BÀI DỰ THI VIẾT VỀ SOÁI CA YÊU THÍCH NHẤT 3 Y) s3 U4 v7 a©2024 Kites.vn | All rights reserved
NHÂN VẬT: Võ Gia Chính Luận ; h: ]9 @ I3 L- Z7 ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
TÁC PHẨM: Phản Diện ©2024 Kites.vn | All rights reserved: z& Q) z K( N0 J; p ~: x0 m
8 b. ]8 X% ]: [- b2 i5 E©2024 Kites.vn | All rights reserved ) O7 G. b* |7 M* y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tôi đã từng tự hỏi, phải chăng, để từ bỏ người mình yêu, đau đớn đến chết đi hay không.?! Tôi đã thắc mắc rất nhiều, vì trong suốt cuộc đời hiện tại của tôi, tôi chưa gặp được tình yêu sâu sắc như thế nên có lẽ vì vậy mà tôi không hiểu được. Thế nhưng khoảnh khắc khi Võ Gia Chính Luận chấp nhận từ bỏ Nguyễn Ái, chấp nhận từ bỏ người phụ nữ mà mình yêu nhất. Tôi rốt cuộc đã hiểu, hóa ra yêu là bao nhiêu đau đớn như vậy. Hết thảy, tình yêu dày vò đó ít nhất đã khiến cho Chính Luận đáng thương đến nhường này. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi hình như đang đau lòng cùng Chính Luận, rất nhiều, nhiều đến hóa nước mắt mà tan chảy. ©2024 Kites.vn | All rights reserved6 d N& W! _5 I& d f4 M6 B8 t ©2024 Kites.vn | & T6 Z$ @% A% B$ S4 R& m' hAll rights reserved
Suy cho cùng, tất cả những khổ đau đều do người đàn ông ngốc nghếch này tạo ra. Sự bá đạo, điên cuồng chiếm hữu lại trở nên ích kỉ đến nguy hiểm. Rõ ràng là yêu Nguyễn Ái đến tận cùng tâm can nhưng lại không chịu thừa nhận. Hoặc là Chính Luận ngốc đến nỗi không nhận ra, anh quay về rốt cuộc là vì hận cô hay vì vốn dĩ anh không thể quên cô. Muốn giữ cô bên cạnh lại đi dùng cách thức tổn thương đến cô, cũng làm tổn thương đến cả bản thân mình. Chính Luận như thế, tôi thật sự rất muốn cho anh ta một quả đấm để anh ta có thể tỉnh. ©2024 Kites.vn | All rights reserved l4 }0 D9 O" Q F1 k ©2024 Kites.vn | All rights reserved; r% N" I* U( k8 q/ Z, {/ q4 L1 f
Thế nhưng, khi Chính Luận kiên nhẫn chăm sóc, bên cạnh Nguyễn Ái ngày đêm, dù sớm nhận ra ý định giả dối, lẫn lẩn tránh của cô, nhưng anh vẫn ngày ngày nói chuyện với cô, ngày ngày lo lắng cho cô, tôi lại nhận ra một điều. Nguyễn Ái điên cuồng yêu người đàn ông như vậy, tất cả là do cái mà ta không biết có thực sự tồn tại hay không nhưng vẫn nhất mực tin vào nó – số mệnh. Người ta thường nói, mỗi con người, có đi đến chân trời góc bể, rồi thì cũng sẽ gặp được số mệnh riêng của mình. Nguyễn Ái sinh ra là dành cho Chính Luận. Đau khổ, yêu thương, hận thù. Chẳng có gì là không đáng cả. Chỉ là, rốt cuộc nó đã và sẽ tạo nên bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu đau thương cho hai con người ngang bướng này. ©2024 Kites.vn | 0 ]" M% t. i0 v9 nAll rights reserved ©2024 Kites.vn | 9 S: F0 Y3 X2 P# T$ fAll rights reserved
Chính Luận thực chất cũng chỉ là một “đứa trẻ” trong thân xác người lớn. Vào cái lúc Nguyễn Ái trở nên mong manh, Chính Luận sẽ theo bản năng mà giữ gìn, thậm chí là đem “thứ” mình yêu quý nhất cất trong tủ kính để rồi chỉ biết ngắm nhìn, tay muốn chạm lại cơ hồ sợ cô yếu đuối đến vỡ vụn trong lòng bàn tay. Đến lúc, khao khát được chạm vào cô trở thành sự dày vò giữa tuyệt vọng lẫn hi vọng, anh chẳng còn là Võ Gia Chính Luận lạnh lùng, tàn nhẫn nữa. ©2024 Kites.vn | ! X7 K B8 J& Q! j# I1 t G, OAll rights reserved
) l& Z3 Z% m8 {& S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tôi cảm thấy, nước mắt đàn ông, thực ra là một thứ rất xa xỉ với cả chính bản thân họ. Luôn luôn tìm mọi cách giữ nó lại ở trong, rất ít khi “lãng phí” đến một giọt. Có lẽ vì thế mà, đối với nước mắt đàn ông, tôi trở nên rất nhạy cảm. Tôi có đọc được trong một bộ truyện của Ân Tầm, có câu: “đàn ông rất ít khi khóc, nhưng một khi họ đã khóc thì cũng là lúc nỗi đau đã ngập đến tâm can.” Khi Chính Luận vừa vuốt tóc Nguyễn Ái vừa rơi nước mắt, thực sự, nỗi đau ấy đã sâu đến mức nào nhỉ. Tôi chẳng thế nào hiểu được. Lúc đó tôi bỗng rất muốn khóc cùng Chính Luận. Còn Nguyễn Ái, người đàn ông yêu cô đến tâm can như thế, sự trừng phạt của cô đối với anh, tôi thật muốn nó dừng lại, ngay lúc đó, để hai người có thể lại cuồng nhiệt mà yêu nhau như trước đây. Tại sao cứ phải ngược nhau đến khổ sở rồi mới nhận ra rằng rất cần nhau. Tình yêu thật đáng buồn cười. Chính Luận trở nên bất lực, ít nhất anh đã làm đủ mọi cách để kéo cô về phía anh. Nhưng có lẽ tổn thương trong lòng Nguyễn Ái lúc này còn nhiều hơn cả tình yêu của cô rồi chăng.?! Anh gần cô đến da thịt nhưng cô vẫn đành lòng đẩy anh ra, giữ lấy chút khoảng cách cuối cùng. VV nói đúng: “Khoảng cách có thể là một bước, cũng có thể là phần còn lại của tổng thể trăm triệu bước kia, chỉ tùy chúng ta ngoảnh đi hoặc đối mặt với nhau.”. Chỉ là thế nào, Nguyễn Ái lại chọn cách ngoảnh mặt đi. ©2024 Kites.vn | @0 v5 H3 p) h0 | ~All rights reserved
Nếu như, đến đây, tôi sẽ chỉ dừng lại ở việc muốn khóc cùng Chính Luận thôi, muốn cùng anh nếm thử một phần nỗi đau đó. Nhưng, cho đến khi, Chính Luận quyết định chấp nhận từ bỏ người phụ nữ anh đã yêu như sinh mạng kia, nước mắt của tôi đã chảy từ lúc nào. Không gạt bạn đâu. Tôi đã thực sự khóc. Tôi có thể thấy được cái cảnh anh bước ra khỏi cánh cửa, rồi đẩy vào, rồi nói “ Anh đã về”, và rồi Nguyễn Ánh vẫn ngồi đó vô hồn nhìn anh. Đó dường như là chút hi vọng cuối cùng anh, cố gắng níu giữ bỗng chốc bị dẫm đạp lên, tan nát, thành hàng trăm hàng mảnh, đâm sâu vào trái tim vốn đã bị yêu thương thống khổ bóp nghẹn. Đôi mắt anh nhắm lại, rồi mở lên, biểu cảm trơ trọi, hệt một kẻ bị bỏ rơi tại miền tối tăm nhất của thế giới. Xót xa! Đau lòng! Vốn dĩ chỉ là sự giả dối mà cô tạo dựng, biết rõ cô cố tình không nhận ra anh, cố tình ngây ngô dày vò anh như vậy cho đến cực hạn sức chịu đựng của con người, thế mà anh vẫn chấp nhận, đến phút cuối vẫn muốn được nhìn thấy cô trở lại thành một con người đúng nghĩa, có lẽ chỉ có thể anh mới có thể buông tay cô ra. Hóa ra, từ bỏ người mình yêu sâu đậm cũng chính là từ bỏ mạng sống của chính bản thân. Anh không ép cô phải tha thứ cho anh, cũng không muốn cô bị sống mà phải hận nên cuối cùng anh lại chọn cách để cô tự tay kết thúc nỗi đau đớn triền miên này. Kết thúc mạng sống của anh. Sinh mạng theo nước mắt anh mà rơi, vỡ vụn trước sự vô hồn đến ghê người của cô. Tôi bỗng có chút hận Nguyễn Ánh, hận vì cô yêu anh đến như vậy cũng có thế lạnh lùng mà giết anh. Nỗi đau của anh ngào ngạt đến nghẹt thở, lưu luyến mãi hướng bàn tay vô định về phía cô, biết rõ quyết định chấp nhận từ bỏ của mình, mà vẫn không cầm lòng mà lo lắng đi theo cô. Không phải để níu giữ, chỉ là để bản thân còn chút sót lại có thể tiếp tục hô hấp mà sống. Ly biệt, bao giờ cũng là cực đại của yêu thương. Nhưng yêu thương lại không đủ dũng cảm để chấp nhận loại bỏ cái nhận thức khắc sâu đến tâm can. ©2024 Kites.vn | All rights reserved( _5 b$ [+ ]& U5 U& `
+ ?: _; u+ Q; `: y% @6 o) |! C©2024 Kites.vn | All rights reserved , }& I6 x7 h8 |+ }7 E6 }% h1 a©2024 Kites.vn | All rights reserved
* ~( e& E/ y! W- W- A# m, p©2024 Kites.vn | All rights reservedCon người đứng đó. Rất lâu. Nước hòa máu vẫn rơi xuống mặt đá im lìm. Nước đọng nơi mắt vẫn chảy ngược vào tim. “Vì anh là điều duy nhất em còn giữ lại trong đời, nên anh sẽ lại đi tìm những phần bị đánh mất của em. Cho dù có phải lạc đi cả chính đời mình trong quá trình đó.” Kẻ có thể ôm ấp cuộc đời cô, siết chặt đến không còn chút tự do lạc lối. ©2024 Kites.vn | All rights reserved+ m b' K" |" b$ y' Z4 R7 j _ ©2024 Kites.vn | ) D, J+ s8 i+ C1 S1 y' S* s" JAll rights reserved
Kẻ có thể đội cả trời, đạp cả đất, chỉ để mang tội lỗi vì đã yêu cô. ©2024 Kites.vn | 8 E H1 z% m9 tAll rights reserved ) t9 z5 c3 v/ p4 i7 F0 ?6 }9 l {1 O©2024 Kites.vn | All rights reserved
Kẻ có thể đem tình yêu đặt trên cái tôi duy ngã. “Anh sẽ không đi tìm em nữa, em không cần bận tâm về việc bị anh phiền hà. Anh cũng sẽ không xuất hiện trên báo đài, tin tức, để tránh làm phiền phức tâm trí em. Anh thậm chí sẽ không cho người dò thám hoạt động của em, để em có thể tự do sinh hoạt. Nhưng anh chỉ yêu cầu một việc…” ©2024 Kites.vn | All rights reserved; l/ G s' ]+ x2 j4 L2 y ©2024 Kites.vn | 6 D2 q: ~8 E& ~" C8 F. X9 B" i& ZAll rights reserved
0 M! R# f' D1 U: k+ S©2024 Kites.vn | All rights reserved ©2024 Kites.vn | * B6 d. G; N8 i [All rights reserved
“Cứ cách một thời gian, có thể nào… để anh lắng nghe giọng em được không?” 0 K9 n5 E8 J( | [. E8 u©2024 Kites.vn | All rights reserved ©2024 Kites.vn | All rights reserved! c2 c5 d- @1 R. z
+ ]4 u9 Z, _' Y& ~6 t©2024 Kites.vn | All rights reserved ©2024 Kites.vn | All rights reserved* n' F# Y6 M0 |% a
“Để anh còn biết… mình vẫn còn đang sống.” "anh… sắp không thở nỗi nữa rồi.” ©2024 Kites.vn | & ^9 @' g( ^2 b# b& pAll rights reserved ' V! }- i+ g6 H% h) s$ ]" J9 h( g©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Cho anh nhìn thấy em, một lúc nữa thôi… có được không?” ©2024 Kites.vn | All rights reserved! |, a$ w F" Y9 V( [4 ` 2 M+ F7 U* U8 Z, R" ^6 O" y- e©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Nếu không, chắc anh chết mất.” ©2024 Kites.vn | All rights reserved. e- v/ K9 u- u- U a
Thật ra, phải đến mấy chap cuối cùng, khi bắt đầu chuyện ngược soái ca của nữ chính thì tôi mới bắt đầu yêu thích Chính Luận. Chính Luận có vẻ như là soái ca ít nổi bật nhất trong ba nhân vật tôi mới đọc gần đây trong Ân Tầm. Tuy vẫn mang khí chất cao cao tại thượng, vẻ bề ngoài hoàn mĩ, nhưng Chính Luận lại gần gũi hơn rất nhiều (chắc là vì anh ở Việt Nam chăng =] ). Mọi người thường mong mình có thể tìm được một soái ca như Chính Luận, như Lôi Dận, như Thiên Kình. Cá nhân tôi lại thấy, ba con người này, tốt nhất vẫn là dùng để ngưỡng mộ thầm kín trong lòng. Tôi cũng đang tìm. Tìm một phần của Chính Luận. Để một phần Nguyễn Ái trong tôi được bộc lộ. Để tôi và người đó cũng có thể yêu cuồng nhiệt…như bao người bình thường khác. Để có một ngày tôi có thể yêu một người hơn chính bản thân tôi. ? y1 L1 W' Y) }( K2 _, v: a& _©2024 Kites.vn | All rights reserved + i. k; m, Y7 ]: ?/ Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
May là Phản Diện có một kết thúc có hậu. Và rất rõ ràng. Bài viết này, tôi đã viết từ lúc tôi đọc Phản Diện lần thứ 3. Thế nào lại có cơ hội được lôi ra cho mọi người xem =)) Cỏ thể bạn sẽ thấy, bài viết này đâu chỉ là nói về Chính Luận. Ừ thì đúng là như vậy. Tôi còn nói cả về Phản Diện nữa. Vì thực chất, có Phản Diện, hình ảnh Võ Gia Chính Luận mới xuất hiện trong tim tôi. Nhờ Phản Diện, nhờ Chính Luận, tôi mới ngẫm lại được một số điều, tôi đã từng nghe rất nhiều, nhưng lại chưa lần nào thật sự nghiêm túc mà nhìn nhận. Ở đời, có những thứ mất đi rồi mới thấy quý, có những thứ vẫn quý nhưng vẫn mất đi. Cuộc sống có lắm thị phi, cái gì quý thì vẫn nên toàn tâm nắm giữ. Thứ tha, hiểu lầm, chuộc tội; những gúc thắt trong đời người không phải lúc nào cũng được mở ra một cách triệt để vẹn toàn. Những con người đã từng phải loạn lên đau khổ vì chúng, tự nhiên sẽ tự dằn lòng xuống, không chấp nhất nữa. Thật sự, là vì. Có đau đến nỗi để phải buông, lúc cầm lên mới biết dù có đau hơn cũng sẽ không buông xuống. Quan trọng nhất là vẫn ở bản thân ta. ©2024 Kites.vn | All rights reserved, W& d0 D9 j4 Y# X0 J; T
Chính Luận. Nguyễn Ái.Hai con người đó, vì thế, cho nên, không thể không hạnh phúc. ©2024 Kites.vn | All rights reserved7 M o: L# k0 n" y4 l
Không được mãi-mãi. Nhưng là luôn-luôn.
& W" L! `5 ?( S: ]( {" Y# u" E©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cổ tích thì có cái kết của cổ tích. Vậy đời thực liệu có cái kết cổ tích hay không.?! Câu trả lời là "rất khó" nhưng "có". Và vấn đề có hay không. Vẫn là tùy bản thân thôi :) ©2024 Kites.vn | / p; @9 e$ X+ x, Z1 oAll rights reserved
|