũng không do dự, một cước đá hòn đá trên mắt trận.

Thân hình Hồ yêu ba đuôi lập tức biến mất. Nhạn Hồi lăn lê bò toài chạy ra khỏi trận pháp, khoảnh khắc nàng vừa rời khỏi, vùng đất bên trong tựa như bị nổ tung, bụi đất tung tóe, bay lơ lửng một hồi mới chầm chậm lắng xuống.

Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi đang ngơ ngác bên cạnh, hỏi: “Cô ta đi rồi à?”

Nhạn Hồi thất thần nói: “Chắc về thành Vĩnh Châu rồi.” Nàng dùng chân chùi trận pháp đi, sau đó nói, “Chúng ta về chợ đi. Rừng liễu âm khí nặng quá.”

Nàng nói xong bèn hốt hoảng đi về phía chợ đông người.

Thiên Diệu cũng không nói một lời theo sau nàng.

Thật ra Nhạn Hồi cũng không dám tin chuyện mình vừa nghe, hay đúng hơn là… không muốn tin.

Không ngờ tiên môn lại kinh doanh kiểu này, không ngờ các Chưởng môn của Tiên môn lại cho phép kiểu kinh doanh này tồn tại, Lăng Tiêu… cũng cho phép…

Nhạn Hồi nhớ lại rất lâu về trước, nàng còn nhỏ, vừa mới gặp Lăng Tiêu, trên đường theo Lăng Tiêu về núi Thần Tinh, Lăng Tiêu chém chết một yêu quái tấn công thôn trang. Nhìn thấy dáng vẻ áo trắng phấp phới như thần tiên của Lăng Tiêu lúc đó, Nhạn Hồi thật chỉ muốn khấu bái. Nàng sùng bái Lăng Tiêu, ngưỡng mộ Lăng Tiêu, nàng muốn có sức mạnh chém yêu quái khắp thiên hạ như Lăng Tiêu, nhưng lúc đó Lăng Tiêu nói với nàng: “Có thể có sát tâm, nhưng sát tâm không được nặng. Cho dù yêu quái là ác, nhưng lúc giết yêu quái cũng phải từ bi.”

Cho dù giết chóc cũng phải từ bi, Nhạn Hồi vẫn luôn nhớ lời này.

Nhưng hiện giờ, Lăng Tiêu lại cho phép việc kinh doanh tàn nhẫn không chút từ bi này diễn ra trước mắt mình.

Thì ra nàng đã lầm lẫn về sư phụ mình bao nhiêu năm nay, hay bao nhiêu năm nay sư phụ nàng đã dần dần thay đổi…

Chính Ngọ nắng gắt, bước đi trên con đường ồn ào huyên náo của tiểu trấn, nhưng Nhạn Hồi chỉ cảm thấy lạnh toát cả người.

Im lặng suốt dọc đường về tới khách điếm, Nhạn Hồi lại ngồi bên bàn im lặng thêm một canh giờ, sau đó đập bàn nói: “Ta phải đi cứu Bạch Hiểu Lộ. Ta phải điều tra rốt cuộc là những tiên môn nào kinh doanh kiểu này, ta muốn biết…”

Nàng muốn biết có phải Lăng Tiêu gật đầu cho phép chuyện này không.

Thiên Diệu nghe vậy nhìn nàng: “Tốt lắm, ta cũng rất hứng thú với chuyện này.”

Nhạn Hồi quay đầu nhìn hắn, thấy Thiên Diệu đã gói gém hành lý xong, dáng vẻ như định đi ngay lập tức. Nhạn Hồi hỏi: “Ngươi muốn gánh trách nhiệm của một yêu quái, đi giải cứu đồng loại sao?” Nhạn Hồi gật đầu, “Ngươi cũng là một yêu quái nhiệt tình.”

Thiên Diệu nhìn nàng: “Không, ta chỉ đi tìm đồ của mình thôi.”

Nhạn Hồi ngây người: “Đồ gì?”

“Vừa rồi Hồ yêu nói, đám thương nhân có một bảo vật bí mật có thể hút linh khí của Hồ yêu.” Ánh mắt Thiên Diệu lóe hàn quang, “Bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể hút sạch linh khí của mấy chục Hồ yêu, ngoài sừng rồng của ta, nhất thời ta không nghĩ ra pháp bảo nào có bản lĩnh này.”

Nhạn Hồi đờ người, lúc này mới nhớ ra, trong truyền thuyết, sừng rồng chính là pháp bảo chí cao hút tinh khí của trời đất.

Nếu đám thương nhân kia có sừng của Thiên Diệu…

Vậy chuyện này ngày càng phức tạp rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách