|
Nhạn Hồi ôm đầu ngồi xổm xuống, vẻ mặt đau khổ: “Phát tài sao mà khó vậy… ta chỉ muốn thuê Trương mập thôi mà…”
Bè gỗ dừng trước cửa động một hồi, sau đó Nhạn Hồi cảm thấy gió xung quanh lay động, là A Phúc chống bè gỗ chèo về, sắc mặt hắn tái đến cực độ, nhưng giọng điệu vẫn bình ổn như cũ: “Hiện giờ chỉ còn cách đợi thêm ít ngày, chờ độc tính trong người cô trừ hết rồi lại đến thử xem.”
Nhạn Hồi ngồi xổm nhìn hắn một hồi: “Vừa nãy ta đã muốn hỏi rồi, có phải trong người ngươi có bệnh gì không?”
Cuối cùng A Phúc cũng quay đầu nhìn nàng: “Không có.”
Tuy hắn nói vậy, nhưng làm sao Nhạn Hồi có thể tin được. Giọng điệu hắn kiên định dường ấy, nếu bịt mắt lại có khi nàng sẽ tin lời hắn nói là thật.
Nhưng nếu hắn đã khoe sức như vậy thì nàng cũng coi như mình bị bịt mắt cho xong. Dù sao cũng là một tên yêu quái bèo nước gặp nhau, nàng cũng không có lập trường gì để so đo thật giả những chuyện đó.
Quay về ruộng, A Phúc bắt đầu làm việc, Nhạn Hồi ngồi xổm trên bờ ruộng nhìn.
Bắt nàng đợi cũng không sao, nàng không sợ chậm trễ thời gian, dù sao hiện giờ nàng cũng bị trục xuất khỏi sư môn, vốn là người rảnh rỗi, chẳng có gì cả, chỉ có thời gian là nhiều. Trông chừng tên yêu quái này, sau này lấy được bảo vật đem về đổi tiền thưởng, dù sao nàng cũng được coi như là một người rảnh rỗi giàu có.
“Bốp!”
Một hòn đá ném tới trước người A Phúc.
Nhạn Hồi ngẩn ra, thấy mấy đứa trẻ vui cười chạy tới, nhảy nhót dưới ruộng: “A Phúc ngốc A Phúc ngốc, A Phúc ngốc cưới hổ cái!”
A Phúc nhìn bọn chúng, không động đậy, trong lúc Nhạn Hồi còn đang lo có khi nào Xà yêu này sẽ ăn thịt mấy đứa trẻ không thì bùn đá rào rào ném lên người A Phúc, hắn vẫn chỉ đứng đó, phủi phủi y phục mình.
Nhạn Hồi nhìn đến ngây người, Xà yêu… là kẻ dễ ăn hiếp vậy sao?
Nàng đang nghĩ, bỗng nhiên một đứa trẻ nhặt một viên bùn, vung tay ném tới, “bốp” một tiếng dính đầy mặt Nhạn Hồi.
“Hổ cái hổ cái, hổ cái lấy thằng ngốc.”
Nhạn Hồi nghiến răng, trán nổi gân xanh. Nàng vuốt mặt, sau đó đứng dậy, bắt đầu xắn tay áo.
Nàng vừa xắn vừa cười: “Vui nhỉ, chúng ta cùng chơi đi.”
Bọn trẻ nghe Nhạn Hồi nói vậy vẫn cười, Nhạn Hồi vốc một nắm bùn dưới đất, vung tay “xoẹt” một cái, vứt viên bùn đi như một viên pháo, đập thẳng lên ngực đứa trẻ làm ầm ĩ nhất, đứa trẻ ngồi bệt xuống đất ngây người.
Mấy đứa trẻ còn lại cũng ngẩn ra.
Đến khi cảm thấy đau, đứa trẻ há miệng khóc òa lên.
Nhạn Hồi bóp khớp tay, theo tiếng kêu “răng rắc”, nàng cười lộ ra hàm răng trắng tinh: “Nào, tỷ tỷ chơi với các ngươi nữa nhé.” Thấy mặt Nhạn Hồi, mấy đứa trẻ cứ như thấy ma, lập tức sợ hãi đến lăn lê bò toài, vội vã chạy về nhà.
“Đến đây rồi vẫn phải xử lý những chuyện này.” Thấy mấy đứa trẻ chạy xa, Nhạn Hồi vừa phủi bùn trên mặt, vừa tức tối lẩm bẩm, “Xem ra trẻ con trong thiên hạ đều xấu xa như nhau, không phân biệt có tu tiên hay không.”
Đang phủi, Nhạn Hồi quay đầu, thấy A Phúc đang nghiêng đầu nhìn mình.
Nhạn Hồi nhìn hắn từ trên xuống dưới, muôn phần khinh ghét: “Yêu quái mà để mặc trẻ con ăn hiếp, ngươi thật là kỳ lạ.”
A Phúc quay đầu lạnh lùng nói: “Kẻ tu đạo mà lấy bùn đá ném nhau với trẻ con lẽ nào không kỳ lạ?” Nói xong hắn bèn quay đầu đi, chỉnh đốn lại vùng đất bị bọn trẻ đạp bừa, “Về thôi.”
Hắn nói, rồi tự nhiên trèo lên bờ ruộng đi về nhà.
Nhạn Hồi nhìn theo bóng hắn, có một cảm giác không hài hòa kỳ lạ ập tới…
Tối đó Nhạn Hồi tĩnh tọa trong phòng, nàng muốn tìm cách điều động nội tức trong người mình ra, nhưng cố gắng cả buổi mà trong người vẫn trống không, lúc mở mắt ra thì đêm đã khuya. Nàng cảm thấy hơi chán nản, không có pháp lực thật ra khiến nàng cảm thấy vô cùng mất an toàn.
Nàng đè nén cảm giác thất bại trong lòng, đang định đi ngủ bỗng phát hiện trong phòng không hề có hơi thở của A Phúc.
Xà yêu này lẽ nào ban đêm ra ngoài hút tinh khí người ta rồi sao…
Một hồi “rào rào” vang lên, Nhạn Hồi hiếu kỳ, đi tới cửa sổ đẩy cửa nhìn ra, dưới ánh trăng sáng lung linh, thiếu niên trong sân đang thân trần dùng nước giếng tắm, đêm lạnh, nước giếng lạnh, nhưng hắn hoàn toàn không sợ, nước giếng lạnh băng dội từ trên xuống người nhưng hắn không rùng mình lấy một lần.
Tiếp xúc mấy ngày nay, Nhạn Hồi ngày càng cảm thấy người này cứ như một hòn đá, tựa như tất cả đau đớn khó chịu bên ngoài đều không thể khiến hắn có phản ứng. Nhưng hắn không phải hòn đá, bởi vậy chỉ có thể là hắn đang nhẫn nhịn sự khó chịu đó.
Một người giỏi nhẫn nhịn như vậy, nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ…
Một thùng nước giếng đổ xuống, nước mát chảy qua mặt, cổ, ngực, bụng hắn, sau đó…
Hắn quay lưng.
Mặt nghiêng lại, tuy còn niên thiếu nhưng hắn đã có đường cong dưới cằm gần như hoàn mỹ, mang theo hạt nước lóng lánh, đôi mắt đen in ánh trăng lạnh lẽo nhìn Nhạn Hồi, thần sắc lãnh đạm đè nén mấy phần tức giận.
Thẹn quá hóa giận.
Thì ra cũng có chuyện hắn không nhịn được.
Nhạn Hồi nuốt nước bọt, trách mắng: “Ôi chao, sao ngươi… lại tắm trong sân vậy?”
“Cô không nên đóng cửa sổ trước sao?”
“Ồ.”
Nhạn Hồi đóng cửa sổ, nhưng vẫn đứng trước cửa bất động.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể nam nhân, tuy là một thiếu niên, nhưng những gì nên có, đích thực đều có hết…
“Tách”, một giọt máu nhỏ lên ngực Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi vội bịt mũi, nằm lên giường, nhưng khoảnh khắc này Nhạn Hồi không thể không thừa nhận, có lúc Tử Nguyệt mắng nàng cũng đúng lắm, nàng là một người phàm tục, sự phàm tục và dục vọng phù phiếm trong lòng nàng thật sự mãnh liệt.
Tu đạo cũng không thay đổi được bản tính của nàng.
Trách nàng được sao?
Tại hắn muốn tắm trong sân thôi mà!
|
|