Trì Sánh bảo vệ cô ta rất nghiêm ngặt, hồ sơ cá nhân còn chưa đưa cho em, có điều, trò chơi đó em rất có hứng thú, tên là Lệ nhân hành.
Thành Công ờ một tiếng, cái tên này rất hay.
Gia Hàng là người đúng giờ, đúng chín giờ sáng có mặt dưới tòa nhà của công ty Trì Sánh. Bữa sáng là bánh trứng nướng mua ven đường, đặc biệt dặn dò ông chủ đừng cho tỏi, tránh để lúc phỏng vấn miệng có mùi lạ.
Thấy chưa, cô cũng có lúc tinh tế ấy chứ.
Vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng Mã Soái, tiếng nói cao vút, hưng phấn lạ thường.
Gia Hàng nhòm vào thư ký trước, thư ký không có ở đó, cô đi thẳng tới gõ cửa văn phòng Mã Soái. Mã Soái ngước mắt lên, sau đó liền đờ ra như bị sét đánh giữa trời quang.
- Xin lỗi, tôi còn có chút việc, lát nữa liên lạc sau. – Ông ta kéo kéo cà vạt, nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy hơi tức ngực. – Cô Gia, cô… định đi đâu đây?
Ông ta dụi mắt, rồi lại dụi thêm lần nữa, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào cái quần bò mài trắng có hai lỗ thủng trên đầu gối của Gia Hàng, phía trên là chiếc áo khoát kiểu jacket bụi bặm không biết là đồ nam hay đồ nữ, chiếc áo len bên trong thì nhìn ra được, là áo nam, quá dài, tay áo xắn mấy lần.
Gia Hàng băn khoăn, vội lấy điện thoại ra xem ngày, đúng mà, hôm nay là mùng Bốn.
- Phỏng vấn bị hủy ạ?
Đâu có ai báo với cô.
Mã Soái muốn khóc:
- Cô cũng biết là phỏng vấn à? Tôi còn tưởng cô định ra phố phát tờ rơi cơ đấy! Cái áo len kia là của thủ trưởng nhà cô đúng không!
Gia Hàng gãi đầu, cái áo len này vừa dày vừa rộng rãi, cứ ra ngoài là cô lại khoác vào.
- Phỏng vấn chẳng phải chỉ ngồi đối diện trò chuyện thôi sao, chẳng lẽ lại còn có yêu cầu gì về trang phục?
Máu Mã Soái vọt lên đỉnh đầu:
- Lệ nhân trang là tạp chí nữ giới thượng lưu nhất thục nữ nhất trí tuệ nhất trong nước. Trước mặt thục nữ, nhắc tới tiền là thô tục, chỉ có phẩm vị và cao nhã. Cô bảo những độc giả như vậy chỉ nhìn mấy dòng chữ in khô khan là có thể hiểu được Lệ nhân hành của cô sao? Không, không, không, chúng ta cần phải làm cho văn hay ảnh đẹp, hình tượng của cô phải tương xứng với Lệ nhân hành. Tôi hỏi cô, nếu cô vào thẩm mĩ viện mà bác sĩ thẩm mỹ mặt mày đen sì, rỗ chằng rỗ chịt thì cô còn tin tưởng người không?
Gia Hàng chớp mắt vô tội:
- Tôi… chưa từng đi thẩm mỹ viện.
Mã Soái nổi khùng:
- Đó chỉ là ví dụ thôi. Còn nữa, bây giờ cô đang đại diện cho công ty Trì Sánh. Ý nghĩa của Trì Sánh cô hiểu chứ? Đó là chú tuấn mã tung vó trên thảo nguyên, như sấm chớp, như gió ngàn. Trong lĩnh vực khai thác trò chơi trên mạng trong nước, Trì Sánh không được xếp thứ nhất, nhưng chắc chắn có thể nằm trong top ba. Đừng có nhắc tới Shanda, Thế giới hoàn mỹ, QQ, Blizzard[1] gì đó với tôi, bọn họ chỉ là kinh doanh trò chơi thôi, không có sản phẩm của chính mình. Còn Trì Sánh chúng ta sẽ nhanh chóng vượt mặt Nitendo của Nhật Bản. Lệ nhân hành là dự án quan trọng trong năm nay của công ty, cô muốn hủy diệt Trì sánh phải không?
[1] Tên các công ty nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Trung Quốc.
Gia Hàng thức thời lắc đầu, con ngựa đẹp trai[2] này tuột cương rồi, đang mất kiểm soát, chớ dại mà đối đầu.
[2] Cái tên Mã soái có nghĩa là con ngựa đẹp trai.
- Vậy thì xin cô hãy chú trọng ngoại hình một chút. Ờ mà thủ trưởng nhà cô cũng có phong cách lắm, cô không lo không xứng với anh ấy à?
Gia Hàng nhe răng:
- Giám đốc Mã, hình như ông lạc đề rồi.
Mã Soái bối rối cười khà khà:
- Xin lỗi, kích động quá, kích động quá. Cũng may cuộc phỏng vấn bắt đầu vào buổi chiều, lát nữa tôi bảo thư ký đưa cô đi đóng gói.
Ừm, đóng gói, cô cũng là một phần của Lệ nhân hành, thừa nhận. Cũng như các tác giả đi khắp nơi ký tên bán sách, kỳ thực về bản chất giống hệt với mấy bà bán rau ở chợ, có điều các bà bán rau thì bán rau, còn tác giả thì bán sách, không nói được ai thanh cao ai thô tục. Vậy thì, cô cũng ra phố rao hàng thôi.
Đầu tiên cô thư ký tận tâm đưa cô tới một thẩm mỹ viện, tắm nước hoa hồng, sau đó làm mặt, tỉa tóc, ngay cả móng tay cũng không tha, quá trình này, Gia Hàng dùng một từ để hình dung: chà đạp. Trong lúc chà đạp, cô thư ký mua cho cô một bộ lễ phục màu đen, nói là xét đây là lần đầu tiên cô mặc, nên đã chọn bộ bảo thủ nhất, không hở vai hở lưng, dài chấm đầu gối, giày đi cùng chỉ cao năm phân, bởi vì dáng cô cao.
Gia Hàng chỉ cười không đáp, không thèm liếc nhìn bộ quần áo.
- Cô Gia, cô có yêu cầu gì đặc biệt không? – Cô thư ký phát run vì nụ cười của cô. – Có phải cô sợ bị lạnh không? Phỏng vấn thực hiên ở khách sạn Lam tinh sáu sao, bên trong ấm áp như mùa xuân, chúng ta ra cửa là vào xe, trong xe cũng rất ấm.
- Lạnh một chút tôi cũng chịu được, nhưng cô cảm thấy tôi đi đôi giày thủy tinh kia vào rồi thì còn đi đường được hay không?
- Mới đầu sẽ không quen, đi vài bước là ổn thôi.
- Tôi không có năng khiếu ấy. – Chuyện vô nhân đạo như vậy, Gia Hàng quyết cự đến cùng. – Chẳng phải là chỉ chụp vài tấm ảnh thôi sao, tôi ngồi chụp là được rồi, bảo họ đừng có chụp vào chân.
Cô thư ký bối rối:
- Cô Gia, như thế trông tổng thể kỳ cục lắm.
- Nhìn vài cái là quen thôi. – Gia Hàng nở nụ cười nhân thủ vô địch.
Thợ trang điểm chỉ trang điểm rất nhẹ cho Gia Hàng, da cô căng mọng, trắng ngần, chỉ thêm một chút phấn đã long lanh rực rỡ. Khi tất cả đã xong xuôi, thợ trang điểm bảo Gia Hàng nhìn vào trong gương, cô cất tay, cô không có hứng thú với sản phẩm đã đóng gói.
Buổi trưa ăn cơm ở Trì Sánh, cô thư ký cứ nhìn chằm chằm Gia Hàng, sợ cô làm hỏng lớp trang điểm. Cơ, cũng không được ăn quá no, nếu không lát nữa mặc lễ phục sẽ lộ bụng.
Lúc vào nhà vệ sinh vừa khéo gặp Mạc Tiểu Ngải. Tiểu Ngải sững sờ đến ngơ ngẩn, có điều dưới ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Gia Hàng, cô nàng biết điều không phát biểu quá nhiều.
Tiểu Ngải kéo Gia Hàng sang một bên:
- Tiêm vacxin cho cậu đây, Ninh Mông đã bán tiệt số điện thoại và địa chỉ của cậu cho Chu sư huynh rồi, đến lúc đó đừng có mà vu oan cho mình. Chu sư huynh đến tìm nó, nó mê giai, đầu óc sôi lên, cái gì cũng nói.
Gia Hàng thản nhiên như không:
- Không sao, gặp thì ăn với nhau bữa cơm, mình bây giờ cũng có thể mời anh ấy một bữa thịnh soạn rồi.
Tiểu Ngải ngập ngừng muốn nói, nhưng chỉ xua tay, tiếp tục đi làm việc.
Buổi chiều Mã Soái phải đi công tác, thư ký và trưởng phòng Quan hệ công chúng cùng Gia Hàng đi tới khách sạn. Trên xe, Thư ký đưa đề cương câu hỏi cho Gia Hàng, Gia Hàng xem qua, phần lớn là những thứ có liên quan đến Lệ nhân hành, có vài chỗ liên quan đến bản thân cô, như đã theo ngành lập trình game được bao lâu rồi, tốt nghiệp đại học nào.
- Biên tập là nam giới à? – Gia Hàng kéo váy xuống phía dưới, khép chặt áo khoác.
Trưởng phòng Quan hệ công chúng tiếp lời:
- Là một nàng gái ế vàng đấy.
Thư ký lườm anh ta:
- Đừng nói mỏ, chủ biên Thành sẽ không vui đâu.
Gia Hàng không quan tâm tới cuộc nói chuyện của bọn họ, cô chỉ đang thương cho đôi chân bị nhét trong tất lụa, ai bảo không lạnh, từ đầu gối trở xuống đã lạnh đến mất hết cảm giác rồi.
Cũng may khách sạn thật sự ấm như mùa xuân. Trên đường đi, những người đi qua cứ liếc cô cười trộm, thư ký và trưởng phòng rất không tử tế mà quay mặt sang chỗ khác.
Gia Hàng mặt không biến sắc tim không loạn nhịp, bước phăm phăm vào bên trong, đôi giày trượt tuyết của cô thì có làm sao, vừa thoải mái vừa ấm áp.
Thành Vĩ và nhiếp ảnh gia đã đến được một lúc, thấy cũng sắp tới lúc, Thành Vĩ ngẩng đầu lên.
Thì ra là người quen, chút căng thẳng nhỏ nhoi trong lòng Gia Hàng hoàn toàn biến mất. “Hi” Cô giơ tay chào, không nhớ ra em gái của Thành lưu manh tên là gì.