|
Hi cả nhà.
Mình đã được một cô bạn tặng cuốn truyện này, vì vậy nên đã biết đến và đọc nó, đáng ra mình nên đọc nó xong và cảm nhận theo cách riêng của mình và có mấy điều muốn chia sẻ. ( nhưng trước khi mình đọc ngoại truyện, mình đã đọc mấy bài cảm nhận và phân tích của các bạn ở trên, có lẽ sẽ có một số mâu thuẫn, haizzz) , ko biết phải bắt đầu từ đâu .
- Trước tiên, về Nguyễn Nguyễn, đây có lẽ là nhân vật nữa xuyên suốt của truyện mà mình cảm thấy thích. Một người con gái xinh xắn, thông minh, thấu hiểu, biết chia sẻ và quan tâm đến mọi người, nhưng dù có là siêu việt đến cỡ nào, khi yêu vẫn là mù quáng. Cách cô ấy suy nghĩ cho tình yêu, cách yêu thương một người , hoàn toàn là cho đi, khi cô ấy đi thăm người yêu, ngồi tàu suốt bốn tiếng bất cứ khi nào có thời gian rảnh, híc, lúc đó mình thấy người con gái này sức mạnh thật vô biên. Tình yêu của một người dành cho một người lớn đến vậy sao??? lúc đọc mình đã nghĩ mãi về điều đó .
Và khi cô ấy mất đi vì muốn gặp lại hắn lần cuối, lúc cô ấy vào phòng bệnh phẫu thuật, mình vẫn luôn nghĩ cô ấy sẽ ko chết đâu, sẽ ko chết được, mình đã đọc đoạn đó mà hồi hộp, và mình nghĩ nếu cô ấy chết thì thật là vô lý, một con người như thế đáng được hưởng hạnh phúc chứ. Nếu cô ấy chết, vì lý do để cô ấy chết, nguyên nhân dẫn đến điều đó , điều đó ko đáng. Nhưng thực sự là cái chết vẫn đến, sao mình thấy nó lãng xẹt đến thế. Mình vẫn thấy để cô ấy chết ko phải là cách giải quyết hay của tác giả. Nhất là khi cô ấy đã sống một cuộc sống mới, dù nó ko hạnh phúc như ngta thấy nhưng như cô ấy nói: Hạnh phúc là khi cầu là được (đại loại thế). điều cô ấy mong muốn là một em bé đã có, vậy thì cuộc sống sau này của cô ấy sẽ tốt hơn chứ.
- Tiếp đó là mối quan hệ của 3 nhân vật chính: Lâm Tĩnh - Trịnh Vi - Trần Hiếu Chính.
Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện của tác giả này, có lẽ ko hiểu được cách xây dựng nhân vật cũng như tính cách của họ. Nhưng cách mà tác giả xây dựng nhân vật Trịnh Vi mình ko thấy thích. TV là một cô gái theo như mình biết là thẳng thắn, chính trực, có gì nói nấy, đã định làm là làm đến cùng ko cần biết nó ra sao, công tư phân mình. Nếu đã là như vậy thì tại sao trong tình cảm của cô ấy với THC lại có sự mâu thuẫn về nội tâm và lằng nhằng đến vậy??? Dù rằng trước đây, họ đã ở bên nhau, tình cảm có sâu đậm, cô ko hận anh ấy, nhưng cũng đã xác định là anh ko dành cho cô, vậy có điều gì để cô khi gặp lại anh sau 3 năm, đi cùng con trai lại có những suy nghĩ và rung rinh kiểu gì đó ( mình thực sự ko thích tác giả viết cái ngoại truyện này) , cách cư xử của cô ấy khác hẳn với TV mà mình biết, thật là thất vọng ở phút cuối. Rồi khi cô ấy gặp Lâm Tĩnh ở thang máy lại tươi cười lại ngay, lai là con người khác à?
Khi mình chưa đọc ngoại truyện, mình vẫn luôn nghĩ, đối với tình yêu của cô ấy với THC, chắc chắn ko thể quên một tình cảm đã từng có trong một thời gian, hơn nữa là tình yêu đẹp, ko ai có thể quên đi quãng thời gian đó. Nhưng khi xác định, dù có chờ đợi hay không thì con người THC đó cũng ko thể ở bên cạnh hoặc sẽ lựa chọn TV để yêu thương và đi hết quãng đường sau này với cô ấy (về con người của THC, sự giáo dục và ảnh hưởng về cách suy nghĩ, cuộc sống của anh ấy các bạn cũng đã biết), vậy thì tình cảm chỉ có thể dừng ở mức đó.
Và cô ấy đã chọn Lâm Tĩnh, khi cô ấy chọn Lâm Tĩnh, điều mình lăn tăn nhất là cô ấy có lấy anh để lấp chỗ trống cho người khác???
"Cũng chỉ trong khoảng thời gian hút một điếu thuốc, Lâm Tĩnh lại nhẹ nhàng nằm xuống bên cô, chỉnh gối hộ cô, tắt đèn đầu giường. Trước lúc Trịnh Vi đi vào giấc ngủ một lần nữa, cô cảm thấy đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên lông mày cô, hơi thở phảng phất mùi khói thuốc.
Trịnh Vi vẫn nằm im, hơi thở của Lâm Tĩnh cũng đều dần, có lẽ cô sẽ không bao giờ nói với anh, đêm nay, cô đã chứng kiến cái hôn lên lông mày của anh trong lúc tỉnh giấc. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gối, nhưng không phải giọt nước mắt buồn.
Cho dù bao lần cô đặt câu hỏi “Anh yêu em không? ”, cho dù anh dành cho cô bao câu trả lời khẳng định, đều không thể sánh với nụ hôn nhẹ nhàng, không liên quan gì đến dục vọng này. Giây phút này, Trịnh Vi đã tin, người đàn ông đang nằm bên cô vẫn yêu cô, bất kể tình yêu này sâu nặng đến đâu, bất kể tình yêu này có lẫn tạp cái gì khác không, nhưng yêu là yêu, không nghi ngờ gì nữa."
Khi đọc đoạn này, mình thực sự vui khi nhận thấy Trịnh Vi có thể hiểu được tình yêu của Lâm Tĩnh, đó là điều quan trọng nhất. Và nếu thế, khi cô ấy chọn ở bên Lâm Tĩnh thì sau đó có thể vun vén thêm cho tình yêu được tròn đầy hơn và làm cho hai người được hạnh phúc, đó là điều Lâm Tĩnh và cô xứng đáng được nhận. (vậy mà tác giả cho cái ngoại truyện 4 vớ vẩn kia vào, làm sụp đổ hết cả tình tượng và cả câu truyện hay, híc, đáng tiếc) Thôi thì mình cứ cho là cô ấy sẽ làm như vậy là sống một cuộc sống như vậy với Lâm Tĩnh đi, bỏ qua những cảm xúc khác không cần thiết của cô ấy với người nào đó sẽ ko tồn tại trong cuộc sống giữa hai người họ. Có lẽ cô ấy nên cất nó vào một góc nào đó để mình được sống thoải mái và thanh thản hơn.
Vậy là mình đã kết thúc câu truyện của tác giả này, lăn tăn rằng có lên đọc tiếp như lời bạn mình giới thiệu???
Chúc cả nhà một ngày tốt lành....
|
Rate
-
Xem tất cả
|