Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Gái Già Gả Lần Bảy | Hoa Minh (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2012 13:51:47 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại truyện

Nếu tôi ra đi, sau này có còn gặp lại


Nàng để lại cho anh một câu cuối cùng là, cũng được, cũng được lắm.

Anh ôm chặt nàng vào lòng, hai tay run rẩy, nhưng lại không có nước mắt.

Nếu nàng trở về Minh giới trước anh thì cũng tốt, nếu lần này chia ly thì chỉ rất ngắn ngủi, cũng tốt lắm, nhưng cái chính là, nàng cũng chưa nói gì, mà anh thì cũng giả vờ không biết, số mệnh không trọn vẹn, thế gian này chỉ có một con đường đó là vĩnh viễn biến mất.

Giờ phút này anh chỉ là người phàm, không có phép thuật, chỉ có thể nhìn nàng sự sống trên mặt dần dần rút đi, thân thể dần dần lạnh. Anh ôm nàng thật chặt, muốn mang lại cho nàng chút ấm áp, có lẽ nếu ấm lại thì nàng sẽ mở mắt ra, giống như ngày xưa, nhìn anh cười, gọi anh một tiếng tiểu ca ca.

Nhưng cũng phí công. Gió ngoài cửa sổ thổi một trận nhưng không mạnh lắm làm mắt anh mê man.

Một tiếng lạch cạch vang lên, một ánh chớp loé lên, không lâu sau thấy Lan Xuyên đã đứng trước giường. Anh ngẩn người.

Lan Xuyên thở dài bảo: “Ta xem gương vạn dặm thấy kiếp của hai người, quả thật chua xót biết bao, chua xót thực sự, so với bản quân ngày xưa thì kịch bản này cảm động lòng người hơn nhiều, chậc chậc châc…”

Anh mừng quá, giống như chết đuối vớ được cọc vậy.

Lan Xuyên vỗ vỗ vai anh, trấn an nói: “Ngươi đừng vội, vừa mới xem trong gương thì nha đầu kia số cũng chưa tận, ta vội vàng đến đây, nghĩ tạm thời thu lại hồn phách của nàng mang về Minh giới, đặt ở trong huyền băng quan nuôi dưỡng, trước là bảo trụ nguyên thần của nàng, sau khi đợi ngươi từ thế gian trở về, thử nhìn xem có cách nào đem nguyên thần của nàng gọi tỉnh lại, lại một lần nữa sống lại.”

Cũng chỉ có thể làm như vậy.

Đây cũng là điều tốt nhất và là biện pháp cuối cùng.

Lan Xuyên lại thở dài: “Nếu có thể tỉnh lại thì là tốt nhất, nếu như không tỉnh lại…thì chính là số mệnh”
Anh im lặng mãi một lúc sau chỉ hỏi một câu: “Ta còn sống trên thế gian này lâu không?”

Cho dù là kiếp phàm trần, mặc kệ là thần tiên hay yêu ma quỷ quái, cũng chỉ có sống thọ kiếp này thì mới thuận lợi trở về chỗ cũ, còn nếu không sống hết kiếp này, thì sẽ phải sống kiếp tiếp theo, cho đến khi nào viên mãn mới được trở về chỗ cũ, kể cả anh là Thái tử Minh giới cũng thế, cũng chỉ có chờ sinh tử tự nhiên đến mới cho anh một cái chết viên mãn một ngày.

Sớm một ngày cũng không được mà chậm một ngày cũng không được.

Lan Xuyên bấm đốt tay tính tính, cười tủm tỉm bảo: “Không lâu không lâu nữa đâu, còn phải sống hai năm nữa” Bấm bấm xong lại thở dài, “Chà chà, đệ phải sống thêm hai năm khổ cực như thế thì thật đau lòng biết bao, hậm hực thành tật, lại nhiễm phải bệnh lao, cuối cùng hộc máu mà chết, đúng là giống kiếp chó chết bi thảm đầm đìa, chậc chậc chậc”

Lan Xuyên vốn định mang Trà Đản đem về Minh giới, nhưng lại bị anh ngăn lại, nàng đã không còn, chỉ còn lại duy nhất đứa con có thể an ủi anh, chỉ còn lại đứa bé này thôi.

Lan Xuyên đành phải thôi, lúc gần đi ra đến cửa lại lộn lại đưa cho anh báu vật dặn dò: “Đến lúc đó thì nhớ sớm trở về, nuôi dưỡng nguyên thần mất công mất sức, mất thời gian lắm, đúng nửa khắc nữa mà ta không về, không bằng đưa cho ngươi, tên kia nhà của ta khó tránh khỏi lại ghen cho mà xem”

Hai năm nhân gian, hai mùa xuân, hai mùa thu, trong nháy mắt liền trôi qua rất nhanh. Đối với Minh giới thì chỉ có hai ngày mà thôi. Nhưng anh lại cảm thấy ngày như rất dài nhìn không thấy cuối, vừa chờ vừa lo lắng đến phiền. Cũng may còn có đứa con này ở cùng anh, anh ôm bé, chỉ vào bức tranh trên tường dạy bé y y nha nha gọi mẹ.

Chú bé này lần đầu tiên gọi từ “mẹ” kia, cười khanh khách, nước miếng chảy ròn ròng, anh chịu không nổi véo véo khuôn mặt trắng nõn mềm mềm của bé, cũng nhịn không được, cười cười mà hốc mắt hồng hồng.

Quả nhiên anh đúng như lời Lan Xuyên nói, vì quá đau buồn sinh bệnh, hai năm sau, chôn vùi xuống lòng đất, rót xuống hai chén rượu thì anh lại trở về vị trí Minh giới cũ.

Lúc sắp đi, Vân lão gia tử luôn ở bên anh, khóc nước mắt lã chã. Anh không đành lòng nhưng cũng không có cách nào giải thích, định lẳng lặng đem đứa con ra đi, sau nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định để ông ở lại.

Ngày ấy trở về, chân vừa chạm đất, anh liền ôm con đi thẳng đến điện Minh Hoa.

Nguyên thần của A Ly đặt ở huyền băng quan dưỡng rất tốt. Lan Xuyên thì nhàn nhã ngồi dưới đất nghiên cứu tập đông cung đồ. Trong ngực tích tụ lo lắng bây giờ mới thả lỏng.

Chú bé đối với huyền băng quan hua hua cánh tay trắng nõn, mồm y y nha nha rất hưng phấn.

Anh xoa xoa đầu bé bảo: “Gọi mẹ đi!”

Cậu bé kia miệng còn có nước miếng, ánh mắt xoay tròn long lanh, giọng non nớt gọi: “Mẹ…hôn”

Anh nghe thấy giọng con non nớt gọi một tiếng, túm lấy huyền băng quan, hốc mắt bỗng đỏ lên.

Lan Xuyên thì rất hưng phấn đi đến, sờ sờ đầu bé, nói với anh: “Ngươi đừng vội, nguyên thần nha đầu kia vẫn ổn, chẳng qua là chưa tỉnh lại thôi, vấn đề ở chỗ là phải đợi đến bao giờ mới tỉnh”

Anh trầm mặc xuống hỏi: “Nếu có thể tỉnh lại được, chắc không lâu lắm nhỉ?”

Lan Xuyên lắc lắc đầu: “Cũng không nói trước được, có lẽ là một hai năm tỉnh lại, có lẽ là một hai trăm năm hoặc có thể là một ngàn năm, hoặc có thể chẳng bao giờ tỉnh lại nữa”

Làm sao lại không thể tỉnh lại cơ chứ, mặc kệ là bao nhiêu năm anh đều có thể chờ được, cuộc đời của anh còn rất dài, chỉ có đầu, không có cuối, cho dù là chờ đến ngàn ngàn vạn vạn năm, đợi đến khi nào hết đau thương thì mới thôi không phải vậy sao?

Mùa đông qua, xuân lại tới, hoa đào nở rực rỡ, lá chuối tiêu thay từng lớp từng lớp, không gần như là biển biếc, cũng không gần như là nương dâu, vậy mà chốc lát cũng đã ba trăm năm.

Cây hòe già bên bờ tường cũng đã nở hoa.

Anh xoa lên băng quan, lẩm bẩm nói: ‘A Ly, lại là mùa xuân rồi.”

Anh nhớ nhiều năm trước, lúc anh năm trăm tuổi, nàng ba trăm tuổi, anh đã gặp nàng là một Thủy Quỷ, nàng cầm theo một viên đá, đặt xuống đất rồi đặt chân lên, giữ lấy vai anh rồi hôn anh, đôi mắt của nàng rất ngây thơ, mở rất to, khi đó, cũng là mùa xuân giống như hiện giờ. Rất nhiều năm sau, tại thế gian, ngày ấy anh mới vào dược sư cốc, ngồi ở trên cây nhìn nàng tắm ở suối nước nóng, hoa đào ở dược sư cốc nở rực rỡ, đó cũng là một ngày nắng xuân.

Và đến sau này, nàng bỏ đi, ngày ấy, nàng ở trong lòng anh được anh siết chặt lấy, cũng là ngày xuân giống như trước đây, hoa đào nở rực, hoa lê trắng muốt.

Nghĩ nghĩ, nàng như đến từ mùa xuân, rồi lại đi, mà nay đã qua ba trăm năm, giờ đã là tháng cuối mùa xuân, anh chờ đến khắc khoải, chờ đến lo sợ, nhưng nàng vẫn không trở về.

Nhi tử đã lớn lên nhiều, từ một tiểu bất điểm thành đại bất điểm, là một nhi tử rất hiếu thuận, biết vì châm trà cho anh, lúc hôn lên má anh gọi anh một tiếng cha rất ngọt ngào, rồi sẽ ngắt một cành hoa hòe đặt lên đầu giường anh, vào mùa đông thì chúi vào trong vòng tay anh, sau đó sẽ cất giọng non nớt muốn anh đọc truyện trong sách hoặc là đến chỗ Lan Xuyên nghe  kể chuyện xưa, cũng giống như nàng rất thích ăn bánh hoa hòe.

Cây hoa hòe bên bờ tường đã nở rất rực rỡ, anh rất muốn cùng với nàng, cầm chiếc móc câu để ngắt cành hoa hòe xuống, sau đó nàng nhóm lửa, anh  đối diện với nàng, vui vẻ cùng nhau nướng bánh.

Có một đêm, quả thực là trong mộng đã gặp cảnh như vậy.

Nàng ở trong nhà bếp nhóm lửa, vừa lẩm nhẩm hát, trên mặt anh vui vẻ, Trà Đản đứng ở trên ghế cao, thò tay vào đống bột mì nghịch nghịch. Mũi nàng dính nhọ than, Trà Đản vỗ tay cười khanh khách: “Mẫu thân thật xấu, thật xấu quá.”

Nàng lập tức méo miệng.

Anh bật cười, gọi nàng bước tới, rồi lấy tay áo lau cho nàng, nhưng không ngờ, nàng chợt cho tay vào nồi bột, cầm một nắm bột trét vào mặt anh.

Lông mày trắng, mặt trắng, Trà Đản từ sau lưng họ nhô gương mặt nhỏ nhắn ra, miệng ồn ào kêu lên: “Già mà không kính, già mà không kính.”

Thật vui vẻ. Thật viên mãn.

Còn có một đêm, anh mơ thấy nàng đứng dưới tán cây hoa hòe, anh đi tới, nàng quay đầu lại nhìn anh cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ: ‘Tiểu ca ca.”  Anh mừng như điên, đưa tay ôm lấy nàng, nhưng lại ôm vào khoảng không.

Khi tỉnh lại hóa ra là giấc mộng.

Hoa hòe trong viện lại nở, nhưng người vẫn chưa trở về.

Hoa hòe trong viện lại nở, bao giờ người mới trở về?

Anh từ trong Minh Hoa điện đi ra, đã là chập tối. Lúc quay về đi qua hồ sen bên cầu, nhìn thấy tiểu bất điểm đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế băng nhỏ ngủ gà ngủ gật chờ anh.

Anh bất giác mỉm cười. Quả đúng là dưa gang đẻ ra dưa chuột, tính tình ngốc nghếch hồ đồ thật giống nàng.

Anh bước tới bế con lên, nhưng lại phát hiện ra trên khóe mắt con có hai giọt nước mắt, như là vừa mới khóc. Anh nhíu mày, gọi con: “Trà Đản.”

Tiểu tư kia dụi mặt tỉnh dậy, viền mắt vẫn còn đỏ, thấy anh liền ôm lấy cổ anh, nước mắt lại lăn xuống.

Anh nhíu mày hỏi: ‘Con sao vậy?Namhài tử coi nước mắt nhẹ như không, khóc sướt mướt thì ra thể thống gì?”

Tiểu tử ấm ức nói: “Bọn chúng, bọn chúng nói con là đứa không có mẹ, nên…không ai muốn chơi với con.”

Anh giật mình, một lát không nói gì.

Trà Đản lại dụi mắt, bám lấy cổ anh, nói: “Cha à, rốt cuộc thì lúc nào mẹ mới có thể tỉnh lại gọi Trà Đản một tiếng cục cừng vậy cha?”

Anh gần như sắp khóc, nhưng cố kiềm chế, hôn lên má con, khàn giọng: ‘Rất nhanh, rất nhanh.”

Thế nhưng, nhanh, rốt cuộc sẽ là lúc nào?

Buổi tối sau khi dỗ dành con đi ngủ xong, anh ngồi trước bàn phê sổ. Cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra, lão quỷ quan cầm phất trần đi vào bẩm báo: “Diên vĩ công chúa cầu kiến điện hạ.”

Diên vĩ công chúa là cháu gái bên dì họ hàng xa của anh, tính tình dịu dàng hiền thục, xinh đẹp, rất được dì anh sủng ái, gần đây đến Minh giới làm khách, cũng rất biết lễ nghi phép tắc, thường xuyên đưa Trà Đản đi chơi, dạy Trà Đản học chữ, giúp Trà Đản tắm.

Anh suy nghĩ nói: “Mời công chúa vào.”

Diên Vĩ công chúa tiến vào, hành lễ với anh hai lễ, sau đó bưng bát canh ở trong cặp lồng ra, nói: “Nghe nói gần đây điện hạ hay thức đêm, Diên Vĩ cố ý hầm bát canh mang tới, mong điện hạ không chê bai.”

Diên Vĩ nhìn anh, chờ mong, nhưng anh chỉ mỉm cười: “Làm phiền công chúa rồi.”

Canh đã được mang đến, nhưng anh không uống, lại tiếp tục vùi đầu vào tấu chương.

Diên Vĩ nắm chặt chiếc khăn tay, cắn môi, gọi: ‘Điện hạ…”

Anh ngẩng đầu lên, nhìn nàng: ‘Công chúa còn có việc?”

Mặt Diên Vĩ ửng hồng lên, vội vàng xua tay, một lát, lại thấy anh tập trung vào trong tấu chương, nàng lại cắn môi, mặt đỏ tới tận mang tai rồi lui ra ngoài.

Từ đó về sau mỗi đêm Diên Vĩ công chúa đều mang một chén canh tới, làm anh thấy tâm phiền não, anh xưa nay là người ít nóng giận cũng phải bực mình,  nhưng lại không thể nói thẳng ra được, liền gọi lão quỷ quan tới giải thích, nào ngờ, Diên Vĩ công chúa kia lại không hề phật lòng, mỗi ngày đều thay đổi nhiều kiểu canh hầm mang tới.

Ngày hôm đó, là chè hạt sen nấm tuyết.

Lúc dâng lên, nàng không giống như lúc trước là lập tức lui ra, mà là nắm chặt chiếc khăn tay, cẩn thận dò xét nhìn anh.

Anh chau mày:” Công chúa còn có việc gì sao?”

Mặt nàng từ từ đỏ lên, vò chiếc khăn trong tay, một lát sau, cắn cắn môi, nói: “Điện hạ mang theo hài tử, lại gánh vác thêm vai trò người mẹ, thật là khổ cực, bên cạnh lại không có ai vừa ý làm bạn, khó tránh khỏi tịch mịch, ta…Diên …Diên Vĩ ngưỡng mộ điện hạ đã lâu…”

Còn chưa nói xong, đã bị anh lạnh lùng ngắt lời: “Bản điện hạ đã có thê tử, đã phụ tâm ý của công chúa rồi.”

Diên Vĩ công chúa cắn môi, mặt tái nhợt:”Nhưng cô ấy đã chết, đã ba trăm năm rồi, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.”

Chỉ nghe bùm một tiếng, sổ sách trên bàn bị quét xuống đất, Vong Xuyên hất tay áo đứng lên, mắt lạnh lùng nhìn nàng, lại ngay lập tức chén chè hạt sen nấm tuyết cũng loảng xoảng rơi xuống nền đất, vang lên tiếng vỡ giòn tan.

Diên Vĩ công chúa sợ hãi,  kinh hoàng quỳ xuống đất: “Điện hạ.”

Vong Xuyên nhìn nàng rất lâu, một lát sau lạnh lùng mở miệng: “Lui ra ngoài, sau này đừng đến đây nữa.”

Nàng ngẩng mạnh đẩu lên, viền mắt đỏ ửng, đến khi nha hoàn đứng bên cạnh kéo ra ngoài, nước mắt nàng vẫn chưa kịp lăn xuống.

Vong Xuyên đứng im lặng rất lâu trong điện rộng lớn vắng vẻ. Trà Đản chẳng biết bước vào từ lúc nào, kéo kéo tay áo anh, ngước mặt lên, sợ hãi gọi anh.

Vong Xuyên ôm lấy Trà Đản, áp vào đầu con, viền mắt đột nhiên đỏ lên.

Buổi tối, Trà Đản quấn lấy cha để cùng nhau ngủ, lúc đèn tắt, cậu bé bò lên người anh, do dự một chút, hỏi: “Cha à, cha sẽ lấy Diên Vĩ công chúa phải không?”

Anh ngẩn người, có chút dở khóc dở cười, nhéo nhéo tai con: “Con nghe những lời này ở đâu?”

Trà Đản lại do dự một chút, lúng túng nói: “Mọi người trong cung đều nói như vậy, nói mẫu thân vẫn chưa tỉnh lại, cha sắp kết hôn với Diên Vĩ công chúa.” Cậu dừng lại, dụi dụi mắt, ngả đầu vào ngực anh, thút tha thút thít nói: “Cha đừng lấy công chúa kia, Trà Đản không muốn mẹ kế, Trà Đản không thích cô ấy, mỗi lần bọn con tắm đều đứng bên cạnh để nhìn khiến con rất xấu hổ, thật đáng ghét, Trà Đản chỉ cần mẹ thôi.”

Ngày hôm sau, anh đi vào trong Minh Hoa điện, thấy Trà Đản đang ngồi bên cạnh băng quan, dẩu môi lên lải nhải: “Mẫu thân, mẫu thân, mẹ nhanh nhanh tỉnh lại đi, nếu mẹ không tỉnh lại, cha sẽ bị người khác cướp đi đấy.”

Cậu dừng lại, nắm tay lại thành nắm đấm, hung hăng nói: “Họ cướp trượng phu của mẫu thân, tương lai còn muốn ngược đãi hài nhi của mẹ, mẹ thật thảm quá, hừ, nhưng mẹ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ cha thật tốt, kiên quyết không cho những người đó cướp cha đi.”

Anh bật cười, bước đến ôm lấy Trà Đản, vỗ vào cái mông tròn tròn của con, nghiến răng nói :”Tiểu tử thối, con còn đi tố cáo đấy hả.”

Trà Đản treo ở trên vai anh, vặn vẹo mắt để giả khóc, gào lên: “Mẹ ơi, mẹ, cha là người xấu, ô ô ô..Cha là người xấu.”

Ngày hôm sau, Diên Vĩ công chúa rời khỏi Minh giới, Trà Đản rất hưng phấn, buổi tối len lén bò lên giường anh, ôm lấy chân anh, ngủ mãn nguyện nước dãi chảy dầm dề.

Chớp mắt lại mười năm trôi qua.

Nhân gian không biết có bao nhiêu hoa tàn, lại có bao nhiêu hoa nở đỏ thắm. Mà tại nơi đây người vẫn ở trong điện kia, bên bờ tường vẫn là cây hoa hòe đó, hang chuột đối diện với cây vẫn chỉ là những hang chuột.

Anh ôm Trà Đản ngồi trên đùi, dạy con đọc thơ, ngẫu nhiên đọc một câu thơ của một người tên là Tô Thức lúc quay về nhân gian:

“Mười năm sinh tử lưỡng mang mang, bất tự định giá, tự khó quên”

Trong lòng anh đau đớn, suýt nữa thì không kiềm chế được.

Lại một mùa xuân đến. Cây hoa hè bên bờ tường ngoài cung lại nở hoa.

Hoa lại nở, người vẫn chưa trở về.

Hoa lại nở, bao giờ người trở về?

Lại mười năm nữa.

Anh đã tự hình thành một thói quen, mỗi một ngày sau khi vào triều, mang tấu chương vào trong Minh Hoa điện. Đặt ngay bên cạnh nàng một án kỷ, tập trung tinh thần phê sổ sách, thỉnh thoảng, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười, hoặc nói một hai câu.

Giống như nàng vẫn còn ở bên cạnh anh, giống như vẫn đang nói chuyện phiếm.

Lan Xuyên tới vài lần, đi một vòng, mặt tỉnh bơ, rồi chỉ vỗ vỗ vai cháu mình.

Thật ra anh cứ chờ như vậy vô cùng mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi đó cũng đã thành thói quen.

Nếu như có một ngày, người anh yêu đang ngủ, một giấc ngủ rất dài rất dài, anh đợi rất lâu rất lâu, đợi đến khi mệt mỏi rã rời, anh còn có thể tin tưởng vững chắc rằng nàng có thể tỉnh lại không?

Thế nhưng nàng công chúa của hoàng tử vẫn chờ hoàng tử trèo non lội suối đến đánh thức. Còn anh cũng sẽ đợi được nàng tỉnh lại.

Đã không nhớ là bao nhiêu ngày rồi, chỉ nhớ rõ bên bờ tường cây hòe lại nở hoa rực rỡ như xưa.

Anh chống tay trên chiếc bàn để đầy sổ sách chợp mắt ngủ, lúc tỉnh lại, đập vào mắt là một đôi mắt trong trẻo.

Anh sửng sốt. Một lát, gõ vào đầu, day day huyệt thái dương nói: “Lại nằm mơ sao.”

Đôi mắt trong trẻo kia cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc hé cười, bắt lấy tay anh đặt lên mặt mình: “Sờ đi.”

Ấm áp và mềm mại.

Trong đầu anh bỗng ầm một tiếng, toàn bộ cơ thể cứng đờ.

Nàng để lộ ra hai chiếc răng khểnh, gọi anh: “Tiểu ca ca.”

= End =


--------------------------------------------------------------------------------------------




Lời dịch giả:
Đã là một kết thúc HE, cuối cùng nam chính đã đợi được nữ chính, cho dù mệt mỏi đến mấy, cho dù trải qua trăm năm, vạn năm…anh vẫn sẽ đợi nàng.

Bình luận

xong rồi hở? để đọc xong HTD rồi đọc tới món này :D  Đăng lúc 29-3-2012 03:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 29-3-2012 15:34:05 | Chỉ xem của tác giả
Oh.................cô post nhanh như chóp nhở

Thực sự thấy cô này thích cổ trang quá

Giờ tôi mới thắm thía một câu nói của sis GR

"TT hay thì nhiều, chỉ là k có thời gian để đọc thôi."

Tôi sẽ xem bộ này khi hoàn ĐPHC....

Bình luận

ĐỌc sẽ biết ngay huyền nhuyễn là gì....hố hố  Đăng lúc 29-3-2012 05:04 PM
huyền là huyền bí, huyễn là huyễn hoặc. Chắc vậy =))  Đăng lúc 29-3-2012 03:50 PM
Huyền nhuyễn là gì??? :|  Đăng lúc 29-3-2012 03:47 PM
Huyền huyễn mừ, cổ trang đâu mà cổ trang :((  Đăng lúc 29-3-2012 03:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 29-3-2012 15:36:22 | Chỉ xem của tác giả
Chắc tôi phải đọc Hoa Tư Dẫn trước rồi mới nên đọc truyện này nhỉ

Nghe các cô PR mạnh thế mà không đọc Hoa Tư Dẫn chắc là không được rồi

Mà Hoa Tư Dẫn không có post vào nhà Literature được hả cô, post vào đây đi, tôi đọc

Bình luận

bạn sang bên alobooks.vn ấy http://alobooks.vn/forum/11286/hoa-tu-dan-duong-that-cong-tu-full.aspx  Đăng lúc 14-9-2012 10:24 PM
bạn sang bên alobooks.vn ấy http://alobooks.vn/forum/11286/hoa-tu-dan-duong-that-cong-tu-full.aspx  Đăng lúc 14-9-2012 10:24 PM
đợi tôi rỗi sẽ type cho cô, mà đợt này bận hết tháng 5 :(  Đăng lúc 30-3-2012 01:33 PM
k dài, tôi đọc lén đọc lút hết 1 ngày =))  Đăng lúc 29-3-2012 04:03 PM
truyện này xuất bản thành sách à. không hi vọng gì vào H rồi. cơ mà truyện hay nên tôi sẽ mua đọc thử. dài ko cô ? speed đọc truyện của tôi lâu lắm >_<  Đăng lúc 29-3-2012 04:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 29-3-2012 20:09:36 | Chỉ xem của tác giả
Ố ồ là cái đồ D cụ =)))
Lâu lắm mới thấy cụ đào hố =)))
Khuyến cáo D cụ: đào thêm hố đi ;;); đọc ở đây cho nó nhẹ, chứ wp nhiều ảnh quá đáng làm bạn xót tiền ghê gớm =((
Mới đọc Phá tan mối hận gió xuân vs Cái j trạch nữ ký đó bên nhà này, đang định đọc truyện này đã thấy D cụ mang về đây rồi, yêu thế chứ lị :X
=Cơ mà tôi ko thích kiểu dây dưa này lắm =.=, dù chưa hết cơ mà cứ đá đưa giữa 2 anh như này làm tôi mệt quá đi >_<

Bình luận

vừa đi lượn lờ, thấy bảo hoa tư dẫn buồn lắm làm ta lại chùn bước; hôm trước dính phải người tình bá đạo mất vài lít nước mắt rồi :((  Đăng lúc 29-3-2012 08:53 PM
đặt online thì hủy đơn hàng thay đơn khác đi cũng đc :))  Đăng lúc 29-3-2012 08:44 PM
nó là huyền huyễn, mà huyền huyễn thì thường cổ đại nhiều hơn. Vì tam giới thích mặc váy hơn mặc quần, thích tóc dài hơn tóc ngắn :)).N HTD k nói về tam giới   Đăng lúc 29-3-2012 08:43 PM
hả, thật à :-O; tôi thấy PR ác quá nên mới hí hửng đi mua mà :((; hoa tư dẫn là hiện đại hay cổ trang thế :((  Đăng lúc 29-3-2012 08:27 PM
cơ mà lên đấy thì chỉ có bản mềm thôi à =))), mình muốn sờ cơ =)))), sao nhiều người khen hoa tư dẫn nhể :-?  Đăng lúc 29-3-2012 08:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2012 21:01:13 | Chỉ xem của tác giả
seta gửi lúc 29-3-2012 20:09
Ố ồ là cái đồ D cụ )
Lâu lắm mới thấy cụ đào hố )
Khuyến cáo D cụ: đào th ...


Ta lại thấy nó vui, có nhiều đọan cười muốn rụng cả răng, dễ thương nữa . Cơ bản vì tr được kể qua cái nhìn của nữ chính.
Mà nữ chính là 1 con người rất thú vị, lạc quan, thông minh, cá tính. Và cách cô ấy "suy diễn vấn đề" rất khác người ... nên rất thú vị.

Đúng là số phận của cô ấy rất bi kịch, bất hạnh. Nhưng qua lời kể của cô ấy lại thấy nó đơn giản nhẹ nhàng. Cô ấy sống rất lạc quan, không chấp nhất, không phức tạp. Nói câu nào chết người câu đó.

Lại còn thêm nhân vật "Quân Vỹ" - thanh mai trúc mã (nhưng A Phất 'nhìn nhận sai giới tính' nên biến mối quan hệ thành "thuần thanh mai" vô cùng hợp nhau, vô cùng ăn ý, rất nghe lời nhau và tòan xúi nhau làm bậy , anh chàng này cũng hài lắm lắm, lại còn thêm con hổ tên Tiểu Hoàng - "con trai" 2 người cũng rất dễ thương nữa.

Rất thích nam chính , sủng nữ chính vô cùng luôn .

Thôi rồi, mình thành nhân viên PR cho HTD rồi, NXB ơi có trả tiền công cho bạn Cút không

Bình luận

@Baby: làm gì có hàng free hả bạn *gãi đầu*. @Thỏ: Cô chờ bên NXB họ trả tiền cho tôi đã :))  Đăng lúc 30-3-2012 02:11 PM
cô Kurt trả tiền bản quyền tôi PR cho cô đi =))  Đăng lúc 30-3-2012 01:34 PM
ss thấy ebook Hoa Tư Dẫn free ở đâu thế ạ? Em tìm mãi không có :((  Đăng lúc 30-3-2012 12:54 PM
đây đây, đợi tôi =))  Đăng lúc 29-3-2012 09:52 PM
thế nào, hơi bị thất vọng tẹo nhỉ =.=; cô làm tôi lai mê mẩn =)); ơ mà có eb rồi thì cho tôi đi ;;)  Đăng lúc 29-3-2012 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 29-3-2012 21:08:36 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 29-3-2012 21:01
Ta lại thấy nó vui, có nhiều đọan cười muốn rụng cả răng, dễ thương nữa :x. Cơ b ...

=))) ôi bạn D =))))
Thế là cũng giống giống kiểu gái già này à =.=
đọc đc 1 nửa gái già rồi, cơ mà lại bị lười =)))
D cụ post tiếp truyện khác nữa đi ;;)
HTD ra hết cả 2 tập chưa thế nàng :D
Ô, HTD kìa, giống nik cũ D cụ quá =)))))))

Bình luận

cô k có ngòai za hu à? Gọi mà k thấy?  Đăng lúc 29-3-2012 09:29 PM
đọc rồi cô ạ, nó có ebook free rồi mà :)). Tôi mua đọc HTD trên alezaa, khi đó sách chưa ra, eb có trước :))  Đăng lúc 29-3-2012 09:25 PM
Nick cũ là HTĐ nhá, D gì mà D, hứ. HTD hay hơn truyện này nh, nữ chính thú vị hơn nh. Và nam chính cũng thích hơn nh :x. cô nói làm tôi thèm đi đọc HTD lại đây. ra hết.   Đăng lúc 29-3-2012 09:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 29-3-2012 21:36:18 | Chỉ xem của tác giả
ôi!!!!! Kurt lại đào cái hố này a...... tại sao???????????

vài hôm trước ss có thấy mọi người nhắc tới tiểu thuyết này? hay lắm hả e? ss mới đọc đến chương 5 bộ Huyền của Ôn Noãn, chậm như 1 con rùa cụt chân.  

mình làm sao để có được nhiều thời gian đọc thật nhiều ngôn tình, mà vẫn đi làm mà vẫn chu toàn việc nhà, ôi ước gì thân ta chia 3 nhỉ?

khổ cái thân ss, ss ở văn phòng suốt ngày ko đọc lén được tí ngôn tình nào, chứ đừng nói là lén lút edit hay beta, hận hận hận      

Bình luận

có hôm ss tăng ca gần 12h mới về đến nhà, đang tăng ca thì nhớ cái vụ tăng ca cả đêm của Băng Vũ, sợ quá, về luôn, =))  Đăng lúc 29-3-2012 10:15 PM
nó chả fải là "quá hay" (thua HTD nhiều :">), n là thể lọai em thích :x. Thảo nào mấy nay e cứ thắc mắc ss Ong đi đâu k biết =))  Đăng lúc 29-3-2012 09:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 29-3-2012 22:45:30 | Chỉ xem của tác giả
banhmatong gửi lúc 29-3-2012 21:36
ôi!!!!! Kurt lại đào cái hố này a...... tại sao???????????

vài hôm trước ss có thấy m ...

cái này là hố của ss Kurt sao?

hehe...cái này vui lắm hả ss?
cuối tuần này e sẽ tranh thủ đọc @@
tuần này e bận bù đầu ...
học hành tuần thì rảnh dã man, tuần thì ko kịp thở
hehe...mấy ss nhà ta chăm chỉ quá
mỗi người 1 việc, 10 công việc hoàn 10
iu quá
sau này khi hết 12 em cũng sẽ theo con đường "Chính đạo" như mấy ss keke ^^

Bình luận

năm sau chị ơi, chứ năm nay là e ko có thời gian onl lun đó chứ =)) còn lâu quá ss nhỉ?>:< hic  Đăng lúc 30-3-2012 09:21 PM
năm nay hả cô?  Đăng lúc 30-3-2012 12:49 AM
há há, e cũng mong lắm đó ss, mà tgian của e bây h nó ko có ổn định, huhu, học quá chừng >"< ôi thèm muốn thèm muốn ...  Đăng lúc 29-3-2012 11:01 PM
ss là chậm chạp và lười nhất hội, mong chờ ngày e gia nhập quá đê!  Đăng lúc 29-3-2012 10:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 30-3-2012 10:25:14 | Chỉ xem của tác giả
đọc bộ này từ trưa hôm qua <sau khi dc ss Kurt mời gọi> , và tới sáng nay thì đọc xong
ha ha ha phải nói là bó tay với gái già nha
biết yêu chậm hơn ngta
nhớ lại cũng chậm hơn ngta luôn
xong rồi ngủ một giấc quá chừng mà lâu à
thiệc hên là Vong Xuyên kiên nhẫn chung tình cao độ
truyện hay, k ngược, sủng mà k sến   *đúng kiểu mình kết* hí hí
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 30-3-2012 21:51:19 | Chỉ xem của tác giả
cả ngày hôm nay đã nhảy xong cái hố này của bạn Cút òi

hố này bùn thía mồ, đọc nhìu đoạn mà nước mắt nước mũi ròng ròng

thakz bạn Cút nhé :X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách