|
Chương 10 - P4
- Chúng ta mới ly hôn được một tháng, không những em cặp kè với người đàn ông khác mà còn ra ngoài gặp gỡ với các đối tượng khác. Sau khi rời bỏ anh, cuộc sống của em rất náo nhiệt, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của anh. Anh buồn nên uống thêm vài ly.
- Sếp Khang, tôi có… quyền làm thế, đúng không nào? - Bạch Nhạn thận trọng hỏi.
- Đạo đức quy định, sau ly hôn sáu tháng mới được tiếp xúc với người khác giới. Phải đợi đến khi cả hai đều đã thích nghi với cuộc sống không có đối phương thì mới có thể bắt đầu một tình cảm mới. Năng lực thích nghi của anh kém, chúng ta để một năm đi!
- Một năm? - Bạch Nhạn dở khóc dở cười, có quy định như vậy sao?
- Em hét to như thế làm gì, một năm sau, em chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi, nhưng anh đã ba mươi mốt tuổi rồi, anh không sốt ruột thì em sốt ruột cái gì? - Khang Kiếm bất bình.
- Em không… phải là sốt ruột…
- Vậy thì được rồi. Anh lại muốn nôn rồi…
Mồm Bạch Nhạn méo xệch, cô nghe thấy đầu dây bên kia vọng ra tiếng “Ọe, ọe…”, tiếp đó là tiếng giật bồn cầu.
Sếp Khang vừa mới ngồi trên bồn cầu gọi điện cho cô sao?
Bạch Nhạn trợn mắt hấm hứ với cái điện thoại, cô tin chắc tối nay sếp Khang đã uống rất nhiều.
Bạch Nhạn và sếp Khang không giống nhau, cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống một mình. Đi làm, tan ca, xem phim truyền hình, đi dạo phố, ngủ nướng, ngán đồ ăn ở căng tin thì đi chợ mua chút đồ giàu dinh dưỡng về nấu cho mình một nồi canh.
Khi đó vừa mới bắt đầu tháng Mười một, mùa thu sắp qua, buổi sáng tỉnh giấc đứng trước gương bôi kem dưỡng da, vô tình liếc người trong gương, Bạch Nhạn giật nảy mình. Cô gái trắng bóc nõn nà này là ai? Chẳng phải người ta nói sau khi ly hôn, phụ nữ đều tróc mất một lớp vỏ, sao ngược lại cô lại còn xinh đẹp hơn trước, giống như uống phải thuốc bổ vậy? Như Liễu Tinh, chỉ thất tình thôi mà bây giờ ăn gì cũng không béo, càng ngày càng mảnh mai. Cô sờ eo, nhéo đôi gò má căng mọng. Chúa ơi, toàn thịt là thịt.
Cô đi chân trần, cởi áo ngoài, chỉ mặc mỗi đồ lót rồi bước thử lên cân, mặt bỗng tái đi. Cô đã tăng hai cân rưỡi so với hồi mùa hè
Hai cân rưỡi thịt, đó là khái niệm gì, đặt lên trên thớt cũng là một miếng thịt trắng phau đấy.
Phụ nữ ai mà chẳng thích đẹp, vì hai cân rưỡi thịt này mà từ sáng sớm, tâm trạng Bạch Nhạn đã không được tốt cho lắm.
Hôm nay Bạch Nhạn trực ca sáng.
Ca mổ đầu ngày của phòng phẫu thuật hôm nay là của khoa Phụ sản, thai phụ bốn mươi tuổi sinh mổ. Mấy hôm trước, bác sĩ đã đề nghị sinh mổ nhưng chồng chị ta kiên quyết nói trẻ sinh thường thông minh hơn, nói thế nào cũng không đồng ý cho mổ. Hai người họ lấy nhau mười mấy năm nhưng mãi không có con. Uống mấy bao tải thuốc Bắc, khám hơn chục vị bác sĩ Tây y, đi dọc đi ngang khắp đất nước, cuối cùng mang thai ở tuổi bốn mươi. Vì sợ có sự cố, mấy tháng liền, thai phụ đều nằm yên vị trên giường.
Thai phụ bắt đầu đau bụng từ sáng sớm, rên la chấn động cả khu phòng bệnh. Rốt cuộc do tuổi cao, tử cung đã mở nhưng cơn co không đủ nên bác sĩ lại một lần nữa đề xuất sinh mổ, nếu không cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm. Ông chồng khóc sụt khóc sùi vừa ký tên vừa kéo áo bác sĩ nói: Tôi cần cả mẹ cả con!
Lúc thai phụ mới vào phòng mổ, Liễu Tinh cũng bước vào theo, chỉ kịp gây tê cục bộ liền bắt đầu mổ luôn. Không khí trong phòng mổ khá nặng nề, ca mổ không phức tạp nhưng tuổi tác bệnh nhân lại lớn. Trong quá trình mổ, thai phụ xuất huyết nhiều, tim đập bất thường. Cũng may bác sĩ đứng mổ nhiều kinh nghiệm nên cuối cùng ca mổ cũng kết thúc thuận lợi.
Người mẹ bình yên nằm ngủ trên cáng, Liễu Tinh bế em bé nặng 3,5kg ra ngoài. Bỗng Bạch Nhạn nghe thấy tiếng khóc xé tai từ bên ngoài vọng vào. Cô mỉm cười, chắc chắn là của ông chồng bốn chục tuổi đầu kia.
Dọn dẹp phòng mổ xong, cô rửa sạch tay bước ra ngoài, thấy Liễu Tinh mặt mày tái nhợt đang thẫn thờ dựa vào tường.
Cô bước tới huých Liễu Tinh:
- Sao thế, phải lòng cậu nhóc mũm mĩm nhà người ta rồi à?
Liễu Tinh quay lại như người mất hồn rồi đột nhiên ôm ghì lấy Bạch Nhạn:
- Nhạn, mình không muốn già như vậy rồi mới sinh em bé.
Bạch Nhạn chớp mắt sửng sốt, không hiểu Liễu Tinh bị làm sao.
- Mình nghĩ kỹ rồi, mình sẽ không kén chọn nữa, tàm tạm là được. Sau đó kết hôn cho sớm, nhất định phải sinh con trước ba mươi tuổi.
Để thể hiện quyết tâm của mình, Liễu Tinh còn bắt chước mấy bộ phim Hàn Quốc hô cố lên, tay vung vẩy nắm đấm, mặt mày rất nghêm túc.
- Ý cậu là, nhiệm vụ trước mắt của cậu là phải tìm được vật dẫn cung cấp tinh trùng?
Bạch Nhạn hỏi bằng vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Liễu Tinh nhéo Bạch Nhạn một cái:
- Nhạn, sao cậu ăn nói thô lỗ thế, mình muốn tìm một ông chồng xứng với mình, yêu thương mình.
Mồm Bạch Nhạn méo xệch vì đau:
- Nói nhảm, rõ ràng là mình toàn nói từ chuyên ngành, mình thấy hình như không phải cậu đang đi tìm chồng mà là tìm người đàn ông có thể giúp cậu sinh con. Thực ra yêu cầu này không có gì là khó, đàn ông bình thường tuổi tác phù hợp đều có thể đạt tiêu chuẩn.
Liễu Tinh cười cười tiến lên bịt mồm Bạch Nhạn:
- Cái đồ nhãi ranh này, người ta chẳng qua bị thai phụ cao tuổi dọa mà thôi, suýt nữa thì mất hai mạng người rồi đấy.
Không biết nghĩ tới điều gì mà nụ cười trên mặt Liễu Tinh bỗng vụt tắt như nước triều rút xuống, cô thở dài, rụt tay lại ôm lấy người mình:
- Trước đây mình đã từng muốn sinh một đứa con trai giống Lý Trạch Hạo, học giỏi, lễ phép, mình sẽ không phải lo lắng cho nó. Bây giờ mình cảm thấy cách nghĩ đó thật nực cười, nếu thật sự đẻ ra con trai của kẻ bội bạc đó, chẳng thà mình đâm đầu vào tường cho xong. Nhạn, cậu đã bao giờ nghĩ tới việc sẽ sinh ra một đứa trẻ như thế nào chưa?
Bạch Nhạn nhíu mày, gõ tay vào má, một lúc sau mới trịnh trọng trả lời:
- Mình thật sự chưa từng nghĩ tới.
- Cậu đủng đỉnh quá đấy! Nhạn, thực sự sếp Khang tuy người chẳng ra gì nhưng tướng mạo lại ổn, sinh một đứa con trai cho anh ta chắc chắn sẽ đẹp trai lắm.
- Mình không muốn nói mấy chuyện viển vông này, cậu đừng có trốn việc, về mà giữ lấy miếng cơm manh áo của mình đi.
Bạch Nhạn đẩy Liễu Tinh ra cầu thang, không để cho cô nàng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô.
Chính trong một giây trước, trong đầu cô thật sự đã hiện lên hình ảnh của sếp Khang. Chính bởi hình bóng thoáng qua này mà cô thấy giận mình nên không muốn nói chuyện nữa.
Bận rộn tới tận trưa, đồng nghiệp lục tục tới căng tin ăn cơm, còn Bạch Nhạn rót một cốc nước sôi, lấy trong túi ra một lát bánh mì nhai trệu trạo. Đang chuẩn bị ngồi xuống giở báo ra xem, vừa ngẩng đầu lên thì Lãnh Phong bước vào.
- Đã đến bữa rồi còn ăn bánh mì làm gì. - Lãnh Phong cau mày vẻ không tán thành.
- Đây là bữa trưa của em. - Bạch Nhạn nói.
Lãnh Phong trừng mắt nhìn miếng bánh mì đã bị cắn thành một hình vòng cung với vẻ mặt không thể tin nổi:
- Bạch Nhạn, tình hình tài chính hiện giờ của em không được tốt sao?
Mồm Bạch Nhạn méo xệch, trên thực tế, sau khi ly hôn, cô gần như đã lọt vào tầng lớp trung lưu của Tân Giang ấy chứ.
Dưới ánh mắt đàn áp của Lãnh Phong, cô thật thà khai báo:
- Anh Lãnh, kể từ hôm nay em bắt đầu giảm béo. Buổi trưa hai lát bánh mì, buổi tối một quả dưa chuột, buổi sáng em sẽ ăn nhiều một chút. Anh đừng đợi em, mau đi ăn cơm đi!
Lãnh Phong lùi ra sau một bước, ngắm cô từ trên xuống dưới:
- Em… béo ở chỗ nào?
- Đây là bí mật cá nhân, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nào thảo luận. Đợi tới lúc em trở về cân nặng lúc đầu, em sẽ hẹn anh ăn cơm.
Lãnh Phong lườm cô:
- Nói nhăng nói cuội, em mà muốn giảm béo thì quá nửa phụ nữ trong bệnh viện này phải đi nhảy sông tự tử rồi. - Anh giật miếng bánh mì trong tay cô vứt thẳng vào thùng rác rồi kéo cô ra bên ngoài - Em mà lề mề thêm vài phút nữa thì anh lại không ăn được món cơm chiên thập cẩm anh thích, không ăn được thì tâm trạng anh sẽ không tốt, tâm trạng không tốt thì sẽ dễ sửng cồ với bệnh nhân.
- Nhưng nếu em ăn thêm một miếng cơm, tâm trạng em sẽ càng ác liệt. - Bạch Nhạn muốn rụt tay lại nhưng Lãnh Phong càng kéo chặt hơn.
- Buổi tối anh với em đi mười vòng quanh bệnh viện, tâm trạng em sẽ tốt lên. - Lãnh Phong hùng hồn nói.
- Em trực ca sáng, buổi chiều là tan ca rồi.
- Vậy buổi tối chúng ta đi xem phim? Lát nữa anh xem xem có phim gì hay.
- Anh Lãnh, em mắc chứng thôi miên phim ảnh, cứ vào rạp, phim vừa chiếu là em sẽ lăn ra ngủ.
- Rạp chiếu phim bây giờ bật máy sưởi, ngủ dễ chịu lắm, anh sẽ nhớ mang áo khoác cho em.
Bạch Nhạn điên đầu, anh chàng bác sĩ Lãnh này không hiểu thật hay là đang giả ngốc, hình như cô ám chỉ rất rõ ràng mà! Giằng co một hồi, bất giác họ đã kéo nhau ra đến đầu cầu thang.
Có một người cũng đang lên cầu thang, suýt chút nữa đụng phải họ.
- Nhạn Nhạn? - Người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt của Bạch Nhạn và Lãnh Phong.
Bạch Nhạn rụt tay lại, đứng cách xa Lãnh Phong ra rồi bình thản cười:
- Bí thư Khang, bác tìm cháu ạ?
Lãnh Phong nhìn Bạch Nhạn, đoán chừng người này có lẽ là bố chồng cũ của cô - Bí thư Sở Tư pháp tỉnh Khang Vân Lâm.
- Bố gọi điện cho con nhưng mãi không ai nghe máy, trong nhà cũng không thấy ai nên bố đến đây xem con có đi làm không. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của con đúng không, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.
Ông Khang Vân Lâm ngạo mạn gật đầu với Lãnh Phong.
Bạch Nhạn thở dài, kế hoạch giảm béo hôm nay của cô xem ra đã thật sự bị hoãn lại rồi.
- Bốn giờ chiều anh sẽ gọi điện cho em.
Lãnh Phong mỉm cười nháy mắt Bạch Nhạn với rồi đi trước.
Ông Khang Vân Lâm đưa Bạch Nhạn tới một quán trà kiểu Quảng Châu, họ không gọi thức ăn, chỉ gọi trà và mấy món điểm tâm kiểu Quảng Châu.
Bạch Nhạn thận trọng ngồi xuống, đối với ông Khang Vân Lâm, cô không nói rõ được tâm tư của mình. Ông ta và bà Bạch Mộ Mai giống nhau, phận con cái không có tư cách bàn tán. Nếu là cùng độ tuổi, cô sẽ cực kỳ coi thường người đàn ông này.
- Sao không ăn đi? - Ông Khang Vân Lâm ân cần đẩy đĩa điểm tâm tới trước mặt Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn gắp một cái há cảo tôm cho vào miệng cắn từng miếng nhỏ, trong lòng thầm đoán xem ông Khang Vân Lâm đến tìm cô là vì mục đích gì.
Khi ly hôn với sếp Khang, cô không báo cho bà Bạch Mộ Mai, còn sếp Khang có nói với bà Lý và ông Khang hay không, cô không rõ. Từ sau khi chia tay với bà Bạch Mộ Mai ở huyện Vân, mẹ con cô hoàn toàn không liên lạc. Cô hôm đi ngang qua Nhà hát Tân Giang, có thấy trên bảng quảng cáo dán poster của vở kịch Tây sương ký, bà Bạch Mộ Mai diễn vai Thôi Oanh Oanh. Cô chỉ liếc một cái rồi bước qua, không hề dừng lại.
- Nhạn Nhạn, tháng trước tổ chức đã nói chuyện và yêu cầu bố lui về phía sau. Kể từ hôm nay, bố không phải đi làm nữa.
Ông Khang Vân Lâm nói, vẻ mặt thoáng chút hụt hẫng.
Bạch Nhạn tiếp tục nhai sủi cảo, cảm giác tôm không được tươi lắm, nhai rất mất công.
- Bố… chuẩn bị ly hôn với mẹ của Khang Kiếm và dọn tới huyện Vân. - Ông Khang Vân Lâm dè dặt nhìn Bạch Nhạn.
Đôi đũa trong tay cô run lên, miếng sủi cảo tôm rơi bịch xuống bát dấm, sánh một nửa ra bàn. Tim cô như bị khoan thủng một lỗ.
Cô nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu nhạt trên bàn:
- Cháu… đã ly hôn với Khang Kiếm lâu rồi, bác không cần phải nói những chuyện này với cháu.
Ông Khang Vân Lâm cười gượng gạo:
- Không giấu gì con, nếu như hai con vẫn… sống tốt đẹp, bố sẽ không có ý nghĩ này, bố sẽ yêu thương con như con ruột. Dù có khó chịu đến đâu nhưng vì con và Khang Kiếm, vì cái gia đình này, bố sẽ luôn cố gắng. Không ngờ hai đứa lại không có duyên, bây giờ bố lại không có việc gì làm để giết thời gian, trong nhà thì lạnh lẽo. Đời người ngắn ngủi, làm người đôi lúc cũng phải nghĩ cho riêng mình một chút. Trước đây bố rất có lỗi với mẹ con, sau này bố muốn bù đắp cho bà ấy. Nhạn Nhạn, sau này con thật sự là con gái của bố rồi.
Bạch Nhạn chậm rãi ngước mắt lên:
- Bí thư Khang, thật thì không thể thành giả, giả không thể thành thật, cháu… không có quan hệ gì với bác hết.
- Nhạn Nhạn - Mặt ông Khang Vân Lâm đỏ lên - Bố biết tin này hơi đường đột, có lẽ nhất thời con chưa thể chấp nhận được. Nhưng bố vẫn sẽ chịu trách nhiệm làm cha với con.
- Bác… là bố cháu? - Bạch Nhạn khẽ hít vào một ngụm hơi lạnh.
Ông Khang Vân Lâm khó nhọc cúi đầu xuống:
- Bố không phải. Bố con…
- Là ai? – Tim Bạch Nhạn ngừng đập.
- Mẹ con không nói cho con sao?
- Ông ấy là ai?
- Đợi mẹ con nói cho con đi! Nhạn Nhạn, hôm nay bố tới để thăm con, con vẫn sống tốt chứ?
- Tốt không thể nào tốt hơn. Bí thư Khang - Bạch Nhạn nhắm mắt lại - Bác muốn đi huyện Vân, mẹ cháu có biết không?
- Bố muốn cho bà ấy bất ngờ nên chiều nay chuẩn bị đi huyện Vân gặp bà ấy.
- Bác Khang, cháu thật sự không muốn đả kích bác. Với tuổi tác và chức vụ của bác hiện nay, bác đã không phải là người bà ấy cần nữa rồi. Nhân lúc suy nghĩ này của bác mới đang manh nha, tốt nhất là hãy dập tắt nó đi rồi trở về nhà chăm sóc cho bà Lý. Thực ra đời này người bác cần bù đắp nhất chính là bà ấy, chứ không phải là bà Bạch Mộ Mai. Bác cứ từ từ dùng bữa, cháu đi làm đây.
Bạch Nhạn lẳng lặng đứng dậy, không nhìn ông Khang Vân Lâm thêm một cái nào nữa.
Ông Khang Vân Lâm bần thần chớp mắt, không định thần lại được.
Đi dưới ánh mặt trời, Bạch Nhạn mới cảm thấy người ấm lên, cô thở dốc từng hơi, như thể đã phải nín thở rất lâu.
Mối nghiệt duyên này, lúc nào mới có thể cắt đứt đây!
Suốt buổi chiều, Bạch Nhạn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn.
Mặc dù cơ thể cô vẫn đi ra đi vào phòng mổ, người khác hỏi gì cô đều trả lời đầy đủ, y tá trưởng cần gì cô đều có thể đem đến rất chính xác, nhưng suy nghĩ của cô đã treo ngược cành cây từ lâu.
Thực ra, đây chính là biểu hiện của chứng rối loạn tâm lý cưỡng chế[1].
[1] OCD (Obessive-Compulsive Disorder): một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là bị ám ảnh, cảm thấy lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
Không thể không thừa nhận, bây giờ dù cô và bà Bạch Mộ Mai có cắt đứt triệt để đến mấy, nước sông quyết không phạm nước giếng, nhưng nước sông hay nước giếng xét cho cùng cũng đều là nước. Bà Bạch Mộ Mai là mẹ cô, điều này không thể phủ nhận. Chuyện của bà, cô không thể không để tâm, hơn nữa lại còn dính dáng đến bố của sếp Khang, đúng là đã loạn càng thêm loạn.
Nhưng cô thấp cổ bé họng, chẳng thay đổi được gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn bí thư Khang lao đầu vào lửa mà không dám đưa tay ra cứu giúp. Đúng là nực cười, ông Khang lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy mà lại không nhìn rõ được bộ mặt thật của bà Bạch Mộ Mai. Ông ta sẽ không cho rằng Bạch Mộ Mai ở vậy bao nhiêu năm là vì không thể quên được ông ta đấy chứ? Nếu bà Bạch Mộ Mai thật sự có thể si tình tới mức đó, vậy thì cô từ đâu chui ra?
Tình yêu quả đúng là trẻ không tha già không thương, khiến IQ con người ta tụt giảm, có mắt như mù.
Hiện giờ, trong mắt bà Bạch Mộ Mai, ông Khang Vân Lâm là một kẻ dở ông dở thằng, theo quan điểm về hạnh phúc và tình dục cường điệu của bà thì ông chẳng có chút giá trị sử dụng nào. Bà Bạch Mộ Mai sẽ chẳng vì tình yêu mà dành nửa đời sau của mình để đi phục vụ một ông già.
Tình yêu rất đẹp đẽ, hiện thực lại rất tàn khốc.
Bạch Nhạn chỉ hy vọng ông Khang Vân Lâm vẫn chưa kích động đến mức thông báo quyết định này cho vợ cả và vợ lẽ của ông ta, như vậy số người chịu tổn thương có thể ít đi một chút. Trải qua những năm tháng dài dằng dẵng, sức chịu đựng của bà Lý có lẽ đã mạnh hơn nhiều so với thời trẻ!
Bốn giờ, Lãnh Phong đúng hẹn gọi điện thoại cho Bạch Nhạn. Bạch Nhạn nói mình không được khỏe, muốn về nhà nghỉ ngơi. Nghe vậy Lãnh Phong nói là cô đói rồi, anh sẽ đến ngay để đưa cô đi ăn.
Bạch Nhạn nắm chặt điện thoại, trong lòng không phải là không rung động. Nhưng, con thiêu thân bị thương cũng có sự lựa chọn, không thể cứ thấy nguồn sáng ấm áp là lao đầu vào. Lãnh Phong rất tốt, quan tâm tới cô, tâm tư muốn theo đuổi cô của anh cô cũng hiểu được. Nói ra thì không biết cô hạnh phúc hơn Liễu Tinh biết bao nhiêu lần. Vừa ly hôn đã có một người đàn ông tốt như vậy chờ đợi sẵn, muốn bao nhiêu hư vinh có bấy nhiêu. Con người ta quý ở chỗ biết tự lượng sức mình, trong lúc đón nhận sự quan tâm của Lãnh Phong, cô đặt tay lên ngực tự hỏi: điều Lãnh Phong mong muốn, cô có thể mang đến cho anh không?
Ít nhất, hiện giờ, cô không có tâm trạng, cũng không có tự tin mang đến cho anh. Bởi vì là Lãnh Phong, nên cô càng phải thận trọng hơn. Minh Thiên nói, Lãnh Phong vì cô nên mới tới Tân Giang. Khi đó, Lãnh Phong mới chỉ nghe về cô chứ chưa từng gặp mặt.
Bất kỳ người con gái nào khi nghe được chuyện này đều sẽ bị sự cố chấp và lãng mạn đó làm cho cảm động đến rơi lệ. Cô là một dạng khác, nghe xong trầm mặc rất lâu rồi khẽ thở dài.
- Em muốn về nhà nằm một chút, trước khi ngủ em sẽ nấu cháo ăn. - Bạch Nhạn nói.
- Vậy tan làm xong anh tới thăm em?
- Ngày mai chúng ta gặp nhau ở bệnh viện.
- Bạch Nhạn?
- Hả?
Lãnh Phong mím chặt môi, thở thật sâu:
- Làm bạn gái anh nhé, được không?
Bạch Nhạn thông minh sắc sảo thế nào, anh đã được chứng kiến. Nếu cứ vòng vo tam quốc mà không đi thẳng vào vấn đề, cô sẽ còn vòng vo xa xôi hơn cả anh.
Câu hỏi ép thẳng vào tim khiến Bạch Nhạn suýt nữa thảng thốt kêu lên.
- Em đã ly hôn mấy tháng rồi, tâm trạng có lẽ đã ổn định hơn nhiều. Trước đây anh đã từng thổ lộ với em, nhưng khi đó không phù hợp. Bây giờ thì được rồi chứ? - Lãnh Phong giải thích thêm.
Bạch Nhạn thận trọng cân nhắc câu chữ, lựa lời đáp:
- Anh Lãnh, cũng không biết tại sao, có lẽ là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, nên em có vẻ như mắc chứng sợ hôn nhân. Cứ nghe tới kết hôn là mồ hôi túa ra đầy người.
- Chúng ta làm người yêu trước, kết hôn ít nhất phải hai năm nữa. Hồi đi học anh có học thêm về tâm lý học, nhất định anh sẽ có biện pháp xua tan chứng sợ hãi của em. - Lãnh Phong binh đến tướng chặn, không hề nao núng.
Bạch Nhạn đỏ bừng mặt, nhất thời ấp úng:
- Nhưng… em sợ sẽ khiến anh nhỡ nhàng.
- Bạch Nhạn - Giọng Lãnh Phong bỗng dịu đi, như ngọn gió xuân ấm áp thức tỉnh đất mẹ - Anh mất đi bố mẹ khi còn nhỏ xíu, nhưng anh vẫn có thể bước ra khỏi bóng đen. Một chút trắc trở này của em thì có là gì? Đừng sợ, đã có anh! Chúng ta thử kết giao xem!
Bạch Nhạn bần thần cúp điện thoại, tâm trạng ngẩn ngơ lại càng trầm trọng hơn.
Đúng là mẹ con đào hoa, hôm nay bà Bạch Mộ Mai có lão vương tử cầu hôn, cô cũng có một người đàn ông ưu tú ngỏ lời. Hôm nay là một ngày bình thường, đâu có phải ngày lễ Tình nhân theo lịch âm lịch dương gì đâu!
Ngồi trên xe buýt, Bạch Nhạn ngẩn ngơ thừ mặt ra trước cửa sổ. Người ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn cô rồi tốt bụng huých cô một cái:
- Điện thoại của cô reo kìa!
- Ồ!
Lúc này Bạch Nhạn mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
- Cô nhóc, em lại lừa anh rồi!
Vừa bấm phím nghe, giọng nói khàn khàn quyến rũ của Lục Địch Phi đã vang lên bên tai cô.
Tiếp xúc với Lục Địch Phi vài lần, Bạch Nhạn đã quen với giọng nói mập mờ bỡn cợt của anh ta nên coi như gió thoảng bên tai, không thèm bận tâm.
- Anh Lục, không phải là tôi không chủ động gọi điện, mà thực ra là tôi không có chuyện gì dám làm kinh động đến lão đại nhân.
- Anh chẳng qua chỉ hơn em có tám tuổi thôi, không phải là già, mà là chững chạc. - Lục Địch Phi bất mãn làu bàu.
- Dạ chào anh Lục chững chạc! - Bạch Nhạn ngoan ngoãn gọi.
Ở đầu dây bên kia, Lục Địch Phi sung sướng cười ha hả:
- Cô nhóc, nghe nói bây giờ em đã quay về với tầng lớp độc thân giống anh, hai kẻ độc thân chúng ta ăn mừng tí đi, được không?
Bạch Nhạn nhe răng cười, thật xấu hổ thay cho Đảng khi có người cán bộ kiểu này:
- Sếp Lục, gần đây tình hình khu đô thị mới tốt lắm à?
- Cô nhóc, chuyện lớn tới đâu cũng không quan trọng bằng em. - Trời sinh Lục Địch Phi có cái mồm khéo lấy lòng người, đương nhiên anh ta đoán ra được ẩn ý trong lời Bạch Nhạn - Khang Kiếm là đồng nghiệp và anh em của anh, cô nhóc em cũng là người quan trọng của anh. Anh chẳng có ưu điểm gì, nhưng được cái yêu ghét rõ ràng. Cậu ta là cậu ta, em là em. Bọn em đã chia tay, nhưng với anh mà nói, cô nhóc vẫn là cô nhóc ngày nào, vẫn luôn trong sáng trong lòng anh.
Bạch Nhạn bịt miệng, sợ mình sẽ ọe ra mất. Đối phó với Lục Địch Phi, cách tốt nhất là chỉ cười chứ không trả lời. Con người Lục Địch Phi này miệng lưỡi ngọt xớt, nghe như không có chừng mực, bất chấp hoàn cảnh, nhưng Bạch Nhạn cảm thấy thật ra đó chỉ là cách che giấu của anh ta. Trên thực tế, lòng dạ Lục Địch Phi không hề nông cạn hơn sếp Khang, dã tâm cũng không nhỏ hơn sếp Khang.
Sau một màn cười đùa, Lục Địch Phi lúc thì dỗ dành, lúc thì ép buộc, khiến Bạch Nhạn cuối cùng phải đồng ý tối thứ Sáu này sẽ đi ăn cơm cùng anh ta.
Không phải Bạch Nhạn không có cách từ chối, mà là cô biết nếu cô không đồng ý, Lục Địch Phi sẽ giống như một con nhặng vo ve lượn lờ quanh đầu cô bất kể ngày đêm.
Có phải bây giờ Lục Địch Phi vẫn muốn hợp tác với cô để lật đổ Khang Kiếm? Bạch Nhạn cười khổ, có chút bất lực.
Tiểu khu nơi Bạch Nhạn thuê nhà bây giờ sinh hoạt rất thuận tiện, đối diện có một chợ nông sản đêm, mỗi ngày vào buổi sáng sớm và chiều muộn thường bán tôm cá tươi và rau củ.
Nếu tan ca sớm, Bạch Nhạn thích lượn chợ một vòng trước khi về nhà.
Vào chợ, nhìn thấy mấy người đang xúm lại ở khu đồ biển nên cô bước tới nhìn, mấy sọt cua tươi rói đang giương càng lên, con nào con nấy to đùng chắc nịch, mai xanh càng dài, những sợi lông trên càng vừa đen vừa dài, nhìn là biết cua đã được mấy năm tuổi, hỏi giá cũng không quá đắt.
Mấy người xung quanh mỗi người lấy mấy con, vèo một cái, trong sọt đã chẳng còn lại bao nhiêu.
- Cô bé ơi, có mua mấy con về nhà tẩm bổ không? Cua mùa nay là béo nhất đấy.
Bác chủ sạp thấy Bạch Nhạn chỉ nhìn mà không mua thì cười hỏi.
Bạch Nhạn bị bác ta làm cho động lòng, hôm nay vừa khéo cô lại chưa có gì ăn, bụng đã lẹp kép, mà ăn cua cũng không bị béo.
- Cho cháu bốn con!
- Bốn con nghe không hay[2], sáu con đi!
[2] “Bốn”có cách phát âm gần từ “Tử”nghĩa là “chết”, nên người dân Trung Quốc thường kiêng dùng số 4.
Bác bán hàng nhanh nhẹn bắt sáu con cua cho lên cân:
- 120 tệ!
Bạch Nhạn đau lòng, thôi, hiếm khi có dịp xa xỉ nên đành cắn răng móc ví ra.
Bạch Nhạn lại xách cua đi sang sạp hàng khác lượn mấy vòng, mua mấy quả dưa chuột, một ít cà chua bi, cải mầm, một ít mì khô, còn xin thêm mấy cọng hành.
Trên đường về, cô nghĩ về nhà cô sẽ nấu cháo yến mạch, làm bánh kếp trứng và nấu một nồi canh cải mầm, sau đó trộn dưa chuột với cà chua bi làm món tráng miệng, cua thì dùng dây buộc chặt rồi hấp lên làm món chính của bữa tối. Tối nay coi như tự chúc mừng mình đã quay về với cuộc sống độc thân, chiến dịch giảm béo bắt đầu từ ngày mai vậy!
Bạch Nhạn rất thích nấu ăn, phòng bếp mịt mù hơi nước, dầu ăn trên chảo kêu xèo xèo, cô cảm thấy rất có hương vị gia đình.
Hồi trước ở huyện Vân nhà nghèo, không mua được gì. Nhưng mẹ Thương Minh Thiên là cao thủ bếp núc, ngồi trong sân nhìn bà Thương ngay cả món rau cải xào đơn giản cũng có thể nấu cho đầy đủ màu sắc hương vị, cô nhìn mà phát thèm. Sau này đi làm, cô cũng học nấu ăn, dần dần tay nghề cũng ổn.
Tai đeo MP3, miệng ngân nga hát, Bạch Nhạn vui vẻ đứng trong bếp thái thái cắt cắt. Lúc trời sắp tối, trên chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng khách đã bày đầy đĩa lớn đĩa nhỏ, xanh đỏ đẹp mắt, nhất là đĩa cua ở chính giữa, mai đỏ rực, nước gạch lộ ra ngoài, nhìn mà muốn rớt nước miếng. Bạch Nhạn nghĩ mình cùng lắm ăn được một con, mấy con kia ngày mai gói lại mang tới bệnh viện cho bọn Liễu Tinh thưởng thức.
|
|