|
Chương 16: Những con tim mỏi mệt
2011
Không phải tình yêu mà là sự không chắc chắn về tình yêu làm xáo trộn cuộc sống. – Farncois TRUFFAUT
0.
Hơi nóng êm êm của một căn phòng được sưởi ấm.
Má tôi áp vào bề mặt vải nhung.
Một chỗ ngồi thoải mái. Phần lưng ghế êm ái đỡ lấy gáy tôi.
Rồi những nốt nhạc, một giọng trong thanh cất lên, một bản ballace về cuộc chia ly của đôi lứa, nỗi muộn sầu vì một tình yêu đã mất. Trong vài giây, tôi để mình trôi theo nhịp điệu bài hát. Tôi biết đoạn nhạc này. Abba. The Winner Takes it All.
Tôi mở mắt. Tôi đang ngồi trong một chiếc ghế bành giữa một khán phòng. Xung quanh tôi là hàng trăm khán giả đang theo dõi màn diễn: vở nhạc kịch Mamma Mia!
Tôi quay đầu, ngước mắt nhìn lên. Bề rộng đặc biệt của sân khấu, chiều cao trần nhà, hình dạng của gác lửng… Tôi từng tới đây cách nay đã lâu lắm rồi.
Tôi đang ở Broadway, ở nhà hát Khu vườn Mùa đông.
Mẹ tôi từng dẫn tôi tới đây xem vở Cats, ít lâu trước khi mẹ qua đời.
Tôi đứng dậy, và nhận lấy một tràng rủa xả sau khi xô đẩy những người ngồi cạnh để rời khỏi hàng ghế. Tôi ngược lên hàng ghế đầu của khán phòng, xuống theo lối thang bộ rồi rời khỏi nhà hát.
1.
Broadway, buổi tối.
Tôi chỉ đi vài bước là đã lọt vào bầu không khí cuồng nhiệt của quảng trường Thời đại, vây quanh là đám đông, những chiếc xe buýt, những chiếc xe đẩy bán xúc xích nóng. Các màn hình quảng cáo phát liên tiếp nhiều đoạn phim lãng mạn quảng bá cho các hãng trang sức. Trên vỉa hè, cánh bán hàng rong đang cố bán tống bán tháo những quả bóng hình trái tim bơm căng phồng và mấy bó hoa đã héo. Bấy giờ là hơn 19 giờ ngày 14 tháng Hai năm 2011, tối lễ Tháng Valentine.
Trong khi vẫy một chiếc taxi, tôi hồi tưởng lại buổi sáng thứ Bảy năm 1992 khi Jeffrey Wexler đưa tôi ra khỏi tù. Tôi đã thuê một chiếc xe hơi ngay gần đây và kể từ đó đến nay tôi vẫ chưa thực sự quay lại chốn này. Trong vòng hai chục năm, nơi đây đã biến thành khu vực giải trí ngoài trời rộng lớn. Những gian hàng của Disney và cửa hiệu dành cho gia đình đã mọc lên thay thế các peep-show và các rạp chiếu phim khiêu dâm. Đám người vô gia cư, dân nghiện và gái điếm đã nhường chỗ cho khách.
Một chiếc Ford Escape Hybrid vừa dừng lại gần chỗ tôi đứng. Tôi ngồi lên chiếc taxi và mười phút sau, tôi có mặt tại một tiệm hoa nằm trên phố Bleecker để mua tặng Lisa một bó hoa rực rỡ gồm phong lan trắng và hồng.
Cầm bó hoa trên tay, tôi gõ cửa nhà, phấn khởi và vui sướng vì sắp được gặp lại vợ con.
Nhưng người mở cửa cho tôi không phải Lisa.
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ông? Một cô gái tóc vàng tuổi chừng hai mươi mặc áo nỉ chui đầu rộng thùng thình có in logo của trường Kinh tế Stockholm.
- Vợ tôi đâu?
- Ông là ai, thưa ông?
- Còn cô, cô là ai? tôi hơi cao giọng hỏi.
Cô ta có vẻ sợ nên hơi khép cánh cửa lại.
- Tôi là người trông trẻ. Tôi trông Benjamin và Sophia trong lúc bà…
- Bố! Bố ơi! Ben reo lên rồi lao vào vòng tay tôi.
Tôi nhấc bổng thằng bé lên rồi xoay tròn nó trên không trung.
- Chào con, chàng trai của bố! Xem nào, con đã lớn thế này sao!
Phớt lờ cô gái người Thụy Điển, tôi len vào bên trong nhà.
Sophia không có trong phòng khách. Tôi đặt bó hoa vừa mua lên bàn rồi lên phòng con bé. Con gái bé bỏng của tôi đang say giấc trong giường.
- Con bé đã ngủ rồi ư? tôi ngạc nhiên khẽ hỏi.
- Hôm nay Sophia hơi mệt, cô trông trẻ giải thích, vẻ không được thoải mái cho lắm
- Nghĩa là sao?
- Viêm tai mũi họng kết hợp.
Cố không làm con gái thức giấc, tôi hôn con bé rồi đưa tay sờ trán nó.
- Con bé đang sốt rồi này.
- Tôi biết rồi, cô ta đáp, nhưng tôi không muốn đánh thức cô bé. Tôi sẽ cho cô bé uống paracetamol sau.
Tôi xuống bếp.
- Con có biết mẹ đi đâu không Ben?
- Mẹ đi ra ngoài ạ.
- Bố biết rồi, nhưng con có biết mẹ đi đâu không?
Con trai tôi lắc đầu.
- Vợ tôi đâu? tôi hỏi cô trông trẻ.
- Tôi không biết gì đâu. Thậm chí tôi còn không biết chị Lisa đã kết hôn nữa kia, vả lại dẫu sao nữa lúc rời khỏi nhà chị ấy cũng không nói cho tôi biết là đi đâu.
Tôi đã không nghe cô ta nói nữa rồi. Nhất định Lisa phải để lại một địa chỉ phòng khi liên lạc. Tôi nhìn quanh chỗ để điện thoại, rồi nhìn vào chiếc cốc nhỏ dùng để đồ lặt vặt và cuối cùng là trên cánh tủ lạnh. Trên tờ giấy xé từ một cuốn sổ được dính bằng miếng nam châm có ghi vài chữ viết tay: nhà hàng Bouley, 163 phố Duane, tiếp theo là một số điện thoại.
Một nhà hàng. Vào tối lễ Thánh Valentine…
- Cô ấy dùng bữa tối ở đó hả?
- Tôi không biết, tôi đã bảo với ông rồi đấy thôi!
- Khốn nạn…, tôi làu bàu rồi liếc xéo cô ta với ánh mắt hình viên đạn.
Con trai níu tay áo tôi.
- Bố không nên nói bậy chứ bố!
Tôi quỳ xuống để ngang tầm thằng bé.
- Con nói đúng. Nghe này, bố sẽ đi tìm mẹ rồi bố quay về, con có đồng ý không nào?
- Con đi cùng bố được không ạ?
- Không cần đâu con, khoảng nửa tiếng nữa thôi bố mẹ sẽ về. Nếu con ngoan, bố sẽ nấu cho con món mì lasagna.
- Nhưng con ăn tối rồi.
- Vậy thì một món tráng miệng nhé? Kem mứt tuyệt ngon rưới xốt caramen và hạnh nhân nướng!
- Mẹ không thích con ăn kem hạnh nhân đâu. Mẹ bảo món đó béo và quá nhiều đường.
Tôi vừa xoa đầu thằng bé vừa thở dài.
- Hẹn lát nữa gặp lại nhé chàng trai của bố.
2.
Tôi không muốn đi taxi. Xe cộ qua lại đông nghịt, khu TriBeCa cách đây không xa lắm và chạy sẽ giúp chân tôi hết tê.
Thẳng hướng Nam: phố MacDougal, đại lộ 6 rồi Broadway tới tận phố Duane.
- Ông đã đặt bàn trước chưa, thưa ông?
Hơi thở đứt quãng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi bước vào nhà hàng trong bộ dạng không ra làm sao. Chiếc áo phao đỏ và chiếc quần jean của tôi thật lạc lõng giữa những bộ lễ phục và váy dạ hội nơi đây.
- Tôi chỉ muốn tìm xem vợ tôi có ở đây không thôi.
- Tôi có thể tìm bà nhà giúp ông, thưa ông, anh ta nói rồi tra cứu trên màn hình máy tính. Bà nhà đặt bàn bằng tên gì vậy?
- Cảm ơn anh, nhưng tôi muốn tự mình tìm lấy.
- Nhưng thưa ông, ông không…
Tôi đã băng qua hành lang phòng ngoài để vào phòng chính.
Vào buổi tối lễ Thánh Valentine này, toàn bộ khách hàng đều là những cặp đôi.
Bouley là nhà hàng vô cùng lãng mạn: khung cảnh sang trọng, không khí ấm cúng với các giá nến, trần hình vòm, những bức tranh treo tường gợi nhắc đến vùng Provence.
Tôi nhìn thấy Lisa đang ngồi bên bàn cạnh lò sưởi đá sừng sững giữa phòng. Kiểu cách,thanh lịch và thoải mái, cô đang ngồi đối diện một người đàn ông xây lưng lại phía tôi.
Khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt cô co rúm lại. Cô gập khăn ăn, đứng dậy rồi bước vội về phía tôi trước khi tôi kịp đến bên bàn.
- Arthur, anh làm gì ở đây vậy?
- Đáng ra anh mới nên là người hỏi em câu đó chứ, phải không?
- Em đang làm việc. Em đang cố kiếm tiền để lo cho cả gia đình ta.
- Bằng cách ăn tối dưới ánh nến vào một tối Thánh Valentine sao? Em đang giỡn mặt anh đấy hả?
Những cuộc chuyện trò dừng lại và hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía chúng tôi vẻ lên án. Quản lý nhà hàng can thiệp bằng cách yêu cầu chúng tôi kết thúc cuộc tranh luận này ngoài đại sảnh.
- Nghe này, Arthur, trong đời mình em chưa từng ăn mừng một lễ Thánh Valentine nào hết. Em ở đây là để dùng bữa tối tranh thủ bàn công việc. Em xin anh đừng có gây chuyện khó dễ.
- Đừng có coi anh như một thằng ngốc! Gã đó là ai thế!
- Nicolas Hull, một nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng. Anh ta muốn giao cho em một vai trong bộ phim truyền hình mà anh ta thực hiện cho kênh AMC.
- Vậy ra chỉ cần một gã hứa hươu hứa vượn sẽ cho em một vai là đủ để em nhận lời ăn mặc như một con điếm tới nhà hàng dùng bữa chứ gì?
- Em cấm anh xúc phạm em!
Bị kích động, tôi trút lên cô những lời trách móc, lên án cô vì đã ra ngoài hẹn hè trong khi đứa con gái lên ba đang ốm. Nhưng Lisa không chịu sắm vai một người mẹ tồi.
- Giờ đang là tháng Hai. Sophia bị sổ mũi do cảm lạnh, như 90% trẻ em trong thành phố này. Vào mùa đông thì đó là chuyện bình thường. Nhưng anh có biết như thế đâu, bởi vì anh chẳng bao giờ có mặt ở nhà!
- Em thừa biết là anh không thể ở nhà còn gì! Em cũng biết anh đau khổ vì chuyện đó đến nhường nào. Biết anh đang phải trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhường nào!
- Thế còn với em, anh nghĩ đó không phải là một cơn ác mộng sao?
Trong khi chúng tôi tranh cãi, tôi ngửi thấy mùi nước hoa vani và violet của cô. Lisa đẹp rạng ngời. Mái tóc cô mềm mượt buông xõa xuống đôi vai trần và vầng ngực cô được che chắn bởi một chiếc áo ren quây màu đen. Hai chiếc vòng tráng men lấp lánh nơi cổ tay cô. Cô hẳn đã mất hàng giờ đồng hồ để làm đẹp trong khi người ngắm là ai đó không phải tôi. Người ta không chọn được người mình sẽ phải lòng. Lisa vẫn luôn có nhu cầu làm phép thử hòng đo đếm khả năng quyến rũ nam giới của mình. Đó là thứ dưỡng khí cô hít thở. Một dạng phong vũ biểu đo độ nữ tính trong cô. Tôi đã đoán ra được cái thói đó ngay từ ban đầu và thời gian trôi qua thói tật đó chẳng hề suy chuyển. Điều đó khiến tôi buồn bã. Điều đó khiến tôi phát điên.
Tôi cố gắng che giấu cơn giận trong lòng. Tôi còn ở đây hai mươi tư giờ nữa. Mọi chuyện vẫn còn có thể thu xếp ổn thỏa, tôi ngây thơ nghĩ. Nhưng tôi đã nhầm.
- Ta về nhà thôi, Lisa. Về gặp các con nào.
- Bao giờ kết thúc cuộc gặp của em đã. Em thực sự muốn giành được vai diễn này. Em biết mình có thể làm được.
Tôi mất kiên nhẫn.
- Mỗi năm ta chỉ có thể gặp nhau có một ngày, vậy mà em thản nhiên nói với anh là em muốn ăn xong bữa cùng với một người đàn ông hơn là ở bên anh ư?
- Cho em hai tiếng thôi, thời gian đủ để kết thúc có đầu có đũa cuộc gặp này rồi em sẽ về nhà gặp anh.
- Không. Em không được quay lại ngồi cùng gã đó!
Tôi nắm tay cô, nhưng cô giật ra và lớn tiếng:
- Anh đừng có làm trò nữa đi! Tôi không xin phép anh! Tôi không phải một món đồ! Tôi không thuộc quyền sở hữu của anh!
- Về nhà với anh đi, Lisa, nếu không…
- Nếu không thì sao? Anh đánh tôi chắc? Anh túm tóc tôi mà lôi về nhà chắc? Anh bỏ rơi tôi chắc? Nhưng anh chỉ làm có mỗi việc đó thôi mà, Arhur: bỏ rơi tôi!
Cô quay gót để trở lại bàn.
- Người đàn ông vắng bóng khốn kiếp! cô nói với tôi trong lúc quay vào phòng ăn.
3.
Tôi rời khỏi nhà hàng trong tâm trạng giận dữ xen lẫn buồn tủi.
Trên vỉa hè, nhân viên trông xe đang chào đón một nữ khách hàng mới tới, một tạo vật với mái tóc dài thẳng đuỗn, vắt vẻo trên đôi bốt buộc dây cao chót vót chất liệu da pha kim loại. Anh ta đang mở cửa xe cho nữ tài xế, giúp cô ta bước ra khỏi chiếc xe hai chỗ mui trần.
Bấy giờ, mọi chuyện xâu chuỗi với nhau. Máu nóng nổi lên, tôi lao về phía người phụ nữ kia để giật lấy chùm chìa khóa xe mà cô ta đang giơ ra cho gã nhân viên.
- Này!
Tranh thủ lúc lộn xộn, tôi ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe khiến cho các lốp rít lên ken két.
Tôi rời Manhattan để men ngược lên thượng nguồn sông Husdon rồi đi theo đường cao tốc liên bang dẫn tới Boston.
Không rời chân ga, tôi chạy xe suốt bốn tiếng đồng hồ, tăng tốc ngay khi có thể, bất chấp tất cả các quy tắc cẩn trọng. Tôi đang trốn chạy, cuống cuồng, thất thần, sững sờ trước phản ứng của người phụ nữ tôi yêu. Tôi cảm thấy một con đê đang vỡ. Tôi mệt mỏi, nhụt chí, không biết làm cách nào để lại kiểm soát cuộc đời mình. Tôi có tác động được đến các sự kiện không? Không hề. Tôi chỉ có thể chịu đựng mọi chuyện. Kể từ hai chục năm nay, cuộc đời tôi đã vuột khỏi tay tôi. Tôi chỉ là một kẻ xuất hiện cách quãng trong cuộc đời của chính mình. Tôi đấu tranh, đã cố gắng làm hết sức mình. Tôi không phản đối đấu tranh, những tranh đấu như thế nào khi bạn thậm chí không biết kẻ thù của mình là ai?
Ngay khi tới Boston, những sở thích xưa cũ lại nổi lên. Tôi đỗ chiếc xe mui trần trên một con phố thuộc khu Charlestown rồi đẩy cửa bước vào MacQuillan, quán rượu Ai Len nơi trước kia tôi vốn là khách quen.
Rốt cuộc cũng có một nơi không hề thay đổi! Quán bar này đã tồn tại từ cuối thế kỷ 19. Nó vẫn hệt như nó đã từng khi tôi hai mươi: vẫn quầy rượu hình móng ngựa, vẫn bầu không khí tửu quán, vẫn thứ gỗ sẫm màu ốp từ sàn lên tận trần.
Mấy bức ảnh màu nâu đen treo trên tường gợi nhắc quá khứ tửu sắc của quán. Trên mặt sàn, mạt cưa mang lại cho quán dáng dấp của sòng bạc. Rượu whisky và bia chảy tràn trong ly.
Tôi ngồi lên một chiếc ghế quầy bar rồi gọi vại bia đầu tiên.
Chính Frank đã giới thiệu cho tôi quán bar này nơi thường chỉ có đàn ông lui tới. Các khách nam của MacQuillan không tới đây để tán gái, để kết bạn kết bè hay để thưởng thức những bữa ăn ngon lành: họ tới để uống rượu xếch. Để quên đi ngày dài của họ, công việc của họ, những khó khăn họ gặp phải, vợ của họ, người tình của họ, con cái họ, cha mẹ họ. Họ tới đây để uống say bí tỉ. Để tự hạ mình đo ván. Và đó chính là điều tôi làm, uống hết vại bia này đến vại bia khác, hết ly whisky này đến ly whisky khác. Tôi uống cho đến khi kiệt sức. Cho đến khi không thể nói nên lời nữa. Cho đến khi không thể đứng dậy được nữa. Khi quán đóng cửa, tôi lê bước trên phố rồi đổ gục trong chiếc xe mới.
4.
Tôi ủ rượu trong người cho đến lúc mặt trời ló dạng, nhưng cơn lạnh thấu xương mới là thứ đánh thức tôi chứ không phải ánh sáng ban ngày. Miệng đắng ngắt và tâm trí rối bời, tôi xoay chìa khóa điện rồi bật máy sưởi mạnh hết cỡ. Tôi nhằm theo hướng Nam, qua cầu Harvard rồi lái tới tận Jamaica Plain. Khi tôi đậu chiếc xe mui trần vào bãi đỗ của nghĩa trang Forest Hills mới 7 giờ sáng.
Vào giờ này, cổng nghĩa trang vẫn đóng im ỉm nhưng bất chấp cổ họng khô rát vì đêm qua quá chén, tôi vẫn leo được qua bức tường bao ở đoạn thấp.
Hàng trăm héc ta công viên bị sương giá che phủ. Một lớp màng màu trắng đã phết lên những đường phân định lối mòn. Cây cối héo úa vì lạnh. Nước trong các đài phun đã đóng băng. Các bức tượng trông giống như những sinh vật bằng xương bằng thịt mà một cơn gió địa cực đã làm đóng băng giữa lúc đang cử động.
Hơi thở nồng nặc mùi rượu và đầu nặng trình trịch, tôi chạy lên sườn đồi, hít vào thứ không khí lạnh ngắt khiến phổi bỏng rát. Khi tới được sườn dốc bên kia, tôi nhìn thấy mặt hồ lung linh phản chiếu sườn đồi rợp bóng cây và bầu trời xanh.
Tôi men xuống dọc theo đường rừng tới tận lối đi rải sỏi dẫn tới các ngôi mộ và hầm mộ. Một làn sương mù nhẹ bảng lảng trên mảnh đất vuông vức nơi nhô lên tấm bia mộ của bố tôi.
FRANK COSTELLO
SINH NGÀY 2 THÁNG GIÊNG 1942
MẤT NGÀY 6 THÁNG CHÍN 1993
Ta từng là thứ ngươi đang là,
ngươi sẽ là thứ ta đang là.
- Chào Frank. Trời không nóng lắm nhỉ?
Tôi có cảm giác thật lạ. Hơn bao giờ hết, tôi giận ông vì đã phá hỏng cuộc đời tôi. Nhưng một phần trong tôi cũng có nhu cầu nói lại cuộc đối thoại.
- Ở đây đẹp lắm, nhưng người thì đã chết rồi, tôi ghi nhận rồi khuỵu chân xuống một bức tường rào thấp. Hẳn là ông thấy ngày trôi qua thật dài. Hẳn là ông thấy buồn chán lắm phải không?
Tôi tìm thấy một bao thuốc trong túi áo, còn có cả hộp diêm mà cô phục vụ bàn quán MacQuillan để lại cho tôi nữa. Tôi châm thuốc, rít một hơi dài sảng khoái.
- Ngay cả chuyện hút thuốc này nữa, ông làm gì còn quyền, chính thứ này cũng đã giết chết ông, vậy thì…
Tôi nhả ra một ngụm khói, nó kết tinh trong không khí lạnh băng trước khi tan biến.
- Cuối cùng, chính ông là người có lý: ta không thể tin vào bất kỳ ai trên đời. Cảm ơn vì đã cảnh báo tôi sớm đến thế, ngay cả khi tôi không được lợi lộc gì từ bài học này.
Một con chim đập cánh bay vút lên từ cành cây khiến vài bông tuyết rơi hôm qua bay lả tả.
- À đúng rồi, tôi còn chưa nói với ông: ông đã lên chức ông nội. Đúng thế, đúng thế, sự thật là vậy đấy. Tôi đã có một đứa con trai chín tuổi và một đứa con gái ba tuổi. Tôi không phải một ông bố mẫu mực cho lắm, nhưng tôi có lý do chính đáng. Trái ngược hẳn với ông.
Tôi rời khỏi bức tường thấp để lại gần tấm bia mộ. Ngôi mộ trống trơn. Không có hoa, không có cây, cũng không có lấy một lời tưởng niệm.
- Tôi nghĩ là các con ông hẳn không tới thăm ông thường xuyên cho lắm! Thực ra chẳng ai nhớ đến ông hết. Tôi cứ ngỡ ông không dành chút tình cảm nào cho tôi nhưng tôi đã nhầm: ngay đến các con đẻ của mình ông cũng chẳng yêu thương gì hết.
Tôi rít một hơi thuốc nữa và thấy đắng hơn hơi đầu, tôi bèn dùng gót giày di nát đầu mẩu thuốc.
- Tại sao ông không yêu thương chúng tôi hả Frank?
Tôi lại gần tấm bia mộ hơn nữa, đến mức vấp phải chân bia.
- Ông biết đấy, dạo gần đây tôi đã nghĩ rất nhiều đến chuyện này và tôi tin rằng mình đã chớm có câu trả lời. Ông không yêu thương chúng tôi bởi lẽ tình yêu khiến cho con người ta trở nên dễ tổn thương. Đó là một thực tế: ngay khi có con, ông đã sợ mất đứa trẻ. Ngay khi ông có con, những pháo đài của ông đã sụp đổ. Ông như bị tước khí giới, trở nên yếu đuối. Nếu ai đó muốn hãm hại ông, kẻ đó chẳng cần tấn công chính ông. Bấy giờ, ông đã trở thành một mục tiêu dễ dàng hạ gục.
Màn sương mù tan dần. Những tia nắng đầu tiên tỏa rọi đằng sau các hầm mộ.
- Nhưng ông, tôi nói tiếp, ông không chịu trở nên yếu đuối. Ông muốn không ai động được đến mình, ông muốn tự do, bất chấp nguy cơ rơi vào cảnh cô quạnh. Có vẻ đúng đấy chứ? Ông không yêu thương bọn tôi để khỏi trở nên mềm yếu. Ông không yêu thương chúng tôi nhằm mục đích tự vệ.
Gió nổi lên. Suốt hơn một phút, tôi chờ đợi câu trả lời không đến.
Rồi bỗng nhiên một thứ mùi ấm nóng, tươi mới, không hề hợp với cảnh huống được cơn gió sớm thổi bốc lên, lạnh lùng tóm lấy tôi.
Mùi hoa cam.
Không, không thể thế được!
Trong khi tứ chi tôi run lẩy bẩy, tôi cố tìm hiểu xem mình đang gặp phải chuyện gì. Lúc này mới hơn 7 giờ sáng một chút. Tôi chỉ mới xuất hiện lại được mười hai tiếng đồng hồ.
Mình không thể lại ra đi ngay lúc này được!
Nhưng một luồng điện phóng ra khiến đầu óc tôi choáng váng.
Mặt đất phủ giá nhủn ra dưới chân tôi.
Và tôi biến mất.
|
|